1501 La Thu Tinh
Vận mệnh thật là một trò đùa, ta không thể lường trước tương lai sẽ ra sao cũng chẳng thể biết lựa chọn của mình trong tương lai đối với hiện tại sẽ khờ dại ra sao. Em vốn chẳng tin vào điều đó, em cũng chẳng nghĩ mình có tương lai, chưa từng suy xét bản thân của 10 20 năm sau sẽ như nào. Em chỉ xuôi theo dòng chảy, mặc nó cuốn mình tới bất cứ đâu. Thế nhưng rồi vận mệnh lại mở trò đùa, người vốn chẳng trông chờ vào tương lai nay lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Em là người yêu cái đẹp, với em mà nói mọi thứ đẹp trên đời em đều thích, còn xấu thì thôi bỏ đi. Em thích ngắm hoa và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ dừng chân vì một bông hoa cả. Thế rồi em lại thích Người, mọi quy tắc, sở thích bỗng nhiên tan biến, tất cả đều biến thành ngoại lệ trước Người. Biết làm sao được vì tình cảm vốn chẳng thể khống chế, em cũng không ngoại lệ. Thích người là điều ngoài ý muốn, bên người cũng nằm ngoài dự định. Thế nhưng em không ghét điều đó, em bắt đầu nghĩ về tương lai, bắt đầu nỗ lực thay đổi bản thân. Biết làm sao được tuy rằng Người nói thích em lúc em tầm thường nhưng ai lại chẳng muốn tốt đẹp trong mắt người mình yêu. Em cũng muốn toả sáng trong mắt Người, cũng muốn cùng người cùng nhau nắm tay dù là lúc tầm phàm hay là lúc vinh quang. Em không tin vào việc có thể cùng một người bên nhau đến hết cuộc đời nhưng nếu mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ đều có thể hôn môi Người, nếu như mỗi ngày đều nhìn thấy Người vậy trọn đời có lẽ là không quá khó. Hỡi thân ái, em yêu Người mỗi khi bình minh mọc cho đến lúc hoàng hôn lặn, mỗi ngày đều thế. Bình phàm mà yên vui.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz