1422 Duc Linh
Quay lại hiện tại
————
Sáng sớm hôm sau,anh thức dậy với một cơ thể hết sức ám muội.Còn cậu thì ngủ say như chết(giả bộ ngủ thôi)anh ngồi dậy "a....đau quá" cơn đau từ hông truyền đến khiến anh suýt khóc.Đức:Anh bé à mau nằm xuống trời còn sớm mà-Cậu ôm eo anh rồi kéo vào lòngLinh:Đau....đừng nắm chặt eo anh như thế-Anh phụng phịu nóiĐức:Em xin lỗi,tối qua có chút mạnh bạo với anh-cậu cuối xuống miết nhẹ môi vào cổ anhLinh:Chút ? Nực cười-anh cảm nhận rằng môi cậu đang ở cổ mình-mau cút đi đồ biến tháiMột buổi sáng yên tĩnh của hai người là như vậy.Anh thì vệ sinh cá nhân còn cậu thì nhanh chóng xuống bếp để nấu đồ ăn sáng cho anh bé ăn.Sau khi ăn sáng xong thì cả hai cùng nhau đi mua đồ tết cùng một số bánh mức thường thấy vào ngày tết.Cơ mà nó hơi đông nên phải chen chúc để mà đi.Có điều trong chợ có khá nhiều đồ đẹp và bánh mức cũng rẻ ngon nữa,chỉ có cái đó là đi chen chúc nhau nên mông anh đã chạm không biết bao người,cậu thấy mà tức nhưng hông dám làm gì.Hiện tại là tầm 10-11h trưa và anh vẫn chưa mua đồ tết xong,còn cậu thì tay xách nách mang.Sau một hồi lượn lờ mua gần hết cái chợ thì cả hai mới dắt nhau đi ăn trưa.Chỗ cả hai ăn là một nhà hàng cũng khoảng cỡ 4-5 sao gì đó thôi,mà ai đâu mà có ngờ vô tình cả hai lại thấy Phượng,Toàn đi ăn trưa ở đây thế là cả bốn quyết định ghép bàn ăn chung.Và đồ ăn trên bàn rất nhiều nha quí vị.Linh:Em tưởng anh đang ở Nghệ An ?Phượng:Có ai đó năn nỉ quá nên anh mày mới về chung thôi-anh đá xéo ai đóToàn:Thôi ăn đi,tao bóc tôm cho-Toàn nhanh chóng ngăn chặn Phượng nói tiếpĐức:Tình cảm thế đấy,nhưng chưa chắc gì anh có được anh Phượng đâu-Cậu nhếch mày nóiToàn:Tao tự biết đéo cần nhắcPhượng:À mà hai đứa bây-Phượng nghi ngờ hỏiĐức:Ờ thì....giải quyết hiểu lầm xong rồi nên quay lạiToàn:Tao biết nó giải quyết bằng cách nào rồi đấy Phượng-Anh bỏ tôm vào dĩa PhượngPhượng:À....tao cũng biết rồi-Anh nhìn cổ cậu rồi nói
————
Sáng sớm hôm sau,anh thức dậy với một cơ thể hết sức ám muội.Còn cậu thì ngủ say như chết(giả bộ ngủ thôi)anh ngồi dậy "a....đau quá" cơn đau từ hông truyền đến khiến anh suýt khóc.Đức:Anh bé à mau nằm xuống trời còn sớm mà-Cậu ôm eo anh rồi kéo vào lòngLinh:Đau....đừng nắm chặt eo anh như thế-Anh phụng phịu nóiĐức:Em xin lỗi,tối qua có chút mạnh bạo với anh-cậu cuối xuống miết nhẹ môi vào cổ anhLinh:Chút ? Nực cười-anh cảm nhận rằng môi cậu đang ở cổ mình-mau cút đi đồ biến tháiMột buổi sáng yên tĩnh của hai người là như vậy.Anh thì vệ sinh cá nhân còn cậu thì nhanh chóng xuống bếp để nấu đồ ăn sáng cho anh bé ăn.Sau khi ăn sáng xong thì cả hai cùng nhau đi mua đồ tết cùng một số bánh mức thường thấy vào ngày tết.Cơ mà nó hơi đông nên phải chen chúc để mà đi.Có điều trong chợ có khá nhiều đồ đẹp và bánh mức cũng rẻ ngon nữa,chỉ có cái đó là đi chen chúc nhau nên mông anh đã chạm không biết bao người,cậu thấy mà tức nhưng hông dám làm gì.Hiện tại là tầm 10-11h trưa và anh vẫn chưa mua đồ tết xong,còn cậu thì tay xách nách mang.Sau một hồi lượn lờ mua gần hết cái chợ thì cả hai mới dắt nhau đi ăn trưa.Chỗ cả hai ăn là một nhà hàng cũng khoảng cỡ 4-5 sao gì đó thôi,mà ai đâu mà có ngờ vô tình cả hai lại thấy Phượng,Toàn đi ăn trưa ở đây thế là cả bốn quyết định ghép bàn ăn chung.Và đồ ăn trên bàn rất nhiều nha quí vị.Linh:Em tưởng anh đang ở Nghệ An ?Phượng:Có ai đó năn nỉ quá nên anh mày mới về chung thôi-anh đá xéo ai đóToàn:Thôi ăn đi,tao bóc tôm cho-Toàn nhanh chóng ngăn chặn Phượng nói tiếpĐức:Tình cảm thế đấy,nhưng chưa chắc gì anh có được anh Phượng đâu-Cậu nhếch mày nóiToàn:Tao tự biết đéo cần nhắcPhượng:À mà hai đứa bây-Phượng nghi ngờ hỏiĐức:Ờ thì....giải quyết hiểu lầm xong rồi nên quay lạiToàn:Tao biết nó giải quyết bằng cách nào rồi đấy Phượng-Anh bỏ tôm vào dĩa PhượngPhượng:À....tao cũng biết rồi-Anh nhìn cổ cậu rồi nói
Đức:Ăn đi hai ông anh già của tôi
Phượng:Toàn nó nói Phượng già kìa-Anh chàng Phượng giận dỗi lên tiếng
Toàn:Thôi Toàn thương nha
Linh:Eo ôi gớm thế không biết
Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện,đồ ăn trên bàn cũng theo đó mà vơi đi hết.
Linh:Vậy tết này anh Phượng qua nhà em chơi đi
Phượng:Okay luôn em ơi
-------
Đăng cho đỡ lục nghề😗mà ko biết có bồ nào giống tui ko,đó là sau khi viết h cái bí hết ý tưởng lun hông ? haizzz bạn Toàn với bạn H.Đức dương tính với covid🥺nhưng nghe nói là hai anh cũng đỡ rồi😆
Vote đi nào❤️😗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz