14 That Long
── .✦ Tinh cầu #13
"Dáng hình của tình yêu"
Author: flymetothemoonhj⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅Sau cả ngày lang thang trên thung lũng xanh mơn mởn, Liễu Mẫn Tích hí hửng mang về những giỏ đầy hoa. Nó đã tính toán suốt cả dọc đường, chắc mẩm với số hoa dại đó sẽ đan được dăm chừng năm chục chiếc vòng hoa đội đầu. Thế là nửa tuần tới chẳng sợ đói bữa nào, dẫu vậy, Liễu Mẫn Tích vẫn hi vọng mình sẽ dư dả ra chút ít để tiết kiệm, mẹ nó thì ốm và em nó còn đang đi học. Đi tới đầu làng, Liễu Mẫn Tích bắt gặp Văn Huyền Tuấn đang cười đùa với mấy bác gái hay buôn rau. Tuấn cao, đúng như với biệt danh, một người con trai cao lênh khênh, nổi tiếng nhất bản với cái tính ga lăng còn được trời phú cho cái tài khéo ăn khéo nói, nịnh nọt bốc phét như bôi mỡ vào mồm, chẳng hiểu giống ai mà lại đáo để thế. Thấy hình bóng ai lùn tịt lờ mờ sau lưng, Văn Huyền Tuấn thậm chí chẳng tỏ ra bất ngờ, cái bóng đen bé tẹo này chỉ có thể là của Liễu Mẫn Tích mà thôi."Này Tích lùn, mai đi chơi không mày?" - Thằng Tuấn cao choàng tay qua vai nó, cả người lắc lư. Tuấn vừa tí tởn hỏi xong thì bị Liễu Mẫn Tích bấu vào nách, ăn cấu một cái đau điếng người."Đừng rủ rê tao, tao phải về nhà đan hoa đem bán rồi.""Đau! Đau đauuu!!! Ô kê, đan hoa thì đan hoa, sao phải cấu tao làm gì?"Thằng Tuấn cao tức tối thổi phù phù vào cái nách bị bấu đỏ lè ba vết móng tay. Tuấn rơm rớm nước mắt, bảo:"Mai chợ phiên đấy, biết là mày lo buôn bán rồi, nhưng sau đấy đi chơi tí có chết đâu?" Liễu Mẫn Tích ngước nhìn thằng bạn nối khố, lắc đầu từ chối."Tao lắm việc, bận làm giàu rồi. Mày muốn bắt vợ thì nói huỵch toẹt ra, nhờ vả mà lằng nhằng ẩn ý chi cho mệt."Văn Huyền Tuấn cười ha hả, khoái chí lắm. Tuấn móc trong túi quần ra ba tờ năm mươi ngàn, dúi lẹ vào tay Liễu Mẫn Tích. Kế hoạch bị phanh phui nhanh tới nỗi làm Tuấn chỉ còn cách dùng tiền mua chuộc, Tuấn nài nỉ:"Ừ ừ, bắt vợ đấy. Nhưng mày không phải giúp gì hết, ra cổ vũ tao là được."Không nhận thì ngại, mà nhận thì chẳng ra làm sao, ba tờ năm mươi ngàn làm nó đắn đo lắm. Chẳng lẽ lại bán rẻ thời gian như vậy? Liễu Mẫn Tích nghĩ tới nghĩ lui, tháng này tiền học của cái Giải còn chưa đóng, với bằng này tiền chắc cũng đỡ được nhiều phần. Vậy là nó nhận lời."Nể lắm mới đi nhé, tao ra ngó mặt em dâu thôi.""Bố mày! Mê tiền còn hơn tao nữa." - Thằng Tuấn cao mắng yêu. "À mà quên, vợ tao không phải gái đâu, con trai đấy."Liễu Mẫn Tích tự véo má mình, sau khi xác nhận chẳng phải mơ, nó mới à một tiếng, sốc chẳng nói nên lời."Tề xinh lắm, xinh hơn cả mấy em trong bản. Da trắng môi hồng, mắt đen lay láy. Tính tình ngoan ngoãn dễ thương, trước em cho tao cái bánh dày ăn mà mê tới giờ."Nhà thằng Huyền Tuấn giàu nhất nhì bản, Liễu Mẫn Tích không rõ vì sao hai đứa chơi được với nhau. Thằng nghèo thằng giàu, thế mà lại bám lấy nhau đã 8, 9 năm nay. Nghe kể, Liễu Mẫn Tích cũng ngờ ngợ tưởng tượng ra được dung mạo của "em dâu", khéo gia thế phải ngang ngửa với nhà thằng Tuấn cao. Im lặng một hồi, nó mới lên tiếng thắc mắc:"Hai thằng con trai yêu nhau á? Bố mẹ mày với bố mẹ Tề có cho không?""Thiếu gì cách? Bố mẹ tao từ khi ở trên thành phố về thì thoáng tính hẳn ra, ở đấy người ta yêu đương chẳng lo gì về giới tính, thật lòng thương nhau mới là trên hết."Giọng Tuấn chắc nịch, vỗ vỗ vào vai Liễu Mẫn Tích, bảo tiếp:"Tích lùn ạ, mình phải cải tiến tư tưởng đi, lạc hậu mãi chẳng được. Yêu mà còn phân biệt này kia chắc ế cả đời quá, mày không kiếm được cô nào ngon ăn thì kiếm tới các anh thử xem.""Mặt mũi mày xán lạn thế này, chẳng thiệt gì. Thôi về nhà rồi nghĩ tiếp nhé, tao phải đi sắm sính lễ nữa."Liễu Mẫn Tích gật như gà mổ thóc. Bóng thằng bạn đã mất hút từ lâu thế mà nó vẫn đứng ngẩn tò te ra đấy, vẻ mặt đăm chiêu lắm. Mãi sau nó mới ung dung tản bộ trở về nhà trên đoạn đường đất gập ghềnh, ngân nga vài khúc ca dao H'mong, thoắt cái căn nhà lụp xụp đã hiện ra trước mặt.Bố nó mất sau khi cái Giải ra đời chưa được tám tháng tuổi, sạt lở đất năm đó chôn vùi ông, chôn vùi nguồn kinh tế duy nhất của gia đình. Nó khi ấy chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi đã buộc phải thôi học. Liễu Mẫn Tích thử qua rất nhiều công việc làm thêm, chăn trâu, cấy mạ, đan vòng hoa, chẳng việc nào mà nó không làm. Giờ đây, nó đã chạm ngưỡng cái độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời - 20 tuổi. Nhưng thay vì học đại học như mấy đứa trong bản, Liễu Mẫn Tích ở nhà cặm cụi với đống việc làm mướn làm thuê. Thằng Tuấn cao từng hỏi nó có muốn đi học nữa không, tất nhiên là nó muốn. Chỉ khổ rằng cái nghèo cản lối, sự khó khăn của gia đình vẫn còn ngay kia, Liễu Mẫn Tích chẳng thể ích kỷ chỉ lo cho riêng mình. Liễu Mẫn Tích đặt cái giỏ hoa tươi vào góc nhà, nó lau sạch bàn tay nhem nhuốc đất vào cái khăn vắt bên cửa, lọ mọ cầm theo chiếc đèn dầu vào thăm mẹ. Mẹ nó nằm trên chiếc giường đơn, xung quanh là cái màn rách lỗ chỗ. Liễu Mẫn Tích mới vá lại bữa trước thế mà nay lại xuất hiện thêm vài chỗ rách nữa, nó tiếc hùi hụi, vậy là lại phải tốn thêm mấy chục nghìn mua cái màn mới. Liễu Mẫn Tích ngồi nép bên mép giường, khẽ gọi:"Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi?"Chờ mãi chẳng thấy tiếng mẹ đáp lại, nó hoảng sợ, vội vàng kiểm tra. May thay, mẹ nó chỉ đang ngủ say mà thôi. Liễu Mẫn Tích thở dài, lau đi vệt mồ hôi đọng trên trán, nó đứng dậy tiến về phía bếp củi cháy liu riu để chuẩn bị nấu bữa tối. Bắc xong một cái nồi đồng nấu cháo trắng, nó lục lọi trong cái vạt rách treo trên tường mò ra được mấy củ khoai lang gầy tong teo. Mấy lạng thịt ba chỉ mua bữa qua còn dư liền được Liễu Mẫn Tích băm nhỏ, xào qua để lát bỏ vào cháo. Tất nhiên là cháo thịt nó nhường cho mẹ, bữa tối nay của Liễu Mẫn Tích chỉ có mấy củ khoai lang kiếm được khi nãy mà thôi. Văn Huyền Tuấn mỗi lần qua chơi sẽ mua cho nhà nó ít đồ ăn, thịt thà thì đủ loại và gạo phải chất thành đống. Nó ngại chứ, ngay lập tức đem hơn nửa số đó đi tặng cho bà con khó khăn trong bản, về sau còn dúi vào tay Huyền Tuấn gần một trăm ngàn như công mua hộ. Liễu Mẫn Tích thấy đời nó may thật, gặp được người bạn tốt, mai là ngày bạn nó đi bắt vợ, lập gia đình này kia rồi, nó hi vọng tình bạn này vẫn sẽ sống mãi.Tầm 8 giờ tối, Lào Cai có mưa. Mẹ nó ăn uống xong xuôi lại ngủ tiếp, sức mẹ ngày càng yếu dần, nó gắng gượng kiếm tiền chạy chữa nhưng vẫn vô vọng, thuốc thang uống mãi chẳng đỡ làm nó lo nghĩ lắm. Ngồi trước hiên nhà ngắm mưa, trên tay là củ khoai lang mỏng như tờ giấy, nó cố ăn thật chậm để kìm đi cơn đói sôi sục trong dạ dày. Bỗng trong cơn giông trắng xoá lờ mờ ẩn hiện một cái bóng đen ngòm đang tiến về phía nó, Liễu Mẫn Tích giật mình vội vã trốn vào trong nhà, tính đóng cửa thì cái bóng đen kia gọi với theo."Em ơi!!! Khoan! Khoan đừng đóng, cho anh trú tạm được không? Mưa to quá anh không thể đi tiếp được."Liễu Mẫn Tích dụi mắt, mất vài phút để nhận ra đối phương là con người chứ không phải heo rừng hay ma cà rồng mà bản thường đồn đại. Nó hé cửa bước ra, lắp bắp trả lời:"A-ai đó?"Cái bóng đen cao lênh khênh rất nhanh chui tọt vào hiên đứng. Qua ánh đèn dầu nhập nhòe, hình ảnh một người đàn ông từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp hiện ra. Anh thở hổn hển, luống cuống lau đi hai mắt kính đọng nước. Liễu Mẫn Tích ngó nghiêng dò xét, ba cái vòng cổ bằng vàng, nhẫn thạch anh, thêm cái túi lớn dắt bên hông. Nó nuốt nước bọt cái ực, rón rén giãn khoảng cách với đối phương.Né vỏ dưa gặp vỏ dừa. Liễu Mẫn Tích sợ lắm, gặp heo rừng cũng được, chứ đụng độ với bọn buôn người là coi như chết chắc. Nhận ra thái độ khác lạ của chủ nhà, anh lúng túng gãi đầu, bấy giờ mới mở lời giải thích."Ấyyy!! E-em đừng sợ. Anh không phải kẻ xấu đâu, anh không bắt cóc con nít.""Con nít mẹ nhà anh!! Đây 20 tuổi rồi nhé."Nó vẩu môi cãi lại, khó chịu khi người ta nghĩ mình là trẻ con. Liễu Mẫn Tích tủi thân, lùn chẳng lẽ là một cái tội?"Ôi, anh không biết ấy chứ. Tội tình quá, em trẻ đẹp thế này làm anh nhầm, anh tưởng đâu em mới độ thiếu niên tung tăng thả diều thôi."Lý Minh Hùng nói liền thoắng một tràng dài, anh cười ngây ngô, dỗ dành nó hết lời. Liễu Mẫn Tích xưa giờ vốn bị chai lì cảm xúc, dù người nọ có rót mật vào tai, nó vẫn thấy rất tức tối. "Anh tên?""Hùng, xuân năm sau là được 34 tuổi."Liễu Mẫn Tích vân vê góc áo, nó ngẫm nghĩ, 34 tuổi cơ à, 34 tuổi ở trên bản khéo làm ông nội rồi, thế mà người đàn ông này lại chẳng có vẻ gì là người đã lập gia đình, nó thấy anh cứ khờ khờ làm sao."Chú là người từ nơi khác tới à?"Lý Minh Hùng ngồi bệt xuống cái nền đất, lau sơ qua mấy cái vòng kiềng bằng vàng, anh tươi cười đáp:"Mình cứ xưng họ gọi tên thôi em, nghe em gọi thế anh già hẳn đi. Em nhìn xem, mặt anh vẫn còn cái nét thanh niên lắm nhé.""Anh người gốc Lào Cai đấy, chắc do rời bản mình sớm quá, em không nhớ ra anh. Nay an cư lập nghiệp êm xuôi mới có dịp về thăm bản, mà sao xui quá, mắc mưa thế này."Liễu Mẫn Tích nhớ ra cái nồi khoai còn một củ duy nhất, dẫu cho bụng nó đánh trống nãy giờ, nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt không có lấy một nơi khô ráo làm nó chẳng dám nghĩ tới chuyện ăn uống. Nó cầm theo ngọn đèn dầu toan đứng dậy thì bị Hùng nắm lấy gấu quần, tiếng anh run run:"Em!! Em đừng đi, anh sợ ma lắm.""Anh muốn mọc mầm à? Buông ra cho người ta đi lấy cái khăn."Bằng ấy tuổi đầu còn bị người ta mắng như con, Lý Minh Hùng uất ức phải biết, anh ngoan ngoãn thả ra cho nó đi, còn mình thì lẽo đẽo theo sau."Anh Hùng vẻ ngoài bố ba con mà tâm hồn như trẻ thơ ấy nhỉ?"Lý Minh Hùng sụt sịt mũi, cười hề hề. "Em khen làm anh phổng cả mũi. Vẻ ngoài phong độ, tâm hồn thiếu niên, câu vế tưởng đối nhau ai ngờ lại bổ trợ. Em giỏi thật đấy!"Liễu Mẫn Tích cau có, tìm được cái khăn sạch sẽ nhất liền dúi vội vào tay anh, sau đó chạy ra chỗ nồi khoai lấy thức ăn. Lý Minh Hùng quay về chỗ cũ, vừa lau vừa đợi. Thấy em bước ra, anh chẳng giấu được sự mừng rỡ."Sao em bày vẽ thế? Không để đó mà ăn?""Tôi no rồi."Liễu Mẫn Tích lạnh lùng đưa cái bát sứt đựng củ khoai lang to hơn củ mình từng ăn cho anh, cả hai đẩy qua đẩy lại mãi nó mới ngồi xuống được. Mưa ngớt dần, không hiểu sao Mẫn Tích thấy lòng mình nhộn nhạo, nó nhìn miếng khoai đã nguội ngắt trên tay anh, lập tức quay ngoắt đi đầy xấu hổ khi nhận ra Hùng cũng đang nhìn nó. "Hay em ăn đi, anh lột vỏ cả rồi.""Tôi không muốn đánh khách đâu, bảo anh ăn thì cứ ăn đi, sao cứ từ chối mãi vậy? Tối giờ lang thang trong mưa chắc anh chưa ăn gì đúng không?"Lý Minh Hùng chậm rãi gật đầu. Anh đói chứ, nhưng nghe tiếng bụng nó cồn cào khiến lòng anh còn não nề hơn. Hồi chiều nhờ thằng cháu vẽ cái bản đồ cho mình lên đường, tưởng đâu các nhà trong bản sát nhau nên anh mới cuốc bộ, cũng may gần tới nhà Liễu Mẫn Tích thì trời mới đổ mưa ào ạt. Lý Minh Hùng bẻ củ khoai ra làm nửa, anh ăn phần đít nhỏ, đưa cho nó phần đít to. Ban đầu Liễu Mẫn Tích chối đây đẩy, nhưng khổ nỗi nó đói quá mức, thế nên mới miễn cưỡng nhận lấy."T-tôi ăn cho anh vui thôi, đừng có hiểu lầm."Miệng Liễu Mẫn Tích lem nhem toàn vụn khoai, tro bếp thì dính bên hai má bầu bĩnh, cái dáng vẻ ăn uống kham khổ chẳng lẫn vào đâu này của nó khiến khúc mắc trong lòng Lý Minh Hùng liền được sáng tỏ."Tích ơi? Là Tích đấy sao?" Miếng khoai tới cổ thì nghẹn, nó sửng sốt khi nghe người nọ gọi tên mình sao lại mượt mà thế. Liễu Mẫn Tích nhăm nhe con dao găm đặt sau cánh cửa, nó cẩn thận hỏi lại:"Tại sao anh biết tên tôi?""Anh là người trong bản mà em ơi, ai anh cũng biết tên."Liễu Mẫn Tích thở phào, nó lại lần nữa dò xét đối phương một lượt từ trên xuống dưới, giờ đây mới nhận ra người ta nom thật quen mắt. "Tích từ nhỏ tới giờ vẫn thế ấy nhỉ? Chẳng thay đổi gì.""Hồi em còn bé, anh từng bế em rồi đấy. Thế Tích không nhớ gì thật à?" - Lý Minh Hùng gãi gãi đầu, tiếp tục nói. "Chú Hinh cô Hưởng đẻ được đứa con trai khéo quá, hồi nhỏ trắng trẻo xinh xắn, lớn lên còn đẹp hơn gấp bội khiến anh mãi mới nhận ra. Tiếc là em chẳng nhớ ra anh."Giọng nó nghẹn ngào, run run chỉ tay về phía anh."A-anh... anh là anh Hùng sứt răng đó hả?"Hai mắt Lý Minh Hùng sáng rực lên, anh gật đầu liên tục, miệng kêu không ngớt "là anh, là anh đây". Cả người Liễu Mẫn Tích cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ra là người quen."Bảy năm qua sao trôi nhanh quá, anh thay đổi nhiều tới nỗi làm em không nhận ra luôn đó. Cái răng cửa bị sứt hồi xưa nay lại vuông vắn bình thường rồi.""Phải thay đổi em ạ, mình là doanh nhân nên cần chăm chút ngoại hình một tí."Lý Minh Hùng đưa tay quệt đi vụn khoai bên mép nó, cái ánh mắt si mê kia khiến nó ngại. Hai mắt Liễu Mẫn Tích đảo như rang lạc, nó hắng giọng, nhắc anh mau ăn nốt phần khoai của mình."Anh ghé qua vì muốn thắp cho chú Hinh nén nhang, tiện hỏi han em và cô, em dẫn anh vào trong nhà nhé?""Dạ, thế thì anh đi theo em."Liễu Mẫn Tích đi nép bên anh để cả hai cùng chung một ánh đèn soi lối đi phía trước. Đi qua gian phòng chất đầy củi khô và rơm rạ, nó mở cánh cửa nằm sâu bên trong nhanh thoăn thoắt như thể đã ghé qua nơi này một ngày cả tá lần. Một căn phòng nhỏ hơn có chiếc bàn thờ cùng tấm di ảnh người đàn ông nở nụ cười hiền hậu xuất hiện, Liễu Mẫn Tích giúp anh châm mấy nén nhang, sau đó lui về phía sau chờ Lý Minh Hùng trò chuyện với bố mình."Chú Hinh, con thành công rồi, giờ con về bản mình xây dựng và phát triển ạ. Lời hứa với chú con đã thực hiện được hai phần, còn chuyện cuối, con nhất định sẽ không quên."Nói đoạn, Lý Minh Hùng chia cho nó một nén nhang rồi cả hai cùng nhau lạy ba lạy trước bàn thờ. Trong khói hương mờ ảo, anh nắm lấy cổ tay nó, lễ phép thưa chuyện với bề trên."Dạ thưa các cụ, các ông, và chú Hinh, con nhất định sẽ chăm lo cho em thật chu đáo. Con xin hứa sẽ yêu thương Tích, ở bên Tích...""Với vai trò là một người chồng, là một người bạn tri kỷ.""Ơ??? A-anh Hùng sứt không được giỡn như thế, anh đùa thế này không vui tí nào nhé!"Lý Minh Hùng nhìn nó cười dịu dàng, anh giải thích:"Anh không giỡn và cũng chẳng có ý định đùa vui gì cả. Anh thương Tích thật lòng mà, từ thuở nhỏ ấy. Anh ích kỷ lắm, anh chỉ muốn Tích ở bên anh thôi."Liễu Mẫn Tích nghe xong hoàn toàn chết lặng, mọi thứ diễn ra nhanh quá làm nó sợ. Hai tai nó ù ù, giây sau liền cảm thấy trời đất đảo lộn, hoa mắt chóng mặt vô cùng. Vậy là nó lăn ra ngất. Bẵng đi một thời gian, Liễu Mẫn Tích mới choáng váng tỉnh dậy. Đối diện với căn phòng sáng loáng và tiện nghi đầy đủ, nó lại sốc thêm lần nữa. Đời nào nhà nó lại nâng cấp nhanh thế, Liễu Mẫn Tích cảm thấy cứ như là mơ vậy."Áaaaa!""Em tỉnh rồi à? Có mệt không em?" - Lý Minh Hùng đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn nóng hổi.Liễu Mẫn Tích nhận ra nó ngất khá lâu, ngất tới tận sáng hôm sau. Vì vẫn còn dư âm cú sốc tối qua nên giờ đầu nó đau lắm. Thấy thế Lý Minh Hùng vội vàng chạy tới xem xét, anh chỉ dám ngồi dưới nền gạch, đưa cặp mắt lo lắng quan sát nó."Mẹ em đâu rồi? Sao em lại ở đây?""Cô đang nghỉ ở phòng bên. Em bị thiếu chất nên mới ngất đi như tối qua đấy, nào em khoẻ hơn thì hẵng sang thăm. Đây là nhà anh, anh không thể để em và cô ở lại căn nhà cũ xuống cấp như thế nữa.""Tích ơi, nếu em có giận thì mong em thông cảm cho anh nhé, anh cũng chỉ vì lo cho em thôi."Liễu Mẫn Tích chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên oà khóc hu hu. Lý Minh Hùng tay chân vụng về lau nước mắt cho nó, anh chẳng dám gặng hỏi vì sao Mẫn Tích lại khóc, đành im thin thít. Hùng ngồi cạnh, mãi sau mới lấy hết dũng khí ôm vợ nhỏ vào lòng an ủi, anh dịu giọng dỗ dành."Tích ơi, Tích đừng khóc mà. Tích khóc làm anh đau lòng lắm.""Lý do nào làm Tích khóc thảm thương thế này đây? Tích nói đi để anh xử nó cho, Tích không phải sợ gì hết, có anh đây rồi."Hùng tưởng chuyện gì to tát lắm, thì ra nó thút thít khóc chỉ vì muốn vòi anh trả nó cái giỏ hoa hôm qua kiếm được. Liễu Mẫn Tích ấm ức, bởi cho dù có vòi thế nào anh cũng không chịu, hết cách, nó chỉ đành khóc càng thêm to. Bình thường con người ta sống trong cái sự sung sướng của đồng tiền đem lại sẽ chẳng mấy ai muốn quay về trải nghiệm cái đói cái khổ cả. Ai ngờ Liễu Mẫn Tích lại khác, dù cho hiện giờ cuộc đời nó như vớ được một mỏ vàng, nó vẫn sẽ nhất quyết muốn lam lũ thêm lần nữa."Tích khờ quá, sao em cứ phải chịu khó chịu khổ làm cái gì? Anh có đầy tiền mà, anh cho em.""Chả cần, anh mau đưa em về nhà đi, em phải đan vòng hoa nữa.""Không được, anh không thể để em chịu khổ mãi thế. Tích tự nhìn tay mình đi, làm gì còn chỗ nào lành lặn đâu chứ?""Anh Hùng ơi... hức... anh Hùng nói thương em cơ mà, thương em mà đối xử với em như thế ư?" - Mẫn Tích rưng rưng, kéo vạt áo anh làm nũng.Mà xưa giờ các cụ có câu "quân tử khó qua ải mỹ nhân", Lý Minh Hùng cũng vậy. Sau khi nghe nó khóc rấm rứt một hồi, tim gan Lý Minh Hùng cứ như có ai đó giẫm phải, đau tê tái. Anh chẳng cứng rắn được lâu, cuối cùng vẫn phải chiều theo ý Liễu Mẫn Tích.
"Dáng hình của tình yêu"
Author: flymetothemoonhj⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅Sau cả ngày lang thang trên thung lũng xanh mơn mởn, Liễu Mẫn Tích hí hửng mang về những giỏ đầy hoa. Nó đã tính toán suốt cả dọc đường, chắc mẩm với số hoa dại đó sẽ đan được dăm chừng năm chục chiếc vòng hoa đội đầu. Thế là nửa tuần tới chẳng sợ đói bữa nào, dẫu vậy, Liễu Mẫn Tích vẫn hi vọng mình sẽ dư dả ra chút ít để tiết kiệm, mẹ nó thì ốm và em nó còn đang đi học. Đi tới đầu làng, Liễu Mẫn Tích bắt gặp Văn Huyền Tuấn đang cười đùa với mấy bác gái hay buôn rau. Tuấn cao, đúng như với biệt danh, một người con trai cao lênh khênh, nổi tiếng nhất bản với cái tính ga lăng còn được trời phú cho cái tài khéo ăn khéo nói, nịnh nọt bốc phét như bôi mỡ vào mồm, chẳng hiểu giống ai mà lại đáo để thế. Thấy hình bóng ai lùn tịt lờ mờ sau lưng, Văn Huyền Tuấn thậm chí chẳng tỏ ra bất ngờ, cái bóng đen bé tẹo này chỉ có thể là của Liễu Mẫn Tích mà thôi."Này Tích lùn, mai đi chơi không mày?" - Thằng Tuấn cao choàng tay qua vai nó, cả người lắc lư. Tuấn vừa tí tởn hỏi xong thì bị Liễu Mẫn Tích bấu vào nách, ăn cấu một cái đau điếng người."Đừng rủ rê tao, tao phải về nhà đan hoa đem bán rồi.""Đau! Đau đauuu!!! Ô kê, đan hoa thì đan hoa, sao phải cấu tao làm gì?"Thằng Tuấn cao tức tối thổi phù phù vào cái nách bị bấu đỏ lè ba vết móng tay. Tuấn rơm rớm nước mắt, bảo:"Mai chợ phiên đấy, biết là mày lo buôn bán rồi, nhưng sau đấy đi chơi tí có chết đâu?" Liễu Mẫn Tích ngước nhìn thằng bạn nối khố, lắc đầu từ chối."Tao lắm việc, bận làm giàu rồi. Mày muốn bắt vợ thì nói huỵch toẹt ra, nhờ vả mà lằng nhằng ẩn ý chi cho mệt."Văn Huyền Tuấn cười ha hả, khoái chí lắm. Tuấn móc trong túi quần ra ba tờ năm mươi ngàn, dúi lẹ vào tay Liễu Mẫn Tích. Kế hoạch bị phanh phui nhanh tới nỗi làm Tuấn chỉ còn cách dùng tiền mua chuộc, Tuấn nài nỉ:"Ừ ừ, bắt vợ đấy. Nhưng mày không phải giúp gì hết, ra cổ vũ tao là được."Không nhận thì ngại, mà nhận thì chẳng ra làm sao, ba tờ năm mươi ngàn làm nó đắn đo lắm. Chẳng lẽ lại bán rẻ thời gian như vậy? Liễu Mẫn Tích nghĩ tới nghĩ lui, tháng này tiền học của cái Giải còn chưa đóng, với bằng này tiền chắc cũng đỡ được nhiều phần. Vậy là nó nhận lời."Nể lắm mới đi nhé, tao ra ngó mặt em dâu thôi.""Bố mày! Mê tiền còn hơn tao nữa." - Thằng Tuấn cao mắng yêu. "À mà quên, vợ tao không phải gái đâu, con trai đấy."Liễu Mẫn Tích tự véo má mình, sau khi xác nhận chẳng phải mơ, nó mới à một tiếng, sốc chẳng nói nên lời."Tề xinh lắm, xinh hơn cả mấy em trong bản. Da trắng môi hồng, mắt đen lay láy. Tính tình ngoan ngoãn dễ thương, trước em cho tao cái bánh dày ăn mà mê tới giờ."Nhà thằng Huyền Tuấn giàu nhất nhì bản, Liễu Mẫn Tích không rõ vì sao hai đứa chơi được với nhau. Thằng nghèo thằng giàu, thế mà lại bám lấy nhau đã 8, 9 năm nay. Nghe kể, Liễu Mẫn Tích cũng ngờ ngợ tưởng tượng ra được dung mạo của "em dâu", khéo gia thế phải ngang ngửa với nhà thằng Tuấn cao. Im lặng một hồi, nó mới lên tiếng thắc mắc:"Hai thằng con trai yêu nhau á? Bố mẹ mày với bố mẹ Tề có cho không?""Thiếu gì cách? Bố mẹ tao từ khi ở trên thành phố về thì thoáng tính hẳn ra, ở đấy người ta yêu đương chẳng lo gì về giới tính, thật lòng thương nhau mới là trên hết."Giọng Tuấn chắc nịch, vỗ vỗ vào vai Liễu Mẫn Tích, bảo tiếp:"Tích lùn ạ, mình phải cải tiến tư tưởng đi, lạc hậu mãi chẳng được. Yêu mà còn phân biệt này kia chắc ế cả đời quá, mày không kiếm được cô nào ngon ăn thì kiếm tới các anh thử xem.""Mặt mũi mày xán lạn thế này, chẳng thiệt gì. Thôi về nhà rồi nghĩ tiếp nhé, tao phải đi sắm sính lễ nữa."Liễu Mẫn Tích gật như gà mổ thóc. Bóng thằng bạn đã mất hút từ lâu thế mà nó vẫn đứng ngẩn tò te ra đấy, vẻ mặt đăm chiêu lắm. Mãi sau nó mới ung dung tản bộ trở về nhà trên đoạn đường đất gập ghềnh, ngân nga vài khúc ca dao H'mong, thoắt cái căn nhà lụp xụp đã hiện ra trước mặt.Bố nó mất sau khi cái Giải ra đời chưa được tám tháng tuổi, sạt lở đất năm đó chôn vùi ông, chôn vùi nguồn kinh tế duy nhất của gia đình. Nó khi ấy chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi đã buộc phải thôi học. Liễu Mẫn Tích thử qua rất nhiều công việc làm thêm, chăn trâu, cấy mạ, đan vòng hoa, chẳng việc nào mà nó không làm. Giờ đây, nó đã chạm ngưỡng cái độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời - 20 tuổi. Nhưng thay vì học đại học như mấy đứa trong bản, Liễu Mẫn Tích ở nhà cặm cụi với đống việc làm mướn làm thuê. Thằng Tuấn cao từng hỏi nó có muốn đi học nữa không, tất nhiên là nó muốn. Chỉ khổ rằng cái nghèo cản lối, sự khó khăn của gia đình vẫn còn ngay kia, Liễu Mẫn Tích chẳng thể ích kỷ chỉ lo cho riêng mình. Liễu Mẫn Tích đặt cái giỏ hoa tươi vào góc nhà, nó lau sạch bàn tay nhem nhuốc đất vào cái khăn vắt bên cửa, lọ mọ cầm theo chiếc đèn dầu vào thăm mẹ. Mẹ nó nằm trên chiếc giường đơn, xung quanh là cái màn rách lỗ chỗ. Liễu Mẫn Tích mới vá lại bữa trước thế mà nay lại xuất hiện thêm vài chỗ rách nữa, nó tiếc hùi hụi, vậy là lại phải tốn thêm mấy chục nghìn mua cái màn mới. Liễu Mẫn Tích ngồi nép bên mép giường, khẽ gọi:"Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi?"Chờ mãi chẳng thấy tiếng mẹ đáp lại, nó hoảng sợ, vội vàng kiểm tra. May thay, mẹ nó chỉ đang ngủ say mà thôi. Liễu Mẫn Tích thở dài, lau đi vệt mồ hôi đọng trên trán, nó đứng dậy tiến về phía bếp củi cháy liu riu để chuẩn bị nấu bữa tối. Bắc xong một cái nồi đồng nấu cháo trắng, nó lục lọi trong cái vạt rách treo trên tường mò ra được mấy củ khoai lang gầy tong teo. Mấy lạng thịt ba chỉ mua bữa qua còn dư liền được Liễu Mẫn Tích băm nhỏ, xào qua để lát bỏ vào cháo. Tất nhiên là cháo thịt nó nhường cho mẹ, bữa tối nay của Liễu Mẫn Tích chỉ có mấy củ khoai lang kiếm được khi nãy mà thôi. Văn Huyền Tuấn mỗi lần qua chơi sẽ mua cho nhà nó ít đồ ăn, thịt thà thì đủ loại và gạo phải chất thành đống. Nó ngại chứ, ngay lập tức đem hơn nửa số đó đi tặng cho bà con khó khăn trong bản, về sau còn dúi vào tay Huyền Tuấn gần một trăm ngàn như công mua hộ. Liễu Mẫn Tích thấy đời nó may thật, gặp được người bạn tốt, mai là ngày bạn nó đi bắt vợ, lập gia đình này kia rồi, nó hi vọng tình bạn này vẫn sẽ sống mãi.Tầm 8 giờ tối, Lào Cai có mưa. Mẹ nó ăn uống xong xuôi lại ngủ tiếp, sức mẹ ngày càng yếu dần, nó gắng gượng kiếm tiền chạy chữa nhưng vẫn vô vọng, thuốc thang uống mãi chẳng đỡ làm nó lo nghĩ lắm. Ngồi trước hiên nhà ngắm mưa, trên tay là củ khoai lang mỏng như tờ giấy, nó cố ăn thật chậm để kìm đi cơn đói sôi sục trong dạ dày. Bỗng trong cơn giông trắng xoá lờ mờ ẩn hiện một cái bóng đen ngòm đang tiến về phía nó, Liễu Mẫn Tích giật mình vội vã trốn vào trong nhà, tính đóng cửa thì cái bóng đen kia gọi với theo."Em ơi!!! Khoan! Khoan đừng đóng, cho anh trú tạm được không? Mưa to quá anh không thể đi tiếp được."Liễu Mẫn Tích dụi mắt, mất vài phút để nhận ra đối phương là con người chứ không phải heo rừng hay ma cà rồng mà bản thường đồn đại. Nó hé cửa bước ra, lắp bắp trả lời:"A-ai đó?"Cái bóng đen cao lênh khênh rất nhanh chui tọt vào hiên đứng. Qua ánh đèn dầu nhập nhòe, hình ảnh một người đàn ông từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp hiện ra. Anh thở hổn hển, luống cuống lau đi hai mắt kính đọng nước. Liễu Mẫn Tích ngó nghiêng dò xét, ba cái vòng cổ bằng vàng, nhẫn thạch anh, thêm cái túi lớn dắt bên hông. Nó nuốt nước bọt cái ực, rón rén giãn khoảng cách với đối phương.Né vỏ dưa gặp vỏ dừa. Liễu Mẫn Tích sợ lắm, gặp heo rừng cũng được, chứ đụng độ với bọn buôn người là coi như chết chắc. Nhận ra thái độ khác lạ của chủ nhà, anh lúng túng gãi đầu, bấy giờ mới mở lời giải thích."Ấyyy!! E-em đừng sợ. Anh không phải kẻ xấu đâu, anh không bắt cóc con nít.""Con nít mẹ nhà anh!! Đây 20 tuổi rồi nhé."Nó vẩu môi cãi lại, khó chịu khi người ta nghĩ mình là trẻ con. Liễu Mẫn Tích tủi thân, lùn chẳng lẽ là một cái tội?"Ôi, anh không biết ấy chứ. Tội tình quá, em trẻ đẹp thế này làm anh nhầm, anh tưởng đâu em mới độ thiếu niên tung tăng thả diều thôi."Lý Minh Hùng nói liền thoắng một tràng dài, anh cười ngây ngô, dỗ dành nó hết lời. Liễu Mẫn Tích xưa giờ vốn bị chai lì cảm xúc, dù người nọ có rót mật vào tai, nó vẫn thấy rất tức tối. "Anh tên?""Hùng, xuân năm sau là được 34 tuổi."Liễu Mẫn Tích vân vê góc áo, nó ngẫm nghĩ, 34 tuổi cơ à, 34 tuổi ở trên bản khéo làm ông nội rồi, thế mà người đàn ông này lại chẳng có vẻ gì là người đã lập gia đình, nó thấy anh cứ khờ khờ làm sao."Chú là người từ nơi khác tới à?"Lý Minh Hùng ngồi bệt xuống cái nền đất, lau sơ qua mấy cái vòng kiềng bằng vàng, anh tươi cười đáp:"Mình cứ xưng họ gọi tên thôi em, nghe em gọi thế anh già hẳn đi. Em nhìn xem, mặt anh vẫn còn cái nét thanh niên lắm nhé.""Anh người gốc Lào Cai đấy, chắc do rời bản mình sớm quá, em không nhớ ra anh. Nay an cư lập nghiệp êm xuôi mới có dịp về thăm bản, mà sao xui quá, mắc mưa thế này."Liễu Mẫn Tích nhớ ra cái nồi khoai còn một củ duy nhất, dẫu cho bụng nó đánh trống nãy giờ, nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt không có lấy một nơi khô ráo làm nó chẳng dám nghĩ tới chuyện ăn uống. Nó cầm theo ngọn đèn dầu toan đứng dậy thì bị Hùng nắm lấy gấu quần, tiếng anh run run:"Em!! Em đừng đi, anh sợ ma lắm.""Anh muốn mọc mầm à? Buông ra cho người ta đi lấy cái khăn."Bằng ấy tuổi đầu còn bị người ta mắng như con, Lý Minh Hùng uất ức phải biết, anh ngoan ngoãn thả ra cho nó đi, còn mình thì lẽo đẽo theo sau."Anh Hùng vẻ ngoài bố ba con mà tâm hồn như trẻ thơ ấy nhỉ?"Lý Minh Hùng sụt sịt mũi, cười hề hề. "Em khen làm anh phổng cả mũi. Vẻ ngoài phong độ, tâm hồn thiếu niên, câu vế tưởng đối nhau ai ngờ lại bổ trợ. Em giỏi thật đấy!"Liễu Mẫn Tích cau có, tìm được cái khăn sạch sẽ nhất liền dúi vội vào tay anh, sau đó chạy ra chỗ nồi khoai lấy thức ăn. Lý Minh Hùng quay về chỗ cũ, vừa lau vừa đợi. Thấy em bước ra, anh chẳng giấu được sự mừng rỡ."Sao em bày vẽ thế? Không để đó mà ăn?""Tôi no rồi."Liễu Mẫn Tích lạnh lùng đưa cái bát sứt đựng củ khoai lang to hơn củ mình từng ăn cho anh, cả hai đẩy qua đẩy lại mãi nó mới ngồi xuống được. Mưa ngớt dần, không hiểu sao Mẫn Tích thấy lòng mình nhộn nhạo, nó nhìn miếng khoai đã nguội ngắt trên tay anh, lập tức quay ngoắt đi đầy xấu hổ khi nhận ra Hùng cũng đang nhìn nó. "Hay em ăn đi, anh lột vỏ cả rồi.""Tôi không muốn đánh khách đâu, bảo anh ăn thì cứ ăn đi, sao cứ từ chối mãi vậy? Tối giờ lang thang trong mưa chắc anh chưa ăn gì đúng không?"Lý Minh Hùng chậm rãi gật đầu. Anh đói chứ, nhưng nghe tiếng bụng nó cồn cào khiến lòng anh còn não nề hơn. Hồi chiều nhờ thằng cháu vẽ cái bản đồ cho mình lên đường, tưởng đâu các nhà trong bản sát nhau nên anh mới cuốc bộ, cũng may gần tới nhà Liễu Mẫn Tích thì trời mới đổ mưa ào ạt. Lý Minh Hùng bẻ củ khoai ra làm nửa, anh ăn phần đít nhỏ, đưa cho nó phần đít to. Ban đầu Liễu Mẫn Tích chối đây đẩy, nhưng khổ nỗi nó đói quá mức, thế nên mới miễn cưỡng nhận lấy."T-tôi ăn cho anh vui thôi, đừng có hiểu lầm."Miệng Liễu Mẫn Tích lem nhem toàn vụn khoai, tro bếp thì dính bên hai má bầu bĩnh, cái dáng vẻ ăn uống kham khổ chẳng lẫn vào đâu này của nó khiến khúc mắc trong lòng Lý Minh Hùng liền được sáng tỏ."Tích ơi? Là Tích đấy sao?" Miếng khoai tới cổ thì nghẹn, nó sửng sốt khi nghe người nọ gọi tên mình sao lại mượt mà thế. Liễu Mẫn Tích nhăm nhe con dao găm đặt sau cánh cửa, nó cẩn thận hỏi lại:"Tại sao anh biết tên tôi?""Anh là người trong bản mà em ơi, ai anh cũng biết tên."Liễu Mẫn Tích thở phào, nó lại lần nữa dò xét đối phương một lượt từ trên xuống dưới, giờ đây mới nhận ra người ta nom thật quen mắt. "Tích từ nhỏ tới giờ vẫn thế ấy nhỉ? Chẳng thay đổi gì.""Hồi em còn bé, anh từng bế em rồi đấy. Thế Tích không nhớ gì thật à?" - Lý Minh Hùng gãi gãi đầu, tiếp tục nói. "Chú Hinh cô Hưởng đẻ được đứa con trai khéo quá, hồi nhỏ trắng trẻo xinh xắn, lớn lên còn đẹp hơn gấp bội khiến anh mãi mới nhận ra. Tiếc là em chẳng nhớ ra anh."Giọng nó nghẹn ngào, run run chỉ tay về phía anh."A-anh... anh là anh Hùng sứt răng đó hả?"Hai mắt Lý Minh Hùng sáng rực lên, anh gật đầu liên tục, miệng kêu không ngớt "là anh, là anh đây". Cả người Liễu Mẫn Tích cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ra là người quen."Bảy năm qua sao trôi nhanh quá, anh thay đổi nhiều tới nỗi làm em không nhận ra luôn đó. Cái răng cửa bị sứt hồi xưa nay lại vuông vắn bình thường rồi.""Phải thay đổi em ạ, mình là doanh nhân nên cần chăm chút ngoại hình một tí."Lý Minh Hùng đưa tay quệt đi vụn khoai bên mép nó, cái ánh mắt si mê kia khiến nó ngại. Hai mắt Liễu Mẫn Tích đảo như rang lạc, nó hắng giọng, nhắc anh mau ăn nốt phần khoai của mình."Anh ghé qua vì muốn thắp cho chú Hinh nén nhang, tiện hỏi han em và cô, em dẫn anh vào trong nhà nhé?""Dạ, thế thì anh đi theo em."Liễu Mẫn Tích đi nép bên anh để cả hai cùng chung một ánh đèn soi lối đi phía trước. Đi qua gian phòng chất đầy củi khô và rơm rạ, nó mở cánh cửa nằm sâu bên trong nhanh thoăn thoắt như thể đã ghé qua nơi này một ngày cả tá lần. Một căn phòng nhỏ hơn có chiếc bàn thờ cùng tấm di ảnh người đàn ông nở nụ cười hiền hậu xuất hiện, Liễu Mẫn Tích giúp anh châm mấy nén nhang, sau đó lui về phía sau chờ Lý Minh Hùng trò chuyện với bố mình."Chú Hinh, con thành công rồi, giờ con về bản mình xây dựng và phát triển ạ. Lời hứa với chú con đã thực hiện được hai phần, còn chuyện cuối, con nhất định sẽ không quên."Nói đoạn, Lý Minh Hùng chia cho nó một nén nhang rồi cả hai cùng nhau lạy ba lạy trước bàn thờ. Trong khói hương mờ ảo, anh nắm lấy cổ tay nó, lễ phép thưa chuyện với bề trên."Dạ thưa các cụ, các ông, và chú Hinh, con nhất định sẽ chăm lo cho em thật chu đáo. Con xin hứa sẽ yêu thương Tích, ở bên Tích...""Với vai trò là một người chồng, là một người bạn tri kỷ.""Ơ??? A-anh Hùng sứt không được giỡn như thế, anh đùa thế này không vui tí nào nhé!"Lý Minh Hùng nhìn nó cười dịu dàng, anh giải thích:"Anh không giỡn và cũng chẳng có ý định đùa vui gì cả. Anh thương Tích thật lòng mà, từ thuở nhỏ ấy. Anh ích kỷ lắm, anh chỉ muốn Tích ở bên anh thôi."Liễu Mẫn Tích nghe xong hoàn toàn chết lặng, mọi thứ diễn ra nhanh quá làm nó sợ. Hai tai nó ù ù, giây sau liền cảm thấy trời đất đảo lộn, hoa mắt chóng mặt vô cùng. Vậy là nó lăn ra ngất. Bẵng đi một thời gian, Liễu Mẫn Tích mới choáng váng tỉnh dậy. Đối diện với căn phòng sáng loáng và tiện nghi đầy đủ, nó lại sốc thêm lần nữa. Đời nào nhà nó lại nâng cấp nhanh thế, Liễu Mẫn Tích cảm thấy cứ như là mơ vậy."Áaaaa!""Em tỉnh rồi à? Có mệt không em?" - Lý Minh Hùng đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn nóng hổi.Liễu Mẫn Tích nhận ra nó ngất khá lâu, ngất tới tận sáng hôm sau. Vì vẫn còn dư âm cú sốc tối qua nên giờ đầu nó đau lắm. Thấy thế Lý Minh Hùng vội vàng chạy tới xem xét, anh chỉ dám ngồi dưới nền gạch, đưa cặp mắt lo lắng quan sát nó."Mẹ em đâu rồi? Sao em lại ở đây?""Cô đang nghỉ ở phòng bên. Em bị thiếu chất nên mới ngất đi như tối qua đấy, nào em khoẻ hơn thì hẵng sang thăm. Đây là nhà anh, anh không thể để em và cô ở lại căn nhà cũ xuống cấp như thế nữa.""Tích ơi, nếu em có giận thì mong em thông cảm cho anh nhé, anh cũng chỉ vì lo cho em thôi."Liễu Mẫn Tích chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên oà khóc hu hu. Lý Minh Hùng tay chân vụng về lau nước mắt cho nó, anh chẳng dám gặng hỏi vì sao Mẫn Tích lại khóc, đành im thin thít. Hùng ngồi cạnh, mãi sau mới lấy hết dũng khí ôm vợ nhỏ vào lòng an ủi, anh dịu giọng dỗ dành."Tích ơi, Tích đừng khóc mà. Tích khóc làm anh đau lòng lắm.""Lý do nào làm Tích khóc thảm thương thế này đây? Tích nói đi để anh xử nó cho, Tích không phải sợ gì hết, có anh đây rồi."Hùng tưởng chuyện gì to tát lắm, thì ra nó thút thít khóc chỉ vì muốn vòi anh trả nó cái giỏ hoa hôm qua kiếm được. Liễu Mẫn Tích ấm ức, bởi cho dù có vòi thế nào anh cũng không chịu, hết cách, nó chỉ đành khóc càng thêm to. Bình thường con người ta sống trong cái sự sung sướng của đồng tiền đem lại sẽ chẳng mấy ai muốn quay về trải nghiệm cái đói cái khổ cả. Ai ngờ Liễu Mẫn Tích lại khác, dù cho hiện giờ cuộc đời nó như vớ được một mỏ vàng, nó vẫn sẽ nhất quyết muốn lam lũ thêm lần nữa."Tích khờ quá, sao em cứ phải chịu khó chịu khổ làm cái gì? Anh có đầy tiền mà, anh cho em.""Chả cần, anh mau đưa em về nhà đi, em phải đan vòng hoa nữa.""Không được, anh không thể để em chịu khổ mãi thế. Tích tự nhìn tay mình đi, làm gì còn chỗ nào lành lặn đâu chứ?""Anh Hùng ơi... hức... anh Hùng nói thương em cơ mà, thương em mà đối xử với em như thế ư?" - Mẫn Tích rưng rưng, kéo vạt áo anh làm nũng.Mà xưa giờ các cụ có câu "quân tử khó qua ải mỹ nhân", Lý Minh Hùng cũng vậy. Sau khi nghe nó khóc rấm rứt một hồi, tim gan Lý Minh Hùng cứ như có ai đó giẫm phải, đau tê tái. Anh chẳng cứng rắn được lâu, cuối cùng vẫn phải chiều theo ý Liễu Mẫn Tích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz