ZingTruyen.Xyz

13 ー i only want a future filled with you

i lost sight in your arms tonight (it was nice)

ijageun

note: có sdung cần sa, 11k5 chữ



୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅



"Có một bữa tiệc..." Jungwon vừa mở lời thì Jake đã cắt ngang trước khi nó nói tiếp.

"Không đời nào. Anh còn hai bài tập phải nộp vào thứ Hai." Cứ như thế là đủ để ngăn Yang Jungwon lại mỗi khi cậu nhóc muốn thứ gì đó.

Jungwon thở hắt ra, còn Jake thì kiên quyết dán mắt vào màn hình laptop, bởi cậu biết chỉ cần ngẩng lên thôi là sẽ lập tức đối diện với cái bĩu môi kia, thứ đủ sức khiến cậu gục ngã ngay tức khắc. Nhất là khi mấy bài tập phải nộp gần như đã hoàn thành, và thật ra cậu hoàn toàn có thể đi đến buổi tiệc đó. Ngoại trừ chuyện lần trước bị Jungwon lôi đi, cậu đã uống hơi quá và biến thành trò cười cho mọi người. Đó là chuyện từ mấy tháng trước, và kể từ đó cậu luôn khéo léo né mọi lời mời nhờ viện cớ đống bài vở đang chất chồng.

Đáng tiếc, vận may thì sớm muộn gì cũng sẽ cạn.

"Hyung~" Jungwon phụng phịu, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay Jake, và Jake đã lỡ ngẩng đầu lên. Đôi môi Jungwon chu lại trông đáng yêu đến mức khó tin, ánh mắt khẽ chớp như thể bắn thẳng một mũi tên xuyên qua tim cậu.

Mọi quyết tâm Jake dày công giữ gìn phút chốc tan thành tro bụi.

"Hôm nay là thứ Sáu mà, cuối tuần của anh vẫn còn nguyên đấy thôi," Jungwon nói, "với lại em hứa sẽ trông chừng để anh không uống quá nhiều. Nếu anh không muốn thì chẳng cần uống đâu! Ở tiệc vẫn có khối người tỉnh táo mà!"

"Jungwon..."

"Làm ơn, vì em đi. Không có anh thì chán chết được."

Đôi mắt Jungwon long lanh, rõ ràng cậu nhóc đã chắc mẩm phần thắng về mình, nhưng Jake vẫn còn do dự.

"Với lại, anh giỏi trong khoản ngăn mấy tên alpha phiền phức tới gần em mà."

Jake nhíu mày. "Em lại bị quấy rầy nữa à?"

Jungwon khịt mũi, phẩy tay như thể chuyện chẳng đáng quan tâm. "Không sao, em lo nổi mấy tên alpha hay lấn lướt đó mà." Rồi nét mặt nó bất chợt thay đổi, đôi mắt mở to ngây thơ đến lạ, một kiểu diễn mà Jake chẳng đời nào bị lừa nổi. "Nhưng mà họ lại có vẻ sợ anh!"

Jake đảo mắt. Mấy tên alpha nào có sợ cậu, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một beta. Nhưng trong những năm quen Jungwon, cậu đã không ít lần lao vào ẩu đả. Dù hiếm khi gây ra tổn thương gì nghiêm trọng, cậu lại vô tình xây dựng được một danh tiếng nhất định. Vậy nên, dù chẳng phải nghe lời, bọn họ vẫn có xu hướng dè chừng khi ở gần cậu.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ đi."

Jungwon reo lên, lập tức quàng tay ôm chặt lấy vai Jake, áp mặt vào hõm cổ cậu. Jake nhăn mũi khi bị mấy sợi tóc của cậu nhóc làm nhột.

"Nếu em để anh say bét ra thì anh sẽ ghét em suốt đời đấy."

Jungwon bật cười, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua làn da Jake.

"Tất nhiên rồi, hyung. Anh chăm sóc em, thì em cũng sẽ chăm sóc anh."

Ngực Jake dâng tràn một luồng ấm áp, cảm giác ấy lan tỏa khắp cơ thể như cánh đồng hoa dại mùa xuân nở rộ. Khi Jungwon lùi ra, nụ cười trên môi rạng rỡ đến mức đôi mắt cong thành trăng khuyết.

"Sẽ vui lắm cho mà xem!"

"Yeah," Jake khẽ đáp, giọng đầy trìu mến, bàn tay luồn vào mái tóc Jungwon, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. "Chúng ta sẽ cùng vui mà."

/

Vài giờ sau, Jake thấy mình đang đứng trong căn hộ của một người lạ, tay siết chặt chiếc cốc đỏ, bên cạnh là Jungwon đang nhún nhảy đầy hứng khởi. Jungwon đã khởi động sẵn từ lúc ở nhà, đôi má nó ửng hồng như phủ một lớp men say. Đôi mắt sáng lấp lánh khi nó đưa mắt nhìn khắp căn hộ đông đúc, và Jake không thể nào không mỉm cười trước vẻ phấn khích ấy.

"Sao hôm nay em lại háo hức thế?" Jake phải hơi gằn giọng mới át được tiếng nhạc ầm ầm. Bình thường Jungwon cũng thích tiệc tùng, nhưng chưa bao giờ Jake thấy nó hứng khởi đến vậy. Chắc chắn còn có lý do khác.

Sắc đỏ trên má Jungwon càng đậm hơn, nó cúi đầu, nụ cười ngượng ngùng lấp lánh nơi khóe môi.

"Ờ thì... anh còn nhớ cái tên alpha mà em từng kể không?"

"À, cái người em gặp ở quán cà phê ấy hả? Người mà em nhắc mãi không dứt từ bữa giờ?"

Jungwon liếc sang Jake một cái sắc lẻm, còn Jake thì bật cười, nhấp một ngụm từ chiếc cốc trên tay. Thứ nước bên trong chẳng rõ là gì, kiểu pha trộn vodka, soda và một loại si rô ngọt ngấy nào đó. Cậu chắc mẩm trong cốc này ít nhất có đến hai shot rượu, và phải tự nhắc mình đừng uống nhanh quá. Bởi lẽ cảm giác chếnh choáng đã bắt đầu lan xuống tận đầu ngón tay.

"Em đâu có nói về anh ta nhiều đến thế!" Jungwon phản đối, cái bĩu môi quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt.

"Nếu em đã nói vậy." Jake nhấp thêm một ngụm, đảo mắt quanh căn phòng, tìm kiếm gã alpha có đường quai hàm mà theo lời Jungwon thì sắc bén đến mức có thể cắt được kim cương. "Anh ngạc nhiên là em không nói trước với anh rằng anh ta cũng sẽ có mặt ở đây đấy."

"Em không đến đây chỉ vì anh ta đâu!"

"Phải rồi~" Jake cố ý kéo dài giọng, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười khi bị Jungwon đập nhẹ vào ngực.

"Sim Jaeyun! Em biết anh đang nghĩ gì, và không, em không lôi anh đến đây chỉ để làm chim mồi cho em đâu!"

(chim mồi: người đi cùng để hỗ trợ tán tỉnh hoặc tiếp cận một ai đó, hđqt đồ đó =))) )

"Vậy thì sao em lại lôi anh đến đây?" Jake thật sự tò mò. Jungwon là bạn thân nhất, cũng là bạn cùng phòng tuyệt vời, nhưng họ gặp nhau hằng ngày rồi. Lý do Jungwon đưa ra trước đó, muốn cậu đi cùng để tránh mấy tên alpha nghe cũng hợp lý, song Jake không khỏi có cảm giác còn ẩn giấu một nguyên nhân khác.

Và nếu không phải để cậu làm chim mồi cho chuyện tên alpha ở quán cafe kia, thì Jake chẳng đoán nổi đó là gì.

"Hyung~" Jungwon kéo dài giọng, nép sát vào người Jake. "Em muốn anh đi để còn vui chơi một chút! Dạo này anh làm việc nhiều quá rồi, mà người anh gặp hằng ngày cũng chỉ có em với Sunoo thôi."

Jake hé miệng, lời phản đối còn chưa kịp bật ra thì Jungwon đã đặt một ngón tay lên môi cậu, khẽ "suỵt".

"Thầy cô và bạn cùng lớp không tính đâu, hyung."

Jake nhíu mày, nhấp thêm một ngụm rượu. Ừ thì cậu không kết bạn được nhiều ở trường đại học, nhưng sao chứ? Cậu hoàn toàn hài lòng với vài người bạn thân mình có.

"Vậy nên em mới kéo anh đến đây để vui chơi một chút. Còn chuyện cái tên alpha mà em có thể đang thích thì... coi như lợi ích kèm theo thôi." Jungwon đưa tay lên ôm lấy mặt cậu, lòng bàn tay ấm áp áp vào hai bên má. "Tối nay, anh mới là ưu tiên của em."

"Vậy tức là em sẽ không bỏ rơi anh ngay khi thấy cái tên alpha của em chứ?" Jake hỏi, giọng hơi nghẹn lại bởi đôi tay Jungwon đang bóp má mình.

Jungwon hít một hơi đầy kịch tính, phản ứng phóng đại đến mức Jake chắc mẩm cậu nhóc đã dành quá nhiều thời gian với Sunoo rồi. "Em không bao giờ bỏ rơi anh đâu, Jakey!"

Jake bật cười, gạt tay Jungwon ra. "Rồi, rồi. Anh tin em." Cậu liếc xuống chiếc cốc giờ đã trống không, rồi ra hiệu về phía nhà bếp. "Nếu đã đến đây để vui chơi thì anh cần thêm một ly nữa."

Jungwon mỉm cười nắm lấy tay cậu, và Jake để mặc cho mình bị kéo đi, vừa đi vừa ngó quanh căn hộ. Nơi này khá sang trọng, nhưng Jake không lấy làm lạ. Khi xe đưa họ đến trước cửa, Jake đã thoáng lo rằng họ nhầm địa chỉ. Khu phố này toàn doanh nhân và con nhà giàu ở, chứ không phải kiểu sinh viên đại học thường tổ chức tiệc tùng. Nhưng một alpha mắt cười híp, tự giới thiệu tên Jeongin đã mở cửa đón họ khi Jungwon gõ cửa, và một khi bước vào trong, Jake cũng dần thấy nhẹ nhõm. Dù căn hộ sang hơn nhiều so với những nơi cậu từng tới, đám đông bên trong vẫn chẳng khác gì những bữa tiệc khác mà cậu đã tham gia.

Cậu vẫn không khỏi thắc mắc chủ nhân của bữa tiệc này là người như thế nào. Cậu chắc chắn mình đã thấy ít nhất bốn cánh cửa dẫn đến nhiều căn phòng khác nhau, và khi thoáng nhìn vào một phòng tắm, cậu còn thấy có một chiếc bồn tắm chiếm gần một phần ba diện tích sàn, hiện tại dường như đang được dùng như một bồn nước nóng.

"Ê, rốt cuộc thì bữa tiệc này là của ai vậy?" Jake hỏi khi cả hai cuối cùng cũng bước vào bếp. Lúc mới đến, cậu chẳng để ý gì đến dàn bếp chẳng khác nào nhà hàng, chỉ mải tìm một cốc rượu để trấn tĩnh đôi chút, nhưng giờ đây đôi mắt cậu lại bị hút vào những món inox sáng bóng cùng mặt bàn cẩm thạch sang trọng, đầy tò mò hỏi.

"Không rõ nữa." Jungwon đáp, rót cho mỗi người một chén từ hàng chai rượu bày la liệt trên quầy. "Là Sunoo nói cho em biết đấy."

"Còn alpha của em có đến không?" Jake nhướng mày trêu chọc. Jungwon liền lè lưỡi đáp trả, rồi nốc gọn ly rượu mà chẳng hề nhăn mặt. Jake làm theo, nhưng khụ một tiếng vì cái nóng rát trôi xuống cổ họng.

Cảm giác tê dần lan từ đầu ngón tay rồi tràn ra khắp cơ thể, làm má cậu nóng bừng và từng khớp xương cũng trở nên thả lỏng. Mọi lo lắng trước khi đến bữa tiệc giờ đã biến mất, thậm chí cậu còn quên mất vì sao ban đầu mình lại chẳng hề muốn đến đây.

"Sunoo đâu rồi nhỉ?"

Jungwon chỉ phẩy tay, rót thêm một ly nữa. Jake thoáng nghĩ có lẽ họ nên uống chậm lại, nhưng ý nghĩ ấy vừa chớm lóe lên đã vụt tắt trước khi kịp neo lại trong đầu.

"Chắc lại đang đi thả thính cái anh chàng mà dạo này nó crush thôi." Jungwon đáp sau khi nốc thêm một ly, rồi xoay xoay người một vòng, nhoẻn cười tinh nghịch với Jake. "Nó muốn thì sẽ tự tìm đến, mà cũng có khi chẳng thèm ấy."

Tiếng cười của Jungwon vang lớn, ngân dài khắp phòng bếp, và Jake cũng không thể không bật cười theo. Người cậu lâng lâng như sắp bay khỏi mặt đất, cho đến khi Jungwon bất ngờ đan tay họ lại với nhau. Cái nắm tay ấm áp ấy kéo Jake trở về, cho cậu một điểm tựa chắc chắn giữa dòng chảy mơ hồ của rượu và nhạc.

"Đi nào, hình như ngoài kia có sàn nhảy tạm bợ thì phải."

Một lần nữa, Jake lại bị Jungwon lôi đi xuyên qua căn hộ sang trọng quá mức so với một buổi tiệc của đám sinh viên. Cậu không quen bất kỳ gương mặt nào trong số những người lướt ngang, nhưng vẫn mỉm cười với tất cả, lòng dâng lên thứ cảm giác ấm áp khi những nụ cười đáp lại cũng rạng rỡ không kém.

Khu vực phòng khách với sàn nhảy tạm bợ kia trông còn rộng hơn cả căn hộ của bọn họ, và trong thoáng chốc Jake tự hỏi liệu có phải họ đã vô tình lạc vào một cái club nào đó không. Ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc chớp nháy theo nhịp bass dội ra từ dàn âm thanh, khiến cậu có cảm giác như mình đang đứng trong một buổi hòa nhạc. Mọi thứ gần như quá sức chịu đựng, và cậu cảm thấy sự tê rần quen thuộc lan dọc hai cánh tay, cơn lo lắng khẽ dấy lên trong lồng ngực. Jake hít một hơi thật sâu, cố gạt đi cảm giác ấy, rồi chợt khựng lại, kéo Jungwon dừng ngay trước mặt mình.

"Hyung?" Chỉ một từ thôi nhưng chất chứa lo lắng, và Jake khẽ lắc đầu.

"Anh ổn," cậu nói, và quả thật là vậy. Sự tê rần khó chịu đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp nặng nề, một cảm giác an toàn. Lông mày cậu hơi nhíu lại vì bối rối, cậu hít thêm một hơi nữa, cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự thay đổi này.

Mùi hương rất mờ nhạt, nhưng rõ ràng: ấm áp, ngọt ngào, xen lẫn một chút cay nồng khó nhận ra. Nó quấn lấy cậu, len lỏi vào bên trong, rồi dừng lại như muốn trú lại trong tâm hồn cậu.

Jungwon nhìn cậu, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để kéo cậu đi nếu cần, sẵn sàng rời khỏi cả buổi tiệc này và Jake chỉ khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi! Chắc là anh ngửi thấy gì đó thôi!" Jake vội biện minh, nhưng trông Jungwon vẫn chưa hoàn toàn tin. Thế là lần này đến lượt Jake kéo nó đi. "Thôi nào! Anh tới đây là để vui chơi mà!"

Jungwon không phản kháng, cả hai len lỏi qua đám đông chen chúc cho đến khi tìm được một chỗ đứng. Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau khi nhảy múa, lúc thì nhảy cùng nhau, lúc lại nhảy riêng, và đôi khi nhảy theo bất cứ người nào ở gần nhất.

Có lúc Jake nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo mọi cảm giác. Nhịp bass dội thẳng vào lồng ngực, hơi ấm của Jungwon ở phía trước, sự cọ xát của những cơ thể xung quanh. Một bàn tay chạm vào hông cậu, Jake để nó lưu lại trong một khoảnh khắc, cảm nhận sự chắc chắn của những ngón tay kia, rồi mới gạt đi bằng một nụ cười xin lỗi thoáng qua. Cậu hít sâu, để mặc hương thơm hỗn tạp trong không khí lấp đầy lồng ngực. Không phân biệt được rõ ràng từng mùi, ngoài hương cam ngọt gắt của Jungwon, và một lần nữa mùi vani thoảng vị cay nồng kia, mơ hồ nhưng lại không thể nào bỏ qua.

"Đây rồi!" Một bàn tay khác đặt lên người cậu, lần này quen thuộc, những ngón tay vòng lấy cổ tay cậu. Jake mở mắt, nở một nụ cười rạng rỡ với Sunoo.

"Sunoo!" Jungwon cất giọng ngân nga, quay người nhanh đến mức suýt ngã. Jake vội đỡ lấy nó, còn Sunoo thì đứng đó, môi mím lại như đang cố nén một lời trách móc.

"Rốt cuộc hai người đã uống đến mức nào rồi hả?"

"Không say lắm đâu," Jungwon đáp, giọng lơ lớ nhưng đầy hứng khởi. "Vừa đủ để vui thôi mà!"

Sunoo khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Nó nắm lấy cổ tay cả hai, bàn tay nó nhỏ nhưng lại chắc chắn.

"Vậy thì tốt, mong là chưa quá say để gặp những người mới. Em có một vài người rất muốn giới thiệu cho hai người."

Sunoo bắt đầu kéo họ len qua đám đông. Jake chợt tự hỏi làm sao Sunoo có thể khiến những người kia tự động tránh đường mà chẳng cần nói một lời. Nhưng rồi cậu mỉm cười, tự nhủ chắc đó chính là sức hút đặc biệt của Sunoo, không thể không để ý, không thể không chiều lòng, chỉ để có cơ hội nhận lại một nụ cười thiên thần từ cậu nhóc.

"Anh yêu em, Sunoo," Jake lè nhè nói, nửa như đổ cả người lên lưng cậu nhóc. Sunoo gần như chẳng hề lảo đảo, chỉ bật cười rồi buông cổ tay cậu ra để xoa đầu.

"Anh say rồi, hyung."

"Có thể hơi hơi thôi," Jake đáp, chẳng buồn chối cãi điều rõ rành rành ấy. "Nhưng điều đó không thay đổi được việc anh yêu em."

"Thế còn em thì sao?" Jake suýt ngã khi Jungwon nhào sang ôm lấy cậu từ bên cạnh, may mà bên cạnh có bức tường nên cậu kịp chống tay. Jake vòng tay ôm chặt lấy Jungwon, giữ nó sát bên mình.

"Anh yêu em nhất, Jungwonie."

"Aww~" Gương mặt Jungwon sáng bừng như một vì sao, và Jake in một cái hôn ướt át lên má nó.

"Coi như em chưa nghe gì đi." Sunoo lên tiếng, dừng lại trước một cánh cửa kính.

"Đừng có ghen tị với tình yêu của bọn anh chứ." Jake nói, khiến Jungwon bật cười khanh khách.

"Ôi trời ơi, chắc hai người thực sự quá say để làm chuyện này rồi." Sunoo than thở, nhưng khóe miệng vẫn ẩn ý nhếch lên.

"Gì cơ? Không đâu!" Jake vội chỉnh lại nét mặt, cố tỏ ra tỉnh táo nhất có thể. Thật ra cậu cũng chưa say lắm, chỉ là... thấy ổn thôi. Mọi căng thẳng, lo âu về trường lớp và cuộc sống thường ngày dường như đều tan biến, chỉ còn lại một thứ ấm áp, lâng lâng vui vẻ. "Anh hứa bọn anh sẽ ngoan mà."

"Đúng rồi!" Jungwon rời khỏi vòng tay Jake, chỉnh lại quần áo rồi nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong như mèo. "Bọn anh hứa sẽ không làm gì khiến em mất mặt trước crush đâu."

Sunoo nhướng mày, còn Jungwon lại khúc khích cười, nụ cười đó càng khiến nó nhận được một cái lườm đầy bất lực.

"Em đâu có lo cho anh," Sunoo lắc đầu, giọng bất đắc dĩ. Nhưng rồi nó thở dài, buông xuôi. "Thôi kệ. Đừng trách em nếu mọi chuyện trở thành thảm họa đấy."

Jake chưa kịp hỏi Sunoo "thảm họa" là ý gì thì nó đã mở cửa và đẩy họ ra ngoài. Không khí mùa thu hơi se lạnh khiến Jake rùng mình, cảm giác ấm áp do rượu mang lại dần tan đi. Jungwon lại áp sát vào bên cạnh và Jake vòng tay ôm nó, tận hưởng chút hơi ấm khi cả hai theo sau Sunoo tiến về chiếc bàn nơi vài người đang ngồi tụ tập.

Cậu ngửi thấy mùi cỏ trước cả khi nhìn thấy điếu cần sa đang được chuyền tay, và ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên nó với ánh mắt lấp lánh. Cậu chỉ mong đây đúng là nhóm người Sunoo muốn giới thiệu, và càng mong họ sẵn sàng chia sẻ thứ đó.

"Đây là Jake hyung và Jungwon, hai người bạn mà em đã nhắc đến." Sunoo giới thiệu, khẽ ra hiệu về phía họ. Jake giơ tay vẫy nhẹ, rồi nhăn mũi kìm lại cơn hắt xì khi gió đổi chiều, cuốn khói thổi thẳng vào mặt cậu.

Và rồi cậu nhận ra mùi hương ấy ẩn sâu dưới lớp khói, ấm áp và ngọt dịu, thoảng chút cay nồng giống hệt một tách vanilla chai latte. Chính là mùi hương đã khiến cậu bình tĩnh lại trong phòng khách.

Ánh mắt cậu đảo qua từng gương mặt, nhưng chẳng nhận ra ai cả, chẳng thể xác định hương đó đến từ người nào. Có lẽ là chàng trai với diện mạo như hoàng tử kia? Nhưng không, Sunoo đang đứng ngay cạnh cậu ta, và hương thơm vương lại quanh họ là sự kết hợp của mùa xuân tươi mới và tuyết đông dịu nhẹ. Thêm vào đó, nụ cười rạng rỡ trên môi Sunoo đã tố cáo tất cả, người ấy chắc chắn chính là crush nổi tiếng mà nó nhắc đến.

Jake đã được chứng minh là đúng khi Sunoo đặt tay lên vai cậu ta. "Đây là Sunghoon hyung." nó nói, và sự dịu dàng trong ánh mắt nó đủ khiến lồng ngực Jake nhói lên. "Và đây là bạn của Sunghoon."

Sunoo chẳng buồn giới thiệu từng người, và Jake cũng không thấy lạ. Sunoo vốn chẳng hay phí năng lượng vào mấy chuyện ấy, ánh mắt nó chỉ dừng lại nơi một người duy nhất.

"Ồ, cảm ơn Sunoo đã giới thiệu bọn anh nha." Một trong số những người kia lên tiếng, giọng xen lẫn chút mỉa mai. Jake quay sang nhìn. Người này có khuôn mặt khá đáng sợ, lông mày cau lại trông như một cái nhíu mày luôn có trên khuôn mặt đó. Trong thoáng chốc, bản năng bảo vệ của Jake chực trỗi dậy. Nhưng rồi cái cau mày kia tan biến thành một nụ cười, cả gương mặt bỗng dịu lại, đôi mắt sáng lên như phát quang. Bầu không khí quanh anh ta thoảng mùi như lửa trại ấm áp, nồng nàn, lan tỏa ra xung quanh.

"Xin lỗi Jay hyung, em nghĩ anh sẽ muốn tự giới thiệu thì đúng hơn." Sunoo liếc nhìn về phía Jake và Jungwon, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch. Jake thoáng thắc mắc, cho đến khi nhận ra Jungwon bên cạnh bỗng cứng người lại.

"Jungwon?" Cậu quay sang, ánh mắt lo lắng. Nhưng Jungwon chỉ đang nhìn chằm chằm vào Jay, mắt mở to, môi khẽ hé ra. Jake còn chưa kịp hỏi thêm thì Jungwon đã cất tiếng.

"Là anh ấy!" Jungwon thì thầm, giọng hạ thấp chỉ đủ để Jake nghe.

Lông mày Jake giật giật, cậu nhìn kỹ hơn về phía Jay. Quả thật đường viền hàm sắc bén như thể có thể cắt cả kim cương, cùng với nốt ruồi nơi cổ.

"Anh ta chính là tên alpha đó hả?" Jake lỡ nói hơi to, và lập tức kêu oái một tiếng khi Jungwon vội đưa tay bịt miệng cậu.

Jay đang nhìn họ chằm chằm, Sunghoon và Sunoo cũng vậy. Cả người thứ ba ngồi ở bàn, người mà Jake lúc nãy chưa mấy để tâm cũng thế. Trong tay anh ta còn giữ điếu cần sa đang cháy dở, khói mỏng quấn quanh những ngón tay. Jake chợt nhận ra đôi tay ấy thật đẹp, những ngón tay thon dài, và cậu có thói quen chẳng thể cưỡng lại việc để mắt đến một đôi tay đẹp.

"Tôi có biết cậu không?" Jay hỏi, kéo ánh nhìn của Jake trở lại. Bàn tay Jungwon vẫn dán chặt trên miệng Jake, như thể chỉ cần buông ra là Jake sẽ tuôn hết mọi bí mật của nó. Jake lẽ ra phải thấy bị xúc phạm, nhưng nghĩ lại thì khi say thì cái bộ lọc giữa não và miệng của cậu gần như biến mất, nên cũng chẳng trách Jungwon được.

"À, không. Không đâu. Chúng ta chưa từng gặp." Mặt Jungwon đỏ bừng, cúi gằm xuống, nhưng Jay vẫn chăm chú nhìn nó, lông mày nhíu chặt như đang cố nhớ lại điều gì. Rồi đột nhiên anh ta thốt lên, tay chỉ thẳng về phía Jungwon.

"Quán cà phê!"

Jungwon ngẩng đầu lên nhanh đến mức Jake lo nó sẽ bị trẹo cổ.

"Anh nhớ em sao?"

Sunghoon khẽ bật cười. "Đương nhiên là thằng ấy nhớ rồi, nó chưa từng ngừng nhắc về cậu omega dễ thương từ—" Anh ta bỗng cắt ngang bằng một tiếng kêu đau, trừng mắt nhìn Jay, hẳn là vừa bị đá dưới gầm bàn.

Jay đỏ mặt, đưa tay xoa gáy trong khi Jungwon như bừng tỉnh. Đôi mắt nó sáng rực, khóe miệng nở ra nụ cười rộng, cả người nhún nhảy đầy phấn khích.

"Anh... đã nói về em à?"

"Tôi—ờm..." Jay hắng giọng, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, như bấu víu tìm lối thoát. "Heeseung hyung! Anh vẫn chưa tự giới thiệu."

"À, nhưng em vừa làm hộ anh rồi còn gì, Jongseong ah."

Jake đưa mắt nhìn Heeseung và cuối cùng cũng thật sự chú ý đến anh. Dù đang ngồi thoải mái trên ghế, Jake vẫn nhận ra anh ta rất cao, đôi chân dài và tay buông thoải mái chiếm gần hết không gian. Điếu cần sa vẫn kẹp hờ giữa những ngón tay, may mà đã tắt lửa, nhưng Jake lại thấy mình bị hút vào chiếc mũi xinh xắn và...

Đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào mắt cậu, và Jake thề rằng cả thế giới bỗng ngừng quay.

Cậu chưa bao giờ chắc chắn mình có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không. Cậu từng nghe những câu chuyện về việc chỉ bằng một ánh mắt, người ta có thể nhận ra ngay bạn đời định mệnh của mình, nhưng Jake chưa từng coi trọng những điều đó. Chúng giống như những giấc mơ, hoặc là những ngoại lệ hiếm hoi. Nếu muốn thật sự yêu một ai đó, cậu tin rằng phải hiểu rõ về người ấy trước.

Vậy mà trong khoảnh khắc này, Jake gần như chắc chắn rằng mình đã yêu Heeseung mất rồi.

Rồi Heeseung mỉm cười, và thế giới lập tức hoạt động trở lại.

Jake không biết mình đã đứng đó nhìn Heeseung bao lâu, nhưng khi nhận ra thì Jungwon đã chẳng còn bên cạnh nữa. Cậu nhóc đang ngồi sát bên Jay, đôi môi rạng rỡ cười khi cả hai trao đổi số điện thoại. Còn Sunoo thì đã quay lưng về phía bọn họ, tựa hờ vào bàn, cúi người về phía Sunghoon và cười khúc khích trước điều gì đó Jake không kịp nghe thấy.

Jake nhận ra chẳng ai trong số họ bận tâm đến hành vi kỳ lạ của mình cả, ngoại trừ Heeseung. Mặt cậu nóng bừng lên, vội cúi đầu trốn sau mái tóc rũ trước trán.

Lại thế nữa rồi, cậu say và lại tự biến mình thành trò cười.

Cậu thực sự phải ngừng tham gia những buổi tiệc như thế này thôi.

"Hey." Giọng nói nhẹ như gió lướt, và Jake liều mình ngẩng lên. Heeseung vẫn mỉm cười, nụ cười nhẹ, dịu dàng đưa điếu cần sa cháy dở về phía cậu. "Muốn hút chung không?"

Jake đáng lẽ phải từ chối. Cậu nên quay vào trong, hoặc tốt nhất là rời khỏi căn hộ này ngay lập tức. Cậu tuyệt đối không nên nhận một điếu cần sa từ một chàng trai xinh đẹp, người vừa rồi có lẽ đã khiến cả thế giới của cậu xoay chuyển.

"Uh, sure." Jake bước lại gần, và lập tức hối hận.

Heeseung thật sự có mùi hương dễ chịu. Ấm áp, ngọt ngào, kèm chút cay nồng thoảng qua.

Jake nuốt khan, cố buộc bản thân tiến thêm một bước nữa. Không còn ghế trống, cậu chỉ biết đứng lóng ngóng, không chắc nên làm gì. Ngồi tựa bàn như Sunoo thì không ổn, mà đứng lù lù trên đầu Heeseung lại càng kỳ quặc.

"Đây."

Bàn tay mà cậu vừa ngắm đến ngẩn ngơ bất ngờ nắm chặt cổ tay, Jake khẽ kêu lên khi bị kéo xuống, may mắn là cậu không ngồi thẳng vào lòng Heeseung, nhưng khoảng cách thì nguy hiểm đến mức ấy. Nếu không phải Heeseung đang ngồi dạng rộng đến thế, hẳn cậu đã rơi ngay xuống đùi anh rồi. Thay vào đó, chỉ vừa đủ chỗ để Jake ngồi hờ trên mép ghế.

Cậu có cảm giác như mình đang bị giam lại bởi đôi chân dài ấy, vây quanh trong mùi hương của Heeseung, cố gắng làm ngơ trước hơi ấm tỏa ra từ cơ thể phía sau.

"Xin lỗi." Heeseung thì thầm, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên da khiến Jake phải cố gắng kìm nén cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "Lẽ ra anh nên hỏi trước."

Jake nuốt khan, lè lưỡi liếm vội đôi môi khô khốc. "Không sao đâu. Thế này cũng ổn mà."

Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng nhận lấy điếu cần đã được châm lại khi Heeseung đưa qua, rít gần nửa hơi chỉ trong một lần. Đáng lẽ cậu phải thấy có lỗi, nhưng thật sự lúc này cậu cần nó, làn khói tràn đầy lồng ngực ngay lập tức xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng. Cậu nghe thấy, hay đúng hơn là cảm nhận được tiếng cười khẽ của Heeseung khi anh lấy lại điếu từ tay cậu, và Jake phải cố lắm mới kiềm chế không ngả hẳn ra sau, dựa vào lồng ngực ấm áp kia thêm một chút.

"May mà anh còn mang thêm."

"Xin lỗi." Jake nói, nhưng giọng điệu chẳng có chút hối lỗi nào.

Heeseung chỉ khẽ rít một hơi cho mình, rồi lại chuyền trở lại cho Jake.

Họ cứ thế thay nhau hút hết điếu này sang điếu khác, cho đến khi chẳng ai lên tiếng.

"Còn bọn em thì sao, còn phần nào không?" Jake mở mắt, cậu còn chẳng nhớ mình đã nhắm lại từ khi nào, liền bắt gặp ánh nhìn lấp lánh của Sunoo. Trên môi cậu nhóc thấp thoáng một nụ cười, và Jake cũng cười đáp lại, chẳng rõ có gì đáng buồn cười, chỉ đơn giản thấy vui vì bạn mình đang vui.

"Hmm, anh cũng không chắc." Jake cảm nhận được giọng nói trầm ấm của Heeseung rung lên sau lưng mình và chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào cậu đã tựa hẳn vào ngực anh. Lẽ ra cậu nên dịch ra, có thể đứng dậy nhường thêm chỗ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không muốn. Heeseung ấm áp, có mùi hương dễ chịu, và ở đây thật thoải mái.

"Không công bằng chút nào, hyung!" Jungwon chu môi phụng phịu từ bên kia bàn, hai tay khoanh trước ngực. Dáng vẻ đáng yêu đến mức Jake chỉ muốn vươn tay ra véo má nó. "Anh hút mà không có em à?"

"Xin lỗi Wonnie, chính em bảo anh phải vui vẻ còn gì." Jake bật cười khúc khích, không tài nào ngừng lại được, vai run lên theo tiếng cười. Mãi đến lúc đó cậu mới nhận ra có một cánh tay đang vòng quanh eo mình, bàn tay áp chặt nơi bụng dưới.

"Đừng lo," giọng Jay vang lên từ đâu đó. Jake đáng lẽ nên quay lại nhìn, nhưng cậu không sao rời mắt khỏi bàn tay kia, bàn tay của Heeseung. "Trong phòng anh còn nhiều lắm."

Điều đó lập tức kéo sự chú ý của cậu. Jake quay phắt sang nhìn Jay và Jungwon, nhận ra cả hai đang ngồi sát nhau hơn nhiều so với lúc trước. Dù vậy, cậu nghĩ mình cũng chẳng có tư cách gì để phán xét, nhất là khi bản thân đang ngồi gần Heeseung đến mức này. Nhưng mà khác chứ. Cậu đâu có đang cảm nắng Heeseung điên cuồng.

Chắc là không.

"Em không định theo anh ta về nhà đâu, đúng không Jungwon?"

Mặt Jungwon đỏ bừng, nó trừng mắt nhìn qua Jake rồi sang Sunoo, trong khi Sunoo thì cười đến mức suýt ngã hẳn vào lòng Sunghoon.

"Không! Mà cho dù có thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả!"

Dĩ nhiên là liên quan chứ. Jungwon là bạn thân nhất của cậu, và Jake quan tâm đến cậu nhóc! Cậu muốn nói ra, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng, tất cả những gì phát ra chỉ là một âm thanh đầy tổn thương, nghe như một tiếng nức nở bị kìm nén.

"Shh Jake." Heeseung thì thầm, bàn tay khẽ vuốt dọc bụng cậu. Jake nghĩ mình vừa cảm nhận được thoáng chạm mềm như môi lướt trên tóc, nhưng chắc cậu chỉ tưởng tượng thôi.

"Woah, Jungwon ah," Sunghoon huýt sáo trêu chọc. "Đá một chú cún con thẳng chân luôn đấy."

"Em đâu có—" Jungwon rên lên, giơ tay đầu hàng. "Em xin lỗi, hyung, em không có ý gì hết."

"Không sao mà," Jake nói, và nếu trong giọng có lẫn chút phụng phịu để được dỗ dành thêm thì đâu cần ai phải biết.

"Đây là nhà tôi," Jay lên tiếng, kịp cứu Jungwon khỏi lỡ lời thêm nữa, và trong tích tắc, vẻ phụng phịu trên mặt Jake biến mất sạch.

"Cái gì cơ?"

"Phòng tôi ở ngay trong kia thôi."

Jake chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Jay, giờ mới để ý chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay và cái áo sơ mi lụa chắc chắn là hàng hiệu.

"Vãi thật. Cậu giàu khiếp."

Jay đỏ mặt còn Sunghoon thì ngửa đầu cười ầm. Jake cảm nhận được tiếng cười trầm ấm của Heeseung vang lên ngay sau lưng mình, khiến cả người cậu nóng bừng trong niềm vui, dù tâm trí vẫn còn quay cuồng với cú sốc vừa rồi.

"Thực ra thì Sunghoon cũng sống ở đây," Jay cố đánh trống lảng, đẩy sự chú ý đi chỗ khác.

"Ê! Tao chỉ ở nhờ thôi. Bố mẹ mày mới là người sở hữu căn nhà này."

"Tôi đi lấy thêm cần sa đây!" Jay bật dậy, gần như chạy vào trong. Cả bàn phá ra cười, ngoại trừ Jungwon mà Jake nhận ra đang nhìn theo Jay với ánh mắt say mê.

"Trong lúc cậu ấy đi..." Heeseung rút từ túi ra một điếu thứ ba, giơ lên khua khua. "Có ai muốn hút chung không?"

Khi Jay quay lại, gã cau mày nhìn cả nhóm, điều đó chỉ khiến mọi người phá lên cười nhiều hơn. Nhưng gã chẳng nói gì về điếu cần vẫn đang cháy trong tay Sunoo, chỉ châm lửa điếu của mình rồi đưa cho Jungwon.

Jake từ chối khi điếu cần được chuyền đến. Cậu chắc chắn rằng nếu hút thêm một hơi nữa thì sẽ ngủ gục mất, và mặc dù được ngủ trong vòng tay Heeseung hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng cậu chưa muốn đêm nay kết thúc. Cậu nhận ra mình đang thật sự tận hưởng. Sunghoon thì hài hước theo kiểu khô khan, còn những phản ứng của Jay thì buồn cười hết chỗ nói. Còn Heeseung, dù ngồi im lặng phía sau Jake nhưng mỗi lần cất lời lại khiến cả bàn cười nghiêng ngả.

Có một lúc Jake bắt gặp ánh mắt Jungwon và cả hai cùng trao nhau một nụ cười ngầm hiểu. Cậu thấy vui vì Jungwon đã gặp được alpha của mình, và người đó là một người đáng để tìm hiểu.

"Cảm ơn," cậu nói, chẳng rõ là nói với ai, hoặc có lẽ là nói với tất cả. Cũng có thể cậu chỉ nghĩ chứ không thốt thành lời. Jake không chắc nữa. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ấm áp, xung quanh như được phủ ánh vàng, và cậu chỉ thấy mình hạnh phúc vô cùng.

"Em cảm ơn ai thế?" Cằm của Heeseung đặt lên vai cậu, và Jake khe khẽ ngân nga.

"Em không biết," cậu thú nhận. "Chỉ là thấy biết ơn thôi."

Cậu cảm nhận vòng tay ôm quanh eo mình siết chặt thêm, và Jake khẽ thở dài, cơ thể dần tan chảy dựa sát vào Heeseung. Nếu không cẩn thận thì cậu sẽ biến mất, thân thể hòa tan đến mức chẳng còn tồn tại như chính mình nữa, chỉ còn lại một áng mây bám lấy Heeseung, nơi mỗi hơi thở sẽ kéo cậu xích lại gần linh hồn Heeseung hơn.

"Anh cũng biết ơn lắm." Heeseung thì thầm, và Jake cảm nhận thoáng chốc đôi môi lướt qua cổ mình. Cậu khẽ rùng mình, và khi Heeseung lặp lại, Jake thấy rõ đôi môi ấy cong lên thành nụ cười, rồi siết lại thành một nụ hôn thực sự. Đôi môi nóng bỏng đến mức Jake thoáng nghĩ liệu nó có để lại dấu vết do cháy bỏng nào không, thậm chí cậu gần như mong có được nó, một vết đánh dấu mình thuộc về một alpha, thuộc về Heeseung. Rồi những nụ hôn dịch chuyển, nhẹ như lông vũ men dần lên, cho đến khi dừng lại ngay sau tai, và Jake run lên khi hơi thở ấm áp phả qua tuyến thể của mình.

"Chúng ta nên quay vào trong thôi," Jay bất chợt lên tiếng, và Jake giật mình. Cậu vội vã nhích ra trước, tách khỏi làn môi của Heeseung. Vòng tay ôm quanh eo vẫn giữ chặt, không cho cậu đi xa hơn, nhưng chẳng thể ngăn trái tim cậu đập dồn dập.

Cậu đang làm gì thế này?

Cậu thực sự vừa để Heeseung, một người gần như xa lạ, đánh hơi tuyến thể mình như vậy sao? Cậu thực sự suýt nữa đã cầu xin được đánh dấu sao?

Jake chắc chắn toàn thân mình đã bùng cháy vì xấu hổ, cậu cúi gằm mặt, không tài nào dám nhìn vào mắt Jungwon. Ánh mắt ấy như xuyên thẳng vào cậu, và Jake biết chỉ cần ngẩng lên thôi, cậu sẽ thấy câu hỏi lấp lánh trong đó, một câu hỏi mà cậu không có lời đáp.

"Mày nghĩ Niki đã lo xong việc giải tán buổi tiệc chưa?"

"Trời ơi, mong là rồi." Sunghoon nói, đứng dậy. Anh kéo Sunoo đứng lên theo, bàn tay họ không rời nhau dù đã cùng đứng thẳng. "Như vậy thì chúng ta không phải lo gặp thêm ai đi lạc nữa."

Jungwon bước theo Jay, để lại chỉ còn Heeseung và Jake ngồi đó, vòng tay của Heeseung vẫn siết chặt quanh Jake.

"Uh, Heeseung ssi" Jake khẽ gọi.

"Hyung."

"Gì cơ?"

"Em có thể gọi anh là hyung."

Jake nuốt khan và đặt tay lên cánh tay Heeseung.

"Heeseung hyung."

Vòng tay siết thêm một lần nữa rồi buông ra, nhưng Jake vẫn chậm rãi đứng dậy. Cậu tiếc nuối hơi ấm từ cơ thể Heeseung, hương thơm quấn quýt quanh mình như một chiếc chăn, vẫn còn cảm nhận được áp lực từ đôi môi trên cổ. Cậu không nhìn Heeseung khi đi theo những người khác vào trong nhà, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh dõi theo lưng mình. Cơn nóng lan lên cổ, và Jake tăng tốc vài bước để kịp theo Jungwon.

Bên trong ấm áp hơn hẳn so với ngoài trời, và Jake vấp ngã khi cảm nhận toàn bộ tác dụng của những điếu thuốc vừa hút. Vòng tay ôm quanh eo đã quen thuộc khiến cậu ngẩng lên nhìn Heeseung với nụ cười ngại.

"Cảm ơn hyung. Chắc là em phê hơn mình nghĩ rồi." Quả thật, cảm giác mơ hồ đã len trở lại trong đầu, các chi cậu trở nên nặng nề theo từng bước đi. Cậu không chắc làm sao có thể quay về căn hộ trong tình trạng này.

"Em ở lại đây luôn đi," Heeseung nói, và chỉ lúc đó Jake nhận ra cậu vừa nói ra thành lời.

"Gì cơ?"

"Ừ, anh nói đúng đấy," Sunghoon đồng tình. "Hai cậu nên ở lại qua đêm luôn."

Jake cảm thấy mình nên phản đối. Cậu là hyung ở đây, sự an toàn của Sunoo và Jungwon đặt trên vai cậu. Cậu biết hai nhóc omega có thể tự lo cho bản thân, nhưng cũng biết Jungwon phê nặng như cậu và Sunoo thì thường quên hết lý trí khi gặp một chàng trai đẹp. Lẽ ra cậu nên cảm ơn họ vì lời đề nghị và đưa họ trở về nơi an toàn, nhà của mình.

Cậu nên... nhưng mà.

"Ở lại đi." Heeseung thì thầm, ánh mắt đen ấy dán chặt vào Jake, như nhìn xuyên thấu cậu, nhìn thấu cả tâm hồn Jake. Liệu anh ấy có thấy tim Jake đập rộn ràng trước từng cử chỉ nhẹ nhàng không? Liệu anh biết Jake đã rơi vào lưới tình nhanh và sâu đến mức nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn này?

Jake lẽ ra phải rời đi.

Cậu lẽ ra phải chạy thật xa khỏi alpha nguy hiểm với đôi mắt hiền và hương thơm ngọt ngào này.

Chỉ toàn chuyện xấu xảy ra nếu cậu ở lại.

"Được thôi," cậu nói. "Chúng ta có thể ở lại."

Jake nghe thấy Jungwon reo lên, nghe tiếng bước chân khi Sunoo đi vào một căn phòng cùng Sunghoon. Nghe tiếng Jay bước vào bếp kèm theo tiếng ly chén va chạm.

Cậu nghe tất cả, nhưng chẳng thấy gì, không thể rời mắt khỏi Heeseung và nụ cười lan tỏa trên mặt anh ấy như bình minh.

Cảm giác muốn hôn Heeseung, muốn biết liệu anh ấy có ngọt ngào như hương thơm hay không, gần như khiến Jake không chịu nổi, và cậu giật mình lùi lại khi đang bắt đầu nghiêng về phía trước, lắc đầu.

"Em... ừm... muốn vào phòng tắm!" Cậu quay người và lao vào phòng tắm, đóng sập cửa sau lưng. Cậu đứng yên một lúc giữa căn phòng, nhìn bồn tắm giờ trống rỗng, đầu óc hỗn loạn.

Cậu chưa bao giờ như thế với ai trước đây, chưa từng cảm thấy thoải mái ngay lập tức, thân thiết ngay lập tức như vậy. Chắc chắn Heeseung hấp dẫn, nhưng lần đầu gặp Sunoo, cậu đã nghĩ nhóc ấy là chàng trai dễ thương nhất mình từng thấy mà vẫn không bị thôi thúc phải hôn. À cậu có nghĩ đến việc hôn Sunoo, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, không gì hơn.

Với Heeseung, cảm giác đó giống như một yêu cầu, như thể cậu cần anh ấy cho hơi thở tiếp theo của mình.

Cậu vỗ lên mặt và lắc đầu, bước đến bồn rửa mặt để vỗ nước lạnh lên mặt. Nó không giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, và khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu cảm thấy bản thân được kiểm soát phần nào, ít nhất là cho đến khi nhìn thấy những gì đang chờ đợi mình.

Ba người cậu bỏ lại trong phòng khách đang nằm dài trên chiếc ghế sofa quá khổ mà cậu không hề để ý khi vừa bước vào phòng, Jungwon dựa vào người Jay và cầm trên tay một cốc nước màu sẫm. Ở đầu ghế bên kia, Heeseung đang ngồi và ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Jake, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình.

Jake phải kìm bản thân lại để không chạy tới, với bước đi chậm hơn bình thường, cậu tiến lại gần chiếc ghế sofa.

"Chúng ta chưa ngủ à?"

"Chưa buồn ngủ," Jungwon nói, nhấp một ngụm trước khi đưa cốc cho Jay. Ngay cả từ đầu ghế sofa bên kia, Jake cũng ngửi thấy vị cay nồng của rượu và nhăn mặt.

"Vẫn uống à?"

Jungwon đảo mắt. "Thư giãn đi, chỉ là một ly vào buổi tối thôi mà."

Jake nhăn mặt, muốn phản đối thêm nhưng lại bị kéo xuống ghế sofa và một lần nữa được ôm sát vào lồng ngực Heeseung. Heeseung cũng cầm một cốc riêng và đưa cho Jake.

"Đây là brandy," anh nói. "Hàng loại thượng hạng luôn."

Jake biết mình không nên, nhưng lúc này cảm giác cậu vừa lâng lâng vừa căng thẳng, khó ngủ quá mức. Cậu đành nhận cốc và nhấp một ngụm, rít lên nhẹ khi rượu trôi xuống cổ họng. Heeseung cười khẽ trước khi lấy lại cốc, và Jake kiên quyết không nhìn cách cổ họng anh nhấp nhô khi nuốt.

Cậu không.

"Có ai muốn xem gì không?" Jay hỏi. Khi không ai trả lời, gã chỉ thở dài và ngẫu nhiên chọn một thứ. Jake cố gắng tập trung vào TV, nhưng càng nhấp thêm brandy, cậu càng cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, và chẳng bao lâu sau mắt cậu bắt đầu nhắm lại.

Với hơi ấm từ cơ thể Heeseung ở phía sau và mùi hương quen thuộc của anh quấn quanh mình một lần nữa, Jake biết mình chẳng còn cơ hội để thức nữa. Cậu cũng không hiểu tại sao mình còn cảm thấy cần phải cố gắng.

Cậu không nhớ lúc cuối cùng nhắm mắt, cũng không nhớ Jay tắt TV rồi đi đâu cùng Jungwon. Cậu chỉ mơ hồ nhớ Heeseung đỡ mình khỏi ghế sofa và đưa vào một phòng ngủ, phòng mà mùi Heeseung nồng nặc đến mức Jake biết chắc đây phải là phòng của anh. Cậu nghĩ mình có thể sẽ phản đối, có thể nói gì đó về việc nằm trên ghế sofa cũng được, nhưng rồi cậu đã ở trên giường, chiếc giường mềm nhất mà cậu từng chạm vào, ngập tràn mùi Heeseung và cậu chỉ biết áp mặt vào gối hít một hơi thật sâu.

Cậu không nhớ nụ cười nhẹ nhàng của Heeseung, cảm giác bàn tay anh vuốt qua tóc mình, hay hơi ấm từ đôi môi anh đặt lên trán một nụ hôn.

Điều cuối cùng cậu còn nhớ trước khi chìm hoàn toàn vào giấc ngủ là nắm vào ống tay áo của Heeseung và nói một câu duy nhất.

"Ở lại đi."

/

Jake không ngạc nhiên khi tỉnh dậy và ngay lập tức cảm nhận cơn đau nhức của một cơn say rượu. Cậu rên rỉ và chôn mặt sâu hơn vào gối, chiếc gối ấm áp và thơm ngát. Một mùi hương cậu còn nhớ từ lần trước, mùi thuộc về...

Mắt cậu mở to và ngay lập tức hối hận khi cơn đau trở thành sự chói mắt. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cậu và cậu không chống cự khi một đôi tay trượt qua mái tóc và đẩy mặt cậu vào lồng ngực mà chắc chắn không phải là gối.

"Shh, shh." Giọng Heeseung trầm và nhẹ nhàng, khiến Jake muốn rụt lại, muốn xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng, muốn tạo càng nhiều khoảng cách giữa mình và Heeseung càng tốt. Những ký ức mờ nhạt từ đêm qua tràn về trong đầu, làm đầu cậu đau nhói thêm.

Cậu ngồi trong lòng Heeseung... hàng giờ liền.

Cậu khá chắc mình đã ngửi thấy mùi hương của anh, không chỉ một lần.

Cậu thậm chí có thể đã nói gì đó về việc đang yêu, hoặc chỉ nghĩ vậy trong đầu. Cậu không chắc mình đã nói bao nhiêu và chỉ nghĩ bao nhiêu, điều đó chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Hyung," Jake nói, giọng trầm và khàn vì buồn ngủ. Cậu khịt mũi nhưng không rời khỏi lồng ngực Heeseung. Cậu không chắc sẽ thấy biểu cảm gì, không chuẩn bị cho sự từ chối hay thương hại. "Em xin lỗi."

Đôi tay vuốt ve cậu ngừng lại, và cậu căng thẳng.

"Sao lại xin lỗi?"

Xin lỗi vì đã kỳ quặc tối qua. Xin lỗi vì đã chiếm giường của anh. Xin lỗi vì làm anh phải ngủ với em. Xin lỗi vì đã yêu mà chưa hề biết anh.

Cuối cùng cậu cũng chui ra, và tay Heeseung rời khỏi đầu cậu. Cậu tiếc nuối cái chạm ấy, nhưng vẫn không dám ngước nhìn vào mắt Heeseung, thay vào đó chỉ nhìn xuống lồng ngực vừa ôm mình, nhìn chú chuột hamster nhỏ xinh trên trái tim Heeseung.

Tất nhiên, anh cũng mặc pijama dễ thương.

"Chỉ là..." Cậu lại khịt mũi, xoa gáy, ngồi thẳng dậy và nhìn vào tay mình. "Xin lỗi vì tối qua say quá, và... cảm ơn vì đã chăm sóc em."

Cậu thấy Heeseung ngồi dậy qua khóe mắt, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng. Cậu chắc chắn mình quá lộ liễu, chắc rằng Heeseung chỉ đang chờ dịu dàng làm cậu thất vọng. Jake chỉ là một beta thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Cậu có thể đã yêu Heeseung từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chắc chắn Heeseung không thể nào cảm thấy như vậy.

"Jake," Heeseung nói, và Jake nghĩ mình thấy anh giơ tay, nhưng cái chạm ấy không bao giờ đến, và khi cuối cùng cậu quay sang nhìn Heeseung, cậu thấy cả hai tay anh đang khoanh trước ngực. "Em không có gì phải xin lỗi cả. Em không làm gì cần phải xin lỗi đâu."

Jake liếc xuống giường rồi nhìn lên Heeseung, ánh mắt lướt qua anh rồi lại quay đi trước khi thực sự chạm mắt nhau.

"Em không biết... chắc là em đã chiếm giường của anh rồi." Mặt cậu nóng bừng và cậu khom vai. "Rồi sau đó lại bắt anh phải chia giường với em."

Heeseung cười, dù tiếng cười không tự nhiên và thoải mái như tối qua, nhưng vẫn là một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Jake.

"Thứ nhất, đây thực ra không phải giường của anh. Đây là phòng cho khách, và vì em là khách ở đây nên em hoàn toàn có quyền dùng giường này. Thứ hai, em không bắt anh làm gì cả. Anh hoàn toàn có thể ngủ trên ghế sofa, hoặc về phòng mình." Anh thở dài, và Jake nhìn anh, nhăn mặt khi thấy biểu cảm trên gương mặt Heeseung. Anh có một gương mặt sinh ra để cười, chứ không phải với lông mày nhíu lại và môi mím xuống. "Hơn nữa, người nên xin lỗi là anh mới đúng."

"Gì cơ?" Jake quên hết lo lắng, nửa bò qua giường để nắm lấy tay Heeseung. "Anh không có gì phải xin lỗi cả! Em biết chúng ta mới gặp nhau và có thể em chẳng tỉnh táo chút nào... thật ra là suốt cả thời gian ở bên nhau, nhưng em không hề nghi ngờ rằng anh là một trong những người tốt bụng nhất mà em từng biết. Anh không ngần ngại đối xử với em như một người bạn và chưa bao giờ phàn nàn vì em bám anh quá nhiều." Heeseung nhướng mày, nhưng Jake không cho anh cơ hội nói gì. "Anh chỉ tốt với em thôi. Không có gì phải xin lỗi cả."

Sự bối rối tràn khắp người Jake, nhưng cậu không lùi bước. Cậu sẽ không để Heeseung cảm thấy tệ về điều gì cả, nhất là khi anh chẳng làm gì sai, và nếu Jake để lộ rằng mình đã mê anh sâu đậm đến mức nào chỉ sau một đêm thì cũng đành vậy. Cậu thà bị Heeseung từ chối và không bao giờ gặp lại còn hơn để Heeseung nghĩ xấu về bản thân.

Nhưng Heeseung đang nhìn cậu, và ánh mắt ấy không chứa sự từ chối hay thương hại, mà là một thứ ấm áp khiến tim Jake loạn nhịp. Jake nhận ra mình vẫn đang nắm tay Heeseung. Cậu định rút tay ra thì Heeseung xoay tay mình, lòng bàn tay hướng lên trên và luồn các ngón tay qua bàn tay Jake trước khi cậu kịp làm gì.

"Nếu anh không có gì phải xin lỗi, thì em cũng vậy." Jake muốn phản đối, nhưng Heeseung đang mỉm cười và cậu nhận ra mình mất khả năng nói. Cậu cũng nghĩ rằng có lẽ mình đã quên cả cách thở.

Bằng cách nào đó, nụ cười của Heeseung còn dịu dàng, rạng rỡ và đẹp hơn cả những gì cậu còn nhớ về tối qua.

"Jake ah," Heeseung nói, giọng anh đầy trìu mến khiến tim Jake đau nhói trong lồng ngực. Có lẽ có lẽ tối qua cậu không làm trò cười cho bản thân. Có lẽ cậu không phá hỏng mọi thứ.

Cậu nhớ khoảnh khắc đó, cảm giác bỏng rát khi môi Heeseung chạm vào cổ mình, dọc theo đường dẫn tới tuyến thể của cậu. Cậu nhớ cái chạm môi, hơi thở ấm áp và mùi hương còn ấm hơn lan tỏa quanh mình.

Heeseung đã ngửi mùi cậu, và giờ đây hai người ngồi đối diện trên giường, hai bàn tay nắm chạt, Jake tự hỏi, có lẽ... chỉ là có lẽ, điều đó mang ý nghĩa gì đó.

Nhịp thở cậu dừng lại khi chờ đợi, cho điều gì cậu cũng không chắc. Không khí giữa họ nặng nề, mùi vani của Heeseung nhạt dần khi mùi cay át hẳn, hòa lẫn với mùi mát hơn của Jake. Cậu muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ, chôn mặt vào cổ Heeseung, hít sâu mùi hương của anh và tỏa ra mùi của mình, cho đến khi từng phân tử DNA của họ in dấu nhau.

Đôi mắt Heeseung lóe lên một thứ gì đó, khiến Jake chao đảo. Chốc lát cậu tự hỏi liệu mình vẫn còn lâng lâng, còn gì có thể giải thích cảm giác lâng lâng trong cơ thể này. Lẽ ra cậu phải xấu hổ, một phần trong đầu đang gào lên bảo cậu dừng lại và nhìn lại mình đang làm gì, nhưng tiếng nói đó bị dập tắt khi cậu cảm nhận được bàn tay trên má. Bàn tay Heeseung to và ấm, và Jake chỉ vừa kịp ngăn bản thân không dụi vào đó.

"Jake hyung!" Cánh cửa bật mở và Jake hét lên, phá vỡ sự tiếp xúc khi cậu ôm chầm lấy lồng ngực Heeseung, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. "Oops, xin lỗi."

Giường nghiêng về một bên và một sức nặng áp vào lưng cậu, những cánh tay quen thuộc quàng quanh ngực. Jungwon đặt cằm lên vai Jake, dường như không bận tâm đến khoảng cách gần kì lạ giữa cậu và Heeseung. "Jay nói đã đến giờ ăn sáng rồi."

Jake hít một hơi thật sâu và cố gắng không để ý đến mùi hương vẫn còn quyến rũ của Heeseung. Tiếng nói trong đầu trở lại to hơn bao giờ hết, và cậu tự hỏi liệu mình có thể chui ra cửa sổ mà không ai phát hiện không.

"Anh cũng được mời đấy, Heeseung hyung."

"Hi vọng là vậy." Heeseung đáp, kèm theo một tiếng cười mà Jake cảm nhận được nhiều hơn là nghe thấy.

"Đừng mất quá nhiều thời gian nhé," Jungwon nói, hôn nhẹ lên má Jake. Rồi cậu nhóc biến mất nhanh như lúc xuất hiện, rời khỏi giường và đi ra cửa.

Jake kìm nỗi xấu hổ đủ lâu để hít một hơi thật sâu trước khi lùi lại, hy vọng rằng gương mặt ửng đỏ của mình không lộ rõ như cảm giác bên trong.

"Xin lỗi," cậu thì thầm. "Em dễ bị giật mình lắm."

Cậu không nhắc gì về khoảnh khắc Jungwon đã phá vỡ, cũng không hỏi những câu hỏi đang sục sôi trong lồng ngực. Nếu cậu hỏi Heeseung có ý gì, định làm gì thì phải chuẩn bị cho câu trả lời, và nỗi sợ bị từ chối quá lớn. Jake thà sống trong tưởng tượng của mình, nơi Heeseung cũng muốn cậu như cậu mong muốn vậy.

"Dễ thương đấy." Nụ cười của Heeseung vương lại nơi khóe mắt, và Jake cảm nhận được những ngón tay lướt qua má mình. Rồi cái chạm biến mất như chưa từng tồn tại, và Heeseung rời khỏi giường, mang theo hơi ấm của anh. Jake cảm thấy sự thiếu vắng đó như mất đi một phần cơ thể, nhưng cậu không để bản thân chần chừ, vội vàng trèo ra khỏi giường theo sau Heeseung. Lúc đó cậu mới nhận ra mình vẫn mặc bộ quần áo tối qua.

"Ôi, ghê thật." Cậu nhăn mặt nhìn xuống chiếc quần jeans, ngạc nhiên vì mình ngủ ngon đến vậy trong bộ đồ đó.

Heeseung bât cười từ phía kia phòng và ném một đống quần áo về phía Jake.

"Xin lỗi, em ngủ quá nhanh nên anh không kịp để em thay đồ trước. Nhưng giờ em có thể thay nếu muốn. Anh thề đây là quần áo sạch!" Jake ôm chặt đống quần áo vào ngực, toàn là quần áo của Heeseung.

"Được rồi."

"Anh sẽ đảm bảo Niki không ăn phần của em," Heeseung nói rồi đi mất, để lại Jake đứng giữa phòng ôm chặt đống quần áo. Chúng mềm mại và thoang thoảng mùi nước giặt lẫn mùi của Heeseung, và Jake chỉ dành một phút để chôn mặt vào quần áo trên tay, hít một hơi thật sâu. Cậu biết mình đã đắm chìm quá nhanh, rằng mình cần giữ khoảng cách với Heeseung trước khi làm điều gì dại dột như nghĩ rằng họ có thể trở thành gì đó hơn cả bạn bè.

Cậu nên đặt quần áo lên giường và tham gia cùng mọi người. Giờ thay cũng chẳng có ý nghĩa gì, họ có lẽ sẽ rời đi ngay sau bữa sáng. Cậu nên cứ mặc đồ của mình, nhưng vẫn...

Quần nỉ quá dài, nhưng cậu đã sửa bằng cách xắn gấu lên vừa đủ để mũi chân ló ra ngoài. Chiếc áo rộng thùng thình, không đến mức buồn cười nhưng vừa đủ để cậu cảm thấy như đang bơi trong áo, và cậu nhận ra mình không phiền chút nào. Nó mềm mại, dường như đã được mặc nhiều lần và rõ ràng rất được yêu thích, mùi Heeseung đã thấm vào từng sợi vải.

Cậu phớt lờ cách beta trong mình tự mãn với bộ đồ, với dấu hiệu sở hữu vô tư. Cậu biết đây không phải lý do đó. Heeseung không chia sẻ quần áo chỉ để Jake ngửi thấy mùi anh ấy, anh làm vậy vì sự tử tế.

Vậy sao anh lại ngửi mùi của cậu?

Jake xua đi suy nghĩ đó bằng một tiếng thở khẽ. Những suy nghĩ như vậy chẳng giúp được gì cho cậu cả. Heeseung thân thiện và tốt bụng, chỉ vậy thôi.

Cậu rời phòng ngủ trước khi bất kỳ ý nghĩ phản bội nào kịp hình thành, theo tiếng nói chuyện và tiếng bát đĩa đến phòng ăn mà tối qua cậu thậm chí còn không để ý. Cậu bắt đầu nhận ra căn hộ này rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu và nhớ ra Sunghoon từng nói gì đó về việc gia đình Jay sở hữu cả ngôi nhà.

Vậy thì alpha của Jungwon giàu đến mức nào nhỉ?

"Em chỉ nói là," một giọng nói lạ vang lên khi Jake bước vào phòng. "Đừng có tổ chức tiệc nếu mấy anh không tự dọn được chứ!"

"Chọn lọc từ ngữ đi!" Jay cắt ngang, và người lạ bĩu môi.

"Chào buổi sáng, hyung." Sunoo chào ngay khi Jake bước vào phòng. Cậu đứng lại ở cửa, nắm nhẹ gấu áo trong tay khi quan sát mọi người ngồi quanh bàn.

Cậu biết Jungwon và Sunoo, hai người ngồi cạnh nhau, Sunghoon bên cạnh Sunoo và Jay ngồi ở đầu bàn cạnh Jungwon. Đối diện Sunghoon là Heeseung, mỉm cười và vỗ nhẹ vào ghế trống bên cạnh, và bên cạnh đó là...

Một người lạ.

Chủ nhân của giọng nói lạ, Jake suy đoán. Cậu nhóc trông có vẻ trẻ hơn Jungwon, dù không nhiều, với nét mềm mại trên gương mặt mà nó vẫn chưa trưởng thành hẳn. Dù ngồi dựa trong ghế, Jake vẫn nhận ra nhóc ấy rất cao, có thể còn cao hơn cả Heeseung. Như thể cảm nhận được bằng mắt mình, người trẻ hơn ngẩng lên và nghiêng đầu sang một bên.

"Jake, đây là Niki." Heeseung giới thiệu cậu nhóc, người giơ một tay chào.

"Yo." Niki đáp, miệng đầy thức ăn.

"Lịch sự đi chứ!" Jay lại cắt ngang khiến Niki liếc mắt lườm, và Jake đoán chắc chuyện này xảy ra thường xuyên.

"Em ấy kiểu như con của tụi anh vậy." Heeseung thừa nhận khi Jake ngồi xuống, và Jake không khỏi nhìn Heeseung, người không hơn cậu quá một hai tuổi, rồi lại nhìn Niki.

Sunghoon cười trước biểu cảm của Jake, khiến cậu đỏ mặt và cúi đầu xấu hổ. Thật ra cậu đâu có nghĩ Heeseung là bố mình...

"Niki chuyển đến đây từ Nhật khi em ấy 15 tuổi, và vì bố mẹ tụi tao là bạn nên cuối cùng em ấy sống cùng gia đình tao," Jay giải thích. "Em ấy vừa bắt đầu học đại học học kỳ này và chuyển đến sống ở đây vào mùa hè."

"Oh, em học ngành gì vậy?" Jake hỏi.

"Dance."

"Em ấy giỏi lắm," Sunghoon nói, mỉm cười trìu mến với Niki. "Mày nên đến xem buổi biểu diễn cuối kỳ của em ấy."

"Ôi." Jungwon nhún nhảy trên ghế. "Chắc vui lắm. Em tự biên đạo các bài nhảy của mình à?"

Má Niki ửng hồng và Jake không kìm được nụ cười đáp lại. Cute.

"Vâng."

"Vậy nhất định tụi mình phải đến xem buổi biểu diễn của em ấy!" Jungwon cười tươi rạng rỡ, và má Niki càng đỏ hơn. Cute, cute, cute.

Cuộc trò chuyện chuyển sang các môn học và chuyên ngành khác, và Jake góp chuyện khi cần thiết. Cậu biết ơn vì cảm giác say rượu giảm dần nhờ thức ăn và nước, và đến khi họ kết thúc bữa sáng, cậu thấy cơ thể gần như đã trở lại bình thường.

Điều đó có nghĩa là cậu nên rời đi sớm thôi. Cậu nhìn Jungwon, đang dựa vào chỗ của Jay và cười lớn, và Sunoo, người đang mỉm cười gần như e thẹn với Sunghoon, và cậu biết sẽ khó kéo cả hai ra, nhưng chuyện đó phải xảy ra.

"Sunghoon, Niki, hai người dọn bát đĩa nhé." Jay bỗng thông báo, phớt lờ những phản đối ồn ào mà gã nhận được.

"Sao không phải Heeseung huyng?" Niki than phiền.

"Quyền lợi của anh lớn." Heeseung nói, và Jake cười khi nó thực sự hiệu quả. Niki càu nhàu nhưng bắt đầu thu dọn bát đĩa, còn Sunghoon thở dài rõ rệt rồi đi vào bếp.

Jake nửa đứng dậy, cảm giác mình nên giúp gì đó, nhưng Heeseung kéo cậu trở lại ghế với một tay đặt lên vai. Bàn tay ấy trượt xuống gáy cậu khi cậu ngồi hẳn trên ghế, những ngón tay dài vuốt ve mái tóc ở cổ một cách vô thức.

"Để bọn trẻ dọn đi, tốt cho chúng mà."

"Trẻ con à?" Câu nói kéo Jake ra khỏi cảm giác có bàn tay ở gáy. Sunghoon chỉ kém cậu chưa đầy một tháng, một trong những điều cậu biết được trong bữa sáng, nếu Heeseung xem cậu ấy là trẻ con, thì trong mắt anh cậu là gì chứ?

"Đối với một lão già như Heeseung, tụi mình đều là trẻ con hết." Jay nói, bật cười khi Heeseung ném một chiếc khăn giấy nhăn nhúm về phía gã.

"Phải tôn trọng người lớn hơn chứ."

Jake mỉm cười, một phần hơi ấm của tối qua dường như đã trở lại. Cậu vui vì thấy mình vẫn thích họ, ngay cả khi không còn cảm giác lâng lâng, rằng họ vẫn giữ được năng lượng chào đón như trước.

Như một nhóm bạn vậy, cậu nghĩ, thứ mà cậu thực sự chưa từng có kể từ khi rời Australia.

Cậu dập tắt suy nghĩ đó trước khi nó kịp bén rễ. Cậu sẽ không thân thiết với họ chỉ sau một đêm. Cậu phớt lờ tiếng nói trong đầu bảo rằng mình đã thân thiết, rằng sự gắn kết hình thành ngay khi cậu ngửi thấy mùi pheromone của Heeseung và càng mạnh mẽ hơn khi thực sự làm quen họ. Chưa đầy mười hai giờ trôi qua, cậu đã nghĩ đến việc họ là một nhóm bạn.

Nhưng thực ra thì không, cậu từ chối nghĩ vậy. Vậy nếu bộ não say rượu của cậu tưởng Heeseung là soulmate của mình, và có thể cậu đã coi Jay và Sunghoon là bạn, nhưng những điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Hơn nữa, chỉ vì cậu cảm nhận được sự kết nối không có nghĩa người khác cũng vậy. Thay vì nghĩ về một tương lai có thể không bao giờ xảy ra, cậu nên tập trung vào những gì đang tồn tại.

Trước hết là bạn bè, rồi có thể, chỉ là có thể thôi, cậu mới cho phép mình nghĩ đến xa hơn.

"Hmm, chắc tụi mình nên đi thôi." Sunoo gợi ý, liếc nhìn điện thoại với cái nhăn mày đáng yêu.

Jungwon bĩu môi nhưng thở dài mà không cãi. Jake biết cậu nhóc còn một bài luận phải viết, và dù Jungwon có trì hoãn hết mức, nó vẫn biết việc nào phải ưu tiên.

Jake là người suýt nữa phản đối. Heeseung vẫn đang chơi đùa với mái tóc cậu và cậu nhận ra mình chưa sẵn sàng rời khỏi cái chạm đó, chưa sẵn sàng rời xa Heeseung, và cuối cùng đó là lý do cậu đứng dậy. Tay Heeseung rời đi và Jake tự nhủ mình sẽ không nhớ cảm giác ấy.

"Để anh gọi taxi và thay đồ đã." cậu nói, gật đầu về phía phòng ngủ nơi cậu để quần áo và điện thoại.

Một bàn tay đặt lên tay cậu, ngăn cậu rời bàn và cậu liếc xuống thấy Heeseung.

"Không cần đâu."

"Yeah" Jay đồng ý, đẩy ghế ra. "Tiết kiệm tiền đi. Tao có thể chở mọi người."

Jake lẽ ra nên phản đối, rốt cuộc họ đã làm quá nhiều cho mình, nhưng Heeseung lại nhìn cậu bằng đôi mắt đó, sâu thẳm và đầy một thứ gì đó. Jake nhanh chóng nhận ra mình không thể nói không với đôi mắt ấy.

"Nếu không phiền," cậu nói chậm rãi, rời ánh mắt khỏi Heeseung để gửi một nụ cười biết ơn đến Jay. "Chỉ cần chờ tao thay đồ nhanh thôi."

Nhưng tay Heeseung vẫn nắm chặt, Jake chẳng thể đi đâu.

"Không cần đâu." anh lặp lại.

"Nhưng quần áo của anh..."

"Anh còn đồ khác mà." Nụ cười của Heeseung lóe lên cùng hàm răng trắng. "Em có thể trả lại lần tới khi tụi mình gặp nhau."

Lần tới.

Jake phớt lờ nhịp tim mình bỗng dưng hụt đi. Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa dễ thương như vậy thật là phạm pháp.

"Nếu thật sự ổn..."

"Không chỉ ổn đâu." Heeseung siết cổ tay cậu một chút trước khi buông ra, nhưng chỗ đó vẫn còn ngứa ngáy như còn cảm giác của bàn tay anh.

"Tuyệt vời," Jungwon nói, nhảy lên đứng. "Vậy thì đi thôi~"

Họ nói lời tạm biệt với Sunghoon và Niki, thu dọn vài món đồ lặt vặt. Jake nhận ra mình không phải là người duy nhất mặc quần áo mượn, cổ áo của Jungwon rộng đến mức hở xương quai xanh, còn mùi trên đồ của Sunoo thì lạnh hơn hẳn so với vị ngọt thường thấy.

Heeseung đi theo cậu trở lại phòng ngủ khi cậu đi lấy điện thoại và quần áo.

"Cho anh mượn điện thoại được không?" Heeseung hỏi, và Jake đặt ngay vào tay anh mà không do dự. Heeseung ngân nga, những ngón tay dài lướt trên màn hình trước khi trả lại điện thoại cho Jake với một nụ cười. Jake liếc xuống, má bừng nóng khi nhìn thấy Heeseung hyung💕 trong danh bạ.

"Gửi anh cái gì đó để anh cũng có số em đi."

Jake không suy nghĩ, mở phần tin nhắn mới và gửi một 🐹, giống như con chuột hamster trên áo Heeseung. Heeseung cười tươi khi điện thoại rung, và nếu Jake nhìn nụ cười ấy lâu một chút để khắc nó vào não, thì kệ cậu đi.

"Hyung, tụi em sẵn sàng rồi." Sunoo thò đầu vào phòng, mắt lướt giữa Jake và Heeseung, môi cong lên một nụ cười báo hiệu rắc rối cho Jake sau này.

"Yeah, được thôi." Jake cúi đầu và vội vã tiến về phía cửa. Cậu nhận ra Heeseung đang theo sau nhưng vẫn giữ mắt nhìn vào đôi giày khi cúi xuống buộc dây. Chỉ khi đứng dậy để chờ Sunoo, người vừa phải nói gì đó với Sunghoon, cậu mới nhìn lại Heeseung.

Làm sao để nói lời tạm biệt với một người có thể là soulmate của mình? Người mà hy vọng đang trên đường trở thành bạn bè? Nên ôm anh ấy? Giơ hai tay ra như bắn súng? Hay im lặng?

Sự im lặng không hề gượng gạo, nhưng Heeseung đang nhìn cậu và cậu cảm thấy mình nên làm gì đó. Vậy là cậu giơ tay lên và vẫy các ngón, cái vẫy giống như tối qua khi chào bàn toàn người lạ.

Heeseung mỉm cười trước hành động đó và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong bụng Jake, rồi bùng lên như cháy rừng khi Heeseung túm lấy tay cậu giữa không trung và đan các ngón tay vào nhau.

"Em sẽ nhắn tin cho anh chứ?"

Đôi mắt đen ấy lại xuất hiện, khó lòng rời khỏi cái nhìn.

"Yeah, tất nhiên rồi."

Bình thường cậu không phải người hay nhắn tin, nhưng với Heeseung, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"Được rồi! Đi thôi, đi thôi!" Bỗng Jungwon xuất hiện, khoác tay vào cánh tay Jake. Nó nở nụ cười rực rỡ với Heeseung. "Tạm biệt hyung! Bọn mình sẽ gặp lại sớm thôi."

Heeseung vẫn nắm tay Jake, vẫn nhìn sâu vào mắt cậu như thể có thể tìm thấy câu trả lời của vũ trụ trong đó.

"Yeah, sẽ gặp lại mà."

Đó là một lời hứa, và tim Jake rung lên từng nhịp chỉ có Heeseung mới làm được. Rồi Heeseung buông tay cậu, Jungwon kéo cậu ra khỏi căn hộ, Sunoo và Jay theo sau. Jake không khỏi liếc lại phía cửa, và không ngạc nhiên khi thấy Heeseung vẫn đứng đó.

Cậu kịp nở một nụ cười và vẫy tay lần cuối trước khi Jungwon kéo cậu ra khỏi tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz