[ 12cs ] 𝗚𝗶𝗼́ 𝗧𝗵𝗼̂̉𝗶 𝗞𝗵𝗲̃ 𝗕𝗲̂𝗻 𝗧𝗵𝗲̂̀𝗺 𝗞𝘆́ 𝗨̛́𝗰
n
trịnh thiên bình dạo gần đây luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nhưng mỗi khi anh quay lại nhìn thì lại chẳng thấy ai khả nghi.
cái cảm giác đó cứ đeo bám anh hết ngày này qua ngày khác, ám ảnh đến mức ngay cả trong giấc mơ anh cũng cảm nhận được. anh cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa đành phải đi khám bác sĩ xem xem có phải anh mắc hội chứng hoang tưởng hay gì đấy không.
nhưng đi khám rồi cũng không thấy khả quan hơn tí nào, cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó mà kết quả bác sĩ đưa ra thì anh lại chẳng mắc cái hội chứng hoang tưởng nào hết.
dư hiên ân nhìn đứa con trai bảo bối của mình ảo não ngày càng mệt mỏi mà xót xa vô cùng, bà chỉ có thể ra sức xoa dịu nỗi bất an của con trai mà không thể làm gì khác. trịnh thiên cũng đau lòng không kém vợ mình, ông nhìn trịnh thiên bình quầng thâm mắt ngày một rõ ràng mà lòng cồn cào, ông gọi điện nhờ hết người này đến người khác tìm hiểu, điều tra giúp mình chỉ mong nhanh chóng tìm ra được kẻ làm con trai quý báu của ông ra nông nỗi này.
"thật sự không tìm ra được chút tung tích nào sao ?" dư hiên ân sốt ruột nhìn chồng hỏi, bà không thể cứ đứng nhìn trịnh thiên bình ngày càng suy sụp như thế này được.
"hiện tại thì chưa tìm thấy tung tích gì hết, có lẽ vài giờ nữa sẽ có thôi." trịnh thiên cũng sốt ruột từ nãy đến giờ nhưng ông không thể thể hiện ra bên ngoài được, ông cần phải làm một chỗ dựa vững chắc cho gia đình mình.
"ba mẹ, con muốn được nghỉ ngơi một chút. hai người có thể ra ngoài được không ?" trịnh thiên bình cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian dài dằng dẵng im lặng.
dư hiên ân và trịnh thiên lo lắng nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý : "nếu con cần gì thì nhớ gọi mẹ nhé."
hai người vừa rời đi thì trịnh thiên bình liền ngả lưng xuống giường bệnh, hai mắt mở to nhìn trần nhà trắng toát. anh cứ nhìn chằm chằm cái trần nhà một lúc lâu mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên anh mới dời ánh mắt, trịnh thiên bình ngồi dậy nhìn về phía cửa ra vào suy nghĩ một lúc mới cất tiếng.
"vào đi."
cánh cửa mở ra, người bước vào là một cậu thiếu niên chân dài da trắng, ngoại hình vô cùng nổi bật. người này anh đã từng gặp một lần vào hội thể thao của trường, khi ấy cậu ta đã đi cùng với cố song tử, nhưng mà cậu ta tên gì ấy nhỉ ?
"hi.." trịnh nhân mã cười cười giơ tay chào anh nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thờ thẫn không biết đang suy nghĩ gì của anh.
"chúng ta đã gặp nhau trong hội thao lần trước của trường cậu, cậu nhớ tôi chứ ?"
trịnh thiên bình gật đầu : "cậu đến tìm tôi có việc gì à ? hay họ cố bảo cậu đến xem tôi còn sống hay đã chết ?"
"không không, tôi đi thăm bạn mà vô tình thấy cậu nên tò mò đến xem tình hình chút thôi." trịnh nhân mã cười ngượng, dù có ghét nhau cỡ nào cũng đâu cần đến mức xem đối phương sống hay chết chứ.
trịnh thiên bình liếc mắt nhìn cậu rồi lại nằm xuống giường bệnh tiếp tục nhìn trần nhà một cách thẫn thỡ, trịnh nhân mã nhìn anh một lúc mới đi đến ngồi xuống bên cạnh giường nhìn anh chìm đắm trong thế giới riêng.
gặp được cha mình ở quá khứ, ở cái thời niên thiếu ngông cuồng không sợ trời đất thế này thật sự là một trải nghiệm, cảm giác khó quên đối với cậu. trong trí nhớ của trịnh nhân mã cha cậu trong tương lai luôn phải bận bịu cắm đầu cắm cổ với những sấp tài liệu dày cộp, lúc nào cũng trong trạng thái suy tư, lo lắng chẳng mấy khi có thể nhìn thấy ông thẫn thờ như thế này.
"cậu đang gặp chuyện gì khó khăn à ?"
trịnh thiên bình nhướn mày quay sang nhìn cậu : "sao cậu lại nghĩ thế ?"
"tôi đoán thôi." trịnh nhân mã nhún vai đáp.
đoán cái gì mà đoán nhìn gương mặt ủ dũ rồi đến quầng thâm mắt rõ mồn một thế kia, rồi cả cái trạng thái thẫn thờ thì nhìn vào ai cũng biết trịnh thiên bình đang gặp chuyện rồi.
"đúng là có vài chuyện" trịnh thiên bình gật gù nói, bình thường anh không có thói quen sẽ kể khổ với người khác nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại muốn nói ra hết thảy mọi thứ.
"gần đây tôi luôn có cảm giác bản thân bị theo dõi nhưng lại không thấy ai khả nghi hết. nên tôi đang nghi bản thân mắc hội chứng hoang tưởng nhưng khi đi khám bác sĩ thì lại chẳng thu được kết quả gì."
trịnh nhân mã nheo mắt, cậu hình như đã từng nghe cố song tử kể về chuyện này rồi thì phải. ba cậu kể rằng năm đó bởi vì cha cậu quá đẹp nên đã được một tạp chí nhỏ mời gọi nhưng anh đã từ chối vì không muốn tốn thời gian vào những thứ đó.
cũng bởi vì bọn họ bám riết quá lâu và gây ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của anh nên cuối cùng anh đã đồng ý chụp với điều kiện sau này họ không được đến tìm anh nữa. không ngoài dự đoán, tờ tạp chí ấy khi tung ra được rất nhiều người chào đón và yêu thích, cũng kể từ khi ấy trịnh thiên bình trở nên nổi tiếng và có nhiều người theo đuổi hơn.
trong số đó, có những kẻ cuồng si trịnh thiên bình đến mức đã đi theo dõi anh, từ nhà đến trường không một nơi nào họ không tìm đến. chỉ cần có mặt của trịnh thiên bình thì bất kì ở đâu họ cũng tới, thậm chí họ còn quá đáng hơn khi lấy trộm đồ dùng cá nhân, xâm phạm đến quyền riêng tư của anh. chuyện này diễn ra rất lâu nhưng không thể tìm được mamh mối của những kẻ fan cuồng nên trịnh thiên bình đã rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian và tự nhốt mình trong phòng.
trịnh nhân mã không thể tưởng tượng nổi cái cảnh cha cậu tự nhốt mình trong phòng với bốn bức tường lạnh lẽo như thế nào. điều đó khiến cậu trở nên điên tiết và muốn bắt sạch những kẻ điên cuồng ngoài kia mà thôi.
"tôi giúp cậu tìm bọn họ, được không ?"
đây không phải một câu hỏi mà nó là một câu khẳng định, bởi khi trịnh nhân mã nói ra câu này ánh mắt của cậu ánh lên sự quyết tâm, sắc bén và tức giận. trịnh thiên bình nhướn mày nhìn cậu, anh thật sự không hiểu trịnh nhân mã đang tức giận vì cái gì, người bị theo dõi là anh chứ có phải cậu ta đâu ?
"ba mẹ tôi đã cho người tìm rồi." trịnh thiên bình không phản đối nhưng cũng không đồng ý, quyết định nằm ở trịnh nhân mã chứ không phải anh.
"họ sẽ không tìm ra đâu, bọn họ chạy trốn rất giỏi."
"vậy cậu lấy tự tin đâu ra để mà tìm được bọn họ ? chính cậu cũng nói bọn họ chạy trốn rất giỏi cơ mà." trịnh thiên bình thật sự không hiểu lý lẽ của người này, cậu ta lấy đâu ra cái tự tin sẽ tìm được chứ.
"bởi vì tôi còn giỏi hơn bọn họ" trịnh nhân mã hắng giọng, "tôi không nói điêu đâu, tôi nhất định sẽ bắt họ về cho cậu."
"không cần bắt về cho tôi, mang bọn họ đến cho cảnh sát là được rồi." trịnh thiên bình khẽ mỉm cười.
"à, được." trịnh nhân mã gãi gãi đầu nhìn anh, cha cười lên rất đẹp nên cậu muốn cha cậu sẽ luôn nở nụ cười như vậy, bất kể ai làm cha cậu buồn cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
_____
màn đêm đã dần buông xuống trên bầu trời của thành phố lâm thành, những ngôi sao nhỏ từ từ hiện hữu trên bức tranh đen tuyền đua nhau thắp sáng cho bức tranh.
bạch cự giải lang thang trên con đường lấp đầy tuyết, ánh đèn đường chập chờn nhỏ bé soi rọi con đường phía trước. bàn tay đã đông cứng vì lạnh nhưng anh vẫn cầm chặt bịch gà quay trong tay, đôi chân thon dài bước nhanh về phía trước sợ rằng nếu chậm một chút thì gà sẽ nguội mất.
bạch ân đã rất lâu rồi chưa được gà quay nếu hôm nay anh mang về kiểu gì nó cũng sẽ vui lắm đây. nghĩ đến gương mặt cười vui vẻ thơ ngây của nhóc con đó thôi anh đã không nhịn được mà mỉm cười, anh tự nhủ với lòng rằng sau này sẽ cố gắng mua thật nhiều món ngon cho đứa em trai bé nhỏ ấy.
"bạch cự giải ?" giọng nói nghi hoặc phát ra từ trong bóng tối, bạch cự giải nheo mắt lại nhìn vào khoảng trống tối tăm phía trước nghi hoặc.
"ai vậy ?"
trần kim ngưu vui vẻ bước ra từ trong bóng tối đi đến trước mặt anh, hai tay ôm chặt lấy một chiếc túi nhỏ trong lòng không dời một li. cậu nhìn trên dưới bạch cự giải một lượt, thấy anh ăn mặc kín kẽ ấm áp mới yên lòng hơn một tí.
"bánh bao nhân đậu đỏ" trần kim ngưu giơ cái túi nhỏ trong tay ra, "là loại cực hiếm đó, hôm nay tôi may mắn mua được nên muốn tặng cho cậu."
bạch cự giải ngẩn người ra nhìn chiếc túi bánh bao nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút trong tay cậu, tự hỏi anh và người này có quen biết gì không sao lại muốn tặng đồ cho anh chứ ?
thấy bạch cự giải không nói gì, trần kim ngưu liền dúi túi bánh vào tay anh : " ngày hôm nay, nhân ngày trăng tròn, tôi xin tặng cậu chiếc bánh bao này làm may mắn. cậu đừng từ chối nhé, nếu không tôi sẽ buồn lắm đó...!"
"..." bạch cự giải tự hỏi khi nói ra lý do này cậu ta có thấy ngượng không, cho dù có bịa lý do đi chăng nữa thì cũng nên bịa cái nào hợp lý hơn chứ ?
trần kim ngưu gãi gãi đầu giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh, lý do này cậu bịa ra nghe có hơi điêu nhưng mà dù sao cậu cũng rất muốn cha nhận cái bánh này. bởi vì đây là loại bánh bao mà cha cậu rất thích, cha còn từng nói với cậu đây là chiếc bánh bao mà thời trung học ngày nào cha cũng muốn ăn nhưng khi ấy lại không có tiền để mua.
"cậu có thể nhận cái bánh này được không ?" trần kim ngưu nhẹ nhàng hỏi, trong giọng điệu còn mang theo một chút cầu xin.
bạch cự giải thật sự không hiểu con người này, hai người bọn họ là người dưng nước lã chưa từng nói chuyện một lần nào. vậy mà tại sao lại phải nhất quyết tặng chiếc bánh bao này cho anh, lại còn nói với giọng điệu đáng thương đó nữa chứ.
"được" cuối cùng anh thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý, trước khi rời đi anh còn nói "lần sau chúng ta gặp lại, tôi sẽ mua cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz