ZingTruyen.Xyz

첫사랑 [12CS]

Chap 37.

AanhBeo107

Tiếng bánh xe lăn vang lên đều đều trên hành lang bệnh viện. Gemma, mái tóc búi gọn phía sau, mặc bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt, đang được đẩy tới phòng trị liệu vật lý. Chan Se đi bên cạnh, tay cầm hồ sơ bệnh án, bước chân trầm ổn và chắc chắn.

- Lát nữa sẽ hơi đau một chút, nhưng cô chịu được mà, đúng không ?

Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ, nhìn gương mặt lo sợ của Gemma mà cũng thấy hồi hộp

Gemma mím môi gật đầu, ánh mắt vẫn dõi về phía cuối hành lang nơi ánh sáng nhẹ nhàng rọi xuống nền nhà bóng loáng.

- Không đau thì không gọi là trị liệu rồi bác sĩ à, phải nhanh chóng trở lại vì người hâm mộ và đam mê chứ

Cô cố gắng pha trò để bản thân bớt căng thẳng, nhưng tay lại siết chặt thành nắm đấm trên đùi.

Căn phòng vật lý trị liệu rộng, mùi sát khuẩn nhè nhẹ lan trong không khí. Trên bàn là những thiết bị trị liệu từ đơn giản đến phức tạp, ánh đèn trắng hắt xuống khiến nơi đây trông như một thế giới riêng nơi người ta phải học lại cách đi, cách đứng, cách tin vào chính mình.

Chan Se hỗ trợ cô lên giường tập, rồi cùng chuyên viên vật lý trị liệu bắt đầu bài khởi động cho khớp chân. Cổ chân trái của Gemma vẫn còn sưng nhẹ, nhưng không còn tím tái như trước.

- Nào, co duỗi nhẹ nhàng, đúng rồi… không cần gồng quá sức

Chuyên viên hướng dẫn, mới đầu tiên nên không cần phải quá gắng sức

Gemma cắn môi, trán đẫm mồ hôi chỉ sau chưa đầy mười phút. Chan Se đứng lặng một bên, đôi mắt kín đáo quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô.

- Cô đang làm rất tốt đấy, tôi đã thấy những người không chịu cố gắng. Nhưng cô thì không giống họ, cô vẫn luôn chiến đấu

Anh lên tiếng đúng lúc Gemma có vẻ như sắp buông xuôi, nếu như cố gắng sẽ thực hiện được những điều tưởng chừng như khó khăn nhất

Nghe vậy, Gemma quay sang, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại thôi. Bài tập tiếp tục, đau đớn vẫn còn, nhưng trong lòng cô như có ai đó vừa thắp lên một đốm sáng nhỏ.

Sau gần một tiếng, buổi trị liệu kết thúc. Cổ chân được chườm đá và băng lại cẩn thận, Gemma ngồi thở dốc trên ghế. Chan Se đưa cho cô một chai nước lọc, ánh mắt vẫn đầy kiên nhẫn.

- Mai lại tiếp tục hả bác sĩ ? Mới một ngày mà tôi như thấy như cả một năm trôi qua, haizzz đúng là nể những bệnh nhân khác thật đấy

Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

- Ngày nào cũng vậy nếu muốn đứng trên sân khấu nữa, thì phải quen với cái đau thôi

Anh cười nhẹ, giọng vừa trêu vừa thật lòng.

Gemma ngả người ra lưng ghế, đầu ngước lên trần nhà trắng toát. Từng ngày qua, cô đã đi từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ tức giận đến chấp nhận. Và mỗi bước đi nhỏ nhặt hôm nay chính là con đường để cô trở lại chính mình.

- Cảm ơn anh, Chan Se. Tôi nghĩ… tôi sẽ cố thêm một lần nữa, đâu thể để cho Su Min đắc ý được

Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ thu dọn sổ ghi chép và gật đầu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau không lời, không hứa hẹn, nhưng đầy sự thấu hiểu.

Ở một góc khuất của bệnh viện, nơi chẳng mấy ai để tâm, một trái tim tưởng như đã rạn nứt lại đang dần lành lại. Không phải bằng thuốc men, mà bằng sự kiên nhẫn, sự dịu dàng và một người không rời đi.

******

Nắng chiều rọi xiên qua lớp rèm mỏng, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên nền phòng trắng nhạt. Tiếng xe y tế lăn nhẹ bên ngoài hành lang tạo thành một nhịp nền quen thuộc, vừa đủ khiến người ta thấy bình tâm giữa bốn bức tường lặng lẽ.

Gemma đang tự xoa bóp vùng mắt cá chân bằng loại dầu hương thảo đặc biệt, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ như thể mỗi lần chạm vào da thịt là một lần cô gắn kết lại từng mảnh rạn vỡ trong lòng. Cô đã trải qua ba buổi trị liệu liên tiếp, mỗi bước đi nhỏ cũng trở thành một chiến công không ai nhìn thấy.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở đột ngột, kèm theo mùi nước hoa cao cấp thoảng vào trong. Một giọng nữ trong trẻo nhưng đậm vẻ kiêu ngạo vang lên, Gemma làm sao quên được cái giọng kẹo ngọt đáng ghét của cô ta

- Ồ, chị Gemma. Không ngờ chị vẫn còn giữ được tinh thần thế này, em cứ tưởng chị sẽ suy sụp cơ đấy.

Su Min bước vào, mái tóc uốn nhẹ buông lơi trên vai, chiếc váy hiệu ôm sát cơ thể được lựa chọn kỹ càng như thể đây là một buổi trình diễn chứ không phải… một lần thăm bệnh.

Gemma ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm như một mặt hồ đã quá quen với sóng gió.

- Tôi khỏe, vở kịch này dừng lại được rồi. Cô diễn cho ai xem thế, tôi đang bận lâm

Su Min bật cười, một tiếng cười mềm như lụa nhưng sắc như lưỡi dao. Cô bước tới, đôi giày cao gót gõ nhẹ từng nhịp lên sàn gạch trắng.

- Chị vẫn khó chịu như xưa, nhưng thật tiếc… sân khấu thì lại dễ dàng thay người hơn chị nghĩ. Em chính thức được chọn thay vai chị, chắc chị cũng nghe rồi.”

Không có lấy một thoáng do dự, Gemma gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đối phương.

- Tôi biết, nhưng sân khấu không chỉ cần sắc đẹp và kỹ thuật. Nó cần linh hồn. Và điều đó… cô có không?”

Một thoáng im lặng chợt lướt qua gương mặt Su Min khẽ giật, rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười điềm tĩnh.

- Em nghĩ linh hồn của chị chắc giờ đang bị băng bó cùng cổ chân kia rồi, hết thời rồi tiền bối ơi phải để cho lớp trẻ lên thay chứ

Câu nói nhẹ tênh như một lời mỉa mai vô tình, nhưng lại cố tình đánh trúng nơi nhức nhối nhất. Gemma siết chặt tay lại, móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Nhưng cô không gào lên, không phản kháng bởi sự điềm tĩnh là thứ duy nhất cô còn lại để không rơi vào vực sâu.

- Tôi từng ngã, nhưng tôi sẽ đứng dậy. Và khi tôi trở lại, tôi sẽ không cần sân khấu trải thảm đỏ hay ánh đèn rực rỡ. Tôi chỉ cần đúng một khoảnh khắc để khiến cả thế giới nhớ rằng Gemma chưa từng là một cái bóng, bây giờ cô đi được chưa hay tôi bảo vệ vì làm phiền bệnh nhân đang điều trị

Su Min nhướng mày, đôi mắt long lanh vừa ngạc nhiên vừa căm tức. Không ai từng khiến cô cảm thấy bị lép vế như thế này, nhất là một người đang ngồi xe lăn.

- Chị vẫn tự tin nhỉ, nhưng khuyên thật lòng… nên biết khi nào cần lui về hậu trường.

Gemma khẽ nghiêng đầu, cười rất khẽ  một nụ cười không mỉa mai, không tức giận, mà đơn thuần là bình thản đến lạnh lùng.

- Hậu trường không phải nơi cho những kẻ thiếu tài năng, mà là nơi sinh ra hào quang thật sự. Cô nên nhớ điều đó, Su Min.

Câu nói kết thúc như một lời tuyên chiến nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn.

Su Min nhìn đồng hồ, rồi khẽ nhún vai.

- Dù sao cũng mong chị hồi phục nhanh. Càng sớm chứng kiến chị rơi xuống đáy, em lại càng thấy yên lòng

Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, mùi nước hoa vương lại trong không khí như một dư âm khó chịu. Cánh cửa đóng lại, tiếng vang khẽ vọng lại, để mặc Gemma trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz