09 | Ba giọt máu đào
***
Toàn bộ điện trong tòa văn phòng cho thuê đột ngột đứt phựt, Song Tử vừa kịp cất gọn máy tính xách tay sau khi xử lý xong đơn uỷ thác của khách hàng. Cô nhìn con số 3 giờ 12 phút trên đồng hồ điện tử nhấp nháy thành vệt đỏ thẫm, linh cảm chẳng lành choáng ngợp ý thức. Song Tử tức tốc gọi điện cho cái tên đầu tiên hiện diện trong dòng suy nghĩ - Thiệu Huy Xử Nữ.Cô mở toang hộc tủ đối diện bàn làm việc, nhưng trước khi tìm được đồ tự vệ, tiếng phá cửa và bước chân nặng nề của một kẻ trùm kín mặt đã lao đến. Dùng dây thừng tròng ngang cổ, gã siết mạnh như muốn nghiền vụn động mạch cảnh của Song Tử. Màn hình hiển thị cuộc gọi chưa được kết nối bị nứt một đường dài khi rơi bộp xuống nền gạch lạnh.Không cam tâm chết ngạt, Song Tử níu lại sợi thòng lọng suýt cứa lìa cổ mình, thúc mạnh khuỷu tay còn lại vào bụng kẻ thủ ác khiến gã la oái. Song Tử dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cạnh tủ, lợi dụng lực đẩy để bản thân và tên sát thủ cùng ngã ngửa về sau. Tiếng vỡ choang của chiếc bàn trà dội đến, kéo theo lọ đựng văn phòng phẩm rơi tháo lúc giằng co kịch liệt. Ngay cả khi nằm giữa vũng thuỷ tinh sắc lạnh, gã đàn ông che mặt vẫn dùng sức ghì chặt dây thừng, cố dùng nó chặn đứt đường hô hấp của Song Tử. Cô liên tục quẫy đạp để kháng cự, đôi mắt quen dần với bóng tối mải miết rảo tìm vật cứu rỗi. May mắn thay, con dao rọc giấy hiện chỉ cách cô một cánh tay, Song Tử rướn người tóm lấy rồi bất thình lình đâm mạnh vào bắp đùi của gã. Khi sợi dây đã buông lỏng dưới tiếng gầm rủa đau đớn, cô liền vùng thoát, phóng đến ngăn tủ lúc đầu. Song Tử tức khắc giương súng rồi gạt chốt an toàn, nhưng trước mắt cô hiện tại chỉ còn lại một mảng đen đặc, tĩnh mịch rợn gáy.***
"Hắn chạy rồi... Có lẽ là còn vết máu..." Song Tử áp tai vào chiếc điện thoại bị móp một góc, tóm tắt tình hình cho Xử Nữ bằng tiếng thì thào đứt quãng. Cô lồm cồm bò đến bàn làm việc sau khi đã gom hết đạn từ tủ giấu vào trong áo, khoác túi tài liệu rồi nấp dưới chân bàn. Song Tử đã sẵn sàng cho tình huống giáp mặt với đồng bọn của tên sát thủ nghiệp dư.
Song Tử hít một hơi sâu rồi tự bình tâm bằng suy luận: nếu muốn diệt khẩu công khai, chúng chỉ cần gán cho cô một đầu đạn. Nếu chọn nguỵ tạo cảnh Song Tử treo cổ tự sát tại văn phòng, tức là kẻ đứng sau hoặc không đủ năng lực, hoặc chưa sẵn sàng ra mặt dàn xếp ổn thoả một vụ giết người. Thanh lý nợ máu chốn giang hồ thì dễ, nhưng đoạt mạng dưới con mắt của luật pháp và truyền thông phức tạp hơn nhiều.
Xử Nữ không thể đoán biết số lượng kẻ thù tại hiện trường, đành đánh tiếng cho đội tuần tra gần đó. Anh dịu giọng trấn an Song Tử nhưng lại nhấn sâu phần chân ga, kim đo tốc độ xe bắt đầu ngả nghiêng, lệch dần sang bên phải.
"Trước mắt tôi sẽ kiểm tra xung quanh. Nhưng chúng có thể phóng hoả, hoặc bắt cóc em để tiếp tục dàn dựng... Bây giờ em nên tìm cách đến gần lối thoát hiểm, nhưng đừng gây ra tiếng động, được không? Em đang cầm thứ gì vậy?"
"Smith and Wesson 686..." Bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của Song Tử nắm chặt khẩu súng ngắn ổ quay, cô giữ nguyên mức âm lượng nhỏ nhất, cố gắng xoá mờ sự tồn tại của bản thân giữa cảnh tan tác.
"Em có đủ đạn không? Nếu cần nổ súng thì nhớ ngắm vào phần thân dưới..."
Xử Nữ quyết giữ vững tín hiệu liên lạc, đến khi cùng hai cảnh sát xác nhận vòng ngoài an toàn, anh mới tự mình chạy vào lối thoát hiểm rồi leo thang bộ đến tầng 9. Khác với cảnh đoàn tụ xúc động trong tưởng tượng, Xử Nữ bắt gặp Song Tử đứng lặng ở hành lang, bên cạnh cửa chính đã bị đạp vỡ của văn phòng.
Cảm nhận hơi ấm đã bao bọc khoảng không tối mù, đáy mắt đong tràn mật tình của Song Tử bỗng ngả màu bất an xám xịt. Lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng thốn rát, cô cố gắng khều khào, bấm tay đứng thẳng để ngăn bản thân sà vào dáng người vững chãi trước mặt:
"Anh đưa tôi đến bờ sông một lát được không?"
***
Gỡ xuống nụ cười giả lả sau tiếng cúp máy đầy oán niệm của Kim Ngưu, Xử Nữ hạ cửa kính để ngọn gió sông buổi bình minh lấp kín khoang xe, lòng rối bời khi nhìn Song Tử say giấc ở ngay bên cạnh. Chiếc SUV Lincoln của anh nép vào con đường thi công dang dở bên rìa công viên trung tâm, trốn biệt khỏi khu cao ốc và những dãy phố tấp nập bằng một cánh rừng nhân tạo. Ở vị trí này, Xử Nữ có thể đảm bảo rằng không ai có thể theo đuôi họ. Một đêm trôi lướt theo dải nắng ngọc trên dòng Xuân Giang yên ả, Xử Nữ kê lại chiếc gối lệch để Song Tử tựa vào, băn khoăn về lý do ơn trên biệt phái cô đến để đảo lộn nhịp sống ngộp kín lo âu của anh.***
"Quy định là quy định, muốn gửi đồ thì phải để lại thông tin ở phòng giao nhận, còn không thì cháu bảo người đó ra lấy đi." Viên cảnh sát gác cổng xua tay, nếp nhăn ở khóe mắt hằn rãnh sâu hơn khi cô gái giao hoa vẫn không bỏ cuộc."Nhưng đây là hoa tươi đó bác, để ở phòng thì héo, mà gọi người nhận thì đâu còn là bất ngờ lãng mạn..." Bó hoa hồng phấn đung đưa theo cách nói quả quyết của cô gái, những giọt sương sớm đọng trên cánh mẫu đơn ánh lên sắc ngọt dịu lành dưới ánh ban mai. Nhân Mã vô tình chứng kiến màn cự cãi ở chốt trực, không nỡ để cô bé cứ mãi ôm ghì món quà nặng trịch nên liền bước đến giải vây:"Để chị đem vào cho. Người nhận là ai thế?"***
Cả văn phòng xuýt xoa không ngớt khi Nhân Mã mang theo vẻ rạng rỡ thường trực cùng hương thơm ngào ngạt bước vào, họ còn mải cho rằng cô nhóc sẽ chọn tận hưởng vài ngày phép sau chấn thương.
Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Kim Ngưu khi anh đang bàn giao hồ sơ là vài mảnh gạc y tế phủ khắp cánh tay của Nhân Mã, cùng mấy mẩu băng cá nhân bé xíu, điểm trắng chi chít khuôn mặt chưa bao giờ lộ ra sự chán chường ở cô. Nhân Mã là mẫu người hoàn hảo nhất cho công việc phụng sự cộng đồng. Kim Ngưu đinh ninh rằng cô nhóc toả ra nguồn năng lượng tích cực vô tận ấy thông qua việc hít thở, tự nhiên và dễ dàng như cỏ cây quang hợp.
Trớ trêu thay, Kim Ngưu không có dũng khí đón nhận, hay theo đuổi những điều sáng ngời và đẹp đẽ hơn cả cụm hồng đan xen cùng mẫu đơn kia. Anh đã biết chuyện Nhân Mã đi xem mắt hôm qua trong căn phòng nghỉ luôn văng vẳng chuyện phiếm, hẳn là cậu trai đó không đến nỗi tệ.
"Sao em không nghỉ ngơi thêm?" Kim Ngưu mở đầu ngày mới bằng một câu trách cứ nhẹ hều. Nhưng Nhân Mã, như mọi khi, luôn dùng ánh mắt chân phương dịu dàng để đáp lại:"Hôm nay em chỉ cần ngồi bàn giấy ở văn phòng thôi, vết thương của anh...""Hôm qua tên đó để em tự về nhà một mình nên hôm nay tặng hoa xin lỗi à? Biết điều quá nhỉ?" Kim Ngưu đột nhiên ngắt ngang ý muốn hỏi han, vô tình khiến trái tim của Nhân Mã hẫng xuống vài nhịp, đau buốt.Nhân Mã tạm thời chưa tiêu hóa được tông giọng khàn gắt bất thường từ Kim Ngưu. Chẳng hiểu thái độ kỳ quái này là do anh đã thức trắng đêm vì nhiệm vụ, hay là do cô đã đi xem mắt rồi bị bỏ mặc. Nhưng dù là nguyên nhân nào, Kim Ngưu chỉ ghìm chặt ánh mắt hà khắc nơi bó hoa.Kim Ngưu lại tặc lưỡi chán ngán khi phát hiện vết bầm ở gót chân Nhân Mã chưa kịp tan, anh quay người bỏ đi một mạch, không kìm được lực gập mạnh bìa hồ sơ trên tay. Đến tận lúc ngồi vào bàn làm việc anh mới nhận ra bản thân đã lỡ thốt lời mỉa mai.Đội cảnh sát vừa nhâm nhi cà phê vừa nghiêm túc bàn luận cảnh sứt mẻ, chỉ riêng Ma Kết hoàn toàn không quan tâm thế sự. Cô nàng cứ vậy ngấu nghiến đống tài liệu mật thay cho bữa sáng. Nhân Mã giấu nhẹm vẻ mặt đượm buồn bằng nụ cười quen thuộc, quan sát bó hoa cầu kỳ vài phút rồi để nó chiếm trọn bàn làm việc còn trống của Ma Kết:"Có người gửi hoa cho chị, em để tạm ở đây nhé?"Ma Kết thất kinh trước món quà chói mắt, bối rối cảm ơn Nhân Mã rồi tranh thủ lưu phần hồ sơ bí ẩn vào USB cá nhân.***
Ít phút sau, nữ đồng nghiệp bàn bên mon men tiến đến vỗ vai Nhân Mã, khẽ đặt đôi dép bông màu xanh ngọc ở ngay cạnh ghế của cô.
"Nhân Mã, dùng dép của chị này, đừng đi giày nữa."
Nhân Mã ngơ ngác, toan mở lời từ chối thì đã bị cô gái chêm vào:
"Trưởng phòng họ Trạch nào đó vừa nhờ chị cho em mượn đấy, em mang vào đi. Nhưng ai tặng hoa cho em thế?" "Là hoa của chị Ma Kết, em chỉ đem vào thôi." Nhân Mã không đặng lòng từ chối nếu đây là tâm ý từ Kim Ngưu, ngượng nghịu tháo giày dưới sự đôn đốc của nữ đồng nghiệp tốt bụng. Nhưng cô nàng cảnh sát không thể kiềm chế được bản năng trong vai trò khán giả, thấp giọng bình phẩm:"Em đừng lo, tụi chị đã có kết luận rồi: lúc nãy mặt mũi của anh ta khó coi như vậy là vì ghen đấy. Đã biết bản thân sắp thua mà còn không tranh thủ tự mình ghi điểm, chẳng hiểu đàn ông thời này bị cái gì nữa? Ách, cảnh trưởng sắp vào rồi, chị về bàn trước nhé."Nhân Mã cúi mặt, thẫn thờ nhìn đôi chân sưng tấy của mình được nâng đỡ bằng lớp bông mềm êm ái. Cô thở dài ngại ngùng vì không rõ bản thân đang chờ đợi, hay trông mong điều gì.***
Ma Kết xét nét bó hoa thơm ngát, ngoại trừ việc tất cả đều là loại hoa cô thích, việc gửi món quà ẩn danh đắt tiền đến sở cảnh sát là hành vi cực kỳ đáng ngờ. Cô đã xem tấm thiệp đính kèm, chỉ có danh thiếp khách sạn cùng ghi chú thời gian hẹn gặp là tối ngày mai. Nếu vì mục đích dụ dỗ hoặc đe doạ, cần gì phải đầu tư hay trịnh trọng đến mức ấy?"Nhân Mã này, lúc đem hoa vào em có đi qua cổng dò kim loại chưa?"Nhân Mã một lần nữa rơi vào vùng nhiễu thông tin nhưng vẫn gật đầu trong vô thức, muốn khẳng định với Ma Kết rằng bản thân cô và bó hoa oái oăm đó không có gì mờ ám. Ma Kết tìm được tên của cửa tiệm dán dưới lớp giấy lụa sang trọng, nhanh tay tra ra số điện thoại, cung cấp lại thông tin của bản thân để dò hỏi. Cô nàng nhân viên thích thú ồ lên, hào hứng giải đáp thắc mắc của khách hàng:"Chị yên tâm, tuy không biết tên nhưng bọn em có ấn tượng sâu sắc lắm. Em chưa từng thấy người đàn ông nào chọn hoa tặng kỹ lưỡng như vậy, anh ấy thậm chí lựa cả giấy và chỉnh lại cách gói của bọn em cơ." Cô nàng ở cửa tiệm dừng đoạn độc thoại giây lát rồi lại nói tiếp: "À, em nhớ rồi, lúc em tư vấn thì có hỏi anh ấy cần hoa cho dịp nào. Anh ấy bảo bó hoa đó là để tặng cho người rất quan trọng, em đoán anh ấy là người yêu hoặc gia đình của chị thôi, không phải ai xa lạ đâu ạ."Cụm từ 'người rất quan trọng' khiến Ma Kết xao nhãng, dù đang đứng trong văn phòng có 6 chiếc điều hoà, nhiệt độ ở hai bên gò má của cô vẫn gia tăng một cách mất kiểm soát."Cảm phiền em giúp chị xác nhận danh tính người đó một chút - em có thể tra cứu công tố viên đạt tỷ lệ kết án hình sự cao nhất nước năm vừa rồi được không?""Ôi đúng rồi, là anh ấy đó ạ!" Cô bé nhân viên loá mắt trước bài viết tuyên dương Thiên Bình trên tạp chí điện tử của Toà án, không ngờ rằng nhân viên của ngành tư pháp lại có gương mặt tuấn tú và gu thẩm mỹ cao đến độ này.Ma Kết ái ngại cúp máy, cô vờ tin rằng Thiên Bình muốn đánh bom sở cảnh sát theo cách trang nhã để khỏi phải vấn vương câu chuyện vừa rồi. Từ lúc bị phát hiện nghe lén đến giờ, Ma Kết chỉ giải thích qua loa với anh rằng đó là lệnh của Xử Nữ, theo đúng chủ ý ban đầu từ cấp trên là gây áp lực để hồ sơ khởi tố khẩn được thông qua. Đêm hôm trước cô không về nhà, cả hai cũng chỉ nhắn tin thăm hỏi vài câu khách khí.Ma Kết lưỡng lự mất một lúc, cuối cùng quyết định gạt qua mọi hồ nghi để đón nhận sự ngọt ngào hiếm hoi này. Dù không thể phớt lờ nền đất khô cằn nơi mối quan hệ giữa họ bén rễ, cô vẫn muốn nâng niu từng nhánh hoa nở rộ trong chiếc bình thuỷ tinh cỡ đại, ưu ái đặt chúng ở vị trí đẹp nhất trên chiếc bàn làm việc đơn điệu hai màu xám trắng.Tin đồn cảnh sát Di dành cả buổi sáng để cắm tỉa và ngắm hoa bùng nhanh hơn cả tốc độ toả hương của mọi loại thực vật trong Sở, biến thành đề tài cơm trưa nóng hổi kéo dài từ căng tin đến phòng nghỉ của toàn thể công nhân viên chức."Đã bảo rồi, tác dụng phụ của tình yêu đấy, độc thân như tôi thì mới làm việc tỉnh táo năng nổ được."***
Sư Tử căn chỉnh từng dòng báo cáo mặc cho ánh sáng xanh sắp chọc thủng võng mạc của cô. Trưởng phòng Trạch sau buổi họp lúc 7 giờ sáng đã gấp rút yêu cầu bản phân tích khám nghiệm, nhấn mạnh hạn chót mà Sở trưởng Tôn đề ra để đốc thúc tinh thần.Bàn tay lật tệp hồ sơ của Thiên Yết khựng lại vài ba giây, cho đến khi tiếng thảo luận râm ran từ các nhân viên phòng kỹ thuật vơi bớt. Cô tiến đến chiếc bàn dài bày đủ vật chứng, xem xét từng món đồ do đội hiện trường đem về từ tối hôm qua. Thiên Yết giữ xấp hình chụp các loại thuốc mà Quách Mỹ Thư để trong ngăn bàn, loay hoay muốn dò lại một lượt."Em nhớ trong thùng rác mà anh Kim Ngưu đem về có một toa thuốc, tên người bệnh là Quách Mỹ Thư." Sư Tử nhanh chóng bắt ý khi thấy Thiên Yết nán lại lâu hơn ở khu vực của nạn nhân trẻ tuổi, lập tức chỉ ra vật chứng liên quan."Cảm ơn em, để chị xem lại thế nào."Quách Mỹ Thư sau khi hút thai thì được kê đơn, trong ngăn bàn riêng vốn chất đầy thuốc. Thiên Yết tìm được một vỉ thuốc còn nguyên, khác xa so với những loại đã được dùng 4 - 5 cử. Cô tách chúng khỏi vật chứng chung, bắt đầu thảo luận cùng tổ trọng án."Đây là paracetamol, nhưng ngặt nỗi nó không nằm trong đơn thuốc này. Bên cạnh giảm đau, thứ này có thể dùng để hạ sốt. Khả năng cao Mỹ Thư đã mua riêng vào tối hôm xảy ra án mạng."Đối với pháp y, hiệu suất làm việc không dựa vào tốc độ, vì mọi kết luận của họ đều mang tính quyết định đối với quá trình điều tra và bản án cuối cùng. Thí nghiệm chính xác, không bỏ sót bước nào mới được tính là thành tựu. Thiên Yết tiếp tục phán đoán:"Nếu Quách Mỹ Thư chưa kịp dùng thuốc hạ sốt mà đã bị sát hại, thì thân nhiệt của cô ấy sau khi chết sẽ cao hơn mức bình thường. Vậy nên rất có thể tôi đã kết luận sai lệch thời gian tử vong.""Lúc dính cảm mạo em cũng hay mua thuốc, nhưng phải đợi cho đến khi phát sốt không chịu nổi thì mới uống. Hợp lý đấy chứ?" Bạch Dương hồ hởi phụ hoạ, muốn khoe mẽ thêm về sự lì lợm dẻo dai của tuổi trẻ nhưng ót lại lạnh điếng, như thể vừa rồi cô đã trúng bệnh thật.Cự Giải chống tay lên chiếc bàn dài, trừng mắt cảnh cáo sự vô tư ngớ ngẩn của Bạch Dương rồi mới quay lại với câu khẳng định mang tính bước ngoặt:"Ý của bác sĩ Đinh là Quách Mỹ Thư bị giết sau cha mẹ của cô ấy không lâu. Cùng lắm là 10 - 15 phút nhỉ?"***
Bảo Bình sững sờ khi họ đã giải quyết được phần nào mâu thuẫn trong lập luận, nhưng anh vẫn chọn bình tĩnh vì muốn chứng thực suy nghĩ của bản thân sau 2 ngày loại trừ mọi mũi điều tra:"Mọi người có đem toàn bộ dao trong bếp về không?""Ở ngay đây, nhưng chúng đều rất sạch. Vậy nên bọn tôi đã kết luận rằng hung khí không còn ở hiện trường. Chưa kể đến việc con dao A đã bị phát hiện cùng ngày hôm đó." Kim Ngưu dẫn cả tổ điều tra đến xem kệ đựng dao, Cự Giải bắt đầu kiểm tra biên bản khám nghiệm và hồ sơ bệnh án, cẩn thận đối chiếu từng chiếc. Sau cùng, anh đưa cho Thiên Yết một con dao khắc chuyên dùng để lóc thịt:"Bác sĩ Đinh, nếu dựa vào chiều dài và độ sâu của vết thương do hung khí B gây ra cho ông Quách và Quách Tuấn Khôi, thứ này có thể là hung khí không?" Thiên Yết chăm chú so sánh dựa trên số liệu, cuối cùng gật đầu xác nhận. Bảo Bình không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi đóng lại bìa hồ sơ, hung thủ và cách thức gây án đã bắt đầu sáng tỏ:"Nếu chúng ta có thể xác định con dao này là hung khí B thì số đá quý cũng chưa thể bị giấu ở đâu xa.""Sư Tử, em cùng tổ hoá nghiệm xác nhận lại vật chứng, dùng FLS nếu cần. Chiều nay mọi người sẽ trở lại hiện trường, mong rằng đây lần cuối cùng." (*) Kim Ngưu tháo găng tay sau lời chỉ thị, dự cảm về khả năng kết thúc vụ án đã đến rất gần.______
(*) FLS (Forensics Light Source) hay nguồn sáng hình sự: hệ thống chiếu sáng ứng dụng trong pháp y, chuyên dùng để phát hiện dấu vân tay hoặc dịch cơ thể (máu, tinh dịch, mồ hôi,...) trên các bề mặt vật chất.
***
Song Ngư tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt hình ảnh Tuấn Khôi dùng bữa sáng trong phòng bệnh. Anh bỗng nhoài người hỏi khẽ, nhưng hàm ý trêu ngươi cực kỳ nặng nề:
"Biểu cảm xuất sắc, nhưng cơ thể của anh chưa thành thục lắm nhỉ?"
Tuấn Khôi khựng lại một lúc, dáng vẻ đáng thương bày hết trong giọng điệu và gương mặt phờ phạc:
"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu lắm."
Song Ngư chậm rãi cắt nghĩa, thái độ điềm nhiên như đang trò chuyện với bạn học:
"Ngày đầu tiên, vai của anh không hề thõng xuống, tư thế ngồi lại rất vững vàng, hoàn toàn khác với người đang trải qua u uất. Nói cho dễ hiểu một chút, cơ thể của anh 'diễn không đúng' với gương mặt khóc tức tưởi đó."Tuấn Khôi lập tức bị kích động, cậu ta muốn gào lên nhưng bị Song Ngư chen ngang, âm sắc y hệt bề trên dạy dỗ:"Lỡ như anh vào tù vì tội khai man, tôi có thể gửi cho anh một cuốn sách về tâm lý học biểu cảm. Giết thời gian cũng tốt... miễn là đừng giết người chỉ vì anh không kiềm chế được cơn giận."//
❝ Tóm lược vụ án:— Nghi vấn:
• Hung khí:
+ Dao bếp (hung khí B) đã được rửa sạch (?).
• Vật chứng:
+ Thuốc hạ sốt không nằm trong toa thuốc của Mỹ Thư. Dẫn đến việc thay đổi kết luận thời gian tử vong: bị giết ngay sau cha, mẹ. — Nghi phạm:
• Quách Tuấn Khôi. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz