ZingTruyen.Xyz

12cs | Trích máu chong đèn

05 | Ba giọt máu đào

linhwatson

"Anh đâu cần suồng sã vậy chứ?"

Song Tử cố nhịn cười, thấp giọng giận lẫy rồi chỉnh lại tà váy xộc xệch. Thong thả ngồi vào chiếc ghế ở cạnh giường, cô nghiêm túc nhìn Xử Nữ diễn xuất nhập tâm như tra án. Từ trong túi xách của Song Tử, anh lôi ra một khối đen vuông vức, kích thước chỉ bằng một lóng tay - thiết bị này cho phép người sở hữu nghe lén và định vị đối tượng.

"Trước tiên phải cởi bỏ những thứ vướng víu đã, em có nghĩ vậy không?" Tổ trưởng Thiệu giữ nguyên vẻ mặt lưu manh để đóng trọn màn kịch dan díu, tay của anh vung vẩy một thứ tương tự sau khi lấy nó khỏi túi áo.

Dưới luồng sáng bàng bạc từ đèn ngủ, Song Tử đoán mình đã say khướt khi thấy tình ý thấp thoáng trong thái độ cợt nhả của người đàn ông.

Cả hai mặc nhiên trở thành đối tượng bị giám sát từ lúc đặt chân vào quán bar. Song Tử đánh động trực giác của Xử Nữ khi cô không dám nói ra hai từ 'Trình Quang', còn cố ý nhấn mạnh câu ve vãn. Anh nhanh chóng biến phòng ngủ thành buồng thẩm vấn tại gia, quét mắt khắp con đường lớn trước nhà rồi dứt khoát đóng rèm.

Xử Nữ thả lỏng cơ mặt sau khi đã để món đồ phiền phức nằm ngoài khu vực thu sóng, vẫn cảnh giác tuân theo kịch bản tình một đêm.

"Bây giờ anh 'có thể' chưa?" Anh ghé tai Song Tử, hữu ý để hơi thở nóng rực phủ lên gò má của cô một tầng hồng phấn.

"Anh cố nhịn một chút nữa thôi."

Song Tử gượng ra nụ cười ấm áp trước câu hỏi sởn gai ốc, muốn chạm vào anh nhưng cổ tay tức khắc bị tóm chặt. Xử Nữ tăng lực nắm hơn một chút, âm giọng lại hạ thấp, tiếng thì thào rít qua kẽ răng quả thực dọa người:

"Riêng thứ này... em cứ để vậy đi."

***

Tiếng chổi tre quét lá xoàn xoạt giữa đêm thanh vắng dần phá vỡ khoảng lặng ám muội. Song Tử cảm nhận sự kinh ngạc và ái mộ trong cô đang lẫn vào nhau nhoè nhoẹt, cơ mặt phút chốc cứng đơ trước ánh nhìn đắc ý của Xử Nữ.

Anh đã biết chuyện bản thân bị gắn máy ghi âm ở hiện trường ban sáng, và Song Tử không khác gì đám người vừa bám đuôi họ ở quán bar. Đặt thiết bị nghe trộm ở đầu ngón tay, cô đã níu lấy vạt áo bên trong của Xử Nữ ngay khi anh đi ngang, thao tác chưa quá 1 giây.

"Sao anh không vạch trần tôi từ lúc đó?" Song Tử hỏi bồi để nhận tội, âm thầm xác thực tin đồn 'Xử Nữ có con mắt thứ ba như Nhị Lang Thần'.

"Vì tôi muốn giữ lại bằng chứng phạm tội của em, Lam Tiểu Thư. Cố tình tiếp cận thông tin mật trong lúc cảnh sát điều tra không phải là nước đi khôn ngoan đâu."

Xử Nữ nghiêm nghị bình phẩm, nhưng sự trầm tĩnh khác thường ở Song Tử khiến anh bất an phát tợn. Xử Nữ buộc mình đặt ra nghi vấn để thăm dò mục đích thật sự của cô, anh tự nhủ sẽ tống Song Tử vào nhà giam nếu lời phân trần không đủ thuyết phục.

"Trình Quang uỷ thác cho em tìm số kim cương thất lạc, nhưng cái tên đa nghi đó lại cho người theo dõi cả em?"

Song Tử bất chợt hất tay anh rồi chậm rãi bước về phía cửa sổ. Cô vén tấm rèm sang một bên, thực chất là muốn hạ màn cho vở diễn.

"Anh đoán trật hơn một nửa rồi, sếp Thiệu. Đúng là Trình Quang cần số kim cương đó, nhưng hắn nhắm vào Sở Cảnh sát Thịnh Nam."

Song Tử quay sang với lấy chiếc bút từ kệ sách bên cạnh, thận trọng viết vào lòng bàn tay anh một dãy ký tự. Cô ngước nhìn Xử Nữ, đôi mắt sắc lạnh theo lời cảnh báo.

"Tôi từng nhắc anh phải chuẩn bị tinh thần, vì hiện tại không chỉ có một kẻ giết người cướp của."

Mọi nhận định xuất phát từ Song Tử luôn gây ra cảm giác kỳ bí, nhưng ánh nhìn kiên định của cô lại đáng tin cậy vô cùng. Xử Nữ giữ lại ngờ vực để nói lời cảm tạ.

"Beryl đỏ"

Anh cười trừ khi đọc dòng chữ nắn nót hằn trong tay, có lẽ giá trị của thứ bị đánh cắp cao hơn những gì họ mường tượng rất nhiều. Đêm còn dài, vậy nên Xử Nữ không thể tạm dừng tiết mục tra hỏi:

"Tốt xấu gì thì tôi cũng là cảnh sát, tôi cần em chứng thực nguồn tin."

"Anh đúng là được voi đòi tiên."

Song Tử quở mắng một câu không nặng không nhẹ, song vẫn ngậm ngùi khai nhận mánh khoé làm nghề, cô không quên bật sẵn ghi âm để sau này tiện bề tính nợ ơn tình với Xử Nữ.

***

"Vết thương của anh ổn rồi."

Nhịp tim của Ma Kết đột ngột tăng vọt khi cô nhận được tin nhắn vắn tắt từ Thiên Bình – người chồng tương lai trên danh nghĩa.

Khách quan mà nói, dù anh không xuất hiện, phát đạn ấy cũng chẳng thể gây hại đến Ma Kết. Tên nghi phạm chạy càn lúc đó chỉ chĩa súng theo bản năng, cách ngắm bắn bừa bãi vô cùng.

Không tự chủ được cảm xúc hỗn loạn, Ma Kết đứng sững lại ở nơi mình ngã xuống giữa con phố sáng đèn, mặc cho dòng người tấp nập xô đẩy. Mối quan hệ giữa cô và Thiên Bình không khác gì những cuộc đàm phán hoà bình bất đối xứng - mọi hành động vi phạm quy ước, dù nhỏ nhặt từ nước yếu thế cũng là điều tối kỵ.

"Lẽ ra Thiên Bình là người mong mình gặp bất trắc nhất, tại sao lại phải liều mạng che chắn? Anh ta chưa bao giờ hành động thừa thãi..."

Dự định sẽ men theo nỗi đau đáu để dò bước về nhà, Ma Kết đột nhiên bị mẹ kế giật ngược đến thử váy cưới cùng em gái. Những cuộc gọi hối thúc như thể cô vừa phạm tội tày đình cứ réo rắt đinh tai.

"Sao mình vẫn chưa từ mặt mấy người này vậy?"

Ma Kết lầm bầm bực dọc khi bước vào cửa hiệu sang trọng giữa đại lộ sầm uất. Vừa cúi đầu chào nhân viên tư vấn, cô đã nghe tiếng gọi lảnh lót của Nhã Lam vang khắp sảnh lớn.

"Kết Kết! Lâu lắm rồi chị không về nhà ăn cơm, em nhớ chị chết mất."

Ma Kết bất giác đặt Nhã Lam cùng Song Tử lên bàn cân, rõ ràng cách diễn của nàng thám tử kia tự nhiên và đáng yêu hơn nhiều.

Nhã Lam khoác tay Ma Kết, trên người đã mặc sẵn một chiếc váy cưới cao cấp được gia công từ vải tuyn, phần chân chữ A rũ thẳng tạo cảm giác thanh thoát, lả lướt - rất hợp với đường nét dịu dàng trên gương mặt của cô. Nếu không vì lòng dạ của Nhã Lam trái nghịch với vẻ ngoài thánh thiện, Ma Kết đã không tiếc lời khen ngợi.

Nhưng mang danh chị cả, cô đành đeo lên nụ cười ngượng ngập, tiện ý cảm khái như muốn lấy lòng:

"Chiếc váy này đẹp lắm, em cũng vậy."

"Quang Quang cũng bảo em rất đẹp, bộ đầm này rất hợp với em."

Nhã Lam nói cười rôm rả với Ma Kết, chẳng thèm giấu giếm giọng điệu đắc thắng cùng ánh mắt kiêu ngạo. Quang Quang là cách gọi thân mật của Trình Quang - đối tượng kết hôn của Di Giai Nhã Lam.

Đám cưới cổ tích mà cô ta mong mỏi được tạo dựng từ sự đổ vỡ của một mối tình 6 năm, giữa Trình Quang và Ma Kết. Trớ trêu thay, họ từng yêu nhau say đắm, cho đến khi Ma Kết phát hiện hắn léng phéng cùng em gái sau lưng mình suốt 3 năm, thậm chí còn dụng tâm dàn xếp một vụ tai nạn xe hơi để làm quà chia tay.

Ma Kết là nạn nhân duy nhất sống sót, 3 tháng trước, ngay sau khi hồi phục, cô đã gặp Thiên Bình để bắt đầu kế hoạch sinh tồn của riêng mình.

"Xin lỗi, tôi quên mất những kẻ căm thù tôi từ lâu đều ở đây. Thiên Bình, anh là người bị liên luỵ, vậy nên anh có quyền muốn tôi biến mất."

***

Ngay khi tổ điều tra nhận được tin báo từ Xử Nữ, họ tức tốc tìm đến bệnh viện để tiến hành thẩm vấn Gia Minh. Tên nghi phạm đã tỉnh từ lâu, hắn không muốn hợp tác khai báo nên chơi trò tượng người, cứ nằm im cứng đờ như xác thối.

Bạch Dương hạ giọng trao đổi cùng Song Ngư như đang tính chuyện cơ mật, nhưng vừa đủ để Gia Minh nghe rõ.

"Lẽ ra em có thể trừ khử hắn, anh cứ để em..."

Bạch Dương dùng tiếng tháo lắp đạn lấp vào phần khuyết trong lời răn đe, cô ung dung gạt chốt an toàn rồi tì mạnh nòng giảm thanh vào cổ của Gia Minh. Cơn thốn nhức từ kim loại và ý định bịt miệng doạ hắn mở trừng mắt, Gia Minh sửng sốt quát ầm lên, dốc sức tránh khỏi họng súng:

"Tôi biết luật đấy, nếu cô dám giết tôi bây giờ thì không được tính là tự vệ chính đáng đâu!"

Bạch Dương ngó lơ câu phản bác, tiếp tục dí sát súng ngay dưới lồng ngực của nghi phạm.

"Anh Lâm, nếu anh vẫn cứng miệng, phát đạn tiếp theo tôi sẽ ngắm vào lá gan này của anh."

Bạch Dương sở hữu nét đẹp trong trẻo đơn thuần, nhưng khi đanh mặt lại đặc biệt hợp vai hung thần ác sát. Gia Minh chết ngộp trong sang chấn, lập tức dùng vẻ ôn hoà của Song Ngư làm phao cứu sinh.

"Sếp à, lúc đó mấy người đột ngột đòi áp giải nên tôi mới hoảng loạn. Tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng mà, làm ơn đi."

Song Ngư gật gù tỏ ý trấn tĩnh, nhưng cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở toang. Ma Kết tươm tất cảnh phục bước vào, vô hình trung khiến hắn nhớ ra chuyện nổ súng hôm trước.

Sự hiện diện của cô với Gia Minh không khác gì oan linh báo oán, người có tâm lý vặn vẹo đến mức nào cũng phải rùng mình khi thấy kẻ mà mình suýt hại chết đột ngột trở về.

***

"Máu lạnh đến mức giết cả gia đình của bạn gái và con ruột. Đây là cách anh làm người sao?"

Câu định tội như nước sôi xối thẳng xuống bộ não nơm nớp lo sợ của Gia Minh, hắn giật nảy rồi lắc đầu nguầy nguậy, gần như dùng hết sức tàn để gào lên.

"Cô thì biết cái quái gì?! Là lão già đó giết con của chúng tôi! Tại sao các người không buộc tội hắn? Cô ấy và tôi yêu nhau thì có gì sai chứ?!"

Việc Gia Minh ăn nói loạn xạ khiến Song Ngư nảy sinh dự cảm khác, hung thủ là kẻ có thể đoạt 3 mạng người, tỉnh táo phi tang vật chứng, thậm chí theo lời Thiên Yết và bộ phận kỹ thuật hình sự, hắn còn có khả năng gây nhiễu hiện trường rất bài bản.

Không loại trừ trường hợp Gia Minh đang giả đò hoảng loạn, Song Ngư kiên nhẫn đợi hắn lấy hơi xong mới ôn tồn giảng giải:

"Lương Bằng đã khai nhận chuyện anh ép hắn nói dối rồi. Mọi chứng cứ đều cho thấy anh đã từng qua lại với gia đình cô Quách trước ngày họ bị sát hại. Nếu anh không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm khác, chúng tôi đành phải lập hồ sơ khởi tố, anh sẽ gánh thêm tội đồ sát."

Song Ngư xáo trộn thật - giả, nhưng thái độ chân thành đứng về phía nghi phạm của anh vẫn sáng ngời trong mắt Gia Minh. Hắn cúi gằm mặt kể lể:

"Quách Gia Hưng cấm tôi và Mỹ Thư yêu nhau, đến khi cô ấy có thai và tôi quỳ xuống xin nhận con, ông ta phát điên rồi cầm búa đánh tôi, còn xô ngã Mỹ Thư va vào cạnh bàn... Lúc đó tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết giằng búa phản kháng, đánh vào vai của ông ta..."

Gia Minh chạm phải ánh nhìn cảnh cáo không lời của Ma Kết liền vô thức co chân, dù đang bị bó cứng còng. Hắn gằn giọng để giữ lại tôn nghiêm:

"Tôi hận ông ta, nhưng tôi không giết người! Hôm đó mẹ của Mỹ Thư đã đưa cô ấy đi hút thai ở gần nhà, tôi còn nhớ địa chỉ, các người là cảnh sát thì làm ơn điều tra đi!"

Song Ngư động viên Gia Minh, phương châm lấy lời khai của anh trước giờ là "đối đãi với kẻ địch hoà nhã như người nhà".

"Hợp tác từ đầu thì anh sẽ được khoan hồng, tôi chỉ có thể khuyên anh như vậy. Nhưng chúng tôi cần biết anh đã làm gì vào đêm đó."

Nghe Song Ngư nói đến đây, Gia Minh tức khắc giữ kín miệng, vờ như không còn tỉnh táo để trả lời. Chính-diện Song Ngư chớp mắt hai cái, ra hiệu cho phản-diện Ma Kết tiếp tục màn tung hứng cùng anh.

Ma Kết ngán ngẩm lớn tiếng, rảo thêm ba bước đến gần Gia Minh.

"Cho dù chúng tôi có thể chứng minh anh vô tội, thì anh vẫn là một thằng đốn mạt, hèn hạ đến mức không thể giúp người mình yêu được yên nghỉ."

Tên nghi phạm bị Ma Kết chọc sâu vào nỗi đau liền ném ánh nhìn cầu cứu về phía Song Ngư. Anh đáp lại bằng cái rũ mắt tiếc thương, đánh trúng điểm yếu trong tâm lý vốn đã lung lay của Gia Minh.

"Lúc phát hiện thi thể, cô Quách không hề nhắm mắt. Nếu không phải là do người cô ấy yêu hại chết..."

"Tôi ăn trộm ở xưởng chế tác đêm đó! Tôi kiếm tiền để dẫn cô ấy trốn đi, mấy người nghĩ tôi không muốn cứu cô ấy sao?! Nếu tôi đến sớm hơn..."

Lời ân hận đắng chát ứa nghẹn nơi cuống họng, Gia Minh cắn môi bật máu để ngăn không cho những giọt nước nóng hổi trào khỏi khoé mắt. Hắn có thể là kẻ nghèo hèn, thậm chí ti tiện, nhưng tuyệt đối không ngu muội đến mức lấy mạng người thương.

Tâm trí của Ma Kết đột nhiên trống rỗng trước cảnh thú nhận vội vã, nếu lời Gia Minh nói là thật, vậy thì nhân tính của Trình Quang và Nhã Lam còn không bằng một kẻ trộm đầu đường xó chợ.

***

Căn hộ nhớp nháp máu hôm nay đã dán kín những bảng màu có đánh số thứ tự rõ ràng, Kim Ngưu cứng nhắc báo cáo, đôi mắt thâm quầng của anh lại hằn thêm một lằn đen:

"Dựa vào vết máu trên quần áo của các nạn nhân bị tấn công bằng dao A, tôi đã sắp xếp lại trình tự gây án. Trên quần áo của người cha chỉ có vết máu của ông ta, vậy nên khả năng cao ông Quách là người chết đầu tiên. Sau đó là người mẹ và cô con gái, và cuối cùng là Quách Tuấn Khôi, vết đâm trên áo của anh ta có dính máu của ông Quách, là do dao B trước đó gây ra."

"Mọi thứ đều hợp lý, chỉ có một thứ cần làm rõ", Bảo Bình quan sát xung quanh, trầm giọng suy luận: "là thời gian, rốt cuộc hung thủ đã làm gì trong khoảng trống 3 giờ đến 5 giờ, vì rõ ràng hắn chỉ phi tang vật chứng sau khi rời nhà? Đặt trường hợp hung thủ là Gia Minh, có lẽ hắn đã cãi nhau, thuyết phục cô Quách trốn đi cùng hắn, cuối cùng không được nên sinh hận diệt khẩu."

Bạch Dương nhanh chóng đồng tình:

"Còn gì lấn cấn đâu? Dù anh Song Ngư đã xác nhận chuyện cô Quách hút thai ở một cơ sở chui, thì việc hắn trộm cắp rồi bán phôi đá cho một tên nhà giàu cũng không đủ để chứng minh..."

Nói đoạn, cô nàng đột nhiên ngó nghiêng vì phát hiện bầu không khí bất thường: "Sếp Thiệu chưa đến à? Thảo nào hôm nay trời yên biển lặng."

Sư Tử nhỏ giọng ngắt ngang cuộc bàn luận sôi nổi, e dè thông báo: "Thật ra phòng Kỹ thuật hình sự đã đưa ra một số đặc điểm nhân dạng của hung thủ rồi, mọi người có thể tham khảo."

Cô nhanh chóng mở máy tính, phóng to tấm hình do Xử Nữ tìm thấy trong CCTV.

"Dựa vào bóng lưng người đàn ông và tỷ lệ của hồ cá, có thể ước tính chiều cao của tên sát nhân là 1 mét 70, dấu giày ở hiện trường trùng khớp với đôi Derby size số 10."

Sư Tử im lặng chừng 10 giây, nhìn về phía Kim Ngưu đã sẵn sàng trèo qua lối thông gió rồi mới thấp giọng bổ sung:

"Tuy sự cách biệt giữa chiều cao và size giày khá phi lý, nhưng phòng kỹ thuật có đủ cơ sở để khẳng định dáng người của hung thủ. Mọi người có thể xuống lầu trước, bọn em sẽ chuẩn bị tái dựng hiện trường."

***

Sư Tử mở phần mềm giả lập, trên màn hình máy tính chia nửa xuất hiện video CGI do phòng kỹ thuật chuẩn bị từ trước, bên còn lại là máy quay trực tiếp cảnh Kim Ngưu tái diễn cách hung thủ đột nhập vào đêm gây án.

"Đồ bảo hộ của anh đâu?"

Giọng nói êm ái của Nhân Mã vang lên từ ngay sau, nhưng cái nhìn đăm đăm của cô lại tạo ra một loại áp lực vô hình, Kim Ngưu thoáng chốc đã thấy vai mình nặng trĩu.

"Haha, tự dưng anh đãng trí ghê."

Anh cười trừ để lấy lại vẻ chuyên nghiệp, cuống cuồng trở ngược vào trong nhà. Nhân Mã cũng mau chóng hỗ trợ lắp dây bảo hộ từ trên gác, cho đến khi cô mỉm cười làm dấu an toàn, Kim Ngưu mới dám leo xuống trong cái nhìn ngao ngán thường trực của tổ điều tra.

"Lúc nãy chị cũng có nhắc, nhưng anh ấy không thèm để ý vì không muốn tốn thời gian." Sư Tử rủ rỉ bên tai Nhân Mã khi cô trở lại vị trí cùng mọi người, nhân cơ hội mách lẻo để có người thay mình quở trách cấp trên.

"Chỉ có em mới trị được sếp Trạch thôi." Bạch Dương thản nhiên nhận xét, mắt không rời khỏi cảnh Kim Ngưu hì hục trèo lên tuột xuống để Sư Tử có thể ghi nhận chính xác dấu chân thực tế.

***

Bảo Bình chăm chú đối chiếu 2 đoạn video, tập trung suy diễn:

"Anh Kim Ngưu cao khoảng 1 mét 80, điểm tiếp sức trên ống nước khi leo xuống sẽ ít hơn so với người cao 1 mét 70. Giả sử hung thủ cao 1 mét 80, tức kích cỡ hợp lý với size giày số 10 thì tư thế khi leo ống nước sẽ co gập, rất khó di chuyển."

Anh tiếp tục phát lại video, hào hứng khẳng định: "CGI hung thủ cao 1 mét 70 do phòng kỹ thuật mô phỏng lại có tư thế leo trùng khớp với dấu giày trên ống. Tôi không tin chuyện người nhỏ có cỡ chân to, chỉ còn lại một trường hợp..."

"... hung thủ 'mượn' giày của người khác."

Thiên Yết và Bảo Bình đồng thanh kết luận, anh kinh ngạc nhìn cô nàng bác sĩ bước đến, trên tay cầm một tấm hình từ phòng giải phẫu.

"Vì đọc trước báo cáo chuyện hung thủ cao 1 mét 70 nên tôi đã mượn lại đôi giày Derby đó, khi áp vào chân của ông Quách, tôi phát hiện vết lõm trong giày khớp với vết chai ở lòng bàn chân. Nạn nhân cao 1 mét 80."

Thiên Yết nhanh chóng đưa bức hình cho Bảo Bình, anh chàng ngại ngùng cảm ơn, trong lòng lại thầm thán phục tiền bối.

"Hung thủ là kẻ có ý thức phản điều tra, ra tay tàn nhẫn, lại còn bình tĩnh thu dọn hiện trường. Vụ này phải trông cậy vào cậu và Tổ trọng án rồi."

Nhận được nụ cười hiền cùng lời động viên từ Thiên Yết, Bảo Bình phút chốc đã quên béng bài báo cáo tổng hợp mà anh vừa soạn ra ở trong đầu.

Bảo Bình bối rối ngoảnh mặt đi, anh lúi húi lật sổ ghi chép để xua đi cảm xúc kỳ lạ.

***

Bạch Dương ngửa tay nhìn đồng hồ, lại ngước thấy bầu trời oi bức, cô nàng chau mày tặc lưỡi để ra vẻ thảm thương:

"Sáng giờ thu hoạch manh mối cũng không ít, vậy mà sếp Thiệu lại biệt tăm. Sở Cảnh sát Thịnh Nam đúng là khổ nhất..."

"Sếp Thiệu vừa ghé văn phòng đưa anh thứ này, bảo là tạ lỗi với mọi người."

Cự Giải vỗ vai cô, nhàn nhã giơ lên tấm thẻ tín dụng mạ vàng. Nhìn hai mắt của Bạch Dương lấp lánh hơn cả mặt trời, dù anh không muốn cũng phải mỉm cười hưởng ứng. Bạch Dương hồn nhiên không biết mình nên rung động với vẻ mặt ôn hoà của Cự Giải, hay nên sa vào lưới tình với tấm thẻ hào sảng từ sếp lớn.

"Em đã đặt bàn rồi ạ, quán đắt nhất khu Nam Hạ."

Sư Tử rốp rẻng giải quyết vấn đề ăn uống của tập thể lao động hăng hái, trông cô nhóc hào hứng hơn Bạch Dương gấp bội. Chẳng mấy khi được Tổ trưởng Thiệu giao tiền, Sư Tử cảm thấy mình có trách nhiệm giữ gìn mặt mũi cho cấp trên, cụ thể là để mọi người ăn uống miễn phí ở nơi sang chảnh.

Bạch Dương vô cùng hài lòng trước tác phong nhạy bén của Sư Tử, liền choàng vai bá cổ cô bạn. Vụ án còn nhiều uẩn khúc, nhưng bao tử thì vẫn phải lấp, có thưởng thì vẫn phải nhận.


//

Tóm lược vụ án:
— Nghi vấn:
• Xuất hiện Beryl đỏ trong lô kim cương.
• "... không chỉ có một kẻ giết người cướp của" (?)
• Thứ tự hạ sát: cha - mẹ - con gái - con trai.
• Hung thủ cao tầm 1 mét 70, mang giày của nạn nhân Gia Hưng (58 tuổi) để đánh lừa cảnh sát.

— Nghi phạm:
• Lâm Gia Minh:
+ Xác nhận từng gây gổ với gia chủ, khớp với kết luận của pháp y.
+ Bằng chứng ngoại phạm mới: chưa xác nhận.
+ Có thể trong khoảng cách thời gian gây án (3g - 5g) đã tranh cãi với nạn nhân Mỹ Thư (24 tuổi).

— Nghi can:
• Trình Quang: chồng sắp cưới của Nhã Lam (em gái Ma Kết).
+ Theo dõi Xử Nữ, tìm cách tiếp cận thông tin về số kim cương (?)
+ Từng lên kế hoạch ám sát Ma Kết nhưng bất thành (?) ❞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz