12cs Tieng Goi Tu Vi Sao Xa
Cách đây không lâu,tôi còn mơ hồ nghĩ rằng, thế giới nghĩa là bất cứ đâu mà sóng điện thoại còn vươn tới được. Khoảng cách với cậu ngày càng xa...Những tin nhắn càng ngày càng mất nhiều thời gian hơn...Như thế này...để tới tay cậu...Tin nhắn của công vụ viên được ưu tiên hơn...Biết sao được...Mình gửi tin nhắn cá nhân mà...Lằn ranh với thế giới của tôi...đang từng chút,từng chút biến mất...Đôi khi tôi còn chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu nữa...
TRÁI ĐẤT NĂM 2046
" Noburu à, cậu khỏe không ? "
-" Ở đó đang là mùa đong nhỉ,chắc là lạnh lắm phải không... "
-" Việc ôn thi của cậu thế nào rồi ? Thuận lợi chứ hả ? "
- " À....cậu là Noburu cơ mà, tớ lo lắng khônh đâu mất rồi... "
-" Hôm quam tớ đã lên đường tới Sao Hỏa. "
-" Tớ đã bay qua ngọn núi Olympus với hẻm vực Marineris đấy.Và..."
-" Cả chuỗi tàn tích Tharsis nữa... "
" Đúng là trong hệ mặt trời này,không chỉ có người địa cầu cúng ta..."
-" Ngày mai tớ sẽ bắt đầu luyện tập. "
- " Noburu cũng cố gắng nhé... "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz