ZingTruyen.Xyz

[12cs|text|eabo] bán nguyệt

cháp tờ twen ti nice

tovashriya

#toriya: từ cháp này sẽ nhiều văn xuôi nhé mina, vì sắp kết truyện nên mình chỉ có thể dùng cách này để triển khai hết mọi thứ cho trọn vẹn thui à. là vậy ó, chúc mọi người đọc truyện thật vui :3

✧˖°――♡――✧˖°

nhóm chúng tôi đông đủ cả thảy 11 người, trừ hai người thiên bình và sư tử mặt lúc nào cũng như ai nợ họ tiền thì mọi người đều khá vui vẻ. tôi không rõ bằng cách nào mà mọi người thuyết phục được sư tử đi cùng, nhưng tôi khá chắc phần lớn lí do nhờ vào thiên bình.

còn tại sao lại là 11 người ư? vì còn mình hồ kim ngưu là chưa xuất hiện. mọi người đợi mãi cũng đâm chán nên đều tản ra tự chơi riêng mấy trò như bi-a, mèo nổ, uno. tất nhiên vẫn không quên nhắn tin và gọi điện cho kim ngưu.

giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag bất thường

haiconca
lmao nhỏ kim ngưu chắc đi ngủ thật ấy cmay đừng spam nữa,
nó hay chơi mệt xong lăn ra ngủ lắm

bduongg
không phải đâu bri ơi
nãy em thấy nó ngồi đếm sao biển ở ngoài lúc chạng vạng ấy
em có lại bảo vào chơi truth or dare rồi ă

nhanmaskibjd1 
ụa chứ nhỏ nói s

bduongg
bảo là tí nữa vào
xong giờ mất tíck

xunu84
đm lót tích v
sợ nha ba, có khi nào dỗi vì mình bỏ quên nhỏ khum :((
biết vậy t kh để nó chơi 1 mình

tbinhok 
đi tìm đi mọi người
mặc dù có khi do nó ham chơi thật
(😊)

haiconca
điện thoại t với nó bth có share định vị ấy mà hnay
bị tắt rồi
chả biết nhỏ ổn hôm

nhanmaskibjd1
ủa ê nó seen inb t mà
còn thả like ấy
nhm ếu rép

cgiai 
kn không reply ai hết à?

bduongg
đrui anh
thói quen xấu của nó ấy
kiểu bọn e cũng quen rồi nên k panic cho lắm

maketxp
nhưng kim ngưu không nói năng gì thì cũng lo thật

nhanmaskibjd1
(x) à há
chị ma kết thử nhắn nhỏ i chị
chị nhắn có khi nó trả lời á

maketxp
(x) ...........
ừ,
để chị thử

vậy là tôi nhắn tin cho kim ngưu, nhưng nhân mã đoán sai rồi. có là tôi nhắn thì em ấy vẫn không phản hồi. cũng đúng, sau từng ấy chuyện thì tôi cảm thấy kim ngưu còn muốn nói chuyện với tôi nữa mới lạ.

tự nhiên tôi thấy cứ lo lắng khó kiểm soát, là loại lo âu làm cho người ta thấy cồn cào và buồn nôn ấy.

giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag bất thường

maketxp
kim ngưu không phản hồi
(4😢)
mọi người chơi tiếp đi, chị ra ngoài xem sao
(5💖)

haiconca
nhờ cả vào người đẹp, tìm thấy thì tét mung nó cho emm

tôi bỏ điện thoại vào túi áo khoác mỏng, đi chân trần ra ngoài. biển đêm thoáng đãng, vắng người, càng làm cho tiếng sóng vỗ vào đá trở nên rõ ràng hơn. lớp cát mịn dưới chân chẳng những không làm cho tôi thấy thoải mái mà còn khiến tôi có ảo tưởng rằng không gian đang bị kéo dài ra. càng đi, trời càng sáng nhờ vầng trăng treo trên đầu. đã có mấy lần tôi nhầm lẫn một tảng đá, một cái xô lớn,..là kim ngưu nhưng đều không phải.

và tôi trở nên lo lắng hơn, gạt bỏ sự do dự mà nhấn gọi cho em.

những tiếng tút dài đánh vào màng nhĩ rồi loãng ra mỗi lúc một làm cho cõi lòng tôi chùng xuống. tôi không kìm được đầu ngón tay mình run rẩy...

"hồ kim ngưu xin nghe."

em xóa cả số tôi rồi. nhưng tôi không buồn bã, mà mừng rỡ gọi tên em để xác nhận thêm mấy lần.

"em ổn, chị không cần phải lo."

giọng em qua loa điện thoại vẫn nhẹ nhàng như ẩn giấu một điều gì đó, nhưng nghe rất vô thực như từ một chiều không gian khác vọng về. và tôi lại lo lắng. rốt cuộc em đang ở đâu giữa màn sương đêm đã bắt đầu giăng lên này?

"em ở..mỏm đá gần ngọn hải đăng."

tôi chỉ cần biết có thế, và không thể tự chủ chạy về phía em.

𓈒⠀𓂃⠀⠀˖⠀𓇬⠀˖⠀⠀𓂃⠀𓈒

tôi siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác cõi lòng mình trống trải và hoang hoải hệt như vực thẳm chỉ cách tôi một bước chân. bên dưới là tiếng nước va đập vào vách đá, bắn lên tóc và gương mặt tôi mằn mặn. tôi không nhìn thấy sóng ở bên dưới, nhưng biết là rất sâu.

mùi tanh và muối biển thoang thoảng bên cánh mũi làm cho hô hấp tôi chậm lại, ổn định trái tim đang hăng hái đập trong lồng ngực.

thình thịch...thình thịch.

tôi cảm thấy thứ gì đó đằng sau mình, chậm rãi quay người lại. và tôi thấy chị, tóc tai tán loạn, đôi môi xinh đẹp tái nhợt, mồ hôi rịn ra trước trán. chị đi chân trần, có vài vết sậm màu, chị lại gần tôi mới nhận ra là những vệt máu nhỏ.

chị đứng nhìn, còn tôi ngồi, người hướng ra phía biển, mặt hướng về phía chị. có thể chị sẽ không thấy mặt tôi nhưng tôi thì nhìn rất rõ biểu cảm trên gương mặt ấy. thông qua từng nhịp thở dốc, tôi đọc được chút vội vàng, lo âu, áy náy và...mừng rỡ.

đột nhiên chẳng biết nên làm sao.

tôi thu lại pheromone của mình, dù có để nguyên như vậy có khi chị cũng chẳng ngửi được. chị vốn là một beta, không thể bị ảnh hưởng bởi tôi. mà tôi vẫn không muốn gây hại tới chị.

họ bảo pheromone của tôi là mùi gỗ thông cháy, khó ngửi. nếu chỉ ngửi trong thời gian ngắn thì không sao, ngửi lâu sẽ làm người ta sinh ra cảm giác chán ghét. vì vậy tôi luôn dùng nước hoa xạ hương để che đi mùi thật của mình.

- sao em không vào trong với mọi người?

chị hỏi, có vẻ muốn tiến lại chỗ tôi nhưng cuối cùng vẫn không làm thế. tôi tự nhạo báng sự thất vọng của chính mình, vì điều đó là vô nghĩa.

- không có em mọi người vẫn ổn mà.

tôi đáp như thể đó là lẽ hiển nhiên, thôi không nhìn chị nữa mà hướng mắt về phía ngọn đèn tàu ngoài khơi xa.

- ai bảo với em thế?

chẳng hiểu sao tôi lại nghe ra được chút tức giận trong câu nói ấy nữa.

- em tự biết.

tôi trả lời cụt lủn, lười đôi co. riêng việc nói chuyện với chị đã khiến tôi cảm thấy khổ sở.

"em đừng trẻ con vậy nữa kim ngưu."

"em đừng nghĩ làm vậy sẽ khiến chị mủi lòng cảm kích."

"em đừng giả ngơ nữa kim ngưu.
chị không thích em.
chị thích con trai."

không thể đánh lừa do gió biển làm mình cay mắt nữa, tôi gục đầu giấu mặt vào hai đầu gối mà im lặng rơi nước mắt. mỗi lần nhìn thấy chị là tôi liền nhớ lại ngày hôm ấy, và nỗi tuyệt vọng cứ thế nhấn chìm tôi.

- kim ngưu, em sao thế?

đừng gọi em như vậy nữa.

- này, em đừng dọa chị.

trần ma kết tiến nhanh về phía tôi, và tôi nhớ đến những vết xước ở chân chị. 

- ...làm ơn để em một mình đi.

tôi vẫn chôn mặt giữa hai đầu gối, hai tay vòng lại ôm lấy bản thân. chị sốt sắng ngồi xuống cạnh tôi, muốn gỡ hai tay tôi ra. có lẽ vì không nhìn rõ mặt tôi ban nãy nên chị muốn kiểm tra dù tôi ra sức phản kháng.

- chị vừa ý chưa?!

tôi vùng ra, mặt đối mặt với chị. biểu cảm ngỡ ngàng của trần ma kết càng làm cho tôi nom có vẻ thảm hại. tôi đứng dậy, toan rời đi thì tay bị chị nắm lấy từ đằng sau.

- em lại muốn đi đâu nữa? em gặp phải chuyện gì không vui à?

hít vào một hơi thật sâu, tôi ép cho giọng mình đừng run rẩy.

- chúng ta dằn vặt nhau mãi thế này, chị có vui không?

không nghe thấy tiếng trả lời. tôi rút tay ra và đi thẳng.

- chị không vui, chị không muốn thế này... chị xin lỗi vì đã nói dối em, kim ngưu.

tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước, hai vai run rẩy trong gió lạnh.

- hồ kim ngưu, chị thật lòng thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz