ZingTruyen.Xyz

[12cs] Tales Of Four Seasons

w i n t e r ___ 3

SiaDuras

Gemini giật mình tỉnh giấc, đêm đông, gió buốt, khoảng trống trên chiếc giường trước mắt nàng càng thêm lạnh lẽo. Người con trai nàng yêu đã không còn ở đó.

Vội khoác lên mình chiếc áo choàng màu xám tro, Gemini hối hả chạy ra bờ biển. Gió thốc vào khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp mũ trùm đầu làm mắt nàng đỏ hoe, cay xè, đến khi chạy tới biển thì nước mắt đã hoen thành một lớp sương trên má.

Biển đêm không một bóng người, chỉ có những vệt mờ trên cát tựa như có ai vừa bước xuống làn nước tối đen kia. Scorpio, linh hồn chàng hẳn đã theo nàng nhân ngư trong mơ, chìm xuống đáy đại dương... Gemini vô thức bước theo, đến khi bọt biển xô vào mũi giày và nước lạnh như kim châm thấm qua lớp vải, nàng mới sững người đứng lại. Trước mắt nàng, trời và nước đều đen kịt như nhau, nhìn ra xa không thể thấy đường chân trời đâu nữa. Hai vòm tối như khoang miệng khổng lồ ngậm chặt lấy không gian, nuốt mất Scorpio của nàng, tình yêu của nàng, hi vọng của nàng vào đáy sâu chết chóc. Nàng cứ đứng đó, không rõ là bao lâu, cho đến khi bà Jones mệt mỏi và đớn đau chạy tới, gào khóc trên bờ cát. Gemini phải cố giữ cho bà không lao xuống biển theo con trai. Tiếng nức nở của người mẹ bị cô đặc trong khoảng không lạnh lẽo, không thể vang tới những ngôi nhà trong thị trấn, nơi người ta vẫn ngủ say trong hơi ấm toả ra từ lò sưởi. Hai người phụ nữ, một già, một trẻ, ôm chặt nhau, níu lấy nhau, nương tựa vào nhau suốt đêm hôm ấy. Mãi tới lúc trời hửng sáng, bà Jones mới kiệt sức gục xuống cát, Gemini cũng buông xuôi, chỉ biết cởi tấm áo choàng màu xám đắp lên người bà mẹ khốn khổ, chính nàng cũng thấy tâm trí mình nặng trịch. Mặt trời mùa đông nhợt nhạt song vẫn đủ làm biển gợn lên những con sóng ánh hồng, nhưng trước mắt Gemini, cảnh vật chỉ nhoà đi trong một làn sương mỏng, rồi mi mắt cũng từ từ khép lại.

___

Đã từ lâu, Gemini không hiểu nổi, tại sao Scorpio lại xa cách với nàng đến thế. Dẫu nàng là một cô gái mồ côi từ tấm bé, chẳng được danh giá như cô ả Coralline nhà trưởng trấn, nhưng lại là cô thợ may nổi tiếng xinh đẹp, khéo léo trong vùng. Gemini, với mái tóc nâu mang hương thảo mộc xoã trên vai, với đôi mắt xanh như biển khơi những ngày trời đẹp, với làn da trắng sứ mỏng manh như thể khẽ chạm là vỡ tan, là người thương của bao nhiêu chàng thủy thủ. Bàn tay nàng đã thêu những bông hoa tưởng có thể lay động theo gió, đã xếp những nếp ren tỉ mỉ và tinh tế, đã khâu những đường chỉ nhỏ và khéo léo đến nỗi không thấy cả đường may trên vải. Gemini, nàng có lẽ là cô gái hoàn hảo nhất vùng này.

Nhưng còn chàng trai hoàn hảo nhất, Scorpio Jones? Chàng từng mang hộ Gemini những kiện vải hạ xuống từ Phủ thủy biển lên tới tận xưởng may. Chàng từng khoác trên vai những chiếc áo chính tay nàng may, và nói rằng chúng còn hơn cả đồ bán trong cửa hiệu xa hoa tại những thành phố lớn. Những ngày chàng nằm trên giường bệnh, tâm trí ám ảnh bởi nàng nhân ngư có mái tóc màu tảo, đôi môi màu san hô và chiếc đuôi cá biếc xanh lấp lánh, chính tay Gemini bón cho chàng từng thìa súp nhỏ, từng ngụm thuốc đắng ngắt, lau mồ hôi lấm tấm trên trán chàng trong mỗi cơn mê vật vã. Để rồi một đêm tuyết bắt đầu rơi, Scorpio rời bỏ nàng mãi mãi.

Sáng sớm những ngày sau, họ hàng xa của bà Jones quyết định đón người phụ nữ khốn khổ ấy về quê hương, tiện thuốc thang săn sóc, dù sao cũng không thể nương tựa mãi vào người ngoài. Gemini vẫn chưa thể xuống giường, chỉ biết gượng dậy bên cửa sổ, nhìn xe ngựa chở bà Jones rời khỏi thị trấn. Nơi xe ngựa đến, hình như cách đây cả chục ngày đường. Căn nhà đối diện tầm mắt nàng bất chợt có vẻ hoang vắng và đổ nát, đã không còn ai ở đó, sớm muộn nó cũng bị bán đi. Người khác sẽ sống ngôi nhà ấy, sẽ không còn những sáng sớm nàng vờ như tiện đường mang ổ bánh mới làm sang cho bà Jones, không còn những chiều muộn đứng cùng Scorpio bên bờ vịnh, nghe chàng kể về những đại dương xa. Những chiều ấy, khuôn mặt chàng in ngược sáng trên nền trời, nắng muộn loá lên làm mờ đi những đường nét góc cạnh, có điều gì vừa mạnh mẽ lại vừa cô đơn ở Scorpio khiến Gemini muốn khóc. Lúc người đẹp nhất, lúc nàng yêu người nhất, cũng là lúc trái tim nàng vỡ ra một nỗi buồn vô tận, Scorpio không thuộc về nàng. Không hiểu tại sao, ngay cả khi phải chốt then cửa ngăn chàng đi tìm nàng nhân ngư kia, Gemini cũng không đau lòng đến thế, như thể tất cả ước mơ của nàng đã bị rút sạch sau mỗi buổi chiều nhoà nắng. Đến mức những gì còn lại trong tim nàng kể từ mùa thu đến bây giờ, là một nỗi tuyệt vọng chai lỳ, song cũng chẳng thể nào buông bỏ.

Gemini mệt mỏi ngước lên trần nhà tối giăng đầy mạng nhện, nhận ra tất cả những gì còn lại của Scorpio ở thị trấn này, chỉ còn là những bộ quần áo nàng đã may sẵn mà chưa kịp mang sang cho chàng. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, đến nỗi chiếc xe ngựa đưa bà Jones vừa rời đi, trên mặt đường đã không còn vệt bánh xe nào nữa.

- Scorpio, em yêu chàng.

- Trời đã muộn, em có muốn ta đưa em về tới nhà không?

Nàng khóc ngay cả trong cơn mơ...

___

Một ngày, khi sức sống dần trở lại trong hơi thở của Gemini, nàng ra khỏi nhà nhưng không tới xưởng may ở trung tâm thị trấn, nàng đi về phía biển. Nàng không định chết, thật kỳ lạ nhưng nàng không muốn chết, hay thật ra nàng đã chết dần chết mòn từ khi Scorpio hoá điên? Nàng chỉ lặng lẽ đi dọc theo những viền cát ướt, một bên là tuyết, một bên là sóng, đều lạnh giá như cõi lòng nàng.

Tuyệt vọng, nhưng không thể nào buông bỏ, nàng vẫn đợi Scorpio trở về từ biển, thấy nàng đẹp đẽ như một nữ thần, đẹp đẽ như một điều gì đó rất có thể đã không thuộc về chàng nữa. Trái tim chàng sẽ ấm lại khi nhận ra, Gemini vẫn ở đây, chưa từng bỏ rơi chàng, sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng. Họ sẽ yêu nhau, sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, chàng trai và cô gái hoàn hảo nhất vùng vịnh Siren.

Không ai biết, ngày hôm ấy, những bước chân vô định của Gemini đã dẫn nàng đến nơi treo những bộ xương nhân ngư mục ruỗng. Từ trên vách đá cao nhìn xuống, nàng thấy một thiếu nữ dạt vào bờ cát, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu là Gemini của ngày xưa, hẳn đã vội vàng chạy xuống kéo cô gái ấy lên, quấn cho cô chiếc áo choàng nàng đang mặc, bất chấp sự thật là không ai có thể sống sót khi nằm trong nước lạnh giữa mùa đông này. Nhưng giờ đây, nàng chỉ quỳ xuống, cúi đầu ngắm rõ hơn cô gái đang nằm đó. À, Scorpio cũng có thể đang lạnh lẽo thế này, đơn độc thế này giữa vịnh Siren. À, nàng cũng có thể thảm thương đến vậy nếu đêm đó chạy theo Scorpio xuống biển. Nàng sẽ như cô gái đang nằm kia, cô gái có mái tóc mang màu thẫm của tảo, làn môi tươi như san hô, và chiếc đuôi cá biếc xanh lấp lánh...

Chiếc đuôi cá biếc xanh lấp lánh!

Gemini chết lặng trên vách đá. Nàng nên cảm thấy gì đây, kinh ngạc, hận thù, hay đau đớn? Ra là ngoài khơi xa vẫn còn những nhân ngư, cuộc tàn sát của Albert Jones vẫn để sổng mất vài con quỷ biển, vịnh Siren không an toàn như người ta tưởng? Ra là Scorpio không hoá điên, hay ít nhất là đã không ảo tưởng về một nhân ngư đã cứu chàng? Ra là chính ả, chính vì ả mà nàng đã mất Scorpio, chính vì ả mà chàng bỏ lại tất cả phía sau, quê hương, người thân, và cả người yêu chàng nhất trên đời, một mực đi về biển? Nàng nên gào thét, khóc than, hay nguyền rủa? Hay nàng sẽ đâm hàng trăm nhát dao vào thi thể ả người cá, để xoa dịu trái tim đầy thương tích của nàng? Hay nàng sẽ gieo mình từ vách đá này xuống nước, để ít nhất cũng được chết ở nơi mà Scorpio đã bỏ đi? Nàng nên làm gì, những giọt lệ tựa như vỡ ra từ đôi đồng tử biếc xanh của Gemini, lăn xuống gò má đã dần tái nhợt.

Gemini lặng thinh như hoá đá, chỉ trân trối nhìn kẻ đã không còn sức sống kia. Thấy bao nhiêu đau đớn của bản thân nàng, của người nàng yêu, của bà Jones tội nghiệp rốt cuộc lại bắt nguồn trong một hình hài cũng nhỏ bé và thảm thương đến thế, trong lòng nàng có gì trống rỗng. Nàng đã ngỡ nỗi đau ấy lớn lao hơn, siêu hình hơn. Nàng đã ngỡ vĩnh viễn không bao giờ trên thế giới này, có thể cô đọng lại những gì nàng từng phải gánh chịu. Nhưng giờ đây, khi Scorpio chưa được tìm thấy, hay ít nhất là thi thể chàng còn ở đâu đó ngoài vịnh Siren, khi bà Jones đã rời xa thị trấn và nếu bà qua đời thì có lẽ Gemini cũng không thể biết, khi mọi nỗi đau đã vùi trong tuyết, tê dại và không lành nổi, thì nàng ta xuất hiện, cái xác nhân ngư xuất hiện.

Gemini không hiểu nổi, chỉ vì một nhân ngư thế này, tại sao bao nhiêu bi kịch lại đến với nàng? Tại sao Scorpio lại yêu ả đến nỗi không màng tính mạng? Tại sao? Ả thì có gì hơn nàng? Mái tóc màu tảo thẫm và làn môi tươi như san hô, làm sao bì được suối tóc nâu thơm như lụa và đôi mắt sâu như lòng biển? Giọng hát của ả, có thể cũng quyến rũ lắm, mọi nhân ngư đều có giọng hát mê luyến lòng người, nhưng đâu phải cô gái nào cũng tài hoa, khéo léo như Gemini? Ả cứu mạng Scorpio một lần, cứ cho là vậy đi, nhưng còn bao lâu nàng trông coi, săn sóc chàng ngay cả khi mọi người đều xa lánh? Ả cũng không yêu Scorpio nhiều hơn nàng, không ai trên đời có thể yêu Scorpio nhiều hơn nàng. Không ai xứng đáng được Scorpio yêu nhiều hơn nàng... Một nỗi chua xót trào lên, Gemini thấy miệng mình khô khốc và đắng ngắt: thứ duy nhất nàng không có, chỉ là một chiếc đuôi cá biếc xanh lấp lánh.

Ít nhất thì nàng tin là như thế, chẳng biết là để dằn vặt chính mình, hay xoa dịu chính mình...

___

Gemini rạch từng nhát dọc theo đuôi cá của nhân ngư nọ, từng nhát rất khó khăn. Cái xác đã cứng lại dưới nước lạnh, mũi dao đâm vào chẳng dễ dàng. Nhưng nàng vẫn tỉ mỉ nhấn từng đường cắt, máu dưới lớp da cá đông như tuyết đỏ, rơi xuống tà váy của Gemini, rồi tan thành những quầng đỏ nhạt.

Rồi đây, ả nhân ngư sẽ chẳng có gì hơn nàng, không gì cả.

Rồi đây, nàng sẽ có chiếc đuôi cá đẹp nhất trần đời. Nàng sẽ lấy chỉ bạc thêu lên từng chiếc vảy, thêu những loài hoa đẹp nhất trên mặt đất, những vỏ sò đẹp nhất dưới biển khơi, và chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi thôi, chúng sẽ lấp lánh hơn vạn lần, lộng lẫy hơn vạn lần. Nàng sẽ khâu từng đường dọc theo miếng da cá, khâu cả vào da thịt của nàng. Nàng sẽ không sợ đau, nàng sẽ mặc kệ máu chảy ròng ròng thấm vào tuyết trắng, để lớp da cá gắn vào thân nàng mãi mãi. Những đường khâu sẽ nhỏ đến nỗi, không ai ngờ rằng nàng vốn không phải một nhân ngư.

Rồi đây, nàng sẽ đi tìm Scorpio, hay ít nhất là kiếm tìm linh hồn chàng ngoài khơi. Ả người cá đã cứu chàng, thì hẳn sẽ không ăn thịt chàng, và Gemini còn có thể gặp lại người nàng yêu. Chàng sẽ nhận ra, Gemini mới là người dành cho chàng, cho dẫu trên cõi đời hay giữa đại dương. Họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc cho tới khi linh hồn tan thành bọt biển.

Hoặc không...

Hoặc không bao giờ cả! Gemini buông tay nhìn những vết dao và bật khóc. Nàng không phải một người thợ thuộc da, nàng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, còn cái xác nhân ngư đã đông cứng lại. Không một miếng vảy nào rơi ra cho dù nàng đã cố gắng đến đâu. Ở những nhát cứa chằng chịt trên đuôi cá, máu hơi tan ra dưới bàn tay của Gemini, đỏ như một vết thương vừa mới, như thể nàng đang rạch lên thân xác của một người còn sống. Nhân ngư ấy, hẳn cô ta đau đớn lắm, nàng đã hành hạ cô đến mức này, thật độc ác làm sao. Màu đỏ loang ra, tan dần vào tuyết thành những quầng nước hồng lạnh ngắt. Giả thử, nàng bị ai đó rạch vào chân như thế, vì một lý do hão huyền đến thế... Gemini không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng gạt lớp tuyết mỏng trên khuôn mặt của người cá, những đường nét vẫn thanh thoát và trong sáng tựa như một người em gái. Có lẽ, một nhân ngư đã cứu Scorpio không tồi tệ như người ta vẫn kể về giống loài ấy. Có lẽ, nàng nên cảm ơn cô ta, cô ta là ân nhân của Scorpio, cũng là ân nhân của nàng. Có lẽ, một nhân ngư phải chết ở ven bờ biển nơi con người sinh sống, giữa mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, cũng khổ sở đớn đau nào kém gì nàng.

Có lẽ, cô ta cũng yêu Scorpio...

Ta xin lỗi, Gemini gục xuống bên cạnh nàng nhân ngư đã chết, thầm thì từng tiếng nặng nhọc như thể âm thanh đã hoá thành băng giá từ lâu. Nước mắt đã rơi quá nhiều trong những ngày tháng vừa qua, chẳng còn lại một giọt nào để nàng tạ tội với người con gái xấu số. Có chăng, cô ấy sẽ không còn cô đơn ở vách đá này giữa mùa đông khắc nghiệt. Và nàng cũng không còn cô đơn trong tình yêu tuyệt vọng của mình...

___

Tuyết rơi nặng hạt, chẳng mấy chốc khắp vịnh biển này sẽ chìm trong màu trắng đến buốt lòng. Sẽ không ai đến một vách đá hiểm trở, nơi treo những bộ xương nhân ngư mục ruỗng. Sẽ không ai biết, dưới chân những vách đá ấy, bao nhiêu nỗi lòng đã mãi mãi nằm lại, mãi mãi bị vùi chôn.

___ CHUYỆN MÙA ĐÔNG - KẾT THÚC ___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz