ZingTruyen.Xyz

12cs Tales Of Four Seasons

Pisces chán ngán trở về cung điện sau nhiều tháng dài ở lại toà thành gần biên giới, hay nói chính xác hơn, hắn bỏ về. Phụ vương hắn chấp thuận lời cầu hoà của quốc vương nước láng giềng, bản thân ngài cũng đã quá mệt mỏi với Trận chiến Mười năm. Nhưng Pisces không tin lời cầu hoà ấy. Hắn chưa từng tin ai.

Nếu còn Libra ở đây, hắn sẽ không phải cáng đáng những việc này, hắn sẽ không phải mưu toan, lo lắng, hao tâm tổn trí, hắn có thể dành thời gian cho Aries, người hắn yêu. Nhưng hắn phải làm việc, phải vắt kiệt sức mình để có được quyền lực trong tay, đó là cách duy nhất để con trai của một người hầu khẳng định chính mình. Hắn thèm khát những thứ lớn lao hơn những gì người ta nghĩ về hắn. Hắn cần quyền lực để buộc mình vào một thứ ý nghĩa nào đấy. Pisces từng nghĩ, nếu không có quyền lực trong tay, việc duy nhất hắn có thể làm là phi ngựa dọc theo những dòng sông xứ Edern, đến khi con tuấn mã gục xuống thì hắn sẽ đi, sẽ chạy cho đến khi không thể nhấc chân lên nữa. Rồi lúc ấy hắn sẽ chết, hắn không chắc mình sẽ trầm xuống sông hay chỉ đơn giản là gục xuống giữa cỏ dại, nhưng hắn sẽ chết, với trí óc trống rỗng và cuộc đời trống rỗng.

Vậy nên hắn cần quyền lực. Nhưng hắn không lý giải nổi tại sao hắn lại cần tình yêu, như bây giờ hắn cần Aries. Hắn muốn ôm nàng dẫu nàng chỉ đứng yên như một bức tượng thạch cao. Hăn muốn hôn nàng dẫu bờ môi nàng không bao giờ đáp lại. Hắn muốn nói với nàng về tình yêu của hắn, nỗi đau của hắn và tội lỗi của hắn, cho dẫu nàng sẽ không để tâm, không để tâm đâu.

Công nương đang ở tháp Tây, thưa hoàng tử, ngày nào nàng cũng tới đó từ hai tháng nay, những người hầu thưa lại với hắn. Pisces thấy khinh thường chính mình quá đỗi. Hắn cả đời thận trọng, cũng có lúc không nhớ ra phải ngăn nàng đến tháp Tây. Aries của hắn sẽ không sợ những lời đồn rằng tháp Tây có ma, và dù Libra có thật sự thành ma ám nơi ấy hay không, thì hắn cũng không muốn nàng đến đó. Hắn phải đi tìm nàng!

Đã ba năm kể từ ngày Libra chết, hắn không quay trở lại tháp Tây. Một nơi hoang tàn đến mức hắn đã nghĩ rằng nó sẽ vụn ra thành từng mảng. Nhưng chân hắn vẫn chạy thật nhanh, thật nhanh trên bậc gỗ mục, mặc cho chúng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Hắn không biết vì sao mình lại hoảng sợ, phổi hắn như bị khoét rỗng và mỗi hơi thở hít vào đều sắc lạnh như gươm. Và nàng, nàng kia rồi, với gấu váy bám bụi, với dáng vẻ thản nhiên lạ lùng ngay cả khi nghe bước chân hắn trên cầu thang, với bàn tay vươn về phía một bóng người hư ảo như cần được che chở. Cái bóng đó... Pisces muốn thiêu rụi tháp Tây, câu chuyện về hồn ma là có thật. Libra nhợt nhạt, gầy gò và thân hình gần như trong suốt, nhưng vẫn mang gương mặt giống với hắn như hai giọt nước. Vậy là nàng đã biết, đã biết tất cả, nàng sẽ thấy hắn kinh tởm làm sao, tầm thường làm sao. Hắn đã giành quyền thừa kế vương vị từ tay Libra, hắn đã giành Aries từ tay Alexander, thế mà bây giờ, hắn lại sắp mất nàng vào tay y?

- Aries, sao nàng ở đây?

Nàng không trả lời hắn, nàng bật khóc, nước mắt trong như sương lăn trên gò má phiếm hồng. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc, nhưng khi hắn vươn tay ra, hắn muốn ôm nàng và lau nước mắt, nàng vùng chạy ra phía khung cửa sổ. Trong ánh chiều đỏ rực, cả thân hình nàng, thân hình hắn, cả toà tháp Tây và bầu trời mùa hạ đều như nhuốm máu.

- Libra, ngươi đã làm gì nàng? Aries, mau trở lại đây, hãy tin ở ta, ta không phải người tốt đẹp, nhưng ta thực sự muốn nàng hạnh phúc.

- Pisces, bỏ cuộc đi, nàng không thuộc về ngươi, nàng cũng không thuộc về nơi này. Ngươi hãy để nàng đi.

Giọng Libra từng tiếng từng tiếng vang lên như một lời phán quyết. Pisces bàng hoàng nhìn nàng, nàng đứng bên khung cửa sổ, chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ rơi xuống, rơi xuống, và hắn sẽ mất nàng. Hắn lùi dần, lùi dần về phía cầu thang, dùng ánh mắt van vỉ nàng, cầu xin nàng đừng làm điều gì dại dột. Còn nàng, nàng nở một nụ cười đẫm nước, Pisces từng nghĩ lúc nào nàng cũng đối với hắn bằng một khuôn mặt đẫm nước. Nàng nói rất nhẹ nhàng, từng tiếng thanh thoát đến sắc nhọn vang lên, như kim châm vào tim hắn:

- Ta sẽ yêu Pisces mà đáng lẽ ta đã yêu.

Nàng buông tay, ngả người ra sau, như một bông hoa thản nhiên rơi xuống từ đỉnh tháp cao ngất, để lại tiếng gào xé ruột của Pisces cùng nỗi đau chát chúa như một lưỡi rìu chém vào mảnh trời mùa hạ xứ Edern.

- Ngươi biết không, nàng đã yêu ta.

Pisces trừng mắt quay lại nhìn Libra, chỉ thấy nụ cười y hằn trên khoé miệng một đường như dao cắt. Y không hề định đẩy nàng đến chỗ chết, nhưng y cũng không ngăn cản. Y chỉ đơn giản là không biết nên chọn giữa mối hận mới được nàng khơi lại hay tình yêu mới được nàng nhen lên. Và y cũng giống như cha y vậy thôi, một kẻ yếu đuối. Nàng là tình yêu bất khả kháng một sáng tháng Năm đến bên hắn, là sự trả thù một chiều tháng Tám vụt lên trong đầu hắn. Cái gì bản năng hơn, cái đó thắng, cho dẫu y sẽ phải chết thêm lần nữa.

- Ngươi muốn chết không, Pisces? Nhưng ngươi sẽ không được ở lại nơi đây cùng ta và nàng. Ngươi không phải một kẻ chết oan.

Đôi mắt Pisces vằn sắc đỏ. Aries chết vì mối thù của Libra, nhưng cũng chết vì tình yêu tàn nhẫn của hắn. Chỉ là, hắn có thể làm điều gì khác nữa, một kẻ bất hạnh đến cùng cực, không ai cho hắn một điều gì, hắn luôn tranh giành đến đổ máu để rồi mất đi tất cả. Hắn rút gươm ra nhưng không ngăn nổi hồn ma chìm dần vào bức tường. Tiếng kim loại va vào đá lạnh vang lên chói tai, nó chỉ ngừng khi người thừa kế xứ Edern đâm thanh gươm ấy vào chính trái tim mình. Hắn là kẻ duy nhất trên đời thật lòng yêu nàng, là kẻ duy nhất trên đời nàng căm hận. Máu loang trên tầng cao, máu loang trên nền đất, máu loang trên bộ chiến phục xám xanh như ánh trăng, trên tà váy vàng như nắng. Thu hết sức tàn, hắn lẩm nhẩm lời ai điếu, một bài đồng dao não nề như những cơn gió cuốn chiều cuối hạ. Aries, Aries của hắn, tình yêu của hắn, nỗi đau của hắn, nàng sẽ không bao giờ, không bao giờ nghe thấy.

"Linh lan linh lan..."

***

Vua Piers Đệ Tam và các tướng lĩnh đã thua trong Cuộc chiến Mười năm. Triều đại của gia tộc Ronan sụp đổ vì không có người kế vị. Nhưng mặt trời vẫn sáng và linh lan vẫn nở trên đất Edern. Luôn luôn là như thế.

___ CHUYỆN MÙA HẠ - KẾT THÚC ___

Thi đại học: Đã xong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz