ZingTruyen.Xyz

[12cs] Tales Of Four Seasons

s u m m e r ___ 1

SiaDuras

Hôm ấy, mọi người dân đều cài những bông hoa mùa hạ đủ sắc màu trên ngực áo, mũ và khăn. Những cánh cửa sổ mở toang đón ánh nắng mặt trời chói chang như vàng ròng chảy xuống từng mái ngói. Khắp xứ Edern vui như mở hội.

Hôm ấy, dưới mái vòm cao của Đại Lễ đường, bá tước De Bruyne cầm tay con gái đi trên tấm thảm nhung đỏ thẫm thêu chỉ vàng, tiểu thư Aries Rossy De Bruyne thành hôn với hoàng tử Pisces, người kế thừa duy nhất của gia tộc Ronan.

Hôm ấy, cô dâu vừa tròn mười lăm tuổi, đôi mắt đỏ hoe sau tấm khăn che mặt, bàn tay nắm chặt và móng cắm sâu vào thịt, để lại những vệt cong cong như vầng trăng hạ huyền.

***

Vào một ngày tháng Năm, gánh xiếc Exhilaration lớn nhất thành Edern loan tin, người thổi sáo tài ba của họ đã không qua khỏi cơn bạo bệnh. Tên chủ gánh thở dài tiếc rẻ, tự an ủi mình rằng số tiền mà những người đàn ông mang mặt nạ bạc ném cho hắn tối qua, dẫu Alexander có thổi sáo đến nỗi cổ họng tan ra như xác ướp cũng chẳng bao giờ kiếm nổi. Nhưng thành Edern ai mà quan tâm chứ, vì hôm nay hoàng tử Pisces cùng đoàn tùy tùng của ngài sẽ đem lễ vật tới cầu hôn tiểu thư Aries nhà De Bruyne, và rồi đây sẽ là đám cưới linh đình nhất trong suốt hai mươi năm qua.

Aries đã ngồi rất lâu bên khung cửa sổ phòng mình, khung cửa sổ vấn vít những dây thường xuân xanh mướt. Người ta báo với nàng, Alexander đã chết, chàng trai đẹp như những mùa ô liu đã chết, đôi mắt xanh như tán lá ô liu đã vĩnh viễn nhắm lại dưới tầng đất mỏng đầy sỏi đá của nghĩa trang hoang vu vùng ngoại ô thành Edern. Đêm nay, chàng sẽ không đứng dưới khung cửa sổ này thổi sáo, chàng sẽ không kể cho nàng nghe câu chuyện cổ về hoàng hậu sói và chàng trai chăn cừu, cũng không thì thầm những lời đắm say bên tai nàng nữa. Trước mặt nàng là hoa viên với những bông linh lan trắng muốt, trắng muốt, hoa viên của riêng tiểu thư Aries. Nàng chưa bao giờ tin vào những lời nguyền, chưa bao giờ tin vào câu chuyện người ta rỉ tai nhau về loài hoa mọc lên từ những trái tim tan vỡ. Ngay cả Alexander lần đầu tiên bước vào khu vườn này cũng lấy làm ngạc nhiên đến lo lắng, nhưng nàng lại đổ lỗi cho việc người đời đã quá ám ảnh về phù chú và bùa mê. Và rồi, chính ở nơi đó, ngài bá tước bắt gặp con gái lén mở cổng sau cho một gã thổi sáo hèn mọn. Lại còn đúng vào cái ngày hoàng tử Pisces đích thân tới mở lời với ngài về hôn lễ và đề nghị ngài dẫn chàng đi thăm nơi ở của công nương tương lai. Alexandre bị lôi ra ngoài trong tiếng gào khóc của người tình, với nỗi xấu hổ của ngài bá tước và ánh mắt sắc như gươm của hoàng tử cao quý.

Đã một tháng trời nàng bị nhốt trong căn phòng này, không thể làm gì, không thể chạy trốn, cũng không biết Alexander của nàng ra sao. Nàng chỉ có thể ngồi đây, hồi tưởng về vòm trời đầy sao của Thượng Đế, đôi mắt đầy sao của người yêu, và những bông linh lan rủ xuống tóc nàng như những ngôi sao nhỏ. Bỗng nhiên hôm nay, tin hoàng tử cầu hôn và tin người yêu nàng qua đời đến cùng một lúc. Aries không phải con ngốc, nàng biết Pisces đã làm gì. Nàng căm thù hắn.

Cửa phòng bật mở, những người hầu gái tíu tít chạy vào:

- Chết thật, tiểu thư, em xin nàng, nàng đừng khóc nữa, phấn son trôi hết bây giờ. Hoàng tử đã tới trước cửa nhà ta, nàng phải xuống sảnh ngay thôi.

Nàng sẽ không xuống, nàng không muốn gặp tên đao phủ đó, nàng hất đổ những lọ nước hoa đắt tiền trên bàn trang điểm và giằng mình ra khỏi bàn tay của những cô hầu. Nàng sẽ không thể trốn được hôn lễ, nàng biết, cha nàng sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội kết thân với hoàng gia, danh giá biết bao nhiêu, lợi lộc biết bao nhiêu. Nhưng khoảnh khắc này, nàng không muốn chấp nhận điều ấy.

- Đi ra hết đi.

Một giọng khàn lạnh lẽo vang lên, đám hầu gái hơi chần chừ nhưng vẫn cun cút lui ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại. Chỉ còn Aries và một chàng trai toàn thân lễ phục màu xám bạc, chàng trai đẹp như mặt trăng, cũng lạnh lẽo như mặt trăng. Pisces đứng dưới ánh nắng lộng lẫy của tháng Năm hắt vào khung cửa sổ mở rộng, những chiếc khuy bạc ánh dọc theo thân áo ánh lên những tia sáng chói mắt, nhưng không làm dáng vẻ hắn ấm áp hơn. Hắn từng bước, từng bước tiến đến bên người con gái đang đứng giữa căn phòng. Dù nàng đã khóc đến mức viền mắt đỏ mọng lên, dù khuôn mặt nàng gầy đi và gò má nhợt nhạt hơn, dù những giọt lệ vẫn lăn xuống, lăn xuống từ đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, Aries vẫn đẹp, đẹp như chính mùa hạ của xứ Edern, đẹp như vầng mặt trời xứ Edern. Chỉ Aries, chỉ có nàng và tiếng cười trong như tiếng ngân của những bông linh lan là đủ sức chạm tới trái tim lạnh lùng của hắn.

Đáng lẽ nàng và tất cả những gì thuộc về nàng đã là của hắn, nếu không có gã thổi sáo ngoại quốc ấy, kẻ hèn mọn lưu vong ấy. Đáng lẽ nàng đã không vùng khỏi tay hắn trong vườn linh lan đêm nào. Đáng lẽ bây giờ nàng sẽ không nhìn hắn căm thù đến thế.

Nhưng một hoàng tử như Pisces không dễ đầu hàng thứ cảm xúc đang quặn lên trong lồng ngực. Hắn khẽ vuốt lên gò má hoen nước mắt của Aries, thấp giọng nói:

- Tiểu thư De Bruyne, nàng không biết, tồn vong của gia tộc đang dựa vào chính nàng hay sao?

Aries không nhìn vào mắt hắn, nàng vĩnh viễn không biết trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen kia chất chứa bao đau khổ. Nàng chỉ nhìn nụ cười hằn vào khoé miệng Pisces, một nụ cười độc ác, thật khác với nụ cười phóng khoáng của người nàng yêu. Nhưng hắn là hoàng tử duy nhất của vua Piers Đệ Tam, rồi hắn cũng sẽ lên ngôi vương, sẽ nắm trong tay quyền lực không ai có thể chống lại.

- Ngươi đã giết Alexander, còn muốn giết cả gia đình ta hay sao?

Pisces không trả lời mà lẳng lặng vòng tay qua ôm lấy eo Aries. Hắn cúi xuống, hôn lên khoé môi đỏ mọng của nàng, rồi má nàng, rồi vành tai nóng rực. Aries thở gấp, nàng muốn đẩy hắn ra, nàng muốn bỏ chạy, nhưng ý thức về trách nhiệm trong nàng và cánh tay rắn chắc của hắn không cho nàng làm thế. Nước mắt thêm giàn giụa, nàng gục vào ngực kẻ đã gây ra bi kịch của mình mà khóc.

- Đó là số mệnh của gã, cũng là số mệnh của nàng. Ta đợi nàng ngoài cửa, hãy bước xuống đại sảnh với dáng vẻ của một công nương.

Pisces thì thầm bên tai nàng rồi buông tay. Làn nắng chói chang và nước mắt khiến Aries không thể nhìn rõ dáng người kiêu hãnh kia đang bước ra phía cửa.


___

Tội lỗi lớn nhất của tớ là không biết kiềm chế bản thân 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz