12cs My First Last
Cô chủ nhiệm bất ngờ bước vào lớp. Tôi nhẹ nhàng khều vai Trương Thiên Yết, dù không nỡ nhưng vẫn phải gọi cô dậy. Thiên Yết ngái ngủ có phần không vui, tóc tai rối bời, vài sợi vương trên sống mũi và lông mi, lộn xộn nhưng vẫn đẹp đến lạ lùng. Mải ngắm Thiên Yết, tôi chẳng kịp nghe thông báo của cô chủ nhiệm, chỉ đọng lại mấy chữ "học sinh mới". - Em vào đi.Một tay chống cằm, Thiên Yết nghiêng đầu, mái tóc đổ sang một bên, mắt lim dim ngủ gật. Tôi đặt quyển vở lên bàn cô ấy, cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi lại cảm thấy không an tâm, tôi trực tiếp để tay lên quyển vở trên bàn, đề phòng trường hợp Thiên Yết ngã xuống bất cứ lúc nào. Chợt lớp tôi xôn xao hơn hẳn, tôi tò mò ngẩng lên. Trên bục giảng xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc hung đỏ được tết gọn gàng, vắt lên một bên vai. Đôi mắt sâu thẳm cùng vùng T zone như tạc tượng, hàng mi cong khẽ chớp yêu kiều. - Em cảm ơn cô. Chào cả lớp, tôi là...ÁLời chưa nói xong đã nghe tiếng hét thất thanh, ngay cả Thiên Yết đang ngủ cũng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn lên bục giảng. - Ưm...có chuyện gì vậy?Tôi vội vàng thu tay về, hắng giọng che đi sự ngại ngùng. - À...học sinh mới ấy mà.Trên bục giảng lúc này khá loạn, Hoàng Nam Dương lại nổi hứng nghịch ngợm, lén giật dây buộc tóc của nữ sinh mới đến. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, trò đùa vô duyên như vậy cũng dám làm, tóc tết đang đẹp vậy mà...Wow?Không chỉ tôi, mà hầu như trong lớp ai cũng "Wow".Chợt tôi lại thấy biết ơn trò đùa của Hoàng Nam Dương, bằng không tôi chẳng nghĩ sẽ được chứng kiến khoảnh khắc thiên thần xuất hiện như lúc này. Mái tóc bồng bềnh, một màu đỏ rất đẹp, từng sợi đậu lên vai áo trắng tinh. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, dù đã cố gắng quản lý biểu cảm nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt. Nữ sinh quay sang phía Hoàng Nam Dương, môi mấp máy mấy chữ "Cậu thật quá đáng!". Mà Hoàng Nam Dương lúc này không khác gì tên ngốc, mặt cứ đơ ra, trông đần đần hài hước lắm! - Tôi là Taurina Kim, rất mong được các bạn chiếu cố! Một cách lịch sự nhất có thể, Taurina Kim cúi chào cả lớp thêm lần nữa trước khi bước xuống chỗ trống cạnh cửa sổ. Tội nghiệp, mới buổi đầu đi học đã gặp tình huống ngại ngùng thế này, nếu là tôi thì chưa chắc đã xử lý nhanh gọn như cô ấy. Màn giới thiệu qua loa cứ vậy kết thúc, cô chủ nhiệm động viên Taurina thêm vài câu trước khi trả lại tự do cho cả lớp. Tôi nhìn ra chỗ mà Taurina đang ngồi, chần chừ chẳng biết có nên nói với cô ấy về việc đổi chỗ không...- Ôi mặc kệ đấy!Hình như Yết cũng có chung suy nghĩ với tôi và chúng tôi đều lựa chọn cách im lặng. Có lẽ Yết cũng quá mệt mỏi rồi. Cô ấy gục xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ chập chờn. Tôi nhìn sang phía Taurina một lần nữa. Bạch Dương đang trò chuyện vui vẻ với cô ấy và mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Dường như Bạch Dương đang nhắc về chuyện trên bục giảng, dám chắc là xuống xin lỗi hộ Hoàng Nam Dương. Càng nghĩ càng thấy cậu ta may mắn khi chơi thân với Bạch Dương, tai tiếng cũng nhờ vậy mà được tẩy trắng không ít. Hoàng Nam Dương, kẻ nổi loạn thực sự, không đếm nổi số lần cậu ta công khai cà khịa VIP. Chẳng rõ mâu thuẫn của họ bắt đầu từ đâu, nhưng tôi cảm giác cuộc chiến ngớ ngẩn đó thường bắt đầu và kết thúc từ một phía mà ai cũng biết là ai. Hoàng Nam Dương ấy mà, cũng cao ráo bảnh bao, nét ngỗ nghịch hằn luôn lên mặt, tóc vuốt ngược, lông mày rạch một đường siêu bén. Tôi ghét cái cách cậu ta nhướn mày, eo ơi trông ngạo nghễ mà vẫn đẹp trai đến khó tả. Ừm...vì cậu ta là bạn thân khác giới của Bạch Dương, nên cùng với Mạc Nhân Mã, Hoàng Nam Dương đương nhiên trở thành một trong số những cái gai trong mắt Vương Cự Giải. Thực ra nói vậy có hơi quá, nhưng xét theo nhiều khía cạnh, một người từng tỏ tình với Bạch Dương như Hoàng Nam Dương, Vương Cự Giải muốn không đề phòng cũng khó. Chuyện xảy ra hồi đầu năm, Bạch Dương đi đến đâu ong bướm theo đến đó, xinh đẹp rạng ngời, nam sinh đứng chờ kín lối. Cô ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả bọn con trai trong độ tuổi này. Mặt đẹp dáng xinh, ba vòng cực chuẩn, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, sao mà không rung động cơ chứ? Cũng như rất nhiều bạn học khác, hồi đó Hoàng Nam Dương đã từng crush Bạch Dương. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng bọn họ vẫn hay nhắc lại chuyện đó. Bạch Dương lần nào cũng cười phá lên, không ngần ngại quay sang trêu chọc Hoàng Nam Dương. Cậu ta chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói mà hầu như đứa nào lớp tôi cũng thuộc. "Thú thật, hồi đầu năm tôi bị mù ngắn hạn, may giờ chữa được rồi!"Mà Mạc Nhân Mã nghe xong lại đổ thêm dầu vào lửa. "May còn chữa được đó, chắc mình là số ít những người may mắn bro ạ!"Mạc Nhân Mã ơi là Mạc Nhân Mã, đúng kiểu ruột để ngoài da, nói xong cũng không tự nhìn lại ý tứ của mình, vô tình lộ ra ngày đó cậu ta cũng thích Bạch Dương. Chẳng trách Vương Cự Giải cứ hậm hực với hai người bạn khác giới này...Ơ?Sao Vương Cự Giải lại phản ứng kì quặc vậy nhỉ?
- Aish...Đột nhiên, Trương Thiên Yết đứng bật dậy, vẻ mặt vừa bất lực vừa mệt mỏi. Tôi thấy cô đi sang chỗ Taurina Kim và Bạch Dương, cũng chẳng rõ ba người bọn họ đang nói gì nữa. Mà...các cô gái xinh đẹp đứng gần nhau trông thuận mắt ghê~Ba người trò chuyện được một lúc thì Taurina Kim bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Thiên Yết dẫn cô ấy sang phía tôi, Bạch Dương cũng nhanh nhẹn kéo Vương Cự Giải cùng sang. - Chào Taurina- A...chào cậuTaurina Kim ngồi xuống bàn trống phía trước tôi, nét mặt có hơi ngại ngùng, hẳn Thiên Yết đã nói với cô ấy về chỗ ngồi kia...- Xin lỗi...tôi thật sự không biết...tôi thấy chỗ đó trống nên...- Không phải lỗi của cậu mà~Một trong số những lí do khiến Bạch Dương chiếm được thiện cảm của mọi người chắc chắn là nụ cười ngọt ngào. Bạch Dương nhẹ nhàng vỗ về Taurina, luôn miệng khẳng định cô ấy không có lỗi. Trương Thiên Yết cũng động viên vài câu, còn ra hiệu cho Vương Cự Giải ở bên phụ hoạ. Tôi đang định nói thêm gì đó vui vẻ, chợt phía cửa lớp xuất hiện bóng dáng quen thuộc.- Yết nhìn kìa!Vương Cự Giải nhanh hơn tôi một bước. Cậu ta thì thầm với Trương Thiết Yết khi trông thấy người kia. Mái tóc vàng rực, sáng như vàng ròng, đường nét gương mặt giống Thiên Yết như đúc, cùng mặc đồng phục nhưng nổi bật hơn hẳn những bạn học bên cạnh. Ánh mắt Taurina Kim không biết từ lúc nào đã hướng về phía cửa lớp, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, như cách mà mọi người phản ứng khi lần đầu trông thấy cậu taTrương Thiên Bình
- Ôi...kia là...đây là...Yết?Taurina Kim ngơ ngác hết nhìn Thiên Yết lại quay qua phía Thiên Bình, giọng lắp bắp khiến Bạch Dương bật cười. - Cậu đáng yêu quá!Tôi thấy Thiên Yết cũng cố nén cười trước khi lên tiếng giới thiệu. - Ừm...đó là anh trai tôi. Mặt Taurina ngơ ra một lúc, trông vô tri đến mức tôi không thể nhịn được nữa.- Cậu ấy là Trương Thiên Bình, anh trai sinh đôi của Trương Thiên Yết. - À...ra là thế...- Cũng là nguyên nhân khiến không ai được ngồi chỗ kia đó!Bạch Dương nhanh nhẹn tiếp lời, Vương Cự Giải thấy vậy cũng định nói gì đó, song cả cậu ta và Trương Thiên Yết lại cùng lúc im lặng khi Trương Thiên Bình nhìn về phía chúng tôi. Dường như chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt là ba người bọn họ hiểu được đối phương đang muốn làm gì. Việc Vương Cự Giải quen biết anh em họ Trương từ hồi tấm bé cùng xuất thân của bọn họ đã khiến mọi người trong trường ngấm ngầm gọi đó là "F4 đời thực". Bộ tứ hoàn hảo và cân xứng hơn cả trong tiểu thuyết. Vương Cự GiảiTrương Thiên YếtTrương Thiên BìnhVà một người nữa, người cuối cùng, VIP của VIP, người đã vắng mặt nhiều ngày liền trong lớp chúng tôi- Xin lỗi, tôi và Yết có chút việc...Vương Cự Giải lịch sự nói lời tạm biệt trước khi kéo Trương Thiên Yết rời đi. Hai người bọn họ đến chỗ Trương Thiên Bình rồi cùng nhau ra ngoài, sự trống vắng của hội F4 khiến ai nấy xì xào bàn tán, ngay cả Bạch Dương cũng quay sang nhìn tôi. - Hạ Hầu Song Ngư nghỉ lâu thế nhỉ? Tôi bần thần nhìn sang vị trí lúc đầu Taurina ngồi, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy bất an.
Hình như Hạ Hầu gia đang có tin đồn gì đó?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz