ZingTruyen.Xyz

[12CS] LOVE TRAP - phase one.

Chapter XI: Pool party...

itsailieyu

Chapter 11. Tiệc bể bơi...
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Gemini - Sarah Coleman
Cancer - Maria Jessica Margarita
Virgo - Louis Theodore Lewis
Libra - Veronica Lloyd
Capricorn - Merina Sergio
Aquarius - Jennifer Fletcher
Aquarius - Harding Venn
Taurus - Phillipe Parker Azelart
Gemini - Ronald Sullivan
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Aries - Morell Dubois
__________________________

Nắng chiếu xiên qua chiếc rèm cửa trắng trong suốt bên bờ tường, rọi vào căn phòng nhỏ của chúng tôi. Nắng vốn chẳng gay gắt đến thế, nhưng mắt tôi đã bật mở ngay được. Là do những ý nghĩ tối qua biến tôi trở nên nhạy cảm quá hay sao? Hay đơn giản chỉ là tâm trạng háo hức chuẩn bị bữa tiệc tự động đánh thức tôi dậy? Dù có là gì thì đêm qua tôi cũng thấp thỏm quá, giấc ngủ vẫn chưa thể trọn vẹn như bao ngày thường.

Tôi nặng nhọc lết người xuống căn bếp nhỏ ở tầng 1 thân yêu, lục lọi những thứ còn sót lại trong tủ đồ ăn. Lạy Chúa! Còn cả 2 hộp ngũ cốc các vị và cả hộp sữa một lít to đùng cơ! Đang định bụng có nên làm luôn đồ cho tụi kia không vì sợ để lâu sẽ không ngon nữa thì có dòng tin nhắn đột nhiên bật lên khỏi màn hình điện thoại:

[ Yo? ]

A, là Nicolas đây mà! Lâu nay không nói chuyện làm tôi sắp quên đi sự tồn tại của hắn rồi đấy!

[ Chào! Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Trường chưa đi học trở lại sao? ]

[ Tất nhiên rồi! Giờ mới giữa tháng tám mà! Có ai lại cho học sinh đi học chứ? ]

Vừa lướt hết dòng tin nhắn, mép tôi đã nhếch lên một vẻ chả mấy tự hào: [ National Cathedral của tôi đây. ]

[ Thật đấy à? Tội nghiệp ghê! *winking face emoji* ]

[ Mới vậy mà đã thấy tội nghiệp thì anh đúng là ngậm thìa vàng lớn lên thật nhỉ? ]

Tôi đặt điện thoại sang một bên, bày lên bàn cái bát to cỡ vừa rồi đổ ngũ cốc vào. Thôi vậy, ngâm lâu ngũ cốc sẽ chẳng còn ngon nữa, nên giờ cứ để đấy chờ bọn kia đi. Nghĩ ngợi một hồi, tôi mở hộp sữa rồi đổ vào bát một lượng vừa phải. Thèm ăn bánh mì quá, nhưng giờ tôi quá lười để ra ngoài mua đồ.

[ Đang làm gì thế? ]

[ Ăn sáng. ]

[ Ở nhà một mình à? Hôm nay tôi vừa thấy bố mẹ cô ngoài bể bơi, có vẻ họ chưa định về. ]

[ Không, tổ chức tiệc ngủ với bạn, tối mở pool party. ]

[ Có Maria không? ]

Haiz, chờ mấy ngày mới thấy hắn ta nhắc lại về con bạn của tôi. Tôi tưởng hắn ta còn quên luôn nó rồi chứ.

[ Lâu không thấy anh nhắc đến, còn tưởng đã đổi mục tiêu sang em nào luôn rồi cơ. Nó vẫn đang ngủ trên phòng tôi, chắc lát dậy. ]

Tính ra hôm nay tôi dậy sớm thật đấy, mới có 7 giờ sáng thôi, đã vậy còn là ngày nghỉ nữa. Thường thường, khi ngủ lại nhà nhau, bọn tôi phải tới gần trưa mới tỉnh dậy, tính ra là giờ vẫn còn sớm chán. Trong lúc chờ tụi này bị kéo khỏi giấc chiêm bao, chắc tôi sẽ tiếp tục ngồi xuống sofa đắm chìm vào show của Netflix.

[ Sao đã quên được chứ! Mà này, muốn tặng quà cho Maria thì nên tặng gì? ]

[ Cứ đồ màu hồng mà mua ấy. ]

Thật vậy, Maria là con bé rất nghiện màu hồng. Đồ hiệu của nó, nó phải quết qua từng nhãn hàng một mà nhắm vào những thứ mang cái màu sắc công chúa ấy. Phòng nó thật sự chẳng khác nào căn hộ của Barbie. Mỗi dịp gì cũng đều như vậy, ai cũng đều nhắm tới những cái màu hồng từ mọi thương hiệu để tặng cho nó, dù nó không thích thì cũng góp được vào bộ sưu tập của căn phòng.

[ Cụ thể hơn đi! Gấu bông à? ]

[ Cái gì màu hồng cũng đều được cả. ]

Qua loa gửi lại một dòng tin nhắn, tôi chọn cho mình một chỗ êm ái trên sofa để làm hang ổ nghỉ ngơi, trong lúc chờ lũ kia mò dậy. Vừa ăn được miếng đầu trong cả bát ngũ cốc to đùng, cái tên nicolas.mj lại hiện lên trên màn hình điện thoại tôi.

[ Maria dậy chưa? ]

[ Quan tâm làm gì? Tôi đâu phải gián điệp của anh. ]

[Giúp tôi đi, bao giờ gặp hậu tạ sau *winking face with tongue emoji*. ]

Chúa ơi, tôi chả bao giờ tin vào cuộc hội ngộ từ xa với người bạn nào đó đâu. Cứ ngồi và chờ đi, duyên phận có cao ngất ngưởng thì may ra hắn mới lướt qua tôi được một lần nữa trên cái đất nước to đùng này thôi. Chờ hắn gặp tôi thì đến tận bao giờ cơ chứ?

[ Cảm ơn, mà tôi chả thiếu gì cả. ]

Giờ thì Netflix của tôi mới khởi động nổi, và sau đó cũng chả thấy hắn nhắn nhủ cái gì nữa.

Không lâu sau, một trong số sáu cô bạn thân tôi bước xuống, và lần lượt thì cả hội cũng dậy khỏi giường, trở về trạng thái tỉnh như sáo của ban ngày. Lo xong cho bữa sáng, bọn tôi vệ sinh cá nhân rồi tới Target mua đồ cho bữa tiệc. Giờ mới là 9 giờ sáng, vậy thì còn hàng giờ đồng hồ cho bọn tôi chuẩn bị cơ.

Chiếc Ranger của Maria dừng ngay ở bãi đỗ xe cái "siêu thị" bán cả thế giới này. Bọn tôi lấy hẳn hai chiếc xe đẩy đồ rồi đi vào trong, lạc dần vào thế giới hư vô của shopping và những thứ như thế. Xem nào, đầu tiên là cốc đựng soda, sau đó là bóng chuyền loại nhẹ dùng khi đi biển... Tôi ném vào giỏ hàng cả trăm chiếc cốc làm từ giấy, vì bữa tiệc này tôi muốn tổ chức to lắm, nếu dùng đồ nhựa thì cũng bất nhân quá đi! Tôi không muốn mình lên trang của trường vì hành động thiếu não như vậy chút nào, nhất là khi đã có cả chục trường hợp bị trưng mặt ra cho cả trường thấy vì tổ chức tiệc "nhựa" rồi.

Vừa ghé sang dãy bán nước để mua soda, bọn tôi bắt gặp Ronald, cậu ta cũng đang đi mua gì đó với giỏ hàng nặng trĩu trên tay.

"Này, trùng hợp thật nhỉ?"

Quay mặt ra nhìn, cậu ta tươi cười chào lại tôi, không quên khoe luôn hàm răng trắng đều tăm tắp như tỏa sáng giữa làn da màu cà phê của cậu.

"Các cậu cũng đi mua đồ à? Trùng hợp nhỉ?"

Bốn đứa Jennifer, Sarah, Merina và Veronica mỉm cười, có lẽ chúng nó còn đang thẫn thờ không hiểu vì sao tôi lại quen với chàng tick xanh này. Với người như Jennifer, hẳn là nội tâm nó đang gào thét kinh khủng lắm, khoảnh khắc nó thấy cậu Sullivan xuất hiện ở lớp cũng vậy. Còn Veronica, nó thì khá ngại nói chuyện với người lạ, giờ còn là người hơi-nổi-tiếng nữa, nên chắc nó đang khép nép một chỗ hoặc đứng hình chẳng hạn.

"Cô gái đứng cạnh Gloria trong squad của cậu à?" Kéo tôi sang một bên, Ronald thủ thỉ về Veronica.

"Tất nhiên. Rainbow squad mà, làm sao thiếu được nhân vật như nó chứ?"

"Cô ấy đỉnh lắm à?"

"Cũng tạm, nhưng cũng không phải là dạng vừa đâu. Ngoài trường nó nổi tiếng là học sinh giỏi đấy!" Mà nhắc mới nhớ, cậu Sullivan này cũng là một học sinh giỏi đấy nhỉ, vậy thì cũng coi là hợp với cô bạn tôi còn gì. "Sao, thấy nó okay không?" Những gì tôi nhận được sau câu hỏi này là cái gật đầu lia lịa. "Lát nữa rảnh thì đến nhà tôi chuẩn bị tiệc cùng đi, còn có cơ hội tìm-hiểu nó nữa đấy." Tôi nhếch lông mày. Phải rồi, tối nay mà mời được Ronald Sullivan tới làm bartender, bữa tiệc của tôi sẽ xịn tới mức nào cơ chứ! "Tối có rảnh thì ghé cho bọn tôi thưởng thức tay nghề nữa nhé, nhà tôi có quầy đồ uống nho nhỏ cho cậu đấy!"

"Tối á? Tôi có việc rồi, tiếc thật nhỉ?"

Tiếc quá đi chứ! Tưởng tượng xem cả buổi party có tới bao nhiêu người, vậy mà lại thiếu đi bartender có tiếng như cậu ta, quá đáng tiếc! Thôi vậy, thể nào cũng sẽ có dịp cậu ta được trường mời cho sự kiện, tới lúc đó tôi phải thưởng thức thêm vài "món" mới được, lần trước say khướt rồi chẳng còn uống được gì nữa.

"Vậy thôi, để dịp sau đi. Lát vẫn tới giúp được đúng chứ?"

Cậu ta gật đầu, và bọn tôi kết thúc cuộc nói chuyện tại đó để tiếp tục công việc mua đồ.

"Phải rồi, tối cậu có rảnh thì đến nhà Tiana tham gia tiệc luôn đi!"

Vừa thấy bóng lưng cậu ta quay đi, một giọng nữ khiến cho chàng trai 17 tuổi quay trở lại nở một nụ cười: "Được thôi!"

Vừa nghe hai âm tiết toát ra từ miệng Ronald, nụ cười trên môi tôi chợt cứng lại. Hình như có ai vừa bảo bận thì phải, hay là do tôi già cả nên nghe nhầm rồi? À không, là do người hỏi cả đấy. Christiana Olivia Alison hỏi thì bận là đúng rồi, nhưng Veronica Lloyd nói thì tất nhiên là rảnh chảy cả mỡ ra cơ.

"Tôi tưởng nãy cậu bảo bận mà nhỉ?" Tôi cười, hỏi cậu ta một câu hỏi như để đòi lại công bằng cho bản thân.

"À, mới nhớ lại, tuần sau mới có lịch cơ." Cậu ta cười khúc khích vẻ rất tự nhiên, nếu tôi không nói chuyện với cậu ta lúc nãy thì thề có Chúa, tôi tin cậu ta rảnh thật cơ đấy. Chậc, đúng là tên tiếp xúc với nhiều ca sĩ diễn viên có khác, trình diễn này cũng đỉnh thật.

Mua xong đủ mọi thứ, bọn tôi cùng với Ronald lái xe về nhà chuẩn bị tiệc. Cậu ta cùng với Veronica đã nhận làm sạch bể bơi rồi, còn việc design tiệc là do tôi, Sarah với Merina đảm nhiệm. Mấy đứa như Jennifer và Gloria sẽ đi dựng lều, chuẩn bị khăn, còn Maria thì bày đồ ăn ra ngoài. Giờ mới là giữa trưa, tính ra bày biện xong thì cho tụi teen kia đến sớm chút cũng được đấy, rồi tới tầm đêm là tiệc tàn, vừa đẹp!

Khoảng 4 giờ chiều, mọi thứ đã xong xuôi hết sạch. Tôi khoá lại cửa phòng ngủ rồi mới ngả lưng xuống sofa. Ronald nói cậu ta về chuẩn bị trước, khoảng 7 giờ sẽ quay lại sau. Lúc này, bóng dáng bọn con trai tụi tôi thân bắt đầu xuất hiện, ngay trong chiếc xe màu đen thẫm của Phillipe Parker Azelart. Tôi nghĩ cậu ta đã rủ tụi nó đến để giúp một tay, nhưng mà bọn tôi lo xong hết cả rồi, giờ đến cũng chẳng còn ích gì nữa. Chắc giờ bọn tôi sẽ ngồi chơi board games.

"Chào! Đến sớm nhỉ? Tiệc còn chưa bắt đầu mà." Merina ra đón tụi nó, không quên hỏi vì sao bọn nó mò mặt đến sớm vậy.

"Đến giúp bọn mày đấy, còn việc gì không?" Louis trả lời, điệu bộ y hệt thằng nhóc bị bố mẹ bắt đi giúp làm việc nhà.

"Không, cảm ơn, giờ tụi mày đến chỉ chơi thôi, vui nhỉ?" Tôi tựa tay vào vai Merina, đứng lệch sang một bên như để mời bọn Louis vào nhà. Chậc, đúng thật giờ đến thì chỉ còn việc chơi thôi, hết cái bọn nó giúp được rồi.

Để không làm hỏng đi một phần của buổi tiệc, bọn tôi dùng bộ Werewolves nằm gọn trên bàn để giết thời gian trong lúc chờ bọn học sinh đến. Tới sáu giờ kém, từng hội nhóm với các gương mắt thân quen dần xuất hiện, rồi càng lúc càng đông dần. Điều đặc biệt ở đây là, Chúa ạ! Ai tin được không? Có nhiều hot faces có mặt tại bữa tiệc, nhiều tới đếm không xuể luôn ấy. Tôi nổi tiếng đến thế à?

Đùa vậy thôi, chứ thật ra bọn Harding chơi cùng với đội bóng rổ chính của trường, mà trong đó thì có tới bao nhiêu đứa xuất thân xịn xò cơ chứ? Hẳn là tụi nó đã rủ cả đội đi, và thành viên của đội lại rủ bạn của họ đi, vậy nên đông là phải! Tôi không chắc là đồ mình chuẩn bị có đủ hay không nữa. Lúc mua đồ đã chọn thừa ra cả chục thứ rồi, phòng trường hợp nhiều người dùng tận vài chiếc, nhưng với số lượng đông thế này, tôi không chắc nữa.

Tụi bạn tôi hẳn cũng hiểu ý, nên Sarah, lúc này vẫn đang ngồi trên bàn tròn mà chơi bài với tụi tôi, liền lên tiếng: "Đủ cốc không nhỉ? Hay phải chạy đi mua thêm rồi?"

"Kệ đi! Tiệc bể bơi mà, chắc cũng không ai có nhu cầu ăn uống nhiều thế đâu." Maria phẩy tay, mắt nhìn liếc qua cái bể đang có lác đác vài người nhảy xuống.

Bọn tôi dựng hẳn hai cái lều trong góc vườn, vị trí gần bể bơi, thích hợp cho người tham gia vào đó thay đồ, đơn giản cũng vì không ai muốn nhà vệ sinh nhà tôi bị phá tan khi bố mẹ không có mặt. Được thêm một lúc nữa, từng chiếc xe của từng hội chợt kéo đến lũ lượt, nhưng đa phần là xe do phụ huynh chở tới, nên vụ bãi đỗ xe chẳng đủ rắc rối cho bọn tôi nghĩ ngợi thêm.

"TOAST TO OUR NEW SCHOOL YEAR!" Ronald nâng cao ly cocktail, khai màn bữa tiệc lúc bảy giờ tối.

Âm nhạc từ chiếc loa mượn nhà Nancy vang lên, ồn ào một cách đầy hứng khởi dưới sự điều khiển của Harding Venn. Những trò board games được đặt gọn trên chiếc phao trôi lềnh phềnh, xung quanh có thêm vài cô cậu thân hình hấp dẫn cùng thư giãn giữa bể bơi hiện màu nhấp nháy. Bữa tiệc trở nên náo nhiệt, âm nhạc vang văng vẳng khắp nơi, và có khi còn động tới cả màng nhĩ của những người hàng xóm. Dòng nước êm đềm mọi ngày của chiếc bể giờ bị khuấy động, không giây nào không nhấp nhô giữa dòng người.

Tôi nghĩ mình sẽ đi lấy một ly cocktail từ thế giới nho nhỏ của Ronald phía sảnh trong nhà. Bể bơi là nơi hơi chật rồi, vì thế tôi sẽ không xuống nước mà ở đây chơi với hội của tôi thôi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz