ZingTruyen.Xyz

(12CS) lớp trưởng và lớp 12D

Chap 150: Ăn trưa cùng 12D

bietdoii

Trước khi bắt đầu vào chap hôm nay thì Ri với Bu xin các bạn dành ra ít phút đọc thông báo này ạ. Do tình hình lấy cắp truyện nó quá ghê gớm rồi, còn xoá nguồn nữa cơ, từ bây giờ tụi tớ sẽ ghi nguồn ở đầu chap và cuối chap. Với cả tụi tớ muốn hỏi ý kiến các bạn là giữa các đoạn chuyển cảnh, tụi tớ có nên ghi "truyện chỉ đăng ở Wᴀттᴘᴀᴅ" hay không, sợ các bạn đang đọc rồi đọc trúng dòng chữ này tuột mất cảm xúc ý. Nếu các bạn không thấy phiền thì để lại bình luận nha. Cảm ơn các tình yêu của Biệt đội I nè. Nhớ là truyện chỉ đăng ở Wᴀттᴘᴀᴅ thôi nhen, các nơi khác là ăn cắp hết đấy.

Nơi đăng ( duy nhất ): Wттᴘᴀᴅ.

Tác giả: Ri và Bu

Làm ơn truyenwikiz với truyenhdt ơi, đừng có xoá chỗ nguồn của tụi con nhen, tụi con biết ơn lắm luôn á !!

Rồi giờ thì vào chap thoai !

***
Trận đấu cầu lông đôi nam diễn ra vô cùng căng thẳng. Có điều sự căng thẳng đến từ khán giả và những thí sinh chấp nhận lời thách thức. Kẻ ngạo mạn đề ra hình thức thi đấu rất ung dung tận hưởng cảm giác những đối thủ bất lực chịu thua cuộc trước mình. Không rõ trận đấu đã kéo dài bao nhiêu phút hoặc thậm chí bao nhiêu tiếng, kẻ thách thức không hề để lộ sự mệt mỏi trên khuôn mặt, ngược lại bày ra bộ dạng phấn khích mỗi khi đổi đối thủ. Còn những đối thủ của cậu liên tục thở dốc, khó khăn lắm mới thở đều trở lại. Họ bỗng không biết bản thân đang thi đấu với một con người hay một con quái vật, mà con quái vật này có khi hơn cả quái vật thể thao Hào Kiện.

Huýt !

Tiếng còi vang lên. Trọng tài giơ tay về phía Kim Ngưu, hô lớn:

-Đại diện lớp 12D đã đánh bại toàn bộ đối thủ. Tuyên bố, lớp 12D giành chiến thắng trong hạng mục cầu lông đôi nam !

Dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tràn pháo tay này là dành tặng cho Kim Ngưu nói riêng và lớp 12D nói chung. Vừa rồi hai thành viên trong lớp 12D đã thay đổi con mắt nhìn của mọi người dành cho lớp. Ngay cả người trong trường cũng băn khoăn vì tính chính xác của lời đồn lớp 12D chỉ toàn cá biệt huống chi người ngoài trường.

Có lẽ thực hư chuyện lớp 12D là nơi hội ngộ những con người không có tài cán, các thí sinh tham gia thi đấu cầu lông đôi là người nắm rõ câu trả lời nhất.

Bởi vì... đối thủ của bọn họ thật sự là một con quái vật !

Đoạn, thầy Hiệu trưởng đại diện trường bước ra trao giải nhất cho cặp nam sinh đại diện lớp 12D. Đức Huy đứng cạnh Kim Ngưu khẽ huỵch vào vai cậu, thì thầm khen Kim Ngưu trận đấu vừa rồi rất tuyệt. Sự tự hào của người ba thể hiện rõ ra mặt nhưng nhanh chóng giấu đi vì lời nhắc nhở "thân thương" của Ngưu bằng cách ngắt eo ông. Mối quan hệ ba con vẫn đang giấu kín, hành động nhỏ xíu như tự hào kia có thể để lộ. Đức Huy chỉ biết cười khổ rồi tươi cười trước ống kính của thành viên câu lạc bộ Chụp ảnh hoàn thành nốt công việc. Niềm vui sướng khi con trai hoàn thành phần thi xuất sắc nên để vào lúc khác. Hứa hẹn tối nay sẽ có bữa tiệc hoành tráng chúc mừng Kim Ngưu, à không, chúc mừng luôn cả Xử Nữ và Ma Kết khi giành giải nhất ở hạng mục của riêng mình. Vậy thì Đức Huy phải tranh thủ đi đặt bàn ở đâu đó rồi. Còn mấy tấm hình ông chụp được đành nhờ người quen rửa ra giúp.

Hôm nay Đức Huy khá nhiều chuyện vui.

Nhận giải thưởng xong, Kim Ngưu tiếp tục công việc cõng Xử Nữ tới chỗ Ma Kết. Ngưu có chút thắc mắc khi không thấy bóng dáng Bạch Dương, Nhân Mã và người bạn của Nhân Mã. Rõ trước khi thi đấu Ngưu thấy năm người ấy ở gần nhau. Thiên Yết bấy giờ mới phát hiện ra sự vắng mặt của ba người, ngây ngô quay sang hỏi Ma Kết.

-Ô giờ mày mới biết sao... Lớp trưởng ?- Ma Kết lườm Thiên Yết bằng đôi mắt giận dữ.

Chuyện xảy ra một lúc rồi nàng lớp trưởng mới nhận ra thiếu vắng ba bóng người. Ngày hội vui thì vui nhưng là lớp trưởng cũng phải để ý thành viên trong lớp một chút. Đằng này cô lớp trưởng mải mê dán mắt lên người yêu. Ma Kết cô không biết nói gì hơn ngoài việc bất lực giơ tay chào thua.

-À thì... ha ha...

Nghe lời giải bày của Ma Kết, Thiên Yết không khỏi xấu hổ, hận không kiếm được lỗ chui. Yết gượng cười với Ma Kết mong khi thấy nụ cười hối lỗi thì Kết nguôi giận một tí. Ấy thế nhưng việc cười ngượng này càng thêm dầu vào lửa. Thiên Yết cảm nhận được lửa giận bốc lên từ người Ma Kết sắp sửa thiêu đốt cô vì tội mê người yêu mà chẳng hay bạn bè mất tích.

-Rồi rồi... tao đi kiếm là được chứ gì... khổ ghê...

Thiên Yết trước vẻ mặt đầy sát khí của Ma Kết liền nhận nhiệm vụ đi tìm nhóm Nhân Mã. Nhưng chưa được bao lâu thì Ma Kết lại lên tiếng chỉ ra hướng ngoài cửa, nói:

-Thôi khỏi đi, Nhân Mã về rồi kìa.

"Trời ơi Mã ơi ai mượn mày về vậy. Đi đâu đi rồi giả bộ tao kiếm thấy mày cũng được mà." - Thiên Yết gào thét trong lòng, hướng đôi mắt đầy cảm xúc trực trào về phía Nhân Mã.

Nhưng có một điểm kì lạ khi Nhân Mã bước đến chỗ nhóm Thiên Yết. Tất cả đều nhận ra điều kì lạ nên tròn xoe mắt nhìn nhau như tìm kiếm câu trả lời. Vì nghe nói Mã đi kiếm Bạch Dương, cô bạn Ý thì đi theo Nhân Mã, cuối cùng chỉ có Mã và Ý quay trở lại. Câu hỏi đặt ra Bạch Dương ở đâu.

Ma Kết khẽ lắc đầu, bước vài bước đến gần Nhân Mã, ngữ điệu mềm mỏng hỏi:

-Mày đây rồi Bạch Dương đâu ?

Khi Ma Kết dứt câu, cô liền lưu tâm đến vẻ mặt đượm buồn của Nhân Mã. Tuy nhiên, khuôn mặt đượm buồn đó lập tức biến mất hay nói đúng hơn là được che đậy bởi một lớp mặt nạ cười xuề xoà. Nhân Mã gãi đầu, giọng điệu bình thản nói:

-À Bạch Dương đi nghe điện thoại rồi. Hình như đi cùng với Sư Tử và Cự Giải hay sao á.

Nhân Mã vừa nói hết câu thì từ đằng xa Kim Ngưu thấy bóng Cự Giải đang tiến đến, trên lưng là Sư Tử, hai bên là nhóm Thiên bình và Bạch Dương. Đây có thể xem là trùng hợp giữa nhóm bạn vì chẳng một lời tập hợp nào mà tất cả tụ lại ở nhà thi đấu cầu lông.

Từ đằng xa, Bạch Dương thấy Ma Kết đang hướng mắt về phía mình liền cười tươi vẫy tay chào cô bạn. Sau cuộc điện thoại từ người cô căm hận, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Ma Kết hiện lên trên màn hình điện thoại. Nhưng lúc đấy cô đã quá chú tâm đến câu chuyện li kì Bảo Bình và Thiên Bình gặp phải, quên khuấy đi mất chuyện trả lời tin nhắn. Do đó, tâm tình cô hối lỗi trước Ma Kết vì đã khiến Kết lo lắng. Còn Thiên Yết thì Bạch Dương đoán Yết mới biết chuyện mình đột nhiên biến mất cách đây vài giây dựa vào sắc mặt ngỡ ngàng ngơ ngác.

Vậy mà, nụ cười của Bạch Dương chưa giữ được bao lâu lại tắt ngấm. Khi đứng cạnh Ma Kết là đôi bạn Mã và Ý. Không biết do trùng hợp hay thật sự như thế, Bạch Dương hễ thấy Mã, y như rằng sẽ thấy Ý bên cạnh và ngược lại. Khoảnh khắc nào cô cũng thấy họ bên cạnh nhau như cô với Mã trước đây. Cô cảm giác như cô đang thấy chính bản thân mình trong quá khứ, chỉ khác rằng con người kia có phần mạnh mẽ, xinh đẹp, tốt bụng hơn. Tình cờ cô và Nhân Mã chạm mắt nhau. Cũng phải, cô đã nhìn Nhân Mã một khoảng thời gian. Theo phản xạ tự nhiên thì Nhân Mã đương nhiên cảm nhận được điều đó và nhìn lại cô. Chứ chả có chuyện Mã muốn nhìn thấy cô khi trong lòng cậu ghét cô. Rất nhanh cô đã quay mặt đi, cố tình bước chậm lại để đi sau lưng Cự Giải.

Bạch Dương lại đâu nào biết rằng Nhân Mã đã rất hạnh phúc khi cả hai tình cờ chạm mắt nhau. Cậu đã bối rối đến mức đỏ cả mặt, vội vàng quay mặt sang nhìn Ý rồi tủm tỉm cười. Cậu không nghĩ được chạm mắt với người mình thích lại vui đến thế. Ấy thế nhưng lời nói đầy sự chắc nịch của Bạch Dương vang vảng bên tai cậu. Xém chút cậu sung sướng hoá quên, Bạch Dương giờ là người có chủ. Việc cậu vui sướng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cậu khẽ cười khinh bỉ chính mình rồi trưng ra bộ mặt bình thản.

Cảnh chạm mắt đó không chỉ có mỗi cặp đôi ấy biết mà còn một người khác biết. Từ giây phút Bạch Dương hướng mắt về phía Nhân Mã và vô tình Nhân Mã nhìn lại, đến lúc cả hai vội vội vàng vàng quay đi. Ý đều thấy hết, ngay cả những thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Nhân Mã dù chỉ là cách nhếch môi. Cô hiểu chạm mắt với người mình thích là rất vui vì cô cũng như thế. Điều cô không hiểu ở đây là vì sao Mã có thể như vậy chỉ bằng một cách chạm mắt ?

-Ý đứng đó nghĩ gì vậy ? Đi ăn trưa thôi !

Nhân Mã bất ngờ choàng tay qua vai Ý, vô tình kéo cô khỏi dòng suy nghĩ tâm trạng. Cô cười trừ rồi gật nhẹ đầu đi theo Nhân Mã và những người khác để ăn trưa. Có lẽ là cô nghĩ quá sâu xa về chuyện đó. Hoặc giả, cô đã "ám ảnh" điều đó ở Nhân Mã rồi.

Trên đường đi, nhóm cầu lông mới hay tin chuyện có một nhóm biến thái trong trường học, đã thế còn gan to dám hành động. Thiên Yết vỗ tay khen Song Tử đã xuất sắc hạ gục mấy tên biến thái giải cứu Bình với Bảo. Song Tử gãi đầu cười nhạt một tiếng, rồi kể lại rằng lúc đấy bản thân không suy nghĩ được gì ngoài việc dạy cho nhóm biến thái ấy biết bài học khi đụng vào công chúa của anh. Vả lại, không phải một mình anh hạ hết bọn chúng, còn có sự góp mặt của một người đàn ông bí ẩn đỡ giúp anh một nhát dao. Ngoài ra, người đàn ông còn giúp nhóm bọn họ thoát khỏi sự tra hỏi cặn kẽ của cảnh sát. Đến giờ Song Tử cũng không biết người đàn ông kia có phải người tốt hay chỉ là một tên đồng bọn sợ bọ vạch mặt nên phản bội.

-Nhưng ít ra nhờ người ta mày chỉ bị thương vì mảnh gương vỡ. Không thì mày tiêu rồi đó con. - Sư Tử cười khẩy một tiếng rồi chỉ vào hai cánh tay được quấn dải băng gạc trắng của Song Tử.

Lẽ ra Song Tử chỉ được dán băng cá nhân lên những vết thương nhỏ xíu ấy nhưng khá tốn băng cá nhân. Cô y tế chọn cách quấn băng gạc cho tiện. Dù sao thì nó cũng miễn phí nên Song Tử không yêu cầu hay ý kiến gì. Song Tử còn cảm thấy nhìn như vậy khá là ngầu nữa chứ nên mặt mày phởn ra đem khoe với lũ con trai.

Thấy vậy, Sư Tử mới nhàn nhạt nói tiếp:

-Gần giống xác ướp thì có ở đó mà ngầu.

Song Tử cau mày ném cho Sư Tử một cái lườm, gằn giọng đáp:

-Xía ! Con gái như mày biết gì. Đối với con trai tụi tao là rất cool ngầu rồi.

-Ờ ờ cứ cho là vậy đi. - Sư Tử phẩy phẩy tay, ngữ điệu hờ hững tựa như không bỏ vào tai lời Song Tử nói. Sư bĩu môi, chán nản nói:

-Giá mà tao không bị thương, không thì tụi biến thái bị tao xử đẹp hết rồi. Hơn nữa...

Sư Tử ánh mắt kiêu ngạo nhìn Song Tử rồi nói tiếp:

-Chị đây không bị thương giống chú đâu hố hố hố !

-Nhỏ này ! Mày đừng nghĩ mày có bạn thân là nóc nhà của tao thì muốn nói gì nói đấy nha. - Song Tử như chú mèo xù hết cả lông, bất mãn nói.

-Ừ thì chị đấy nghĩ vậy nên mới nói đó. Em còn non và xanh lắm Song Tử ơi~

Cuộc chiến không hồi kết của Song Tử và Sư Tử trải dài suốt bao năm tháng. Chẳng biết cuộc chiến này ai là người khơi màu hay có nguyên do gì, vì vốn dĩ hai người đụng đâu nói đó. Kể từ khi bốn người Bình, Sư, Giải và Song thân thiết, trò tiêu khiển của Thiên Bình và Cự Giải là xem hai người còn lại đấu đá lẫn nhau. Không cà khịa thì cũng chọc cho người kia nổi điên lên. Đa phần người chiến thắng là Sư Tử. Bởi Sư Tử có một tuyệt chiêu rất hay mỗi khi sắp thua, chỉ cần kéo Thiên Bình về phe mình thì Song Tử không bó tay thì buộc phải bó chân thôi. Còn Cự Giải mặc phận thanh niên trai tráng đáng lẽ đứng về phía anh em nhưng đối phương là Sư Tử, người yêu bé nhỏ của anh, không theo mới lạ.

Có vẻ cuộc chiến cà khịa qua lại đã kết thúc. Trong khi Song Tử còn chưa nguôi ngoai ngọn lửa giận, Thiên Yết đã choàng vai bá cổ Song Tử ghì về phía mình, ánh mắt hiếu kì hướng về phía Bảo Bình đang mang khuôn mặt đầy tâm trạng. Bộ dạng bí hiểm, hiếu kì của Thiên Yết được những người khác chú ý tới. Ngoại trừ ba người là Bảo Bình, Thiên Bình và Song Ngư ra thì những người còn lại đều đi sát gần Thiên Yết với Song Tử. Yết với âm lượng vừa đủ cho Song Tử nghe, cất giọng hỏi:

-Nếu như tay mày bị vậy là do bảo vệ hai con Bình. Vậy thằng Ngư với Bảo Bình như thế là do đâu ?

-À ý mày là Bảo Bình giận Song Ngư. - Song Tử cười trừ, kín đáo đưa mắt nhìn ba người đang bị tách riêng ra khỏi nhóm.

Đúng là chỉ nhìn thôi cũng biết giữa Bảo và Ngư đang có vấn đề. Bảo Bình từ lúc họp mặt với cả lớp đều không nhìn Song Ngư lấy một lần. Có thể hiểu Bảo Bình đã mong chờ về các thứ hạng mà Kim Ngưu cùng Xử Nữ đạt được, nên không buồn để ý Song Ngư là mấy. Nhưng hành động của Ngư rất rõ ràng về việc giữa hai người đang xảy ra xích mích. Bởi Ngư cứ quấn quýt lấy Bảo kèm theo một khuôn mặt như cầu xin sự tha thứ. Có điều Bảo Bình dường như bỏ ngoài tai lời Song Ngư, cô ôm lấy tay Thiên Bình bước đi bỏ mặc Song Ngư đang bày đủ trò để thu hút sự chú ý của cô.

Chính vì điều đó mà câu hỏi nguyên nhân vì sao hai người đó giận nhau được đặt ra trong đầu mỗi người ở đây. Câu trả lời cho tình hình trên đến Song Tử, người có thể coi là người trong cuộc, còn không biết huống chi những người ngoài cuộc không có mặt lúc đấy. Song Tử chưa rõ nguyên nhân thật sự nhưng đã đưa ra suy đoán của mình là có liên quan đến hai cô gái khối dưới. Suy đoán của Song không hề vô căn cứ. Qua thái độ của Bảo Bình lẫn ánh nhìn bài xích của Thiên Bình, hay hành động lúc Song Ngư tức giận, Song Tử hoàn toàn tự tin vào tài năng phổng đoán của mình và đưa ra kết luận như thế.

Nghe Song Tử nói ra những gì mình chứng kiến, cả bọn gật gù ngầm đồng tình với suy đoán của Song Tử. Theo lời Cự Giải thì nguyên nhân dẫn đến Bảo giận Ngư chỉ tóm gọn trong một từ "ghen" là đủ. Việc Bảo Bình giận là do ghen chưa chắc đã sai hoàn toàn hay đúng hoàn toàn. Nói nửa đúng nửa sai sẽ đúng hơn. Tương tự như Song Ngư, cậu ấy cũng vừa đúng vừa sai nên người ngoài như bọn họ không thể trách mắng bất kì ai. Dù cho Song Tử có là người trong cuộc và kể cho cả bọn nghe, Cự Giải thấy có một số chuyện vẫn chưa sáng tỏ. Ví dụ như tại sao Bảo Bình nổi cơn ghen rồi giận dữ với Song Ngư, tính cách của Bảo Bình không thuộc dạng sáng nắng chiều mưa hoặc giận hờn vô cớ. Bạch Dương là người xác nhận điều đó vì là người tiếp xúc, trò chuyện cùng Bảo Bình nhiều hơn hẳn những người khác trừ Song Ngư ra. Ngoài ra một điểm khá kì lạ Cự Giải phát hiện thêm, chẳng lẽ Song Ngư lại đi trò chuyện với một người khác giới khác một cách tự nhiên, đặc biệt là ở nơi có Bảo Bình ? Cự Giải nghĩ Song Ngư không quá ngu ngốc đến nỗi tự biến mình thành cá chiên xù.

-Haizz... nói chung cứ để cho hai đứa nó giải quyết chuyện của tụi nó. Cùng lắm để cho Thiên Bình hoặc Song Tử khuyên. Hơn nữa, hai đứa nó không kể với tụi mình thì mình cũng đừng hỏi gì. Xem như chưa biết chuyện vậy. Chừng nào tụi nó cảm thấy thật sự cần sự trợ giúp từ bên ngoài để giảng hoà thì hãy xen vào.

-Wow ! - Thiên Yết lắng nghe lời diễn giải của Cự Giải và hướng hành động anh đưa ra không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Cự Giải thấy vậy liền đỏ mặt ngượng ngùng. Những chuyện như thế có gì đâu mà lớp trưởng lại kinh ngạc chứ. Cự Giải lắp bắp đáp:

-Trời... trời trời... có gì đâu mà ồ lê-

-Như một ông cụ non !

-Ê mày hiểu ý tao nè Sư Tử, tao cũng thấy Giải như ông cụ non á !

-Hả... hả ?

Cự Giải còn chưa nói xong đã bị Sư Tử ngắt lời phán anh như ông cụ non. Không những vậy con người vừa mới trầm trồ kinh ngạc lại quay sang đồng tình với ý kiến của Sư Tử, khiến cho Cự Giải tựa hồ bị xoay như chong chóng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiên Yết trông Cự Giải đang ngẩn ngơ như từ trên trời rớt xuống liền nói tiếp:

-Ngệch mặt ra vậy cha nội. Tao nói mày như ông cụ non chứ có đưa bài toán siêu khó cho mày giải đâu.

-Không... ý tao là... - Cự Giải có chút bức xúc nhưng không tài nào giải bày được. Trong phút chốc, đầu óc anh không có lấy một từ ngữ để nói.

-Giờ tao mới biết lớp này có hai ông cụ non. - Thiên Yết chẹp miệng, nhún vai nói.

Vậy ra lớp còn một ông cụ non nữa nhưng là ai. Cả bọn bắt đầu suy đoán người được Thiên Yết nói là ông cụ non ngoài Cự Giải ra. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa thì kết quả vẫn là thầy chủ nhiệm Xà Phu của tụi nó. Không thể nào Thiên Yết lại tàn ác với thầy Xà Phu như vậy.

Kim Ngưu nghi hoặc về chính câu trả lời mình đưa ra, trầm giọng hỏi:

-Ông cụ non thứ hai mà mày nói không lẽ là thầy Xà Phu ?

-Gì ? Thầy ấy trẻ hơn mày nữa á mà mày kêu thầy Xà Phu là ông cụ non. - Thiên Yết đáp lời.

-Vậy chứ ai ? - Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi tiếp.

-Thôi con mệt với ông quá. Giờ con đói rồi đi kiếm chỗ ăn trưa thôi.

Thiên Yết vươn vai, chạy lên phía trước vì nôn nóng bữa trưa hay nói đúng hơn là nôn nóng được ăn ké những món Ma Kết làm. Cặp mắt tinh anh của Yết ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp cho mười ba người ngồi ăn cùng nhau. Chợt đôi mắt cô dừng lại ở băng ghế đá dài dưới bóng râm của gốc cây bàng lớn.

Vốn đó là chỗ ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện của các giáo viên. Tuy nhiên, thời tiết trưa nắng ít giáo viên nào ở bên ngoài sân, tất nhiên là trừ những người có công việc bên ban tổ chức, hầu hết các giáo viên sẽ vào phòng giáo viên hưởng thụ gió mát từ bốn chiếc điều hoà. Số khác đã dẫn lớp mình lên phòng học của lớp cho tụi học trò ăn trưa, nghỉ ngơi trong phòng máy lạnh mát mẻ dưỡng sức cho các hạng mục còn lại. Vì vậy, các chốt khoá cửa cầu thang được mở theo lời đề nghị của thầy Hiệu trưởng.

Thiên Yết có chút ngần ngại khi gọi đám bạn qua bên băng ghế đá cho giáo viên ngồi, dù sao đó cũng là chỗ ngồi của giáo viên, học sinh như tụi cô ngang nhiên đi vào không phải phép. Tình cờ, hai thân ảnh từ đâu đi đến ngồi xuống băng ghế đá, cười cười nói nói với nhau không mảy may chú ý tới có nữ sinh đang nhìn họ. Khoé môi Thiên Yết khẽ cong lên, lòng thầm cảm ơn hai thân ảnh đã xuất hiện đúng lúc. Cô ngoái đầu ra sau cao hứng nói:

-Mọi người ! Sang chỗ anh chị "ruột" của chúng ta nào !

Nói rồi Thiên Yết nhanh chân chạy đến chỗ băng ghế đá cùng nụ cười tươi rói.

Những người còn lại nghe theo lời Thiên Yết liền đồng loạt nối đuôi nhau đuổi theo bóng lưng của Thiên Yết. Tạm thời họ sẽ gạt đi ông cụ non thứ hai của lớp sang một bên, đơn giản là do họ đã biết người Thiên Yết nói đến là ai rồi, đồng thời bụng cũng kêu inh ỏi thúc giục bữa trưa. Nhưng không phải ai cũng biết được ông cụ non thứ hai là ai. Kim Ngưu ôm nỗi thắc mắc trong lòng rồi cất gót đi theo lũ bạn. Anh không biết người Thiên Yết nói đến là ai nhưng nhìn đám bạn thấy đứa nào đứa nấy như được khai sáng rồi cười khúc khích, tức nghĩa có mỗi mình anh là chưa biết. Nếu không nhờ Xử Nữ đang được anh cõng thì ắt anh sẽ đứng chôn chân tại đây nghĩ cho ra đáp án.

Anh chị "ruột" của lớp 12D vừa đặt mông an toạ xuống ghế nói chuyện với nhau được hai ba câu đã nghe tiếng bước chân rầm rộ của một đoàn người. Bên cạnh đó, cặp đôi này nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gọi thân thương từ nàng lớp trưởng đáng tin cậy. Sự đáng tin ở đây là về trách nhiệm trong công việc lớp trưởng, chứ không phải tin cậy luôn việc hên xui may rủi nhưng bị thần Xui xẻo đeo bám của Thiên Yết đâu nhé.

Thiên Yết chạy như bay, sắp đến gần băng ghế đá chị Trang đang ngồi thì dang rộng vòng tay rồi ôm lấy Trang một cách thắm thiết. Sẽ không ai ngờ hai người đã gặp nhau lúc sáng, giờ lại diễn cảnh lâu năm chưa gặp. Chứng tỏ tình chị em rất lớn và đậm sâu, đến nỗi chị tổ chức đám cưới phải đắn đo suy nghĩ có nên mời em theo, vì chị sợ em phá mất cái đám cưới.

Chị Trang mặc dù nghe loáng thoáng giọng Thiên Yết nhưng vẫn không nghĩ đến trường hợp cô lớp trưởng lại ôm mình từ đằng sau, thành ra vừa nhận được cái ôm là giật nảy mình khẽ la lên một tiếng. Đáp lại phản ứng mang tính hài hước của chị Trang, Thiên Yết nhe răng cười hí hửng, nói:

-Yêu thương chị nên em mới làm vậy á nha !

-Yêu thương dữ chưa ? - Trang bĩu môi, cặp mắt ánh lên tia bất lực nhìn Thiên Yết đang ngồi vào chỗ trống cạnh mình.

Song Trang cảm thấy có điều kì lạ ở trong câu nói của Thiên Yết. Trang không nghĩ con bé lớp trưởng tinh nghịch hết chỗ nói chỉ yêu thương mỗi mình cô, không lẽ Thiên Yết nay có gan dẹp Xà Phu sang một bên. Thấy thế Trang bèn cất giọng hỏi:

-Ủa còn ông này sao ? Sao em không chơi bất ngờ với ổng.

Vừa nói Trang vừa chỉ Xà Phu ngồi bên cạnh. Thiên Yết nhún vai, vẻ mặt biểu lộ sự chán nản, đáp:

-Thì anh Xà Phu thấy em rồi còn gì bất ngờ nữa đúng không nè ? Có chị là chưa thấy nên em mới nhắm đến để tạo bất ngờ.

-Cái gì ?! - Trang như không tin vào tai mình liền hỏi:

-Ông này thấy em ?

-Chứ sao ! Anh Xà Phu còn nháy nháy mắt với em, kêu em hù chị nữa cơ.

Lời của Thiên Yết quả thật rất thật lòng. Nhưng điều mà Trang tin tưởng lời nói của Thiên Yết hơn là sắc thái trên gương mặt của người chồng sắp cưới của cô.

Trang quay qua nhìn Xà Phu. Đập vào mắt Trang là thân ảnh một người đàn ông trẻ trung đang rón rén, bẽn lẽn rời khỏi băng ghế đá, ắt là để tránh cơn thịnh nộ từ vợ sắp cưới. Ngay lập tức, Trang đứng phắt dậy nắm lấy tà áo của Xà Phu kéo về phía mình. Tình thế lúc này Xà Phu có hai lựa chọn, một là quay về chỗ ngồi, hai là bỏ đi và rách áo giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Đừng nhìn dáng người mảnh khảnh, mềm yếu của Trang mà nghĩ cô không có sức làm rách áo Xà Phu. Dù gì Trang cũng một thân một mình luyện võ để bảo vệ chị gái, có điều lâu lâu cô quên mất mình có võ giống hồi bị giật túi xách ở siêu thị, may mắn có Nhân Mã giúp đỡ.

Xà Phu không còn cách nào khác ngoài lựa chọn quay về chỗ ngồi. Mặt khác, đám học trò còn lại cũng chạy ùa về băng ghế dành cho giáo viên. Xà Phu tự hỏi liệu đám nhóc có được một vé xem cơn thịnh nộ của Trang hay không. Hình ảnh ngầu thường ngày của anh trong mắt tụi nhóc bắt đầu từ giây phút này có lẽ sẽ biến mất không sót một thứ gì.

Những lúc như thế này chúng ta cần một nụ cười tự tin.

Xà Phu tin chắc câu nói huyền thoại ấy nên đã nặn ra một nụ cười bình đạm trước cơn giông bão. Đương nhiên nụ cười này không có tác dụng ngăn cơn bão, mà càng khiến cho "cơn bão" nghĩ rằng anh vẫn vui vẻ sau khi thông đồng với Thiên Yết.

-Anh hay quá ha, thấy rồi không nói cho tôi biết một câu, đã vậy hùa chung Thiên Yết làm tôi giật mình nữa chứ ! - Trang gằn giọng, trong đôi mắt long lanh như đá quý của cô bùng lên ngọn lửa giận. - Anh còn cười được nữa hả ? Anh thích cười quá ha ! Được, tôi cho anh cười hoài luôn nè. Hây da !

Dứt lời, Trang bấu lấy hai bên má của Xà Phu kéo căng ra. Do đó, khuôn mặt Xà Phu bấy giờ chẳng còn lãnh đạm, điển trai hay ôn nhu như trước. Chỉ có hài hước khiến người khác bật cười thích thú như Thiên Yết hiện giờ.

-Má ơi cười chảy nước mắt rồi nè... á há há ! Nhìn kìa, nhìn kìa, á há há ! Này thì cười nè á há há !

Thiên Yết ôm bụng cười sặc sụa, vừa cười vừa trêu Xà Phu đến chảy cả nước mắt như lời cô nói. Nhiều khi cả sân thể thao của trường vào buổi trưa im ắng đã bị tiếng cười từ Thiên Yết phá tan.

Xà Phu bị véo má không thương tiếc nhưng tâm hồn vẫn bình thản vẫy chào đám học trò đang đứng cách anh một khoảng. Bị véo má, Xà Phu không tài nào nói chuyện bình thường nên đã nói rằng:

-Ô... ấy... em... ới... gồi... ả... ả ? Cò... ổi... khô...?

Nguyên văn của Xà Phu là ô mấy em tới rồi hả, còn ổn không.

"Thầy nên lo cho bản thân trước khi hỏi câu đó với tụi em đi ạ." - Suy nghĩ của những người khác lúc này.

Sau năm phút tưởng chừng như năm tháng trôi qua, cặp má của Xà Phu cuối cùng cũng được tha mạng, thiếu điều hai chiếc má muốn xệ xuống sau màn tra tấn tàn nhẫn ấy. Đáng lý ra cặp má đã không chịu hình phạt như thế nếu miệng chịu nói cho Trang nghe Thiên Yết sắp làm gì. Quýt làm cam chịu phiên bản đời thực.

Xà Phu xoa xoa cặp má đỏ ửng, nhìn kỹ sẽ thấy dấu móng tay của Trang nhưng rất nhanh đã biến mất. Bấy giờ Xà Phu mới có cơ hội hỏi thăm đàng hoàng tụi nhỏ:

-Mấy đứa thi đấu xong còn sức chứ ? Anh nghe nói Xử Nữ bị thương không biết phải không ?

-Không những bị thương ở chân còn bị thương ở mông nè anh ! - Xử Nữ vừa nói vừa nhăn mặt, đồng thời ném cái lườm đầy sát khí về phía con người vô tư đang xoa đầu bạn gái.

Chả là khi cả bọn đang hướng mắt theo dõi cách "xoa" má của chị Trang, Kim Ngưu cảm thấy nặng vai, bên cạnh Thiên Yết có chỗ trống ở ngoài cùng dễ thuận tiện ra ra vào vào cho người bị đau chân. Mắt Kim Ngưu sáng lên, liền thực hiện để trút bỏ quả tạ trên vai. Trong lúc Xử Nữ mải mê cười trêu Xà Phu, Kim Ngưu không nói không rằng, rón rén đi tới gần chỗ trống cạnh Thiên Yết, thực hiện bước một của kế hoạch. Chỉ một cái chớp mắt Kim Ngưu xoay người hướng lưng sang phía chỗ trống. Xử Nữ mơ hồ nhận ra có điều gì đó khác thường xảy ra nên vỗ vỗ lên vai Kim Ngưu một hai cái. Vài giây sau đó, mông Xử Nữ đã an toạ trên ghế, chỉ là cách đáp xuống có hơi đau đớn. Phần xương chậu của Xử Nữ tựa hồ gãy thành từng khúc. Xử Nữ trợn tròn mắt khẽ la lên một tiếng nhưng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn qua chỗ Xà Phu nên chẳng ai mảy may quan tâm đến tiếng la thảm thương, đặc biệt là người ngồi bên cạnh tên Thiên Yết cũng không nghe thấy vì... bận cười. Xử Nữ chỉ biết khóc ròng trong lòng, xoa xoa phần mông đáp xuống chiếc ghế đá, không hiểu vì sao mang tiếng bạn thân chí cốt lại đối xử như người dưng nước cống huống chi nước lã.

Mặt khác, Kim Ngưu sau khi thả "đồ đạc" xuống ghế liền thoải mái xoay vai, trên môi vô thức vẽ ra một nụ cười của sự thảnh thơi. Kim Ngưu cao hứng tiến đến gần Ma Kết, tuỳ tiện hôn lên mái tóc trắng của cô rồi xoa nhẹ nó. Anh đã không gần gũi cô người yêu bé nhỏ từ lúc đi đến nhà thi đấu cầu lông đến giờ, cảm giác thiếu thốn thứ gì đó khiến anh bứt rứt trong người. Giá như người anh cõng là Ma Kết thì hay biết mấy. Cá chắc anh sẽ không bày ra bộ dáng mệt mỏi, chán nản như bị ép buộc khi cõng Xử Nữ mà sẽ tự nguyện cõng cô đi hết núi này sang núi nọ, sông này sang sông kia, rừng này sang rừng khác.

Chính vì sự thản nhiên, vô tư của Kim Ngưu đã khiến ai đó tức sôi máu, không ngừng bắn tia lửa giận.

-Thôi chắc mấy đứa cũng đói rồi. Mau mau ngồi xuống ăn trưa lấy sức lát thi tiếp đi.

Nhận thấy tình hình bất hoà giữa Kim Ngưu và Xử Nữ ngày càng căng thẳng, mặc dù mỗi bữa cơm tại nhà Đức Huy Xà Phu đều thấy cảnh tượng này, Xà Phu lên tiếng giảng hoà bằng việc nhắc nhở giờ ăn trưa đã đến, đồng thời ra hiệu tay ý bảo mấy đứa em như em ruột đang đứng ngồi xuống.

Đoạn, cả nhóm chia nhau ra tìm chỗ ngồi phù hợp. Bên phải Xử Nữ có băng ghế đá dành cho hai người, nếu ngồi chật sẽ là ba người, nhưng trong trường hợp có tư trang cá nhân thì hai người là quá đủ cho băng ghế ấy. Hai người ngồi ở đó vô tình là Cự Giải và Sư Tử. Sở dĩ hai người quyết định ngồi ở đó vì Cự Giải muốn Sư Tử thuận tiện nói chuyện với Thiên Bình, một phần khác giống như Xử Nữ là vì chân bị thương. Ấy thế ở cặp đôi này có điểm làm Xử Nữ phải nổi cơn ghen tị. Đó là Cự Giải rất nhẹ nhàng hạ thấp người xuống cho Sư Tử ngồi lên ghế, không những thế còn dịu dàng hỏi Sư có va phải chân ghế hay cạnh bàn hay không, chỗ ngồi có thoải mái không. Chưa hết, khi Cự Giải ngồi bên cạnh Sư Tử còn xoa xoa chân cô, ôn nhu hỏi cô cần dùng thuốc giảm đau và mọi thứ vẫn ổn chứ.

Xử Nữ không ganh tị là nói dối. Rõ ràng Sư Tử bị thương giống anh, được cõng giống anh nhưng cách dìu xuống ghế thì lạ lắm. Một bên tàn nhẫn như ác ma, một bên dịu dàng nồng thắm lãng mạn. Xử Nữ còn không nhận được một câu hỏi quan tâm từ thằng bạn thân chí cốt nói chi đến xoa chân như thế. Anh nói trong bụng giá như người bạn thân chí cốt của anh là Cự Giải thì hay biết mấy. Vừa tử tế lại lịch sự, ân cần chu đáo với tất cả mọi người. Anh nghĩ Kim Ngưu cần học tính cách cao quý ấy từ Cự Giải.

Thiên Yết nghe đến chuyện ăn uống liền hí ha hí hửng, ngồi rung đùi gọi tên Ma Kết, bởi cô biết Ma Kết chắc chắn sẽ làm món gì đó thật ngon cho cô chứ không phải cho tên nào đấy thích làm màu. Nhưng không có nghĩa Thiên Yết không chuẩn bị bữa trưa cho mình, hay nói chính xác hơn là cho Xử Nữ. Cô bắt đầu lấy hộp cơm làm bằng nhựa có màu trắng đục cùng chiếc nắp vàng chanh vuông bo tròn ở góc ra, tiếp theo là hai hộp khác, một đẩy ra trước mặt Xử Nữ, một để ngay chỗ cô. Chiếc hộp ban đầu cô lấy ra là hộp chứa thức ăn, hai cái sau chỉ có cơm trắng. Sáng sớm cô đã thức dậy để chuẩn bị những thứ này, vừa nấu cơm vừa phải làm món bò xào rau cải thìa. Mục đích là để nạp năng lượng cũng như phần thưởng nho nhỏ tặng Xử Nữ sau khi hoàn thành phần thi xuất sắc. Tuy nhiên, Thiên Yết vẫn thấy đồ ăn mình làm chưa bằng một góc với trình độ nấu ăn thượng thừa của Ma Kết.

Chị Trang và Xà Phu di chuyển xuống băng ghế đá ngang ngồi để tụi nhỏ được thoải mái ngồi gần nhau. Ma Kết vì thế bị Thiên Yết kéo vào ngồi cạnh bên. Kim Ngưu màu mè theo đó an toạ cạnh bên Ma Kết như thường lệ, không cần đợi Ma Kết nói liền tự giác lấy bữa trưa ra bày lên trên bàn. Nào là cá chiên, trứng chiên, mướp xào, thêm một ít lát dưa leo, cơm ăn kèm xíu mại. Thiên Yết nhìn thích mê, không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt.

Ma Kết cười nhẹ, đẩy hộp thức ăn qua vị trí chính giữa cô với Yết, ngữ điệu mềm mỏng nói:

-Đây, Yết ăn tự nhiên nha.

-Ôi đúng là tình yêu của tôi mà. Anh yêu của em xin nhá.

Dứt lời, Thiên Yết cười tươi như hoa gắp lấy viên xíu mại tắm mình trong nước sốt cà chua đỏ. Mùi thơm từ viên xíu mại khiến cô càng lúc càng thèm hơn. Rồi viên xíu mại ấy đã được cô làm ảo thuật biến mất trong nốt nhạc. Đôi mắt to tròn của Thiên Yết sáng lên. Cô áp hai tay lên cặp má mình, chậm chậm thưởng thức viên xíu mại dần dần tách ra mang theo hương vị đậm đà. Quả thật đồ ăn của Ma Kết cứ gọi là đỉnh.

-Nhìn Yết ăn ngon ghê trời ! Chứng tỏ tài nấu ăn của Ma Kết là số một luôn đó.

Thiên Bình ngồi đối diện với Xử Nữ, trầm trồ khen ngợi dù chỉ mới nhìn thoáng qua các món ăn trong hộp chứ chưa nếm thử mùi vị. Nói xong, cô buông một tiếng thở dài ngao ngán, ngữ điệu ảm đạm nói:

-Lẽ ra tao cũng sẽ đem đồ ăn tự làm theo mà bị hai con người này đem vứt xọt rác mất tiêu rồi.

Vừa nói Thiên Bình vừa chỉ người ngồi bên tay trái là Sư Tử và người ngồi đằng xa cách cô ba người có tên Song Tử. Tối hôm qua, Thiên Bình đã thức đến khuya khoảng chừng mười một giờ để làm đồ ăn rồi bỏ vào tủ lạnh. Không ngờ chuyện cô làm bị Sư Tử phát hiện khi Sư đi kiếm nước uống. Chẳng biết Sư Tử có nhắn Song Tử lúc mới phát hiện hay không mà sáng hôm nay Song Tử có mặt. Hai người cùng tên ấy bí mật đem số thức ăn Thiên Bình làm bỏ vào bịch rồi đem đi vứt ở khu đổ rác gần đó cho xe đổ rác dễ thu gom. Thiên Bình tức không nói nên lời nhưng phải bất lực chịu thua và quên đi mấy món ăn đấy.

Chuyện không ngờ hơn là khi nhóm Thiên Bình đi ngang qua khu vứt rác, họ trông thấy chiếc bịch chứa đồ ăn Thiên Bình làm bị xé ra, đồ ăn bên trong bị moi ra vương vãi quanh chiếc bịch. Đáng nói kiến, chuột đều nằm ngất cạnh chiếc bịch. Có lẽ cuộc sống của chúng đã kết thúc tại đây.

Nghe lời kể đầy truyền cảm của Sư Tử, tất cả mọi người có mặt tại bàn ăn đều nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt khác. Bởi vì mọi người không nghĩ rằng cô gái xinh xắn, đáng yêu và thoạt nhìn có vẻ vô hại lại nguy hiểm đến vậy. Cướp lấy sinh mạng bằng đường ẩm thực. Lựa chọn thật sáng suốt khiến nhiều người chắp tay khâm phục. Dẫu vậy, bọn họ vẫn sợ hãi và dặn lòng không ăn bất cứ đồ ăn, thức uống Thiên Bình làm.

Nhưng một điểm kì lạ ở đây chính là tại sao Song Tử lại ngồi xa Thiên Bình trong khi bình thường hai người ấy bám dính lấy nhau ?

Lý do đơn giản là vị trí bên cạnh Thiên Bình đã có người chiếm lấy. Người đó là Bảo Bình. Song Tử nhún vai vì biết Bảo Bình bài xích Song Ngư nên chẳng nói gì, định bụng trèo qua ghế để ngồi cạnh Bảo Bình cho gần với Thiên Bình. Bởi Bảo Bình sẽ chẳng bao giờ để Ngư ngồi cạnh.

Tuy nhiên đấy mới chỉ là ý định của Song Tử. Sự thật thì Song Ngư bất chấp nhảy vào ngồi kế Bảo Bình và bị cô nàng đá ra xa. Bảo Bình liền kéo tay Bạch Dương sang ngồi cạnh mình, nhất quyết không cho Ngư ngồi kế. Song Tử tâm tình bất nhẫn nhưng lắc đầu cho qua. Không ngồi kế Bảo Bình được thì ngồi kế Bạch Dương, nhìn có vẻ xa nhưng cũng gần một chút. Ấy thế mà dự định của Song Tử một lần nữa bị Song Ngư phá đổ sông đổ biển. Vị trí kế bên Bạch Dương đã được Song Ngư ngồi vào. Dường như Song Ngư cũng suy nghĩ giống Song Tử, ngồi cách một người không phải khoảng cách lớn. Hơn hết, thái độ kiên quyết ngồi cạnh Bạch Dương của Song Ngư khiến Song Tử thấy giây phút này Ngư giống như con cá mập, hễ ai bước chân vào lãnh thổ liền quay sang cắn lấy người đó. Song Tử dù có bất mãn về chỗ ngồi đến mấy cũng đành ngồi xa Thiên Bình, không ngừng ném cái nhìn lạnh lẽo vào người Song Ngư. Tiếc rằng, Song Ngư không mảy may để tâm mình vừa cướp chỗ ai đó, trong mắt chỉ có Bảo Bình không màng đến chuyển biến xung quanh.

Toàn bộ sự việc bị mất chỗ của Song Tử đều thu hết vào tầm mắt của Thiên Yết và Ma Kết. Hai cô nàng ngồi phía đối diện nên dễ dàng quan sát, gật gù thì thầm bàn luận. Nhìn chung bên phía đó hai cô thấy có một sự cô đơn thể hiện rõ ràng ở trên người Song Tử. Cô đơn ở chỗ mọi người có đôi có cặp, có khi là nhóm ba người, Song Tử vẫn ngồi lủi thủi một mình lấy hộp cơm trong ba lô ra đặt lên bàn ăn mặc kệ sự đời.

Còn Song Ngư á hả ? Quên con người tội lỗi ấy đi.

-Vừa ăn vừa xem phim vui quá nè. - Thiên Yết tiếp tục cho phần thịt cá chiên vào miệng một cách ngon lành. Miệng cô cười híp cả mắt càng biểu lộ niềm hạnh phúc khi được ăn những món ngon.

-Ê nhìn ngon vậy !

Đột nhiên Song Tử ngữ điệu trầm trồ reo lên thu hút những ánh nhìn xung quanh về phía mình. Nhưng ánh nhìn của mọi người nhanh chóng chuyển dời từ Song Tử sang người ngồi kế bên cậu, chính xác là hộp cơm với những món ăn trang trí đẹp mắt đặt trước mặt người đó. Mà người ngồi cạnh của bên còn lại của Song Tử chính là Ý rồi mới đến Nhân Mã.

Sở dĩ mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc hộp màu đỏ hồng của Ý là vì đồ ăn và phần lớn là cách trang trí rất dễ thương, đẹp mắt. Tuy vậy, chiếc hộp chỉ có những món ăn rất đơn giản không cao siêu hay đắt đỏ. Phần rau sa-lát được xếp ở phía dưới, bên trên có những miếng ức gà màu trắng ngà với kích cỡ vừa phải. Đặc biệt, sốt mè rang rưới đều lên trên phần thịt gà và rau tăng vị chua chua ngọt ngọt, thêm vài lát dưa leo và cà chua trang trí ở góc trên. Một mùi hương thơm từ thức ăn khiến mọi người chú ý. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi Ý lấy ra ba hộp khác cùng màu. Một hộp giống hệt hộp vừa rồi. Hai hộp kia đều là cơm trắng và thịt gà chiên nước mắm thơm phức. Thịt gà được xé thành từng miếng nhỏ dài chiếm tận nửa phần của hộp cơm. Điểm khác biệt duy nhất giữa cái hộp đồ ăn là hai hộp của mỗi loại sẽ nhiều đồ ăn hơn chút xíu. Đoán rằng một phần của Ý, một phần của Nhân Mã.

-A ! Tớ có làm rau câu nữa. Nếu mọi người không chê thì ăn thử nha.

Ý vừa nói vừa lấy hộp nhựa trong suốt đựng rau câu ra. Bên trong hộp có tổng cộng mười sáu miếng rau câu hình vuông loại ba màu. Có điều vì không được đựng trong môi trường mát nên khả năng cao rau câu sẽ không được ngon, không mang đến cảm giác mát lạnh trong miệng.

Tụi loi nhoi 12D thấy đồ ăn miễn phí, đã thế còn là rau câu, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực, thiếu điều chảy nước miếng phá luôn hình tượng nam thanh nữ tú. Chưa biết rau câu có hợp khẩu vị hay không nhưng cả bọn đều đang muốn thưởng thức rau câu đang nằm yên trước mắt. Xà Phu lắc đầu cười ngán ngẩm trước những cặp mắt thèm thuồng món rau câu ấy, thành ra người mang hộp rau câu đến rơi vô tình huống khó xử. Xà Phu ngữ điệu điềm đạm cất giọng:

-Mấy đứa còn chưa ăn món chính đã đòi ăn món tráng miệng. Anh tính vầy, anh sẽ đem hộp rau câu bỏ vô tủ lạnh nhỏ trong phòng giáo viên. Mấy đứa ăn xong món chính đi rồi anh mang ra. Khi đó rau câu ngon hơn mà mấy đứa cũng tự biết lượng sức mình mà ăn vừa phải.

-Ể em muốn ăn liền cơ ! - Thiên Yết bĩu môi, luyến tiếc nhìn hộp rau câu cách mình một cánh tay. - Lỡ anh ăn hết của tụi em thì sao đây ?

-Anh là người lớn, mà người lớn không chơi xấu vậy đâu. Để xem chủ hộp rau câu có ý kiến gì không đã nào.

Xà Phu nói rồi hướng mắt về phía Ý. Cô đương nhiên sẽ đồng tình với đề xuất này, bởi cô muốn người mình thích ăn món rau câu cô nhọc công làm ở trạng thái ngon nhất, chính là khi rau câu mát lạnh. Ý mỉm cười nhẹ, dịu dàng đáp:

-Dạ em thấy ý kiến đó cũng hay. Dù sao rau câu ăn lúc còn lạnh lạnh sẽ ngon hơn nhiều khi ở thời tiết nóng như vậy.

Xà Phu khẽ gật đầu, cất gót đi đến cạnh Ý nhằm nhận lấy hộp rau câu. Khi hộp rau câu đã nằm trên tay Xà Phu, Ý hơi cúi đầu nói:

-Dạ em cảm ơn... a...

-Cứ xưng anh em giống tụi kia được rồi.

Thì ra Ý không biết cách xưng hô với Xà Phu thế nào, may mắn là Xà Phu rất nhạy bén nên nhận ra vấn đề chỉ qua biểu hiện của cô. Cũng phải thôi vì Xà Phu và Trang là giáo viên của trường, nhưng tụi loi nhoi 12D lại năn nỉ cho gọi bằng anh và chị cho thân thiết. Hai người đành chiều theo ý tụi nhóc cho xưng bằng anh, chị em nếu như không có người nào trong trường ở gần. Một người ngoài như Ý dù đã hoà nhập với mọi người rất nhanh nhưng không tránh khỏi cách xưng hô đặc biệt ấy. Phải có sự cho phép từ Xà Phu hay chị Trang cô mới dám xưng hô thoải mái.

Ý hơi cúi đầu, nói tiếp:

-À dạ em cảm ơn anh.

-Không có gì phải cảm ơn đâu. Ai chẳng muốn người khác ăn món mình làm một cách ngon nhất. Thôi anh đi cất hộp rau câu đây. Chừng nào ăn xong Yết nhớ nhắn anh mang ra đó.

Dứt lời, Xà Phu và Trang rời đi cùng hộp rau câu. Tụi loi nhoi không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn theo bóng lưng hai người ấy ngày càng khuất sau những dãy tường. Chúng hi vọng khi chúng ăn xong thì chiếc hộp rau câu sẽ còn rau câu ở bên trong thay vì chiếc hộp không.

-Chị Trang canh chừng giúp em đó nha ! - Thiên Bình tựa cằm lên lưng ghế, ánh mắt tin tưởng đặt trên người Trang.

Sư Tử thấy sự tin cậy của Thiên Bình ánh lên trong đôi mắt to tròn long lanh, không khỏi bật cười khúc khích rồi vỗ vai Bình nói:

-Mày yên tâm đi. Chị Trang với anh Xà Phu đâu ham ăn như mày đâu mà lo hết rau câu.

-Ai mượn mày nói con sư tử lai quỷ ! Cự Giải khoá miệng bạn gái mày đi kìa.

Khoá miệng mà Thiên Bình nói ở đây chính là hôn. Cự Giải dễ dàng hiểu ý Thiên Bình nhưng đang trong bữa ăn, không tình tứ trước mặt người khác chính là phép lịch sự tối thiểu ở bàn ăn nhiều người. Vì thế, Cự Giải chỉ nhún vai một cái, giả vờ không nghe thấy lời than khổ của Thiên Bình mà thản nhiên ăn một muỗng cơm. Trông phản ứng bình thản của Cự Giải, Thiên Bình không tức đến đỏ mặt là nói dối.

-Thôi nào thôi nào, đừng có nói Thiên Bình như vậy chứ. - Kim Ngưu cao hứng góp chuyện, ngữ điệu hoà nhã có phần tinh quái nói tiếp. - Ít ra Thiên Bình ăn nhiều còn lớn. Còn có người nào đó ăn hoài có cao nổi miếng nào.

-Ừ phải ha ! Há há há ! - Sư Tử che miệng cười khoái chí. - Á há há... mày may thật đó Thiên Bình, không như ai đó... á há há.

Tưởng chừng Kim Ngưu lên tiếng để giải vây cho Thiên Bình khỏi sự trêu ghẹo của Sư Tử. Hoá ra Kim Ngưu chỉ mượn gió bẻ măng, nhờ chuyện ăn uống của Thiên Bình để trêu ghẹo chuyện người nào đó ăn rất nhiều nhưng không cao lên được tí nào. Dù trò đùa ăn hoài không lớn này, Kim Ngưu đã sử dụng rất nhiều lần nhưng dường như lần nào cũng có tác dụng. Tác dụng thứ nhất là giúp mọi người có một trận cười sảng khoái. Tác dụng thứ hai tất nhiên là khiến ai đó nổi cáu.

Và người nổi cáu không ai khác là Xử Nữ.

-Ê thằng Ngưu đần ! Mày không nói thì ai nói mày câm !

Xử Nữ hướng ánh mắt ngập tràn sát khí về phía Kim Ngưu. Tuy nhiên, Kim Ngưu đã dự tính được đối tượng trêu chọc của mình sẽ nổi cáu lên nên rất điềm tĩnh bắt đầu thưởng thức bữa trưa Ma Kết làm cho. Khoé mắt Xử Nữ giật giật, nếu như cổ chân trái anh không bị thương thì giờ này tên đầu trâu mặt trâu nốt không ngồi yên ăn uống như thế. Thù này anh nhất định sẽ trả. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Rồi một ngày nào đó anh một lần nữa sẽ cao hơn Kim Ngưu cho mà xem. Để rồi khi đó ai nói ai lùn.

-Còn mày nữa Sư Tử !

Xử Nữ quá mệt mỏi với Kim Ngưu là một thì mệt mỏi với Sư Tử là mười. Sao cô có thể hùa theo Kim Ngưu mà cười anh như vậy trong khi bình thường anh cũng đối xử tốt với cô lắm cơ mà. Anh bất mãn nói:

-Mày bị thằng Ngưu cho ăn bùa mê gì rồi hả mà đi hùa theo nó !

-Ừm... - Sư Tử có chút lúng túng với sự giận dữ của Xử Nữ, vì cô nghĩ Xử Nữ sẽ giãy đành đạch như cá bị bắt ra hồ. Không biết phản ứng ra sao Sư Tử liền nép vào bờ vai của Cự Giải thay cho lời cầu cứu.

Xử Nữ nghiến răng, vò đầu đến mức rối cả tóc, ngữ điệu bức xúc nói tiếp:

-Riết cái lớp này ai cũng đối xử tệ với tao.

-Ồ vậy ý anh là em đối xử tệ với anh ?

-Hả...?

Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt đầy sự bức xức của Xử Nữ biến mất, nói đúng hơn thì khuôn mặt ấy đã bị thế chỗ bởi sự ngơ ngác, bàng hoàng đến không tưởng. Duy nhất một câu hỏi nhẹ nhàng, đằm thắm từ Thiên Yết, Xử Nữ hệt như chú nai con loay hoay tìm đường. Đường ở đây chính là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

Thấy đối phương vẫn im lặng, Thiên Yết từ tốn múc một phần cơm nho nhỏ bằng chiếc muỗng nhựa trong tay. Sau khi nuốt hết miếng cơm ấy xuống bụng, Thiên Yết ngữ điệu lãnh đạm nói:

-Ừm tôi hiểu mà. Tôi, Thiên Yết, là một người ác độc, đối xử tệ với người yêu mình, là Xử Nữ. Một người tệ như tôi không đáng được yêu đương. Tôi đoán anh Xử Nữ đây cũng đã mệt mỏi rồi. Thiết nghĩ chúng ta dừng...

-Không không ! - Giọng Xử Nữ hốt hoảng vang lên. - Anh không có nói em đối xử tệ với anh. Anh nói mấy đứa kia cơ, không dính dáng gì tới em cả. Em phải tin anh.

-Nhưng anh nói cái lớp này đối xử tệ với anh mà không dính dáng tới tôi, khác nào bảo tôi không có trong cái lớp... À hiểu rồi, thì ra trong mắt anh tôi vốn dĩ là người ngoài. Một người ngoài như tôi sao đối xử tệ với anh được. Bởi vì có quen biết nhau đâu mà đối xử tệ.

Thiên Yết cố tình gằn giọng ở câu cuối cùng. Ánh mắt cô có phần sắc bén ấy thế lại không nhìn Xử Nữ lấy một lần. Xử Nữ mơ hồ nhận ra Thiên Yết đang bật chế độ hờn dỗi vô cớ, hoặc là hờn dỗi chính đáng, đặc điểm nhận biết là cô không hề nhìn anh. Lúc này, Xử Nữ bối rối hơn, bỏ luôn chiếc muỗng nhựa giống loại của Thiên Yết đang cầm xuống hộp cơm, để ôm lấy cánh tay phải của cô ý nói không muốn cô bỏ mình. Xử Nữ làm điệu bộ sắp oà khóc như một đứa trẻ, giọng điệu gấp gáp giải thích:

-Không có ! Anh chưa từng coi em là người ngoài, em hiểu lầm anh rồi. Thiên Yết của anh rất tốt với anh, không có chuyện em đối xử tệ. Yết à đừng giận anh như vậy mà hu hu.

-Ừ lỗi do tôi hiểu lầm anh được chưa. Tất cả là do tôi hiểu lầm. Tôi không xứng ở bên cạnh anh.

-Ơ không mà. Lỗi anh hết, lỗi do anh. Anh xin nhận mọi lỗi lầm. Thiên Yết xinh đẹp của anh đừng như vậy. - Xử Nữ mặt mày mếu máo ôm chặt cánh tay phải Thiên Yết khiến cô không cách nào bình bình thản thản múc cơm ăn tiếp được.

Thiên Yết thở dài một tiếng, đặt chiếc muỗng xuống hộp cơm, dứt khoát đẩy Xử Nữ ra bằng tất cả sức lực cùng tông giọng lạnh lùng chả kém hành động bảo:

-Buông ra. Không ôm ấp gì ở đây hết.

Xử Nữ vốn bị thương ở chân trái, đã thế liên tiếp bị Thiên Yết đẩy ra nên chỉ có mất thế mà từ từ gia tăng khoảng cách với cô. Dù Xử Nữ năn nỉ khô cổ họng, Thiên Yết vẫn chẳng để hình ảnh Xử Nữ khổ sở vào mắt, lạnh lùng đẩy người con trai bên phải ra càng xa càng tốt. Trên gương mặt Xử Nữ lúc này hiện rõ hai chữ bất lực. Chỉ vì một phút lầm lỡ nói cả lớp đối xử tệ với mình, nghĩa là bao gồm luôn Thiên Yết, Xử Nữ đã nhận cái kết đắng hơn bao giờ hết. Chưa nhận được phần thưởng sau khi giành giải nhất trong cầu lông đơn nam mà Xử Nữ sắp sửa bị Yết cho ra chuồng gà. Có lẽ nào phần thưởng nằm trên đùi bạn gái của anh cũng tan biến theo ? Thế thì nghiêm trọng thật đấy.

Từ đầu người nắm lợi thế rõ ràng là Xử Nữ. Thoáng chốc, cục diện thay đổi hoàn toàn, từ người có lợi thế trong tay đã biến thành người đi xin lỗi. Khó tin hơn cục diện xoay chuyển nhanh chóng đều nhờ một câu nói của nàng lớp trưởng Thiên Yết. Quả là lớp trưởng tài ba quyền lực có khác.

Mặt khác, sự thay đổi diễn ra nhanh quá mức, chỉ cần không theo dõi bỏ sót một chi tiết nhỏ thì không hiểu vụ gì đang diễn ra trước mắt. Ví dụ điển hình là Song Ngư, mải mê thu hút sự chú ý của Bảo Bình bỏ lỡ đoạn Thiên Yết cất giọng sau lời giảng bày ấm ức của Xử Nữ, thành ra lúc ngoái đầu theo dõi tiếp câu chuyện giữa cặp đôi của lớp trưởng đã ngây người. Song Tử chả buồn giải đáp thắc mắc cho Song Ngư, vờ như không trông thấy sự ngơ ngác đến mức muốn phì cười của người bên cạnh, rồi thản nhiên dùng bữa trưa.

Kim Ngưu thích nhất mấy cảnh Xử Nữ vừa được một pha ngầu hay nắm quyền chủ động liền bị Thiên Yết phá mất. Cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích. Đoạn, cậu định buông lời trêu ghẹo, thêm dầu vào lửa cho Xử Nữ tức giận thì một miếng trứng chiên từ đâu được đưa vào khoan miệng cậu, buộc cậu im lặng. Kim Ngưu tròn xoe mắt, ngạc nhiên đưa mắt xuống đặt lên người Ma Kết liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô.

-Anh lo mà ăn lấy sức đi. Lát nữa còn phần thi chạy bền không có năng lượng chạy rồi thua người ta, Xử Nữ cười vào mặt là em cười theo đấy.

Ma Kết nói rồi quay sang trò chuyện với Thiên Yết để Yết quay trở lại vấn đề ăn uống thay vì đẩy đẩy Xử Nữ ra. May mắn nhờ có Ma Kết bảo Yết ăn tiếp bữa trưa, nếu không Xử Nữ vừa đau chân lại vừa đau mông thêm lần nữa.

Còn Kim Ngưu, sau lời nhắc nhở đầy tính thực tế của Ma Kết thì cậu không nói gì thêm hay có bất cứ phản ứng nào khác ngoài đơ người. Kim Ngưu đơ không phải là vì Ma Kết đoán được cậu sẽ trêu Xử Nữ mà đút miếng trứng chiên ngăn cậu lại. Mà điều khiến cậu đơ là do cậu quên mất những người sống chung một mái nhà với cậu mang một chí hướng...

Là "tiêu diệt" Kim Ngưu.

"Tiêu diệt" ở đây là ba người gồm Đức Huy, Ma Kết và cuối cùng là Xử Nữ, lâu lâu có Xà Phu tham gia hội, bọn họ sẽ nghĩ cách làm Kim Ngưu thấy xấu hổ, bị quê,... nói chung là không giữ được cái mặt lạnh không cảm xúc kia. Hoàn toàn không mang nghĩa lấy mạng người. Vì vậy, ba người bọn họ luôn luôn bênh vực đồng đội, người cùng chung chí hướng, mặc kệ có đúng sai đi chăng nữa cũng nhất quyết bảo vệ khỏi sự truy sát của Ngưu. Trong trường hợp này, Ma Kết đã làm rất tốt việc bảo vệ đồng đội khỏi lời trêu ghẹo sắp thốt ra từ Kim Ngưu.

Hơn hết, một nhà hiền triết mang tên Đức Huy có nói rằng:

-Kéo Ma Kết về phe mình đảm bảo thắng !

Tuy Ý là người ngoài, mới tiếp xúc với tập thể lớp lần đầu tiên nhưng cô cảm nhận rất rõ rằng mọi người đều tốt bụng với nhau. Dẫu một số hay trêu, hay chọc, làm người kia nổi giận, sau cùng vẫn nói chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra, có khi là vui hơn khi không chọc ghẹo nhau cơ. Một môi trường lành mạnh cũng như bạn bè tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ khi cần, Ý ngầm khẳng định Nhân Mã đã thật sự có cho mình một nơi để phát triển bản thân toàn diện nhất. Đó là điều cô không thể mang đến cho Nhân Mã với danh nghĩa một người có trái tim luôn luôn hướng về cậu.

-Này Ý ! Mốt Ý có làm đồ ăn cho Mã thì không cần làm theo sở thích của Mã đâu. Ý cứ làm đồ ăn Ý thích rồi Mã ăn theo cũng được.

Giọng Nhân Mã ôn hoà vang lên bên tai Ý, kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đăm chiêu. Thì ra Nhân Mã đã phát hiện những món cô mang đến đều là món ăn yêu thích của cậu. Cô cong môi, nở một nụ cười nhẹ đủ sức rung động trái tim đối phương, nhẹ nhàng nói:

-Ý làm mấy món Ý thích mà. Ban đầu Ý định làm trà dâu Mã yêu thích uống nhưng không kịp nên thôi.

-Vậy hai ta có sở thích ăn uống chung nhỉ ? - Nhân Mã tươi cười híp mắt, tâm tình vui vẻ bắt đầu thưởng thức món ăn tuyệt phẩm từ cô bạn lâu năm.

Nụ cười rất đỗi bình thường của Nhân Mã lại hoá thành tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim bé nhỏ của Ý, tưởng chừng ở đây có tận hai Mặt trời hướng những tia nắng ấm xuống chỗ cô. Cũng chính nụ cười đó làm cô cảm thấy có chút tự trách. Lời đáp vừa rồi của cô nửa dối nửa thật. Dối ở chỗ cô không làm những món ăn này vì cô yêu thích, mà tất cả là vì Nhân Mã và xui xẻo cậu ta đã để mắt. Còn sự thật là đây đều là món ăn cô thích, đặc biệt sở thích ẩm thực bắt nguồn từ Nhân Mã.

Cậu thích ăn ngọt, cô bắt đầu tìm hiểu về những món ngọt rồi làm chung sau đó thích từ lúc nào không hay.

Cậu không thích ăn đắng hoặc chua, cô dần không thích theo và ngưng nấu những món vị chính là hai thứ đó, dù rằng anh hai cô ưa thích hai vị đấy.

Mấy năm trời ròng rã, số ngày lên đến mấy trăm, thói quen nấu nướng theo sở thích của Nhân Mã đã ngấm sâu vào cô. Đến lúc cô vô trường học nội trú, ở kí túc xá, cô vẫn giữ thói quen ấy, thường xuyên ăn những món ăn có vị ngọt, cay và mặn có hay không cũng được. Vì vậy, những người khác đã nghĩ cô là một cô gái đơn thuần, yêu thích những điều ngọt ngào giống hệt như con người thật của cô. Bọn họ xem cô như Cô tiên đường, mang đến vị ngọt cho cuộc đời nhạt nhẽo đầy chua đắng thêm phần thú vị. Họ đâu nào biết được Cô tiên đường lại có sở thích theo người cô ấy thầm thương trộm nhớ. Ắt hẳn nhiều người sẽ thất vọng khi biết nàng công chúa, nàng tiên trong mộng của họ đã có người trong tim.

Nhưng có làm bao nhiêu việc vì cậu đi chăng nữa thì thứ đó ở cậu vẫn không xuất hiện thêm một lần nào nữa, giống hệt như ngôi sao băng vụt qua trong màn đêm tối. Cách ngôi sao băng ấy xuất hiện thật bất ngờ và cách nó biến mất thật chớp nhoáng. Số người chứng kiến sao băng bay qua ít ỏi, đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy sau khi trông thấy ngôi sao băng con người ta sẽ thấy nó đẹp, đồng thời luyến tiếc khi ngôi sao sáng lấp lánh vĩnh viễn bay vào hư không. Ý thì khác với bọn họ, bởi lẽ cảm xúc của cô không những có cảm thán về vẻ đẹp, mà còn sự xao xuyến và rung động với ngôi sao băng mang tia sáng cho cuộc đời cô.

-Vậy mày có niềm đam mê bất tận với gà à Nhân Mã ?

Song Tử đang ăn bữa trưa của mình, nghe thấy cuộc đối thoại nho nhỏ về món ăn yêu thích của Mã và Ý nên cất giọng hỏi. Bởi lẽ Song Tử chưa bao giờ nghe chuyện Nhân Mã có sở thích ăn uống ra sao, biết chuyện Nhân Mã thích ăn thịt gà liền hiếu kì muốn biết thêm về các sở thích khác.

-Chắc là vậy. Thịt bò hay heo này kia tao cũng thích ăn nhưng không biết sao ăn thịt gà hoài tao không biết ngán. Cũng có thể do Ý chế biến thịt gà ngon quá. Hay mày ăn thử xem nào ?

Nhân Mã gắp miếng thịt gà chiên được cắt ra thành những miếng nhỏ đưa qua cho Song Tử. Cậu bạn không ngại ngùng đưa hộp cơm ra cho Nhân Mã thả miếng thịt gà vào trong. Sau đó, cậu bạn nếm thử mùi vị của miếng thịt gà. Đúng như lời Nhân Mã nói, phần thịt gà được ướp gia vị vừa phải, thịt lại mềm một cách kì lạ, không quá cứng như người mẹ kế thường làm cho cha con Song Tử. Khẩu vị của mỗi người là khác nhau, nhưng Song Tử thấy món ăn của Ý làm phù hợp khẩu vị với tất cả mọi người. Bảo sao Nhân Mã rất hứng thú và tự hào khi nhắc đến đồ ăn Ý làm.

Song Tử nếm thử miếng thịt gà xong liền cảm thán khen tài nghệ nấu ăn của Ý:

-Ngon thật nha. Cậu mà ở trong lớp tụi tôi là lớp này có tận hai người nấu ăn siêu đỉnh. Nhân Mã sướng ghê, trùng hợp có người chung sở thích nên được ăn bữa ngon lành.

Nhân Mã cười phì một tiếng, đưa tay ra sau gãi đầu nói:

-Nói thật thì hồi trước tao toàn ăn món Ý nấu không à. Tao cao lớn được như này đều nhờ công của Ý hết. Tới tận bây giờ tao chưa làm gì trả ơn cho Ý nữa đây.

"Vậy Mã hãy cùng tớ tiến tới quan hệ yêu đương đi !" - Đó là lời nói vang lên trong đầu Ý thay vì được thốt ra thành tiếng cho Nhân Mã nghe. Nhưng cô không hiểu vì sao mình không đủ dũng cảm để nói ra tiếng lòng. Cô khẽ cong đôi mắt, ngữ điệu thẹn thùng nói:

-Ý không cần trả ơn đâu Mã. Nhờ có Mã mà Ý rèn luyện được việc nấu nướng theo khẩu vị của người khác, nấu được nhiều món theo sở thích của Mã nữa nè.

Nếu không có sự xuất hiện của Nhân Mã, Ý đoán bản thân sẽ không phát triển tài năng nấu nướng được như vậy. Vì ngoài anh trai cô và cô ra thì cô chưa từng nấu ăn cho bất kì ai, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món đó. Nhưng Nhân Mã đã xuất hiện, giúp cô nấu được nhiều thứ hơn, đa số toàn là đồ ăn yêu thích của cậu ấy, cũng như nghe những lời nhận xét từ người ngoài. Lời nhận xét của anh trai cô chưa chắc đã thật lòng, lúc nào cũng là lời khen, ắt hẳn anh trai cô không muốn cô buồn vì một lời chê.

-Vậy Nhân Mã còn thích ăn mấy món khác nữa à ? - Song Tử khẽ hỏi.

-Đúng vậy, Mã thường rất thích ăn mấy món ngọt như bánh kẹo, trà trái cây. Mấy món ăn chính thì có thịt gà, nấm, những món có bí hoặc bầu. - Ý xoè tay ra đếm từng món mình vừa kể, trông đáng yêu vô cùng.

-Đó giờ mới biết ! - Song Tử tròn xoe mắt cảm thán. - Thằng Mã chả bao giờ chia sẻ sở thích của nó. Chắc số người biết được sở thích của nó chỉ có cậu với Bạch Dương thôi.

-Ấy chết...!

Song Tử quá vô tư khi trách mắng Nhân Mã về vấn đề không chia sẻ cho bạn bè biết một chút về sở thích, thế là lỡ lời nhắc đến Bạch Dương. Sắc mặt Song Tử trở nên xanh xao, ánh mắt áy náy lén lút nhìn sang Bạch Dương để xem cô nàng có phản ứng gì hay không. Thật may Bảo Bình đang trò chuyện với Bạch Dương, dường như Bạch Dương khá chú tâm lắng nghe Bảo Bình tâm sự nên chẳng đoái hoài gì đến bên phía này. Song Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Bảo Bình đã vô tình cứu cậu một pha ngàn cân treo sợi tóc. Lời cảm ơn chân thành sẽ âm thầm gửi gắm cho Bảo Bình. Nhưng Song Tử vẫn có chút lúng túng khi nhận ra sắc mặt của Nhân Mã và Ý đang trầm xuống.

-Ha... - Bỗng Nhân Mã cười nhạt một tiếng. - Lo nói chuyện mà tao quên bụng đang đói. Lát nữa là phần thi cuối, tao phải dùng hết sức phục thù mới được.

-Ờ... ờ... ăn thôi...

Song Tử khẽ gật đầu rồi cúi mặt ăn bữa trưa của mình. Sự lúng túng, áy náy trong lòng cậu dần vơi đi nhưng đọng lại một chút gì đó đủ sức khiến tâm tình cậu khó chịu. Giá như cậu chú ý lời nói và tình hình hiện giờ hơn thì tốt biết mấy. Cậu hi vọng Nhân Mã sẽ không bận tâm nhiều rồi chóng quên lời nói thiếu suy nghĩ của cậu.

Bề ngoài Nhân Mã trông thật sự ổn khi Song Tử vô tình nhắc đến Bạch Dương nhưng bên trong Nhân Mã không ổn chút nào. Lời vừa nãy của Nhân Mã chẳng qua không muốn Song Tử cảm thấy áy náy, không có nghĩa là Mã ổn. Chuyện Song Tử nói chỉ có duy nhất hai người biết sở thích của Nhân Mã là Ý và Bạch Dương. Điều đó vô tình trở thành nỗi phiền muộn trong lòng cậu. Sự thật thì người biết rõ sở thích của cậu chỉ có mỗi Ý. Lúc trước cậu rất ít nói, không cởi mở đến mức nói sở thích, sở ghét của chính mình cho người mới quen biết nghe. Mọi sở thích hay sở ghét của cậu đều do Ý tự tìm ra bằng những sinh hoạt đơn thuần hằng ngày. Tuy vậy, cậu vẫn không có ý định sẻ chia những điều về mình cho bất kì ai. Vì điều đó sẽ gây phiền phức cho mọi người. Kể cả lúc trong mối quan hệ yêu đương với Bạch Dương cũng vậy, cậu sợ Bạch Dương phiền khi lắng nghe những sẻ chia vô nghĩa. Cậu đã học theo Ý, tự tìm hiểu sở thích của người khác thông qua biểu hiện và hành động của đối phương.

Những biến đổi trên nét mặt của Nhân Mã đều được Ý thu hết vào tầm mắt. Cô không hiểu vì sao chỉ cần cậu bạn Song Tử nhắc đến Bạch Dương thì Nhân Mã trông buồn lắm. Không lẽ Nhân Mã vẫn còn rất yêu Bạch Dương và luôn để cô ấy có một vị trí đặc biệt trong tim. Tại sao vị trí đặc biệt đó Nhân Mã chỉ dành riêng cho Bạch Dương thay vì cô. Trong lúc Nhân Mã buồn thì cô là người bên cạnh an ủi, san sẻ nỗi buồn. Lúc Nhân Mã vui vẻ thì cô cũng bên cạnh.

Sau những điều ấy Nhân Mã chưa thể quên đi người yêu cũ sao ?

Bạch Dương tuy đang trò chuyện với Bảo Bình nhưng những thứ không muốn nghe bất đắc dĩ đã lọt vào tai cô nàng. Ba người ấy và cô bị ngăn cách bởi Song Ngư, cuộc hội thoại giữa họ không hiểu sao cô đều nghe thấy hết, nhất là đoạn nói chuyện về sở thích về các món ăn của Nhân Mã. Tâm tình cô liền bị kéo xuống ngay lập tức. Ấy thế nhưng cô đang nói chuyện với Bảo Bình nên chẳng thể biểu lộ cảm xúc thật của bản thân bây giờ. Cô thành thạo giấu cảm xúc buồn bã sau khuôn mặt tươi cười vui vẻ.

Đoạn, nhìn xung quanh ai cũng bắt đầu vào việc ăn uống nghiêm túc, Bảo Bình và Bạch Dương mới thôi nói chuyện mà ăn nốt bữa trưa. Lúc này, Bạch Dương cúi mặt xuống giả vờ ăn nhưng với tâm trạng hiện giờ cô không tài nào nuốt nổi. Nhân Mã thích ăn gì cô không biết. Nhân Mã thích uống gì cô cũng không biết. Nhân Mã ghét ăn, ghét uống gì cô càng không biết. Trong lúc yêu nhau cô vô tâm đến mức không lắng nghe những chia sẻ của Nhân Mã hay ngỏ ý tìm hiểu. Cô ích kỷ, nghĩ rằng Nhân Mã biết được những thứ về mình là quá đủ. Câu chuyện tình yêu giữa cô và cậu chỉ toàn sự vô tâm, ích kỷ của cô, từ đầu đến cuối đều như thế. Nhìn thấy Ý biết rõ Nhân Mã thích gì cô vừa buồn vừa vui mừng. Cô buồn vì cô quá lạnh nhạt, quá tồi tệ, bản thân còn quá nhiều thiếu sót lại đi tổn thương người khác. Cô mừng ở đây là mừng cho Nhân Mã khi tìm được một người hiểu mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, một người con gái tốt bụng, dịu hiền luôn suy nghĩ cho đối phương. Đều là con gái như nhau, cô chỉ cần nhìn qua cũng biết cô gái đó có tình cảm rất lớn dành cho Nhân Mã, cố tình làm những món Nhân Mã yêu thích rồi vờ như đây là một sự trùng hợp về sở thích. Nếu cô là Nhân Mã, cô không nghĩ nhiều mà đồng ý xác lập quan hệ yêu đương ngay. Không lý nào bỏ lỡ người con gái tốt đến vậy.

"Mình phải vui khi thấy Nhân Mã được một người tốt hơn mình ở bên chứ ? Cớ sao lại buồn thế này ?"

Bạch Dương nắm chặt gấu áo, cảm xúc hỗn loạn trong cô như sắp bùng phát. Tuy nhiên, không khí vui vẻ của mọi người không thể bị cô phá hỏng mất. Sự đau nhói phát ra từ lòng ngực cô âm ĩ suốt bữa ăn.

===> End chap 150.
Thật sự là Ri định đăng chap này cùng với chap 151 luôn, nhưng mà vụ ăn cắp truyện buộc tụi tớ phải đăng chap này lên để thông báo với mọi người về những thay đổi kể từ chap 150 trở về sau, trong tương lai sẽ là toàn bộ truyện. Các bạn có thể ấn vào trang cá nhân của tụi tớ rồi ấn vào chỗ "hội thoại", tụi tớ có nói chi tiết trên đấy ( nói vậy thôi chứ cũng không chi tiết mấy đâu ). Mà thôi, không sao hết, chúng ta vẫn phải tích cực, lạc quan lên bởi vì chap tiếp theo sẽ khép lại ngày hội thể thao rồi. Ngày hội thể thao kết thúc thì chắc chắn mang theo nhiều điều thú vị, hoặc có thể là buồn, đến cho chúng ta nên hãy đón chờ nhé.

Đừng quên để lại một ngôi sao bé xinh chỉ bằng một cái chạm nhẹ, một ý kiến và bình luận giúp truyện ngày càng phát triển, được hơn thì hãy ấn nút theo dõi Biệt đội I để đón chờ những điều mới mẻ từ tụi mình nha. Nếu các bạn đã làm những điều trên thì xin nhận lời cảm ơn cùng lời chúc sức khoẻ từ Biệt đội I nhá. Mãi yêu !!

Ngày đăng đầu tiên: 12/7/2023
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wттᴘᴀᴅ.

Lời thân thương dành tặng tụi thích ăn cắp:

"Làm ơn truyenwikiz với truyenhdt ơi, đừng có ăn cắp truyện nha, có lỡ ăn cắp thì đừng có xoá chỗ nguồn của tụi con nhen, tụi con biết ơn lắm luôn á. Còn cố chấp nữa thì sau này đời con cháu không có lỗ đi vệ sinh. Thanks !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz