ZingTruyen.Xyz

(12CS) lớp trưởng và lớp 12D

Chap 148: Song Ngư ! Đồ tra nam !

bietdoii

Xử Nữ lần đầu tiên được Kim Ngưu cõng thành ra vui phơi phới như vớ được tấn vàng, suốt đường đi cười hí ha hí hửng đến nỗi cười chẳng thấy mặt trời đâu. Do lợi thế về chiều cao, Kim Ngưu gần như trở thành tâm điểm của nhà thi đấu cầu lông kể cả khi ở đây có rất nhiều người. Thông thường Ngưu không để tâm đến việc chiều cao của mình khiến bản thân quá nổi bật. Ấy thế hôm nay Ngưu đã biết ngại ngùng trước những cặp mắt ngưỡng mộ đổ dồn lên mình. Lý do duy nhất Ngưu thấy ngại chắc chắn là vì cái tên tóc nâu chân ngắn hồn nhiên, cười tủm tỉm suốt đang được Ngưu cõng. Mới cõng Xử có một lần thôi mà sắc mặt Ngưu đầy biểu cảm, nào là xấu hổ, e thẹn rồi đến muốn băm thằng bạn thân ra thành trăm mảnh cho heo ăn.

Kim Ngưu cũng không quên đặt ra một lời thế với lòng mình. Rằng trừ khi bị Ma Kết ép buộc thì từ giờ trở đi Ngưu sẽ không cõng Xử Nữ bất cứ lần nào nữa.

Một lần là đủ nhục rồi.

Một lúc sau, hai người Mã và Ý mới nhập hội với Yết và Kết đang đứng bên ngoài xem màn trao giải. Nhân Mã ngay lập tức ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh Bạch Dương nhưng chả thấy đâu. Cùng lúc đó, Ý có hỏi Ma Kết thử Bạch Dương đâu mất rồi thì Ma Kết ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn Ý và Mã. Trong phút chốc Ma Kết ngây người khiến Ý dường như đoán ra được điều gì đó, ánh mắt lo lắng ái ngại nhìn Nhân Mã vẫn đang nhón chân tìm Bạch Dương trong đám đông vì cậu sợ cô lạc.

Nhân Mã cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên theo phản xạ tự nhiên nhìn lại, trông thấy Ma Kết và Ý đang hốt hoảng nhìn mình. Có lẽ Nhân Mã đã hiểu ra vấn đề...

Bạch Dương đã biến mất !

Nhân Mã bảo Ma Kết gọi thử cho Bạch Dương nhưng khi Ma Kết bấm gọi thì đầu dây bên kia cất lên giọng nói đều đều của tổng đài, nói rằng số máy quý khách đang gọi hiện đang bận rồi tắt cuộc gọi. Ma Kết không nghĩ bạn mình có thể dễ dàng đi lạc bởi dù sao Bạch Dương cũng lớn, không còn là đứa trẻ nhỏ nhắn, nghịch ngợm bị lạc giữa đám đông. Theo suy đoán của Kết, Bạch Dương bận việc hoặc đi vào nhà vệ sinh chốc lát, cùng lắm là cô bị mọi người ở trong nhà thi đấu xô đẩy vô tình bị đẩy ra bên ngoài.

Tuy nhiên Nhân Mã không cho rằng sự việc Bạch Dương đột nhiên biến mất đơn thuần như thế. Nhân Mã tâm trạng bối rối, ôm đầu kể rằng đôi khi Bạch Dương mải mê ngắm nhìn thứ gì đó không để ý đường đi. Vả lại, trong trường có một số người hùa theo Tuyết Nhàn tẩy chay Bạch Dương, nhân cơ hội cô bị đám đông vây quanh sau đó kéo Bạch Dương đi đến chỗ khuất người, rồi giở trò động tay động chân. Nghĩ đến đó, Nhân Mã muốn phát điên lên, hai tay vô thức nắm thành quyền, đôi mắt điên cuồng pha lẫn sự bất an khiến Ý và Kết lưu tâm. Không nói không rằng, Nhân Mã khéo léo luồn người qua đám đông, chạy vù ra ngoài.

Không cần nói Ý và Ma Kết cũng biết Nhân Mã chạy ra ngoài để làm gì. Ma Kết vỗ nhẹ lên trán, nhắn cho Bạch Dương hỏi cô bạn đang ở đâu và vẫn không thấy ai trả lời. Có lẽ cô cũng đi ra ngoài kiếm như Nhân Mã, dù sao cũng muốn đảm bảo an toàn cho Bạch Dương, lo lắng thái quá không phải tội. Trước đó, Ma Kết nghĩ mình tốt nhất nói với Thiên Yết một tiếng, để Yết không bất ngờ hốt ha hốt hoảng lên. Có điều nàng lớp trưởng say mê chụp hình cho Xử Nữ quá, gọi cách mấy cũng không nghe. Ma Kết bất lực, hận không gào lên một tiếng thật to cho con người mê mẩn người yêu quên mất bạn bè giật thót tim. Ý thấy Ma Kết biểu lộ sự khó xử trên gương mặt, nửa muốn đi tìm Bạch Dương chung Nhân Mã, nửa muốn ở lại đánh thức Thiên Yết. Ý đặt tay lên vai Ma Kết, ngữ điệu mềm mại bảo:

-Hay để tớ đi tìm chung với Nhân Mã. Bạn ở đây có gì Bạch Dương quay trở lại báo cho tụi tớ biết nha ?

-Ừm. - Ma Kết xoa cằm, có chút không muốn để cho Ý và Mã đi cùng nhau do sợ hai người họ có không gian riêng, phát sinh tình cảm thì không tốt, nhưng Bạch Dương vẫn quan trọng hơn. - Được rồi, vậy phiền cậu nha. Yết ơi là Yết !

Ma Kết giọng điệu chán nản huých vào vai Thiên Yết nhưng cô nàng lớp trưởng không buồn chú ý.

Ý khẽ gật đầu rồi nhanh chân đuổi theo Mã, vừa đi vừa nói lời xin lỗi với mọi người mỗi khi cô lướt qua người ai đó do nghĩ đã đụng trúng họ. Thật ra, cô không muốn đuổi theo Nhân Mã, bởi trái tim cô sẽ bị bóp nghẹn khi nhìn thấy hai người họ bên nhau mất. Khoảnh khắc Nhân Mã phát điên lên vì Bạch Dương bỗng biến mất, tâm tình cô có lẽ đã bất ổn từ lúc đó. Chỉ là cô đã quen với việc nhìn thấy trái tim Nhân Mã luôn hướng về cô gái với đôi mắt đỏ rượu, cho nên sắc mặt vẫn bình thản.

Mặt khác, mục đích ngày hôm nay cô đến xem ngày hội thể thao của trường Zodiac không chỉ cổ vũ Nhân Mã, mà còn muốn xác nhận giữa Bạch Dương và Nhân Mã có còn tình cảm hay không. Dường như sau sự việc này cô đã có câu trả lời mình cần. Chính câu trả lời ấy khiến cho trái tim cô gần như vỡ vụn. Sắc mặt cô cũng dần thay đổi. Sự tươi tắn tựa hồ một bông hoa hồng phai đi.

Chẳng ai biết rằng hình bóng cô gái xinh đẹp mang khuôn mặt đượm buồn đều được thu hết vào mắt một người. Đáng nói, người này mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu, đeo một chiếc khẩu trang có màu đen nốt. Không ai có thể thấy dung nhan người thanh niên cũng như tâm tình của anh ta. Nhưng nếu chịu khó quan sát, đằng sau lưng anh ta là bức tường. Điều không tưởng là bức tường bị đấm lõm vào trong, theo dấu vết có lẽ là mới đây. Người đó đang tức giận sao ?

***
Nhân Mã sốt ruột, sải bước đi tìm Bạch Dương, trong lòng không ngừng cầu mong rằng Dương không bị các học sinh khác làm hại. Ngày hội thể thao thường sẽ tạo cơ hội cho những việc thế này, lợi dụng lúc mọi người tập trung hướng mắt về các trận đấu rồi đem mục tiêu ra bắt nạt. Chuyện như thế xảy ra thật thì Nhân Mã thề sẽ bắt những kẻ bắt nạt vô nhân tính lãnh hậu quả xứng đáng, kể cả điều đó có làm Nhân Mã mang tiếng xấu hoặc chịu sự trừng phạt từ pháp luật.

Nói đoạn, Nhân Mã đi đến chỗ gần căn tin trường, cách đó vài bước trường có trồng một cái cây to lớn, cành lá xanh tươi mọc thành những tán rộng, vươn mình hướng tới ánh sáng mặt trời, phủ xuống nền đất bóng râm mát mẻ giữa trời nắng chói chang. Quan trọng hơn, Nhân Mã nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái. Nghe chất giọng của cô gái, Nhân Mã đoán ra ngay cô gái đó là ai. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ không còn sự âu lo, điên cuồng. Trong lòng Nhân Mã vui như mở hội, tim, gan hay các bộ phận cơ thể nhảy lên điệu nhạc ăn mừng.

Nhân Mã định bước đến gọi Bạch Dương và bảo mọi người đang rất lo lắng cho cô vì sự biến mất. Ấy thế nhưng Nhân Mã chợt khựng lại khi nghe cô gọi hai tiếng "anh Hoàng". Chẳng hiểu sao lòng ngực Nhân Mã nhói đau, đầu óc tựa hồ trống rỗng không suy nghĩ được mình đang định làm gì, thành ra đứng chôn chân sau gốc cây. Nhân Mã bỗng hiếu kì, lặng lẽ âm thầm đứng yên nghe lén cuộc trò chuyện của Bạch Dương với "người mà ai cũng biết".

Bạch Dương chả là không chịu được cảnh Ý và Mã ở cạnh nhau nên vô thức chạy ra ngoài, không nghĩ là mình đã dừng chân ở gần căn tin. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên, Bạch Dương giật mình, thầm nghĩ lẽ nào thấy cô rời đi bất ngờ, Nhân Mã gọi điện hỏi thử. Kết quả khi cô mở màn hình điện thoại lên, một dãy số đập vào mắt cô, nhìn sơ qua số đầu và số cuối cô cũng đoán được người gọi đến là ai. Cô khẽ bật cười tự chế giễu mình, sao cô có thể nghĩ Nhân Mã gọi đến cho cô trong khi giữa cô và cậu đã không còn mối quan hệ thân thiết nào. Ngoài ra, cậu ghét cô đến thế thì không cớ gì thấy cô không nói tiếng nào lại rời đi, cậu liền lo lắng vội vàng đi tìm. Chuyện đó chỉ xảy ra nếu như là cả hai của trước đây. Bây giờ cậu phải dành mọi sự quan tâm đến người yêu mới, không lý do gì để tâm người yêu cũ.

Bạch Dương buông một tiếng thở dài, hàng mi rũ xuống, thoáng một nét đượm buồn trên khuôn mặt xinh xắn như búp bê. Ngón tay trắng nõn của cô chậm chạp ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, tựa hồ cô miễn cưỡng chấp nhận nó vậy. Sau đấy, cô ngữ điệu lạnh nhạt cất giọng:

-Anh gọi tôi có chuyện gì ?

Từ ánh mắt, sắc mặt, giọng nói đều mang một nét chán nản, miễn cưỡng trước cuộc gọi từ dãy số cô vừa nhìn đã muốn tắt ngay. Rõ ràng người gọi đến là người Bạch Dương căm ghét.

-Cô làm gì không chấp nhận cuộc gọi ngay vậy ? Thật chậm chạp mất hết thời gian của tôi rồi. Cô nghĩ tôi là nhóc đó mà đợi chờ cô sao ? - Giọng của một chàng trai tầm hai mươi mấy tuổi có vẻ cục cằn cất lên, càng làm cho Bạch Dương đã chán ghét càng chán ghét hơn.

Bạch Dương tặc lưỡi một tiếng, lưng tựa vào gốc cây, tông giọng trầm xuống đáp:

-Tôi không tiện trả lời điện thoại. Anh có chuyện gì thì nói ngay đi !

-Cô chán ghét tôi đến vậy sao ? - Tuấn Hoàng cao giọng hỏi.

-Không. - Bạch Dương dứt khoát đáp.

Ở bên kia, Tuấn Hoàng chau mày, nếu bảo không ghét thì sao thái độ lẫn giọng điệu lại lạnh nhạt thế kia. Tuấn Hoàng hiếu kì hỏi:

-Tôi thấy cô có vẻ ghét tôi, vậy sao cô bảo không ?

-Tôi chưa nói hết. - Bạch Dương hắng giọng. - Sau tất cả những gì anh làm với tôi và Nhân Mã, sao tôi có thể ghét anh được, thay vào đó là hận anh đến tận xương tuỷ mới đúng.

-Cô...!

Tuấn Hoàng tức giận vô tình cắn trúng lưỡi, tâm tình dần trở nên không tốt, không còn tâm trạng đùa giỡn với cô liền vào thẳng vấn đề:

-Dạo gần đây tôi đăng bài trên trang mạng xã hội. Người hâm mộ của tôi không thấy cô vào thả tim nên đoán già đoán non tôi với cô rạn nứt. Vì vậy cô lo mà vô tương tác đi.

-Biết rồi. - Bạch Dương lạnh lùng đáp lại.

-À ngày mai có người sẽ đến nhà cô để phỏng vấn này kia về chuyện giữa hai chúng ta. Tôi thì không đi được vì bận chụp hình sản phẩm. Cô liệu hồn mà diễn cho tốt. Cô nên nhớ tôi còn giữ đoạn clip Nhân Mã đánh tôi ở bệnh viện. Cô không nghe lời thì tôi đành đăng nó lên vậy.

Bạch Dương vì quá thù hận Tuấn Hoàng mà quên khuấy đi chuyện hắn đang nắm trong tay đoạn clip Nhân Mã đánh hắn. Nếu như đoạn clip được đăng lên thì người chịu thiệtu là Nhân Mã. Cô sẽ căm hận chính mình mãi mãi.

-Cô thử tập trước đi để tôi xem có gì không ổn không.

-Tôi tự biết mình phải làm gì, không cần anh kiểm duyệt.

-Để chắc chắn thôi ! Mau thử gọi tôi là anh Hoàng đi. - Nghe giọng điệu Bạch Dương, Tuấn Hoàng đoán là cô không tiện gọi hắn như vậy nên đành dùng thủ đoạn. - Cô không nghe lời tôi thì cô chuẩn bị tinh thần đi.

-Tôi... được rồi... tôi sẽ thử... - Bạch Dương ngập ngừng, cảm giác bị ép buộc thật khó chịu.

Bạch Dương nghĩ có lẽ gọi hắn theo cách hắn nói thì cuộc gọi này sẽ kết thúc, cô sẽ quay lại chỗ mọi người cổ vũ tiếp cho Ngưu với Xử ở phần cầu lông đôi. Giọng điệu cô mềm mỏng hơn nói:

-Anh... anh Hoàng.

-Được. Giả sử người ta hỏi cô rằng cô và tôi quen nhau thật hay chỉ là diễn, cô trả lời như thế nào ?

-Tôi... - Bạch Dương trong lòng gào thét rằng đều do Tuấn Hoàng ép buộc, thật ra cô và hắn không hề yêu nhau nhưng cô bất lực đáp. - Tôi và anh Hoàng đang quen nhau. Là thật.

Nhân Mã sững người, đôi mắt mở to. Khoé môi Mã khẽ nhếch lên. Một nụ cười đắng cay được vẽ ra trên khuôn mặt tuấn tú nhưng sự tuyệt vọng đã thấm đẫm trên đấy. Câu nói vừa rồi được thốt lên từ Bạch Dương, là lời khẳng định chắc nịch dành cho Nhân Mã. Không rõ Bạch Dương đang nói với ai nhưng Nhân Mã đoán cô đã biết cậu đứng đằng sau nghe lén cô, mượn việc này khẳng định với cậu rằng cả hai đã kết thúc. Mã có vẻ đã biết được câu trả lời, mang khuôn mặt u sầu cất gót nhẹ bước đi không gây ra tiếng động. Biết được cô an toàn là tốt rồi, không nên làm phiền cô nói chuyện điện thoại, không thì cậu trở thành một tên người yêu cũ tồi tệ luôn bám theo cô.

Trái tim cậu...

Đau...!

-Tốt ! Nhiêu đó là đủ rồi, còn lại đành nhờ cô tự biên tự diễn. Nhớ ứng xử cho tốt. Danh tiếng tôi bị gì thì cô với thằng nhãi đó sống không yên.

Nói rồi, Tuấn Hoàng cúp máy một cách lạnh lùng. Bỏ lại Bạch Dương đứng trơ trọi trong uất ức. Cô muốn bật khóc, khóc thật to, thật lớn để cho nỗi uất ức đi theo những giọt nước mắt mỏng manh rơi xuống đất vỡ tan. Những gì cô chịu đựng sẽ tan biến. Tiếc là nó chỉ dừng lại ở mức mơ ước của cô.

Bịch ! Bịch !

-Ai vậy ? - Bạch Dương nhíu mày, ngoái đầu ra đằng sau cây vì nghe thấy tiếng chân một lúc một lớn. Dựa vào tiếng chân Bạch Dương phổng đoán là của nam giới, linh tính mách bảo, Bạch Dương liền lùi một bước, dè chừng người sắp sửa xuất hiện.

Và chủ nhân của tiếng bước chân ấy lách sang một bên của cái cây, nhằm giúp Bạch Dương thấy rõ nhân dạng. Cả hai vô cùng bất ngờ khi thấy nhau, à không, là cả ba đúng hơn.

-Bạch Dương làm gì ở đây vậy ? Tui tưởng bà ở chung nhóm Ma Kết ?

-Bạch Dương bộ mày có chuyện gì hả ? Nhìn mặt mày buồn buồn.

Hai người vừa cất giọng là Cự Giải và Sư Tử, vì Sư Tử bị thương ở chân nên Cự Giải đã cõng cô đến chỗ mọi người để cổ vũ, thành ra Bạch Dương chỉ nghe mỗi tiếng chân của Cự Giải. Trên đường đến nhà thi đấu cầu lông, Sư Tử nhớ Xử Nữ trước khi hội thể thao diễn ra có than là thèm nước lạnh, ấy thế hôm qua quên bỏ vào tủ lạnh, tại trường cũng chả có tủ lạnh để bỏ nước vào. Thế là Sư Tử nhờ Cự Giải đưa mình sang căn tin mua một chai nước suối lạnh cho Xử Nữ, đại loại có thể xem là quà vì đã thi đấu hết sức mình.

Bạch Dương nhận ra hai người đi đến là bạn mình liền bỏ đi lớp phòng vệ. Vì chuyện của Tuấn Hoàng, gương mặt Bạch Dương đượm buồn thấy rõ, Sư Tử dễ dàng nhận thấy liền hỏi thăm với điệu bộ lo lắng. Bạch Dương không biết mình nên nói thế nào, chuyện giữa cô và Tuấn Hoàng không thể nói cho người khác biết được, bởi Tuấn Hoàng doạ một ai khác biết được thì clip sẽ được đăng lên. Hai bàn tay Dương đan vào nhau, cô gượng gạo cười:

-Ha ha mặt tao buồn vậy hả ? Tao vừa ăn một viên kẹo có vị tệ lắm, có lẽ là do viên kẹo mới khiến mày thấy tao buồn. Còn về chuyện sao tao ở đây thì bên trong ngộp quá, đang trong lúc trao giải nên tao cũng tranh thủ ra hít ít gió trời.

Cự Giải nhướng mày, theo quan sát của anh, lời nói của Bạch Dương có phần gượng gạo, trạng thái hồi hộp, căng thẳng giống như sợ người khác phát giác mình nói dối. Nội dung lời nói Cự Giải thấy nửa phần thật, nửa phần dối. Có vẻ Sư Tử cũng nhận ra biểu hiện lạ từ Bạch Dương. Sư nghĩ chuyện khó nói, cô tôn trọng bạn mình, len lén vỗ vai Cự Giải ngầm ra hiệu.

Cự Giải ậm ừ trong miệng, ngừng để ý đến Bạch Dương, thay vào đó là kết quả của trận cầu lông đơn. Ngữ điệu Cự Giải điềm đạm hỏi:

-Kết quả trận cầu lông thế nào ? Ai giành giải nhất ? Có phải Xử Nữ không ?

Nhờ chuyện kết quả trận đấu, Bạch Dương thoát khỏi vòng suy nghĩ về chuyện Tuấn Hoàng, tâm trạng không còn căng thẳng. Nhớ đến kết quả của Xử Nữ, mặt mày cô rạng rỡ hẳn, cô cười híp cả mắt, ngữ điệu phấn khích đáp:

-Đúng thật là Hào Kiện như một con quái vật ở mảng thể thao, Xử cũng cầm cự lắm luôn, cầm cự đến hiệp ba lận. Nhưng dù Hào Kiện có hay cỡ nào thì Xử Nữ vẫn thắng được, chiến thắng đẹp lắm cơ. Hai người đáng lẽ phải có mặt ở đó mới thấy trận đấu kịch tính đến đâu. Mà sau trận đấu Xử Nữ bị chấn thương ở cổ chân trái, giờ được Kim Ngưu cõng kìa.

-Vậy em không buồn nữa nhé, có người bị thương chung với em rồi. - Cự Giải chẳng biết thật hay đùa, thản nhiên nói.

-Rồi rồi không buồn. - Sư Tử nhún vai.

Cự Giải nào có biết rằng Sư Tử sau khi khóc xong tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô cũng biết ơn người đã làm cô ra nông nỗi này, vì nhờ vậy Cự Giải mới cưng chiều cô, mặc dù ngày nào Cự Giải cũng thế, nhưng hôm nay cảm giác cô như em bé ấy. Trong cái rủi luôn có cái may, cái may của cô là trải nghiệm cảm giác làm em bé của Cự Giải.

Điều khác biệt giữa Xử, Ngưu và Sư, Giải dễ dàng nhận thấy là Giải rất vui khi được cõng Sư. Còn cặp bạn thân nào đó, người cõng mặt mày luôn tối sầm, hắc khí toả ra liên tục, luôn lẩm bẩm về việc hối hận đã cõng một con heo tóc nâu.

-Còn nữa còn nữa. - Bạch Dương quên mất kết quả hạng mục bơi lội, cao hứng kể tiếp. - Ma Kết cũng giành được giải nhất ở hạng mục bơi lội đó. Biết sao không, ở hồ bơi lúc đó quá trời nam sinh khen Ma Kết xinh đẹp, tài giỏi, làm Kim Ngưu ghen đến mức ước tay đang cầm dao để xiên lủng mắt họ.

Cự Giải và Sư Tử nghe Bạch Dương kể xong không khỏi liên tưởng sắc mặt Kim Ngưu lúc ấy như thế nào, chắc chắn là giống hệt Ngưu Ma Vương trong truyền thuyết. Khi nào đó Giải mua cho Ngưu cặp sừng, đợi tới lễ hội văn hoá cho Ngưu hoá trang thành Ngưu Ma Vương kết hợp mô hình nhà ma là hợp.

-Vì vậy...

Bạch Dương nắm lấy tay Sư Tử, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, tông giọng có hơi trầm xuống nói:

-Sư Tử ráng hồi phục thật nhanh để lấy giải nhất ở cầu lông đơn, đôi và chạy bền nữ nha.

Sư Tử ngây người, tròn xoe mắt nhìn Bạch Dương. Sư nghiêng đầu, khẽ mỉm cười xinh xắn đáp:

-Với điều kiện Bạch Dương phải cổ vũ cho tao nhá !

-Ok ! - Bạch Dương cười tươi chợt nhớ đến thân ảnh ướt sũng ban nãy liền cất giọng điệu âu lo hỏi:

-Ơ mà hai người có thấy Bảo Bình đâu không ? Tao thấy nó ướt sũng như mới tắm ấy, không biết có gì không nữa.

-Ể thật á ? - Sư Tử hốt hoảng đáp.

Cự Giải trầm ngâm, ngữ điệu ôn tồn đưa ra ý kiến:

-Nếu là chuyện của Bảo Bình thì đi hỏi Song Ngư hoặc Thiên Bình, tụi nó đi chung mà.

-Vậy sang chỗ hồ bơi thôi ! - Bạch Dương và Sư Tử không hẹn đồng thanh.

***
Khoảng thời gian cuộc thi bơi lội nữ diễn ra.

Ở một bên khác đó chính là hồ bơi dành cho nam.

Trái ngược với những ánh mắt ngưỡng mộ, phấn khích của nam giới thì tại đây, nữ giới không ngừng cảm thán trước cơ thể săn chắc, tuyệt vời của các thí sinh nam. Một số nữ sinh không ngại ngùng bảo Trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh chụp thật nhiều ảnh các thí sinh nam ở khoảnh khắc bơi lội, đặc biệt không bỏ qua những lúc toàn bơ cơ thể của họ được khoe trọn. Những nữ sinh ấy dễ dàng nhờ vả Trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh sở dĩ người đó cũng là nữ, ít nhiều hiểu được tâm tư của nữ sinh.

Đoạn, các thí sinh nam lần lượt bước vào vị trí được trọng tài chỉ định, nữ sinh bên trên khán đài phấn khích hét lên, đa số là khen bọn họ đẹp trai, cơ bụng sáu múi, cơ nào ra cơ nấy. Riêng Song Tử không cảm nhận được lời khen của nữ sinh, bởi vì anh không có nhiều múi như đối thủ, duy nhất một múi. Có điều bù lại Song Tử có cơ ngực hoàn hảo hơn người, có khi là hoàn hảo hơn cả Hào Kiện. Loáng thoáng đâu đó Song Tử nghe được giọng nữ sinh hét lên bảo cơ ngực của anh tuyệt quá. Vậy mà Song Tử cũng chả buồn để ý ngước nhìn nữ sinh ấy một lần dù xác định được chủ nhận giọng nói. Lý do khá đơn giản là vết cắn của Thiên Bình trên vai anh bằng một cách vi diệu, thần kí khoa học không giải thích được, mỗi lần được khen bởi nữ sinh khác chỗ vết cắn nhói lên, đến nỗi phần vai Song Tử đau ê ẩm.

"Làm ơn đừng khen tôi nữa, đau chết đi được !" - Song Tử xoa xoa vai, mặt mày nhăn nhó vô cùng khổ sở. Những nữ sinh kia đâu hiểu được Song Tử đang trải qua chuyện gì, khen lấy khen để nhằm tạo ấn tượng với Song Tử.

-Song ! Tử ! Cố ! Lên !

Giọng nói vừa rồi là của Thiên Bình, cô đã phải cố hết sức mới gào lên, lấn át hết tiếng những nữ sinh khác. Cuối cùng công sức của Bình đã được đền đáp. Lời cổ vũ được truyền đến tai Song Tử khiến anh vui như vớt được vàng, vết cắn không còn tạo cảm giác đau ế ẩm, thần kì hơn nữa chỗ bị Bình cắn Song Tử vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Ắt do đúng chủ mới được như thế.

Ở trên hàng ghế ngồi dạng bậc cầu thang, Thiên Bình và Bảo Bình không chọn được chỗ tốt, không còn cách nào khác đành ngồi ở hàng ghế sau cùng, nơi xa nhất để thấy các thí sinh thi đấu. Thiên Bình chống cằm bĩu môi, đáng lý ra cô đã lựa được vị trí đẹp, giá như Song Tử không nhất quyết giữ cô lại. Hàng ghế đầu đã bị nhóm nữ sinh khác chiếm chỗ.

Bảo Bình vuốt vuốt lưng an ủi bạn mình, dù sao Bình cũng cổ vũ và được Song Tử nghe thấy. Còn Bình muốn xem cận cảnh Song Tử bơi thì Bảo Bình đã có chiếc điện thoại có chức năng phóng to vẫn rõ nét. Chiếc điện thoại nhìn qua thôi Thiên Bình tin chắc nịch nó rất đắt tiền, ánh mắt cô nàng lấp la lấp lánh cẩn thận cầm lấy điện thoại của Bảo Bình, nâng niu như một trái trứng nhỏ dễ vỡ. Bảo Bình cười hì một tiếng, bảo rằng không phải tự nhiên cô sở hữu chiếc điện thoại xịn như vậy. Cách đây mấy hôm Bảo Bình được mẹ Song Ngư dắt đi mua sắm, trùng hợp thế nào trung tâm mua sắm có chỗ bán điện thoại, mẹ Song Ngư liền nảy ra ý tưởng mua cho Bảo Bình một chiếc điện thoại mới thay cho cái cũ bị vỡ màn hình, nhiều lúc sạc pin không vô nữa. Bảo Bình nói điện thoại cũ của cô chỉ cần mang đi sửa là như mới ngay. Mẹ Song Ngư năn nỉ cô đổi cái mới nhưng Bảo Bình quyết liệt từ chối.

Do đó, mẹ Song Ngư sử dụng chiêu thức bắt cóc con tin. Bà ấy nói nếu Bảo không nhận điện thoại thì bà sẽ băm Song Ngư ra thành trăm mảnh rồi đem làm sinh tố. Bảo Bình buộc đổi điện thoại mới.

-Chắc bác ấy giỡn thôi, không đời nào lại băm Song Ngư rồi đem làm sinh tố đâu. - Thiên Bình trả điện thoại cho Bảo Bình vừa xua tay bảo.

Bảo Bình trầm mặt, khoé môi giật giật. Thiên Bình không hiếu kì là nói dối, khều khều Bảo Bình hỏi cô bạn bị sao. Bảo rũ mắt, chép miệng đáp:

-Tại mày không biết đó thôi chứ mẹ Song Ngư là quyền lực nhất nhà, chuyện gì cũng dám làm. Mày để ý kĩ trên người Song Ngư có những vết bầm tím, đều do mẹ Ngư làm đấy. Tao còn nghe kể trước đây ba mẹ Song Ngư từng là kẻ thù. Một người là ông trùm thế giới ngầm. Một người là nữ nhân bình thường trong gia đình theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ. Hai người họ đấu đá nhau không biết bao nhiêu lần, từ đấu trí đến động tay động chân, nhưng người chiến thắng vẫn là mẹ Song Ngư.

-Rồi sau đó... - Bảo Bình chợt quay sang nhìn Thiên Bình, phát hiện cô bạn đang mải mê nhìn Song Tử thi bơi bên dưới, không nhận ra cô đã ngưng kể chuyện từ khi nào.

Bảo Bình cau mày, chả buồn gọi cô bạn mình, đợi đến khi Song Tử giành được vé vào chung kết thì huých nhẹ vào người Thiên Bình. Bấy giờ Bình mới biết là Bảo Bình đã ngưng kể chuyện, cô ngượng ngùng gãi đầu, ngữ điệu hối lỗi nói:

-Rồi rồi kể tiếp nè, ba mẹ Song Ngư từng là kẻ thù rồi sao nữa ?

Bảo Bình sững người, sau đó chuyển qua trạng thái trầm mặt, một bầu không khí ảm đạm xung quanh cô. Không ngờ cô lại một mình kể chuyện, không có người nghe vậy mà vẫn hăng hái kể vô tư. Sao cô không để ý bản thân đã nói chuyện một mình chứ.

Thiên Bình tròn xoe mắt, nghiêng nghiêng mái đầu vẫy vẫy tay trước mặt Bảo Bình nhưng không có gì ngoài những lời lẩm bẩm của Bảo Bình mà Bình không thể nghe thấy được. Hình như Thiên Bình cô vừa làm chuyện có lỗi nhưng là chuyện gì mới được chứ ?

-Á anh kia đẹp trai quá !

-Anh ấy mặc áo bơi loại bó sát chi vậy trời !

-Mấy cục múi lộ ra kia kìa, quá trời lộ luôn còn mặc áo nữa.

Nhóm nữ sinh hình như là đàn em lớp dưới reo lên inh ỏi vì sự xuất hiện của Song Ngư ngay từ khi trọng tài đọc tên. Đồ bơi của Ngư gồm một chiếc quần bơi như bao người khác, một chiếc áo bó sát lộ rõ từng đường kẽ của cơ bụng săn chắc, bảo sao mấy cô nữ sinh không ngừng hò hét khen ngợi. Ngoài việc cơ bụng được che như không che của Song Ngư, nhóm nữ sinh ngắm nhìn đắm đuối khuôn mặt tuấn tú đốt cháy con tim phái nữ.

Nhóm nữ sinh đó nói không quá to cũng không quá nhỏ, có lẽ là liên quan đến Song Ngư, mọi lời khen ngời của họ đều thu vào tai Thiên Bình và Bảo Bình. Bình nhìn chằm chằm vào chỗ nhóm nữ sinh ấy ngồi, một vị trí đẹp để ngắm nhìn sắc đẹp của các thí sinh, vị trí cô ngắm từ lâu. Trông bọn họ phấn khích vì Song Ngư, Thiên Bình nhún vai, ngữ điệu ngán ngẩm nói:

-Mấy người đó vô đây chỉ ngắm trai thôi hả trời. Cổ vũ gì mà tứ lung tung, gặp ai cũng cổ vũ, gặp ai cũng kêu mê. Liêm sỉ đâu hết rồi ?

Bảo Bình cười trừ, phẩy phẩy tay:

-Kệ người ta đi mày. Con gái mà, ai chả mê trai đẹp. Đâu ai quy định vô đây phải cổ vũ một người duy nhất đâu nè, cứ kệ đi không ảnh hưởng tới chúng ta là được.

Thiên Bình cau mày, ánh mắt tỏ vẻ nghiêm trọng, không đồng tình với ý của Bảo Bình, nói:

-Nhưng vấn đề là họ đang cổ vũ Song Ngư, là bồ mày đấy ! Mày không sợ họ ve vãn bồ mày hả !

-Mày nghĩ xấu cho người ta không, không có đâu, thường thường con gái khen vậy thôi chứ cũng có đi tán tỉnh lung tung đâu. - Bảo Bình bình thản đáp.

-Ừ thì mày cứ cho là vậy đi, tới lúc vệ tinh xuất hiện đừng có khóc lóc với tao nha.

Dứt lời, Thiên Bình hướng mắt về phía Song Tử ở khu vực ngồi chờ thi đấu. Từ góc nhìn của cô, Song Tử như một cậu bé bốn, năm tuổi, vô cùng nhỏ nhắn khác hẳn Song Tử cao ráo thường ngày. Dù ở xa, đôi mắt cô vẫn thấy rõ phần vai có vết cắn. Khi biết Song Tử tham gia thi bơi cô có chút lo lắng, cô sợ mấy nữ sinh khác sẽ say nắng Song Tử, không phải cô tự tin Song Tử đẹp trai nhưng cảm giác lo âu mãi vương vấn trong lòng. Song Tử hết lần này đến lần khác đều trấn an cô sẽ không có chuyện cậu đi theo những cô gái khác chỉ bằng mấy lời khen ngợi nhạt nhẽo ấy. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, chắc chắn Song Tử sẽ không có cảm giác ấy nếu người bên cạnh là một cô gái khác. Dù được Song Tử nói thế Thiên Bình vẫn bồn chồn, lo lắng, vẽ ra rất nhiều cảnh tượng như phim ảnh ngôn tình rằng chàng trai bỏ mặt cô gái vì một cô gái khác đến sau, có điều nỗi lo đều được Bình giấu sau nụ cười hồn nhiên để Song Tử không bận tâm mà tập trung thi đấu.

Tuy nhiên, Thiên Bình đã được Ma Kết chỉ tuyệt chiêu, đánh dấu chủ quyền hết sức độc đáo, người khác nhìn vào sẽ biết ngay Song Tử là chậu có hoa. Vả lại, Bình để ý nãy giờ, các thí sinh thi đấu xong, người nào cũng có một chiếc khăn lớn để khoác lên mình tránh việc bị cảm khi đi từ dưới hồ bơi. Riêng Song Tử khác biệt với mọi người, cậu cũng có khăn bông lớn để khoác giống họ nhưng cậu không khoác che toàn người. Song Tử luôn chừa phần vai có vết cắn ra, không ngại cho người khác xem hay để bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, làm tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Có vẻ Song Tử đang khẳng định mình đã có bạn gái và vết cắn này là để đánh dấu chủ quyền.

Khoé môi Thiên Bình khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười tươi tắn tựa ánh nắng ban mai. Cặp má mềm trắng trẻo của cô điểm hồng.

"Con này tự nhiên cười tủm tỉm ?" - Bảo Bình thầm nghĩ, ánh mắt nghi hoặc đặt lên người Thiên Bình.

Rồi tiếng còi vang lên, Bảo Bình rũ mắt, hào hứng xem trận đấu của Song Ngư với những đối thủ khác. Tốc độ bơi của Song Ngư rõ nhanh so với đối thủ, chẳng mấy chốc Song Ngư đã vượt lên và dẫn đầu, sắp sửa chạm vào tường chuẩn bị quay lại vạch xuất phát. Bỗng từ chỗ nhóm nữ sinh khối dưới ban nãy bàn tán về Ngư, hai cô gái mái tóc buộc đuôi ngựa một vàng một xanh ngọc đứng bật dậy, đồng thanh hét lên:

-Anh đẹp trai đang dẫn đầu cố lên !

Do tiếng sóng nước quá lớn, nước cũng đã vào tai khá nhiều, âm thanh không còn rõ, Song Ngư mơ hồ đoán Bảo Bình vừa mới cất giọng cổ vũ mình như cách Thiên Bình làm với Song Tử. Song Ngư tâm trạng vui phơi phới, dốc hết sức mình chạm vào tường rồi vòng ngược lại điểm xuất phát, hoàn thành phần thi sớm nhất. Tất nhiên Song Ngư đã vào vòng trong. Trước khi quay về khu chờ của thí sinh, Song Ngư vẫy tay cao chào Bảo Bình, sẵn khoe mình vừa giành vé vô vòng chung kết.

Ở trên chỗ hai nàng tên Bình.

Thiên Bình khẽ vỗ tay chúc mừng Song Ngư, quay qua cười với Bảo Bình:

-Song Ngư bơi nhanh thật. Tao nóng lòng xem giữa Song Tử với Ngư ai nhanh hơn quá.

Chợt Thiên Bình tròn xoe mắt, cảm giác lạ lạ khi Bảo Bình không tiếp lời mình giống thường lệ. Chả là Bảo Bình mang vẻ mặt thẫn thờ ngồi im lặng, đến nhịp thở cũng rất nhỏ nhẹ. Ánh mắt Bảo không nhìn về phía Song Ngư, mà là nhìn nhóm nữ sinh khối dưới đang cười cười nói nói về những tấm hình mình chụp được trong điện thoại. Điều gì đó đã khiến Bảo đặt sự chú ý ở nhóm họ.

Thiên Bình vỗ nhẹ lên vai Bảo Bình, kéo Bảo khỏi trạng thái thẫn thờ, ngây người. Bảo Bình hồn như vừa từ trên trời rớt xuống, không nhớ Thiên Bình nói gì liền ríu rít xin lỗi. Bình không để tâm cho lắm, bày ra vẻ mặt hiếu kì, muốn biết lúc thẫn thờ đó Bảo đang nhìn ai. Bảo gãi đầu, gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên, ngữ điệu thật lòng nói:

-A nãy giờ tao không biết tao nhìn gì nữa ha ha. Hôm qua tao thiếu ngủ, giờ có hơi mệt, đầu óc trên mây chút.

Thiên Bình gật gù, chẳng muốn tra hỏi bạn mình, lấy trong ba lô ra một bịch bánh nhỏ, xé bịch bánh rồi chìa ra trước mặt Bảo Bình. Cô nghiêng nghiêng mái đầu, áp ngón trỏ lên môi, nói:

-Trong lúc chờ trận chung kết, chúng ta lén ăn bánh trước đi.

Bảo Bình phì cười, véo má Thiên Bình khiến cô nàng không giữ được dáng vẻ thiếu nữ nghiêm túc, dịu dàng đáp:

-Bí mật giữa hai ta nhé !

-Trời nhìn hai bả ăn bánh ngon chưa kìa, trong khi tụi mình ngồi đây chờ vòng chung kết.

Song Tử chồng cằm, trông Thiên Bình và Bảo Bình hồn nhiên ăn bánh không ghen tị là nói dối. Nhưng nhờ vậy, Song Tử được dịp ngắm người đẹp của anh trong trạng thái hồn nhiên, ngây ngô như trẻ con. Song Ngư lấy khăn của Song Tử choàng lên người, lau đi những giọt nước động trên mặt chưa vơi đi. Ngư cười khinh Song Tử một tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật bảo:

-Nhìn mày như mấy thằng bắt cóc con nít ấy.

-Nói gì vậy mày, chẳng qua tao thấy Thiên Bình đáng yêu quá thôi. Mốt con tao với Bình vừa mang nét đẹp trai của tao vừa mang nét đáng yêu của Bình, hợp lý quá trời.

-Vậy mày thích con trai hả ?

-Tao nghĩ có con trai không hay lắm vì nó sẽ cướp Bình. - Nói đến đây mặt Song Tử tối sầm, hai tay chống lên đùi, những ngón tay đan vào nhau, ngữ điệu nghiêm trọng nói tiếp. - Nhưng là con gái thì hưởng nét đáng yêu của Bình, sao tao có thể sống nổi trong căn nhà có quá nhiều sự đáng yêu. Tao buộc chấp nhận có con trai thôi.

Song Ngư bật cười, đồng thời ngồi xuống ghế bên cạnh Song Tử. Giống như thằng bạn, Song Ngư ngẩng đầu về phía vị trí Bảo Bình đang ngồi. Nhìn từ góc độ nào Ngư cũng thấy Bảo rất nổi bật, không những vậy còn đẹp như tiên. Ở chốn đông người, có nhiều cô gái mang nhan sắc tuyệt trần xung quanh Ngư thì người đẹp nhất ngự trị trong đôi mắt sâu của anh chỉ có mình Bảo Bình. Tuy nhiên, Song Ngư vẫn buồn ở một chỗ là khi cô ghen, cô rất giọng mẹ anh, cụ thể là phần bạo lực ẩn sâu bên trong được thời cơ trỗi dậy. Kết quả mấy cô gái vừa tia mắt đến Song Ngư đã phát hiện quả bom cạnh bên có thể nổ bất cứ lúc nào với uy lực cực mạnh.

Song Ngư những lúc ấy chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cũng bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, vô cùng bình thường với Bảo Bình. Chỉ một lần thôi, anh muốn biết khi cô ghen và không thể thức tỉnh bản năng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người khác, cô sẽ như thế nào. Dường như, Song Ngư đã tưởng tượng cảnh cô giận dỗi không biết bao nhiêu lần và cảnh anh dỗ cô nữa. Ắt Bảo Bình sẽ rất dễ thương khiến con tim Ngư tan chảy.

Giá như cô giận dỗi anh theo những gì anh tưởng tượng nhỉ ?

Vòng chung kết đã đến, sáu thí sinh lọt vào vòng chung kết lần lượt bước ra vị trí được đánh số từ một đến sáu theo thứ tự trọng tài đọc. Qua quan sát, hết bốn thí sinh trong số sáu thí sinh thuộc đội bơi lội của trường, chứng tỏ bốn đối thủ ít nhiều đã tiếp xúc với loại hình thi đấu bơi lội này nên có rất nhiều kinh nghiệm, thời gian rèn luyện nhiều vô đối. Song Ngư và Song Tử ấy thế không tỏ ra chút dè chừng bởi cả hai có nơi tiếp thêm công lực, một lời cổ vũ từ người đó có thể giúp hai anh vượt qua các thành viên trong đội bơi. Không chỉ có vậy, Ngư và Song Tử đi thi đấu với tâm thế nhất định phải giành được giải nhất. Không giải nhất thì không về.

Trong lúc khởi động tại vị trí xuất phát, các cô gái ở khu vực khán giả reo lên không ngừng, nhà thi đấu nhờ vậy thoát khỏi tình trạng yên tĩnh chỉ có tiếng sóng nước nhẹ nhàng vang lên mỗi lúc có cơn gió thoáng qua. Nhà thi đấu bơi lội trở nên ồn ào, sôi động hơn hẳn những nơi khác vào lúc thi đấu là điều không sai.

-Anh Song Ngư cố lên !

Chủ nhân giọng nói vừa rồi không ai khác chính là hai nữ sinh trong nhóm nữ khối dưới ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Sở dĩ hai cô gái biết rõ tên Song Ngư đơn giản là do hai cô đã chờ đến lúc trọng tài đọc tên, đợi người bước ra vào đúng ô trọng tài đọc là Song Ngư liền lưu tâm tên anh. Chính Bình và Bảo không ngờ đến huống chi là Song Ngư ngơ ngác lo tập trung thi đấu.

Song Tử đứng cạnh Song Ngư, âm lượng đủ cho cả hai nghe thấy, giọng điệu trêu ghẹo nói:

-Ái chà, anh Ngư nhà ta có fan girl luôn ta. Chị nhà Bảo Bình có mắng anh không đấy ?

Song Ngư tái xanh mặt, kín đáo đưa mắt ngước nhìn Bảo Bình quan sát thái độ của cô. Thật ngạc nhiên Bảo Bình không hề có bất kì phản ứng nào, cô chỉ đơn giản là ngồi chống cằm, hướng đôi mắt to tròn và lấp lánh như viên pha lê về phía anh, đáng nói cô vẫn còn tâm trạng ăn bánh cùng Thiên Bình.

Ngư có chút thất vọng.

Mặt khác, khoảnh khắc Ngư quay sang nhìn Bảo Bình, hai cô gái kia ngỡ Ngư đang nhìn bọn họ liền phấn khích hét lên. Cô gái có mái tóc màu xanh ngọc áp hai tay lên gò má, cảm nhận được khuôn mặt cô ta đang nóng bừng lên vì hành động không tưởng của Song Ngư. Cô chưa từng nghĩ không xem hạng mục bơi lội nam là sai lầm, mà đúng thật là vậy. Cô gái ngồi cạnh sở hữu mái tóc vàng được cột cao nhưng vẫn dài ngang lưng, không nhịn được phải lấy điện thoại ra chụp Song Ngư, ngón tay ấn nút chụp trên điện thoại bao lần đếm không xuể. Cô gái tóc vàng còn mở trang truyện ngôn tình, chọn truyện cô đọc xong cách đây không lâu ra xem lại một lượt. Tình tiết rất giống bây giờ, nào là nam chính tham gia cuộc thi bơi, nữ chính vô tình đến xem, không ít lần họ chạm mắt với nhau. Đoạn nam chính sau khi nhận giải nhất cuộc thi, một cuộc chạm mặt giữa nam chính và nữ chính xảy ra. Qua mấy câu chào hỏi, nam chính đã yêu phải nữ chính ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô gái tóc vàng cao hứng, cất điện thoại vô túi xách, ngồi lắc lư cái đầu ngóng chờ trận thi đấu kết thúc.

Bên cạnh đó, một nhóm nữ khác cũng ngồi ở vị trí hàng ghế đầu, cách nhóm nữ cuồng Song Ngư khoảng ba bốn người, đang ngắm đắm đuối Song Tử. Chẳng biết vì sao lúc Song Tử nở nụ cười vẫy tay về phía họ, trái tim bé nhỏ của các cô gái đã đập hụt mất một nhịp. Trong tâm trí của họ bấy giờ chỉ toàn hình bóng Song Tử, nhất là lúc anh cười rạng rỡ. Chợt một trong số họ chú ý tới vết cắn trên vai Song Tử, cô chớp chớp mắt dụi hết lần này tới lần khác, vết cắn vốn rõ ràng nay lại rõ ràng hơn. Nhớ lại thì trước lúc vòng chung kết diễn ra, cô thấy Song Tử không che vết cắn ấy, để lộ ra như thể ý muốn của cậu là cho mọi người thấy vậy. Xét kỹ một chút, không thể nào có vụ Song Tử bỗng vẫy tay về phía các cô trong khi bọn họ không quen biết, hơn hết Song Tử thuộc lớp 12D, không nổi bật mà mang sự tự tin nghĩ ai cũng thích mình.

"Phải rồi ! Có cô gái nào đó gọi tên Song Tử ! Vào giây phút đó, Song Tử cũng bơi nhanh hơn hẳn. Lẽ nào...?"

Đúng như suy đoán của cô gái đó. Đoạn cô vừa quay ra sau bắt gặp một cô gái khác với mái tóc xanh da trời đang cổ vũ cho ai đó, dựa vào khẩu hình miệng là hai từ "Song Tử". Cô gái hụt hẫng, nụ cười trên môi biến mất, ngữ điệu nhàn nhạt bảo:

-Thôi đừng mơ mộng về anh ấy nữa, người ta có bạn gái rồi.

-Chán thế !

-Vậy thôi ngắm anh khác.

-Ừm, còn nhiêu anh đẹp mà lo gì.

Cuộc bàn luận của nhóm nữ đó đều được thu hết vào tai Thiên Bình dù họ đã nói chuyện với âm lượng chỉ có khu vực gần đó nghe thôi. Bình cười khúc khích, nhịp nhịp đùi, ung dung ăn bánh vì hành động đánh dấu chủ quyền là đúng đắn. Bỗng Bình chú ý tới Bảo Bình nãy giờ im lặng, bánh cũng chẳng ăn, ngây người hướng mắt về phía xa xăm vô định. Thiên Bình không biết Bảo bị làm sao vì đây là lần thứ hai Bảo Bình có biểu hiện như vậy. Hình như mỗi lần Bảo Bình thẫn thờ là sau khi nhóm nữ sinh khối dưới hét lên cổ vũ cho Song Ngư. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ Thiên Bình không dám kết luận việc Bảo Bình có biểu hiện lạ do nhóm nữ sinh dưới kia.

Chính Bảo Bình cũng chả biết bản thân cô đang bị làm sao. Những lúc nhóm nữ ngồi ở hàng ghế đầu cổ vũ Song Ngư, lòng cô buồn buồn, không phải vì họ cổ vũ mà là vì nghe lời cổ vũ của bọn họ thì Song Ngư bơi rất nhanh. Cô nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lúc bọn họ gọi tên Ngư, cậu có quay lại, mấy cô gái dưới phấn khích vô cùng, sau đó Ngư quay lên không phản ứng gì. Cảm giác khó chịu râm ran trong người cô, tựa như trăm con kiến bò ở chốn lồng ngực.

-Này Bình ! - Bảo Bình ngồi thẳng lưng, ánh mắt thẫn thờ vẫn dán chặt lên nhóm nữ sinh khối dưới, ngữ điệu nhàn nhạt hỏi. - Mày nghĩ xem tao đang bị gì. Tao khó chịu mỗi lần thấy nhóm nữ sinh ở hàng ghế đầu cổ vũ cho Ngư, à không, không hẳn là khó chịu về việc bọn họ cổ vũ, nói đúng hơn là sau khi họ cổ vũ thì Ngư bơi nhanh hơn hẳn, giống như được tiếp thêm năng lượng ấy.

-Hừm...

Thiên Bình ngẩng đầu suy nghĩ, ngón trỏ nhịp nhịp lên cằm. Theo như lời Bảo Bình nói cũng như hành động của Bảo qua mắt cô, nhìn chung đều quy về một biểu hiện rất hay thấy ở các cặp đôi. Nhưng vấn đề Thiên Bình băn khoăn nằm ở chỗ loại cảm giác đó Bảo Bình sẽ nhận ra ngay, Bảo cũng thường hay thế và Bảo biết rõ nó như thế nào. Ấy thế Bảo Bình lại nói mình không rõ càng khiến Thiên Bình phân vân thêm.

Dù vậy, Thiên Bình vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình rằng:

-Ừm thì theo tao nghĩ là mày đang ghen.

-Ghen ?! - Bảo Bình giọng điệu bất ngờ, tròn mắt kinh ngạc, sắc mặt ngầm nói không thể tin được.

Trước phản ứng kì lạ của Bảo Bình, Thiên Bình nghiêng đầu, có chút làm lạ khi mà Bảo ngạc nhiên đến vậy, giống như lần đầu Bảo nghe thấy từ "ghen". Bình cau mày, giọng điệu nghi hoặc hỏi:

-Ê ê bộ đó giờ mày với Ngư không ghen lần nào hả ?

-Có chứ ! - Bảo Bình dứt khoát trả lời.

-Thế sao phản ứng của mày lạ vậy ?

Nói đến đây, Bảo Bình bỗng cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau, đôi mắt to tròn của cô nhằm nghiền. Dường như cô đang suy nghĩ gì đó. Thoáng chốc Bảo Bình đã ngồi thẳng dậy, vẻ mặt ngây ngô bất thường, cất giọng hỏi:

-Ghen là khi mình thấy người khác giới tán tỉnh hay ve vãn người yêu mình đúng không ?

Nghe xong, Thiên Bình sững người, khoé môi giật giật. Cô đã biết vấn đề của Bảo Bình nằm ở đâu rồi.

-Nè trả lời tao đi, tự nhiên hoá đá ngang vậy má ! - Bảo Bình lòng như lửa đốt chờ đợi câu trả lời của Thiên Bình, lay nhẹ tay cô bạn.

Thiên Bình xoa xoa hai bên thái dương đồng thời thở dài, có lẽ cô cần vài giây bình tâm trở lại và tìm đường giải thích ngắn gọn, dễ hiểu nhất cho Bảo Bình. Cô cứ nghĩ trong lớp này cô là người thơ ngây, ít kinh nghiệm về tình yêu nhất, ai ngờ hôm nay cô phát hiện một người còn hơn cả cô. Bình một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Bảo, tay khác vỗ vai cô bạn như một lời khuyên xin hãy giữ bình tĩnh, rồi nhẹ giọng nói:

-Tao không biết những gì mày hiểu về từ ghen là do con cá chiên xù hay ai đó truyền đạt cho. Từ ghen mà mày hiểu nó cũng đúng một nửa, có thể nói là mày hiểu thiếu. Ghen là khi mình nhìn thấy người khác giới thân thiết với người yêu mình.

Ngữ điệu Thiên Bình trở nên nghiêm túc:

-Và khi người yêu mình có những hành động thân mật, quan tâm người khác giới.

Bảo Bình ngây người, đôi mắt ngỡ ngàng không nói nên lời. Ra là vậy, ra cảm giác của cô là ghen, bởi vì Song Ngư có biểu hiện như vậy với người khác giới. Sao cô lại không nghĩ ra chứ ? Nghĩ lại thì đúng như lời Thiên Bình nói, định nghĩa về "ghen" là do Song Ngư nói cho cô biết. Vậy tức nghĩa Song Ngư cố tình không nói ra vế sau để cô nghĩ mọi thứ đều do người ngoài gây ra, còn Ngư thì trong sạch.

-À mà thường thì tao thấy người yêu mình bỗng trở nên thân thiết hay quan tâm cô gái khác có thể là do cố tình, kiểu như muốn thân với người con gái khác hơn là mình. - Thiên Bình ngưng một chút, khẽ nhún vai nói tiếp. - Hoặc là vô tình vì đối tượng là em gái, chị gái, một cô bạn từ phương xa mà trong quá khứ có chút thân thiết.

Chẳng biết vì sao lời Thiên Bình nói rõ ràng có hai trường hợp người bạn trai thân thiết với người con gái khác, một là cố tình, hai là vô tình, nhưng Bảo Bình chỉ nghe được vế đầu. Lập tức, Bảo liên tưởng đến cảnh một lát nữa Song Ngư sẽ cười cười nói nói với mấy cô gái kia. Mặt Bảo Bình vốn đã tối sầm vì chuyện Ngư không nói cho cô biết từ "ghen" bao gồm hai nghĩa, giờ đây lại tối đen thêm vì nghĩ Ngư cố tình làm thế.

Người nói cho Bảo Bình nghe vẫn còn luyên thuyên về những điều liên quan đến ghen và tình cảm giữa hai người khác phái. Chẳng biết có phải Thiên Bình nói hăng quá hay không mà Bình nói ra các biểu hiện của một tên tra nam. Gồm có ít quan tâm đến bạn gái, điều này Song Ngư có, Bảo Bình cảm nhận rất rõ ràng. Tiếp theo là hay đưa mắt nhìn các cô gái xung quanh dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Bảo Bình nhớ dạo gần đây Song Ngư đi đến chỗ đông người, đôi đồng tử ngó nghiêng như thể tìm kiếm ai đó, cô khẳng định chắc nịch là ngắm gái. Cuối cùng là luôn dán mắt vào điện thoại nhắn tin với ai đó, đã thế còn cười khi đối phương trả lời tin nhắn, đặc biệt là luôn lén lút giống như không cho bạn gái mình biết. Điều cuối cùng Song Ngư lại có nốt.

Bảo Bình mím môi, bao nhiêu biểu hiện về một tra nam Song Ngư đều có đủ, mặc dù kết câu Thiên Bình có nói những điều trên cô đọc được trên mạng và Song Tử có nói xác suất chính xác năm mươi năm mươi. Càng nghĩ Bảo Bình càng tức giận, hoá ra cô lại bị Song Ngư lừa một cách dễ dàng bằng những câu thả thính tưởng như thể hiện tình cảm. Mà Ngư thả thính cô được thì tất nhiên cũng sẽ mang những câu đó đi thả thính người khác. Bảo Bình tặc lưỡi một tiếng, tay nắm thành quyền, ánh mắt sâu bùng lên ngọn lửa đỏ rực có thể thiêu sống người nhìn vào.

Bảo đấm mạnh xuống ghế, khẽ nói bằng ngữ điệu giận dữ:

-Song Ngư ! Đồ tra nam !

Thiên Bình cuối cùng đã nhận ra có một quả bom trực chờ ngòi nổ xuất hiện đang ở ngay bên cạnh mình, đáng sợ hơn "quả bom" được bao bộc bởi ngọn lửa giận. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Thiên Bình e sợ định khều Bảo Bình hỏi thăm xem Bảo có ổn không nhưng Bảo lại quay qua trừng mắt nhìn cô. Thiên Bình theo phản xạ tự nhiên rụt tay lại.

Bảo Bình gằn giọng hỏi Bình:

-Song Ngư rất tra nam đúng không ?

-Cái này... - Thiên Bình bối rối, hướng mắt xuống chỗ Song Tử ra tín hiệu cầu cứu tiếc là trận đấu đã bắt đầu.

-Đúng không ? - Bảo Bình hỏi lại một lần nữa, ánh mắt cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chậm rãi áp mặt vào mặt Bình.

-Ừ đúng đúng ! - Thiên Bình hoảng quá trả lời, nhờ vậy Bảo Bình không còn đáng sợ nữa mà quay về chỗ ngồi với khuôn mặt hài lòng về câu trả lời mình nhận được.

Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ Bảo Bình có lúc đáng sợ như thế. Nếu Bình với danh nghĩa một người bạn đã thấy Bảo Bình đáng sợ như vậy thì Song Ngư mang danh nghĩa người yêu, Bảo Bình có thể khủng khiếp đến thế nào đây.

Chợt Thiên Bình mơ hồ nhận ra một điều không kém phần quan trọng, lỡ như giữa Song Ngư và Bảo Bình có xảy ra chuyện gì thì cội nguồn là do cô, bởi cô là người giải thích về từ "ghen" cho Bảo Bình biết để rồi Bảo Bình mới gọi Song Ngư là tra nam. Một giọt mồ hôi lạnh trượt sau gáy Thiên Bình, điềm báo không lành đã đến, tức nghĩa sẽ có cuộc chiến xảy ra. Thiên Bình lo lắng, vừa rồi cô đã nói mà không suy nghĩ đến hậu quả, bây giờ chuyện giữa Ngư và Bảo đang đẹp mà vì cô có lẽ sẽ giống Mã và Dương sao ? Bình hốt hoảng nhưng không nói thành lời, vẻ mặt lo sợ không dám nghĩ đến cảnh Bảo Bình và Song Ngư mỗi người một ngã.

Những lúc như thế này cô rất cần Song Tử, ngặt nỗi Song Tử đang bận thi đấu.

Cô phải làm gì đây ?

Rời xa Song Tử quả nhiên là bão tố.

Trận đấu không biết từ lúc nào đã kết thúc với kết quả vô cùng mãn nguyện. Người về đích đầu tiên là một nam sinh đến từ lớp 12D mà cả trường tỏ ý muốn xa lánh, cái tên được gọi lên là Song Ngư. Ngay sau khi Song Ngư về đích, một giây sau, tiếng còi tiếp tục được huýt lên náo động cả nhà thi đấu với những tiếng reo hò, tung hô của người xem. Song Tử không nghĩ mình để thua Song Ngư một giây, nhưng cậu đã rất cố gắng mang về cho lớp 12D giải nhất và nhì của hạng mục bơi lội. Lớp chắc chắn sẽ tự hào về bộ đôi Song Song ngang tài ngang sức.

Mang danh thành viên trong đội bơi lội tham gia thi đấu rất nhiều lần, gặp trăm đối thủ mạnh yếu có đủ, vậy mà để thua hai người không hề có tiếng tăm ở lĩnh vực bơi lội. Vốn hụt mất hạng nhất bởi một người lớp 12D, lại còn bị kẻ khác từ 12D cướp mất vị trí hạng nhì. Các thành viên trong đội bơi lội của trường hận không thể đào lỗ chui xuống giấu nỗi nhục nhã được nhân lên gấp đôi. Người giành được hạng ba có thể nói là ít nhục hơn dù chỉ một chút.

Song Tử và Song Ngư bày ra vẻ mặt kiêu ngạo đứng trên bục nhận giải thưởng ứng với kết quả mình đạt được. Sở dĩ cả hai tỏ thái độ kiêu ngạo là vì trước khi trận đấu diễn ra, ở phòng thay đồ, đám người thuộc đội bơi lội bảo sẽ cho Song Tử và Ngư bị loại ngay vòng đầu tiên, như thế những tiếng cười chế giễu sẽ vang lên kết hợp thành bài ca tuyệt hào. Kết cục không có tiếng cười chế giễu nào ngoài những lời tung hô, khen ngợi của nữ sinh. Đồng thời đám người thuộc đội bơi lội nhận được sự cay cú mà không thể đáp trả lại trước nụ cười nhếch mép đầy sự kiêu ngạo. Chiến thắng của bộ đôi Song Song quá đẹp khi sự cách biệt về tốc độ quá lớn.

Bộ đôi Song Song đợi ban tổ chức rời đi thì mới bước xuống bục. Song Ngư định đi kiếm Bảo Bình khoe thành tích trước rồi đi thay đồ. Song Tử ngược lại, thay đồ xong xuôi hết mới qua chỗ Thiên Bình rồi đi tới nhà thi đấu cầu lông gặp hội Thiên Yết. Sẵn đó, Song Tử cầm theo tấm huy chương vàng của Song Ngư đem vô phòng thay đồ cất hộ Ngư, nhằm giúp Ngư thoải mái, đỡ vướng víu tay chân hơn nếu muốn ôm ấp.

-Cảm ơn nhá ! A ném tao cái khăn đi, tự nhiên lạnh quá.

Song Tử chép miệng ném khăn cho Song Ngư rồi xoay gót tiến vào khu thay đồ.

Song Ngư nhận chiếc khăn liền choàng lên người, miệng cười tươi, hào hứng mong chờ một nụ hôn chúc mừng của Bảo Bình lẫn vẻ mặt vui mừng của cô khi anh đạt giải nhất. Nhưng một điều nằm ngoài dự đoán của anh xảy ra khiến anh sững người chốc lát. Một nhóm nữ bận đồ thể dục trường, hình như là đàn em khối dưới, đứng trước mặt anh, ý không cho anh đi đến nơi cần đến. Từ trong nhóm ấy có hai cô gái tóc buộc đuôi ngựa một xanh ngọc một vàng cất gót tiến gần tới chỗ Song Ngư. Không hiểu chuyện gì, Song Ngư tròn xoe mắt nghiêng đầu, nét ngây ngô của Ngư vô tình làm tim hai cô gái cột tóc đuôi ngựa đập loạn.

Thoáng chốc hai cô gái kia đã đứng đối diện với Song Ngư, vì Ngư cao hơn họ nên buộc họ phải ngẩng đầu lên. Đối với Song Ngư, trông họ như đang giương đôi mắt cún con khẩn cầu điều gì đó. Tiếc là, Song Ngư vẫn chưa biết hai cô gái này mang ý định gì đến tìm cậu.

Có lẽ hai cô gái đã đoán được điều Song Ngư băn khoăn, hai người huỵch tay vào nhau ý nói ai sẽ đại diện cả hai nói lên tâm tình. Cuối cùng, cô gái tóc xanh ngọc quyết định mở lời bằng ngữ điệu dịu dàng có chút thẹn thùng:

-A-anh Song Ngư !

Song Ngư nghe tên theo phản xạ liền nhìn vào mắt hai cô gái kia, chờ đợi lời nói tiếp theo từ cô gái tóc vàng.

-Chuyện là... - Cô gái tóc vàng lúng túng hơn bao giờ hết khi mắt chạm mắt với Song Ngư, hai má cô điểm hồng, vành tai đỏ ửng chẳng biết là từ lúc nào. - Em quên mất, em là Huyên Mộc, cô bạn kế bên này là Tịch Lan. Tụi em muốn làm quen với anh Ngư ạ.

-Dạ đúng, dạ đúng. - Tịch Lan thấy bạn mình được Song Ngư chạm mắt, trong lòng không khỏi ghen tỵ liền lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Song Ngư.

Song Ngư gãi gãi đầu, trước tình huống này cậu có chút bối rối, ít khi cậu được một người khác giới chủ động bắt chuyện, đương nhiên là trừ Thiên Yết ra vì đối với cậu Yết chẳng giống con gái. Những lúc này Song Ngư muốn bỏ chạy nhưng cậu không thể. Bởi lý do đơn giản là Mộc và Lan vừa nói chuyện với cậu, vừa tiến sát gần cậu, ép cậu đến gần thành hồ bơi. Con đường tẩu thoát của cậu là hồ bơi, không lẽ cậu phải ướt người một lần nữa trong khi mới lau khô đầu tóc và thân ?

Tịch Lan nhận ra Song Ngư có chút bối rối, chớp lấy cơ hội nắm lấy tay Song Ngư, ngữ điệu nhẹ nhàng nói:

-Anh Ngư, vừa rồi chúng em thấy anh thi đấu rất tuyệt, thật sự là rất tuyệt đó ạ. Tụi em vừa nhìn đã biết anh chắc chắn sẽ thắng nên đã cổ vũ rất nhiều. Nếu được chúng ta đi ăn một bữa nha.

-Ơ khoan đã... - Song Ngư định rút tay về nhưng tay còn lại bất ngờ bị nắm lấy bởi Huyên Mộc.

Huyên Mộc giương đôi mắt long lanh tựa sao hồ nhìn Song Ngư. Thật sự cô không thể cưỡng lại nổi khuôn mặt điển trai, không góc chết của Ngư, huống hồ cô đang ở khoảng cách gần như vậy. Huyên Mộc ngượng ngùng, đôi môi đỏ hồng mấp máy nói:

-Anh Ngư đi ăn với tụi em nha anh. Năn nỉ anh đó.

-Đi mà anh. - Tịch Lan nũng nịu tiếp lời Huyên Mộc.

Song Ngư vô thức lui về sau một bước, chỉ một chút nữa cậu sẽ ngã xuống hồ bơi, cậu cười khổ đáp:

-Mình tạm bỏ qua vấn đề này được không, bởi vì anh còn-

-Hoa trong trường có nhiều lắm đâu mà phải xuất hiện một kẻ đào hoa cơ chứ.

Giọng một cô gái cất lên, ngắt lời Song Ngư, thu hút sự chú ý của nhóm nữ sinh khối dưới đang đứng đằng xa đợi bạn, Song Ngư và Mộc với Lan. Không ai khác đó chính là Bảo Bình với sắc mặt ánh lên những tia hắc khí. Đằng sau Bảo Bình là cô nàng Thiên Bình đang rối bời đuổi theo Bảo Bình.

Từ khoảnh khắc Bảo Bình đi xuống chỗ Song Ngư để nói chuyện rõ ràng thì thứ đập vào mắt cô là hình ảnh hai cô gái lớp dưới vây quanh Song Ngư. Nhìn từ xa, hai cô gái đó nói chuyện một lúc lại nắm lấy tay Song Ngư. Ấy thế nhưng Ngư không hất tay bọn họ ra, ngược lại còn để yên, miệng cười cười không chút từ chối. Nét mặt của Ngư rõ là đang khoái chí khi được nữ giới vây quanh.

Bảo Bình tối sầm mặt, mang tâm trạng tức giận đi lại chỗ Song Ngư bằng tốc độ rất nhanh. Đến khi khoảng cách được rút ngắn, Bảo Bình bắt đầu giảm tốc độ, khoanh tay trước ngực, giọng điệu khinh bỉ và âm lượng to cố ý cho hội Song Ngư nghe. Đúng như cô dự đoán, bọn họ đã nghe và đổ dồn ánh nhìn về phía cô. Thấy vậy, cô tiếp tục nói:

-Đã thế còn có những con người không có liêm sỉ, mặt dày, thấy trai đẹp bay vô tươm tướp tươm tướp không cần biết họ có người yêu hay không.

-Con nhỏ đó đang đá xéo mình hả mày ! - Tịch Lan ghé vào tai Huyên Mộc thì thầm.

-Để coi đã. - Huyên Mộc đưa ánh mắt ganh ghét dán lên người Bảo Bình, cảm thấy có chút chột dạ.

-Bảo Bình khoan...

-Im đi !

Chưa để Song Ngư nói hết câu, Bảo Bình đã ngắt đi lời giải thích chưa kịp thốt ra. Cặp mắt Bảo Bình bỗng trở nên lạnh lẽo, ngữ điệu khinh bỉ nói:

-Thật kinh tởm khi nghe lời giải thích từ một tên tra nam....

Nói đến đây, Bảo Bình lườm Mộc, Lan rồi nói tiếp:

-Đặc biệt là một tên tra nam đứng cạnh đám trà xanh.

-Ê nhỏ kia nói gì tao đó mày !

-Mày thích xía vô chuyện người khác nhở ? Không liên quan thì cút đừng sủa bậy.

-Đám sủa bậy là hai người đấy ! - Bảo Bình quay ngoắt qua, chỉ vào mặt Mộc và Lan đáp lại.

-Con này láo !!

Tịch Lan trừng mắt, lao đến túm lấy cổ áo Bảo Bình. Huyên Mộc đứng cạnh Tịch Lan, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ cao thượng, ngạo mạn đưa mắt nhìn Bảo Bình liền phát hiện ra Bảo không có chút sợ hãi, ngược lại còn lườm Tịch Lan và Huyên Mộc.

Bảo Bình hừ mạnh một tiếng, đẩy mạnh Tịch Lan ra, gằn giọng quát:

-Các cô thích thì tôi chiều.

Song Ngư thấy tình hình không ổn, chuyện ồn ào giữa họ đã bắt đầu gây sự chú ý khiến mọi người đang dần dần đổ mắt về đây. E rằng chẳng mấy chốc ban tổ chức sẽ có mặt. Ngư đứng giữa ba cô gái sắp sửa xảy ra xung đột, khuyên hãy bình tĩnh từ từ nói chuyện.

Huyên Mộc và Tịch Lan nghĩ Song Ngư đang đứng ra bảo vệ mình, bèn tựa vào người Ngư nhưng bị cậu đẩy ra ngay lập tức. Thấy thế, Tịch Lan tỏ ra yếu đuối, đổi từ giọng điệu gay gắt sang nũng nịu nói:

-Anh Ngư, tụi em chỉ muốn mời anh đi ăn mà người ngoài như cô ta nói nặng quá.

-Anh Ngư chắc cô ta ghen tỵ nên làm loạn, hay chúng ta đi chỗ khác đi. - Huyên Mộc ôm lấy tay Song Ngư, đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn Song Ngư mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng có chút khổ sở.

Song Ngư gỡ tay Huyên Mộc ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá nhìn cô ta, ấy thế cô ta nghĩ một người đẹp trai sở hữu đôi mắt lạnh giá là chuyện bình thường. Không bận tâm thêm về Mộc, Song Ngư quay sang nhìn Bảo Bình đang ngày một tức giận, định cất giọng giải thích thì một lẫn nữa Bảo Bình không cho cậu cơ hội.

Bảo tâm tình bực tức nói:

-Tiểu tam gian xảo, mặt của các cô còn lật nhanh hơn bánh tráng. Trời sinh một cặp cho tra nam và tiểu tam.

Song Ngư khẽ thở dài, không ngờ Bảo Bình nay có phản ứng gay gắt đến thế, không để cậu nói một lời, có khi xem cậu như người vô hình vì mang tội lớn để nữ sinh vây quanh chăng ? Ngư nắm lấy tay Bảo Bình trong sự ngỡ ngàng của Mộc và Lan, ánh mắt dịu dàng đặt lên khuôn mặt bị nỗi tức giận thấm đẫm, nhẹ giọng nói:

-Em từ từ đã, em phải nghe anh nói chứ, không bình tĩnh thì không giải quyết được gì đâu.

Bảo Bình tặc lưỡi một cái, hất mạnh tay Song Ngư ra, bất nhẫn bảo:

-Anh muốn bảo vệ tụi nó chứ gì ? Vậy thì đừng có nắm tay tôi !

-Nhỏ kia tao nhịn mày nãy giờ rồi nha !!

Huyên Mộc mặc kệ Song Ngư có nghĩ gì về mình nhưng cô muốn bảo vệ Ngư khỏi người vừa chửi mắng Ngư là tra nam. Cô tự tin chắc nịch những gì mình sắp làm là đúng đắn. Nói rồi, Huyên Mộc cọc cằn tiến lại gần Bảo Bình đẩy mạnh cô ra sau nhằm cảnh cáo Huyên Mộc đây không ngán một ai, cũng không sợ bất cứ hình phạt gieo xuống.

Bảo Bình bị đẩy bất ngờ đã thế còn bị đầy bằng một lực rất mạnh nên không giữ được thăng bằng bước lùi ra sau. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ớ đó. Ở gần hồ bơi luôn luôn ướt, vì thế rất trơn, nhà trường cũng dặn dò là tuyệt đối không được chạy giỡn hay đẩy người khác để tránh những tai nạn không đáng tiếc. Không may, Bảo Bình đã trượt chân khi bước lùi đến nơi có vũng nước nhỏ, có điều rất trơn. Xui xẻo thêm nữa là ở chỗ Bảo Bình đứng chẳng có lấy một thứ gì đó để bám vào để giữ thăng bằng. Và rồi...

Tủm !

-A... - Huyên Mộc và Tịch Lan ngẩn người kêu lên một tiếng.

-Bảo Bình !

Song Ngư trợn tròn mắt gọi tên cô. Giây sau đấy, Song Ngư vứt chiếc khăn xuống đất, còn mình nhảy xuống hồ bơi nhanh chóng cứu Bảo Bình. Bởi vì Bảo Bình không biết bơi. Dù đây chỉ là hồ bơi không phải sông sâu hay dòng nước chảy siết, ta cũng không thể chủ quan mà coi thường hệ quả khó lường nó mang lại.

Thiên Bình đứng trên thành hồ bơi, nhặt lấy chiếc khăn Song Ngư bỏ lại, lo lắng nhìn xuống bên dưới hồ bơi. Trông Bảo Bình đang khó khăn dưới nước, lòng Thiên Bình nhói lên cảm giác khó chịu. Bạn cô đang gặp nguy hiểm mà cô không thể cứu do cô không biết bơi. Nếu cô nhảy xuống chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm. Cô thấy mình thật vô dụng trong những lúc bạn bè gặp nguy hiểm.

Bảo Bình ngã xuống dưới hồ bơi, cả người cô dần dần chìm xuống. Tay chân cô bỗng nhiên nặng trĩu không tài nào cử động được, tựa hồ dòng nước đang đè cô xuống ngày một sâu hơn. Đầu óc cô cũng đau hơn như bị bó lại, cảm giác rất đau đớn khiến cô không thể giữ được ý thức mình. Vốn cô không biết cách lấy không khí nên sự việc dần tệ hơn khi cô cảm giác cả người đã bị nước lấn át. Cô mơ hồ không giữ vững ý thức, đôi mắt cay gây cảm giác đau cho cô chậm chậm khép lại. Trước khi khép hoàn toàn, cô thấy bóng ai đó đang bơi về phía mình bằng tốc độ rất nhanh.

Trong lúc tâm trí còn sót lại, một cái tên hiện ra trong đầu cô:

"Ngư !"

"Ưm...!"

-...

Một ngụm không khí được nạp vào khoang miệng của cô. Điều đó đã cứu vớt giúp cô không rơi vào hôn mê. Quan trọng hơn cô còn cảm nhận được ai đó đang vòng tay qua người theo kiểu bế. Dòng nước lạnh lẽo khiến cô lạnh run, ấy thế lại được sưởi ấm trong vòng tay của người cứu mạng cô. Sau đó, người đó từ từ đưa cô lên trên bờ. Vì không quen nhìn ở dưới nước, cô khó khăn mở he hé mắt nhìn dung mạo người vừa cứu mình với hi vọng thân ảnh người đó sẽ xuất hiện.

Mà đúng là người cô nghĩ trong đầu đã xuất hiện.

Cả nhà thi đấu bơi lội nín thở chờ đợi hai thân ảnh ngoi lên, ánh mặt trời khi này bị mây trắng trôi lửng lờ che khuất, những tia nắng ít ỏi len lỏi chiếu xuống xuyên qua khung cửa sổ. Mọi thứ thật tối, tâm trạng mọi người ngày càng hồi hộp hơn. Không biết dưới nước đã cứu được người chưa ?

Suy nghĩ của mọi người dường như được Song Ngư nhìn thấu. Khoảnh khắc mọi người nghĩ có lẽ đã quá muộn rồi thì Song Ngư đột ngột ngoi lên, trong vòng tay chính là cô gái bị ngã xuống hồ bơi đang cuộn người ôm chặt lấy Song Ngư. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm lần lượt cất lên, ơn trời là không có chuyện gì xui xẻo xảy ra.

Song Ngư từ từ bơi tới thành hồ, ánh mắt xót xa đặt lên đôi mắt nhắm nghiền của cô gái anh yêu. Song Tử nghe tiếng ồn ào ở ngoài vọng vào trong lúc rửa mặt ở phòng thay đồ, liền chạy ra xem thử thì thấy vẻ mặt sợ sệt của Thiên Bình đang hướng xuống dưới hồ bơi. Đồng thời Song Tử chẳng thấy bóng dáng Song Ngư hay Bảo Bình đâu, chỉ thấy bóng ai đó bên dưới hồ bơi nhưng điều kiện ánh sáng không đủ, dưới hồ bơi là một mảng xanh đen thăm thẳm. Vừa đúng lúc ấy Song Ngư xuất hiện, Song Tử đến gần thành hồ, vươn tay đỡ lấy Bảo Bình từ tay Song Ngư rồi đưa cô vào trong, tránh xa khu vực hồ bơi vì lỡ như chuyện đó một lần nữa diễn ra.

Vừa lên được bờ, Bảo Bình ho sặc sụa như muốn tống hết nước trong người ra ngoài, hít lấy hít để không khí mà cô tưởng sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Song Ngư vừa leo lên bờ, nhận lấy khăn bông từ tay Thiên Bình, lập tức đem đến cho Bảo Bình kẻo cô bị cảm. Nhưng hành động quan tâm của Ngư liền bị Bảo từ chối, gạt phăng đi chiếc khăn trên tay Song Ngư. Dù Song Ngư đã cứu cô, cô cũng không thể quên được hình ảnh Ngư đứng ra bảo vệ hai cô nữ sinh khối dưới. Suy cho cùng nếu Ngư không trò chuyện với hai cô gái thì cô đâu bị như thế này. Tất cả là tại Song Ngư.

Bảo Bình người ướt sũng đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe không biết là vì nước hồ bơi hay vì lí do nào khác, trông cô thật đáng thương. Bảo siết chặt hai lòng bàn tay, giọng điệu có phần nghẹn ngào nói:

-Tại anh hết đấy ! Biến khỏi mắt tôi ngay !

Dứt lời, Bảo Bình cất gót chạy như bay ra ngoài, bỏ ngoài tai những lời xì xầm bên trong nhà thi đấu bơi lội. Cô cắm đầu lao về phía trước mà không biết rằng ở đằng sau có tiếng gọi tên mình vô cùng lớn. Có lẽ do tai Bảo Bình đã bị nước tràn vào gây ù tai. Hoặc giả, những gì cô nghe được lúc này là tiếng nấc lên của chính mình.

Cô cứ chạy... chạy...

Những giọt nước li ti nóng hổi chảy dọc theo gò má của cô, sau đấy rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi cũng sẽ thấy được những giọt nước li ti kia lấp lánh dưới tia nắng mặt trời ra sao.

-Hức... hức...

Bảo Bình không hiểu vì sao mình lại bật khóc, cũng như cô không biết vì sao mình chẳng thể tiếp tục chạy đi. Cô toàn thân bất lực, ngồi thụp xuống, tay xếp lại đặt trên đùi, đầu cô tựa vào đầu gối che đi khuôn mặt đáng thương hay nói đúng hơn là đôi mắt hoe đỏ. Tiếng khóc thút thít vang lên. Đối với cô điều may mắn nhất lúc này là không có ai trông thấy dáng vẻ thảm thương này.

Nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn muốn một ai đó phát hiện ra và sưởi ấm cho cô.

-Thiệt tình sao mày có thể bỏ đi trong khi áo quần ướt sũng vậy ?

Giọng nói mềm mại cất lên bên tai Bảo Bình. Ngạc nhiên thêm nữa một chiếc khăn bông lớn được choàng lên người Bảo Bình giúp cơ thể cô ấm hơn một tí, cảm giác rất dễ chịu.

Bảo Bình hiếu kì, ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt dịu dàng toả ra những tia tin cậy. Bảo chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt đó là của ai vì khung cảnh trước mắt đã bị nhoè đi bởi nước mắt. Nhưng Bảo Bình nghe thấy rất rõ giọng nói đầy sự ấm áp, tin chắc đây là Thiên Bình chứ không phải ai khác.

Trông đôi mắt giàn giụa nước mắt của Bảo, Thiên Bình không kiềm lòng được mà kéo cô bạn vào lòng mình, rồi vòng tay ra sau ôm chầm lấy Bảo Bình. Hơi ấm từ người Thiên Bình giúp Bảo Bình sưởi ấm, không những bên ngoài mà còn sưởi ấm luôn cả trái tim bên trong. Thiên Bình vuốt nhẹ lưng Bảo, ngữ điệu nhẹ nhàng, trìu mến nói:

-Mày lạnh lắm đúng không ? Không sao, có tao ở đây rồi.

-Lúc bị ngã xuống hồ bơi, mày sợ lắm đúng không ? Không sao, có tao rồi mày đừng sợ gì nữa nhé.

-Mày đang ức lắm đúng không ? Đừng lo, mày cứ nói ra những uất ức của mày đi, tao sẽ nghe hết.

Tiếng sụt sịt vang lên, Bảo Bình rút đầu vào người Thiên Bình, nức nở nói ra tâm trạng khó tả của mình từ lúc bắt đầu đến lúc cô đột ngột rời đi. Tuy nhiên, giọng của Bảo Bình bấy giờ đã khàn lại và bị lấn át bởi tiếng khóc nức nở. Cho nên, việc lắng nghe lời Bảo rất khó. Ấy thế nhưng Thiên Bình vẫn nghe được hết, từng câu từng chữ cô đều nghe rõ. Mỗi khi Bảo Bình dừng lại như thể Bảo tưởng Bình không còn nghe tâm sự, Bình chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

-Ừm. Rồi sau đó mày thấy thế nào ?

Một không gian rộng lớn chỉ có hai người con gái, người oà khóc nức nở kể lại tâm tình lúc đó, người im lặng lắng nghe và cất giọng mỗi khi cần. Một khung cảnh đẹp khiến người nhìn thấy phải ghen tỵ, ngưỡng mộ cô gái với mái tóc xanh da trời.

Màu của hi vọng.

Cô gái đã mang đến tia hi vọng cho người khác.

***
Mặt khác, trái ngược hẳn khung cảnh yên tĩnh của Bảo Bình và Thiên Bình, nhà thi đấu bơi lội đang ngập tràn sát khí. Đặc biệt, thứ sát khí chết người ấy lại được toả ra từ một người, không ai khác là Song Ngư.

Đoạn, Bảo Bình vừa rời đi, Song Tử định kêu Thiên Bình chạy theo Bảo đã không thấy bạn gái mình đâu, thay vào đó là hình ảnh người con trai bên cạnh đang tối sầm mặt, hai tay nắm lại thành quyền. Song Tử chép miệng, khẽ lắc đầu ngán ngẩm vì chuẩn bị có màn cá con hoá cá mập. Đôi mắt nhàn nhạt của Song Tử kín đáo hướng về phía Huyên Mộc và Tịch Lan. Anh không có mặt lúc xảy ra vụ việc, nhưng dựa vào thái độ của Mộc và Lan lẫn cái lườm của Thiên Bình trước khi rời đi, anh đoán mọi việc bắt nguồn từ hai cô gái này. Suy đoán của anh thật sự chính xác.

Song Ngư đứng thẳng dậy, mang khuôn mặt tựa quỷ dữ tiến lại gần Mộc và Lan. Hai cô gái cũng chưa biết Song Ngư bị gì, theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau, cuối cùng là bị dồn vào tường. Tịch Lan miệng cười khổ sở, nắm lấy tay Huyên Mộc, ngữ điệu run rẩy nói:

-Anh Ngư... anh... anh sao vậy ? Bộ con ả đó-

Rầm.

-!!!

Vị trí trên tường cạnh đầu Tịch Lan có một vết lõm vào trong, bụi từ gạch tường rơi xuống, phủ trắng phần vai thon của Tịch Lan. Vậy mà, Tịch Lan không mẩy may để tâm đến đồng phục thể dục dính bụi. Chỉ cần nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Huyên Mộc là biết, cô ta đang sợ hãi đến mức chân run đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất. Ánh mắt không giấu được sự kinh hãi trợn tròn.

Huyên Mộc đứng bên cạnh dù không bị dính bụi như Tịch Lan nhưng tâm trí bị doạ sợ đến muốn phát khóc. Nhìn người con trai trước mắt, cả Tịch Lan và Huyên Mộc đều mang chung một tâm trạng là sợ hãi và thất vọng. Sợ hãi vì chỉ cần đàn anh muốn thì khuôn mặt của cả hai sẽ giống bức tường bị lõm vào kia. Thất vọng vì ban nãy rõ anh ta đang đứng ra bảo vệ cho mình nhưng chỉ vì Bảo Bình bỏ đi đã nổi giận đến độ động tay động chân.

Huyên Mộc khó hiểu, giọng điệu bất mãn lên tiếng hỏi:

-Cô ta chửi anh là tra nam, đào hoa. Tụi em khen anh, bảo vệ anh, thậm chí là sẵn sàng chửi cô ta. Tại sao... tại sao anh nổi giận với tụi em vì cô ta chứ, anh Ngư ?

-Đừng gọi tôi bằng hai từ "anh Ngư", nói đúng hơn là đừng gọi tên của tôi, nghe thật kinh tởm khi được gọi bởi lũ sâu bọ đáng chết. - Vừa nói, Song Ngư vừa túm lấy cổ Huyên Mộc khiến cô ả khó khăn trong việc hít thở.

Huyên Mộc lay tay Tịch Lan cầu cứu, tiếc rằng mỗi việc chạm vào hay nói chuyện với Song Ngư cũng đủ làm Tịch Lan sợ sệt. Lúc Huyên Mộc sắp ngất đi vì đau và thiếu không khí, Song Ngư buông tay cho Huyên Mộc té xuống đất một cách đau điếng, đây chính là quả báo cho việc đẩy Bảo Bình xuống hồ bơi.

Song Ngư chợt nhớ Huyên Mộc có đặt một câu hỏi cho anh. Tiện đây Ngư trả lời cũng như cảnh cáo hai cô gái này, anh sẽ không lường được liệu hai người họ có tiếp tục làm hại Bảo Bình yêu quý của anh hay không, nói một lời vẫn tốt hơn. Song Ngư giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn sự nghiêm túc thẳng thắn nói:

-Bảo Bình là người yêu của tôi ! Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, mãi mãi là người tôi yêu. Các cô liệu hồn !

===> End chap 148.
Chap đầu tiên của tháng Năm ( có thể cũng như chap cuối cùng của tháng ._. )

Thấy kiểu này Song Ngư bị Bảo Bình giận quá. Thôi chúc anh may mắn vượt qua kiếp nạn này chứ em cũng không giúp anh được đâu. Sẵn đây Ri muốn nhắc nhở các bạn là hãy cẩn thận ở môi trường nước nhé, rất nguy hiểm đó, kể cả bạn biết bơi hoặc không nè. Với lại ở gần hồ bơi thường rất trơn trượt, đừng xô đẩy hay chạy giỡn, đi từ từ, chậm chậm giữ an toàn. Bảo Bình cũng có thể gọi là may mắn khi ngã xuống nước, nếu ngã đập đầu là nguy hiểm hơn nữa. Nhớ chú ý an toàn nha các tình yêu !

Bên cạnh đó, các bạn có thể đặt câu hỏi về truyện hoặc về các thành viên của lớp 12D, chúng tớ sẽ trả lời hết nếu như không mang yếu tố spoil truyện nha.

Đừng quên để lại một ngôi sao bé xinh, một ý kiến, được hơn là một follow để tiếp thêm động lực cho Ri và Bu ra tiếp các chap nè. Các bạn mà quên là tụi tớ buồn lắm đó nhen. Tụi mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé. Mãi yêu !!

Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 13/5/2023
Ngày đăng bản sửa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz