ZingTruyen.Xyz

12cs Ky Hoa Thanh Xuan


Trường Tây Dương sắp vào giờ tan tầm, sau một bận mưa lớn mà hôm sau nắng lại lên gay gắt lắm.

Song Tử rảo bước quanh cái khoảnh sân vàng rực màu nắng, cái nắng nhàn nhạt với gió hiu hiu báo hiệu một mùa thu nhẹ nhàng sắp sửa về với tiết trời Hà Nội. Các bậc hiền nhân xưa kia ví mùa thu với những buồn sầu man mác, sầu thu lồng lộng như chính cái nền trời thăm thẳm. Giữa thức chuyển giao giữa cái nóng bỏng cháy của ngày hạ đổ lửa với khí lạnh tê tái của những buổi sớm mùa đông, Song Tử ngẫm lại thấy có phần đúng thật, bởi lẽ có ai vui vẻ nổi khi cái tiết trời lành lạnh mà âm u của thu Hà Nội khiến đầu ai lúc nào cũng nhức nhối? Tiết trời nồm ẩm ướt khiến người ta vừa buồn bực, lại khó chịu trong lòng.

Trời thu cao và xanh lắm, khiến con người ta phải ghen tị với sải cánh tự do của bầy chim ngao du trên nền trời bất tận.

- Thiên địa ơi, khoản tiền khổng lồ ấy cậu tài trợ cho cuộc thi lần này như vậy còn dư ra gấp ba bốn lần kia.

Ô, chuyện gì mà phòng tiếp khách của trường hôm nay lại náo nhiệt đến lạ. Song Tử vắt cặp sách và ống vẽ lên vai, nghiêng mình nghe ngóng. Cái giọng lanh lảnh này nom sao quen lắm, không phải là của thầy phó hiệu trưởng thì còn ai vào đây nữa.

- Cứ coi như món quà của cậu mợ tôi dành tặng cho trường. Kỳ thực ông chủ Mộc ở nhà rất thích cái việc dạy học sáng tạo của Mỹ thuật Tây Dương, được giúp đỡ đôi phần cho trường cũng là phúc phận của Mộc Chi tôi.

- Quả không hổ danh cậu ấm nhà họ Mộc. - Lần này là giọng của thầy Tranh, niềm nở đón lấy tay cậu trai trẻ trong phòng khách của trường. - Lâu lắm rồi Cao đẳng Tây Dương không có nhận được tài trợ, bởi lẽ thời điểm này người ta vẫn còn đánh giá thấp cái nghề họa sĩ lắm. Trường chúng tôi thành thực rất biết ơn cậu.

- Mà tôi có nghe phong thanh, có phải cậu Chi đây với cô Cự Giải giáo viên trường phải chăng tới bây giờ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" đó đa?

Một giáo viên khác vui vẻ nói chen vào. Mà Song Tử tưởng như giật mình. Tiếng cười ngại ngùng của cậu trai trẻ trong phòng tiếp khách của trường càng làm cho Song Tử chắc nịch về con sên trong lòng bàn tay cô Giải khi ấy.

- Mong thầy chiếu cố. Tôi có việc phải đi sớm, đành cáo biệt Tây Dương, hẹn ngày gặp lại. - Cậu chủ Chi vội vàng cúi đầu chào thầy Tranh mà rảo bước khỏi phòng hiệu trưởng. Đôi mắt nheo lại, không ngừng nhìn xuống hai chiếc kim trên mặt đồng hồ vàng ròng. Chuyến tàu sắp tới về cảng Hải Phòng dường như cập bến sớm hơn dư định, khiến một cậu ấm như Mộc Chi phải gấp gáp chuẩn bị hành lý lo toan chuyện làm ăn với những thương nhân người Hoa.

Cánh cửa mở hé, và con người tất bật của cậu Chi vội vã bước ra với một chiếc cặp táp lớn trên tay, theo sau có tới ba, bốn người đàn ông mặc suit đen chỉn chu.

Song Tử chau mày nhìn Mộc Chi, và đôi mắt sắc lẻm của thiếu gia nhà họ Mộc khẽ lướt qua vầng trán ương ngạnh của cậu ấm Song Tử.

- Rơi tiền! - Anh Tử thản nhiên la lớn.

Nhác thấy vị công tử kia không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu "cứ nhặt", Song Tử bèn nhếch mép cười nửa miệng.

Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, anh Tử vừa kịp nhận ra danh tính của một trong những thiếu gia nức tiếng Hà thành. Mộc thiếu của thương hội Hải Phòng, đôi mắt sắc hơn dao lam sau biết bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường đương nhiên không lẫn vào đâu được.

Nhưng cô Giải làm sao quen được người như anh Chi đây. Song Tử chau mày, cứ ngỡ với cá tính trời không dung của cổ, Cự Giải sẽ ở giá đến già cơ chứ.

Song Tử cảm thấy không ổn, đương nhiên là không ổn. Bởi lẽ... trực giác của cậu nói là không ổn, mà trực giác của quý tử nhà họ Song thì có thể sai được bao giờ.

-0-

- Thông báo. Cuộc thi Hoàng thành Họa sư dành cho mọi học sinh Hà thành sắp được Cao đẳng Mỹ thuật Tây Dương tổ chức sẽ diễn ra vào cuối tháng sau. Cơ cấu giải thưởng bao gồm học bổng toàn phần tại trường Mỹ thuật Pháp École des Beaux-Arts do một nhà tài trợ giấu tên đứng ra đầu tư, tour  du lịch hai ngày một đêm tại biển Đà Nẵng, bộ họa cụ Prime-Luxury và nhiều giải thưởng giá trị khác. Chi tiết xin liên hệ ban tổ chức sự kiện.

Kim Ngưu đặt tờ thông báo lên bàn, nét mặt không khỏi ngỡ ngàng nhìn xuống đám học sinh đang hò reo đầy phấn khởi.

Hoàng thành Họa sư? Tây Dương vốn luôn khó khăn về mặt kinh tế, làm sao có thể khai mạc một đại hội lớn với chi phí đầu tư khủng khiếp đến vậy được.

- Ngưu định đăng ký dự thi không? - Cái cô Thiên Bình chẳng biết ý tứ nhảy qua bàn giáo viên mà khoác vai lớp trưởng, không quên nhìn lại cơ cấu giải thưởng mấy bận cho chắc chắn mình không nghe nhầm.

- Có lẽ. - Kim Ngưu chau mày ngẫm nghĩ. - Những sự kiện với quy mô lớn như thế này thường sẽ lôi kéo không ít những đại danh họa ẩn mình khắp toàn Hà Nội. Cơ hội đoạt giải tuy không cao, nhưng lại không thể không thử sức. Dù sao việc đăng ký cũng là miễn phí, Bình có muốn tham gia cùng cho vui không?

Thiên Bình niềm nở lắc đầu, lần này bản tính hiếu thắng của Thiên đại tiểu thư lại không bùng lên dữ dội như ngày nào. Bởi lẽ cô biết chắc lần này anh sẽ tham gia, Thiên Yết chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội "kiếm chác" một chút để lo toan kinh tế thay mợ Nhiên ở nhà. Dạo này trái gió trở giời, mợ ấy mới ốm dậy hai ba hôm lại bị cảm phong hàn, tiền thuốc men anh Yết nhất quyết không nhận của nhà họ Thiên. Chỉ biết Thiên Yết hôm bữa qua nhà xin thầy Lôi, tức cậu mợ Bình vài thang thuốc, hứa rằng tiền lương tháng này nhận rồi sẽ lập tức đem qua trả.

- Ê Bảo Bình đại thiếu gia, lần này có vẻ vui đấy, cậu tính tham dự chứ?

Cái Thiên Bình gọi với sang anh Bình phía ngoài cửa lớp, đang đùa bỡn với mấy cô mấy chị lớp bên. Bảo Bình ngó vào trong, lại chẳng hề phấn khởi trước tin báo mà hững hờ đáp.

- Này Thiên Bình, cậu với tôi thân thiết từ nhỏ đến lớn, chẳng là ai chứ Bình mà lại không biết cậu mợ ở nhà mấy lần thúc giục tôi qua Pháp học Mỹ thuật cho sớm thành tài, khiến tôi phải tức tưởi chạy qua nhà cậu né mặt một vài hôm. Thôi thì Bảo thiếu gia đây đành nhường xuất tham gia danh dự cho lớp trẻ. - Bảo Bình vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, gương mặt thản nhiên thiếu điều muốn đứng lên đọc diễn thuyết về sự vĩ đại của Bảo đại thiếu gia.

- Cậu không tham gia thì càng tốt, đỡ được biết bao phiền phức. - Kim Ngưu lẩm bẩm.

- Vậy sao? - Cái Bình nhướn mày, một tay rút lấy tờ thông báo đính trên bảng đen. - Đăng ký dự thi ở đâu vậy lớp trưởng?

Thiên Bình cố gắng nén cười, Bảo Bình từ trước đến nay không bao giờ từ chối phiền phức, phiền phức không tìm đến cậu ta thì Bảo đại thiếu sẽ tự vác gậy đi kiếm.

- Cậu trêu chọc sai người rồi Kim Ngưu của tôi. Để coi tháng tới thằng Bình nó có bám đuôi cậu đến phát điên không. - Thiên Bình làm bộ cảm thông nói với Kim Ngưu bé nhỏ.

Chỉ biết mấy ngày hôm sau, nhỏ lớp trưởng mất ăn mất ngủ, đến trong mơ cũng bắt gặp Bảo Bình mang theo xấp giấy và cọ màu đến tận nhà gõ cửa. Cuộc thi lần này xem ra khó khăn lại chồng chất khó khăn rồi.

-0-

- Số 36 Hàng Than...

Xử Nữ rảo bước vào cửa hàng giày da cũ kỹ với mảnh giấy nhớ nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay. Lối vào cửa bị chắn bởi những thanh gỗ mục với giá vẽ nằm chỏng chơ bên dưới đám bụi bặm. Nơi đây nằm bên rìa một ngã tư lớn, vốn từ lâu không có người ghé thăm dọn dẹp, lại nghe phong thanh có một vị thiếu gia nào đó mua lại và bỏ hoang đến tận bây giờ.

Giờ thì Xử Nữ biết liền vị thiếu gia đó là ai.

- Chào em!

Anh Bạch Dương ngó qua, và mỉm cười ấm áp. Bạch thiếu ngồi bên mớ giấy bút giữa gian phòng khổng lồ, dưới cái nắng vàng rực hắt qua lỗ hổng trên tường, soi rọi những góc khuất tăm tối. Dường như đâu đó trong Xử Nữ chợt sáng bừng lên vui vẻ. Cái Hạc nhón chân bước qua từng xấp bản thảo vương vãi, lại gần giá vẽ nơi Bạch Dương đang cặm cụi.

- Chân dung ấy ư? - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn xuống những bức họa còn dang dở. - Anh muốn tham gia Hoàng Thành họa sư phải không?

Anh Dương gật đầu lia lịa. Nhiệt huyết của anh khiến Xử Nữ vô thức bị cuốn theo, Bạch Dương ra hiệu cho cô yên vị trên chiếc ghế bành đặt cạnh bên cửa sổ kính, còn mình vẫn lúi húi như tìm kiếm thứ gì giữa đống giấy bút lộn xộn.

- Cơ mà, tui không có giỏi làm mẫu vẽ đâu đó. - Xử Nữ hơi đỏ mặt khi nhớ ra ý định của anh. - Hơn nữa, Tây Dương mới tan học về, chưa có ăn mặc chỉn chu nữa...

- Không thành vấn đề. - Cái Dương xua tay. - Tôi chỉ cần ánh mắt của em.

Xử Nữ ngạc nhiên.

- Tìm thấy rồi.

Bạch Dương chợt reo lên đầy nhẹ nhõm, trong tay siết chặt một mảnh giấy nhỏ đã ố vàng một màu nước chè. Dưới cái nắng óng ả ngập tràn, Xử Nữ chỉ vừa kịp nheo mắt đã có thể nhận ra trên tay cậu là bức ảnh phim cũ kỹ của một người phụ nữ thật đẹp.

Những bức họa của Bạch Dương vương vãi dưới nền đấy dường như đều phảng phất dáng dấp của bà, nhưng duy chỉ đôi mắt là còn khuyết thiếu. Những người phụ nữ trong đủ mọi loại trang phục từ áo dài truyền thống tới âu phục tiên tiến.

- Có nắng quá không em? - Dương ngước đầu nhìn cô.

Xử Nữ hơi nheo mắt, ánh nắng hắt trên đầu vừa đủ, lại không quá chói chang, nhìn kỹ có thể thấy những hạt bụi li ti bay lờn vờn giữa không trung. Vẻ như Bạch Dương đã phải cân nhắc không ít khi lựa chọn vị trí này cho cô, Xử Nữ liền gật gù ưng thuận.

Xem ra theo lời "tâm can" của chị Sư Tử, làm mẫu vẽ cho cậu Dương quả thật dễ dàng hơn việc đạp xe đi giao thư dưới cái nắng còn đương nóng nực của những ngày cuối hè. Hơn nữa, Bạch Dương còn không quên về làng hối lộ không ít bánh đậu xanh cho cụ Lý sao cho cái Hạc nhận lời. Thôi thì, Xử Nữ vừa vặn thấy thoải mái, lại vừa học hỏi được kỹ thuật bậc thầy của vị tiền bối đã từng làm mưa làm gió cùng "Xích Hoàng" Sư Tử lớp chuyên.

Xử Nữ cũng từng có một thời ngưỡng mộ cậu Dương đấy chứ. Tất nhiên ấy là giai đoạn trước cái "lần đó". Ít ra thì tài năng của Bạch thiếu lớp chuyên vẫn không hề mai một theo thời gian, khiến bậc hậu bối như Xử Nữ vẫn phải nghiêng mình thán phục.

-

- Xong rồi. Nhưng có vẻ không đúng lắm...

Bạch Dương hơi chau mày, và lại thêm một tờ giấy khác bị vo tròn ném đi.

Về phía Xử Nữ, cô nữ sinh nhai ngấu nghiến chiếc bánh dày mới mua cho bữa trưa, tiện thể ngó qua phía anh Dương. Bạch Dương coi bộ trầm tư lắm, nhưng chẳng muốn cô phải bận tâm nhiều. Những đôi mắt được đề lên giấy trắng, lên những khuôn mặt vô hồn kia theo lời Bạch thiếu gia vẫn luôn "khuyết thiếu" một thứ gì đó.

Xử Nữ nghiêng đầu, bức ảnh trong lòng bàn tay anh dường như có vết tích của lửa cháy, khiến cho đôi mắt và một nửa vầng trán của người phụ nữ bị thiêu rụi thành một màu xám tro.

- Tiếc nhỉ. - Xử Nữ lật đật chạy về vị trí chiếc ghế bành, không quên đón lấy chai sữa đậu nành cậu Dương ném cho cô.

Mực bút một lần nữa in hằn lên trang giấy. Xử Nữ nhẩm đếm, có đến vài giờ đồng hồ trôi qua mà anh Dương vẫn cặm cụi hệt như lúc đầu, chỉ có đôi tay lấm lem than chì và những vệt mực loang lổ đen bóng theo thời gian.

- Đây là bức ảnh cuối cùng của mợ tôi. - Cảm giác không khí dần dà ngột ngạt và khó xử, Bạch Dương vừa cất bút vừa điềm tĩnh kể chuyện. - Cậu Bạch Mã ở nhà từng nói mợ có đôi mắt đẹp và rực rỡ nhất, nhưng tôi không sao tự hoạ nên được ánh mắt ấy, nên đành nhờ em.

Xử Nữ dụi lại mắt nhìn vào tấm gương cỏn con trong lòng bàn tay. Mắt của Nữ ấy à, có lẽ cậu Dương phải đi mua kính giống cái Ngưu thôi, chứ mắt của Nữ chẳng thế nào đẹp và rực rỡ đến thế.

- Không cần cố hiểu đâu. - Bạch Dương nói nhỏ, anh bước vội tới giữ lấy cổ tay cô nữ sinh trước khi đôi mắt trong trẻo kia đỏ lên những tia máu li ti.

- Anh muốn đi Pháp sao? - Xử Nữ ngạc nhiên khi nhớ ra phần thưởng của giải đặc biệt. Lý nào cậu Dương không ngừng vùi đầu vào giấy bút là vì đại thiếu gia nhà họ Bạch muốn rời cái chốn Tây Dương này?

- Không phải. - Bạch Dương xua tay. - Nếu muốn đi thì tôi đã xin cậu ở nhà cho xuất ngoại tự lâu rồi, em cũng không cần phải lo lắng đến tái nhợt như vậy.

Xử Nữ muốn lớn giọng phân trần rằng hiển nhiên gương mặt cô vẫn còn đương hồng hào sức sống, nhưng lại không giấu nổi chút hiếu kỳ mà cất lời hỏi.

- Vậy anh hối thúc tham gia Hoàng thành họa sư...

- Ngày sinh thần của mợ sắp tới, cậu Bạch Mã từ nhỏ vẫn nói rằng vào ngày này ít năm sau mợ sẽ về gia trang nhà họ Bạch đoàn tụ với gia đình. Không biết chừng là năm nay. Vậy nên tôi chỉ muốn mang về một giải thưởng, coi như món quà sinh nhật đầu tiên trong lần hội ngộ.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz