Chương 20: Mệnh Trường Sinh (2)
Người con gái ấy đã chờ sẵn ngoài sân, ánh trăng phủ lên mình lớp kim bạc lấp lánh, trông như một tiên tử. Chỉ có điều nàng tiên ấy không thích vui cười như mấy tiểu tiên nữ trên thiên cung.Thật tình việc Ngưu Vĩ Ly xuất hiện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chúng ta đều biết rồi đôi bên sẽ phải gặp nhau. Nàng cũng không vòng vo: "Sở dĩ tiên cô chần chừ mấy ngày nay chưa hành động, cốt là vì chờ thiếp.""Ồ, nói thử xem."Ta ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ đợi Dung Hoạ bưng "trà" tới, chén nào chén nấy thơm phức cay nồng. Ngưu Vĩ Ly quỳ mãi trong góc, ta cũng không bảo nàng đứng dậy."Tuy thiếp là người lai nhưng tính ra vẫn mang một nửa tiên tịch. Tiên cô thương xót, không muốn thiếp bị vây hãm tiếp ở đây nên mới cố ý thăm dò..."Nàng nói giọng bình thản, từ đầu đến cuối không ngước mắt. Ta lười đánh giá, nhưng thủ tục đưa chuyện dù sao cũng không thể qua loa. Uống một ngụm rượu nhuận giọng, thong thả nói: "Đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Khế ước giữa ngươi và nhà Bách Lý đặt giới hạn ràng buộc là kí ức, bọn họ không giữ nổi để nó trôi đi, cũng tức là khế ước rồi sẽ đáo hạn, nhưng đến lúc này chính bọn họ lại muốn đơn phương gia hạn..."Dung Hoạ cho là ta đã say, bèn chen lời: "Vi phạm khế ước là chuyện khó mà chấp nhận. Hôm nay Bách Lý tính toán quỵt ngươi, ngày mai chưa biết chừng sẽ dám quỵt của chúng ta mấy chục năm tuổi thọ."Quả thật ta cũng nghĩ thế, nhưng không phải cái gì nói toẹt ra cũng hay, bèn liếc mắt phê bình thanh kiếm đang tranh quyền phát ngôn. Nói thế thôi, vẫn phải xem ý người ta. Ngưu Vĩ Ly im lặng suy nghĩ, rốt cuộc đưa ra câu trả lời nằm trong dự tính."Là người của Bách Lý dĩ nhiên phải thuận theo ý ngài ấy, nhưng bản thân thiếp cũng hi vọng có thể nhớ lại nhiều hơn..." Nói đến đây bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng mắt ta, mỉm cười: "Dù sao một tiện nô cũng được quyền có quá khứ, tiên cô nói phải không?""Phải, trừ vật chết, ai sống mà không có quá khứ." Ta nói xong lời này, lại bất giác liếc nhìn Dung Hoạ bên cạnh, đương nhiên vật chết cũng có ngoại lệ. Đêm tĩnh lặng, không gió lớn mưa giông, hương hoa dạ lan ngoài sân len lỏi vào phòng. Nhân lúc Dung Hoạ chuẩn bị kết giới, ta tranh thủ làm vài hớp rượu mạnh lấy tinh thần, hình ảnh này lọt vào mắt Ngưu Vĩ Ly, không biết nghĩ gì, chỉ nghe tiếng nàng cười khe khẽ. "Có gì đáng cười?" Ta quay đầu thấy ai kia kéo chăn che kín nửa mặt, mắt híp lại cong cong."Chỉ là... đột nhiên nhớ một người từng gặp từ lâu. Vốn nghĩ, chỉ khi tâm trạng bất ổn mới cần động đến thứ nước này, chí ít cũng cần lí do, nhưng người ấy rõ ràng thong dong lại cứ uống không ngừng."Ta cảm thấy buồn cười: "Uống rượu cũng cần xem tâm trạng? Có thể thấy ngươi chưa gặp sâu rượu bao giờ, sinh ra đã không thể sống thiếu rượu.""Nói như vậy, bình rượu đầu tiên của tiên cô hẳn là rất ngon, ngon đến mức biến ngài thành sâu."Nàng dứt lời, ta ngẩn ra, phải ha, ấn tượng đầu tiên không sâu đậm làm sao khiến bản thân trầm mê về sau? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dường như kí ức đầu tiên về bình rượu đầu tiên đã bị khuyết, dường như trí nhớ của ta đã dừng tại một thời điểm nào đó, rồi lại bắt đầu từ thời điểm đó kéo dài đến hiện tại.Hoa đào kí ức cũng có lúc "quên", xem chừng từ rất lâu, khi ta vẫn còn là bông hoa sáu cánh mơn mởn.Lát sau Dung Hoạ mang tới một lư hương ngưng thần. Sở dĩ không dùng tới rượu hoa đào là bởi chính kí chủ muốn trực tiếp tham gia. Một luồng sáng trắng lướt qua mắt, mở đầu bằng hình ảnh sớm mùa xuân ấm áp, thiếu nữ ngồi giữa vườn hoa dại, bàn tay giơ cao để những tia nắng nhạt lọt qua kẽ ngón tay.Cho đến nay, việc buôn bán nô lệ ở nhân gian vẫn luôn hợp pháp, hành hạ mua vui cũng là một phần giá trị của người lai. Khi đó Ngưu Vĩ Ly bị bạo hành quá mức nên lúc lên sàn rao bán đã ngất xỉu, chính Bách Lý tổ phụ đứng ra mua đứt nàng, cho nàng cuộc sống mới, cái tên mới."Từ nay nơi đây là quê hương của em. Thôn Ngưu là chốn về, lấy làm họ. Vĩ Ly là cái đuôi bám dính không tách rời, lấy làm tên...""Ngưu Vĩ Ly, ngày Bách Lý quên đi em, em sẽ được tự do."Những lời của Bách Lý Du ghim chặt trong lòng, trở thành kim chỉ nam giúp Ngưu Vĩ Ly trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thoáng cái đã mấy trăm năm.Kí cảnh loang loáng chuyển động, chúng ta chậm rãi đi trên đồi cát trắng, dõi theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông. Trong chục năm, bọn họ đi hết khắp các nẻo thành Thanh Long, từng hàng cây, góc phố hiện lên rõ ràng như bức tranh. Mỗi khi đến một nơi mới, Bách Lý đều sẽ nắm chặt tay Ngưu Vĩ Ly, trầm ngâm rất lâu.Hít vào, thở ra, không khí mát lạnh đầy lồng ngực. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn căn nhà tranh cũ kĩ chỉ cách chưa đầy mười bước chân: "Thiếu gia, thứ ngài muốn tìm sẽ ở nơi này sao?""Em thấy sao?" Bách Lý không trực tiếp trả lời, nàng ngẩn ra, lại nói: "Thiếp thấy nơi này có chút quen thuộc, dường như từng đi qua. Nếu đã đi qua thì nhất định không thu hoạch được gì."Hắn bật cười, siết tay nàng càng chặt: "Ai đó đã nói với ta, nhìn ngươi lần đầu lại như thể quen biết từ lâu. Nếu như chưa từng gặp gỡ đã sinh ra loại cảm giác này, đó chính là duyên phận."Căn nhà tranh phóng đại theo mỗi bước chân, nàng nghĩ, hỏi: "Vậy ngài chọn mua thiếp phải chăng cũng vì duyên phận?"Bách Lý chỉ cười không nói. Rốt cuộc bọn họ vẫn chưa tìm thấy bảo vật gia truyền. Bàn về món bảo vật nhà Bách Lý, phải quay ngược về câu chuyện từ thuở xa xưa. Thuở ấy, thiên nữ Đồ Tư tặng chàng trai Bách Lý một củ nhân sâm, sau hắn lập nghiệp ở thành Thanh Long, rất nhanh liền vang danh dược tiên. Lại sau đó không rõ vì cớ sự gì nhân sâm bị đánh cắp, dẫn tới căn quái bệnh rơi xuống đầu gia tộc. Bệnh này có thể nói là vô phương cứu chữa, người bệnh suy giảm trí nhớ, càng trưởng thành tốc độ quên càng nhanh, cho tới khi kí ức trống rỗng sẽ hoá điên mà chết. Trước đây gia tộc Bách Lý nổi tiếng trường thọ, nhưng kể từ khi căn bệnh này xuất hiện rất hiếm ai sống quá bốn mươi. Điều này là tuyệt mật, ngay cả Ngưu Vĩ Ly thân làm hộ pháp mới đầu cũng không hề hay biết. Bôn ba mười sáu năm, lần đầu tiên Bách Lý Du dẫn nàng về nhà. Bấy giờ mới biết, "thiếu gia" ba mươi sáu tuổi đã có một người con trai tròn mười bảy. Theo tổ chế, các đời gia chủ Bách Lý từ nhỏ được nuôi dưỡng ở quê nhà thôn Ngưu, tròn mười bảy nhập phủ, mười tám thành hôn, mười chín sinh con, hai mươi nhậm chức gia chủ đời kế tiếp rồi lên đường tìm nhân sâm, ba mươi sáu quay trở về, vào dược phòng bế quan đến hết đời. Tổ chế hà khắc trước nay không đổi, Bách Lý Du cũng không thoát khỏi số mệnh. Với tư cách hộ pháp, thời gian đầu Ngưu Vĩ Ly vẫn được ra vào dược phòng hầu chủ. Có điều ngày tháng ngắn ngủi, vào đêm nọ tĩnh mịch, Bách Lý Du đưa cho nàng một lệnh bài, dặn: "Ngày mai mang thứ này đến chính đường giao cho thiếu gia."Hiểu rõ hai từ "thiếu gia" chỉ ai, ngày mai là ngày con trai hắn nhậm chức, thế nhưng trong lòng nàng chỉ có một thiếu gia. Bách Lý Du cúi đầu nhìn, giọng thản nhiên: "Từ mai em không cần đến đây nữa.""Thiếu gia..." Ngưu Vĩ Ly thảng thốt. "Nhớ kĩ." Hắn giơ bàn tay, dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của nàng: "Em là hộ pháp, người em phục tùng là gia chủ Bách Lý phủ."Nàng tóm vội cánh tay hắn: "Còn ngài, ngài thì sao?"Mười chín năm dõi theo thiếu gia, một người tốt như thế, dịu dàng như thế lại cô độc suốt ngần ấy năm. Cho dù nàng ở bên thì cũng chỉ là cái đuôi không hơn không kém, vĩnh viễn không thể sánh vai cùng hắn, xua đi cô độc nơi hắn. Giọng Bách Lý Du trầm ấm vang trong căn phòng nhỏ: "Ta ư? Ta sẽ ở đây.""Một mình?""Ừ, một mình."Trong nhận thức của tiên lai, thiếu gia đã quen một mình, ngài nói hai ta giống nhau, đều là những kẻ cô độc. Ngài nói cô độc có gì không tốt? Không vướng bận sẽ không ưu phiền, không sợ phản bội. Ngài nói lòng người đáng sợ, em phải luôn tỉnh táo. Những lời này tuy rằng Ngưu Vĩ Ly đều nhớ kĩ, nhưng chung quy vẫn không ngăn nổi cảm xúc bộc phát. Làm gì có ai không chịu bất kì mối ràng buộc nào, chỉ là không dám thừa nhận bản thân bị vứt bỏ mà thôi. Hắn như thế, nàng cũng vậy. Bàn tay vuốt mái tóc cứng đờ, Bách Lý Du ngây ngây nhìn nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, im lặng hồi lâu: "Ta từng tự hỏi, ngay thời điểm đau đớn nhất ngã xuống em vẫn không rơi nước mắt, lẽ nào thần tiên thật sự sẽ không khóc? Thì ra..."Đúng vậy, lòng không chứa tình sẽ không đau, thần tiên phần lớn luyện vô tình đạo nên khó dao động. Nhưng mà ta, một trong số những kẻ lựa chọn đạo hữu tình lại dường như chưa từng rơi nước mắt. Vì thế ta nghĩ, nước mắt là thứ tạo hoá ban cho con người một cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Có thể thấy Ngưu Vĩ Ly luôn khát khao được làm con người hoàn chỉnh. Rốt cuộc Bách Lý Du cũng lau hết nước mắt trên mặt nàng. "Vĩ Ly, sau này đừng khóc nữa, nước mắt là thứ vô dụng nhất.""Có thể làm thiếu gia đau lòng, sao lại vô dụng?" Chưa bao giờ nàng bày ra bộ dạng bướng bỉnh, trẻ con như bấy giờ. Đó là một sự bất ngờ với Bách Lý Du. Ánh nến nghiêng ngả, trong đôi mắt hắn dường như có ngọn lửa đang nhảy múa, nhưng ngọn lửa ấy rất nhanh đã bị dập tắt. Hắn phất tay áo, giọng lạnh lùng: "Đi đi."Suốt đêm tiên lai quỳ trước cửa dược phòng, nước mắt đầy mặt. Mà đến nay những hình ảnh này đối với nàng không còn quá rõ ràng, dù sao đã mấy trăm năm trôi qua. Chúng ta chậm rãi bước vào chính đường, qua tấm rèm mỏng trông thấy chàng trai trẻ đang ngồi nghiêm chỉnh, đầu đội kim quan, dung mạo như đúc ra cùng một khuôn với Bách Lý Du. Nếu cố tìm điểm khác biệt, có lẽ nom hắn có đôi phần dè dặt, không được thong dong, tiêu sái như cha. Không lâu sau, một bóng áo xanh lấp ló ngoài cửa. Từ góc độ này chỉ thấy tấm lưng gầy, không rõ sắc mặt, may mà tâm trạng của kí chủ vẫn ít nhiều liên kết với ta. Ngưu Vĩ Ly đứng bên cạnh cười nhạt: "Đến giờ thiếp vẫn cảm thấy cảm giác này rất không chân thực."Ta tiếp lời: "Chính ngươi cũng không ngờ, chấp nhận một người hoá ra lại đơn giản đến vậy."Còn nhớ trong vô vàn quyển kí ức có câu chuyện thế này: một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, tuy nhiên chàng trai gia cảnh cơ hàn nên gia đình nhà gái không chấp nhận, ép gả con cho một vị quan huyện. Chẳng ngờ ngày sau chàng trai phất lên đỗ trạng nguyên, mà vị quan kia bởi vì tội tham ô mà bị mất mũ. Người nhậm chức thay chính là chàng trai năm xưa. Tiếc thay vận mệnh trớ trêu, từ lâu cô gái đã không còn trên dương thế, chỉ để lại một đứa con gái. Khoảnh khắc chàng trai nhìn thấy thiếu nữ dung mạo y hệt người xưa, có thể nói là nhất kiến chung tình, lập tức nạp nàng ta về làm thiếp rồi cùng nhau sinh vài đứa con. Ban đầu ta cảm thấy câu chuyện vô lý trùng trùng, giờ ngẫm lại, nhân gian vốn dĩ đã đặc sắc. Quá trình di dời tình cảm của Ngưu Vĩ Ly tuy không được chóng vánh như trên, song bản chất gần như nhau, ngoài việc thứ tình cảm đem ra di dời giữa các đối tượng cùng huyết thống nhà Bách Lý chưa thể coi là tình yêu. Nàng cần sống đúng như cái tên của mình, và nàng cần một "thiếu gia". Đêm trước ngày rời phủ, một lần nữa Ngưu Vĩ Ly tìm đến dược phòng. Với cá tính của nàng, xung quanh lại vắng người, ta nghĩ cánh cửa ngăn cách rồi sẽ bị phá hỏng, nhưng sau cùng nó vẫn lành lặn. "Sớm mai thiếp sẽ hộ tống tiểu thiếu gia lên đường xuôi nam. Hành trình dài, có lẽ phải rất lâu mới có thể quay về thăm ngài."Bên trong yên lặng, tối om. Lão già đốt đèn từ xa đi tới, chậm chạp thắp sáng hai cột đá trước cửa."Hộ pháp, mau về thôi. Lão gia sẽ không gặp ngài đâu.""Ta biết." Ngưu Vĩ Ly thẳng lưng quỳ một bên, hốc mắt ươn ướt: "Ta đến để tạm biệt thiếu gia."Lão già có giao tình với nàng, sau tiếng thở dài, nói: "Ba hôm trước lão gia đã quy tiên rồi."Nàng tưởng mình nghe nhầm. "Lão gia dặn, nếu hộ pháp tới tìm hãy thay ngài chuyển lời." Giọng lão khàn khàn: "Bách Lý Du quên Vĩ Ly, nhưng Bách Lý vẫn mãi nhớ nàng."Rốt cuộc giọt nước nóng hổi ứ trong hốc mắt đã rơi xuống. Nàng từng hỏi Bách Lý Du, liệu Vĩ Ly có thể theo chân ngài đến cùng trời cuối đất? Hắn lắc đầu nói, không thể, ta sẽ đi một mình. Người sống trên đời đều ra đi trong đơn độc, nếu đã vậy, chi bằng không lưu lại bất kì tư niệm nào.Thật vậy, hắn đã đi, xác đốt thành tro, bay trong gió, lắng xuống biển. Đây là đoạn mà kí chủ muốn quên nhất, trớ trêu lại nhớ sâu sắc nhất, dường như bản thân nàng sinh ra đã là một cái chum lưu trữ kí ức, muốn quên cũng khó.Lí trí mà nói, tự do trong miệng Bách Lý Du chính là không có tự do, chỉ cần gia tộc này tiếp tục sinh đẻ thuận lợi, cái xiềng xích chân Ngưu Vĩ Ly sẽ vĩnh viễn khoá chặt. Nhưng cô gái này không phải kiểu người sống bằng đầu, ta cho nàng cơ hội thoát thân, kết quả nàng vẫn tạo điều kiện hết sức cho gia chủ. Kí cảnh chuyển động, chúng ta lướt qua nhiều nơi, lên núi xuống biển, ngắm nhìn vô vàn phong cảnh hữu tình. Mười sáu năm nữa lại trôi đi, kéo theo những cảm xúc xao động trong lòng tiên lai lắng xuống. Vào một vài khoảnh khắc nhất định, nàng hiểu ra hai chữ "một mình" mà Bách Lý Du hay nói có ý nghĩa gì, dần bình tâm. Thiếu gia mới cùng đồng hành, Bách Lý Thủy là người trầm tĩnh, dè dặt. Hắn thích quan sát hộ pháp, thi thoảng sẽ đoán xem nàng đang nghĩ gì. Giống như món bảo vật xa lạ trong tủ kính, người bên ngoài ngắm nhìn xuýt xoa, tò mò suy đoán về câu chuyện đằng sau nó. Những lúc nghỉ ngơi, Ngưu Vĩ Ly sẽ kể về hành trình trước đây với hi vọng giúp ích cho công cuộc tìm kiếm nhân sâm. Bách Lý Thuỷ cởi áo ngoài choàng lên vai nàng, chống cằm lơ đãng. Nàng nói xong, hắn cũng chẳng buồn bình luận thêm, chỉ nói: "So với mấy chuyện đó, ta càng hứng thú về quá khứ của em. Nghe nói tiên giới là một nơi rất tuyệt, không có sinh lão bệnh tử, cũng chẳng tồn tại hỉ nộ ái ố."Ngưu Vĩ Ly không biết tiếp lời thế nào. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không lẽ em đã quên rồi sao?"Nàng nghĩ, gật đầu: "Dù sao cũng không thể quay về, quên rồi thì thôi.""Cha ta dạy em như vậy?" Hắn bỗng dưng nắm lấy tay nàng: "Vĩ Ly, em nhất định phải biết mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu, nếu không cả đời này sẽ lạc đường mất thôi."Lửa cháy kêu bép một tiếng, Ngưu Vĩ Ly vội rút tay, mặt bình tĩnh nhưng trong lòng xao động. Bách Lý Thuỷ là sự tồn tại rất khác Bách Lý Du, nàng sợ mình lại rơi vào tấm lưới đẫm mật, và rồi trái tim sẽ lại đau. Nhưng ở độ tuổi chỉ ngang một tiểu tiên còn đang tập đi, nàng không hiểu tình cảm, càng huống chi là phân loại nó. Bách Lý Thuỷ hứa sau khi tìm được nhân sâm sẽ dẫn hộ pháp tìm đường về quê hương, nơi có đồng loại của nàng. Hoàng hôn buông, hai bàn tay đan chặt. Thật ra khi nghe những lời đó Ngưu Vĩ Ly không hề tin, là ta đã đánh giá thấp nàng, nàng vẫn lí trí và tỉnh táo, nàng chỉ cảm thấy bản thân nên sống tiếp như vậy. Sau đó, đáng tiếc chưa thể bước chân vào địa phận tiên tộc dưới nhân gian như mong đợi. Bách Lý Thuỷ đã thất hứa. Rõ ràng chúng ta đang xem kí lục về một cuộc đời dài mấy trăm năm, nhưng nghĩ thế nào cũng giống như đang lạc trong một vòng lặp. Lại là một đêm tĩnh mịch, Ngưu Vĩ Ly lại bị đuổi khỏi phạm vi dược phòng. Lần này thì không phát sinh cuộc trò chuyện tâm tình nào hết, nàng chỉ nhận được một lá thư duy nhất. "...Vĩ Ly, ta hổ thẹn vì không thể thực hiện lời hứa với em. Vận mệnh trói buộc, khi quên cả những lời định nói, ta biết mình rồi sẽ không thoát khỏi kết cục như cha đã từng. Có lẽ cha muốn em thay người ghi nhớ những điều mà người đã quên và sẽ quên..."Lá thư tuột khỏi tay rơi xuống, chốc lát bị ngọn lửa đỏ bùng lên từ lòng bàn tay đốt thành tro. "...những gì Bách Lý nợ em, tất cả, kiếp sau ta sẽ trả lại em..."Sinh mạng ngắn ngủi, lời hứa cũng ngắn ngủi. Bách Lý cho nàng sinh mệnh, dạy nàng hiểu gắn bó, hiểu chia li, hiểu dối trá, hiểu bất lực. Thời gian trăm năm của tiên tộc chỉ như cái chớp mắt, nhưng mới chớp mắt một cái đã trải qua hai đời người. Gia chủ mới tên Bách Lý Thần. Kể từ sau khi cùng Bách Lý Thuỷ cắt đứt liên hệ, Ngưu Vĩ Ly quyết giữ khoảng cách với những người thừa kế tương lai. Nàng nhốt mình trong biện viện chờ đợt "du ngoạn" kế tiếp, dù sao ngoài công việc này ra, bọn họ căn bản không cần gì ở nàng. Vốn nghĩ chỉ cần tránh đủ xa, cái gọi là vận mệnh sẽ buông tha, nhưng chung quy chỉ là nàng nghĩ vậy. Giống như trong sổ sinh mệnh viết hôm nay ngươi ra đường vấp phải đá, bất kể ngươi trốn trong phòng bao lâu, cuối cùng thì bên ngoài cũng sẽ đột ngột phát sinh lí do ép ngươi ra đường. Có một dạo nội phủ thường xuyên bị trộm càn quấy, mức độ thiệt hại nhiều đến nỗi ngay cả hộ pháp cũng phải đích thân đi tuần. Trời mưa đường trơn, một mình Ngưu Vĩ Ly đi tới cây cầu vừa được tu sửa bắc qua ao sen. Dường như là duyên phận, một nơi vốn dĩ vắng vẻ quanh năm, ngày hôm đó lại có người xuất hiện. Mưa vừa tạnh, trời se, người kia đứng trên cầu ngó nghiêng xung quanh. Áo tơ trắng dưới bầu trời ảm đạm như bức tranh lọt vào mắt nàng. Một cô gái trẻ, nom vẻ lo lắng như muốn tìm thứ gì. Nàng quan sát nàng ta một lúc, rồi bỗng bước nhanh, quả nhiên giây sau đối phương trượt chân suýt rơi xuống ao, may mà nàng kịp kéo lại. Cô gái nép trong lòng nàng hoảng hốt, mặt tái mét, phản ứng đầu tiên là ôm bụng, sau mới ngẩng đầu nhìn ân nhân một cái. Ngưu Vĩ Ly buông nàng ta ra: "Ngươi đang mang thai?"Cô gái dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu không có cô nương, vừa rồi e là ta đã mất mạng."Dứt lời, đằng xa chạy tới một nha hoàn sắc mặt cũng tệ không kém, còn luôn miệng gọi phu nhân. Ngưu Vĩ Ly nghe thế không khỏi nhìn cô gái mình vừa cứu thêm một lượt, nhìn phần bụng hơi nhô ra của nàng ta. Thì ra là tân nương, nhanh như vậy đã mang thai rồi. Lần đầu gặp gỡ không có gì để nói, một là Tân Lai mới mười lăm hay ngại ngùng, hai là bản thân nàng không biết cách giao tiếp với người khác. Tân Lai giải thích, buổi sáng đi qua đây đánh rơi cây trâm mẹ đẻ tặng, buổi chiều phát hiện mới vội vàng quay lại tìm. Chỉ là một cây trâm mà thôi, Ngưu Vĩ Ly không hiểu nhưng vẫn à ừ gật đầu. Tân Lai tiếp tục chủ động, cười nói: "Trước đây lão gia dặn chớ nên quấy rầy người ở nam viện, ta cứ ngỡ hộ pháp dữ dằn, hôm nay gặp, hoá ra lại là một cô nương xinh đẹp."Đối diện với dáng vẻ ngây thơ và nhiệt tình này, nàng nhất thời không biết phản ứng sao cho hợp lí. Thời gian trước vì để giữ khoảng cách với Bách Lý Thần, nàng cố ý nhờ lão đốt đèn vẽ một bức chân dung doạ người, kết quả thật sự tạo thành bóng ma tâm lí cho cậu nhóc. Tuy được thanh tịnh một đoạn thời gian, nhưng vẫn không khỏi lo lắng lá gan của gia chủ đời này quá bé, sau này ra ngoài phải làm sao?Có lẽ là vì trong phủ ít nữ nhi, hoạt động một ngày của thai phụ lại nhàm chán nên Tân Lai thường xuyên kiếm cớ chạy qua nam viện. Mới đầu Ngưu Vĩ Ly thờ ơ, nàng ta không những không bỏ cuộc, ngược lại còn đem bàn cờ tới dạy nàng chơi. Dần dà, nàng cũng bị cuốn theo nhịp sống có nàng ta bầu bạn.Tân Lai thích ăn diện, y phục mỗi ngày phong phú đủ màu, cái bụng mới ngày nào còn nhỏ gọn nay đã to tròn như quả bóng. Ngưu Vĩ Ly sờ thử, cảm nhận đứa bé bên trong đang đạp nhiệt tình: "Thằng bé này đúng là nghịch ngợm."Đối với nàng, một đứa trẻ hay một mầm cây đều giống nhau, theo dõi sự sinh trưởng của chúng là loại trải nghiệm mới mẻ và kì diệu. Bởi vì vòng đời ngắn ngủi, mỗi người đều vô cùng trân quý mạng sống của mình, từ đó sinh ra cảm giác sợ hãi cái chết. Chỉ những chủng tộc tuổi thọ tính vào hàng trăm năm mới coi nhẹ sinh tử, vì lẽ cảm giác tồn tại của nó quá mờ nhạt, đôi lúc nàng không biết mình sống để làm gì. Nhìn từng quân cờ bị nuốt chửng, Ngưu Vĩ Ly trầm tư suy nghĩ, hỏi Tân Lại một vấn đề: "Bọn chúng đều đang tranh giành cơ hội sống. Nếu ta cho chúng mệnh trường sinh, phải chăng sẽ không còn đấu đá?"Nàng ta đáp ngay: "Tất nhiên là không. Lòng tham không đáy, mệnh trường sinh tuy tốt, rất tốt, nhưng thứ bọn họ truy cầu không chỉ là trường sinh."Nàng nghe thế thì nhíu mày, nhà Bách Lý vất vả bao đời tìm kiếm nhân sâm không phải vì để kéo dài tuổi thọ hay sao: "Có gì quý hơn trường sinh?"Nàng ta cười: "Tự cổ, người truy cầu trường sinh không phải vua chúa thì cũng là quý tộc, phú thương, đều là người đầy đủ cả. Vì đầy đủ rồi mới sợ mất đi, mệnh trường sinh không phải thứ đầu tiên bọn họ nghĩ đến. Tuy rằng ta chẳng thể trường sinh nhưng cũng biết nào đâu sung sướng gì. Trừ phi vô tâm vô phế, bằng không sao có thể chịu nổi cảnh li biệt âm dương...""Ta cảm thấy sinh mệnh nối tiếp, một ngày nào đó ta rời xa cõi trần để lại con trai ta kế thừa, như vậy cũng coi như chính mình đang sống."Thoáng chốc chúng ta đều ngẩn người. Làm thế nào một cô gái loài người trẻ tuổi lại có thể nói lời sâu sắc như thế, đến những bậc tu hành trăm năm cũng chưa chắc đã ngộ ra. Ngưu Vĩ Ly duỗi tay xoa bụng Tân Lai, tự nhủ phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt. Bách Lý Du là chấp niệm của nàng, cuối cùng nàng đã hiểu, thì ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh. "Rồi hộ pháp cũng sẽ có đứa trẻ của riêng mình." Tân Lai nói. Ngưu Vĩ Ly chỉ lắc đầu. Kể từ khi có nhận thức, nàng luôn không biết gốc gác của mình, tập tính sinh sản mỗi loài khác nhau, có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết nên tìm phối ngẫu ở nơi nào. Gió thổi hiu hiu, chỉ thấy Tân Lai nhẹ nhàng nắm tay nàng: "Ngày hộ pháp cứu ta thoát chết, đứa trẻ này đã có thêm một người mẹ."Khoé môi tiên lai khẽ câu, dòng nước ấm áp và nhẹ nhõm len lỏi khắp các ngóc ngách trong tim. Ngưu Vĩ Ly nghĩ về đủ mọi hoàn cảnh cùng Tân Lai đón chào sự ra đời của đứa trẻ, nghĩ xem nên nói lời hay gì, nên tặng thằng bé món quà nào, lại không hề nghĩ tới một khả năng. Đêm mùa đông tuyết rơi đầy sân viện, xa xa, đỉnh núi Tinh Ly trắng xoá cô đơn. Không rõ đang ở thời điểm nào, chỉ nghe tiếng thét đau đớn từ trong nhà vọng ra. Mới đây thôi, chúng ta còn nghe chất giọng thanh thanh ấy ngâm nga một khúc tình ca. Bấy giờ, Ngưu Vĩ Ly trong kí cảnh đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn cánh cửa gỗ khoá chặt, nhìn xuống thềm đá, máu đỏ chảy qua khe cửa loang khắp một vùng. Còn Ngưu Vĩ Ly đứng bên cạnh ta thì chợt căng thẳng, bàn tay nắm vạt áo run run. Con đường thẳng băng rốt cuộc cũng đã đến khúc cua. Điểm tối trong kí ức là vùng kí chủ luôn không dám bước vào, xưa nay rất hiếm ai chịu dũng cảm đối mặt. Ta vỗ vai Ngưu Vĩ Ly: "Không phải ngươi muốn biết chân tướng sao? Ngay phía trước, đằng sau cánh cửa kia..." Dừng một chút, lại tiếp: "Sợ thì thôi, giờ hối hận vẫn còn kịp..."Lời dứt, hai bóng người đã sượt qua vai ta. Một là nàng tiên lai lao về trước, hai là chàng kiếm linh vọt qua bờ tường. Ta chưa kịp há miệng gọi một tiếng "Dung Hoạ", bóng hắn đã mất hút. Tình huống này cũng thật... đành ưu tiên nhiệm vụ trước vậy. Ta tặc lưỡi, nhanh chóng đuổi theo kí chủ. Hôm đó nhất định trời rất lạnh, lạnh đến nỗi cô gái hay cười như Tân Lai cũng phải cắn răng run rẩy. Ngưu Vĩ Ly đạp cửa xông vào, nàng ta đã nằm thoi thóp, thân dưới đẫm máu như đoá bỉ ngạn nở rộ hai bờ vong xuyên. Bọn họ ngây ngây nhìn nhau, một người không còn sức nói, một người chẳng thốt nên lời. Tân Lai hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng đăm đăm, nước mắt giọt này nối giọt kia. Nếu có thể nói, có lẽ nàng ta sẽ trách nàng tới muộn. Ta biết, đó nhất định là ánh mắt ám ảnh nàng suốt đời. Bàn tay nắm chặt từ từ nới lỏng, quân cờ trắng "cạch" một tiếng rơi ra đất. Ngưu Vĩ Ly chứng kiến sự từ biệt triệt để của Tân Lai, người con gái ấy đã mang cả đứa trẻ rời đi. Rồi ánh mắt nàng lại quét tới góc phòng, một thân hình dong dỏng bất động. Ta cũng nhìn qua, sững sờ. Ngưu Vĩ Ly của hiện tại rốt cuộc thở ra một hơi nặng nề: "Sự thật... quả nhiên vẫn không thể xoá đi..."Nương theo ánh trăng mờ chiếu qua ô cửa, nửa khuôn mặt quen thuộc hiển lộ. Trông hắn ta vẫn chẳng khác gì thế hệ trước, một sản phẩm nhân bản hoàn hảo, chí ít thì ở lớp vỏ. Hiện trường quỷ dị, chỉ nghe tiếng nữ lạnh lẽo: "Thiếu gia lương thiện như vậy, không ngờ lại sinh ra một con quỷ.""Vĩ Ly." Bách Lý Thần chậm rãi tiến gần, khoé miệng hơi nhếch: "Em không nên ở đây."Hay thật, nói chuyện cứ như thể thân thiết cả chục năm vậy. Ngưu Vĩ Ly nghĩ đây là lần đầu gặp gỡ "thiếu gia", miệng nên nói lời hay, nhưng tay lại không kìm được muốn bóp chết hắn. "Thiếu gia, ngài đây là muốn Bách Lý tuyệt hậu?""Tuyệt hậu?" Hắn như nghe phải lời trêu đùa, bật cười một tiếng. Lúc này hai người đứng sát gần, hơi thở giao hoà trong ánh trăng mờ ảo: "Nếu ta thật sự muốn có hậu, làm sao cho phép em tồn tại?"Cũng ngay lúc này một chuyện không hay khác đã xảy ra. Chúng ta còn muốn theo dõi tiếp uẩn khúc phía sau, mặt đất dưới chân đột nhiên rung lắc dữ dội. Ta ngẩng phắt đầu nhìn trần nhà nứt nhanh từng đường, vội kéo tay Ngưu Vĩ Ly chạy ra ngoài. Theo lý mà nói, việc kí cảnh sụp đổ phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của kí chủ, giống như lần trước trong kí cảnh của phượng hoàng, chúng ta xâm nhập bất hợp pháp bị hắn phát hiện, mới dẫn đến hậu quả không mong muốn. Nhưng lần này kí chủ không hề phản kháng, kí cảnh lại vẫn sụp đổ. Chỉ còn cách chân tướng chút nữa, Ngưu Vĩ Ly dùng dằng không chịu, khó khăn lắm ta mới kéo được nàng ra ngoài, vừa chạy vừa truyền âm gọi Dung Hoạ. Thời gian gấp rút đành liều một phen. May mà trước đó đã tích luỹ kinh nghiệm, không thể để lịch sử lặp lại. Khoảnh khắc cổng thông đạo sắp sửa khép chặt, rốt cuộc cũng ngửi thấy khí tức quen thuộc. Một tay ta đẩy Ngưu Vĩ Ly qua cổng, một tay chộp chuôi kiếm vừa bay vụt đến. Cả ba thoát nạn trong gang tấc. Tình huống gì đây? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ duy một khả năng, kí ức của tiên lai đã bị can thiệp, cưỡng chế phong ấn. Câu chuyện cuộc đời tưởng bình thường đã phát sinh biến hoá từ khi nào?Ta vừa nói suy nghĩ này với Dung Hoạ, liền thu thập thêm một thông tin quan trọng. "Ban nãy trước cửa phòng sinh, ta đã thấy Tư Không."Người đàn ông trắng muốt dưới tán ô đỏ. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz