ZingTruyen.Xyz

(12cs) Đơn Giản Chỉ Là Vài Câu Chuyện

vi.1

HinNgThy1


---

Hôm đó là một chiều mưa. Mưa không lớn, nhưng rả rích mãi không dứt. Quán cà phê yên tĩnh hơn mọi ngày. Kim Ngưu ngồi đọc sách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy khiến tôi bất giác ngừng gảy đàn mà chỉ muốn ngắm mãi. Nhưng lòng tôi lại rối bời. Tôi vừa nhận được một lời mời biểu diễn ở một sân khấu nhỏ trong thành phố – nơi có thể là bước đệm cho ước mơ âm nhạc của tôi. Chỉ là, lịch trình tập luyện sẽ rất dày, và tôi không chắc mình còn thời gian phụ cô ấy chăm chút cho quán.

Tôi cầm ly cà phê tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô ấy.

“Ngưu này… nếu một ngày anh không còn ở quán nhiều như trước nữa, em có buồn không?”

Cô ấy khựng lại, đặt cuốn sách xuống bàn. Ánh mắt nhìn tôi, dịu dàng nhưng không giấu được lo lắng.

“Vì sao vậy anh? Có chuyện gì sao?”

Tôi kể cho cô ấy nghe về buổi biểu diễn, về cơ hội, và cả sự do dự trong lòng. Kim Ngưu im lặng một lúc rồi khẽ cười:

“Anh ngốc thật. Em yêu anh không phải vì anh giúp em giữ quán. Em yêu anh vì anh là chính anh – một người biết ước mơ, biết sống thật với trái tim mình. Nếu âm nhạc là điều khiến anh sống có ý nghĩa, thì em ở đây, sẽ là người ủng hộ anh đầu tiên.”

Tôi cảm giác như tim mình vỡ ra một chút – nhưng là vì xúc động. Cô ấy luôn hiểu tôi, luôn cho tôi khoảng trời để bay, mà chẳng giữ chặt.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu vùi mình vào tập luyện. Vẫn là những đêm viết nhạc đến sáng, nhưng không còn cô đơn. Mỗi khi mệt mỏi, tôi chỉ cần nhớ lại dáng người Kim Ngưu đứng bên ô cửa sổ, ánh mắt dõi theo tôi khi tôi bước ra khỏi quán, lòng tôi lại có thêm động lực.

Buổi diễn đầu tiên đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi run – thật sự rất run. Nhưng giữa những hàng ghế khán giả, ánh mắt Kim Ngưu nhìn tôi như một lời hứa: “Anh không một mình.”

Tôi hát – bằng tất cả trái tim mình. Về một quán cà phê nhỏ, về người con gái có ánh mắt dịu dàng như nắng sớm, và về chính tôi – kẻ đã từng lạc lối trong nỗi hoài nghi nhưng tìm thấy ánh sáng nhờ tình yêu.

Sau buổi diễn, khi tôi bước xuống sân khấu, Kim Ngưu ôm tôi thật chặt. Mưa lại rơi, nhưng lần này, nó trong như tiếng đàn ngân vang giữa lòng ngực tôi – khẽ khàng, ấm áp, và đầy hy vọng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz