CHƯƠNG 3. [NEXT]
TẬP 4. OAN GIA KHÔNG NGỜ TỚI
_"Ấy về rồi~". Giọng Kim Ngưu vang lên đầy mừng rỡ, phá tan bầu không khí ảm đạm trong lớp 10A1.Cả đám đồng loạt quay ra phía cửa. Song Ngư đứng đó, bóng dáng cao gầy in hằn lên nền sáng ngoài hành lang. Mái tóc cô ướt sũng, vài giọt nước còn lăn xuống gò má trắng trẻo. Gương mặt thanh thuần, dịu dàng như sương mai, ánh mắt trong veo khẽ chớp, khiến mọi người ngẩn ra vài giây, chẳng ai nói nên lời.Điều bất ngờ hơn cả, Song Ngư đang mặc đồng phục khô ráo, sạch sẽ, như chưa từng bị dính nước.Nhận thấy ánh mắt ngơ ngác đầy khó hiểu của cả bọn, cô liền hỏi:_"Sao bây nhìn tao dữ vậy?".Cự Giải đang ngồi đung đưa trên bàn, thoắt cái đã nhảy xuống nền đất lạnh lẽo, gương mặt tỏ nét nghi hoặc:_"Cái áo này.."Cả bọn lúc này mới ý thức được tình hình hiện tại, trong đầu bỗng thoáng qua một loạt hình ảnh không mấy hay ho khi nãy. Rõ ràng bọn họ chứng kiến Song Ngư một màn đồng phục bị học sinh lạ mặt cùng gã khờ Thiên Yết làm cho ướt sũng như chuột lột. Vậy mà giờ đây cô xuất hiện với dáng vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sư Tử tinh ý lại gần chỗ Song Ngư, cúi đầu nhìn bảng tên màu vàng được ghim ngay ngắn trên ngực trái của cô. Lông mày khẽ nhíu lại đầy ngạc nhiên:_"Cao Thiên Yết?"Câu nói rơi xuống như một quả bom nổ chát chúa, khiến cả lớp đứng hình.Kim Ngưu há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, bàn tay đang nắm tay Song Ngư cũng cứng đờ.Nhân Mã sặc cả kẹo, suýt cắn trúng lưỡi, cây kẹo mút rơi "tách" xuống sàn, lăn lóc mấy vòng rồi nằm im thin thít.Bảo Bình thì chớp mắt liên hồi, đầu nghiêng trái nghiêng phải như đang cố xác định xem mình vừa nghe nhầm hay thế giới đảo lộn.Không khí trong lớp như bị đông cứng, từng giây trôi qua nặng trịch.Ngay cả chiếc quạt trần trên đầu cũng như quay chậm lại, kẽo kẹt kẽo kẹt.Song Ngư lúc này sững sờ đến nghẹt thở.Cô cúi đầu nhìn xuống bảng tên trên ngực áo, hàng chữ "Cao Thiên Yết" đập thẳng vào mắt khiến tim cô khựng lại một nhịp.Đôi mắt Song Ngư mở to, rối bời vừa kinh ngạc vừa khó tin, trong đầu chỉ còn một khoảng trống trơn nhẵn_"Khoan đã. Cái này..?". Trong cuống họng dường như bị một lực vô hình làm cho nghẹn lại. Cô nhíu mày, nhớ lại khi nãy chẳng phải áo này là do Thiên Bình đưa cô sao. Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển hướng sang Thiên Yết, muốn tìm lời giải thích. Thế nhưng hắn chỉ lặng lẽ đeo ba lô, không buồn nói một câu.Bước chân hắn thong thả rời khỏi lớp.
Khi đi ngang qua Song Ngư, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu, nhẹ đến mức khiến người khác tưởng mình hoa mắt.Cánh cửa khép lại, bỏ lại sau lưng cả đám chết lặng trong nghi hoặc._"Cái mô tê gì đang xảy ra vậy. Tao không nghe nhầm chứ? Sư Tử là mày mắt hoa đúng không." Song Tử trợn tròn mắt, miệng ngoác rộng đến cả ngang tai trông bộ dạng cực kì buồn cười.Sư Tử chỉ nhún vai một cái, vẻ mặt lãnh đạm như chẳng liên quan, thầm tự hỏi liệu mắt mình có dính đờm hay không mà nhìn mãi vẫn không hiểu nổi tình hình.Song Tử tuyệt vọng quay sang Xử Nữ, ánh mắt long lanh như chú cún con bị bỏ rơi ngoài mưa, hy vọng tìm thấy một chút an ủi. Gương mặt anh ta đáng thương đến mức cả lớp đều suýt bật cười."Bốp!"Âm thanh giòn tan vang lên, khiến mọi người đồng loạt rùng mình.
Chỉ thấy bàn tay Xử Nữ vừa quét ngang tầm mắt, sau đó dứt khoát đáp gọn lên má Song Tử một cái rõ đau.Trên gương mặt lạnh như tiền ấy, Xử Nữ thản nhiên buông ra một câu, giọng điệu gọn lỏn mà sắc lẹm:_"Ghê chết tao. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó."Cả đám phụt cười, tiếng cười xen lẫn tiếng đập bàn vang lên ầm ĩ, còn Song Tử thì ôm má, nước mắt trực trào nhưng không biết là vì đau hay vì tủi thân nữa.Nhân Mã lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên như vừa bị điện giật._"Chết rồi!!!" – cô hét toáng lên làm cả đám giật bắn mình.Không kịp giải thích, cô hốt hoảng chạy ra hành lang, dáng vẻ hớt hải như sợ thứ gì đó sẽ biến mất ngay trước mắt._"Tìm gì vậy". Bảo Bình ngơ ngác, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn tò mò hỏi.Nhân Mã gương mặt có chút lo lắng quay sang hỏi Song Ngư:_"Thiên Bình nó đâu rồi? Khi nãy tao nhớ nó đi với mày mà". Song Ngư chỉ nở một nụ cười ôn hoà, mặt không nặng không nhẹ nắm lấy vai của Nhân Mã, ánh mắt trấn an:_"Khi nãy nó bảo tao có việc nên về trước. Nhờ mày hoặc Ma Kết mang giúp đồ về nhà. Đừng lo". Lúc này, Nhân Mã mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt lên ngực như vừa gỡ được tảng đá đè nặng.
Cô quay sang hất cằm về phía Ma Kết, ánh mắt như muốn nói rõ rành rành:"Vậy mày mang hay tao mang?"Ma Kết chỉ liếc nhìn cô một cái, tựa như đã hiểu hết những gì Nhân Mã muốn nói.Cô khẽ nâng cổ tay, liếc đồng hồ đeo tay, gương mặt hiện rõ vẻ gấp gáp.
Không chần chừ, Ma Kết khoác ba lô lên vai, bước thẳng ra cửa, giọng dứt khoát:_"Tao có việc về trước. Phiền mày mang về hộ nó nhé, vịt bầu"."Phụt!"Tiếng bật cười vang lên, không thể kìm nén nổi. Bảo Bình cúi gập người, hai vai run lên bần bật. Anh vội bịt chặt miệng, cố nuốt tiếng cười vào trong, nhưng khóe môi vẫn giật giật, ánh mắt lấp lánh như sắp vỡ òa."Vãi cả vịt bầu, hahahahaha"Mãi đến khi Cự Giải húych vào tay anh ra hiệu anh im lặng, Bảo Bình mới ý thức được vấn đề liền tự bấu vào eo mình, che đậy đi mọi suy nghĩ xấu xa của bản thân._"Ấy đi đâu mà vội vậy!" – Nhân Mã sốt ruột gọi với theo, giọng lấp lửng giữa hành lang.Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, bóng dáng Ma Kết đã biến mất sau cánh cửa lớp, nhanh đến mức như bị gió cuốn đi.Nhân Mã đứng sững, hai má phồng lên đầy giận dỗi, chân dậm mạnh xuống sàn:_"Sao không chờ mình đi theo. Hừ!"Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe hơi sang trọng đang đợi sẵn.Ma Kết mở cửa, yên vị ngồi xuống hàng ghế sau. Cô mở điện thoại lên, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, giây sau liền nói: _"Sò Biển Restaurant."Chiếc xe gầm nhẹ một tiếng, bánh lăn đi vun vút, để lại sau lưng một vệt bụi mỏng bay lửng lơ trong ánh chiều tàn.Nhà hàng hôm nay đông khách hơn thường lệ, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng dao nĩa va chạm vang lên khẽ khàng. Không gian vẫn giữ được vẻ ấm cúng và thanh nhã, không ồn ào nhưng đủ để cảm nhận sự náo nhiệt.Bữa tiệc hôm nay có phần đặc biệt. Ba mẹ của Ma Kết tình cờ gặp lại người bạn cũ hồi cấp ba của mình. Để có thể gặp gỡ, ngồi lại trò chuyện và ăn uống với nhau thâm tình như ngày hôm nay, họ đã phải xếp lịch hẹn từ rất lâu về trước.Nghe nói bên gia đình họ còn dẫn theo một cậu con trai đồng trang lứa với Ma Kết. Cô hào hứng mong chờ được gặp gỡ cậu bạn này, nghe đâu qua lời đồn thổi, cậu là một người hào hoa phong nhã, lịch thiệp, vẻ ngoài toát lên phong cách của một người cư xử lịch thiệp, luôn mang dáng vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn tuổi. Người ta còn nói, ngoại hình của cậu khiến người đối diện phải ngoái nhìn, từng cử chỉ, lời nói đều toát lên phong thái con nhà gia giáo, sang trọng nhưng không kiêu ngạo.Ma Kết khẽ liếc mắt một vòng, ánh nhìn chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt xa lạ quanh bàn tiệc.
Cuối cùng, cô bắt gặp một bóng dáng quen quen, lấp ló giữa hàng ghế bọc da sang trọng.Cô hít vào một hơi thật khẽ, ép nụ cười dịu dàng lên môi rồi bước tới một cách điềm đạm.Khi đến gần bàn, Ma Kết lễ phép cúi đầu, giọng mềm mại nhưng rõ ràng:_"Cháu chào các bác ạ."Một người phụ nữ trung niên lập tức mỉm cười rạng rỡ.Bà có gương mặt phúc hậu, làn da hồng hào, ăn mặc giản dị nhưng không giấu được sự sang trọng tiềm ẩn trong từng cử chỉ.Bà nghiêng đầu nhìn Ma Kết, ánh mắt hiền hòa lấp lánh nét hài lòng._"Ui chao, đây là con gái của ông bà đấy à? Xinh đáo để lại còn lễ phép thế này cơ chứ. Khéo nuôi quá đi mất thôi!". Bà bật cười, tấm tắc khen ngợi.Cả bàn tiệc liền vang lên những tràng cười xã giao. Hai bên đáp lời qua lại, bầu không khí lúc ấy ấm áp và dễ chịu vô cùng.Ma Kết cũng mỉm cười, khóe môi vừa cong lên, chưa kịp lan tỏa thành nét vui thì nụ cười vụt tắt.Cô vừa ngẩng đầu thì ánh mắt lập tức chạm phải một gương mặt quen thuộc, quen đến mức khiến toàn thân cô như bị đóng băng tại chỗ.Một bóng người cao lớn từ phía xa đang tiến lại gần.
Trên người cậu ta là bộ đồng phục nhàu nhĩ, cà vạt thì thắt cho có lệ, lỏng thõng như sắp rơi ra, cúc áo trên cùng cũng chẳng buồn cài.Gương mặt kia, phải, đẹp trai một cách trời phú, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã thấy toát lên cái khí chất quậy phá, ngang tàng.
Cái kiểu vừa bước vào phòng đã làm người khác muốn lôi ra tát cho tỉnh hẳn.Ma Kết nội tâm gào thét, mạch máu như dồn hết lên não.Khoan! Dừng lại khoảng 2 giây. Cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này đang tiến dần về phía bàn của cô sao. Lại còn là.._"Cái tên điên này, đừng nói bước về phía này?"Cô chớp mắt liên hồi, hy vọng đây chỉ là ảo giác, rằng bản thân nhìn nhầm, rằng đây là một trò đùa quái ác nào đó.Nhưng không.Cái bản mặt ấy càng lúc càng rõ ràng, càng tiến lại gần, từng bước giẫm nát mọi ảo tưởng trong lòng cô.Không đúng! Không thể nào đúng! Người ta bảo hào hoa lịch thiệp, phong thái trưởng thành cơ mà.Trái tim Ma Kết đập thình thịch, từng nhịp như búa gõ dồn dập trong lồng ngực.Một dự cảm chẳng lành cuộn trào, như sóng lớn sắp ập xuống đầu cô.
(◍•ᴗ•◍)
4:00 PM
Trên cung đường Mys thơ mộng phủ đầy hoa phong lan, nắng chiều tà màu vàng cam như chiếc khăn lụa ấm áp ôm trọn lấy cảnh vật hữu tình. Tiếng xe cộ hòa cùng âm thanh rộn rã của những bước chân vội vã, đan xen thành bản nhạc đời thường đầy sinh khí.
Nhân Mã xuất hiện như một nguồn sức sống tươi trẻ hòa tan vào không gian ấy. Mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn lơi, nhè nhẹ bay theo gió, kết hợp với đôi bốt đen cá tính khiến dáng vẻ cô càng thêm nổi bật. Trên môi vẫn ngậm cây kẹo mút, hai bên tai kín mít bởi chiếc tai nghe, cô mải mê nhún nhảy theo điệu nhạc riêng, tách biệt với thế giới xung quanh.
Cô không hề nhận ra ngay trước mặt mình là một cột đèn lớn – chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, cái trán kia chắc chắn sẽ có vài cục u đáng thương.
Bất ngờ, một bàn tay to lớn chắn ngang trước trán, ngăn cô lại. Nhân Mã khựng người, lùi về sau một nhịp, đôi mắt mở to đầy ngơ ngác.
Ngẩng lên, cô chạm phải bóng dáng quen thuộc và không khỏi bật thốt:
_"Ố hello bro."
HẾT TẬP 4. CÙNG ĐÓN CHỜ TẬP TIẾP THEO NHÉ!
GÓC NHỎ CỦA SỮANi hao~Sữa đã quay lại rồi đây. Sau thời gian mai danh ẩn tích, Sữa đã trở lại và mang theo một nguồn sống mới. Thật ra dạo gần đây Sữa có chút việc, thêm vào đó là học hỏi từ các nguồn tài nguyên khác để hiểu sâu, trau chuốt cũng như học hỏi thế giới cổ trang — nơi mà Sữa chuẩn bị chấp bút phát hành "Thập Nhị Luân Chi Bội". Cũng vì lẽ đó mà thời gian cập nhật truyện bị chậm tiến độ, Sữa thật sự xin lỗi và mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ này :>.
Tada~Và đây là sản phẩm mới của Sữa, mọi ảnh bìa, cốt truyện đều là chính tay Sữa thiết kế. Một số hình ảnh, thông tin nhân vật mang tính chất hư cấu, minh hoạ. "Thập Nhị Luân Chi Bội" mang màu sắc hoàn toàn mới mẻ. Hứa hẹn mang đến những phút giây dở khóc dở cười, phong thái hoàn toàn mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và theo dõi của các bạn trong sản phẩm mới này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ và dõi theo từng bước đi của Sữa. Trân trọng.
Sữa (◍•ᴗ•◍).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz