12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu
Trong nhóm chat trường đang ầm ĩ hết cả lên vì chuyện của Bảo Bình với thầy Kim Ngưu. Vậy mà còn một tin động trời hơn: Thiên Yết cùng Song Tử đang điều trị tại viện Ung Thư đến trường.Tin này đang gây sốt bởi đám học trò mới hôm trước còn tưởng Thiên Yết và Bảo Bình sẽ quay lại với nhau, chẳng ngờ hôm nay mỗi người lại công khai đi cùng một người mới. Mà trùng hợp hơn là Kim Ngưu và Song Tử trước đây còn có tinh đồn với nhau nữa chứ.Song Tử kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy mọi người công nhận mình và Thiên Yết là một cặp, Song Tử mới nở nụ cười mãn nguyện. Thiên Yết ân cần đẩy xe cho Song Tử, chần chừ đứng trước cầu thang: "Giờ em muốn đi đâu?".Song Tử chỉ lên tầng lớp học: "Em muốn thăm lại lớp của em".Thiên Yết nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của Song Tử. Vì Song Tử hiện tại khó leo cầu thang bộ được, Thiên Yết lại chịu trách nhiệm cõng cô nhóc đi dọc hành lang về lớp cũ. Hình ảnh này cũng nhanh chóng được chụp lại và đăng tải trên các nhóm. Song Tử nuốt nước bọt lo lắng: "Anh có nghĩ họ sẽ chào đón em không?"."Tại sao không? Họ là bạn cùng lớp em mà, các em cũng học với nhau được một thời gian rồi"-Thiên Yết điềm tĩnh đi ngang qua các lớp học đang trầm trồ.Song Tử thở gấp, môi cô bé run lên vì lo âu: "Thì lỡ đâu mọi người cảm thấy phiền vì em bị bệnh, hay nói xấu em không xứng với anh, hay ghen tị em được anh chăm sóc thì sao?".Lòng Thiên Yết thắt lại. Anh không muốn thừa nhận hai người đang hẹn hò. Nhưng lại càng không muốn khiến người đang lâm vào tình trạng nguy kịch phải bận tâm. Cậu nhóc trầm giọng an ủi: "Em không phải gánh nặng đâu, đừng lo lắng".Thiên Yết dừng chân trước cửa lớp Song Tử. Song Tử mừng huýnh khi nghe đám bạn ríu rít: "Song Tử, cậu đã khỏi chưa?".Đám bạn ùa ra vây lấy Song Tử. Thiên Yết không thích ồn ào, từ từ hạ Song Tử xuống tiếp chuyện với đám bạn. Cậu nhóc lầm lì đi sang một bên.Đám bạn Song Tử cũng phấn khích trước sự xuất hiện của Thiên Yết, cậu chàng đẹp trai mà còn học giỏi của trường. Mấy đứa vây lấy Song Tử hỏi chuyện: "Cậu với anh Thiên Yết đang hẹn hò là thật hả?".
"Sao mà cậu tán đổ được anh ấy vậy?".
"Hai người bắt đầu lâu chưa?".Song Tử bị hàng tá câu hỏi tấn công dồn dập. Cô bé cười tươi hưởng thụ cảm giác được bạn bè quan tâm và chú ý. Song Tử lén nhìn về phía Thiên Yết, gật đầu: "Bọn tớ cũng mới hẹn hò thôi"."Lãng mạn thế. Một chàng đẹp trai chăm sóc cho bạn gái bị ốm, giống tiểu thuyết thật luôn".
"Chúc mừng cậu đã tìm được người cùng vượt qua khó khăn này nhé".Trái ngược với dự đoán của Song Tử, những câu hỏi chẳng hề mang tính công kích. Cô bé hạnh phúc trước từng lời thăm lời chúc, dang tay ôm lấy đám bạn: "Các cậu, cảm ơn các cậu nhiều lắm! Lâu lắm rồi tớ mới được gặp nhiều bạn bè như vậy".Một cô bạn xoa má Song Tử động viên: "Ở trong viện buồn lắm đúng không? Thế cậu phải mau khoẻ lại rồi quay lại lớp đi nhé".Song Tử gật gật đầu. Cô bé cứ vui đùa trò chuyện với nhóm bạn cho đến khi tiếng trống trường vang lên. Song Tử đứng dựa vào lan can, hoài niệm lại khi trước. Mới chỉ có mấy tháng mà Song Tử cảm giác đã trôi qua mấy năm. Cô bé nhớ bạn bè, nhớ ngôi trường, nhớ cả từng nhịp trống trường. Đã lâu lắm rồi Song Tử mới quên mất bản thân giờ là một bệnh nhân hoá trị đã phải cạo sạch tóc, chỉ nhớ rằng mình cũng là một cô gái mới chớm sang tuổi 17.Thiên Yết đưa tay ra đỡ lấy Song Tử: "Chúng ta về viện nhé?".Song Tử vẫn còn vương vấn niềm vui tuổi trẻ, được tới trường gặp bạn bè. Cô bé lắc đầu: "Em muốn gặp chị Thiên Bình và anh Ma Kết có được không?".Thiên Yết rất bất đắc dĩ khi nghe thấy tên của Thiên Bình và Ma Kết, bởi hai người đó đã chia tay mất rồi còn đâu. Nhưng Thiên Yết không muốn khiến Song Tử buồn, cậu ta nhắn báo cho Thiên Bình một tiếng rồi đỡ Song Tử tới phòng tập trung của các câu lạc bộ.Thiên Bình đang loay hoay ghi chép hồ sơ hoạt động của các thành viên dạo gần đây. Nghe tiếng tiếng cửa mở, Thiên Bình biết là Thiên Yết tới tìm mình, chẳng thèm quay ra chào hỏi: "Gớm giời, cùng chung một nhà mà phải hai tuần nay tao không thấy cái mặt mày đâu. Xong nay lại nhắn tin tha thiết tìm tao làm gì?".Thiên Yết sợ Thiên Bình lại lỡ lời để lộ chuyện mẹ ngăn cản cậu ta đi thăm Song Tử, bèn đi tới bịt miệng cô nhóc lại. Thiên Bình bị bóp mặt thì ú ớ quay người lại, giật mình nhìn thấy Song Tử. Thiên Bình liếc mắt nhìn Thiên Yết, nhận được cái gật đầu của cậu ta mới mở miệng: "Hôm nay sao hai đứa lại đến đây vậy? Em có khoẻ hơn chút nào chưa?".Song Tử lâu lắm mới được gặp bạn bè của mình, tâm trạng khoan khoái gật đầu: "Dạo này em thấy khoẻ hơn nhiều ấy! Em thấy rất vui khi gặp lại chị".Song Tử hào hứng vươn tay muốn ôm Thiên Bình. Mà cô bé cũng hiểu ý, lại gần ôm Song Tử một cái chào mừng: "Chị cũng rất vui khi thấy em khoẻ lên như vậy".Song Tử ngó nghiêng xung quanh, mơ màng gặng hỏi: "Hôm nay anh Ma Kết bận sao ạ?".Tim của Thiên Bình bỗng giật thót khi nghe đến tên của Ma Kết. Thiên Bình ái ngại nhìn Thiên Yết, lắp bắp: "Ma Kết-Ma Kết không ở đây".Thiên Yết biết là do mình chưa báo cho Thiên Bình, chen vào gỡ rối: "Ma Kết nay bận nên không có qua đây".Song Tử ngậm ngùi nhìn xuống đất: "Vậy ạ. Tại em cứ mong lần này về được gặp lại tất cả mọi người cơ".Song Tử phải nằm viện suốt mấy tháng trời, xung quanh lúc nào cũng chỉ có bốn bức tường trắng cùng giường bệnh. Nói chuyện với cô bé cũng chỉ có cha mẹ cùng lời nhắc uống thuốc của y tá. Cô bé cũng thèm được gặp bạn bè. Cô bé cũng muốn được cùng rong chơi, cùng cười đùa với bạn bè như bao đứa trẻ khác. Càng nghĩ vậy, cô bé càng nhớ ngày xưa khi được tất cả các bạn cùng lớp chào đón mỗi khi đến trường, cùng rong chơi với nhóm bạn của Thiên Yết, cùng bày trò trêu chọc thầy cô cùng với Cự Giải và Nhân Mã. Chỉ là, một người bệnh thì mong muốn được sống còn khó khăn, cô bé không dám vọng tưởng quá xa vời."Ai nói là tao bận thế?"-Ma Kết như thường lệ tới tìm Thiên Bình, nghe đến tên mình thì ló đầu vào."Anh Ma Kết"-Song Tử gặp lại một người bạn cũ thì reo lên. Cô bé ẩn ý nhìn sang phía Thiên Bình-"Anh đến tìm chị Thiên Bình à? Bọn em cũng vừa nói về anh đấy".Ma Kết nhướng mày. Thiên Bình không muốn bị hiểu lầm, vội xua tay giải thích: "Không phải, sao mày lại tới đây?"."Mày..."-Song Tử phát giác ra vấn đề, nghi hoặc nhìn Thiên Yết.Thiên Yết huých tay Thiên Bình cầu cứu. Thiên Bình muốn lời nói dối của Thiên Yết trót lọt, cắn răng giải thích: "Lâu lâu trêu nhau bọn chị lại xưng hô mày tao như hồi chưa yêu ấy mà".Ma Kết tiến đến kéo Thiên Bình nép sát vào người mình, thủ thỉ: "Nhưng anh sẽ không nói thế với em".Song Tử tạm thời bị màn kịch này đánh lừa. Cô bé chăm chú nhìn cặp đôi trước mặt thì thầm với nhau, tự tưởng tượng ra tương lai của mình và Thiên Yết. Song Tử trìu mến kéo tay Thiên Yết: "Nếu sau này anh thích em, liệu chúng ta có được như vậy không?".Thiên Yết đứng đực ra trước câu hỏi của Song Tử. Cô bé cũng không muốn ép Thiên Yết, chỉ mơ mộng nhìn Ma Kết đang vươn tay chỉnh tóc cho Thiên Bình."Vậy nay anh qua đây làm gì?"-Thiên Bình cứng đờ mặt mày, miễn cưỡng trò chuyện với Ma Kết."Cự Giải chưa nói với em à? Sắp tới câu lạc bộ Truyền thông muốn giao lưu bóng rổ với câu lạc bộ Môi trường, đặt nền móng quan hệ trước, sau này mấy lứa mới còn biết mà duy trì"."Em muốn đến xem có được không?"-Song Tử hào hứng giơ tay. Cô bé kéo lấy tay áo Thiên Yết-"Anh Yết sẽ là người giám sát của em, em sẽ không gây rắc rối gì đâu".Cánh cửa mở tung. Cả bốn người trố mắt nhìn về phía cửa. Là Cự Giải và Bạch Dương tới để thông báo cho Thiên Bình sắp xếp kết nối hai câu lạc bộ.Cự Giải khó hiểu nhìn Ma Kết và Thiên Bình đang ngượng ngùng đứng gần nhau, khó hiểu nhìn sang Thiên Yết chờ giải thích. Bạch Dương liếc mắt nhìn Song Tử và Thiên Yết đang đứng sát cạnh nhau, trong lòng đau thắt. Cô bé quay đi: "Tao xin lỗi, tao sẽ đợi ở ngoài".Thiên Yết áy náy nhìn theo Bạch Dương, toan gọi cô bé lại. Nhưng cậu ta hiểu rõ ranh giới giữa hai người. Cậu ta đã lựa chọn Song Tử, vậy thì nên dứt khoát với Bạch Dương. Thiên Yết đảo mắt qua chỗ Thiên Bình, muốn tìm cớ để về trước.Tuy nhiên, Song Tử lại mừng rơn gọi: "Chị Bạch Dương".Giọng nói khàn khàn vì bệnh tật của Song Tử khiến Bạch Dương vừa thương vừa giận. Cô bé khựng lại, không biết nên giả vờ như không nghe thấy hay quay lại. Giọng nói nhàn nhạt của Song Tử khiến cô bé động lòng, cười buồn quay lại: "Chào em, Song Tử".Cự Giải phát sốc trước mọi chuyện vừa xảy ra. Thế quái nào Ma Kết và Thiên Bình lại gương vỡ lại lành, rồi cô nhóc Song Tử cùng Thiên Yết hoà hợp nói chuyện, đã vậy Bạch Dương cũng hiền hoà gia nhập theo. Cái bùng binh gì đây? Cự Giải ngơ ngác hít thở một hơi thật sâu rồi tự mình chạy ra ngoài vì không chịu nổi sự ngượng ngùng trong đó.Cự Giải vừa đi, bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Không gian tĩnh lặng như tờ, đến mức chỉ cần tập trung một chút là nghe thấy nhịp tim thình thịch đang đập, và cả tiếng thở nặng nề do muốn xoá bỏ sự tồn tại của bản thân khỏi bối cảnh khó xử này. Ma Kết tinh ý nhận ra sự khó xử này, kéo Thiên Bình trốn đi: "Bọn tao đi hẹn hò chút, có gì gặp sau nhé!".Thiên Bình không muốn hẹn hò với Ma Kết, và càng không muốn Thiên Yết bị khó xử, lắc đầu từ chối: "Hẹn nào, làm gì có hẹn! Bỏ ra!".Ma Kết mặc cho Thiên Bình đang rít lên, cậu ta vác cô nhóc cứng đầu này lên vai bỏ chạy. Nếu còn ở lại lâu hơn thì Thiên Bình cũng sẽ bị lôi vào mất, vì kiểu gì con nhóc chả ủng hộ Thiên Yết. Đánh ghen hay xé xác gì cũng được, đừng dính vào Thiên Bình của ông đây là được. Ma Kết thầm nghĩ.Thiên Yết cùng Bạch Dương không dám mắt đối mắt. Cả hai im lặng không nói gì khiến không khí càng lúc càng căng thẳng. Không thể chịu đựng thêm, Thiên Yết và Bạch Dương cùng đồng thanh: "Về thôi!".Nói rồi cả hai gấp rút rẽ sang hai hướng. Song Tử nhận ra ánh mắt buồn bã và thất vọng của Bạch Dương dành cho Thiên Yết, cũng nhận ra ánh mắt né tránh Thiên Yết dành cho Bạch Dương. Trong lòng Song Tử dâng lên cảm giác khó chịu. Tuy Song Tử chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng cảm giác lo lắng và nguy hiểm này không thể sai được. Song Tử tràn đầy sự lo lắng, cảnh giác trước mối quan hệ của hai người họ."Anh và chị ấy không có chuyện gì chứ?"-Song Tử ngờ vực.Không biết vì sao, khác hẳn với thái độ lúc ban nãy, Thiên Yết bây giờ lại điềm đạm đến lạ. Cậu ta lắc đầu: "Không có gì".Sự thay đổi cảm xúc của Thiên Yết khiến Song Tử bất an. Nhưng Song Tử thực sự không biết rằng Thiên Yết bình tĩnh được như vậy là do cậu ta nói thật. Giữa hai người hoàn toàn không có gì, chỉ có cậu ta cảm thấy có lỗi với tình cảm của Bạch Dương.Thiên Yết đẩy xe của Song Tử ra cổng trường, tình cờ gặp Bạch Dương cũng đang hớt hải chạy đi. Cả ba lại mắt đối mắt, lúng túng trước tình thế hiện giờ. Song Tử sợ mất đi Thiên Yết, trước mặt Bạch Dương cố tình vươn tay giữ lấy cổ tay cậu nhóc: "Em mệt quá, mình về được không?".Bạch Dương hoàn toàn bị cảnh này làm sụp đổ. Cô bé cảm thấy mình đang chen chân vào mối quan hệ của người khác. Bạch Dương giả như không thấy, nặng nề bước ra khỏi trường. Dõi theo bước chân của Bạch Dương, Thiên Yết không nói gì nhưng vẫn lo lắng nhìn theo.Bạch Dương cố gắng kìm nén nước mắt, tự nhủ thầm: "Không sao cả, chẳng có gì phải khóc cả. Đâu có liên quan gì nữa đâu".Ngay khi cảm xúc của Bạch Dương chuẩn bị bùng nổ, một cái khăn trùm lên đầu cô nhóc. Mắt Bạch Dương nhoà đi, chỉ nghe giọng nói quen thuộc của Sư Tử vang lên: "Lên xe đi, về thôi".
"Sao mà cậu tán đổ được anh ấy vậy?".
"Hai người bắt đầu lâu chưa?".Song Tử bị hàng tá câu hỏi tấn công dồn dập. Cô bé cười tươi hưởng thụ cảm giác được bạn bè quan tâm và chú ý. Song Tử lén nhìn về phía Thiên Yết, gật đầu: "Bọn tớ cũng mới hẹn hò thôi"."Lãng mạn thế. Một chàng đẹp trai chăm sóc cho bạn gái bị ốm, giống tiểu thuyết thật luôn".
"Chúc mừng cậu đã tìm được người cùng vượt qua khó khăn này nhé".Trái ngược với dự đoán của Song Tử, những câu hỏi chẳng hề mang tính công kích. Cô bé hạnh phúc trước từng lời thăm lời chúc, dang tay ôm lấy đám bạn: "Các cậu, cảm ơn các cậu nhiều lắm! Lâu lắm rồi tớ mới được gặp nhiều bạn bè như vậy".Một cô bạn xoa má Song Tử động viên: "Ở trong viện buồn lắm đúng không? Thế cậu phải mau khoẻ lại rồi quay lại lớp đi nhé".Song Tử gật gật đầu. Cô bé cứ vui đùa trò chuyện với nhóm bạn cho đến khi tiếng trống trường vang lên. Song Tử đứng dựa vào lan can, hoài niệm lại khi trước. Mới chỉ có mấy tháng mà Song Tử cảm giác đã trôi qua mấy năm. Cô bé nhớ bạn bè, nhớ ngôi trường, nhớ cả từng nhịp trống trường. Đã lâu lắm rồi Song Tử mới quên mất bản thân giờ là một bệnh nhân hoá trị đã phải cạo sạch tóc, chỉ nhớ rằng mình cũng là một cô gái mới chớm sang tuổi 17.Thiên Yết đưa tay ra đỡ lấy Song Tử: "Chúng ta về viện nhé?".Song Tử vẫn còn vương vấn niềm vui tuổi trẻ, được tới trường gặp bạn bè. Cô bé lắc đầu: "Em muốn gặp chị Thiên Bình và anh Ma Kết có được không?".Thiên Yết rất bất đắc dĩ khi nghe thấy tên của Thiên Bình và Ma Kết, bởi hai người đó đã chia tay mất rồi còn đâu. Nhưng Thiên Yết không muốn khiến Song Tử buồn, cậu ta nhắn báo cho Thiên Bình một tiếng rồi đỡ Song Tử tới phòng tập trung của các câu lạc bộ.Thiên Bình đang loay hoay ghi chép hồ sơ hoạt động của các thành viên dạo gần đây. Nghe tiếng tiếng cửa mở, Thiên Bình biết là Thiên Yết tới tìm mình, chẳng thèm quay ra chào hỏi: "Gớm giời, cùng chung một nhà mà phải hai tuần nay tao không thấy cái mặt mày đâu. Xong nay lại nhắn tin tha thiết tìm tao làm gì?".Thiên Yết sợ Thiên Bình lại lỡ lời để lộ chuyện mẹ ngăn cản cậu ta đi thăm Song Tử, bèn đi tới bịt miệng cô nhóc lại. Thiên Bình bị bóp mặt thì ú ớ quay người lại, giật mình nhìn thấy Song Tử. Thiên Bình liếc mắt nhìn Thiên Yết, nhận được cái gật đầu của cậu ta mới mở miệng: "Hôm nay sao hai đứa lại đến đây vậy? Em có khoẻ hơn chút nào chưa?".Song Tử lâu lắm mới được gặp bạn bè của mình, tâm trạng khoan khoái gật đầu: "Dạo này em thấy khoẻ hơn nhiều ấy! Em thấy rất vui khi gặp lại chị".Song Tử hào hứng vươn tay muốn ôm Thiên Bình. Mà cô bé cũng hiểu ý, lại gần ôm Song Tử một cái chào mừng: "Chị cũng rất vui khi thấy em khoẻ lên như vậy".Song Tử ngó nghiêng xung quanh, mơ màng gặng hỏi: "Hôm nay anh Ma Kết bận sao ạ?".Tim của Thiên Bình bỗng giật thót khi nghe đến tên của Ma Kết. Thiên Bình ái ngại nhìn Thiên Yết, lắp bắp: "Ma Kết-Ma Kết không ở đây".Thiên Yết biết là do mình chưa báo cho Thiên Bình, chen vào gỡ rối: "Ma Kết nay bận nên không có qua đây".Song Tử ngậm ngùi nhìn xuống đất: "Vậy ạ. Tại em cứ mong lần này về được gặp lại tất cả mọi người cơ".Song Tử phải nằm viện suốt mấy tháng trời, xung quanh lúc nào cũng chỉ có bốn bức tường trắng cùng giường bệnh. Nói chuyện với cô bé cũng chỉ có cha mẹ cùng lời nhắc uống thuốc của y tá. Cô bé cũng thèm được gặp bạn bè. Cô bé cũng muốn được cùng rong chơi, cùng cười đùa với bạn bè như bao đứa trẻ khác. Càng nghĩ vậy, cô bé càng nhớ ngày xưa khi được tất cả các bạn cùng lớp chào đón mỗi khi đến trường, cùng rong chơi với nhóm bạn của Thiên Yết, cùng bày trò trêu chọc thầy cô cùng với Cự Giải và Nhân Mã. Chỉ là, một người bệnh thì mong muốn được sống còn khó khăn, cô bé không dám vọng tưởng quá xa vời."Ai nói là tao bận thế?"-Ma Kết như thường lệ tới tìm Thiên Bình, nghe đến tên mình thì ló đầu vào."Anh Ma Kết"-Song Tử gặp lại một người bạn cũ thì reo lên. Cô bé ẩn ý nhìn sang phía Thiên Bình-"Anh đến tìm chị Thiên Bình à? Bọn em cũng vừa nói về anh đấy".Ma Kết nhướng mày. Thiên Bình không muốn bị hiểu lầm, vội xua tay giải thích: "Không phải, sao mày lại tới đây?"."Mày..."-Song Tử phát giác ra vấn đề, nghi hoặc nhìn Thiên Yết.Thiên Yết huých tay Thiên Bình cầu cứu. Thiên Bình muốn lời nói dối của Thiên Yết trót lọt, cắn răng giải thích: "Lâu lâu trêu nhau bọn chị lại xưng hô mày tao như hồi chưa yêu ấy mà".Ma Kết tiến đến kéo Thiên Bình nép sát vào người mình, thủ thỉ: "Nhưng anh sẽ không nói thế với em".Song Tử tạm thời bị màn kịch này đánh lừa. Cô bé chăm chú nhìn cặp đôi trước mặt thì thầm với nhau, tự tưởng tượng ra tương lai của mình và Thiên Yết. Song Tử trìu mến kéo tay Thiên Yết: "Nếu sau này anh thích em, liệu chúng ta có được như vậy không?".Thiên Yết đứng đực ra trước câu hỏi của Song Tử. Cô bé cũng không muốn ép Thiên Yết, chỉ mơ mộng nhìn Ma Kết đang vươn tay chỉnh tóc cho Thiên Bình."Vậy nay anh qua đây làm gì?"-Thiên Bình cứng đờ mặt mày, miễn cưỡng trò chuyện với Ma Kết."Cự Giải chưa nói với em à? Sắp tới câu lạc bộ Truyền thông muốn giao lưu bóng rổ với câu lạc bộ Môi trường, đặt nền móng quan hệ trước, sau này mấy lứa mới còn biết mà duy trì"."Em muốn đến xem có được không?"-Song Tử hào hứng giơ tay. Cô bé kéo lấy tay áo Thiên Yết-"Anh Yết sẽ là người giám sát của em, em sẽ không gây rắc rối gì đâu".Cánh cửa mở tung. Cả bốn người trố mắt nhìn về phía cửa. Là Cự Giải và Bạch Dương tới để thông báo cho Thiên Bình sắp xếp kết nối hai câu lạc bộ.Cự Giải khó hiểu nhìn Ma Kết và Thiên Bình đang ngượng ngùng đứng gần nhau, khó hiểu nhìn sang Thiên Yết chờ giải thích. Bạch Dương liếc mắt nhìn Song Tử và Thiên Yết đang đứng sát cạnh nhau, trong lòng đau thắt. Cô bé quay đi: "Tao xin lỗi, tao sẽ đợi ở ngoài".Thiên Yết áy náy nhìn theo Bạch Dương, toan gọi cô bé lại. Nhưng cậu ta hiểu rõ ranh giới giữa hai người. Cậu ta đã lựa chọn Song Tử, vậy thì nên dứt khoát với Bạch Dương. Thiên Yết đảo mắt qua chỗ Thiên Bình, muốn tìm cớ để về trước.Tuy nhiên, Song Tử lại mừng rơn gọi: "Chị Bạch Dương".Giọng nói khàn khàn vì bệnh tật của Song Tử khiến Bạch Dương vừa thương vừa giận. Cô bé khựng lại, không biết nên giả vờ như không nghe thấy hay quay lại. Giọng nói nhàn nhạt của Song Tử khiến cô bé động lòng, cười buồn quay lại: "Chào em, Song Tử".Cự Giải phát sốc trước mọi chuyện vừa xảy ra. Thế quái nào Ma Kết và Thiên Bình lại gương vỡ lại lành, rồi cô nhóc Song Tử cùng Thiên Yết hoà hợp nói chuyện, đã vậy Bạch Dương cũng hiền hoà gia nhập theo. Cái bùng binh gì đây? Cự Giải ngơ ngác hít thở một hơi thật sâu rồi tự mình chạy ra ngoài vì không chịu nổi sự ngượng ngùng trong đó.Cự Giải vừa đi, bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Không gian tĩnh lặng như tờ, đến mức chỉ cần tập trung một chút là nghe thấy nhịp tim thình thịch đang đập, và cả tiếng thở nặng nề do muốn xoá bỏ sự tồn tại của bản thân khỏi bối cảnh khó xử này. Ma Kết tinh ý nhận ra sự khó xử này, kéo Thiên Bình trốn đi: "Bọn tao đi hẹn hò chút, có gì gặp sau nhé!".Thiên Bình không muốn hẹn hò với Ma Kết, và càng không muốn Thiên Yết bị khó xử, lắc đầu từ chối: "Hẹn nào, làm gì có hẹn! Bỏ ra!".Ma Kết mặc cho Thiên Bình đang rít lên, cậu ta vác cô nhóc cứng đầu này lên vai bỏ chạy. Nếu còn ở lại lâu hơn thì Thiên Bình cũng sẽ bị lôi vào mất, vì kiểu gì con nhóc chả ủng hộ Thiên Yết. Đánh ghen hay xé xác gì cũng được, đừng dính vào Thiên Bình của ông đây là được. Ma Kết thầm nghĩ.Thiên Yết cùng Bạch Dương không dám mắt đối mắt. Cả hai im lặng không nói gì khiến không khí càng lúc càng căng thẳng. Không thể chịu đựng thêm, Thiên Yết và Bạch Dương cùng đồng thanh: "Về thôi!".Nói rồi cả hai gấp rút rẽ sang hai hướng. Song Tử nhận ra ánh mắt buồn bã và thất vọng của Bạch Dương dành cho Thiên Yết, cũng nhận ra ánh mắt né tránh Thiên Yết dành cho Bạch Dương. Trong lòng Song Tử dâng lên cảm giác khó chịu. Tuy Song Tử chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng cảm giác lo lắng và nguy hiểm này không thể sai được. Song Tử tràn đầy sự lo lắng, cảnh giác trước mối quan hệ của hai người họ."Anh và chị ấy không có chuyện gì chứ?"-Song Tử ngờ vực.Không biết vì sao, khác hẳn với thái độ lúc ban nãy, Thiên Yết bây giờ lại điềm đạm đến lạ. Cậu ta lắc đầu: "Không có gì".Sự thay đổi cảm xúc của Thiên Yết khiến Song Tử bất an. Nhưng Song Tử thực sự không biết rằng Thiên Yết bình tĩnh được như vậy là do cậu ta nói thật. Giữa hai người hoàn toàn không có gì, chỉ có cậu ta cảm thấy có lỗi với tình cảm của Bạch Dương.Thiên Yết đẩy xe của Song Tử ra cổng trường, tình cờ gặp Bạch Dương cũng đang hớt hải chạy đi. Cả ba lại mắt đối mắt, lúng túng trước tình thế hiện giờ. Song Tử sợ mất đi Thiên Yết, trước mặt Bạch Dương cố tình vươn tay giữ lấy cổ tay cậu nhóc: "Em mệt quá, mình về được không?".Bạch Dương hoàn toàn bị cảnh này làm sụp đổ. Cô bé cảm thấy mình đang chen chân vào mối quan hệ của người khác. Bạch Dương giả như không thấy, nặng nề bước ra khỏi trường. Dõi theo bước chân của Bạch Dương, Thiên Yết không nói gì nhưng vẫn lo lắng nhìn theo.Bạch Dương cố gắng kìm nén nước mắt, tự nhủ thầm: "Không sao cả, chẳng có gì phải khóc cả. Đâu có liên quan gì nữa đâu".Ngay khi cảm xúc của Bạch Dương chuẩn bị bùng nổ, một cái khăn trùm lên đầu cô nhóc. Mắt Bạch Dương nhoà đi, chỉ nghe giọng nói quen thuộc của Sư Tử vang lên: "Lên xe đi, về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz