ZingTruyen.Xyz

12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu

Sư Tử cứ đứng đực ra trên đường. Anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng kít của phanh xe, rồi rầm từ cuộc va chạm nào đó. Sư Tử rất muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hiểu sao trước mắt cứ tối đen như mực, rồi ý thức cứ lịm dần đi mất.

"Mẹ.."-Sư Tử không quên gọi người thân duy nhất của mình.

"Anh Sư Tử! Anh Sư Tử"-Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Sư Tử nghe tiếng gọi của một cô gái. Sư Tử cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng mặt cô ta sao mà mờ quá. Sư Tử cố lắm cũng chỉ thấy bàn tay đầy vết chai sạn. Có cô gái nào anh ta quen có vết chai sạn trên tay như vậy sao?

Tiếng trống trường vang lên từng tiếng tùng tùng. Xử Nữ hạ phấn xuống bàn, lặng người nhìn dòng học sinh đang nhao nhao chạy ra khỏi lớp. Thiên Yết tinh ý nhận ra sứt mẻ trong tình cảm của Song Ngư và Xử Nữ, đi lên phía thầy giáo đang ngồi thừ ở đó: "Thầy làm sao thế?".

Xử Nữ bị đánh thức khỏi những suy nghĩ miên man, vội đeo lên mặt chiếc mặt nạ hiền hòa: "Không sao. Thầy đang suy nghĩ một chút thôi".

"Suy nghĩ gì ạ? Về cô Song Ngư sao ạ?"-Thiên Yết bỏ balo xuống bàn giáo viên, bê một cái ghế lên ngồi cạnh Xử Nữ.

Xử Nữ ngồi lặng thinh, cổ họng nghẹn lại. Anh ta nuốt nước bọt lắc đầu: "Không, còn gì đâu mà nghĩ".

"Ý thầy là sao?"-Thiên Yết cau mày, dường như chưa hiểu ngụ ý trong lời Xử Nữ.

Xử Nữ không muốn lộ chuyện riêng của mình, đứng dậy bước qua người Thiên Yết: "Không có gì cả. Em về nhà đi".

Thiên Yết vẫn luôn coi Xử Nữ như người anh trai quan tâm đến cậu ta, chỉ ngay sau gia đình hiện giờ. Cậu nhóc không chịu được cảnh Xử Nữ cứ trầm lặng mãi như vậy, đứng bật dậy: "Thầy cứ định trốn tránh vậy mãi à?".

Xử Nữ nhận thức được sự lo lắng của Thiên Yết dành cho mình, thở hắt ra một hơi trấn an cậu nhóc: "Chuyện của người lớn, em không hiểu được đâu".

"Đâu phải chỉ có thầy mới biết yêu"-Thiên Yết đi tới trước mặt Xử Nữ, chỉ vào mình thao thao bất tuyệt-"Em cũng biết mà. Thầy không tin tưởng em đến vậy à? Vậy tại sao lại giúp đỡ em?".

"Thiên Yết, tôi không kể cho em vì đây là chuyện riêng tư, nó là một câu chuyện rất dài, không thể kể ngay ở đây được"-Xử Nữ vung tay gạt Thiên Yết tránh khỏi đường đi của mình, cắm đầu về phía trước đi ra khỏi lớp.

Thiên Yết nhanh nhảu xách theo balo của mình, chạy theo bước chân của Xử Nữ: "Vậy thầy nói ngắn gọn là được rồi".

"Nếu chuyện đơn giản như vậy thì tôi đã không lâm vào cảnh này rồi"-Xử Nữ bực dọc với sự dai dẳng đeo đuổi của Thiên Yết, cố giữ bình tĩnh đuổi khéo Thiên Yết rời đi.

Thiên Yết coi như không hiểu, cù nhây dò hỏi: "Vậy về nhà thầy làm bữa lẩu đi. Em có nhiều thời gian lắm".

Xử Nữ cáu kỉnh quay lại nhìn Thiên Yết, chỉ trích cậu học trò: "Em có thôi đi không? Là chuyện kết hôn thôi, em vừa lòng chưa?".

Thiên Yết ngây người, ngớ ngẩn hỏi một câu: "Thầy kết hôn á? Với ai cơ?".

Xử Nữ tức đến không giữ được bình tĩnh, đâm đầu về phía bãi đỗ xe với một cái đuôi lẽo đẽo sau lưng: "Với cô Song Ngư á thầy? Thế sao mặt thầy như đâm lê thế kia?".

Xử Nữ mặc kệ Thiên Yết lải nhải bên tai, yên lặng trèo lên ghế lái. Thiên Yết cũng quen với việc mè nheo lão thầy giáo này rồi, tự nhiên mở cửa ghế phụ: "Thầy, thầy và cô Song Ngư sắp kết hôn thật à?".

Xử Nữ không nhịn được cơn giận, tay siết chặt lấy vô lăng gằn giọng: "Không, chẳng có ai kết hôn ở đây cả?".

Thiên Yết bắt đầu mơ hồ với câu chuyện của Xử Nữ, vừa thắt dây an toàn vừa hóng hớt chuyện: "Em biết là thầy thấy em phiền, nhưng em thực sự không muốn thầy cứ ủ dột mãi vậy đâu. Có chuyện gì thế thầy?".

Xử Nữ nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Thiên Yết, không đành lòng mắng cậu nhóc nữa, thở dài kể lại: "Cô Song Ngư muốn kết hôn với thầy".

"Vậy thì kết hôn thôi, có gì đâu ạ"-Thiên Yết ngây ngô đưa ra giải pháp.

Xử Nữ không chấp vặt cậu nhóc chưa hiểu chuyện, trầm giọng thả phanh cho xe lăn bánh từ từ: "Em có biết lí do thầy giấu chuyện bố mẹ em với em là gì không?".

Thiên Yết nghe đến ba mẹ mình, tâm trạng bỗng chốc chùng xuống. Cậu ta từng tin tưởng ba mẹ chỉ đang bận bịu như lời Xử Nữ nói với cậu ta, cho đến cái ngày cậu ta phát hiện gia đình mới của ba mẹ. Đây cũng là điều lấn cấn trong lòng cậu ta suốt bấy lâu nay. Tại sao Xử Nữ lại phải nói dối? Tại sao anh ta phải lo lắng cho cậu nhóc đến vậy?

Xử Nữ không để tâm ánh mắt tò mò của Thiên Yết, lần đầu tiên anh ta giãi bày: "Bởi vì tôi cũng có một tuổi thơ bị bố mẹ ruồng bỏ".

Xử Nữ dừng lại ở đèn đỏ, hơi thở nặng nề như bị buộc vào tảng đá đem quăng xuống nước. Anh ta dựa đầu vào thành vô lăng, chua xót không nói nên lời.

Xử Nữ, 12 tuổi, lớn lên trong tiếng mắng chửi, cãi vã của cha mẹ. Từ ngày bập bẹ nói chưa sõi, Xử Nữ đã thuộc nằm lòng tiếng than trách của ba mẹ.

"Anh lại đi với ả nào? Tại sao mỗi lần trở về lại có mùi nước hoa trên áo thế hả?".

"Thế không lẽ tôi lại phải ở nhà ngắm nhìn con mụ tóc tai bù xù, người đầy mùi dầu mỡ như cô à?".

"Vì ai mà tôi thành như vậy? Còn không phải vì sinh con cho anh nên tôi mới biến thành như này sao?".

"Ai khiến cô sinh ra nó? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ, là cô tự trèo lên giường tôi để vào ngôi nhà này không?".

"Nếu biết trước bộ mặt thật của anh, tôi sẽ không bao giờ giữ lại thứ của nợ ấy".

Tiếng cãi cọ đi qua tai Xử Nữ, đọng lại trong đầu cậu nhóc. Sống trong một gia đình tan nát, một gia đình chỉ gồm đôi cha mẹ vị kỉ và toan tính, một gia đình phủ nhận sự tồn tại của đứa trẻ vô tội, anh ta đã sớm buông bỏ niềm tin với hôn nhân và gia đình rồi.

Nhưng ít nhất Xử Nữ vẫn còn có một gia đình khiếm khuyết. Cho đến khi, Xử Nữ nhìn thấy bố dắt tay một phụ nữ vào phòng ngủ, còn mẹ đang rên rỉ bên cạnh một người đàn ông. Khi ấy Xử Nữ mới hiểu, hoá ra hai chữ 'gia đình' lại mong manh đến vậy.

Cậu ta chạy vào phòng, bịt hai tai lại thút thít. Xử Nữ tự lẩm nhẩm an ủi bản thân: "Không sao, mình vẫn còn nhà mà. Rồi sẽ trở về như ban đầu thôi. Bình thường vẫn vậy mà".

Xử Nữ đem theo vọng tưởng về một gia đình yếu ớt rơi vào giấc ngủ. Nhưng mong ước của một đứa trẻ, nhất là một đứa trẻ không ai cần sẽ chẳng bao giờ được chắp cánh.

"Tôi không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta ly dị đi".

"Ly dị thì ly dị. Nhưng căn nhà này đứng tên tôi, cô biến ra khỏi đây đi".

"Anh lại dám đuổi tôi ra khỏi nhà? Từng ngóc ngách trong căn nhà này có cái nào không có công tôi!".

"Vậy cô dùng tiền của ai để mua nó? Đừng nói nhiều, nếu không tôi sẽ để cô ra đi tay trắng đấy".

Đến cuối cùng, họ vẫn chỉ tranh giành phần tài sản mình muốn có, nhưng chỉ có đứa con là bị lãng quên.

"Vậy con thì sao?"-Xử Nữ ấm ức chỉ vào mình.

Ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ đan xen cứ chằm chặp nhìn vào cậu bé Xử Nữ đang nức nở. Người bố lạnh nhạt: "Cô đi mà nuôi nó. Đứa trẻ do người mẹ mưu mô sinh ra thì tốt đẹp gì".

Nói rồi, ông ta bỏ đi. Người mẹ nhẫn nhịn lời sỉ nhục của ông ta đã không chịu đựng được nữa, quay ra tát vào mặt Xử Nữ vẫn đang còn bất động vì lời bố nói. Bà ta đay nghiến: "Tao cho mày nói à? Thứ vô dụng, sinh ra con trai để làm gì. Mày cũng đâu có thừa kế được đống tài sản kếch xù đó đâu".

Xử Nữ lặng người. Cậu nhóc khi đó chợt nở một nụ cười. Nụ cười đầy bất lực. Xử Nữ u ám đi lên lầu, muốn ngủ một giấc chờ đợi phép màu xảy ra. Nhưng chẳng có phép màu nào cả. Khi tỉnh dậy, Xử Nữ đã ở trong một trại trẻ xa lạ. Bố và mẹ lôi nhau lên toà, rồi bỏ đi biệt tích, quên mất một đứa trẻ luôn ao ước một ngôi nhà.

Và cứ vậy, Xử Nữ bị bỏ rơi. Cậu ta luôn ghi nhớ thời khắc bản thân bị bỏ lại bởi những người thân nhất. Cậu ta cũng giữ lấy nỗi niềm trong tim mình: tình yêu dễ đổi thay, gia đình thì dễ vỡ, và hôn nhân là một ác mộng.

Bim! Một tiếng còi xe khiến Xử Nữ và Thiên Yết đang đắm chìm trong nỗi đau bừng tỉnh. Đèn chuyển xanh. Xử Nữ vội đạp phanh, gạt cần số, di chuyển xe băng băng trên đường.

"Vì vậy mà thầy né tránh cô Song Ngư suốt từ bấy đến giờ sao?"-Thiên Yết không biết nên nói gì, khẽ khàng hỏi về câu chuyện hiện tại của Xử Nữ.

"Yêu đương như vậy không phải đang tốt đẹp lắm à? Yêu thì cứ yêu, chán rồi thì chia tay, việc gì phải rắc rối xây dựng một mái ấm có thể bị phá huỷ bất cứ lúc nào chứ?".

Trước sự cự tuyệt của Xử Nữ, Thiên Yết-một đứa trẻ khao khát tình thương lại đồng cảm với nỗi niềm tận sâu bên trong Xử Nữ: "Không phải lúc yêu cô Song Ngư thầy rất vui hay sao? Biết đâu cô cũng sẽ thay đổi cảm giác của thầy về hôn nhân và gia đình thì sao?".

Xử Nữ trầm ngâm vài giây, run sợ trước thời gian thả lỏng ngắn ngủi của mình, lắc đầu: "Nhưng chúng tôi đã trải qua tận 10 năm đau khổ với tình yêu này rồi, Thiên Yết ạ".

Nét cười buồn của Xử Nữ khiến Thiên Yết im bặt. Xử Nữ thở dài: "Sự lừa dối, việc bỏ rơi 10 năm về trước đã để lại một vết sẹo dài trong mối quan hệ này rồi. Một vết sẹo chia cắt hai người yêu nhau, khiến họ quyết định giả vờ như không quen biết khi lại gặp mặt".

"Nhưng không phải thầy và cô đã quay lại rồi đó thôi?"-Thiên Yết vẫn như ngày nào, cố chấp muốn thuyết phục Xử Nữ đối mặt với tình cảm của mình.

Xử Nữ thấu hiểu sự quan tâm mà Thiên Yết dành cho mình, nhưng anh ta không cách nào đồng ý với Thiên Yết: "Đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, thêm một lần coi như giải thoát đi".

Thiên Yết lén quan sát biểu cảm của Xử Nữ. Sắc mặt tưởng chừng như vô tình chẳng để tâm, nhưng trong mắt Xử Nữ lại dao động rõ ràng. Thiên Yết biết Xử Nữ đang giằng co giữa tình yêu và niềm tin của mình. Mối quan hệ mới lành lại đem lại hy vọng và bình yên cho anh ta, nhưng lại chưa đủ để anh ta xoa dịu đi vết thương lòng từ thuở thơ ấu, cũng như nỗi nghi hoặc từ 10 năm về trước. Thiên Yết không dám nói thêm, chỉ lí nhí: "Thầy chắc chắn không còn cách khác à?".

Sư Tử mơ màng mở mắt. Lại nữa rồi. Sao lần nào tỉnh dậy anh ta cũng trong tình trạng không biết mình đang ở đâu, ngủ từ bao giờ vậy nhỉ? Sư Tử dụi mắt nhìn xung quanh. Sao nơi này lạ lẫm thế này? Và cả, tại sao đầu anh ta đau đến vậy?

"Anh tỉnh rồi đó à?"-Bạch Dương mừng rỡ lại gần giường bệnh-"Tự nhiên thấy anh đứng đực ở giữa đường làm mọi người hết cả hồn. May mà xe đó cũng kịp phanh nên anh chỉ bị xây xước nhẹ thôi".

Sư Tử quay về phía tiếng nói, lờ mờ nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi: "Em là bạn của Cự Giải nhỉ?".

Nghĩ đến bạn của Cự Giải, trong lòng Sư Tử lại rất bức bối. Liệu có phải cô nhóc này tới đây cũng cùng mục đích với Nhân Mã hay không? Nhưng Sư Tử nghĩ đi nghĩ lại. Nếu Bạch Dương cũng đến để thuyết phục anh quay lại với Cự Giải, cô bé đã sớm gọi Cự Giải đến đây để tạo cơ hội rồi. Chưa kể, làm sao Bạch Dương biết anh sẽ bị đụng xe mà tính trước cơ chứ?

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Sư Tử nhớ đến ngày mẹ muốn giết mình. Nó làm anh ta muốn nghẹt thở. Sư Tử chẳng nói chẳng rằng bước xuống giường, tiến về phía cửa mặc cho Bạch Dương ngăn cản: "Đợi đã. Anh đi đâu vậy? Còn chưa để bác sĩ kiểm tra lại mà".

"Bác sĩ thì có tác dụng gì chứ. Bệnh của anh, chỉ khi chết mới chữa được thôi"-Sư Tử vừa nói vừa ánh lên tia căm hận, xen lẫn với xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz