ZingTruyen.Xyz

12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu

Bạch Dương dựa lưng vào cửa sổ, yên ắng lắng nghe đoạn hội thoại của hai tên thất tình bên ngoài. Nhân Mã ngồi xổm dưới đất, mặc cho cơn tê dại ở chân đang ngày càng nghiêm trọng.

"Cự Giải bảo muốn quay lại với người yêu cũ ấy hả?"-Ma Kết kinh ngạc đến há hốc mồm, cao giọng trầm trồ.

"Mày be bé cái mồm thôi được không?"-Nhân Mã đánh mạnh lên vai của Ma Kết, thở dài, ngồi bệt xuống dưới đất xoa chân của mình-"Cũng dễ hiểu mà. Mới chia tay xong nó sao quên ngay được người yêu cũ".

Ma Kết cũng làm theo Nhân Mã, ngồi cái phịch xuống đất. Cậu nhóc thấy bất bình thay bạn mình, liên tục thắc mắc: "Nhưng mày với nó tiến triển thế rồi, sao tự dưng lại quay lại với ông anh kia?".

Nhân Mã vò tóc mình, chán nản giãi bày: "Cũng có gì đâu. Cự Giải có khi còn không nghĩ tao còn thích nó ấy chứ. Với lại đáng lẽ hôm gặp Sư Tử trong thư viện, tao phải nhận ra điều này rồi mới phải".

"Đúng là vẫn còn dính tới người yêu cũ thì không nên dây dưa mà"-Ma Kết vỗ lên lưng Nhân Mã tỏ ý an ủi.

Nhân Mã đẩy tay Ma Kết ra, lườm cậu ta một cái: "Nói đến người yêu cũ, không phải mày cũng mới chia tay Thiên Bình à?".

Ma Kết nói đến chuyện này là sầu não, lắc đầu chán chường: "Còn chả phải người yêu cũ. Có danh phận gì đâu mà".

"Là do nó chưa đồng ý à?"-Nhân Mã nhíu mày, khó hiểu nhìn thằng bạn cứ mập mờ không nói rõ.

"Chờ mãi có thấy nói gì đâu"-Ma Kết ngậm ngùi nói nhỏ.

Nhân Mã không tin Thiên Bình lại dễ dàng như thế, đẩy đầu Ma Kết lên hỏi lại: "Là nó chưa đồng ý, hay là mày chưa hỏi cơ? Nó chưa đồng ý mà nó để mày hôn nó suốt như thế à?".

Ma Kết ngẫm lại, xấu hổ lí nhí: "Nhưng tao tỏ tình rồi mà".

Nhân Mã bất lực không nói nên lời, chỉ biết gục đầu xuống. Cậu ta cân bằng lại hơi thở của mình, quay lên mắng nhiếc Ma Kết: "Mày tỏ tình thì mày phải hỏi đi chứ? Mày còn chờ nó mở lời anh làm người yêu em nhé à? Thằng được người thương thích lại thì không thèm giữ, thằng không có thì ôm khư khư".

Ma Kết im lặng, nghĩ lại lúc Thiên Bình vừa khóc vừa chạy mất, thất vọng về bản thân khôn nguôi. Cậu ta muốn giữ Thiên Bình lại, nhưng khi đó cái tôi cao quá khiến cậu nhóc không cách nào mở lời. Nghĩ đến đó thôi đã khiến Ma Kết bất lực lắm rồi.

"Rồi rốt cuộc là sao chúng mày lại giận nhau?"-Nhân Mã lo chuyện của mình chưa xong đã phải lo chuyện của bạn, uể oải hỏi.

Ma Kết lắc đầu: "Thiên Bình nó ghen vì tao chở Bạch Dương về nên bọn tao cãi nhau".

"Tại tao nên chúng mày cãi nhau à?"-Bạch Dương ở trong lớp nghe đến tên của mình, áy náy ngó ra ngoài.

Ma Kết chợt nhớ Bạch Dương đang ngồi ngay sau lưng mình, vội quay lại xua tay: "Không đâu, là ai thì Thiên Bình cũng ghen thôi, không phải do mày đâu".

"Nhưng tại mày chở tao về đúng không? Hay mày có cần tao đi nói chuyện với Thiên Bình cùng mày không?"-Bạch Dương hối lỗi muốn bù đắp. Cô bé thực sự không muốn xen ngang chuyện tình cảm của người khác.

"Muốn xin lỗi thì thằng Kết phải xin lỗi chứ mày lỗi gì mà phải xin? Chưa kể việc chở mày về là quyết định của thằng Kết, nó có quyền từ chối cơ mà? Mày khỏi thấy có lỗi vớ vẩn đi"-Nhân Mã vung tay đóng cánh cửa sổ lại, tránh cho Bạch Dương nghe lỏm bất cứ chuyện gì bên ngoài.

Bảo Bình rầu rĩ rời khỏi lớp. Cuộc thi cấp trường lần này chọn ra top 10 người có điểm cao nhất để đi thi cấp quận, vậy mà Bảo Bình lại đứng tít vị trí thứ 14. Rõ là một sự giảm sút trong học tập. Nghĩ lại, có lẽ là do thời gian vừa rồi cô bé suy sụp quá nhiều do chuyện tình cảm với Thiên Yết chăng?

"Bảo Bình, em quay lại đây đã"-Bảo Bình bị giáo viên gọi lại, kiểm điểm lại thái độ học tập dạo đây-"Trước đây em luôn đứng trong nhóm 3 người dẫn đầu của đội tuyển, nhưng bài thi vừa rồi thì sai những câu cơ bản, và còn hay trốn học nữa. Em đang có chuyện gì khó khăn à?".

Bảo Bình ái ngại lắc đầu: "Dạ không, là do em mất tập trung thôi ạ".

"Năm sau các em lớp 12 rồi, cứ thế này sẽ rất ảnh hưởng đến điểm của em đấy. Bây giờ cô muốn hỏi, em có còn muốn ở lại đội tuyển không?"-Giáo viên lo lắng cho Bảo Bình, chân thành hỏi lại quyết định của Bảo Bình.

Cô bé do dự gật đầu. Giáo viên không miễn cưỡng, chỉ tận tuỵ đưa lời khuyên: "Nếu muốn bắt kịp các bạn, em cần phải bổ trợ rất nhiều đó nhé".

Bổ trợ à? Biết bổ trợ bằng cách nào đây? Bảo Bình rũ tóc xuống bàn. Cô nhóc đi tới thư viện trung tâm, tìm một vài sách tham khảo đề Địa lý rồi trốn ở một bàn trong góc giải lại đề thi.

"Không không, hoa thị xanh là biểu thị gió tháng 1, còn mũi tên xanh mới là biểu thị hướng gió lạnh*. Phân tích biểu đồ vậy là sai rồi"-Một cánh tay từ đằng sau chỉ lên bài viết của Bảo Bình khiến cô nhóc ngạc nhiên quay đầu lại.

"Thầy Kim Ngưu?".

Kim Ngưu nhìn gương mặt thân quen, ngại ngùng rút tay lại toan quay đi. Anh ta đâu có ngờ sẽ gặp lại người nắm giữ quá nhiều bí mật của mình đâu chứ?

Anh ta cứng nhắc lủi đi, bất ngờ bị cô học trò giữ tay lại. Bảo Bình hai mắt sáng rực túm lấy tay Kim Ngưu: "Thầy dạy Địa phải không?".

"Không, tôi không phải giáo viên!"-Kim Ngưu chối bay chối biến chặn họng Bảo Bình.

Bảo Bình gấp gáp không muốn đôi co, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Ngưu ra lệnh: "Thầy phải dạy!".

Bảo Bình lôi Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ vào đề thi cấp trường than vãn: "Nếu thầy không giúp em thì em sẽ bị đá ra khỏi đội tuyển mất".

Kim Ngưu ngao ngán, tự lùi ra xa, mặt vẫn còn nhăn lại bất mãn: "Liên quan gì đến tôi? Tôi được gì nếu tôi dạy em đâu".

Bảo Bình giơ móng vuốt chộp lấy tay Kim Ngưu, không để thầy ta chạy thoát. Cô bé nhe răng cười mưu mô, dùng giọng nói nguy hiểm đe doạ: "Được gì á? Tất nhiên là thầy sẽ vinh dự được em giữ bí mật chuyện ngày hôm kia cho rồi".

Mặt Kim Ngưu biến sắc khi biết mình đã quay vào ô mất lượt. Anh chàng ỉu xìu ngồi đó, cầm tờ đề trên tay đọc qua đọc lại, không tình nguyện chỉ ra lỗi sai: "Câu 2 phải trả lời được lí do các loại đất khác nhau là vì ảnh hưởng của các nhân tố đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian và con người. Sau đó thì lập luận những nhân tố đó khác nhau ở từng nơi trên thế giới, đúng không?"**.

Kim Ngưu dùng bút đỏ ghi chú ngắn gọn lại trên giấy, nhập tâm vào công việc giáo viên của mình dặn dò: "Thường thi học sinh giỏi không giống với thi học kì, chép trong sách ra là được. Những câu này em sẽ cần chỉ ra một căn cứ trong sách và lập luận dựa trên căn cứ đấy để trả lời câu hỏi".

Kim Ngưu nuốt nước bọt, đưa bút chỉ vào câu hỏi tiếp theo: "Tương tự, em thử trả lời ý thứ 2 đi. Nhớ là giới thiệu về gió Mậu dịch và gió Tây ôn đới trước, lập luận trả lời câu hỏi sau".

Bảo Bình đọc lại hướng dẫn của Kim Ngưu, rụt rè trả lời: "Gió Mậu dịch là gió đi đến các vùng có nhiệt độ cao, mà nhiệt độ cao khiến độ ẩm khó bão hoà, khó gây mưa nên gió Mậu dịch thường khô nóng. Ngược lại, gió Tây ôn đới đi về phía hai cực, là nơi có không khí lạnh, mà nhiệt độ thấp dễ bão hoà hơi nước trong không khí nên gió thường lạnh và mang theo ẩm".

Kim Ngưu hài lòng gật đầu: "Ừ đúng rồi đấy. Nhưng nhớ là nhiệt độ trung bình đấy. Hiểu rồi thì làm lại câu 1 đi rồi tôi giảng cách làm bảng số liệu cho".

**

Xử Nữ đeo kính râm, trùm mũ và khăn kín mít như thể khủng bố đi vào trong trung tâm thương mại. Anh ta vươn tay kéo lấy vai người đứng ở thang máy: "Này, đến sao không gọi anh?".

Song Ngư bất bình với kiểu mặc đồ cồng kềnh này của Xử Nữ, giận dỗi chống nạnh: "Chúng ta đi chơi chứ có phải đi lánh nạn đâu mà anh bọc kĩ thế làm gì?".

"Em be bé cái mồm thôi, lỡ có ai biết thì sao?"-Xử Nữ ra sức tạo tiếng suỵt, muốn giảm âm lượng từ miệng của Song Ngư.

Song Ngư kéo kính râm và mũ của Xử Nữ xuống, tức tối quát nạt: "Em mà không biết anh thì em còn tưởng anh lấy vợ rồi cặp kè với em đấy. Đi hẹn hò thôi mà anh sợ cái gì chứ!".

Xử Nữ nhanh tay bịt miệng Song Ngư, ánh mắt cầu xin cô đừng nói gì: "Trời ơi nãy anh gặp mấy đứa Thiên Yết với Thiên Bình đi mua đồ ở đây. Em làm ơn đừng gây chú ý quá được không? Em có tin mai chúng ta thành chủ đề bàn tán không?".

"Thầy mặc thế này mới gây chú ý đấy"-Thiên Yết xách theo một đống đồ, ánh mắt bắn ra đạn nhìn Xử Nữ đang lén la lén lút.

"Yêu đương thì thẳng lưng lên mà yêu đương, giấu giấu giếm giếm cái gì. Thầy cứ làm như cái trường này không ai biết đấy à?"-Thiên Bình tiện thể chêm vào mấy câu đánh giá.

Xử Nữ trố mắt nhìn đống đồ mà hai đứa xách nách, kéo Song Ngư lùi ra xa: "Sao hai đứa lại đến đây?".

"Nó đi mua đồ tặng Song Tử, còn em đi giám sát nó cho mẹ đỡ cằn nhằn nó bỏ bê việc học thôi"-Thiên Bình chỉ tay vào túi đồ trên tay Thiên Yết.

Xử Nữ chợt nhớ ra Song Tử, quan tâm thăm hỏi: "Mà dạo này Song Tử sao rồi? Sao phải mua nhiều đồ cho em ấy thế?".

Thiên Yết thở dài, trầm giọng trả lời: "Hiện tại em ấy vẫn đang lạc quan lắm thầy, hiện đang hoá trị triệu chứng rồi".

Không khí bỗng nhiên im bặt. Song Ngư và Xử Nữ bối rối không biết nói gì, vội nắm tay nhau chuồn trước. Thiên Yết bất động ở lại, tâm trạng chùng xuống. Thiên Bình đảo mắt huých nhẹ vào vai Thiên Yết: "Có mang sang cho con bé thì mang sang luôn đi".

"Nhất thiết phải vậy à?"-Thiên Yết buồn rầu, lòng lạnh băng nghĩ tới thời gian sắp tới.

"Mày nghe mẹ nói rồi còn gì. Nếu mày còn trốn học đi chăm sóc em ấy, mẹ sẽ lật tung cái bệnh viện lên mất"-Thiên Bình vỗ vai cậu bạn an ủi rồi đi mất hút.

Trong bệnh viện, Song Tử nhăn mặt đẩy bát cháo trước mặt mình đi: "Con không ăn đâu, đắng lắm".

"Cố ăn một chút đi con gái. Phải ăn mới khoẻ được chứ"-Mẹ Song Tử vuốt tóc con gái, chạm lên chóp mũi trêu chọc-"Hay lại đỏng đảnh đợi Thiên Yết tới bón cho rồi mới ăn đây?".

"Mẹ này, nó đắng thật mà"-Song Tử phụng phịu làm nũng.

Mẹ Song Tử nhìn đồng hồ, chậc lưỡi: "Mà kể, tối rồi mà Thiên Yết chưa tới. Ngày nào mẹ thấy nó cũng đến đây với con, không biết học hành, ăn uống có được không nữa".

"Con chào cô"-Thiên Yết thất thiểu xách đống đồ tới phòng bệnh, gượng cười giao tiếp với hai mẹ con Song Tử.

"May quá, con tới rồi à? Đấy, con bé này mãi nó không chịu ăn cháo, con giúp bác cho nó ăn với nhé"-Mẹ Song Tử hiểu ý đứng dậy nhường ghế cho Thiên Yết, đặt bát cháo lên tay cậu bé-"Chắc con chưa ăn tối đâu đúng không? Cô ra ngoài mua ít đồ ăn cho con nhé".

"Dạ không cần đâu ạ, Song Tử ăn ngon là được rồi cô ạ. Mẹ con có chờ cơm con rồi"-Thiên Yết lễ phép từ chối, ngồi xuống bên cạnh giường, xắn một thìa cháo đưa lên miệng Song Tử-"Nào tiểu thư, há miệng ra nào".

Song Tử mới nãy còn chê lên chê xuống món cháo, giờ lại vì sự chu đáo của Thiên Yết mà tự nguyện nuốt xuống. Hoá trị khiến Song Tử mất vị giác muốn buồn nôn, vội chạy về phía nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thiên Yết đặt bát xuống, chạy theo Song Tử đến bồn rửa mặt, vỗ vỗ lên lưng cô bé: "Em có sao không? Để ăn lấy nước uống cho nhé".

Song Tử ôm lấy cổ mình, lắc đầu: "Tác dụng phụ của hoá trị ấy mà. Em không sao. Hơi mệt nhưng vui lắm mà".

Thiên Yết chậc lưỡi, nhăn mặt xót xa cơ thể nhỏ bé chịu bệnh tật của Song Tử: "Đau thế này rồi, vui cái gì mà vui chứ!".

Song Tử lắc đầu chỉ vào trong gương: "Anh không thấy chúng mình rất giống một đôi vợ chồng trong giai đoạn thai nghén hả?".

Thiên Yết đẩy nhẹ đầu Song Tử nạt nộ: "Nói vớ nói vẩn. Em định đẩy anh đi tù đấy à?".

Song Tử cười hì hì, súc sạch miệng rồi trở lại giường. Thiên Yết đứng đằng sau, nhìn theo Song Tử rồi thở dài, lẩm bẩm trong miệng: "Sau này không có anh thì sao đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz