ZingTruyen.Xyz

12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu

Thiên Yết nhớ lại những ngày cô đơn, dằn vặt trong một góc phòng, sợ lại tiếp tục lặp lại chuỗi ngày lẻ loi đó mà không dám quay đầu. Thiên Yết cố gắng giữ người mình đứng thẳng, dứt khoát im lặng bước đi.

"Chị, chị cũng là bạn em mà. Sao chỉ vì em chia tay mà không quan tâm em nữa?"-Bảo Bình suy sụp bật khóc. Cô bé đánh mất người mình yêu, nhưng không nghĩ đến chia tay lại mất cả bạn thế này. Bảo Bình dù sao cũng chỉ là cô nhóc suy nghĩ chưa thấu đáo, chẳng hiểu cái suy nghĩ 'chia tay xong không được làm bạn' của người lớn là thế nào.

Song Tử đứng nép vào Thiên Bình, giấu đi nỗi lo sợ của mình. Chính Song Tử đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ chen ngang Thiên Yết và Bảo Bình đâu. Chỉ cần hai người họ còn tình cảm với nhau, Song Tử vẫn sẽ nhất quyết ủng hộ. Thế nhưng khi đã được ở bên Thiên Yết, dù chỉ với tư cách là bạn bè, có thêm hy vọng để thân thiết với anh ta, Song Tử lại không nỡ buông Thiên Yết lại nữa.

Thiên Bình quả thật đợt này có bỏ bê Bảo Bình, bởi dù sao cô bé cũng thân với Thiên Yết hơn nên cần ở bên cậu bé. Nhưng Thiên Bình chưa từng có ý định cắt đứt với Bảo Bình dù thật khó giáp mặt vào thời điểm này. Thiên Bình biết Song Tử thích Thiên Yết, nhưng vẫn mặc kệ và để hai người họ tiếp xúc với nhau. Điều này làm Thiên Bình chột dạ, vội buông tay Song Tử để giải thích: "Chị vẫn luôn ở đây mà. Chỉ cần em tìm chị, chị sẵn sàng nói chuyện với em mà Bình".

"Đừng làm khó mọi người nữa. Chúng ta chia tay rồi"-Thiên Yết thấy Thiên Bình cũng dính dáng đến việc này, nỗi sợ của cậu ta bay biến, kéo Thiên Bình lại để bảo vệ cô bé khỏi sự trách móc.

Bảo Bình có lẽ phải chia tay rồi mới biết, mình đã yêu Thiên Yết nhiều đến thế nào. Bảo Bình nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Thiên Yết, dùng ánh mắt của mình níu giữ cậu ta đừng rời bỏ. Bảo Bình bây giờ chỉ hy vọng, mình sẽ không đánh mất Thiên Yết mãi mãi.

Thiên Yết muốn quay lưng kéo cô bạn thân vô tội rời khỏi hiện trường, nhưng đôi mắt của kẻ si tình lại tò mò nhìn vào đôi mắt của Bảo Bình. Hai ánh mắt va vào nhau, toàn bộ thế giới xung quanh Thiên Yết dường như tĩnh lại. Bảo Bình lẻ loi đứng trước mặt Thiên Yết, giống như cô bé một năm về trước e dè nhận lời mời hỏi của cậu. Bảo Bình nhỏ bé rưng rưng nước mắt, giống như cô gái luôn lãm nũng anh mỗi khi giận hờn.

Ánh mắt của Thiên Yết cứ đứng yên tại đó khiến những người xung quanh lo lắng. Song Tử là người lo sợ Thiên Yết sẽ mềm lòng nhất. Bạch Dương nhận ra ánh mắt quyến luyến của Thiên Yết, vò nát bức thư trong tay, giống như tự vò nát hy vọng của mình. Cự Giải lại khó chịu, rõ ràng Bảo Bình là người chia tay trước, tại sao bây giờ lại đến đây quỵ luỵ thế này? Cự Giải nắm chặt lấy tay Bạch Dương, tiếp thêm sức mạnh cho cô bạn của mình.

Thiên Yết muốn an ủi cô gái bé nhỏ trước mắt, nhưng tay chân cứng đờ ra đó. Anh đã dành quãng thời gian khổ sở của mình để tự thuyết phục bản thân đã chia tay Bảo Bình, giờ làm sao có thể an ủi cô bé đây?

Bảo Bình nghĩ đến câu nói khẳng định mối quan hệ này đã chấm dứt, cô bé tuyệt vọng, hai tay siết chặt vào nhau để kìm nén nỗi thống thiết trào dâng. Bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi tủi hờn của Bảo Bình vỡ tan chỉ vì một lần gặp Thiên Yết. Cô bé oà khóc: "Em không muốn chia tay đâu".

Câu nói này của Bảo Bình khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thiên Bình lúng túng nhìn Thiên Yết, sau đó lại nhìn Song Tử. Câu nói này là câu nói mà Thiên Yết đã ngày đêm trông mong. Trước hình ảnh yếu đuối này của Bảo Bình, Thiên Yết vẫn là chàng trai ấm áp khi trước, mặc cho bao nhiêu người đang vây lại xung quanh, tiến lên phía trước ôm chầm lấy Bảo Bình đang khóc: "Đừng khóc nữa, anh đây rồi".

Tìm về đúng chỗ dựa của mình, tiếng khóc của Bảo Bình càng lúc càng to. Cô bé dựa vào lồng ngực Thiên Yết, tức tưởi xả tất cả những sự tủi thân mình trải qua. Thiên Yết cắn môi ngăn cho cảm xúc của mình không bộc phát, im lặng vỗ về Bảo Bình trong vòng tay.

Bạch Dương cất bức thư tay bị vò nát vào trong túi áo, quay lưng bỏ về lớp của mình. Cự Giải thấy bạn mình bỏ đi thì vội vã bám theo. Song Tử và Thiên Bình thì đứng đực ở đó, hai tâm trạng khác biệt rõ rệt. Trong khi Thiên Bình đang bối rối không biết nên cư xử thế nào cho đúng, Song Tử lại mâu thuẫn với chính mình: trái tim cô bé muốn Thiên Yết ở lại, nhưng lí trí lại nói để Thiên Yết trở về với Bảo Bình.

Thiên Bình đứng sau lưng Thiên Yết, đột nhiên bị một người lôi tay đi. Thiên Bình đang chưa hiểu chuyện gì, muốn quay sang hỏi chuyện thì nhận ra gương mặt quen thuộc của người đó: "Ma Kết?".

Ma Kết còn tưởng Thiên Bình và Thiên Yết thích nhau nên Thiên Bình mới đứng ngây ngốc ở đó, chăm chăm nhìn đôi trẻ kia thắm thiết. Dù ghen tức đến thế nào, Ma Kết cũng không muốn nhìn thấy Thiên Bình lại phải thất vọng một lần nữa. Cậu ta đem suy nghĩ tưởng tượng của mình ra, kéo Thiên Bình đi theo mình rời khỏi đó.

Thiên Bình vẫn chưa hiểu Ma Kết muốn gì từ mình, cố gỡ tay Ma Kết để vùng khỏi cậu: "Bỏ tao ra! Mày lôi kéo tao làm gì?".

Ma Kết bị Thiên Bình phản kháng, giận đến tím tái cả người. Cậu ta giữ chặt tay Thiên Bình, kéo mạnh cô bé ngã vào lòng cậu ta. Ma Kết bức xúc với sự mù quáng của Thiên Bình, mắng lớn: "Mày giận tao cũng được, tao chấp nhận. Nhưng bạn trai mày trước mặt mày qua lại với người yêu cũ, mày còn đứng đó được à? Sao mày không giống như ngày trước, mày phải bỏ đi đi chứ?".

Thiên Bình vực dậy khỏi lồng ngực Ma Kết, sửng cồ lên cãi vã: "Mày xen vào chuyện của tao làm gì?".

"Tao lo cho mày tao mới xen vào chứ làm sao nữa?"-Ma Kết tức tối với thái độ của Thiên Bình, nhưng vẫn phải cố gắng giữ sự hoà nhã, đè nén giọng mình tra hỏi-"Mày nghĩ xem, Thiên Yết làm thế có xứng với mày không?".

"Nó làm gì tao, sai hay đúng với tao không liên quan đến mày, không cần mày chỉ trích"-Thiên Bình rút tay khỏi bàn tay của Ma Kết, khoanh tay trước ngực tỏ thái độ bình thản để giấu đi sự bồn chồn trong lòng.

Đã bao lâu rồi Thiên Bình mới nghe Ma Kết nói lo lắng cho mình nhỉ? Đã bao lâu rồi, Thiên Bình và Ma Kết mới lại ở gần nhau đến thế? Đã bao lâu rồi, Thiên Bình và Ma Kết mới lại như hai đứa trẻ ngày đó, cãi nhau ỏm tỏi suốt cả này.

Ma Kết thì lại không hiểu Thiên Bình đến thế. Cộng với hiểu lầm chuyện Thiên Bình và Thiên Yết là một cặp, lòng Ma Kết nặng trĩu những xúc cảm. Bên ghen tuông, bên uỷ khuất. Bên mất mát, bên phẫn nộ. Ma Kết không làm chủ được lí trí, rõ ràng mình tốt hơn Thiên Yết, rõ ràng mình luôn yêu thương Thiên Bình như vậy, vì sao lại phải nhường Thiên Bình đi cơ chứ? Ma Kết như có lớp men say trong người, giơ tay giữ lấy hai vai Thiên Bình, bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô bé.

Thiên Bình lúc này đơ thật rồi. Hành động vừa rồi diễn ra nhanh quá, cô bé không kịp phản ứng. Thiên Bình hỏng mất rồi, Thiên Bình tự nghĩ vậy. Ma Kết nhìn điệu bộ ngây ngốc của Thiên Bình, lại tiếp tục dán lên môi Thiên Bình một nụ hôn phớt. Lúc này, Thiên Bình mới tỉnh dậy từ cơn bất động, thẳng tay tát vào mặt Ma Kết: "Mày vừa làm cái gì thế? Sao mày lại làm thế?".

Thiên Bình bị mất nụ hôn đầu bất ngờ, theo phản xạ đưa tay lên che miệng lại. Hành động này cùng câu hỏi của Thiên Bình khiến Ma Kết hiểu lầm rằng cô bé ghét bỏ cậu ta. Ma Kết vừa buồn, vừa thất vọng, vừa xấu hổ trước hành động của mình và phản ứng của Thiên Bình, mất bình tĩnh hét: "Vì tao còn thích mày, còn quan tâm mày chứ sao?".

Thiên Bình đứng ngây ra như phỗng. Hai má của Thiên Bình bỗng chốc đỏ ửng như một tầng hồng phủ lên khuôn mặt thiếu nữ. Ma Kết cũng nhận ra mình mới lỡ lời, đưa tay che miệng mình lại, quay đi và kéo theo Thiên Bình đang ngơ ngẩn ở đó.

"Không có gì đâu, đừng để tâm"-Ma Kết chữa cháy cho những lời đã nói ra, không dám quay đầu đối mặt với Thiên Bình.

Ma Kết cứ vậy lôi Thiên Bình về trước cửa lớp. Ma Kết không muốn buông tay, nhưng lại ngại ngùng chuyện xảy ra trước đấy, vội đẩy Thiên Bình vào trong lớp rồi giả bộ nghênh ngang quay đi: "Đến nơi rồi. Mày xử lí vụ yêu đương cho tốt vào".

"Ma Kết, Thiên Yết không phải bạn trai tao đâu"-Thiên Bình dõi theo bộ dạng của ngốc nghếch của Ma Kết, trong lòng như ngàn hoa nở, vội giải thích để chọc quê anh chàng.

Ma Kết nghe vậy mới biết chuyện hôm nay là hiểu lầm, ngượng nghịu chạy té khói. Trời ơi, thế rốt cuộc hôm nay cậu ta đã làm cái trò mèo gì vậy? Đã mắng con gái người ta, lại còn hôn con gái người ta nữa chứ! Rồi sau này sao nhìn mặt Thiên Bình nữa đây?

Thiên Yết ôm Bảo Bình trong vòng tay, đợi đến khi cô bé nín khóc. Thiên Yết không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, đan xen sự khó chịu lẫn nhẹ nhõm. Nhưng đã gần một tháng trôi qua, Thiên Yết không chắc thứ cảm xúc này còn được gọi là tình yêu nữa. Cậu ta đã sống trong tháng ngày đày đoạ. Cậu ta đã dần quen với sự vắng mặt của Bảo Bình. Cậu ta cũng đã có những sự an ủi mới. Thiên Yết suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ nhàng dựng người Bảo Bình dậy: "Bảo Bình, chúng ta làm bạn nhé?".

"Tại sao? Em còn yêu anh, em không muốn chúng ta làm bạn"-Bảo Bình vẫn còn nghẹn ngào, lắc đầu giữu tay Thiên Yết. Cô bé không hiểu. Nếu muốn làm bạn, tại sao lại tới ôm cô bé?

"Bảo Bình, anh đã chờ em suốt 3 tuần qua rồi. Nhưng 3 tuần, đủ để anh quen với cuộc sống không có em nữa. Nhưng đối với anh, em vẫn là một phần quan trọng. Đâu phải chỉ có tình yêu mới có thể quan tâm nhau được, đúng không?".

Thiên Yết ôn hoà, theo thói quen quay đầu tìm kiếm sự ủng hộ, lại phát hiện ra chỉ còn Song Tử đang mệt mỏi chống tay lên tường, còn Thiên Bình đã biến mất từ bao giờ: "Song Tử, Thiên Bình đâu em?".

Song Tử hụt hơi phải dựa vào tường, chỉ về phía phòng học của Thiên Bình, trung thực tường thuật lại: "Có anh nào tên Ma Kết kéo chị ấy đi về lớp từ nãy rồi".

Mặt Thiên Yết biến sắc. Cậu ta biết người đó. Trong lòng Thiên Yết bỗng xuất hiện nỗi bất an về Thiên Bình, bỏ lại Bảo Bình đang thất thần đứng đó. Song Tử thương xót cho Bảo Bình, khập khiễng bước tới chỗ cô bé nói lời tâm sự: "Cậu yêu anh ấy như vậy, sao lại chia tay".

Bảo Bình khóc không thành tiếng, lắc lắc đầu. Chính cô bé cũng không biết tại sao mình chia tay Thiên Yết nữa. Có lẽ ngay từ đầu cô bé đã sai rồi. Bảo Bình lau nước mắt, sụt sịt: "Là do tớ ngốc quá chăng? Còn không biết người đó quan trọng với mình đến cỡ nào".

Thiên Yết chạy tới trước cửa lớp Thiên Bình, đúng lúc bắt gặp Ma Kết vừa chạy đi. Thiên Yết đi tới kéo tay Thiên Bình, chỉ vào Ma Kết tra hỏi: "Nó lại làm gì mày à? Để tao đi xử nó".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz