Chương 1
Ánh sáng bình minh chỉ hơi ló dạng nhưng trong phủ người ở đã tấp lập chuẩn bị chào đón người cậu hai đã 3 năm chưa về nhà
Nhân Mã vội vã mang đồ vào bếp thì nghe thấy mọi người bàn tán về người cậu hai mà cậu chưa từng thấy trong phủ. Cậu chen vào muốn nghe xem đám người tụ tập nói gì:
"Này cậu hai như nào thế!?"
"Mày không biết sao, à đúng rồi mày tới phủ làm mới có hai năm mà."
Một người phụ nữ trung niên ngẩng cao đầu tự mãn vì là người lớn tuổi biết nhiều nhất nói với đám người ở
"Rất phong độ, mạnh mẽ... đặc biệt còn rất thích làm theo ý mình. Cậu hai bỏ nhà đi vì bà Thảo lấy vợ cho cậu đấy"
"Thật sao, vậy thì tội nghiệp cho mợ hai quá. Cô đơn vậy mà"
"Có tiếng mà nào có miếng bao giờ đâu..."
Một đám tụ tập nói chuyện rôm rả trong bếp gây sự chú ý của Cự Giải khi đi kiểm tra công việc hoàn thành tới đâu. Cậu bước vào nghe một chút rồi cao giọng quát
"Trời sắp sáng hết rồi mà các người còn có thời gian buôn chuyện sao! Còn không mau hoàn thành công việc"
Đám người giật mình thon thót khi thấy Cự Giải - người ở luôn kè kè bên bà cả, được bà giao nhiều trọng trách quan trọng. Họ tản ra làm việc nhưng miệng thì vẫn bất mãn nói thầm.
"Tên này thật đáng ghét, dựa vào bà cả quan tâm nó mà lên mặt sao"
"Đều là người ở với nhau cả mà"
Nhân Mã rất ấn tượng với người tên Cự Giải này, nghe nói hắn đã theo mợ cả khá lâu rồi luôn có thể tin tưởng nhưng tính tình hơi kiêu ngạo khiến người vô tư như cậu cũng thấy khó chịu. Cậu vừa nhặt rau mà than thở:
"Ước được như thế nhỉ "
Bên kia Cự Giải trở lại đình chính nơi bà cả và bà hai đang ngồi vắt chéo chân ăn bánh uống trà.
"Dạ thưa bà mọi việc bà dặn đã xong rồi ạ "
Bà Thảo (bà cả) cầm ly trà ấm nhấp một ngụm rồi phất tay bảo Cự Giải vào nhà
"Tốt rồi, ngươi chuẩn bị gọi các cậu dậy đi "
Bà Nhàn (bà hai) với cái nhìn sắc bén châm chọc, cười mỉm rót thêm trà cho bà cả
"Thằng nhóc Sư Tử cuối cùng cũng về, không biết có lý do gì không"
Mặt bà Thảo nhíu lại, tay đập xuống bàn giọng không kìm nổi sự tức giận:
"Nó bảo muốn mang người tình bên đó về ra mắt. Thật không ra gì"
"Đừng giận, dù gì cũng là tuổi trẻ bồng bột"
Song Tử chạy lên gấp gáp báo hai người
"Dạ cậu hai về rồi ạ, đang ở cổng. Còn mang theo một người nam nhân cùng "
Bà Thảo tức giận đi tới cổng để xem thằng con trai của mình ba năm qua bỏ nhà vì giận dỗi sống như thế nào. Lại còn dẫn cả người tình về khi vợ của nó còn chưa nhìn lấy một lần.
Sư Tử về tới cổng thì đã có một đám người làm ra chào đón, giúp hắn cầm đồ Kim Ngưu là người hầu đi đi theo cậu hai ra Bắc cũng bước vào sau hai người. Cậu nhìn thấy vẻ mặt ai cũng tò mò nhìn Bạch Dương-người tình mà cậu chủ hắn mang về.
Kim Ngưu cũng rất đau đầu với người cậu chủ liều lĩnh chẳng chịu nghe ai này. Hắn đã khuyên cậu chủ mình chậm mà chắc nhưng hoàn toàn không có tác dụng Sư Tử vẫn nhất quyết dẫn người về ngay lập tức. Giờ thì hay rồi mợ hai chưa nhảy vào tát cho Bạch Dương vài phát là quá nhân từ rồi. Đang chìm trong suy nghĩ hắn bỗng nghe một tiếng "CHÁT" hốt hoảng.
Quay ra tưởng Bạch Dương hưởng đòn không ngờ là bà Thảo đánh vào lưng cậu cả, cái đánh không đau nhưng phát tiếng rất to và rất mất mặt.
" Ba năm qua con ra Bắc biết ta lo lắng thế nào!?"
"Con biết"
Giọng bà cả run rẩy ôm cậu hai vào lòng, hai người ôm nhau thắm thiết một lúc để ổn định cảm xúc rồi mới nhìn sang Bạch Dương.
Bà Nhàn phẩy phẩy cái quạt liếc tới Bạch Dương
"Nhà có khách sao?"
"Vâng, cảm ơn vì đã quan tâm"
Bạch Dương chỉ hời hợt đáp lại cho có lệ rồi theo bước Bạch Dương và Kim Ngưu vào phủ. Điều này đã gây chú ý rất lớn xôn xao với thái độ này, ai cũng biết bà Nhàn thù lâu. Cuộc sống của người mới này chắc chắn sẽ không tốt đẹp mấy khi còn ở trong phủ này.
Bước vào nhà Sư Tử đã bỏ gọi vào thư phòng nơi ông hội đồng đang ngồi đợi.
"Dạ thưa ba con mới về"
Ông ra hiệu cho hắn đứng thẳng lên, dù là bỏ đi nhưng công việc kinh doanh của y khá phát triển ông cũng không muốn nặng lời gì chỉ đứng dậy vỗ vai hắn rồi nhắc nhở.
"Vợ cả con vẫn còn, đừng quá phân biệt đối xử"
Rồi bỏ đi ra ngoài để hắn tự đứng đó suy nghĩ.
"Vợ cái gì chứ, cũng chỉ là một người ngoài không tình cảm thôi"
---End---
12:41
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz