2
xử nữ khóa mình trong phòng, cái máy ảnh trông không mới lắm cứ được cậu cầm lên lướt lướt để xem vài tấm ảnh rồi lại đặt xuống.
xử nữ rất thích chụp ảnh, từ rất lâu rồi. đến bây giờ khi cuộc sống của xử nữ bị trói chặt trong cái bệnh viện nhạt nhẽo này cậu cũng có rất nhiều cái để chụp. ít nhất nó có ý nghĩa hơn cuộc sống trước kia vì bây giờ đã có người khiến cậu có lý do để sống tiếp.
ảnh song ngư lọc xương cá
ảnh song ngư đọc sách
ảnh song ngư chơi rút gỗ với cả đám
ảnh song ngư ngủ gục bên cạnh xữ nữ
vâng vâng và mây mây. còn lại là ảnh mấy đứa ất ơ kia được cũng được cậu chụp lại vài tấm làm tư liệu truyện cười.
mắt xử nữ lim dim như muốn ngủ lắm rồi, lại bỗng bật dậy, cầm theo chiếc máy ảnh.
tiếng bước chân trần nhẹ như không của cậu trên hành lang và chẳng mấy chóc đã đến trước một phòng bệnh mang số 192
cậu cầm tay nắm cửa, quả nhiên vẫn thế. song ngư chẳng bao giờ chịu khóa cửa phòng cả.
xử nữ bước vào phòng, ở đó có một thân ảnh cao cao đang ngủ, trông vẻ vô cùng thanh thản khiến xử nữ cũng thoáng chốc mà rung động. anh chàng song ngư nằm nghiêng người tay gát lên gối. lông mi dài rồi mái tóc xoăn tự nhiên đã dài tới qua chân mày, giờ đây nhìn như một hoàng tử vậy đó.
xử nữ cười, đưa ống kính lên mà chụp một tấm, hai tấm, rồi ba tấm.
nhìn lại những tấm hình mình đã chụp, xử nữ không khỏi nén nụ cười khoái chí.
"đẹp thật" cậu lầm bầm
rồi khi xử nữ vẫn còn mãi chìm đắm trong những tấm hình kia, song ngư khẽ mở mắt, môi nhếch lên thành hình cánh cung tạo ra một nụ cười trên gương mặt điển trai của anh chàng đang ngáy ngủ.
song ngư vươn tay, cầm lấy cả cảnh tay xử nữ mà kéo cậu lại gần. anh cười lém lình
"chụp trộm anh sao?"
xữ nữ đỏ tía mặt, muốn rút bàn tay bị người ta nắm chặt. cậu hơi mím môi rồi né tránh ánh mắt anh. tim đập mạnh đến sắp chết rồi.
"em...em xin lỗi" cậu cúi gằm mặt, hơi thở cũng có chút gấp gáp nhưng cố nén nó lại.
"anh đâu có mắng em" song ngư cười hiền, anh kéo xử nữ lại gần thêm một chút.
"cảm ơn em nhé"
"gì cơ ạ?" xử nữ bối rối, nhìn người bên dưới mình.
"..." song ngư không đáp lại nghi vấn của bạn nhỏ. anh quàng tay qua eo xử nữ mà ôm khiến cho cậu mặt đỏ hơn gất, tim lại vồ vập những tiếng thình thịch, như là muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
"a-anh ơi?" xử nữ cảm thấy như tâm trí cậu xoay mòng mòng vì người này, tay chân cũng luống ca luống cuống đặt lên hai vai anh. anh lại cười, tiếng cười khúc khích vang lên trầm bổng chiếm lấy không khí trong phòng.
tim xử nữ đập mạnh như bị kích động, cảm thấy khó thở như phát bệnh, như thế này thì không ổn mất!
quách xử nữ
17 tuổi
bệnh án: nhiễm trùng tim
song ngư cũng cảm nhận được cậu căng thẳng, anh cười hiền, vỗ vỗ lưng cậu.
"em mà phát bệnh thì anh khó xử lắm. bình tĩnh lại chúng đi mà, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi..." song ngư nói, giọng có chút mè nheo.
xử nữ gật gật đầu, cố gắng để bình tĩnh lại như anh nói. nhìn xuống song ngư, cậu cất lời:
"em làm anh thức giấc sao ạ? em xin lỗi..."
"không, anh vẫn chưa ngủ"
song ngư nhắm mắt như đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa, những rồi lại mở mắt ra.
song ngư nhìn cậu, lần này anh kéo cậu ngã xuống giường, nằm sát lại và như muốn kéo mặt mình dính luôn vào mặt của cậu. song ngư đưa hai bàn tay xoa lên gương mặt xử nữ. xoa má, mắt, môi, cả bàn tay che lại hết khuôn mặt bé xíu của cậu.
"anh..?"
"hửm?"
"anh làm gì vậy?" xử nữ lúng túng muốn đưa tay gỡ tay anh ra, mặt lại đỏ lựng. "tại sao anh--"
"tại em đáng yêu." song ngư cười khúc khích.
"có em ở bên anh có cảm giác mình đang sống với thực tế vậy."
xử nữ nghe đến đây thì có chút cười, cậu mân mê bàn tay to gầy của anh
"anh đang sống mà"
"vậy nhỉ."
cả hai cùng cười ngây ngốc. cả song ngư và xử nữ cũng chẳng hiểu sao nữa, dù cả hai chẳng ai thấy buồn cười trong câu nói đầy ngu ngốc kia.
"anh cũng muốn chụp ảnh của em!" song ngư đề nghị
"một tấm, được chứ?" anh nhìn vào đôi mắt như cún con kia, xoáy thẳng vào đôi mắt nhưng không hề có vụng ý gì mà chỉ đơn giản là đang trao tình yêu vào đôi mắt ấy thôi.
"vậy cũng được sao? em chưa được người khác chụp hình cho bao giờ" xử nữ lại có chút lúng túng nhìn anh, cảm nhận có cái gì đó nhảy vào tim.
"nhưng mà... chắc là được thôi." cậu gãi đầu gãi tai ngại ngùng đưa anh máy ảnh của mình.
tách
tách
tách
...
xử nữ được song ngư chụp lại với những kiểu dáng ngây ngô đến vô cùng khiến cả hai cũng bật cười khanh khách. xử nữ ngượng ngùng.
"em không biết tạo dáng, trông xấu lắm anh nhỉ?"
"đâu"
"em đẹp mà" song ngư ngắm nghía thành quả của mình
"không cần an ủi em đâu mà" xử nữ cười hiền, xua xua tay.
song ngư bỏ máy ảnh xuống giường, nắm lấy tay người nọ mà mân mê một chút. ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay, sau đó di dời lên gương mặt rồi là toàn bộ các bọ phận trên cơ thể cậu.
"chỗ nào cũng đẹp"
xử nữ chẳng biết chữa ngượng thế nào, mặt đó tía tai quay đi chỗ khác.
'chốc'
anh hôn lên bàn tay của xử nữ khiến cậu càng thêm bối rối. xử nữ rút tay lại, đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa nó.
"a-anh????" cậu lắp ba lắp bắp, mặt mũi như muốn nổ tung.
song ngư cười, cầm lại chiếc máy ảnh rồi lại kéo cậu lần nữa sát vào người anh.
"không phải ngượng, sau này em sẽ quen thôi mà"
'sau này'? ý gì vậy chứ?
anh ơi, em không hiểu nổi. xử nữ luống cuống.
"anh muốn làm gì nữa"
"bình tình xem nào, cười lên!" song ngư nói rồi quàng tay qua vai xử nữ, bàn tay thon gầy bóp lấy hai má mềm của xử nữ mà đưa lên chiếm muốn gần trọn khung hình.
tách
anh chụp lại một tấm ảnh vô cùng tức cười, khi xử nữ vẫn chưa thể theo kịp những thứ anh muốn, mặt vẫn còn ửng đỏ trên hai má nhỏ còn song ngư đã nở một nụ cười xinh đẹp từ lâu.
xử nữ gọi đó là bức ảnh 'hoàng tử và con ếch' nhưng song ngư lại bĩu môi rồi bảo lại rằng trông nó như những ảo tưởng của anh vậy, nhưng mà có 'hai xinh đẹp'
"vậy đến khi tưởng tượng anh vẫn luôn biết mình đẹp nhỉ?" xử nữ cười
"ừ, anh cũng biết là em đẹp, trong từng cơn ảo giác của anh luôn đấy chứ"
kim song ngư
18 tuổi
bệnh án: tâm thần phân liệt ảo giác
từ đó, trong phòng của xử nữ được treo tận 3 tấm ảnh 'hai xinh đẹp'
còn song ngư trong túi vẫn luôn có một tình yêu. 'cảm ơn em vì yêu anh'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz