ZingTruyen.Xyz

12cs Bau Troi Sao

Hiệp hai đã bắt đầu, đội Cao Thiên tiếp tục giữ chiến thuật phòng thủ. Lúc này trận đấu đã dần căng thẳng nên không còn ai dám lơ là, thành ra hai bên hiển nhiên đều không để lộ chút sơ hở. Thế nhưng lửa cháy lâu cũng sẽ tàn, đám người của trường A không ngờ rằng đối thủ có thể chống đỡ bền bỉ đến như vậy nên phía bọn họ đều đã vã mồ hôi như tắm. Bọn họ vốn chọn chiến thuật tấn công quyết liệt nhằm gia tăng khoảng cách tỷ số nhanh nhất có thể, nhưng giờ đây chiến thuật này không mấy khả quan cho lắm, thế là mấy người đội A liền dời sự chú ý lên chủ lực của Cao Thiên là Đặng Sư Tử. Thể lực của anh được xem là vượt trội nhất trong số những người ở đây, nếu loại được anh thì đội Cao Thiên chắc chắn sẽ như rắn mất đầu.

Hiện tại người đang giành bóng là Đồng Văn, cậu nhìn về phía rìa phải thì thấy Đặng Sư Tử không có người kìm kẹp nên liền chuyền sang đó. Đặng Sư Tử cũng lập tức hiểu ý, định đưa tay ra đón bóng thì cả cơ thể bỗng dưng bị một lực rất mạnh hất văng ra khỏi sân. Vì cú tấn công bất ngờ mà chân anh đập mạnh xuống sàn, cả cánh tay cũng vì chống đỡ mà bị sây sát nhẹ.

Chứng kiến thấy một màn kinh hoàng như vậy, Lâm Song Tử lập tức bật dậy, hai tay nắm chặt lấy lan can của khán đài, cả người chồm tới như muốn nhảy thẳng xuống sân.

"Có người cố ý chơi xấu!"

Tim cô lúc này như treo lơ lửng trên không, không kiềm chế được mà quát to một tiếng. Vị bảo vệ ở gần đó thấy thế thì tưởng cô là thành phần quá khích nên lớn tiếng can ngăn.

"Không được gây rối."

Ông định bước tới thì đột nhiên mấy người trên khán đài cũng đồng loạt đứng dậy rồi đồng thanh yêu cầu phạt lỗi, khiến bảo vệ đành phải lùi lại mấy bước. Còn trọng tài trên sân cũng không dám lơ là dưới mí mắt của hàng trăm người nên nhanh chóng thổi còi.

"Đội A đã phạm lỗi va chạm, đội Cao Thiên được nhận hai quả ném phạt."

Chân của Đặng Sư Tử thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là vừa đập mạnh xuống đất nên hơi đau nhức một tí. Anh chậm rãi đứng dậy rồi nhìn về phía Lâm Song Tử, sau đó dùng khẩu hình để nói "tôi không sao" nhằm trấn an cô. Lâm Song Tử thấy anh có thể đứng dậy thì mới thở phào một hơi. Nếu anh mà bị gì thật, chắc cô sẽ xông lên để đánh một trận với đám người kia mất.

Sau khi Đặng Sư Tử vào khu vực giải lao thì lúc này Lưu Nhân Mã đang ở trên sân chuẩn bị ném phạt. Phía đội A vì kế hoạch thất bại nên tâm trạng không khỏi bực tức, liền quay sang lục đục nội bộ với nhau. Còn những người khác thì đều căng mắt ngóng chờ hai quả ném phạt của đội Cao Thiên, nếu cả hai lượt ném đều thành công thì bọn họ có thể lập tức san bằng tỷ số ở hiệp này.

Sở dĩ đội Cao Thiên chọn Lưu Nhân Mã là người thực hiện cú ném vì trình độ của cậu thuộc hàng tốt nhất trong số những người năm nhất, thế nhưng khi đứng trước một đám đông thế này khiến cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.

Hiệu lệnh từ trọng tài vang lên, Lưu Nhân Mã nhắm đích đến rồi giơ tay ném quả bóng bằng tư thế chuẩn xác. Động tác này cậu đã thực hiện hàng trăm lần nên lẽ ra không có gì khó. Tuy nhiên ngoài dự đoán, quả bóng lại chạm vào khung rổ rồi bật ra ngoài khiến cả khán đài đều "ồ" lên đầy tiếc nuối. Bọn họ vốn chưa từng chứng kiến khả năng của cậu nên nhất thời chẳng còn kỳ vọng gì nữa.

Lưu Nhân Mã cũng vì vậy mà xuống tinh thần. Bỗng nhiên Đặng Sư Tử ở ngoài liền lên tiếng nhắc nhở.

"Lưu Nhân Mã, bình tĩnh."

Cậu nhìn đàn anh, sau đó gật đầu rồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lần này cậu nâng cao tinh thần tập trung, tạo tư thế ném chuẩn xác nhất, rút kinh nghiệm từ thất bại trước mà tăng thêm một phần lực rồi hất bóng về phía rổ của đối thủ.

"Vào rồi."

Cổ động viên của đội Cao Thiên giây trước còn thất vọng thì giây sau liền ồ ạt đứng dậy hò reo, còn không quên liếc xéo đám người bên trường A. Trong khi đồng đội vây quanh khen ngợi thì Lưu Nhân Mã lại bất giác đưa mắt về phía cô gái trên khán đài. Nhận ra cái nhìn của cậu, cô cũng lập tức đáp lại bằng một nụ cười.

Sang đến hiệp ba, nhờ có cú ném của Lưu Nhân Mã làm động lực nên khí thế của đội Cao Thiên liền bừng lên. Đội của trường A mặc dù chiếm ưu thế về tốc độ, nhưng vì quá tự cao thành ra không có ai tiết kiệm sức lực, cuối cùng bị đuối sức trước hàng phòng ngự kiên cố của đội Cao Thiên.

Hiệp ba vẫn chưa có ai thành công ghi điểm. Ở những phút cuối cùng của hiệp bốn, Đặng Sư Tử đã không còn cảm giác đau nhức từ lần va chạm trước nên yêu cầu đội trưởng để mình ra sân. Sau khi anh ra tiếp ứng, cả đội liền dần tăng tốc hơn.

Đặng Sư Tử sử dụng ưu thế chiều cao của mình để cướp lấy bóng, đám người đội A thấy vậy thì vội vã bao quanh để chặn anh lại. Thế nhưng anh lại đột ngột dừng bước, sau đó đưa tay định thực hiện cú ném từ xa. Tiền đạo của đội kia lập tức ngẩng đầu, định nhảy lên để cản phá nhưng mất vài giây sau thì mới phát hiện không thấy bóng đâu, cuối cùng ngớ ra đó chỉ là động tác giả của Đặng Sư Tử.

Sau khi lừa được đối thủ thì Đặng Sư Tử không chần chừ mà lập tức chuyền sang bên trái, ngay lập tức Lưu Nhân Mã liền xuất hiện như thần để bắt lấy bóng. Loạt động tác này diễn ra nhanh như chớp khiến mọi người đều nín thở nhìn theo. Chỉ trong vài giây cuối cùng, Lưu Nhân Mã thành thục dẫn bóng tiến lên, sau đó lấy đà nhảy lên không trung.

Tiếng bóng va chạm vào thành rổ vang lên đồng thời với tiếng còi của trọng tài. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì trọng tài liền giơ tay tuyên bố.

"Hết thời gian. Đội Cao Thiên giành chiến thắng với tỷ số 3-2."

Lời vừa dứt thì bầu không khí yên lặng lập tức bị phá vỡ. Học sinh của trường Cao Thiên đồng loạt vỗ tay rền vang như sấm.

Trình Nguyệt ban nãy còn đang khinh thường đám người Cao Thiên thì lúc này đã đen mặt. Cô ta thấy Đình Ma Kết đứng dậy chuẩn bị rời đi, trong lòng không cam tâm nên muốn tiếp tục gây hấn. Thế mà Đình Ma Kết lại không thèm nhìn cô ta lấy một lần, trực tiếp lướt qua mấy người trường A. Trong lúc Trình Nguyệt hậm hực khó chịu thì đột nhiên Chư Thiên Yết lại hào hứng chen tới.

"Thua rồi thì đừng có khóc nhé, cẩn thận trôi hết mascara đó."

Chư Thiên Yết nói xong thì hả dạ đuổi theo bạn mình, để Trình Nguyệt ở lại với vẻ mặt như giẫm phải phân.

Lúc này ba người Chư Thiên Yết, Đình Ma Kết và Phí Kim Ngưu tìm đến chỗ đội Cao Thiên để chúc mừng. Người lập công lớn nhất trong trận vừa rồi là Lưu Nhân Mã, thế nên có không ít người từ trên khán đài chạy xuống để vây lấy cậu. Bởi vì hiện trường hỗn loạn nên Đình Ma Kết không thể chen vào được. Trong lúc cô và hai người kia đang loay hoay thì Lưu Nhân Mã bỗng dưng tách khỏi đám đông rồi đi đến trước mặt bọn họ.

Đình Ma Kết còn tưởng rằng cậu sẽ ở lại tận hưởng chiến tích đầu tiên của mình cùng với mọi người, thế mà cậu lại chủ động rời đi như thế khiến cô nhất thời ngạc nhiên. Đến khi Lưu Nhân Mã dừng lại trước mặt cô được một lúc, cô mới sực nhớ ra rồi đưa chai nước mát lạnh trên tay mình cho cậu.

"Chúc mừng nhé."

Lưu Nhân Mã nhìn thấy nụ cười của cô, không nói gì mà chỉ nhận lấy rồi mở nắp uống một hơi. Còn Chư Thiên Yết thì ở bên cạnh híp mắt nhìn hai người bọn họ.

Lúc này đột nhiên lại có thêm người xuất hiện. Lâm Song Tử không biết đã dùng sức mạnh gì mà kéo được Đặng Sư Tử vốn định yên lặng chuồn đi đến tập hợp với đám năm nhất.

"Chị đã chuẩn bị tiệc mừng ở nhà trọ rồi, tụi em đến chung vui nhé?"

Lời này của đàn chị chủ yếu là đang mời mọc Đình Ma Kết và Chư Thiên Yết, chứ hai cậu nhóc kia thì chắc chắn phải về nhà rồi. Đình Ma Kết đã từng ghé qua một lần nên cũng có cơ duyên với đàn chị, nhưng còn Chư Thiên Yết thì hoàn toàn xa lạ nên không dám nhận lời.

"Chắc là em không đến được đâu."

Khách sáo với ai chứ khách sáo với Lâm Song Tử thì chỉ thừa. Cô đương nhiên tiếp tục dùng lời lẽ để lôi kéo đàn em.

"Đằng nào tụi em cũng định đi ăn mừng đúng không? Giờ này ngoài quán đông đúc lắm, đến chỗ chị đi cho đỡ mất công."

Chư Thiên Yết khẽ nhìn sang Đình Ma Kết, thấy cô bạn gật đầu thì cô cũng đành chấp nhận. Cuối cùng sự nhiệt tình quá mức của Lâm Song Tử đã thành công lôi kéo một đám người về nhà trọ. May là có kim bài miễn tử Lưu Nhân Mã ở đây, chứ nếu cô chủ nhà mà biết nhà mình đã trở thành chốn ăn chơi công cộng thì chắc sẽ tăng tiền thuê của Lâm Song Tử lên mất.

Vừa về đến nhà, cả đám người liền nghe thấy âm thanh ồn ào từ bên trong vọng ra. Lâm Song Tử nghĩ chỉ có một mình cô em họ của mình ở nhà thì lấy đâu ra náo nhiệt như vậy, thế là trong đầu lại liên tưởng tới mấy tên trộm cắp. Nghĩ vậy nên cô liền nôn nóng mở cửa rồi chạy vào trong để xem xét, thế là một mớ hỗn độn trong phòng khách liền đập vào mắt cô.

Lúc này Lâm Bạch Dương đang đứng trên ghế để trang trí bóng bay, còn Giang Xử Nữ thì bận xếp nến lên bánh kem. Không biết cả hai đã bận rộn bày bừa từ lúc nào mà giờ đây khắp cả phòng đều tràn ngập màu sắc. Vì sự đánh động của Lâm Song Tử mà hai người họ liền ngừng tay, quay ra thì thấy cô nàng cùng với một đám người chen chúc ở phía sau. Lâm Bạch Dương bị cảnh tượng này làm cho giật mình nên xém chút ngã khỏi ghế, may là có Giang Xử Nữ nhanh tay giữ lại.

Nói về sự hiện diện của hai người này, thật ra hồi sáng Lâm Bạch Dương có ca làm nên cố ý trốn tránh không đến trường để cổ vũ cho đội bóng rổ. Đến trưa thì cô nhanh chóng mua một mớ đồ trang trí, hai tay đang khệ nệ đủ thứ thì bỗng dưng đụng mặt với Giang Xử Nữ ngay trước cửa nhà. Hỏi ra mới biết đàn chị họ Giang này cũng định đến chúc mừng sinh nhật cho Lâm Song Tử, thế nên cả hai liền không nhiều lời mà hợp tác với nhau.

Sau khi bọn họ thành thật khai xong, Lâm Song Tử mới ngớ ra.

"Hôm nay là sinh nhật của chị á?"

Cô vô tri hỏi lại khiến cả đám người đen mặt. Đặng Sư Tử ở bên cạnh không ngừng liếc sang cô, cảm thấy cạn lời với người còn không nhớ đến sinh nhật của mình, vậy mà sự kiện gì của người khác cũng muốn làm rùm beng lên.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện, chỉ có Chư Thiên Yết ở một bên lại cảm thấy khá rối rắm. Cô vốn đã gặp Lâm Bạch Dương một lần trong tiết thể dục trên trường, nhưng không ngờ rằng cô bạn này cũng sống ở đây. Còn đàn chị họ Giang kia bỗng dưng xuất hiện thế này khiến cô không khỏi giật mình, thế nên cứ liếc tới liếc lui gương mặt của Đình Ma Kết. Nhưng hóa ra chỉ có cô lo xa chứ Đình Ma Kết không có biểu hiện gì khác thường hết, như thể dễ dàng chấp nhận tình huống này vậy.

Về phía Lâm Song Tử, cô cười hì hì tự trách não cá vàng của mình, sau đó nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị trổ tài nấu nướng. Mấy người còn lại cũng định phụ giúp một tay nhưng tiếc là không gian phòng bếp quá bé, không đủ để nhét cả tá người vào đây nên Lâm Song Tử đành phải đuổi ra hết. Dù sao cô cũng đã sơ chế đồ ăn sẵn từ sớm nên không tốn nhiều thời gian, thế là trong phòng bếp chỉ còn lại ba người. Chư Thiên Yết và Đình Ma Kết vì chưa chuẩn bị quà cáp gì nên cảm thấy áy náy, thành ra cứ nhất quyết đòi đi theo phụ đàn chị. Lâm Song Tử đương nhiên không nỡ từ chối hai cô gái xinh xắn này nên mới đồng ý.

Sau khi bày thức ăn lên bàn, Lâm Song Tử liền bảo hai đàn em đi nhập cuộc với mọi người trong lúc cô đang làm nước chấm. Hai người họ cũng nghe lời ra ngoài thì thấy một đám người đang vây quanh thành một vòng tròn.

"Uno."

Lâm Bạch Dương đột nhiên lớn tiếng rồi nhẹ nhàng đặt xuống một lá bài. Mấy người kia liền nhăn nhó mặt mũi nhìn chằm chằm vào lá bài duy nhất trên tay cô. Cơ bản là họ không còn lá nào để chặn cô lại cả nên đành đánh xuống mấy lá hy vọng không trùng với lá cuối của Lâm Bạch Dương. Chỉ còn một người nữa là đến lượt cô, đột nhiên người đấy lại chậm chạp như rùa bò khiến Lâm Bạch Dương liếc sang với ánh mắt không mấy thân thiện. Sau đó Đặng Sư Tử mới từ từ hạ xuống lá "+4" đầy quyền lực, mọi người lập tức nín thở nhìn anh như thần.

Lâm Bạch Dương nhìn khuôn mặt của đàn anh thì bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người. Vì ấn tượng không mấy đẹp đẽ nên cô quyết định sẽ không nương tay cho người này.

Đặng Sư Tử vốn cho rằng đàn em phải đầu hàng nên tư thái liền trở nên ung dung. Không ngờ trời tính không bằng người tính, Lâm Bạch Dương cũng đặt xuống lá bài cuối cùng trên tay. Mấy cặp mắt liền ghé sát lại để nhìn thì thấy đó là tấm lá phạt giống hệt Đặng Sư Tử.

"Tôi thắng rồi."

Muốn so độ may mắn với cô thì không có cửa đâu. Do ban nãy Đặng Sư Tử vừa kiêu ngạo mà giờ kế hoạch đã thất bại, thế là mọi người liền cười rộ lên khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Sau khi kết thúc ván này, cả đám nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị lên bàn ăn. Nhìn một bàn sáu món vô cùng phong phú khiến ai nấy cũng trầm trồ trước bàn tay vàng của Lâm Song Tử. Nếu cô mà không làm công nhân viên chức thì đi làm đầu bếp cũng rất đắt giá.

Lâm Song Tử được khen ngợi thì ngoác miệng cười lớn, sau đó vỗ vai Đặng Sư Tử nhờ anh đi lấy thêm mấy món trong tủ lạnh. Anh bị sai vặt cũng không mặt nặng mày nhẹ, lập tức nghe lời đi lấy đồ rồi mới ngồi vào bàn. Đến khi mọi người đã yên vị, Lâm Song Tử lại đứng lên phát biểu vài lời.

"Lấy nước thay rượu, chúc mừng trận đấu của trường ta giành chiến thắng vang dội."

Nói xong cô giơ cao ly nước lọc uống cạn một hơi như thể đang uống rượu. Giang Xử Nữ thấy thế thì não nề lên tiếng.

"Không có nước ngọt à?"

Lâm Song Tử liền trừng mắt với cô bạn.

"Lại là nước ngọt, lần trước bị đau dạ dày còn chưa chừa hả?"

Giang Xử Nữ trề môi rồi tự giác khóa miệng. Lúc này lại có Đình Ma Kết lên tiếng.

"Bữa tiệc này cũng là sinh nhật của chị, nên chị cũng là nhân vật chính đó."

"Nói vậy làm chị ngại ghê. Hi hi."

Lâm Song Tử nhìn nồi lẩu đã sôi thì bảo mọi người đừng khách khí mà nhào vô ăn. Trong lúc cô đang múc một chén cho mình thì đột nhiên người ngồi bên cạnh lại lén lút quăng thứ gì đó ra trước mặt cô. Cô quay sang thì thấy vẻ mặt của Đặng Sư Tử đang tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, bờ môi anh chỉ mấp máy ngắn gọn một câu.

"Quà cho cậu."

Lâm Song Tử lúc này mới nhìn xuống vật thể ở trên bàn. Mặc dù chưa mở ra xem nhưng nghĩ đến việc anh âm thầm chuẩn bị quà cho mình, khóe miệng cô không kiềm chế được mà cong lên, trong lòng lại tựa hồ như được rót mật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz