ZingTruyen.Xyz

12cs Bau Troi Sao

Ở trường mức độ nổi tiếng của Lâm Song Tử cũng được xem là khá cao. Ngay từ giữa năm nhất cô đã được bầu làm trưởng ban khiến cả trường rầm rộ suốt một thời gian dài. Hơn nữa tính cách sôi nổi của cô cũng khiến không ít người quý mến và hâm mộ, đương nhiên ngoại trừ những ai đã tiếp xúc với cô đủ lâu để nhận ra con người này phiền phức đến mức nào.

Lâm Song Tử hiếm khi xuất hiện một mình vì cô thường đi chung với người bạn thân Giang Xử Nữ, dạo gần đây còn có cô em họ đang học năm nhất mà cô hay bám theo như đỉa. Thế nhưng do quá phiền phức mà cô đã bị Lâm Bạch Dương ghét bỏ, còn bạn thân thì đang bận vắt óc điều tra về vụ chiếc nhẫn quái quỷ kia. Vì thế giờ đây cô đành phải tự chơi một mình, trông cô độc không khác gì cỏ dại giữa sa mạc.

Lâm Song Tử vừa đi vệ sinh xong nên men theo hành lang trở về lớp thì đột nhiên nhìn thấy một nam sinh cực kỳ quen mắt đang đi ngược về phía mình. Đến khi anh ta ngày càng đến gần, cô mới nhận ra đó là tên phó ban ác quỷ suốt ngày bắt bẻ cô. Cô định thầm lặng rẽ sang hướng khác thì liền bị phó ban điểm mặt gọi tên.

"Lâm Song Tử."

Nhìn anh ta tiến đến làm cô rùng mình.

"Lý Thành đấy hả? Cậu tìm tôi có việc gì?"

Lý Thành đẩy gọng kính, giọng điệu vẫn khó chịu như mọi khi.

"Còn một đống phiếu góp ý chưa duyệt xong, cậu nghĩ tôi tìm cậu để làm gì?"

Lâm Song Tử thở dài khi lại nghe thấy công việc. Nhắc về mục đích ban đầu khi tham gia ban tư vấn, thật ra cô chỉ định đăng ký cho vui. Ai mà ngờ đâu khối lượng công việc lại nhiều đến mức làm không xuể, đã vậy cô còn bị mấy đàn anh đùn đẩy thêm một đống việc vặt khác. Ngặt nỗi là tính cách cô không thể từ chối bất cứ ai, thành ra cô chỉ biết vui vẻ nhận lời. Cũng vì vậy mà mọi người đều hiểu lầm cô là con người yêu công việc, nên bọn họ đồng lòng bỏ phiếu cho cô vào vị trí trưởng ban. Cứ tưởng sau khi lên nắm quyền, Lâm Song Tử đã có thể tự ý giảm bớt phần việc cho mình, vậy mà xui xẻo thế nào lại gặp phải thanh niên nghiêm túc suốt ngày chỉnh đốn tác phong của cô.

Nghĩ đến đây, Lâm Song Tử cảm thấy bản thân thiệt thòi quá nhiều nên khóc không ra nước mắt.

"Cậu thấy tôi còn chưa đủ việc sao? Cậu cứ dồn ép như vậy lỡ như tôi đổ bệnh thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé?"

Lý Thành nghe thấy mấy lời này cũng không có chút dao động nào mà dùng lý lẽ của mình để cãi lại.

"Ai mà chẳng biết cậu khỏe như vâm. Năm ngoái cậu còn đứng nhất cuộc thi marathon cơ mà."

Lâm Song Tử đuối lý nhưng không chịu nhận thua, thế nên cô quyết định ăn vạ ngay tại chỗ.

"Ôi, tôi chóng mặt quá."

Nói rồi cô giả vờ loạng choạng xong ngã người lên bức tường cạnh đó.

"Mau đưa tôi tới phòng y tế đi."

Lý Thành đẩy gọng kính của mình, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô làm trò. Đột nhiên từ phía xa có người hùng hổ chạy đến.

"Lâm Song Tử."

Liên tiếp bị người khác gọi tên thế này đúng là chẳng may mắn gì. Thế nhưng lần này chỉ vừa nghe giọng thì Lâm Song Tử đã lập tức nhận ra người đó là ai. Thậm chí trong lòng cô còn có chút khẩn trương.

"Bị làm sao đấy?"

Đặng Sư Tử vừa chạy đến đã ôm lấy hai vai cô đỡ dậy, giọng nói không giấu nổi sự gấp gáp. Lâm Song Tử cũng bị phản ứng này của anh làm cho ngạc nhiên.

"Cậu ấy đang giả vờ thôi, đừng nói cậu tưởng thật đấy nhé?"

Lý Thành vốn có quen biết với Đặng Sư Tử, anh còn biết rõ cả mối quan hệ của hai người đang đứng trước mặt này.

Đặng Sư Tử nhận ra mình vừa hiểu lầm nên nhăn mặt, hai tay cũng lập tức rời khỏi người cô. Lâm Song Tử nhìn xuống chỗ vừa được anh chạm vào thì không khỏi tiếc nuối. Hiếm lắm cô mới nhận được sự quan tâm ít ỏi mà mình hằng mong ước, nếu bây giờ bị bóc mẽ là đang diễn trò thì anh sẽ càng ghét cô thêm nữa mất. Thế nên cô quyết định phóng lao thì phải theo lao, tiếp tục màn diễn để lừa gạt Đặng Sư Tử.

"Đâu có. Tôi thấy chóng mặt thật mà."

Cô giả vờ ôm đầu rên rỉ. Cuối cùng không biết Đặng Sư Tử vì quá ngây thơ hay muốn chữa ngượng mà lại đưa tay ra đỡ cô rồi hằn học ra lệnh.

"Mau đến phòng y tế."

Vì quá ngoài sức mong đợi mà Lâm Song Tử cười trộm, cô quay sang nói với Lý Thành.

"Cậu thấy đó, tôi phải tới phòng y tế một chuyến. Công việc còn lại nhờ cậu cả nhé."

Sau đó cô dặt dẹo dựa vào người của Đặng Sư Tử rồi rời đi trước sự phẫn nộ của phó ban.

Trên đường đi, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hai người bọn họ. Lâm Song Tử cũng tò mò nên lén đưa mắt nhìn sang vẻ mặt của người bên cạnh, nhưng dường như anh chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch, trong lòng còn có cảm giác nhột như bị lông vũ phớt qua.

Cả hai đã đến phòng y tế nhưng bên trong không có một bóng người. Đặng Sư Tử đỡ cô ngồi xuống giường rồi hậm hực.

"Cậu giả vờ bệnh đúng không?"

Thấy anh lại tỏ vẻ ngờ vực nên cô được đà diễn sâu hơn.

"Không phải, dạo này tôi thấy mệt thật mà. Chắc do làm việc quá sức nên đầu cứ quay cuồng."

Lâm Song Tử cũng không tính là nói dối. Công việc nhiều là thật, chỉ có nửa vế sau là giả. Đúng như Lý Thành nói, nếu so sức khỏe của cô với trâu bò thì vẫn là đang khiêm tốn rồi đó. Ai cũng biết rõ điều này, vậy mà Đặng Sư Tử lại tưởng cô nói thật nên mắng mấy câu.

"Ngay từ đầu làm không nổi cũng không biết đường mở miệng từ chối vị trí trưởng ban kia đi. Nếu có đổ bệnh thì hoàn toàn là lỗi của cậu."

"Ừm, lỗi của tôi."

Lâm Song Tử bị mắng nhưng chẳng có chút buồn rầu nào cả. Cô còn ước anh mắng thêm mấy câu nữa thay vì cứ ngó lơ cô như mọi khi. Nghĩ đến đây, cô chợt thắc mắc vì sao ban nãy Đặng Sư Tử lại gấp gáp chạy đến bên cạnh cô như thế. Quả thật là chuyện lạ.

"Chẳng phải bình thường cậu ghét tôi lắm sao? Sao tự dưng hôm nay lại quan tâm tôi vậy?"

Đặng Sư Tử khựng lại, vẻ mặt lập tức cau có nhưng không giấu nổi đôi tai đang ửng hồng.

"Ai quan tâm cậu? Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Cậu cũng từng ngất một lần rồi còn gì."

À, thì ra là anh sợ cô ngất giống lần trước. Chuyện đó xảy ra từ hồi năm nhất lận, do bỏ bữa nên cô bị tụt đường huyết rồi ngất xỉu ngay trước mặt Đặng Sư Tử. Anh còn tưởng mấy đàn anh đã dồn ép cô quá đáng nên định đi tìm bọn họ tính sổ, may là cô đã kịp thời cản lại. Đến bây giờ cô vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện đó nên cứ để anh hiểu lầm mãi.

Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm nay Lâm Song Tử được nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh dành cho mình. Cô cười híp mắt, vui sướng đến nỗi buột miệng nói đùa.

"Vậy thì tôi ngất thêm vài lần nữa để được cậu bế đến bệnh viện như trước nhé?"

"Lâm Song Tử."

Anh quát lớn khi nghe thấy cô đùa giỡn như thế. Mặc dù trước kia giữa hai người bọn họ đã từng xảy ra chuyện khiến cho mối quan hệ trở nên xấu như bây giờ, nhưng khi thấy cô gặp bất trắc thì làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn cho được.

Lâm Song Tử không hiểu rốt cuộc cô đang ở vị trí nào trong lòng anh bấy lâu nay, nhưng thật ra anh cũng không phải quá vô tâm như cô nghĩ. Cô chỉ đành thầm hi vọng sau này sẽ có cơ hội để tháo bỏ mối khúc mắc giữa hai người.

~o~

Cuối buổi có hai tiết tự học, trong khi mọi người đang thỏa thích nói chuyện rôm rả thì các đội tuyển học sinh giỏi đều phải tranh thủ thời gian để ôn luyện trong phòng riêng. Đình Ma Kết rời khỏi chỗ ngồi của mình để ra ngoài mua nước, tiện thể cho đầu óc thư giãn một lát. Cô đứng bên cạnh phòng của đội tuyển, ánh mắt thầm lặng hướng về phía nam sinh đang cắm cúi giải đề. Khoảng cách này có vẻ gần, nhưng cũng đồng thời trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

"Đình Ma Kết."

Đang đắm chìm trong suy tư thì có tiếng gọi vang lên khiến cô giật mình, nhìn kĩ lại mới thấy Chư Thiên Yết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.

"Sao cậu lại ở đây?"

Đình Ma Kết ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô bạn vì chẳng có ai đi vào khu vực này ngoại trừ thành viên của đội tuyển và mấy giáo viên phụ trách. Đứng trước mặt nữ thần, Chư Thiên Yết có vẻ đã quen nên không còn ngại ngùng như trước nữa. Cô gãi đầu trả lời.

"Đang tiết tự học nên tôi lén ra ngoài đi dạo rồi ghé qua thăm cậu một chút."

Chư Thiên Yết nói xong thì cúi đầu nhìn qua ô cửa sổ. Ban nãy cô đã nhìn thấy Đình Ma Kết dành toàn bộ sự chú ý vào bên trong căn phòng này. Vì vậy cô cũng tò mò xem thử rồi chợt nhận ra gương mặt thân quen. Cô không nghĩ nhiều mà thẳng thừng hỏi Đình Ma Kết.

"Cậu thích Phí Kim Ngưu hả?"

Bị nói trúng tim đen khiến Đình Ma Kết không kịp phòng bị. Cô bỗng nhiên ho liên tiếp mấy cái, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.

"Làm sao cậu biết?"

"Cậu không phủ nhận vậy là thật sao?"

Thấy phản ứng của nữ thần, Chư Thiên Yết cuối cùng cũng xác định được suy đoán của mình là đúng. Có điều cô không ngờ là Đình Ma Kết sẽ lập tức thừa nhận như vậy, nên không tránh khỏi một phen ngạc nhiên.

"Không ngờ cậu lại thích tên khô khan đó."

Đình Ma Kết nghe như thế chỉ lặng lẽ cười.

"Cậu giữ bí mật này giúp tôi nhé?"

Nhìn thấy nét mặt đượm buồn của Đình Ma Kết, không hiểu sao Chư Thiên Yết cũng nhìn ra được trắc trở trong chuyện tình cảm của nữ thần. Vì vậy cô đương nhiên không thể không đồng ý với lời nhờ vả của cô bạn.

Sau khi hoàn thành xong lớp ôn luyện, Đình Ma Kết trở về nhà trong khi trời đã tối muộn. Cô vừa bước vào phòng khách thì thấy hai gương mặt đang nghiêm nghị nhìn mình.

"Chẳng phải ba đã dặn con về sớm sao? Nhà ta đã có hẹn ăn tối với nhà họ Tạ, vậy mà con còn dám trốn hẹn."

Nghe thấy lời trách mắng, cô vô thức nắm chặt lòng bàn tay đến mức móng tay báu vào da thịt. Dạo gần đây ba cô rất thích gặp gỡ với ông Tạ, không chỉ bàn chuyện làm ăn mà bọn họ còn có ý định kết thông gia. Đình Ma Kết đã quá mệt mỏi khi nghe theo sự sắp đặt của ba mình nên mới tìm cớ để trốn tránh.

"Con bận đi học ở đội tuyển."

Vẻ mặt của ba cô lập tức cau có.

"Mỗi đi học thì làm được gì?"

"Chẳng phải ba muốn con đạt thật nhiều thành tích sao? Tại sao con đã dành toàn bộ thời gian để học mà ba vẫn chưa vừa ý?"

Ông Đình dùng ánh mắt kiêu ngạo của bậc trưởng bối để áp bức khí thế của con gái mình.

"Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Con còn phải đi kết giao với mấy gia đình quyền thế, sau đó đính hôn với một người đàn ông xứng tầm, như vậy con đường tương lai mới rộng mở."

Đình Ma Kết ấm ức trong lòng nhưng không nói được gì nữa. Ba cô vốn là một người bảo thủ, ông đã quyết định như thế nào thì sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm. Thế nên cô ngừng tranh cãi, bỏ lại người đàn ông tàn nhẫn này sau lưng rồi chạy vội lên phòng mình. Cuối cùng hai mắt cô không kiềm chế được mà bật khóc.

Cái giá phải trả của việc sinh ra trong gia đình giàu có đó chính là đánh mất sự tự do. Từ nhỏ Đình Ma Kết đã bị ép buộc phải học cách ứng xử, phải kết giao với giới thượng lưu, phải có thành tích nổi bật hơn người, trông thảm thương không khác gì một con rối. Đình Ma Kết chưa bao giờ cảm thấy thích thú gì với hình tượng hoàn mỹ này, nhưng cô không thể thoát khỏi sự điều khiển của ba mình nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.

Khuôn mặt tinh xảo của cô đã ướt đẫm nước mắt. Cửa phòng lúc này vang lên vài tiếng gõ. Đình Ma Kết đưa tay quệt hai bên má rồi ra mở cửa. Mẹ cô đang cầm ly nước chanh trên tay, nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của con mình thì đau lòng.

"Con đừng buồn vì lời nói lúc nãy của ba con. Ông ấy chỉ là muốn tốt cho con thôi."

Mẹ cô xoa đầu con gái, nhẹ nhàng an ủi.

"Nhưng ba con nói không sai. Con phải xây dựng thật nhiều mối quan hệ tốt để sau này còn dựa dẫm vào, như vậy mới không bị người khác khi dễ được."

Cô còn tưởng mẹ cô sẽ vì mủi lòng mà đứng về phía mình. Vậy mà bà ấy lại lựa chọn nói ra những lời như xát muối vào tim cô.

"Mẹ à, tại sao đến mẹ cũng xem thường con như vậy?"

"Mẹ không có xem thường con, chỉ là..."

Đình Ma Kết không thể nghe nổi nữa, cô giơ tay lên ngăn mẹ mình nói tiếp.

"Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi sớm."

Bà Đình đau lòng nhìn con gái, muốn đưa ly nước chanh cho cô nhưng bị cô từ chối nên đành mang trở ra.

Đã mười mấy năm nay, Đình Ma Kết lúc nào cũng chứng kiến sự nhu nhược của mẹ mình. Trước kia ba cô cưới mẹ cô cũng vì môn đăng hộ đối dưới sự thúc ép của gia đình. Bởi vì không có tình cảm vợ chồng nên mẹ cô mới bị người đàn ông không tim không phổi này khi dễ, người đời cũng chẳng ai để bà ấy vào mắt. Ấy vậy mà bà ấy vẫn luôn dựa dẫm vào chồng mình, nghe lời đến mức chưa bao giờ dám phản bác lấy một câu. Đình Ma Kết không muốn trở nên giống mẹ, cô chỉ muốn tự lo cho tương lai của mình. Thế nhưng trong mắt của ba mẹ cô, phụ nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông mà sống, vô cùng trọng nam khinh nữ.

Bấy lâu nay cô đã chịu đựng đủ rồi, nếu đến cả tương lai của mình mà còn không thể tự quyết định được thì cô thà rằng vứt bỏ thân phận này còn hơn. Đình Ma Kết gạt bỏ cơn ấm ức trong lòng, tự nhủ phải tìm ra con đường để giải thoát cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz