ZingTruyen.Xyz

12 Cung Hoang Dao Xuyen Vao Tieu Thuyet Marry Sue

Chap 73: Cãi nhau, Kim ngưu bị hiểu lầm.

Lúc này.

“Á á á á á á——”

Tiếng la thất thanh vang lên.

Trong rạp phim.

“Xử ơi cứu tớ!” Kim ngưu run bần bật nhìn con ma bị lồi một mắt.

“Xử ơi... Uwaaa! Đầu, đầu nó đâu rồi!?!” Song Ngư bên cạnh ôm chặt lấy tay Xử nữ nhìn chằm chằm vào con ma bị mất đầu.

Xử Nữ: “....”

Nếu sợ ma sao lúc nãy đòi coi phim ma?

Really?

Xử nữ bị hai đứa kè cặp, mặt vẫn bình tĩnh nhìn bộ phim đang đến khúc gây cấn, cô nói: “Hóa trang chẳng giống thật gì cả! Mắt bị lồi ra nhưng lại không thật cho lắm, đầu bị đứt lìa ra, nhưng sao cái cổ lại không có xương? Cũng chẳng có xịt máu tung toé.... Quá kém!”

Kim Ngưu - Song Ngư: “....”

“Á anh ơi em sợ quá.” ở dưới chỗ bọn họ là một cặp tình nhân, cô gái nép sát vào người chàng trai.

Trong không gian tối, lại không hiểu sao có chút ám muội. Xử Nữ mặt lạnh nhìn hai người sắp hôn nhau, cô đột nhiên khom người cúi đầu nhìn bọn họ.

Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt của cô, trong không gian tối này, lại mang tia quỷ dị, đầu tóc xoã xuống trước mặt, chỉ nhìn thấy một con mắt lạnh lẽo.

“Các ngươi có thể nghiêm túc xem phim hay không?”

Giọng nói khàn khàn vang lên, cặp đôi tình nhân quay sang liền bị cảnh tượng làm cho doạ sợ la lên một tiếng hét thất thanh sau đó ngất xỉu.

Xử nữ lay lay hai người, chắc chắn là đã ngất xỉu cô mới ngồi lại chỗ mình, cột tóc lên, quay sang nhìn Kim ngưu và Song Ngư đang há mồm trợn mắt.

Xử nữ nhấp môi: “Sao cặp đôi yêu đương nào cũng thích đi xem phim kinh dị ấy nhỉ?”

Kim Ngưu: “...... Thích được nam nhân che chở chăng?”

Song Ngư: “..... Sau này đừng coi phim ma nữa, tôi muốn đi về....”

Sau khi hết phim.

Cả ba đi ra khỏi rạp, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Bỗng điện thoại của Kim Ngưu reo lên, Kim ngưu cầm lên nhìn người gọi, hơi nhíu mi nghi hoặc.

Cô bắt máy: “Alo? Dì gọi con có việc gì vậy ạ?”

“Kim ngưu con rảnh không?”

“Dì có việc gì cứ nói, con dù bận cũng sẽ làm!” Kim ngưu cười tủm tỉm.

Bên kia, Thiên phu nhân cười ha hả rất vui: “Tiểu Ngưu, Chú Thiên có việc bận nên không thể đưa tài liệu cho Thằng nhóc Thiên Yết, con có thể tới công ty lấy đưa cho nó được không? Tại vì dì bận đi chơi với đám bạn.”

Kim Ngưu cau mày hơi chần chừ, nhưng rất nhanh đồng ý, nói vài câu cùng Thiên phu nhân say đó cúp máy.

“Vị Thiên phu nhân kia hình như rất thích cậu.” Song ngư nói.

Kim ngưu thở dài, “Biết sao được, tôi phải kéo tình cảm của gia đình hai bên, Thiên gia cùng Sở gia....”

“Vậy cậu cứ việc đi lấy cho hắn, tôi lát nữa sẽ chở Song Ngư về cho.” Xử nữ thúc giục Kim ngưu.

Kim Ngưu gật đầu.

“Vậy tôi đi trước.”

“Ừ đi đi.”

Kim Ngưu đi tới tập đoàn Thiên thị.

“Ừm... Nơi này cũng rất đẹp.” Kim Ngưu đánh giá xung quanh một lúc, sau đó cô đi vào sảnh, đi tới quầy lễ tân.

“Xin hỏi Chủ tịch đang ở đâu vậy ạ?” Kim ngưu hỏi tiếp tân, cô mỉm cười nhã nhặn.

Tiếp tân rất lịch sự hỏi: “Cô tới đây tìm Chủ tịch. Xin hỏi cô đã hẹn với Chủ tịch hay chưa?”

“Chưa có hẹn, nhưng xin cô thông báo cho Chủ tịch một tiếng.” Kim Ngưu tay gõ lên bàn: “Cứ nói là Sở Kim Ngưu đến tìm.”

“Được để tôi hỏi.” Tiếp tân mỉm cười, sau đó nhấn nút gọi điện, “Thư ký Kim, có một vị Sở Kim Ngưu muốn tìm Chủ tịch, làm ơn nhắn lại cho Chủ tịch giúp tôi.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, tiếp tân gật gù trả lời, sau đó quay sang Kim Ngưu nói: “Chủ tịch đang chờ cô ở trên, tầng 20.”

Kim ngưu mỉm cười rồi đi lên thang máy. Cô đứng nhìn số tầng nhảy lên, rất nhanh thang máy đã đi đến tầng 20, thang máy vừa mở ra, cô liền sửng sốt nhìn người đối diện.

“Sở Kim Ngưu?”

Diệp Trần hai mắt đỏ hoe, giống như vừa bị ai khi dễ, vừa mở cửa thang máy thấy người bên trong là Kim Ngưu liền nhíu mày kinh ngạc.

“Diệp tiểu thư.”

Kim Ngưu không gọi tên cô ta, cô lạnh nhạt gật đầu xem như chào hỏi, cô bước ra khỏi thang máy, đang định đi ngang qua Diệp Trần thì lại bị cô ta nắm lấy.

“Có việc?“ Kim ngưu nhìn Diệp Trần nắm lấy cổ tay mình, cô nhíu mày hỏi.

Diệp Trần lạnh lùng nhìn Kim Ngưu, cô ta nói: “Sở Kim Ngưu a Sở Kim Ngưu.... Cô thật là kinh tởm, ngoài mặt giả vờ buông tay với Thiên Yết nhưng trong tối lại không ngừng muốn phá hoại tình cảm của bọn tôi.”

“Sở Kim Ngưu có phải là cô đã giở trò phá hoại tình cảm của chúng tôi?!” Diệp Trần tức giận nói.

Kim Ngưu mày cau chặt, không biết Diệp Trần đang nói gì, cô lạnh lùng nói: “Diệp tiểu thư xin cô hãy thận trọng trong lời nói, cô nói tôi giở trò phá hoại tình cảm của cô với Thiên yết, bằng chứng đâu? Cô đừng có mà vu oan cho tôi.”

“Sở Kim Ngưu hiện tại cô còn giả vờ vô tội làm cái gì nữa chứ!? Cũng vì nhờ cô mà tôi với Thiên yết cãi nhau!” Diệp Trần la lên, cô ta không nói lý cứ khăng khăng là do Kim Ngưu.

Nhưng Kim Ngưu mặt vẫn: “???”

Excuse me?

Tôi không hiểu bạn đang nói gì cả!

Kim Ngưu bị nghẹn không trả lời, bây giờ trong đầu cô đang loay hoay ngàn vạn câu hỏi vì sao, kim ngưu đau nhói, giãy khỏi Diệp Trần.

“Tôi không rảnh ở đây cãi nhau với cô.” Kim ngưu lạnh lùng quăng một câu sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.

Diệp Trần la hét: “Sở Kim Ngưu! Cô chờ đó, tôi sẽ không để cô cướp mất Thiên Yết!!!”

Kim ngưu rời xa, cô ôm lấy cổ tay mình, cho tôi khi không còn nghe thấy tiếng la của Diệp Trần mới ngừng lại, cô cúi đầu nhìn cổ tay bị siết chặt một mảnh đỏ.

“Chết tiệt... Thiên Yết từ ngày gặp anh tới giờ, tôi chẳng có ngày nào là bình yên cả!!!” Kim Ngưu nghiến răng nghiến lợi.

Cô lầm bầm đem mười tám đời tổ tông của Thiên yết ra thăm hỏi một lượt. Cô đi tới phòng Chủ tịch, bước vào trong liền thấy một người đàn ông trông gần 40 hoặc 50 nhưng vẫn mang nét đẹp trai.

“Chú..... Chú Thiên, con tới đây mún lấy——” Kim ngưu dè dặt trước sự uy nghiêm của người đàn ông.

“Lấy tài liệu cho thằng Thiên Yết chứ gì? Chú biết rồi, đây đây đưa cho nó giúp chú.” Thiên lão gia đưa một xấp tài liệu được bỏ vào hồ sơ gọn gàng, ông khẽ xoa mắt mệt mỏi.

“Vâng..... Vậy con xin đi đây.” Kim ngưu cầm lấy hồ sơ ngay lập tức xoay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng cô còn nhìn lại Thiên lão gia, ánh mắt loé lên hoài niệm.

Nhưng rất nhanh biến mất giống như lúc nãy chỉ là giả.

Thiên gia.

Trong thư phòng.

Không gian u tối chỉ có ánh sáng lờ mờ chiếu vào người nam nhân, anh đang nhìn những tài liệu trên bàn làm việc, cứ ngồi đấy rồi xem đi xem lại, sau đó mệt mỏi dựa vào ghế.

Thiên Yết nhìn bức ảnh trên bàn, là ảnh của anh cùng Diệp Trần, khi nhìn vào không hiểu sao anh lại cảm thấy phiền muộn lại mệt mỏi. Thiên Yết chòm tới lấy bức ảnh úp nó xuống bàn, sau đó ngồi lại chỗ cũ.

Mấy ngày trước, anh cùng Diệp Trần cãi nhau.

Cũng không biết là bản thân cãi việc gì...

Nhưng sau đó, Diệp Trần nói anh không còn yêu cô ấy nữa, nói rằng anh yêu.... Kim Ngưu, sau đó hai người cãi nhau.

Anh mệt mỏi nói muốn có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Trần tức giận bỏ đi, hai người cứ rơi vào chiến tranh lạnh.

Thiên Yết không biết tại sao Diệp Trần lại nghĩ mình không yêu cô ấy nữa, mà lại yêu Kim Ngưu. Nói thật anh cùng Kim ngưu cũng không phải là quan hệ gì, chỉ là hàng xóm với nhau cả thôi.

Nhưng... Khi Diệp Trần hỏi có phải là anh yêu Kim Ngưu hay không.

Tại sao anh lại chần chừ?

Thiên Yết thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn hư vô, lúc nào anh cũng tỏ ra lãnh đạm xa cách, lúc nào cũng nghiêm túc làm việc không ngừng nghỉ.

Cho nên mọi người đã quá quen thuộc với một Thiên Yết không vui không buồn, luôn lãnh đạm xa cách, luôn có gai trên người... Họ nghĩ anh tài giỏi, anh luôn làm mọi thứ trở nên hài lòng.

Cho nên mọi người luôn coi anh làm những điều đó là lẽ đương nhiên. Họ đã quên mất, anh cũng là một con người, anh cũng sẽ có lúc vui lúc buồn, cũng có lúc mệt mỏi muốn từ bỏ. 

Mọi người luôn đặt kỳ vọng vào anh... Anh mệt mỏi. Anh cứ tưởng Diệp Trần là người sẽ giúp anh trải qua khó khăn của bản thân, sẽ là người ở cạnh anh lúc anh mệt mỏi.

Nhưng... Có lẽ anh đã sai?

Anh không biết nữa.

Cô ấy luôn muốn anh phải nuông chiều cô ấy, muốn anh giống những người nam nhân khác.

Anh không biết nói những lời đường mật để dỗ cô ấy, anh không giống những người nam nhân ngoài kia. Họ nói ra những lời đường mật, nhưng có chắc chắn rằng những lời ấy là sự thật không?

Thiên Yết nhắm mắt lại, đã lâu rồi anh mới có cảm giác hỗn loạn bối rối không biết nên làm gì. Nhưng không phải trong công việc, mà là ở tình cảm riêng tư.

Đã bao lâu rồi...

Thiên Yết xoa xoa mi tâm, nét mặt mang theo mệt mỏi chưa từng có, anh cầm lấy điện thoại rồi mở lên nhìn.

“Đã chiều rồi ư...” Thiên Yết lẩm bẩm, anh tắt điện thoại rồi dựa vào ghế, hơi ngáp một cái, ánh mắt lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vẫn nên quên đi là vừa, anh mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa. . .

Mà lúc này, ở dưới nhà.

“Thiên yết có ở đây không?” Kim ngưu hỏi cô giúp việc.

“Thưa Sở tiểu thư, thiếu gia đang ở trong thư phòng.” Người giúp việc vui vẻ nói.

Kim ngưu mỉm cười nói cảm ơn, cô cầm bản tài liệu đi lên lầu. Khi đi cô nhìn thấy những bức ảnh treo trên tường, toàn là ảnh của Thiên yết, từ còn nhỏ cho tới lớn.

Nhưng bức ảnh đều có một điểm chung...

Đó là Thiên Yết anh ta không mỉm cười. Trừ hồi lúc ba tuổi cho tới khi lớn h đều không mỉm cười, luôn là bộ mặt lạnh nghiêm túc.

Kim ngưu nhìn bức ảnh lúc Thiên yết mới mười tuổi, khuôn mặt trẻ con lạnh lùng nghiêm túc giống như mấy ông cụ non.

“Phốc.... Dễ thương ghê a...” Kim ngưu cười khúc khích nhìn những bức ảnh trên tường.

Kim ngưu nhìn một lúc rồi dời tầm mắt, cô đi tới thư phòng, cánh cửa hé ra một khe hở, cô thấy vậy rất tự nhiên đẩy cửa ra.

Xung quanh căn phòng rất tối, nhưng cũng không tối, vẫn thấy rõ bài trí xung quanh, rất đẹp, cũng đơn giản, nhiều kệ sách.

Kim Ngưu đi vào nhìn xung quanh, cô lúc này mới nhìn thấy chỗ anh ngồi, đang định chạy tới kêu anh thì chợt khựng lại. Cô chớp mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết ngủ gật trên bàn.

Kim ngưu vô thức thả chậm bước chân từ từ đi tới chỗ anh, cô nhìn gương mặt ngủ say của anh. Gương mặt khi ngủ của anh rất bình yên, mày giãn ra trông nhu hoà, không còn lạnh lùng nghiêm túc giống thường ngày, mà... Là bình yên.

“Ưm...” Anh khẽ rên lên, hơi khó chịu vì chỗ ngủ, anh ngủ rất say, hai hàng lông mày đều mang nét mệt mỏi.

“Chắc là làm việc quá độ đây mà.” Kim ngưu hừ hừ nói: “Đáng đời lắm, suốt ngày cậy mạnh, luôn là dáng vẻ ta đây, bây giờ biết mệt rồi chứ hả?”

Dù nói vậy, nhưng Kim ngưu cũng thấy thương cảm cho Thiên Yết, nhìn anh suốt ngày bận rộn như vậy không có một phút giây nghỉ ngơi, thật sự nếu là người bình thường chắc cũng đã điên mất rồi.

Cô thấy lông mày anh nhíu lại, cô liền lấy tay xoa xoa dịu hai hàng lông mày của anh, lúc này cô mới phát hiện, lông mi của anh rất đẹp lại cong, rất giống lông mi thiếu nữ.

Sườn mặt tinh xảo, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng quyến rũ, ngũ quan sắc bén nhưng lại mang theo nét nhu hoà khó phát hiện.

Kim ngưu bỏ tài liệu trên bàn, cô xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước liền nhìn lại, cô mím môi giống như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cô thở dài.

Chỉ giúp anh ta một lần thôi.

Giúp trai đẹp không giúp thì thật là tội lỗi...

“Cảm ơn anh đã chở tôi về.” Cự giải tháo dây an toàn ra, mỉm cười với Thiên bình.

Thiên bình cười nói: “Không có gì, em không cần phải cảm ơn đâu.”

“Ừm.”

Cự Giải bước ra khỏi xe, Thiên Bình cũng đi ra khỏi xe, anh nhìn cô đi vào cổng. Cự giải quay đầu nhìn anh, hơi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Thiên bình cảm ơn anh.”

Thiên bình nhướng mày, anh không chú ý việc ngữ khí của Cự giải biến đổi, anh chỉ cười khẽ.

Cự giải mím môi, đôi mắt phượng chăm chú nhìn anh, sau đó rũ mắt xuống xoay người đi vào trong.

Cô lợi dụng anh ta như vậy không cảm thấy có lỗi sao?

Một giọng nói xa lạ lại không ra nam nữ vang lên, Cự giải chỉ hờ hững lờ nó. Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên trong đầu cô.

Cự giải trông cô thật kinh tởm... Cô lợi dụng người khác, nếu anh ta biết cô chỉ muốn lợi anh ta thì sẽ như thế nào?

Cự giải nhíu mày, cô đi vào Bách gia, cô không trả lời vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng, cô cứ coi giọng nói ấy như là vô hình.

Cự giải đừng dùng thái độ ấy với tôi... Tôi biết cô đang nghĩ gì.

Bởi vì... Tôi là cô, và cô...

Cũng là tôi.

Âm thanh ấy nói xong liền im bặt, Cự giải dừng bước, ánh mắt hiện lên sát khí, cùng lúc đó Tử Xuyên không biết từ chỗ nào đi đến.

“Tiểu thư cô lại đi cùng với Thiên bình?” Thanh âm Tử Xuyên vẫn ôn nhu như thường, anh ta nhìn Cự giải, trong con ngươi hiện lên tia hắc ám.

“Đúng, có việc gì sao?” Cự giải ngẩng đầu nhìn Tử Xuyên, ánh mắt cô loé loé nhưng rất nhanh biến mất.

Tử Xuyên nói: “Tiểu thư cô đừng quá đi cùng với Thiên bình, Thiên bình anh ta không hề thích tiểu thư, cô đừng nên tiếp xúc nhiều....”

Cự giải hờ hững nhìn Tử Xuyên, “Chuyện của tôi không cần anh quản đâu.”

“Nhưng tôi chỉ là quan tâm cô...”

“Đây là chuyện của tôi, quản gia tôi mệt rồi.” Cự giải cắt ngang lời anh, cô xoay người đi lên lầu.

Tử Xuyên mím môi, hơi cúi đầu, bóng lưng trông hiu quạnh. Ánh mắt Tử Xuyên loé lên tia tàn bạo, anh ta ngẩng đầu nhìn hướng Cự giải rời khỏi, trong con ngươi đen kịt hiện lên một tia hắc ám.

Tiểu thư...

Cô rất quan tâm đến tên đó sao?

Tử Xuyên nheo mắt.

Mà lên lầu, Cự giải ngay lập tức đóng sầm cửa lại, hai chân cô nhũn ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng lạnh lẽo, hai bên như đang đối nghịch, khiến trong đầu cô hỗn loạn.

Lại nữa.... Chết tiệt, có thôi đi không hả!?!

Cự giải siết chặt tay đập xuống sàn, cô cứ dùng tay đập mãi trên sàn cho tới khi chảy máu mới thôi. Cự giải ngơ ngẩn nhìn máu trên tay mình, đối lập với màu đỏ tươi thì chính là làn da trắng như tuyết của Cự giải, hai thái cực đối lập.

Cự giải đột nhiên ngồi dậy, cô đi vào phòng tắm, lấy một cây kéo trên bồn rửa mặt, cô rạch vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi lách tách rơi xuống bồn rửa mặt.

Cự giải cả người dựa vào bồn tắm, cô đưa tay vào trong bồn tắm, máu tươi lách tách rơi xuống, huyết lệ đỏ tươi tôn lên màu trắng trong phòng tắm.

Cự giải sắc mặt vẫn bình tĩnh, cô lấy cây kéo rạch tiếp vào trong lòng bàn tay, cô không cảm thấy đau, hay nên nói cô đang muốn dùng nỗi đau áp lấy sự sợ hãi.

Lách tách——

Máu cứ rơi mãi cho tới khi ngừng lại, Cự giải ngồi thẫn thờ ở đó, con ngươi sâu thẳm từ từ bình tĩnh lại.

Cự giải giống như bừng tỉnh trong giấc mộng, hơi nhíu mày cuối đầu nhìn tay mình, lòng bàn tay bị rạch hai đường, máu chảy cũng ngừng.

“Lại nữa rồi...” Cự giải lẩm bẩm, cô lấy cái khăn trắng gần đó quấn quanh tay mình cầm máu, cô nhìn vũng máu trong bồn, cau mày khó chịu ra khỏi nhà tắm.

Cự giải cầm lấy điện thoại định gọi cho Xử nữ, nhưng bỗng dưng cô khựng lại, cứ ngẩn ngơ nhìn tên Xử nữ trên màn hình, sau đó nhắm mắt lại, cô nằm xuống giường.

Ngươi hãy chấp nhận đi... Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.

“Câm miệng.” Cự giải lạnh lùng nói, cô nhìn bàn tay mình, con ngươi tối tăm hiện lên tự trách.

Tại sao cô không gọi cho người đó? Bởi vì cô sợ hãi, Cự giải cô hãy chấp nhận sự thật đi.

Cô chính là kẻ hèn nhát...

Âm thanh đó cứ luẩn quẩn trong đầu, Cự giải bình thản nói, “Tao chưa từng nói là tao không hèn nhát, tao với mày không giống nhau.”

“Mày chỉ là một thứ ác mộng của tao, mày không có thực.”

Âm thanh đó im bặt, Cự giải cười lạnh cô nhìn tên Xử nữ trong màn hình, nhìn một lúc rồi thở dài, “Mình vẫn không nên cho cậu ấy biết.... Cậu ấy sẽ lo lắng lắm đây....”

Cự giải nhắm mắt, lại nữa... Lại là những hình ảnh ấy, tại sao nó lại xuất hiện vậy? Tại sao cô không thể quên được nó...

Cự giải đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt cô hiện lên tia ám quang, nhưng cô giống như đang kìm nén điều gì đó.

Tử Xuyên... Anh ta...

“Mình không nên quay về nơi này.” Cự giải nói, cô ngồi dậy tay vẫn cầm cây kéo dính máu, cô tháo khăn ra sau đó không chút do dự rạch thêm một đường.

Cự giải ánh mắt hờ hững mỉm cười.

Nên mua nhà ở thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz