ZingTruyen.Xyz

12 Cung Hoang Dao Xuyen Vao Tieu Thuyet Marry Sue

Chap 62: Kỷ Quan Vũ vs Bảo Bình.

Cự giải hơi lùi lại, nhướng mày nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình hơi cười nói: “Tôi không ngờ em lại diễn giỏi như vậy, lúc nãy tôi cứ tưởng vị phản diện kia đang đứng trước mặt. Nhưng mà việc nữ diễn nam thì không tốt cho lắm, rất dễ bị khán giả nhìn ra.”

“Việc đó chưa chắc nha~” Cự giải vén tóc qua một bên, cười nói: “Anh chưa từng nhìn thấy tôi diễn, cho nên không rõ, nhân vật phản diện tôi có thể diễn tốt hơn những người khác...”

“Tại sao em lại chọn diễn nhân vật phản diện này?” Thiên Bình hơi khó hiểu.

Cự giải cười cười, nhưng đáy mắt cô hơi sâu lại, cô nói: “Bởi vì nhân vật này rất giống tôi.”

“Giống em? Tôi chả thấy giống chút nào cả.”

“Tất nhiên là anh không biết, mà thôi, nhân vật này tôi chọn. Giang tỷ hôm nay em xin phép đi về trước, chị nói đạo diễn Chu giúp em.”

Cự giải xoay người nhấc chân đi về phía phòng trang điểm riêng, Thiên bình nhìn bóng lưng Cự giải rời đi, anh hơi nheo mắt lại, con ngươi hắc bạch phận minh giống như nhìn thấu gì đó, nhưng lại mịt mờ không chắc.

Có lẽ nhân vật này rất giống em ấy.

Nhưng... Giống chỗ nào mới được?

Lúc này ở bệnh viện.

Kim ngưu và Nhân mã đi khám răng, Bảo bình ngồi ở ngoài chờ hai người kia.

Cô dựa vào chiếc xe, đầu hơi ngửa lên nhìn trời, trời mây trong xanh, Bảo Bình hơi rũ mắt xuống, cô nhẹ nhíu mày.

Mấy ngày trước, sau khi đi Haiwaii xong, quay trở về quán Bar, không biết ai nhân lúc cô không có ở đây, kêu người đập quán cô, cũng may không có ai bị thương, đồ vật thì bị hư tổn, còn những người gây rắc rối thì đã trốn đâu mất tiêu.

Chuyện này cô vẫn chưa nói cho hai người kia biết, mà có nói cũng chẳng làm được gì, Bảo bình thở dài. Hiện giờ, bên phía cô không biết đã gây sự với ai mà bị nhắm vào, mà dù bị vậy cô vẫn không đóng cửa, cô muốn xem xem bọn họ có cho người gọi đập quán nữa hay không thôi.

Sau đó rủ Cự giải đi đánh nhau cho xả stress.

Nhưng trong lòng cô lại ngời ngợi ra ai là người đứng sau bức màn, là người ở Long Bang. Tại sao lại là Long Bang? Bởi vì chuyện đua xe lần trước, bọn chúng thẹn quá hóa giận, nên gây sự với cô cũng không chừng.

“Aizzz....” Bảo bình càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, cô vò đầu bực bội, bọn chúng kiêng kỵ tên Sư Tử kia cho nên không dám gây sự, nhưng cô lại không có hậu thuẫn phía sau, không ai chống lưng nên bọn chúng chuyển đối tượng sang cô.

Con mẹ nó... Chuyện xã hội đen, chuyện trong giới hắc đạo.... Cô không giỏi bằng Cự giải.

“Phiền muộn sao?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, Bảo Bình quay sang, nhíu mày nhìn nam nhân không biết từ đâu xuất hiện. Người nam nhân thân hình cao to, khuôn mặt mang theo chút nữ tính tá bạo, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nhìn cô, khoé môi nở nụ cười quyến rũ yêu nghiệt.

...... Có thể khiến các thiếu nữ thét chói tai a.

Nhưng không phải người quen. . .

Bảo Bình nhíu mày, ánh mắt đánh giá người nam nhân bí ẩn trước mặt, “Anh là?”

Nam nhân đào hoa nhếch môi cười, tiếng cười khẽ như điệu nhạc du dương mê hoặc, hắn nhìn cô: “Mới có vài tuần đã quên tôi luôn rồi? Chúng ta mới đua xe không lâu a...”

Bảo Bình bừng tỉnh, biết hắn nhắc tới cái gì, nhưng cô nhìn nam nhân trước mặt, cười hỏi: “Thật xin lỗi, anh chính là người bên Long Bang, Kỷ Quan Vũ?”

Kỷ Quan Vũ trợ thủ đắc lực bên Long Bang, có tiếng đào hoa phóng lãng, trong giới rất được nhiều người biết đến, cũng là... Nam phụ của Thanh Nhã.

“Tôi cứ tưởng cô quên tôi luôn rồi chứ.” Kỷ Quan Vũ khẽ cười ngả ngớn: “Tôi rất vui khi được biết cô đấy. Tiểu Bình~”

“Ha ha... Chúng ta không thân quen đến nỗi có thể gọi thân mật vậy đâu.” Nụ cười trên mặt Bảo Bình phai nhạt, cô lạnh lùng nhìn hắn: “Anh tới đây làm gì?”

Kỷ Quan Vũ thu hồi nụ cười ngả ngớn, anh nhìn cô, hơi cười lạnh: “Tới đây cảnh cáo cô. Bảo bình, cô nên tránh xa Sư Tử, tôi không muốn Thanh Nhã phải buồn phiền vì hai người, cô cũng đừng mặt dày mày dạn bám lấy Sư Tử, cậu ta đã có Thanh Nhã rồi.”

Bảo Bình nhíu mày, hơi bất đắc dĩ nói: “Anh tới đây chỉ có vậy? Thanh Nhã nói cho anh sao? Thật xin lỗi, tôi hiện tại giữa Sư Tử chỉ là bạn bè, tôi cũng không thích hắn nữa, chuyện đó đã qua lâu rồi, cứ để nó trôi vào quá khứ không được sao?”

“Cô nói như thế, nhưng thật chất cô vẫn không buông bỏ được, nếu cô muốn cho người ta tin, thì cô đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa.” Kỷ Quan Vũ nói: “Nếu cô còn mãi bám lấy Sư Tử, khiến cho Thanh Nhã đau lòng, dù cô là con gái tôi cũng sẽ không nhẹ tay.”

“Đừng có bày đặt ở đây diễu võ giương oai, tôi thật sự rất ghét như thế, chuyện tình cảm là của ba người chúng tôi, anh chỉ là người ngoài, còn muốn xen vào sao?” Bảo Bình đột nhiên âm dương quái khí nói: “Hay là... Anh với Thanh Nhã đã có một chân?”

“Cô đừng có mà nói bậy!”

Kỷ Quan Vũ nhíu mày: “Tôi thích Thanh Nhã, nhưng Thanh Nhã chỉ thích Sư Tử, cô đừng có mà phá hoại tình cảm của hai người họ, tôi sẽ không tha đâu.”

Bảo Bình bặt cười châm chọc, cô nheo mắt nhìn Kỷ Quan Vũ, đôi môi đỏ khẽ nói: “Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh, Kỷ Quan Vũ anh thật đáng thương...”

Kỷ Quan Vũ lạnh lùng nhìn Bảo Bình: “Cô có ý gì?”

“Tôi nói anh thật đáng thương, vì tình yêu mà hy sinh cho kẻ khác, một mình nhận hết mọi tổn thương... Nhưng người anh yêu có biết những chuyện anh hy sinh hay không? Tất nhiên là không, anh tự làm tự gánh chịu, tôi thấy tội cho anh a...”

“Hừ, cô câm miệng...”

“Anh là một thằng ngu ngốc, tại sao lại vì một người mà hy sinh chứ. Anh nghĩ mình là ai? Là kỵ sĩ thầm lặng bảo vệ công chúa sao? Nhưng vị công chúa kia chỉ yêu bạch mã hoàng tử, chứ không yêu kỵ sĩ thấp hèn như anh.” Bảo Bình nói.

“Anh tốn công tốn sức.... Nhưng chẳng nhận lại ích lợi gì.” Bảo Bình trào phúng: “Anh là một thằng ngu ngốc.”

“Cô... Im miệng!” Kỷ Quan Vũ giơ tay định tát Bảo Bình, Bảo Bình nào để hắn có thể, cô nhấc chân đá hắn, Kỷ Quan Vũ né tránh, hai người lúc này so chiêu, ai ai cũng hơn nhau không kém.

“Đồ ngu xuẩn.“ Bảo Bình không hề keo kiệt trào phúng châm chọc, cô một bên khiêu khích hắn, một bên tìm điểm yếu đánh hắn.

Kỷ Quan Vũ tức giận, ra tay cũng không nhẹ, Bảo Bình nhân cơ hội một tay dùng cù trỏ thúc vào bụng hắn, khiến Kỷ Quan Vũ cong lưng, Bảo Bình thao tác nhanh nhẹn thúc một cú vào lưng anh, Kỷ Quan Vũ khẽ la nhẹ rồi ôm bụng cong người.

Bảo Bình tung một cú đá văng Kỷ Quan Vũ ra xa, cô lạnh lùng nói: “Anh còn lâu mới đánh bại được tôi.”

Bảo Bình xoay người, trước khi đi cô còn quăng một câu: “.... Đồ ngu xuẩn.”

Kỷ Quan Vũ khẽ siết chặt tay, hắn ngồi dậy nhìn Bảo Bình rời đi, hắn nheo mắt lại, tay khẽ lau vết bầm trên má cười khẩy.

“Cô ta không yếu như mình tưởng...”

“Quan Vũ, cậu thật nhục nhã bị một người con gái hạ đo ván....” Một giọng nói quyến rũ khàn khàn từ tình vang lên phía sau.

Kỷ Quan Vũ nghiêng đầu nhìn ra sau, hắn cười khẩy: “Cô ta không dễ đối phó như cậu tưởng.”

Người nam nhân ăn mặc đơn giản nhưng tao nhã bước đến, hơi khoanh tay khom người nhìn Kỷ Quan Vũ, hắn nhướng mày: “Vậy ư? Đó là do cậu không thủ hạ lưu tình, lúc nãy cậu vẫn chưa xuất ra nhiều lực nhỉ?”

“Ừ.... Cô ta cũng không, nhưng cô ta vẫn có thể đánh tôi ra nông nỗi này cũng có thể nói, cô ta đang giấu sức.” Kỷ Quan Vũ đáy mắt khẽ nheo, hiện lên tia lưu quang.

Người nam nhân bí ẩn khẽ cười: “Trong tư liệu, cô ta không hề biết đánh nhau... Nhưng hiện tại, phía sau cô ta không đơn giản như thế.”

“Cô ta ở cạnh tên Sư Tử kia mười mấy năm, vào giới này cũng mười mấy năm, nhưng tất cả tài liệu thông tin về cô ta đều không giống hiện tại...” Người nam nhân nhìn hồ sơ trên tay hắn, cười nói: “Cô ta thật thú vị...”

“Thú vị đến nỗi, trong mười mấy năm có thể đóng giả được xuất sắc như thế mà không bị người nhìn ra... Khiến tôi muốn bắt cô ta về, giải phẫu cô ta, để coi trong người cô ta có thứ gì.”

Kỷ Quan Vũ: “...”

Mà Bảo Bình không hề biết rằng bản thân đã bị một tên thần kinh không bình thường nào đó để ý...

Bóng đêm buông xuống.

Cũng là lúc thành phố này sẽ không ngủ, những người sống về đêm cuồng loạn chơi vơi, âm thanh nhạc đinh tai nhức óc, những muộn phiền đều được trút vào nơi đó, những quán Bar nổi tiếng...

Quán Bar Cẩm Sắt.

“Cạch——”

Song Ngư lực đạo để ly xuống bàn thật mạnh, chiếc ly nứt một chút, cô tiếp tục rót rượu sau đó uống, rót rượu sau đó uống tiếp, cho tới khi một bàn tay tinh tế xinh đẹp giựt lại ly rượu.

“Cậu đừng uống nữa, nếu không sẽ say đấy.” Giọng nói nhẹ nhàng êm tai như một bài ca nhẹ nhàng tinh tế, đôi bàn tay tinh tế xinh đẹp giống như đàn dương cầm, khiến người ghen ghét lại say mê.

Song Ngư ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, cô hơi nghiêng đầu, cô có đôi mắt trong veo lúc này mang theo một tầng sương mù ngập nước, vừa ngây thơ vừa gợi cảm, khiến người miệng đắng lưỡi khô.

“Cự giải cậu để tớ uống đi! Tớ bực bội quá! Hức... Hai bản thiết kế của tớ, vậy mà lại bị người khác cướp mất, sau đó còn không chịu thừa nhận! Tớ tức quá mà! Oan uổng quá mà...” Song ngư vừa nói vừa lảo đảo muốn lấy cái ly rượu khỏi Cự giải.

Bên cạnh Song Ngư vang lên một giọng nói không kiên nhẫn: “Cự giải cậu cứ để cậu ấy uống đi, nếu không cậu ấy sẽ làm ầm lên cho coi.”

“Aiz.... Tớ chỉ lo sáng mai Song Ngư sẽ đau đầu khó chịu.” Cự giải bị Song Ngư giật lấy ly rượu, nhún vai nói: “Tớ bó tay. Ngày mai tớ còn phải đi thử vai, không thể thức khuya, có lẽ thử vai xong, tớ sẽ rất bận đây...”

Xử Nữ ngồi dựa vào ghế dài, hai tay tùy ý để lên thành ghế, nghe vậy liền nhướng mày, “Tớ có thấy cậu ở trên quảng cáo hãng hàng nổi tiếng trong nước? Hiện tại xem ra cậu cũng rất nổi tiếng đấy chứ.”

“Ừ, một phần là vì tớ diễn quá xuất sắc, còn những thứ khác đều là do Anti- fan giúp tớ cọ độ Hot.” Cự giải nói.

Cô lúc đầu muốn hiệu suất nổi tiếng cho mình phất lên nhanh, cần phải kéo theo nhiều fan hoặc anti- fan.

Cô không muốn chọn mấy cái vai diễn như trong sáng ngây thơ vân vân giống Trạch Vũ.

Cô muốn tạo một hình tượng phản diện lãnh khốc vô tình trong mắt người khác, để họ khắc sâu vào ấn tượng.

Xử nữ và Cự giải nói chuyện một lúc, Song ngư đứng dậy lảo đảo đi về phía cửa.

Xử nữ cau mày: “Cậu đi đâu vậy?”

Song Ngư: “Đi vệ sinh...”

Cự giải nghe vậy nói: “Có cần tớ đi chung không?”

“Không, không cần.”

Song Ngư nói xong đi ra ngoài, Cự giải và Xử nữ cũng không nói gì nữa, hai người tiếp tục trò chuyện. Song Ngư đu vào nhà vệ sinh, cô ngồi xuống bồn, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lúc chiều sau khi thiết kế << Bình Minh và Hoàng Hôn >> biến mất, cô đã đi tìm Lâm Thần hỏi chuyện.

Nhưng thái độ của Lâm Thần rất không tốt, trước ngoài cửa công ty đã la lên nói cô vu oan cô ấy. Sau đó còn nói mấy lời khó nghe, Xử nữ suýt chút nữa đã đánh Lâm Thần trước mặt mọi người.

Dù có nói cách nào Lâm Thần cũng không chịu thừa nhận cô ta lấy, sau đó còn vu oan nói cô là thích bạch dương nên muốn gây sự với cô ta, nói là phá hoại tình cảm của hai người họ, cô tức đến bực cười.

Mặc dù tình cảm cô đối với Bạch dương có chút mịt mờ không rõ, nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn trở thành Trà Xanh phá hoại tình cảm bọn họ!

Mặc dù cô trong thân phận là nữ phụ, nhưng cô thật sự không hề thích Bạch Dương!

Nhưng CMN thế nào mà Lâm Thần cứ luôn nhắm vào cô? Song Ngư có chút không rõ đầu não Lâm Thần suy nghĩ cái gì, nhưng cứ mãi gây phiền cho cô, dù tốt tính cũng sẽ tức giận nha.

Nhưng việc này cũng không khiến cô tức giận buồn phiền đến nỗi sống chết uống rượu. Sau khi gây náo một lúc, Lâm Thần càng náo càng loạn, Bạch Dương lúc này nghe được xuống dưới giải quyết.

Nhưng... Hắn thật khiến cô thất vọng!

Chỉ nghe Lâm Thần kể lể mà không hỏi cô một câu liền bắt cô phạt kiểm điểm bản thân! Còn mém nữa mất luôn nhiệm vụ quảng bá thiết kế của mình!

Cô thật sự tức giận!

Nhưng...

Tức giận thì làm được gì?

Song Ngư thở dài, cô cảm thấy cơn say từ từ tan đi, đang định mở cửa ra ngoài, thì hai giọng nói quen thuộc vang lên.

“Thứ mà tôi bảo anh làm, anh đã làm rồi chứ?” Giọng nói cẩn thận mang theo chút hưng phấn —— Là Trạch Vũ.

“Anh nhớ hãy cho Bách Cự Giải uống xong ly rượu kia, thì hãy dẫn cô ta lên phòng số 5. Tôi muốn anh giáo huấn cô ta thật tốt.” Trạch Vũ nói.

Tiếp đó là một giọng nói khác: “Trạch Vũ cậu thật ác độc a ~”

Giọng nói này chính là Lam Bảo!

Song Ngư trấn động!

“Hừ, tôi cũng chỉ muốn giáo huấn cô ta, để cô ta lỡ buổi thử vai này mà thôi, cô ta làm sao xứng để đi thử vai của đạo diễn Lâm?” Trạch Vũ cười khẽ: “Kỹ thuật diễn của cô ta, dù tốt đến mấy cũng thua tôi mà thôi.”

Lam Bảo hỏi: “Cô ta đi mấy người?”

“2 người, Lam Xử Nữ và Song Ngư.”

Song Ngư nhíu mày, cái gì mà thua cô ta? Đừng buồn nôn thế chứ, cô ta có biết rằng Cự giải chính là diễn viên đạt được hai giải Oscar hay không!

Một giải là về một bộ phim cổ đại cung đấu!

Một giải là về một bộ phim hành động ma quỷ!

Hai bộ phim đều nhận được giải Oscar nha! Là cũng hiểu Cự giải diễn hay thế nào.

Cô ta ngay cả Ảnh hậu còn chưa có mà nói buồn nôn.

Trạch Vũ và Lam Bảo hoàn huyên vài câu, sau đó liền ra khỏi nhà vệ sinh, Song Ngư chờ bước chân đã đi xa mới từ từ mở cửa ra, Song Ngư ánh mắt âm trầm nhìn hướng bọn họ, trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc nhưng rất nhanh biến mất.

Song Ngư nhanh chóng quay về chỗ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz