12 Cung Hoang Dao Xuyen Vao Tieu Thuyet Marry Sue
Chap 5: Đi tìm kiếm sao nữ. Xử nữ sau khi tiếp thu cốt truyện xong hết rồi thì cô nàng nghĩ. Nếu mình xuyên vào tiểu thuyết thì có lẽ đám sao khác cũng xuyên cùng mình... Một là trường hợp cả đám đều xuyên vào cùng một cuốn tiểu thuyết, hai là chỉ có một mình cô xuyên vào còn năm người khác đều chết. Xử nữ day mi tâm, trong cuốn tiểu thuyết << Tình yêu và Thù hận >> này có nhiều nam nữ phụ... Biết tìm đâu ra tụi nó đây.Nếu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày mà vài nữ phụ sẽ chết. Nữ phụ Sở Vi thì đang ở trong bệnh viện, Nữ phụ Bách Hoạ chắc là nhốt mình trong phòng vì tai tiếng, nữ phụ Thiên Bảo thì bị bắn chết, nữ phụ Tinh Đoá thì bị tai nạn xe, nữ phụ Vi Vi thì uống thuốc tự sát, còn vài nữ phụ khác thì chắc đang tính kế với nam nữ chính. Xử nữ cầm lấy áo khoác đi xuống công ty, lấy xe chạy vào bệnh viện lớn. Đầu tiên mình nên đi tới gặp nữ phụ Sở Vi, để xác định xem trong năm người đó có xuyên vào Sở Vi hay không.Xử nữ vừa bước vào bệnh viện thì khựng lại, cô ôm trán, “Mẹ.... Sở Vi ở phòng nào nhở?”Xử nữ gãi cằm, sau đó móc điện thoại ra nhìn danh bạ. Cô chỉ có biết trợn mắt nhìn tên, sau đó bấm đại vào một tên rồi gọi. “Xử nữ, cô gọi tôi làm gì?” Giọng nói lạnh lùng băng lãnh. Mặc dù nghe trong điện thoại nhưng Xử nữ cũng có thể tưởng tượng ra người bên kia là một tên boy lạnh lùng.“Cho hỏi... Anh là ai?” Xử nữ mặt không đổi sắc hỏi. Bên kia trầm mặc một lúc, Xử nữ đang mất kiên nhẫn thì giọng nói đó lại vang lên: “Thiên yết, có việc? Nếu không có việc thì đừng gọi quấy rầy tôi.”Thiên yết? Nam chính Thiên yết??? Đù má! Bấm gọi đại mà bấm vào số của thằng mặt lạnh này?! Xử nữ nội tâm đang gấp đến chảy nước mắt, ngoài thì bình tĩnh, lãnh đạm nói: “Thiên yết này, cậu có biết Sở Vi nằm phòng nào không?”Thiên yết bên kia im lặng một lúc, rồi mới nói: “Phòng 3 Vip lầu 5, mà làm sao cô biết Sở Vi?”Trong cốt truyện nữ phụ Lam Tú và Sở Vi không quen biết nhau. Cho nên Thiên yết hỏi vậy cũng là bình thường... Xử nữ không kiên nhẫn nói: “Mắc mớ gì tới cậu chứ?!”“Tôi....”“Cảm ơn đã cho tôi biết số phòng, bây giờ tôi có việc. Tạm biệt!” Xử nữ không để cho Thiên yết nói hết câu thì đã cúp máy. Xử nữ bỏ điện thoại vào trong túi rồi sau đó chạy đi tìm số phòng. Phòng bệnh Vip 3.Kim ngưu bên trong đang thưởng thức gương mặt của bản thân. Khi xuyên vào trong nguyên chủ, gương mặt của Kim ngưu cũng giống với họ. Kim ngưu nhìn thiếu nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, gương mặt thanh lịch nhã nhặn nhưng mang nét mệt mỏi và khó chịu. Khuôn mặt đỏ và nóng vì sốt cao độ.Kim ngưu sờ cằm, gương mặt này thật ra rất giống cô, nhưng mà cô lại cảm thấy đó không phải mặt của mình... Kim ngưu nhìn một lúc cũng thấy chán, sau đó rửa mặt xong đi ra khỏi nhà vệ sinh. “Cốc cốc.”Kim ngưu đang định leo lên giường nằm thì cửa vang lên tiếng gõ. Kim ngưu giật mình, cô xốc chăn lên nằm xuống giường, rồi yếu ớt hướng phía cửa hô: “Vào đi!”Vừa nói xong, cửa phòng đã mở ra, Kim ngưu chỉ nhìn lướt qua đối phương nhưng ngay lập tức trợn mắt. “Kim ngưu là cậu phải không?” Xử nữ vừa vào phòng liền đóng cửa lại khóa cửa, nhìn thiếu nữ yếu ớt trên giường bệnh. Kim ngưu ngồi bật dậy, dò xét đánh giá đối phương. Gương mặt rất giống với Xử nữ nhưng giọng nói thì lại không giống.... Kim ngưu híp mắt lại, gương mặt giống như sắp quyết định một việc trọng đại, cô hướng tới đối phương hỏi.“Bà chằn?”Xử nữ: “............”“Mẹ nó! Cậu gọi ai là bà chằn hả? Con bò ngu kia!” Xử nữ gầm lên, bước nhanh đi tới chỗ Kim ngưu. Kim ngưu kích động vui mừng, nhưng khi thấy Xử nữ nhanh nhẹn đi tới, la lên: “Xử ơi Xử tha cho tôi đi mà! Tôi lỡ lời lần này mà thôi!!!”Kim ngưu ôm đầu mình nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chịu đau. Nhưng không như tưởng tượng của cô, Kim ngưu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thiếu nữ gương mặt lạnh lùng lãnh đạm thường ngày bây giờ quỳ xuống bên cạnh giường khóc nức nở. Kim ngưu mặt như gặp quỷ, cô luống cuống nói: “Xử nhi Xử nhi! Đừng, đừng, đừng làm tôi sợ nha. Bà bị đau ở đâu hả? Này này này, nín đi mà.... Bà khóc là tôi khóc theo đấy!!!”Kim ngưu gấp đến muốn khóc, luống cuống tay chân không biết phải làm gì, thì Xử nữ đã ôm Kim ngưu, cũng ngừng khóc mà chỉ ôm chặt Kim ngưu. “Tôi cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại.... Được bà nữa....” Giọng Xử nữ nghẹn ngào, mang theo sự sợ hãi và may mắn. Kim ngưu cũng từ từ bình tĩnh lại, cười khẩy ôm Xử nữ, dỗ dành: “Làm sao có thể? Nếu tôi chết tôi cũng sẽ kéo theo cậu chết chung....”Kim ngưu cảm nhận được, đôi tay ôm lấy cô đang run rẩy, Kim ngưu rũ mắt xuống. Cô biết lý do vì sao Xử nữ lại như vậy, nhưng mà không nên nhắc lại thì hơn... Kim ngưu buông Xử nữ ra, sau đó nhìn xử nữ nói: “Bà xuyên vào nữ phụ nào trong cốt truyện?”Xử nữ lau nước mắt, rồi trở lại một người lạnh lùng lãnh đạm, cô nói: “Nữ phụ Lam Tú.”Kim ngưu cười ha hả: “Công ty bà phá sản rồi hả?”Xử nữ giật khoé môi nhéo kim ngưu: “Phá thì cứ phá, dù sao cũng không phải công ty của tôi, mà nè. Hết bệnh rồi hả?”Kim ngưu sờ trán mình, gật đầu: “Ừ, hết bệnh rồi, chỉ có chút mệt mà thôi.”“Vậy thì tôi đợi bà hết xong thì tôi làm thủ tục xuất viện cho bà.” Xử nữ nói. Kim ngưu trợn mắt: “Hôm nay tui mới vô bệnh viện, tự nhiên đi xuất viện làm gì?”Xử nữ giật giật khoé môi, “Bà không muốn đi tìm mấy đứa khác à?”Kim ngưu bừng tỉnh, búng tay một cái: “Ờ ha.... Vậy để lát xuất viện xong bà chở tôi đi đi.”“Không biết mấy người kia ai xuyên vào nữ phụ nào vậy nè.... Kim ngưu, ngày thường Nhân mã tạo nghiệp rất nhiều.” Xử nữ khoanh tay lại, ngồi trên ghế bắt chéo chân nói:“Cho nên lần này Nhân mã xuyên vào, tôi chắc chắn bả sẽ xuyên đúng nữ phụ số nhọ nhất...”“Chỉ mong sao mấy người khác có thể thích ấn được với hoàn cảnh.”“Ân....”–Bên phía Cự giải. “Cắt! Hoàn hảo! Hoàn hảo! Quá hoàn hảo! Cự giải, cô đã tiến bộ rất nhiều!” Đạo diễn cười ha hả không khép được miếng. Trường quay cũng ngay lúc đó thức tỉnh, sau đó mọi người đều hâm mộ, kinh ngạc, ghen tị... Nhìn Thiếu nữ mặc bộ bạch y.Thiếu nữ mặc một bộ bạch y, gương mặt thiên chân vô tà làm điên đảo chúng sinh, thuần khiết sạch sẽ như một trang giấy trắng.Vài nhân viên đoàn phim lau nước mắt, hâm mộ sùng bái nhìn Thiếu nữ rút cây kiếm ra. Bạch y trước ngực dính máu, bị một thanh kiếm đâm xuyên vào, đôi mắt trong veo ngập ánh nước nhìn vô cùng đáng thương, khoé môi giương máu nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ. Cự giải quăng thanh kiếm xuống đất, nhìn bạn diễn của mình, sau đó nở nụ cười Thiên thần. Khiến cho nam diễn viên chính đỏ mặt.Bây giờ cô đang đóng dở phim của nguyên chủ Bách Hoạ, trong cốt truyện khi đóng xong phân cảnh này thì nguyên chủ đã rời khỏi đoàn phim không gặp ai, nhốt mình trong phòng khóc. Bách Hoạ vì chuyện trên mạng và chuyện tình cảm làm cô không đóng bộ phim hiện tại << Sợi Tơ Duyên >> trong cốt truyện vì Bách Hoạ từ bỏ bộ phim này cho nên đạo diễn đổi người. Khi bộ phim được đóng máy, những nhân vật chính và phụ đều vì bộ phim này mà nổi tiếng như diều gặp gió...Mà Bách Hoạ trong phim này đóng vai nữ phụ số hai, cô còn đóng phim chung với nữ chính Trạch Vũ và hai nam phụ thâm tình. Trạch Vũ đóng vai nhân vật nữ chính, còn nam diễn viên lúc nãy bị cô cười làm cho đỏ mặt chính là một trong hai nam phụ của Trạch Vũ.Lần này, Cự giải xuyên vào liền được đạo diễn và những nhân viên của đoàn làm phim ưa thích. Cự giải đi vào phòng hóa trang, cô vừa vào liền đã nằm lên ghế sô pha. Trước kia Cự giải chưa từng thích vào giới giải trí, cô có gương mặt dáng hình đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có tài diễn xuất trời ban. Nhưng lại không sử dụng nó để vào giới giải trí làm diễn viên. Thật sự Cự giải cũng đã từng bị sao nữ bắt vào giới giải trí, sau đó cô cũng chỉ đóng vai phụ trong hai bộ phim cổ đại. Cuối cùng khi phim ra mắt thì giống như đạp phải vận c*t chó má nổi lên đứng top một Hot seach đến ba tuần. Hai bộ phim đó được nhiều người biết đến, sau đó còn lan ra bên nước ngoài. Mà đáng lẽ ra nhân vật chính phải là nổi hơn những nhân vật khác. Nhưng mà chỉ có vai của Cự giải là nổi lên giống như phim. Lúc đó, Cự giải bị Fan bu quanh, ngại phiền phức nên không đóng phim nữa, làm một người bình thường. Cự giải thở dài, lý do vì sao cô không thích đóng phim là bởi vì: lười và sợ phiền phức. “Lát nữa sẽ quay thêm một phân cảnh nữa, em có thể nghỉ ngơi.” Cự giải nghe vậy nghiêng đầu liếc nhìn người đại diện của mình. Người đại diện của cô tên là Giang Trừng, Bách Hoạ thường hay gọi là chị Giang, chị Giang xem Bách Hoạ như em gái ruột của mình. Hai người quan hệ như chị em ruột với nhau, khi Bách Hoạ nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần, chị Giang là người lo lắng nhất. Khi tang lễ Bách Hoạ chị Giang vì Bách Hoạ mà cãi lộn một trận với Nam nữ chính, sau đó không làm người đại diện nữa mà đi ra nước ngoài sống. Cô rất thích nhân vật Giang Trừng này, một người sống tình cảm rất tôn trọng người khác lịch sự dịu dàng. Cự giải cười nhẹ nhìn Giang Trừng, cô ăn gặm táo nói: “Chị Giang, chị muốn em làm ảnh hậu hay không?”Giang Trừng ngồi xuống cạnh sô pha, sờ trán Cự giải: “Không sốt.... Vậy là không bị nóng đầu.”Cự giải giật khoé môi, hất tay Giang Trừng ra, ngồi dậy nghiêm túc nói: “Em không giỡn đâu, em nghiêm túc đấy. Chị Giang, chị muốn em lấy giải ảnh hậu về cho chị không?”Giang Trừng lấy miếng táo nhét vào miệng Cự giải, thản nhiên nói: “Tất nhiên là chị muốn em lấy giải ảnh hậu về cho chị rồi. Nhưng mà điều đó có lẽ rất xa vời....”Cự giải nghe vậy cũng nhịn cười, trong cốt truyện kỹ thuật diễn xuất của Bách Hoạ thật sự rất dở tệ cho nên mấy năm nay chỉ ở diễn viên tuyến ba. Nhưng nếu là Cự giải thì kỹ thuật diễn khỏi phải bàn cãi, muốn giải ảnh hậu dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu muốn Cự giải cần phải có sự tin tưởng của người khác... Cự giải nắm lấy tay Giang Trừng, nhìn vào mắt Giang Trừng, nghiêm túc nói: “Nếu chị muốn em sẽ lấy về cho chị, nhưng mà em muốn chị tin em.”Giang Trừng ngẩn ra, cô rất hiểu rõ con người của 'Cự giải' (Ý nói là Bách hoạ ấy) cô bé rất yếu đuối hướng nội, hay nói chuyện lắp bắp. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy 'Cự giải' nghiêm túc. Giang Trừng bị sự Nghiêm túc của Cự giải lây sang cũng làm cho nghiêm túc theo: “Chị tin tưởng em, cố lên.”Nếu lúc nãy cô đóng phim mà Giang Trừng nhìn thấy có lẽ sẽ tin tưởng 100% cô đạt giải ảnh hậu. Nhưng mà khi đóng xong, Giang Trừng mới tới. Thôi kệ... Lát nữa chị ấy cũng có thể nhìn thấy diễn xuất của mình. Cự giải khẽ cười ấm áp: “Ân.”“Reng——“Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cự giải và Giang Trừng đồng thời nhìn qua điện thoại. Cự giải cầm điện thoại lên nhìn người gọi —— Bình ca ca. Bình ca ca là ai?Cự giải nhíu mày, đang định lục lại ký ức của Bách Hoạ thì Giang Trừng đã lên tiếng: “Thiên bình của em gọi tới, sao em không bắt máy?”Cự giải ngẩng đầu mịt mờ nhìn Giang Trừng. Lúc sau mới hiểu ra, Thiên bình là nam chính cũng là Thanh mai trúc mã của nguyên chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz