12 Cung Hoang Dao Xuyen Vao Tieu Thuyet Marry Sue
Chap 42: Sao nam sao nữ gặp mặt. Mà bên chỗ Song ngư.“Cảm ơn các vị đã đến, chào tạm biệt.” Song ngư lễ phép cười tiễn vài vị khách rời đi.Song Ngư thái độ lễ phép lịch sự, khi có chuyện gì không ổn liền dùng sự quyết đoán của mình để ngăn lại, có thể nói, Song ngư rất quen với việc này. Cũng đúng thôi, Song ngư ở thế giới thực là một nhà thiết kế nước hoa nổi tiếng trên thế giới, bởi vì cô luôn có một thái độ lịch sự tao nhã. Gặp chuyện khó khăn cũng sẽ không hoảng loạn mà bình tĩnh xử lý vấn đề. Cho nên vài khách quen cũng rất thích vị nhà thiết kế như thế. Song Ngư giỏi về những thứ thiết kế trang trí, nhưng cũng giỏi chọc người khác thích, cô luôn nhìn mặt mà biết bọn họ muốn gì. Có thể nói, Song ngư rất tinh tế. “A, Song ngư?” một giọng nam quen thuộc cất lên, Song ngư hơi ngạc nhiên quay sang nhìn.“Boss... Sao ngài lại ở đây??” Song Ngư kinh ngạc, nhưng cũng có vài phần nghi hoặc. “À tôi tới đây chơi mà thôi.” Bạch dương cười nói, mà phía sau còn có hai người nữa, Thiên bình thì thần sắc lo lắng, Sư tử thì bình tĩnh lại cà lơ phất lất.“Ừm... Song ngư cô có biết Cự giải ở đâu không?” Thiên bình hỏi. Anh lúc đầu bạch dương rủ anh đi quán Bar chơi thì anh từ chối vì còn nhiều công việc chưa giải quyết xong. Nhưng khi nghe Bạch dương nói Cự giải cũng tới đó để làm việc giúp Bảo bình, anh đầu tiên là sững sốt một chút liền lo lắng sợ cô xảy ra chuyện. Cho nên Bạch dương tới anh cũng đến theo chung với Sư tử. Cự giải tiểu thanh mai của anh ra sao anh biết rõ. Cô rất yếu đuối lại hay sợ sệt người lạ, nhưng chỉ thích dính người bên anh. Chỉ là mấy ngày nay không hiểu sao vị thanh mai ấy lại trở nên... Khác với người trong ký ức của anh. Từ một cô bé hướng nội yếu đuối trở thành một thiếu nữ lạnh lùng không thấu. Có đôi lúc hắn cứ nghĩ chẳng lẽ bản thân hắn đã bỏ lỡ điều gì sao? Hắn không rõ. Nhưng vị thanh mai ấy lại trở nên lịch sự và xa cách, thái độ với anh cũng chỉ giống như một người bạn bình thường không hơn không kém. Lần trước thì hắn biết thanh mai thích hắn, nhưng hắn lại không thích cô chỉ xem cô giống như một đứa em gái, hơn nữa hắn cũng đã yêu Trạch Vũ rồi, chỉ là.... Từ cái lần đó cũng là lúc cô thay đổi hoàn toàn trong mắt hắn, một người không cười luôn trầm tĩnh trở thành một kẻ hay cười nhưng nụ cười lại giả tạo không hiểu thấu.Nếu Cự giải mà biết được Thiên bình nghĩ gì về cô, cô cũng chỉ bật cười hai tiếng lạnh lùng ha hả. Song Ngư nghe Thiên bình hỏi, cô liền nghẹn một hơi, sau đó trả lời: “Cự giải cậu ấy đã đi đâu rồi, tôi cũng không biết.”Mẹ nó hồi nãy động tĩnh Cự giải gây ra cũng làm kinh động nhiều người, ngươi nghĩ xem? Một cô gái trong yếu ớt vô hại lại có thể một tay xử hết bọn lưu manh cao to hung tợn, khiến cho tụi lưu manh sợ đến kêu cha gọi mẹ thì cô gái ấy có yếu ớt như ngươi nghĩ không?? Song ngư chỉ biết Cự giải lừa người ta năm trăm ngàn một chai rượu quý của Bảo bình. Ai, lúc đó cô không có mặt ở đấy nên loáng thoáng chỉ nghe Cự giải xử lý tụi lưu manh kia một mình. “Vậy à.” Thiên bình cũng chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng thần sắc vẫn không hết lo lắng. “Song ngư cô đặt cho chúng tôi một phòng Vip đi, sẵn gọi Bảo tiểu bình luôn.” Sư tử chống cằm nói. “Được tôi biết rồi, đây, của các cậu đây.” Song ngư giao chìa khóa phòng vip cho ba người, sau đó cô bảo một nhân viên làm thay mình một chút, cô phải đi tìm Bảo bình, sẵn tiện hỏi Cự giải có sao không đã. Bạch dương muốn nói gì đó nhưng nhìn Song ngư rời đi cũng không thèm nhìn lại, hắn có chút phức tạp lại thất vọng. “Này, hay là gọi cho Trạch Vũ và Lâm Thần tới đi? Tôi cũng định gọi cho Thanh Nhã tới.” Sư tử vừa nói vừa cầm lấy điện thoại. Bạch dương cau mày: “Không cần đâu, ba người đó tới đây lỡ như gặp chuyện thì thế nào?”“Không sao mà, chúng ta bên cạnh ba người đó chứ có phải một mình đâu, tôi gọi cho Trạch Vũ em ấy đến đây chơi.” Thiên bình không tán đồng với ý kiến của Bạch dương. Bạch dương cũng chỉ buông tay, lưu lại một câu, “Sẵn gọi Lâm Thần giúp tôi, tôi lên phòng trước.“ Sau đó rời đi lên phòng Vip. –Song ngư đang chuẩn bị vào phòng nghỉ, cô liền thấy Bảo bình mặt mày hớn hở nhìn tủ cất rượu, cứ sờ sờ cái tủ kính, còn lẩm bẩm gì đó. “Bảo bình cậu sao vậy?” Song ngư nghi hoặc tới gần hỏi. Bảo bình nghe thấy tiếng của Song ngư liền xoay qua, cô cười nói: “Không có gì không có gì, tớ chỉ cảm thấy buổi tối hôm nay rất vui ơi là vui...”Song ngư: .....Thần kinh. “Mà này cậu có thấy Cự giải đâu không?”Song ngư hỏi. Bảo bình nghiêng đầu chỉ về phía một đám người, trong đám người quần ma loạn vũ thì có một nữ nhân viên sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành lạnh lùng đưa rượu, trong đám người chỉ liếc một cái liền chú ý đến cô ngay.. Mặc dù Cự giải mặc đồ nhân viên phục vụ nhưng vẫn khiến cô làm tâm điểm chú ý, cũng có vài người nhận ra Cự giải tới gần nói chuyện với cô.“Cự giải thích nghi cũng rất nhanh.” Song ngư chép miệng. Bảo bình: “Ừ, miễn có việc nào đó đơn giản không phức tạp phiền phức bả sẽ làm thuần thục nhanh tay, cho nên phân cho bả làm phục vụ không ngờ...”“.... Bả lại đánh khách hàng chỉ đi cứu mỹ nhân.” Bảo bình buồn cười nói. “Ha hả hôm nay sao tốt thế.” Song ngư nhướng mày. “Ai biết, chậc, chắc ngứa tay ra tay tương trợ.”“À mà tụi nam chính có đến.” Song ngư nói. “Ai với ai?” Bảo bình hỏi. “Bạch dương, Sư tử, Cố Thiên bình, mà chắc tụi nữ chính cũng sẽ nhanh tới đây.” Song ngư than nhẹ.Bảo bình trầm mặc, thở dài nói, “Biết vậy đã để thông báo cấm nam nữ chính vào thì tốt rồi...”Song Ngư cười không nói, cô liền hỏi: “Hồi nãy cậu đi đâu thế?”“Đi quản lý mấy việc vặt vãn mà Tinh Đoá không làm, tôi tính sổ sách cũng may không thiếu hay mất tiền, Tinh Đoá cũng tinh mắt chọn toàn những nhân viên có tính chất cao lại lòng dạ tốt bụng.” Bảo bình nhẹ nhàng nói. Bảo bình nhớ tới gì đó liền xoay qua nhắc nhở Song ngư: “Ở Cẩm Sắt có một cái tầng hầm, nơi đó mở ra dành cho những người thích chơi tình thú hay SM, cậu không được tới đó nha, nếu có chuyện gì chắc mấy người khác đánh chết tôi mất.”“Cẩm Sắt cũng có mở thể loại ấy nữa sao?” Song ngư há mồm. Bảo bình gật đầu, “Chỗ đó cậu có thể gặp người xấu, hơn nữa nếu có mệnh hệ gì thì nhớ gọi cho tôi hoặc Cự giải tới đó cứu cậu ra, mà này, ai mời rượu cậu không được uống đâu đấy biết không.”Song ngư gật gật đầu, cười nói: “Biết rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ không uống cũng sẽ tránh những nơi đó ra.”“Vậy thì được, tôi đi đãi khách nam chính đây, ai, kinh tế khó khăn vcl.” Song ngư nhìn Bảo bình uể oải đi làm việc, liền nín cười, cô vào phòng nghỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz