ZingTruyen.Xyz

12 Cung Hoang Dao Xuyen Khong Chap Niem Truong Sinh

Dù trong lòng mỗi người đều có mục đích khác nhau, cuối cùng lại tan rã trong không khí không mấy vui vẻ.

Song Tử sau khi cùng Cự Giải rời đi liền đem đám người này vứt ra sau đầu, bây giờ hắn còn đang vội nghĩ xem trưa nay nên dẫn Nhân Mã đi ăn gì, không biết dưới chân núi có mở tửu điếm nhỏ không, nếu không thì chỉ có thể đến Đại Huyền Tự dùng cơm chay.

Lại nói, từ đây đến thi hương vẫn còn hơn một tháng, Song Tử không tính trở về nhanh như vậy, thật hiếm khi Nhân Mã đồng ý đi ra ngoài cùng hắn, từ lần trước ngã xuống hồ, thân thể của nàng vẫn luôn không khỏe, ho khan triền miên không dứt, nhân lúc thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, hắn khó khăn lắm mới được sự đồng ý của nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đưa Nhân Mã đi chơi, về sớm như vây không phải là phí hết công sức hắn đã tính toán sao? Ít nhất cũng phải đi hết những địa phương thú vị ở huyện thành này mới được.

Song Tử suy tính trong lòng, bước chân lại không hề loạn nhịp, không nhanh không chậm đi bên cạnh Cự Giải. Trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng, đoạn đường trở về cũng nhanh hơn, qua một con đường đất nhỏ ngoằn ngèo sau tán cây um tùm, hai người cũng ra đến quan lộ, đi thêm một đoạn nữa là đến chân núi Đại Huyền Tự.

Tiếng ồn ào phía trước truyền đến, Song Tử hồi thần, ngước mắt nhìn, là đôi phu thê dẫn theo hài tử hướng bên này đi đến, hẳn là đang có ý định đến thác nước bên kia, ba người vừa đi vừa cười trông rất vui vẻ, tiểu hài tử hai tay nắm chặt tay cha nương, vừa nhảy chân sáo vừa ríu rít nói gì đó với hai người.

Ánh nắng buổi trưa có phần gay gắt chiếu xuống mặt đất tạo ra từng vết nứt không rõ, mỗi bước chân liền cuốn theo một đám bụi đất bay lên, bám vào giày cùng vạt áo, nam tử bung dù giấy đưa cho thê tử, bản thân thì cúi người ôm hài tử lên, tránh cho bé dính phải khói bụi dưới đất. Tiểu hài tử nghĩ cha muốn cùng mình chơi đùa, cười hì hì dùng đôi cánh tay nhỏ bé ôm cổ ông, nắm lấy lọn tóc đen rũ trước ngực cha hướng nương bên cạnh quơ quơ, tình cảnh một nhà rơi vào mắt Song Tử hết sức ấm áp.

Trong lòng Song Tử bỗng có chút chua, nhưng nghĩ lại bản thân bây giờ cũng là người đã có gia đình, cố gắng một chút nhất định sẽ sinh được một tiểu hài tử vừa đáng yêu vừa lanh lợi như vậy! Sau đó, hắn sẽ đưa thê tử cùng hài nhi đi du ngoạn khắp nơi. Ý nghĩ sinh một tiểu bảo bảo nhanh chóng lấp đầy suy nghĩ Song Tử, chậc một tiếng, hắn cảm thấy sau khi về nhà nhất định phải thảo luận với Nhân Mã một chút, sớm sinh bảo bảo, như vậy hắn cũng không phải nhìn người khác mà ghen tị.

Song Tử làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, vị chua trong lòng cũng không còn, lúc này mới chú ý đến bên cạnh vẫn còn một người. Hắn nghiêng đầu nhìn, trùng hợp Cự Giải cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt giữa không trung chạm nhau, Song Tử liền lúng túng quay mặt đi.

Nhìn trộm bị chính chủ bắt gặp đã rất xấu hổ, đây lại còn là nam nhân nhìn nam nhân, người bị nhìn là Cự Giải sẽ nghĩ gì, Song Tử không biết, nhưng hắn biết chắc một điều, kẻ đi nhìn trộm nhất định sẽ rất ngượng ngùng đó có được không?!!!

Khụ vài tiếng vẫn không biết nói gì xua đi bầu không khí xấu hổ này, lần đầu tiên đại minh tinh Song Tử cảm thấy cứng họng, đúng lúc này, đối tượng bị nhìn trộm vẫn còn "ngây thơ" lên tiếng:

"Trình huynh, huynh không sao chứ?"

"Hả? À, không, không sao." Song Tử cười ngượng vài tiếng, nhưng cũng không biết nên tiếp tục nói gì.

Cự Giải cũng không biết có thật sự tin không, chỉ gật đầu rồi tiếp tục im lặng.

"Nhật Hoành huynh biết võ công sao?" Song Tử có chút chột dạ lên tiếng, nghĩ một lúc mới nhớ đến bộ dáng khi Cự Giải đối mặt với đám ác bá không chút sợ hãi, giống như sẵn sàng cùng bọn họ đánh một trận, như vậy hẳn không chỉ là một thư sinh bình thường.

"Ân", Cự Giải thẳng thắn thừa nhận, việc này cũng không có gì phải giấu cả.

"Thật sao?" Song Tử nghe đến võ công liền rơi vào trạng thái hưng phấn, hai mắt như phát sáng nhìn chằm chằm Cự Giải, giống như gặp được tri kỷ mà đem giấc mộng anh hùng nói ra: "Nói không sợ Nhật Hoàng huynh chê cười, tại hạ từ nhỏ đã mong muốn bái sư học võ, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội, cho nên chỉ có thể tiếc nuối đến bây giờ."

Cự Giải không nói gì đưa mắt ở trên người hắn nhìn từ đầu đến chân một lần, mới nâng mắt nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt nói một câu khiến hắn tức muốn hộc máu: "Ừ, huynh không có thiên phú, thân thể này của huynh không hợp học võ. "

Ặc, ngươi có nhìn thấy gì không? Máu ta vừa mới phun ra đó!

Huynh đệ à, có phải kiếp trước ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi hay không, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có dùng biểu tình bình tĩnh nói lời tổn thương nhau như vậy có được hay không?

Song Tử cố nuốt ngụm máu xuống, mấp máy môi bày ra bộ dáng 'ta đã biết, thật thất vọng' nói: "Kỳ thực, ta cũng biết bản thân đời này vô duyên với võ nghệ."

Cự Giải làm người điệu thấp, tính tình lại có phần lạnh nhạt nếu không muốn nói là quá cao ngạo, ngoài chí mưu cầu công danh, giúp đỡ bách tính dân nghèo ra thì chỉ yêu thích đọc sách, xem thư tịch cổ, bằng hữu thì lại ít đến đáng thương. Thế nhưng Cự Giải chẳng để ý, bởi trong số những thế gia công tử ở kinh thành, chẳng có bao nhiêu người lọt vào mắt hắn, đủ để hắn kính trọng thì càng không có mấy người, thậm chí trong hoàng thất, nói thật ra, trong lòng hắn cũng chỉ có Bạch Dương là có năng lực cùng phẩm khí của đế vương, nếu là người khác đăng cơ, Cự Giải có lẽ sẽ chẳng tiến vào quan trường, vũng nước đục này. Với gia thế của hắn, không có chức quan trên người cũng không thiếu cách hoàn thành mong muốn.

Thật phù hợp với câu nói khi Xử Nữ bình luận về hắn, "quá ngay thẳng, mắt cao hơn đầu, trong mắt không chứa nổi một hạt cát".

Bằng hữu ít, quan hệ cũng chỉ dừng ở mức quen biết, bởi vì Cự Giải cảm thấy không cần thiết, thế nên đối với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay hắn căn bản là chẳng để trong lòng, thậm chí Song Tử rời đi lúc nào hắn cũng không để tâm, sau khi trở về liền đem chuyện này quẳng ra sau đầu, lại không hề biết, thiếu niên điềm nhiên hữu lễ này có thời điểm sẽ đến cầu hắn giúp đỡ, nhưng đây là chuyện sau khi thi huyện diễn ra.

Cự Giải sau khi trở về phủ trong thành Dương Chung liền chui vào phòng rất lâu không ra, khiến Thừa Tướng phu nhân lo lắng không thôi, bà hỏi gì hắn cũng chỉ nói không sao, bà lại càng không yên lòng, nhưng nghĩ lại nếu có phu quân ở đây nhất định sẽ khuyên nhủ bà không cần lo lắng, nhi tử đã trưởng thành, nếu ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng không giải quyết được thì sau này sao có thể tiến xa trên quan lộ được. Nghĩ như vậy, phu nhân chỉ có thể thở dài nhìn cửa phòng đóng chặt, quay người sai hạ nhân chuẩn bị thêm chút đồ ngon tẩm bổ cho hắn.

Còn Cự Giải lúc này đang nghiêm chỉnh ngồi sau thư án, nhấc bút mãi mà chẳng viết được một chữ.

Cha hắn là Thừa Tướng đương triều, tri thức cùng hiểu biết của ông vượt xa mọi người rất nhiều, Cự Giải được ông dốc lòng dạy dỗ, tất nhiên nổi bật hơn người. Nhưng hắn biết, nếu muốn tiến xa hơn trên con đường công danh, chỉ dựa vào sách vở căn bản là không đủ, những tri thức cha không thể dạy cho hắn như vậy hẳn chỉ có tự dựa vào bản thân mình đi tìm hiểu. Vì thế, Cự Giải khăn gói lên đường về thành Dương Chung, vừa để tham gia khảo thí lần này, vừa để tìm hiểu dân tình ở bên ngoài, xem xem cuộc sống dân chúng những năm gần đây như thế nào.

Dọc đường đi, Cự Giải thể nghiệm được rất nhiều thứ ở nơi kinh thành phồn hoa chẳng thể nào có được, với tính cách liêm chính của hắn, cũng giúp đỡ không ít người, đồng thời cũng nhìn thấy được những mặt trái xấu xa bên ngoài, nhưng đây lại là lần đầu tiên dính líu đến quan phủ, hoặc trước đó có lẽ có, chỉ là lúc này hắn không có thân phận có thể trực tiếp tìm hiểu rõ, cho nên vẫn bị những tên tham quan cấu kết người khác làm việc xấu giấu nhẹm đi.

Cự Giải được chính tay cha hắn bồi dưỡng dạy dỗ, từ nhỏ đã học được nhân nghĩa đạo đức, khi lớn lên cũng dần dưỡng được một thân chính khí thanh liêm như Thừa Tướng, lần này gặp được ác bá ngang ngược làm việc xấu, lại được nữ nhân thần bí chỉ điểm, Cự Giải quyết định sẽ tham gia vào việc này, đào cả gốc lẫn rễ khối ung nhọt này, giúp người dân giải quyết tham quan.

Cự Giải không trực tiếp bắt đám ác bá lại, mà quyết định tiến hành từng bước một, hắn cho người theo dõi chúng, muốn thông qua bọn chúng tìm ra tên tham quan kia, sau đó lại để người quan sát gã, từ đó lấy được chứng cứ gã tham ô hối lộ của người khác. Hắn cũng không gấp gáp bắt người, mà chậm rãi chờ đợi, ý định muốn thả dây dài câu cá lớn, một lưới tọm gọn tất cả những kẻ liên quan đến vụ việc này, giải quyết triệt để trong một lần.

Trong xã hội việc gì cũng có hai mặt, sẽ có người không ngần ngại vì nghĩa quên thân, cũng có người vì lợi ích của mình mà không tiếc hi sinh kẻ khác. Cự Giải đều rõ ràng trong lòng, hắn cũng biết chỉ với sức của một mình mình căn bản không thể thay đổi được nhưng xã hội cũng không chỉ toàn cái ác, mặc kệ người khác như thế nào, Cự Giải chỉ quan tâm hắn cần phải làm gì và muốn làm gì, những cái khác nếu đã không thể thay đổi vậy thì cứ dùng chút sức lực của mình làm những việc mà hắn có thể làm.

Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kì khoa khảo tiếp theo, thế nhưng Cự Giải không có ý định bỏ qua. Bởi vì sau khi có kết quả thi huyện xong hắn phải lập tức lên đường trở về hoàng thành, nếu lần này bỏ qua không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại nữa, cho nên hắn muốn giải quyết càng nhanh càng tốt.

Nghĩ vậy, hắn liền nhấc bút lưu loát viết chữ, đợi mực khô thì gấp lại bỏ vào phong thư, sau đó sai hạ nhân trong phủ đi giao thư.

Cự Giải không định ngồi yên, sau khi cho người thông báo với nương một tiếng thì khoát thêm áo, thong thả xuất môn.

.

Lúc này mặt trời bên ngoài đã ngả về Tây, bầu trời nhuộm một màu vàng cam rực rỡ, mây trời hoàng hôn lộ ra vẻ u nhã mà cô liêu. Thác nước từ trên cao đổ xuống, dòng nước trắng xóa được ánh mặt trời chiếu sáng trở nên lung linh ánh cam, khiến người nhìn trở nên say đắm bởi sự huyền ảo lấp lánh ánh nước.

Phu thê Song Tử đứng song song bên bờ sông, cách chân thác một đoạn, nước từ trên cao ầm ầm đổ xuống trắng xóa một vùng, vài giọt văng lên cũng chẳng làm ướt được vạt áo của hai người. Ánh mặt trời ấm áp của hoàng hôn phủ lên mái tóc, nhảy nhót trên hàng mi thiếu nữ, rơi vào mắt Song Tử, khiến hắn say đắm không cách nào rời mắt.

"Đẹp quá!" Đứng trước vẻ đẹp hùng vĩ mà hoang sơ của thác nước cùng núi rừng, một người hiện đại như Nhân Mã nhịn không được bật thốt một câu cảm thán.

"Đúng vậy, thật đẹp!" Bên cạnh vang lên giọng nói tán đồng của Song Tử, như si như mê.

Nhân Mã giống như nhận ra gì đó, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, nàng liền có thể dễ dàng thấy được tình cảm chất chứa trong đôi mắt sâu thẳm đó, mãnh liệt đến mức mặt liền lập tức đỏ bừng như nhiễm sắc hồng của hoàng hôn.

"Thứ thiếp đang nói là phong cảnh." Nhân Mã thẹn quá hóa giận, cho hắn một cái liếc mắt, nghiêm giọng nói.

Cái liếc mắt cùng giọng điệu của nàng chẳng có tính uy hiếp, rơi vào mắt Song Tử, chẳng khác gì đang liếc mắt đưa tình. Vì thế, khóe môi nâng cao, nụ cười trên môi càng rõ, hắn nói:

"Ừ, cảnh rất đẹp." Ngay khi Nhân Mã cho rằng hắn sẽ không trêu chọc mình nữa, Song Tử đã bổ sung thêm một câu: "Nhưng người càng đẹp hơn!"

Nhân Mã mở lớn mắt, đôi mắt bồ câu to tròn trừng hắn một cái, nhưng lỗ tai dần đỏ lên.

"Sao vậy? Chẳng lẽ ta khen thê tử mình cũng không được sao?" Song Tử nâng mi, lại lên tiếng trêu chọc nàng.

Nhân Mã mím môi, kiên quyết quay đầu đi không để ý hắn nữa.

Nhìn biểu hiện vừa thẹn vừa quẫn của nàng, Song Tử cười càng rạng rỡ, tay lại không thành thật, đưa qua nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

Mặc dù đã quen với việc nam nhân thường xuyên dùng giọng điệu ôn nhu nói những lời ngọt ngào, nhưng ở nơi công cộng bị hắn nắm tay, một người hiện đại phóng khoáng như Nhân Mã đứng trước sự nhiệt tình của hắn, vẫn nhịn không được có chút xấu hổ, giật giật tay lại muốn rút về.

"Làm sao vậy?" Song Tử nhận thấy động tác nhỏ của nàng, càng nắm chặt tay.

"Đang ở bên ngoài, mọi người nhìn thấy không tốt lắm đâu." Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, mặc dù trời đã về chiều nhưng ánh hoàng hôn buông xuống dòng nước lung linh sắc vàng, cảnh đẹp như vậy thu hút không ít người đến ngắm, mọi người đều say sưa trước sự huyền ảo của thiên nhiên nhưng không chắc chắn sẽ không có người nhìn sang đây, nàng chỉ sợ cổ nhân có tư tưởng kín cẩn nhìn thấy sẽ bàn tán.

"Cứ mặc bọn họ, muốn nhìn thì để bọn họ nhìn." Song Tử thể hiện trình độ mặt dày của mình, cúi đầu tiến gần đến áp sát vào mặt nàng, cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn, thì dùng giọng điệu không quan tâm nói: "Sao? Không cho ta khen thê tử của ta, bây giờ ngay cả nắm tay thê tử cũng không được phải không?"

Vì khoảng cách quá gần, hơi thở đan xen, Nhân Mã có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt sâu thẳm kia, có chút mất tự nhiên quay đầu đi, tránh ánh mắt của hắn. Sau lưng liền vang lên giọng nam nhân cười nhẹ, Nhân Mã càng ngượng ngùng đỏ mặt.

"Trở về thôi?" Song Tử không tiếp tục trêu chọc nàng, gỡ ngón tay nàng ra, sau đó cùng Nhân Mã mười ngón đan nhau.

Nhân Mã gật đầu, đi theo hắn lên xe ngựa, gia đinh lập tức đánh xe trở về. Đến dưới chân núi, Song Tử lại cùng nàng đi dạo dưới ánh bạc của trăng sao, lần đầu tiên cùng nhau tham gia hội hoa đăng náo nhiệt, lại theo mọi người đến bờ sông thả hoa đăng.

Hai người nán lại một lúc lâu, sau đó mới tay trong tay trở về khách điếm trong huyện thành nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại tiếp tục dạo chơi xung quanh đến khi tận hứng thì ngồi xe ngựa về nhà ở trấn Thanh Thủy.

Chuyến đi này giúp cả hai kéo gần khoảng cách, lúc trở về, mọi người trong Giải gia liền dễ dàng nhận ra tiểu thư cùng cô gia của bọn họ hòa hợp không ít, không còn ngượng ngùng tránh né, điều này khiến trên dưới Giải gia vui mừng khôn xiết, bầu không khí trong nhà cũng trở nên hòa hợp ấm cúng.

Đối với chuyện này, Song Tử vô cùng thỏa mãn, tuy chẳng giúp được bao nhiêu cho trà trang, cùng với sau đó bị nhạc phụ đại nhân nghiêm khắc yêu cầu ở nhà chuẩn bị cho khoa khảo sắp tới, hắn vẫn rất vui vẻ nghe lời, mỗi ngày đều đặn đến thư phòng đọc sách cũng không than ngắn thở dài nữa. Nhưng hắn cũng không vùi đầu vào đọc sách nữa mà thử viết suy nghĩ của mình về những vấn đề xảy ra trong thời gian này, thử đưa ra phương án giải quyết, vân vân...

Bởi vì chuyến đi này giúp hắn nhận thức được một việc rất quan trọng, chỉ với cái danh tú tài này của hắn, hiện giờ cũng chỉ đủ làm mọi người tôn trọng, nhưng nếu muốn bảo vệ được thê tử cùng gia đình không có chức quyền ở thời cổ đại thì trừ khi hắn yên phận thủ thường sống tại trấn nhỏ này suốt đời, còn nếu không căn bản chỉ là huyễn tưởng.

Cho nên, nếu hắn đã quyết tiếp tục đi trên con đường này, vậy thì đã định trước không dễ dàng gì, còn không cố gắng, người ngã xuống trước nhất định là hắn.

Đối với chuyện thi cử, trùng hợp Song Tử lại nghĩ giống Cự Giải, sách vở không thể có tất cả tri thức hắn cần, vậy thì chỉ có thể ra ngoài mở rộng tầm nhìn một phen, thăm thú hoàn cảnh thôn xóm xung quanh, xem xét tình hình cuộc sống của người dân, đồng thời có ý giao du với những thư sinh có học thức khác.

Song Tử có thể nghĩ được như vậy, Giải lão gia rất vui mừng, việc này chứng tỏ hắn có tầm nhìn xa trông rộng. Ông trước đó cũng đã từng tìm người hỏi thăm đề thi mấy năm trước, hầu như đều sẽ hỏi những vấn đề xã hội như các thiên tai xảy ra gần đây, chiến tranh ngoài biên giới hay chính sách phát triển kinh tế quốc gia, tóm lại trong sách chỉ có thể tham khảo, quan trọng nhất là bản thân hiểu rõ được hoàn cảnh sống của dân chúng mới có thể nêu được ý kiến của bản thân, quyết định ra ngoài du ngoạn là ý kiến không tồi, ông rất ủng hộ.

Đề thi hội chủ yếu hỏi về các tri thức trong sách, cho nên có thể xem là tương đối đơn giản, nguyên thân trước đó bởi vì bị mọi người xem thường cùng với việc nương mất ảnh hưởng đến tinh thần, không thể phát huy tốt trong kì thi. Song Tử lại không như vậy, hắn đã trải qua áp lực kì thi đại học, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên khiến hắn đủ tự tin thể hiện, nhờ có được trí tuệ và tri thức của nguyên thân, Song Tử nếu thi rớt thì thật phải đập đầu chết cho rồi.

Thế nhưng bắt đầu từ kì thi hương sắp tới, nhờ tin tức của Giải lão gia, Song Tử đã biết được phạm vi ra đề, vì thế cũng không tiếp tục chăm chăm vào sách vở, mà tranh thủ ra ngoài thăm thú tìm hiểu tình hình sinh hoạt của dân chúng, lại cùng với mấy vị thư sinh khác giao hữu, thường xuyên tụ tập bàn luận với nhau, Song Tử thường thường cũng học được rất nhiều thứ, nhất là những ý kiến thể hiện cái nhìn của bản thân đối với thời cuộc hiện nay của từng người, đều có giá trị tham khảo rất lớn.

Cứ thế, trong lúc các sĩ tử gấp rút ôn tập, thời gian đến kì thi hương chậm rãi đến gần.

Kì thi diễn ra tại huyện thành, Song Tử chỉ dẫn theo một gia đinh, đánh ngựa trông chừng đồ đạc đều giao cho gã, chuẩn bị hành trang đơn giản xuất phát.

Lần này Song Tử không đưa Nhân Mã đi cùng, sức khỏe nàng không tốt, đường xá xa xôi gập ghềnh không nói, kì thi còn diễn ra trong chín ngày, Song Tử không dám để nàng một mình ở khách điếm xa lạ trong khoảng thời gian này. Mặc dù hắn rất muốn sau khi từ trường thi đi ra, dù tốt hay không cũng có thể chia sẻ với nàng đầu tiên, nhưng không nỡ để nàng mệt nhọc, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua suy nghĩ này.

Thi hương được chia làm ba lần, mỗi lần diễn ra trong ba ngày, mỗi lần thi cách nhau một một ngày, tổng cộng là chín ngày. Tuần tự diễn ra cũng tương tự như những kì thi trước, chỉ có điều kiện trong trường thi xem như là tốt hơn một chút.

Trong lúc các sĩ tử gian nan vắt óc suy nghĩ làm bài, thời tiết bên ngoài dần chuyển lạnh, trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, qua một đêm đã phủ trắng cả huyện thành. Trong trường thi ngột ngạt lạnh lẽo, cũng may mọi người đều được cung cấp than sưởi ấm, vì thế các sĩ tử mới có thể chịu đựng trải qua kì thi huyện kéo dài chín ngày này.

Song Tử mệt mỏi lê thân xác tàn tạ như vừa từ chiến trường trở về khách điếm tắm rửa nghỉ ngơi một đêm, dù hắn lúc đầu hào hứng tự tin đi vào, đến ngày cuối cùng thân thể cũng rả rời, may mắn vẫn còn gia đinh đi cùng vác cái thân xác không còn chút sức lực này của hắn đưa về, nếu không Song Tử cũng không dám chắc mình có gục giữa đường hay không. Sáng hôm sau khôi phục khoảng năm phần sức lực, tinh thần sảng khoái xuống đại sảnh, lại lang thôn hổ yết giải quyết một bàn đồ ăn, Song Tử no nê tiếp tục về phòng đánh một giấc.

Song Tử ở huyện thành đợi đến giữa tháng mười, cuối cùng cũng đợi được đến ngày yết bảng. Hắn ngồi trên tầng hai tửu lâu, cửa sổ mở rộng hướng ra bên ngoài, đối diện chính là cửa trường thi.

Tiếng pháo nổ vang cả một con đường dài, người người xô đẩy tụ tập tại vị trí yết bảng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giấy đỏ có ghi chữ vừa được dán lên.

Quan chủ khảo bước lên đài, nha dịch lập tức gõ chiêng để mọi người yên lặng, lúc này quan chủ khảo mới mở gấm lụa trong tay, lần lượt đọc tên mười người đứng đầu.

Những người được đọc tên vui mừng khôn xiết, người xung quanh vội quây quanh chúc mừng, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

"Giải nguyên, nhân sĩ trấn Thanh Thủy, Trình Song Tử."

Nghe quan chủ khảo đọc đến tên mình, Song Tử có chút ngoài ý muốn, hắn trước giờ không có lo lắng mình thi rớt, thế nhưng cũng không nghĩ đến sẽ giành được hạng nhất, lần này đúng thật là quá bất ngờ, cũng chứng minh hướng đi của hắn là đúng.

Sau đó, Song Tử phải nén lại tại huyện thành một thời gian để tham gia yến hội chúc mừng các sĩ tử vừa đạt cử nhân, cho nên chỉ có thể nén mong muốn trở về báo tin vui cho thê tử, theo mọi người đến Thái Tinh Uyển.

Thế nhưng, lúc này bất ngờ trong thành lại truyền ra một tin đồn liên quan đến Giải nguyên lần này, nghi ngờ hắn gian lận trong thi cử. Tin đồn vừa tung ra, huyện thành nháy mắt trở nên bùng nổ, người dân sôi nổi đòi huyện lệnh điều tra kỹ càng, không thể để kẻ gian lận tiêu dao bên ngoài.

.

Tác giả: Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an.

Cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi bộ truyện này, năm sau ta sẽ cố gắng hoàn thành "Chấp niệm trường sinh", mong sẽ được mọi người yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz