ZingTruyen.Xyz

12 Cung Hoang Dao Xuyen Khong Chap Niem Truong Sinh

Mùa hè ở thảo nguyên rất mát mẻ, từng cơn gió không bị cản trở bởi bất kỳ thứ gì, tự do bay đến khắp nơi giống như những chú ngựa xõa bờm tung vó trên cánh đồng cỏ xanh mướt, cuốn theo từng lời nguyện cầu của dân du mục lên trời cao, họ cầu cho cuộc sống ấm no.

Thời gian này năm ngoái, người dân du mục đều là thả rong những đàn gia súc của mình, cho chúng tự do ăn cỏ trên đồng. Bản thân thì cùng một số người gần đó tụ tập đốt lửa ca hát, nướng thịt vui vẻ biết bao nhiêu.

Năm nay lại vì sự xuất hiện của bọn người Nham quốc mà không khí lúc nào cũng nghiêm trọng, không còn bất kì bóng dáng của một con cừu hay dê nào trên đồng cỏ, cũng không còn hình ảnh mọi người quây quần bên lửa trại, chỉ thấy người dân tay cầm vũ khí biểu tình ngưng trọng, tập trung thành vài tốp người tuần tra xung quanh.

Ở một nơi nào đó sâu trong thảo nguyên vang vọng tiếng hô của những người luyện võ theo gió truyền đi khắp nơi, phá vỡ sự yên lặng lâu nay. Cũng vì những tiếng hô vang ấy mà bầu không khí càng thêm nặng nề.

Bạch Lôi quốc là một bộ tộc lớn ở thảo nguyên này, có thể xem như thống trị một vùng riêng, cuộc sống của người dân không tính là quá tốt nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng từ khi Nham Quốc xuất hiện cuộc sống yên bình của các bộ tộc lân cận lẫn Bạch Lôi Quốc đều bị xáo trộn. Ngày ngày phải sống trong phập phồng lo sợ người Nham Quốc đến gây chiến, đến nỗi không còn thời gian nào lo việc chăn nuôi gia súc.

Mặc dù bọn họ ở đây có khoảng mười mấy bộ tộc nhưng cũng đều là nhỏ lẻ, lớn nhất chỉ có Bạch Lôi quốc, có điều nhân mã lẫn lương thực đều không đủ, cho nên đến giờ họ không cách nào ngăn cản được người của Nham Quốc. Mà thời gian mà bọn người Nham quốc xuất hiện cũng không cụ thể, có lúc thì vào buổi sáng có lúc lại đến tối mịt bọn họ mới đem quân đến các bộ tộc cướp bóc, cho nên mọi người chỉ có thể ngày ngày lo lắng lại không cách nào phòng ngừa được ác tặc.

Thiên Đằng Lôi Hãn cùng một số quan liêu thân cận đứng trên tường thành đưa mắt nhìn dọc theo đường chân trời. Nơi đó sau lớp cát bay cuồn cuộn có thể thấy rõ thân ảnh của một nhóm người đang dần tiến đến đây. Không khó để đón ra bọn họ chính là người của Nham quốc.

Tiếng tù và vang lên cảnh báo đến tất cả người dân trong bộ tộc, nam nhân trên tay cầm giáo mác tập trung thành từng nhóm trước tường thành, còn nữ nhân và trẻ con thì nhanh chóng trở vào lều. Theo bọn họ thấy lần này số lượng nhân mã của Nham quốc không ít, họ có thể sẽ trải qua một cuộc chiến lớn.

"Bệ hạ, Người thật sự để cho Đại công chúa xuất trận sao? Lỡ như..." Người vừa lên tiếng không nói tiếp được nữa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để mọi người hiểu việc gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ thua trận.

Đúng vậy! Lỡ như thua trận, Bạch Lôi quốc sẽ bị diệt vong, người dân sẽ trở thành nô lệ của bọn Nham quốc, chưa kể đến số mệnh của những người trong hoàng tộc sẽ ra sao nếu lọt vào tay bọn người kia. Nhưng nếu không đứng dậy chiến đấu cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp tục những ngày tháng nơm nớp lo sợ, vậy thà rằng tự mình tìm đường sống còn hơn chỉ biết đứng nhìn.

Thiên Đằng Lôi Hãn thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, Người lẩm nhẩm một lời cầu nguyện của bộ tộc mà theo lời của các trưởng lão nó có thể giúp bọn họ giành được thắng lợi. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đặt tay lên ngực, hòa cùng lời cầu nguyện của Quốc vương bọn họ nhưng mắt vẫn một mực dõi theo thân ảnh của quân binh ở phía xa xa.

Cùng lúc đó, một nữ nhân dẫn đầu một đội quân chặn đứng đường đi của bọn người Nham quốc, nàng đã sớm đợi ở đây, mục đích tránh cho bọn ác tặc đến gần Bạch Lôi quốc, càng xa càng tốt.

Binh lính của Bạch Lôi quốc chủ yếu là người dân du mục trong bộ tộc chỉ vừa mới được tập hợp gần đây vì sự xuất hiện của ác tặc, nào có phải là đội quân chính quy biết cầm khiên cầm kiếm chiến đấu trên sa trường đâu. Bình thường ở thảo nguyên cũng chỉ xuất hiện mấy tên mã tặc nhỏ, bọn họ vẫn có thể giải quyết được. Bây giờ lại xuất hiện bọn Nham quốc có binh mã lại có vũ khí. Lần này thôi chỉ mong có thể kéo dài được chừng nào hay chừng ấy.

Không nói đến có phải quân binh được tập luyện chính quy hay không chỉ cần nhìn vào số lượng nhân mã hai bên nhìn vào cũng có thể thấy rõ khác biệt. Cũng may mọi người đã lên sẵn kế hoạch từ lâu lại thêm đột ngột tiến công, bọn Nham quốc lại không chuẩn bị nhiều, như bình thường đội quân cưỡi ngựa, chỉ một vài người đem theo vũ khí đến nhưng như vậy cũng đủ để gây khó khăn cho các bộ tộc dân du mục.

Mọi người trên thành lâu nhìn binh mã hai bên từng bước áp sát, sau đó là hàng loạt tiếng vang khi binh khí chạm nhau và tiếng hét của những người ngã xuống. Cuồng phong cũng cùng lúc nổi lên gào thét hoà vào cuộc chiến, hạn chế rất nhiều tầm nhìn của mọi người.

Thiên Đằng Lôi Hãn một bên dùng tay áo che mặt một bên hỏi người bên cạnh: "Đã phái người đưa thư cho Hoàng đế Phụng Tước quốc chưa?"

"Bẩm bệ hạ, thần đã cho người nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn đến Phụng Tước quốc đưa thư. Nhanh nhất thì tám ngày nữa sẽ đến kinh thành, mặc dù vậy để Hoàng đế bên kia điều động binh mã chúng ta cũng cần phải cầm cự ít nhất nửa tháng." Một người xem chừng là có chức vị cao ở đây chấp tay nói.

"Nửa tháng.... Vậy còn những bộ tộc khác nói như thế nào?"

"Người thần phái đi vừa trở về, hiện giờ chỉ có phân nửa bọn họ đồng ý liên minh với chúng ta, những người khác hiện vẫn giữ thế trung lập."

Từ sau khi người Nham quốc đến cướp bóc, nhìn từ ngoài vào cuộc sống của người dân ở đây vẫn tương đối tự do nhưng kì thực bất kì con đường nào thông ra bên ngoài cũng đều đã bị ác tặc ngăn chặn. Bọn họ đã nhiều lần bỏ trốn nhưng kết cục đều chỉ có một, bị bắt lại và giết chết.

Bọn họ lần này thừa cơ hội hỗn loạn lúc hai quân giao chiến liền cho người thúc ngựa không ngừng chạy đến kinh thành của Phụng Tước quốc giao thư cầu cứu. Bạch Lôi Vương cũng không sợ Hoàng đế Phụng Tước quốc không chịu đồng ý ra tay giúp đỡ, thậm chí Người tin rằng hắn đã chờ đợi bức thư này từ rất lâu rồi. Cũng có thể hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ chỉ cần thư đến tay liền có thể đường đường chính chính mà xuất binh "cứu trợ" Bạch Lôi quốc bọn họ.

Hiện giờ Bạch Lôi quốc ra tay đã chứng tỏ sẽ đối địch với Nham quốc, mà thời gian để binh mã của Phụng Tước quốc đến đây cần ít nhất nửa tháng nữa. Nói vậy không biết bằng cách nào trong vòng nửa tháng này bọn họ phải ngặn chặn được những đợt tiến công của bọn người Nham quốc, cố gắng kéo dài thời gian đến lúc viện binh đến.

Theo Bạch Lôi Vương tính toán chỉ cần sự hỗ trợ của các bộ tộc lân cận mọi người sẽ có thể cầm cự lâu hơn nữa. Nhưng bây giờ chỉ có phân nửa bộ tộc chịu liên minh với bọn họ, cầm cự thì có thể nhưng nửa tháng này số người thương vong sẽ không ít.

Cùng lúc này bên phía đội quân của vị Đại công chúa kia từng bước bị ép sát, họ không còn cách nào đành lui binh đến vách núi phía Tây. Nơi này hai bên là vách núi cao thẳng đứng, chỉ có con đường nhỏ ở giữa là có thể đi, địa hình dễ thủ khó công rất phù hợp cho việc chạy trốn.

Người Nham quốc quan sát thấy địa hình như thế cũng chần chừ, nhưng rất nhanh sau đó họ đã tiến lên đuổi theo. Bọn họ được xưng là ác tặc không chỉ vì chuyên ra tay cướp bóc của người dân du mục mà còn là vì một khi họ đã thấy máu, nếu không giết chết người cuối cùng sẽ không thể dừng tay. Vả lại Bạch Lôi quốc cho một nữ nhân lãnh binh, bọn hắn cho rằng như thế nào sẽ có bẫy chứ.

Một nửa số nhân mã còn lại của Bạch Lôi quốc theo quân lệnh của Đại công chúa, vừa đánh vừa lui khỏi thông đạo. Họ chưa từng lên chiến trường chứ không phải họ không biết đánh nhau, huống hồ gì người thân của họ vẫn còn ở trong thành, nếu để ác tặc vào được thành rồi với sự độc ác của chúng, họ cũng biết sẽ nguy hiểm cỡ nào.

Nham quốc trước kia không xuống tay với người dân ở đây vì mọi người vẫn còn giá trị, có thể cung cấp gạo và vật dụng cho chúng. Bây giờ Bạch Lôi quốc đã thể hiện lập trường của mình, khó tránh khỏi sẽ bị diệt cỏ tận gốc. Cho nên dù đội quân này của Nham quốc không quá quan trọng, mọi người cũng đã nghĩ đến việc đồng quy vu tận.

"Dừng lại", mắt thấy trước mắt bọn họ đã hết đường chạy, nữ nhân giơ tay ngăn cản mọi người.

"Công chúa, bọn họ đuổi đến rồi làm sao đây?" Một người bên cạnh nàng kéo dây cương ngựa, xoay đầu nhìn con đường phía sau lo lắng hỏi.

.

"Bệ hạ, Đại công chúa cùng mọi người đã...." Cổng thành mở, một nam nhân cưỡi ngựa chạy vào, hắn không dừng lại cứ thế một mạch chạy lên tường thành nơi Bạch Lôi Vương đang đứng.

Người phất tay, chuyện này từ lúc lên kế hoạch mọi người đã có thể đoán trước được kết cục, huống hồ gì đây lại chính là quyết định của nàng. Người không ngăn cản, bởi vì Người biết nàng có suy nghĩ của mình, Người cũng tin tưởng nàng có thể làm tốt.

"Đóng cửa thành, chuẩn bị tinh thần, Nham quốc có sẽ đến bất cứ lúc nào." Thiên Đằng Lôi Hãn đưa mắt nhìn bầu trời phía xa, dứt khoát quay người xuống thành.

"Vâng", mọi người theo người rời đi, một số người khác thì tiếp tục trên thành theo dõi tình hình.

.

Khung cảnh khi khói bụi tan đi sau vụ sạt lở đất dần dần hiện rõ hơn. Đội quân của Bạch Lôi quốc tụ tập lại thành một nhóm, giơ vũ khí đối với nhóm người đối diện cùng với thi thể của bọn người Nham quốc.

Chỉ nửa canh giờ trước, đối mặt với ác tặc Nham quốc, mọi người chỉ có thể vất vả chống đỡ, thậm chí Đại công chúa của họ còn phải hi sinh thân mình xông vào giữa trận chiến giết địch. Những tưởng phải bỏ mình tại đây, mọi người đã định buông bỏ nhưng đúng lúc đó lại có người đến.

Người Nham quốc vẫn đang chiếm thế thượng phong, gặp phải nhóm người kia lại phải chật vật chống đỡ. Nhóm người chỉ khoảng mười người nhưng chỉ trong chớp mắt đã có thể giải quyết xong ác tặc, tất cả đều là một đao mất mạng.

"Các người là ai?" Người của Bạch Lôi quốc lên tiếng sau khi chứng kiến sự dứt khoát cùng với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc gì khi hạ thủ của bọn người kia.

"Chúng ta là quân binh của Phụng Tước quốc nhận lệnh của Hoàng thượng trấn giữ ở biên quan. Bạch Lôi quốc các ngươi như thế nào lại điều động binh mã đến gần biên giới Phụng Tước quốc." Triệu Nhân - Người đứng đầu đội quân bên kia lên tiếng.

Nghe người đến là người của Phụng Tước quốc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nói câu đa tạ với bọn họ sau đó kể lại sự việc vừa xảy ra.

"Nói vậy đây là Đại công chúa - Thiên Đằng Ma Kết sao?" Triệu Nhân đưa mắt nhìn nữ nhân đang được hai người dìu phía sau, hỏi.

Vừa nói đến nàng, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Y phục thì bị chém rách thành nhiều mảnh dính bệt vào người, máu thẩm đỏ một mảng ngay bụng. Ma Kết tạm thời đã ngất xỉu, được một người nào đó khoác một cái áo choàng lên người.

Thấy tình hình như vậy, Triệu Nhân bèn đưa ra lời đề nghị: "Hiện giờ trời đã tối, mọi người cũng đã mệt, nếu không chê có thể vào thành nghỉ một đêm. Sáng mai ta cho người hộ tống mọi người về Bạch Lôi quốc."

"Được vậy thì quá tốt, đa tạ tướng quân đã ra tay giúp đỡ."

Binh mã Phụng Tước quốc đi trước mở đường, mọi người nhanh chóng vượt qua ngọn núi nhỏ để vào trong thành. Triệu Nhân cho người sắp xếp chỗ ở, đồng thời phái quân y đến xem xét và chữa trị vết thương cho họ.

Sau khi mọi người đã rời đi hết, hắn lấy giấy bút ra viết gì đó, bỏ vào ống trúc trên chân chim bồ câu, thả đi. Phương hướng chim bay chính là hướng Nam, hoàng thành Phụng Tước quốc.

Nơi đó tương đối xa, như thế nào bọn họ lại trùng hợp phát hiện quân đội của Bạch Lôi quốc? Kì thực họ xuất binh là theo lệnh của Bạch Dương, hai ngày trước họ nhận được lệnh mấy ngày nay chú ý một chút động tĩnh của mấy bộ tộc du mục trong thảo nguyên. Hai ngày qua vẫn tương đối yên bình, chỉ là đến trưa nay Triệu Nhân nhận được tin Nham quốc xuất hiện cùng với binh mã Bạch Lôi quốc đang tập trung ở gần đó. Hắn liền hiểu ý Bạch Dương, điều động đội quân dưới trướng của mình theo dõi đồng thời cứu được người của Bạch Lôi quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz