12 Cung Hoang Dao Xuyen Khong Chap Niem Truong Sinh
Rất nhanh sau đó Thiên Yết đã nhận được thánh chỉ, hắn cũng không tỏ ra thái độ gì, đơn giản thông báo cho Xử Nữ một tiếng, liền quay về phủ chuẩn bị xuất phát. Xử Nữ không phải người rãnh rỗi, trong người vẫn đang mang chức vụ cũng không thể xin một suất vào đội ngũ chuyển lương thực cho nên không thể đi cùng. Còn về phía Sư Tử hắn cũng chỉ nói trong nhà có chút việc, mấy ngày sau phải trở về quê, không biết khi nào mới quay lại Hoàng thành. Đồng thời chuyện hắn đang chú ý chính là ngoài hắn ra còn có một khâm sai phó sứ nữa. Nói là đến phụ giúp nhưng thật chất là đến theo dõi, bởi lẽ tên Phan Duy Hiển này là người của Nhiên Quý phi. Phan gia hiện giờ do Phan đại học sĩ làm chủ, phía dưới còn có một người muội muội, Nhiên Quý phi chính là cháu gái duy nhất của ông, bởi vì lão gia tử rất thích khuê nữ cho nên khi nàng vừa sinh ra đã nhận hết mọi thương yêu thậm chí hơn cả ca ca nàng - cháu trai đích tông của dòng họ. Còn Phan Duy Hiển này là con trai của người muội muội kia, nhưng vì cha ở rể nên buộc phải mang họ Phan. Chỉ là Thiên Yết nghĩ mãi vẫn không ra tại sao lại phái tên này chứ, chức vụ trong cung không cao, vị trí trong nhà càng không cần nói. Mà dường như Nhiên Quý phi cũng không thân thiết lắm với người biểu đệ này.Lại nói tình hình ở Bạch Đố, Thiên Yết cũng đã nắm được phần nào. Mặc dù gần một năm nhưng hoa màu bị giặc phá hoại rất nghiêm trọng, phần lớn các hộ gia đình ở đó trong nhà không còn bất kì hạt giống nào. Đó là biên giới, người dân trong trấn cũng không giàu có gì. Lại thêm khí trời thay đổi thất thường, hanh khô đến độ đất đều nứt nẻ, nước trong giếng cũng chỉ đủ dùng cho một vài ngày tới. Nếu triều đình lúc trước không đem lương thực đến e rằng họ cũng không trụ nổi bao lâu nữa.Lần này hắn đi, một phần là vận chuyển lương thực, một phần còn phải tìm nguồn nước mới. Lần hạn hán này thật sự quá lâu rồi, đến cả những bách tính quen cảnh đó cũng không tránh khỏi trong lòng sinh ra lo lắng.Thiên Yết lật tìm một số bản đồ ở phụ cận Bạch Đố, nhưng hầu như xung quanh chả có con sông nào lớn. Đào giếng thì phải tìm xem ở đâu có mạch nước ngầm, nếu không cứ đào lung tung lên chỉ tổ mất công. Mà tìm mạch nước ngầm dưới đất cần phải đến tận nơi mới có thể từ từ xem xét, sau đó còn phải lên kế hoạch đào giếng. Cho nên hắn lập tức cho người đi tìm một vài người hiểu biết về việc này đi cùng, lại sai người gọi Xử Nữ đến cùng bàn bạc một chút...Hai ngày nhanh chóng trôi qua, trước cửa Tây hoàng cung, một đội kỵ binh hơn năm mươi người đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Những người này đều là binh lính dưới trướng của Tĩnh Thân vương, chỉ cần Thiên Yết đến là có thể lập tức xuất phát. Dẫn đầu là một vị tướng quân tuổi khoảng ngoài năm mươi, bề ngoài nhìn vào xem ra cũng là một người ít nói, trước kia là một trong ba vị tướng đi theo cha Thiên Yết, cùng Tiên đế nam chinh bắc chiến, đáng tiếc khoảng ba năm trước một người trong đó đã mất. Sau này hai người còn lại không làm việc cho triều đình mà là theo bên cạnh Thiên Yết, dù là Tiên đế hay Bạch Dương cũng không cách nào kéo dược họ về dưới trướng.Chuyến đi này vốn dĩ lúc đầu Thiên Yết chỉ dự định đi một mình, nhưng không ngờ sau khi hai lão tướng biết tin nhất định phải đi theo lại còn nói phải dẫn theo ba mươi ngàn binh mã bảo vệ an toàn cho hắn. Thiên Yết lúc đó cũng chỉ có thể thở dài, hắn cảm thấy chuyến đi lần này không có gì quá nguy hiểm nhưng lại nghĩ đến hai người là vì nghĩ cho hắn cũng không dám mở miệng cự tuyệt. Bất quá hai người cũng đều đã già, hắn cũng không muốn vì mình mà khiến họ lo lắng. Ba người bàn bạc, mỗi người nhường một bước, cuối cùng là một người đi cùng hắn người kia thì ở lại Vương phủ.Người đi cùng lần này là Hữu tướng quân Triệu Sở Hàng, bề ngoài cũng không quá nổi bật, nhưng lại rất có khí khái của võ tướng. Lão mặc áo giáp, tay cầm một thanh đại đao lớn cưỡi một con hắc mã, trên người tỏa ra một loại sát khí khiến người khác không rét mà run.Mọi người xung quanh không tự chủ được nghĩ đến cảnh lão cưỡi ngựa xông pha trên sa trường, đại đao mỗi lần xuất ra đều thấy máu bắn lên, dưới chân là xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông, tất cả đều rùng mình. Cũng khó trách, mấy chục năm rong ruổi sa trường, sát khí của một võ tướng sớm đã không cách nào giấu được.Người dân đi đường ngang qua ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám, cuối đầu nhanh chân mà bước đi. Đại tướng quân cũng không quan tâm, có lẽ là đã quen rồi đi, hết nhìn trời lại nhìn cổng thành tâm nói -- họ làm cái gì mà lâu quá vậy?Một lúc sau, cổng thành từ từ mở, một nhóm người từ trong đi ra. Người đi đầu không cần nói cũng biết là ai, Bạch Dương một thân long bào kim sắc, phía trên là hình ảnh chín con rồng vờn mây được thêu lên. Dưới từng bước chân của Hoàng đế như thật sự có sự sống, khiến khí chất đế vương trên người hắn càng lộ rõ thêm mấy phần uy nghiêm.Phía sau là hai hàng người, một bên là quan văn một bên là quan võ, nối tiếp bước chân nhau mà đi. Xem ra là vừa thượng triều xong, mọi người cũng cùng đến đưa tiễn đoàn quân.Bất quá, mọi người lại nhanh chóng chú ý đến nam nhân đi phía sau. Cũng khó trách vì không phải là quan văn hay quan võ, bình thường khi thượng triều Thiên Yết không có mặc quan phục. Mà hắn dù sao cũng là Thân vương, y phục đều là đều dựa theo kiểu dáng hoa lệ mà may, vải cũng là loại thượng hạng muốn tìm ra một bộ đơn giản cũng khó, cho nên nhìn hắn như thế nào cũng là một công tử thế gia chỉ biết tiêu tiền.Người bây giờ thì, theo Bạch Dương nhận xét chính là một trời một vực. Thiên Yết mặc quan phục màu tím, phía trên còn có thêu hoa văn, đầu đội mão ô sa, mặt thì chẳng có chút biểu tình gì. Mà cử chỉ dáng đi của hắn đều rất chuẩn mực, khí chất tuấn dật xen lẫn chút oai hùng của đại tướng quân, mọi người vừa nhìn đều cảm thấy đây là một vị quan đúng chuẩn a!Mấy quan viên ngày thường vẫn khinh thường hắn nhịn không được nhìn thêm mấy lần, cảm thán -- không hổ danh là con trai của Tĩnh lão Thân vương a, hổ phụ vô khuyển tử mà!Bạch Dương đưa mắt liếc nhìn hắn, nói vài câu khách sáo xong cùng mọi người trở vào cung.Thiên Yết thở dài một hơi, thầm may mắn đã nhờ Xử Nữ dẫn Sư Tử sang phía Đông hoàng thành chơi, nếu không tràng diện lớn như vậy e rằng nàng rất nhanh sẽ phát hiện.Hắn xoay người bước lên mã xa, Đại tướng quân bên cạnh phất tay áo. Mọi người đi đến cổng hoàng thành tập hợp cùng đoàn quân, sau đó lập tức xuất phát.Đoàn quân hùng hùng tráng tráng rời khỏi thành, đi đến Bạch Đố. Trên đường, người dân đều mang lương thực đến giúp cho hắn, có lẽ do biết đây là đội ngũ vận chuyển lương thực của khâm sai đại nhân đang trên đường đi cứu trợ cho người dân ở biên quan.Hữu tướng quân cưỡi ngựa dẫn theo ba mươi kỹ binh đi đầu, phía sau là mã xa của Thiên Yết, sau nữa là xe chở lương thực và một ít vật dụng, cuối cùng là hai ngàn quân lính Hoàng đế phái tới bảo vệ.Phía thành đông, Xử Nữ theo lời Thiên Yết lôi kéo Sư Tử đi dạo một vòng, mua một ít đồ. Khoảng thời gian một chén trà sau hắn đã cảm thấy thật hối hận. Nhìn đống đồ trên tay lại nhìn sắc trời, có lẽ giờ này đoàn quân đã rời đi rồi cho nên Xử Nữ nhanh chóng kéo Sư Tử về, vừa đi vừa than thở:"Mệt chết a, mệt chết lão tử rồi!"Sư Tử cắn xiên thịt nướng trên tay nhìn hắn: "Ngươi chẳng phải là quân binh sao? Hôm nay lại rảnh rỗi cùng ta đi dạo vậy?"Xử Nữ nhìn trời, lẩm nhẩm một mình: "Còn không phải vì cái tên nào đó sao?"Trên quan đạo ngoài thành, Thiên Yết ngồi trên mã xa hắt xì một cái, khẽ đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh. Lần đầu gặp, hắn đã cảm thấy tên này chẳng khác nào một cái thùng cơm.Ngoại hình rất bình thường cũng rẩt phổ thông, điển hình cho loại người dù gặp mặt nhiều lần cũng không để lại ấn tượng gì. Trước đây Thiên Yết nghe nói chức vụ hiện tại của Phan Duy Hiển là do cữu cữu gã đề bạt mới có, chức vụ đó không lớn cho nên Bạch Dương cũng không để ý. Người này có chút học vấn, cũng tương đối gian sảo, cho nên đến giờ vẫn chưa bị người khác kéo xuống. Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt lắm."Khâm sai đại nhân có gì chỉ bảo sao?"Thì ra nảy giờ Phan Duy Hiển đã phát hiện Thiên Yết đang nhìn mình, cũng không tránh né mà cười cười hỏi hắn. Chỉ là nụ cười này có chút châm chọc, Thiên Yết không ưa vén mành nhìn ra ngoài cửa sổ.Phan Duy Hiển thấy hắn không trả lời, cảm thấy mấy lời đồn đại đúng là không tin được mà. Cái gì mà thông minh hơn người chứ, chỉ là một tên ngốc biết thức thời mà thôi. Nhưng mà Thiên Yết càng không nói tên này lại càng muốn châm chọc:"Đại nhân có mệt không a, đoạn đường này rất dài, đừng để đến nơi rồi chỉ còn nửa cái mạng a!"Mấy ngày trước Phan Duy Hiển đã cho người điều tra kỹ vị Tĩnh Thân vương này. Bọn người đó nói hắn chỉ là một công tử ca suốt ngày rãnh rỗi lại chỉ biết tiêu tiền, đừng nói là võ công có khi đến giết một con gà còn không được. Mặc dù lúc nhìn thấy hắn một thân quan phục cũng khiến gã giật mình nhưng nghĩ lại chỉ cảm hắn ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng có gì hơn mình.Thiên Yết nhìn gã một mình đã chiếm hơn nửa cái mã xa, thật có ý niệm ném ra ngoài mà. Chỉ là hắn chưa kịp làm gì thì lại nghe gã nói tiếp:"Đại nhân tốt nhất nên cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hạ quan cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cũng nên cầu Phật Tổ một chút, cầu cho bản thân có thể vượt qua nguy hiểm a."Đưa tay cầm áo choàng hắc sắc của mình, Thiên Yết đứng lên bước ra ngoài. Sai người dắt ngựa đến, nhẹ nhàng lên ngựa Thiên Yết thúc ngựa chạy chậm đến cạnh Hữu tướng quân.Trong mã xa, Phan Duy Hiển nhếch khóe miệng, bởi trong mắt gã Thiên Yết chính là đã bị gã chọc cho tức giận không thể phản bác được, cho nên nhanh chóng trốn đi. Nhưng thật ra chính gã đã nhắc nhở Thiên Yết vài thứ.Triệu Sở Hàng nghe Thiên Yết nói lại chuyện vừa rồi, im lặng một hồi mới nói: "Xem ra thực sự có trá."Một tay cầm dây cương, Thiên Yết kéo kéo tấm áo choàng gật đầu: "Chúng ta đi thêm mười ngày đường nữa là đến nơi, từ đây đến Bạch Đố cũng không có thành trấn gì lớn, cũng không biết bọn họ định ra tay như thế nào. Bất quá chuyến lương thực này nhất định phải được chuyển đến Bạch Đố."Hữu tướng quân gật đầu, Thiên Yết không hổ danh là nhi tử của lão tướng quân, đến lúc này vẫn rất bình tĩnh còn nghĩ đến mọi người như vậy. Nhưng biết được sẽ gặp nguy hiểm, lão tất nhiên không để nước đến chân mới nhảy, hỏi hắn:"Dù sao cũng vừa rời thành không lâu, hay là ta cho người đem thêm quân chi viện đến." "Không được", Thiên Yết lắc đầu quay đầu nhìn vào mã xa: "Chuyện này trước mắt vẫn chưa làm rõ thực hư, lời nói tên Phan Duy Hiển này lại càng không thể nghe theo. Vẫn là tránh đánh rắn động cỏ, cứ như bình thường là được." Sau đó Thiên Yết cũng không trở vào mã xa nữa mà tự cưỡi ngựa. Đoàn quân gấp rút lên đường, một mạch đi thẳng đến biên quan. Đúng như họ đã tính trước, mười ngày sau đã đến được trấn Bạch Đố.Thiên Yết nhìn trấn nhỏ trước mắt không biết có tâm tình gì, dù sao cha hắn cũng là chết ở chiến trường phía xa. Bạch Đố một năm trước có lẽ cũng không khác bây giờ là bao. Tên trấn ghi trên cổng cũng không còn nhìn rõ, nhà cửa đơn giản được xây bằng gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo cũng không biết sẽ sập lúc nào, trên đường lại hoang vắng không một bóng người, nhìn chẳng khác một nơi bị bỏ hoang nhiều năm.Một lúc sau, một nhóm khoảng mười người chạy đến, trên người mặc quan phục của nha dịch. Người đi đầu là Trấn thủ của trấn Bạch Đố - Trương Nhất, lão khoảng năm mươi bảy tuổi, nhưng có lẽ thường hay nhíu mày cho nên vùng trán có rất nhiều nếp nhăn, nhìn vào già hơn tuổi rất nhiều. Quan phục trên người cũng đã nhăn nheo cũ kỹ, lão rất ốm mặc vào tương đối rộng."Hạ quan tham kiến khâm sai đại nhân, phó sứ đại nhân, Triệu tướng quân." Trương Trấn thủ chạy chậm đến trước mặt hắn, chắp tay hành lễ.Vì tuổi tác đã già, lại phải chạy cho nên đến nơi phải đứng thở gấp một lúc, gương mặt không giấu nổi có chút vui mừng. Lão vốn dĩ đã muốn từ quan về quê, dù sao cũng đã lớn tuổi nhưng lại gặp phải thiên tai, bá tánh gặp khó khăn bản thân lại không yên tâm, lần lựa mãi cũng không thể đi. Bây giờ khó khăn sắp được giải quyết, lão đương nhiên là thay người dân vui mừng a."Không cần đa lễ", Thiên Yết chưa lên tiếng, Phan Duy Hiển không biết xuống ngựa lúc nào, đang đứng cạnh hắn phất tay nói."Ách...", Trương Nhất không biết làm sao, nhìn Thiên Yết thấy hắn gật đầu mới đứng thẳng dậy. Lão nhìn qua Hữu tướng quân, cảm khái một chút. Hữu tướng quân cũng nhìn lão, một năm trước hai người theo Tĩnh Thân vương chinh chiến, trong lúc gặp khó khăn may mắn được Trương đại nhân và người dân trấn Bạch Đố giúp đỡ, đại ân nhớ mãi. Đáng tiếc giờ chỉ còn lại hai người, lão tướng quân đi sớm a.Sau đó Trương Nhất vừa kể tỉ mỉ tình hình cho bọn họ nghe vừa dẫn họ đến nha môn. Trấn ở đây nhỏ cho nên đường đi cũng không lớn bao nhiêu, lại nhìn mặt đường đầy ổ nhỏ ổ to như vậy, đội quân mà đi vào đừng có mà phá hỏng con đường luôn a. Thiên Yết cho đội quân đóng ở khoảng đất trống bên ngoài, lương thực cũng để ở đây, chờ khi bàn bạc kỹ lưỡng sẽ quyết định phân phát như thế nào. Còn tên Phan Duy Hiển tất nhiên là phải đem theo, đặt dưới mắt mình cũng đỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz