ZingTruyen.Xyz

12 Cung Hoang Dao Den

Cự Giải ôm điện thoại trên tay ngồi chơi liên quân. Chơi hăng đến mức chẳng màn sự đời.

- Cự Giải này.

- Ấu... Móa! _ Cũng vì say sưa quá nên ngay khi nghe thấy chất giọng the thé của ai đó gọi tên mình bên tai, chiếc dế yêu dấu cứ thế mà bị Cự Giải quẳng xuống sàn trong lúc hoảng hồn. Con nhỏ quay sang nổi đóa, tục một tiếng, tiện tay cho luôn một vả vào đầu gã chuyên gây họa - Song Tử. Tiếp tục mắng:

- Muốn dọa chết tao à?!

Nhặt chiếc dế đáng thương chỉ còn nửa cái mạng lên. Cự Giải trừng mắt, hướng màn hình đã bị nứt thành nhiều đường về phía Song Tử, trên màn hình còn hiển thị kết quả của trận game đề chữ "DEFEAT" ở giữa.

Kim Ngưu thu hết chuyện nãy giờ vào mắt, quay sang cười trộm với Sư Tử ngồi kế bên.

Nhân Mã nhìn thấy, cho rằng Song Tử bị đánh cũng đáng nhưng trông cậu ta vẫn có hơi đáng thương. Nhân Mã ghé miệng sang nói với Xử Nữ đang trưng ra biểu tình phức tạp trên mặt, thì thầm:

- Nhìn cậu ta có hơi tội mặc dù là ăn đòn cũng chẳng oan.

Nghe vậy Xử Nữ lập tức quay sang trừng mắt với Nhân Mã.

- Nhìn y chang mày.

Nhân Mã đoán rằng nhỏ bạn đang nhớ tới việc sáng nay. Đã thỏa thuận rồi mà, sao lại còn tức giận chứ? Cái đồ thù dai này!

Mấy người còn lại đang cắm cúi làm gì đó, trông có vẻ tập trung lắm. Riêng Thiên Yết thì đang hoàn thành nốt việc còn dở lúc nãy, hắn đang ngủ.

Quay lại với vấn đề đang diễn ra.

Cự Giải cũng thôi không thèm tức giận nữa. Điện thoại thì trông cũng như hỏng rồi, ván game vốn suýt thắng thì cũng thua rồi. Cô chỉ biết ngoại trừ việc bị rớt hạng ra, bản thân sẽ chẳng mất một đồng cho chi phí sửa chữa điện thoại. Tiếp tục vấn thêm một câu:

- Chuyện quái gì?

Song Tử nhìn chiếc dế đáng thương trên tay Cự Giải, thành quả mà hắn gây ra thật chẳng đáng tự hào chút nào. Cậu ta chỉ cười nhẹ để thể hiện sự hối lỗi chứ chẳng dám toe toét, chầm chậm lên tiếng.

- Thì là... Trưa nay mày có nấu cơm không? Cho tao ăn ké với...

Vừa định dứt câu thì đập vào mắt Song Tử là cái biểu cảm thể hiện chữ "đéo" in rõ ràng trên mặt Cự Giải, cậu ta nhờ đó mà cũng nhớ ra được những từ còn thiếu trong câu của mình. Tiếp tục hoàn thành câu nói.

- ... Giá như cũ.

- Thành giao.

Nghe được câu chốt, Song Tử cũng quên luôn lỗi lầm mình vừa gây ra ít phút trước; miệng còn chẳng chờ não truyền tính hiệu, liên thanh bắn ra những từ thiếu suy nghĩ.

- Nhớ làm cá cháy với súp cua... Á!

Tiếng "Á" vang lên đột ngột làm cắt đứt câu nói đang dở của Song Tử. Nguyên nhân chính là cặp sinh đôi - Cự Giải và Song Ngư - mỗi người một nhịp, chị trước em sau, thay nhau "vỗ" đầu Song Tử. Ừ thì cá cháy, này thì súp cua.

Song Tử lúc ấy ôm đầu, mặt mếu ra. Than rằng:

- Chị em nhà mày có nhất thiết nếu không đánh đầu thì cũng tát mặt tao không? Chừa lại cho tao chút sự đẹp trai với chứ!

Thu được cuộc đối thoại của bọn Song Tử vào tai, Xử Nữ hai mắt ngẫu nhiên lại sáng bừng lên. IQ lúc đó liên tục nhảy số, nghĩ ra một kế hoạch có thể giải quyết mọi mâu thuẫn. Cô nhanh chóng bắt kịp, đi sâu vào cuộc hội thoại.

- Này bạn ơi, cái bạn tên Cự Giải ấy!

Nhận thấy sự chú ý của người vừa được gọi tên hướng về phía mình, Xử Nữ lại tiếp tục:

- Về việc mà các cậu vừa đề cập tới, có thể cho chúng tôi tham gia không? Làm một bữa tiệc tại nhà, xem như là làm quen lại lần nữa và bỏ qua những chuyện không vui.

- Đúng đấy, tôi cũng đồng ý. Về sau vẫn phải học cùng nhau, nếu cứ giữ mãi mâu thuẫn thì cũng chẳng ai thoải mái. _ Ma Kết sau khi bị tiếng la thất thanh của Song Tử làm giật mình thì sự chú ý cũng đổ dồn về phía bên kia. Cảm thấy ý tưởng mà Xử Nữ đưa ra không tồi, nên đứng dậy tán thành.

Nhân Mã ở ngay cạnh Xử Nữ cũng kín đáo vỗ vỗ con bạn hai cái, giơ ra ngón like, môi mấp máy nói nhỏ:

- Làm tốt lắm bạn yêu.

Xử Nữ hất cằm, khịt mũi đáp.

- Tao mà lại.

- Quan trọng là có ai muốn đi hay không? _ Bạch Dương thôi chăm chú vào điện thoại, theo đó mà nêu ra suy nghĩ của mình.

- Bảo Bình, mày đi à? _ Thiên Bình chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện, nghe ra lời của Bạch Dương, quay sang hỏi nhỏ và nhận được cái gật đầu của cậu bạn.

- Nếu Bảo Bình đi thì tụi này cũng đi. _ Sư Tử thay mặt lên tiếng cho toàn đội.

- Nếu Xử Nữ đã ra ý tưởng như này rồi thì tôi đương nhiên sẽ theo, còn nếu tôi đi thì Bạch Dương cũng sẽ đi.

Nghe xong, Bạch Dương liền trợn mắt quay qua nhìn Nhân Mã. Cuối cùng "chậc" một tiếng rồi bực dọc ngoắt đi.

Không sao, tâm trạng của Bạch Dương đang tốt. Cô vừa mới thắng liên quân, là thắng lớn, còn là chuyển bại thành thắng. Định bụng tối nay sẽ liên lạc với chủ tài khoản để nhận tiền.

Giờ thì chỉ còn lại mỗi tên Thiên Yết đang say giấc nồng. Ma Kết ra hiệu, ý nói không sao, một lát nữa hắn sẽ bằng mọi giá xách cổ cậu ta đi.

- Được, muốn làm tiệc tôi không ý kiến nhưng sao lại là ở nhà tôi? _ Cự Giải bất mãn thành tiếng.

- Xử Nữ vốn tính cuồng sạch sẽ nên không thích đồ ăn bên ngoài... Au! _ Còn chưa dứt câu, Nhân Mã đã lãnh trọn cú cốc đầu của Xử Nữ. Rõ đau.

- Ai mượn nhiều chuyện. _ Xử Nữ liếc Nhân Mã đang nhăn mặt lại, hừ lạnh một tiếng.

- Hửm? Vậy được thôi, chỉ là giá cả có hơi cao. _ Cự Giải quan sát một chút, vừa cười vừa liếm môi. Ai đó liền có dự cảm chẳng lành. Ánh mắt này, nụ cười này, khuôn mặt này...

- 500k!

Song Ngư, Song Tử đồng thời đỡ trán. Ngắn gọn xúc tích vậy thôi và đó là tất cả những gì hai tên ấy chờ đợi.

Song Tử cho rằng lần này bản thân lỗ nặng rồi, vốn tiền cho bữa ăn trưa nay không có bao nhiêu, nhưng nhảy sang bữa tiệc tự phát này thì ngược lại, chưa kể đến chiếc điện thoại của Cự Giải vẫn đang đợi cậu đắp tiền cứu mạng a.

- Cái gì? 500k? Cậu đùa chắc?! _ Ma Kết bây giờ trong tay chẳng còn đồng nào, nghe xong liền cảm thấy ông trời đang trêu đùa bản thân. Lập tức nhảy dựng lên, đập bàn cái "Rầm!" làm Thiên Yết đang say ngủ giật phắn cả người, phải bất đắt dĩ tỉnh dậy.

Bạch Dương nào có khác gì. Lý nào chứ? Chả lẽ đồng tiền xương máu mà cô cày hết mấy ngày mới ra lại đem đi cống vào cái bữa tiệc chết dẫm này sao? Quá không có lương tâm rồi đi.

- Phải rồi! _ Mắt Bạch Dương bỗng sáng rực lên, khuôn mặt cô bỗng chốc hợp với vẻ gian thương đến lạ. Ngoắt mắt sang phía Nhân Mã.

- Nhân Mã, là cậu bảo tôi đi cùng, cậu tự lo liệu đi.

- Biết rồi, tớ bao là được chứ gì? _ Chỉ đợi câu này, nụ cười thỏa mãn của Bạch Dương liền kéo dài đến gần tận mang tai.

Lúc này Ma Kết như vừa vớt được phao cứu sinh. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một thứ cảm xúc lạ thường. Hắn nhếch môi, ánh mắt mang ý cười hướng đến Thiên Yết. Chậm rãi, êm đềm cất thành tiếng.

- Thiên Yết...

- Ặc... Thôi đi! Im giùm tao! Tiền thì tao lo hết! _ Thiên Yết hắn mặc kệ Ma Kết muốn nói gì tiếp sau đó, hắn chỉ muốn mau mau chặn họng Ma Kết, chỉ cần không phải nghe cậu ta dùng cái giọng nổi da gà đó dán lên người hắn.

- Này, nói gì thì nói, 500k có phải vẫn hơi chát không? _ Thiên Bình đột nhiên lên tiếng.

- Nếu không được, vậy thì cứ mua rồi chia đều. Có điều mỗi người các cậu phải tính phí riêng là 100k. _ Cự Giải ngay sau đó cũng thuận theo ý kiến kia mà tính ra một kế hoạch khác. Dù nói gì thì nhà của cô cũng có phải muốn là tùy tiện đến đâu chứ.

- Dù sao vào được trong này thì cũng không thể không cho rằng nhà các cậu đều có điều kiện. _ Tiếp đó Cự Giải lại bồi thêm một câu nữa. Đồng thời quan sát nét mặt của từng người.

Thiên Bình nghe những lời đó của Cự Giải, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cứ có cảm giác bản thân đã thua cái gì đó.

- Được rồi, tiệc hôm nay của các cậu tôi bao hết!

Kết quả của việc Thiên Bình muốn ganh đua là cậu ta đã hùng hồn tuyên bố rằng "tôi có tiền".

- Oa, vậy đỡ quá, cảm ơn cậu trước nha. _ Song Tử như nhặt được vàng, mừng rỡ.

Thiên Bình lúc đó nhìn Song Tử tận một lúc, sau đó cười đểu với Song Ngư lẫn Cự Giải.

- Quên nói, ngoại trừ ba người các cậu.

Song Tử lại lần nữa khóc ròng một con sông. Số của cậu có khi còn đen và hôi hơn cả Ma Kết.

Nhưng nói sao đây? Chẳng biết là do Thiên Bình đã làm gì để bị nghiệp quật hay là do trời thương nên để Song Tử có người nhọ cùng.

- Đúng là Thiên Bình! Để mình tính giúp cho nha. _ Sau đó Kim Ngưu lẩm nhẩm đếm số người, không rõ là có làm phép tính gì không mà chỉ thấy con bé móc ra một cái ví da màu đen, lấy từ trong đó một tờ 500k.

Con bé bĩu môi, tiếp tục:

- Nhưng mà Thiên Bình, cậu tốt bụng sai thời điểm rồi.

Đúng như những gì Kim Ngưu nói, Thiên Bình là đã sai thời điểm. Cái bóp da ấy là của Thiên Bình và tờ polime xanh lè kia được lấy ra từ đó, theo tính chất bắt cầu có thể suy ra tờ polime mệnh giá 500k đó chính là của Thiên Bình.

Và tại sao lại nói rằng là sai thời điểm? Vấn đề đó phải quay lại cái buổi sáng tinh mơ nhưng phải vừa mơ vừa tỉnh của Thiên Bình.

6:30 sáng ========

- Anh họ? Anh đang làm gì đấy? _ Thiên Bình khuôn miệng ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt híp lại, hỏi đến cái người đang đứng trước cửa phòng.

- Đến nhắc chú em rằng hôm nay phải tới trường. _ Người kia trông vẻ mặt có chút tùy tiện, giống như đã quá quen với người trước mặt. Cư nhiên lách người sang bên, trực tiếp tiến thẳng vào trong.

Thiên Bình trong đầu chẳng hiện lên chút suy nghĩ nào, dường như cũng vì sự xuất hiện của người kia mà tỉnh táo hẳn, lưu loát đi vào nhà vệ sinh lặp lại công việc hằng ngày.

Lát lâu sau đó Thiên Bình bước ra, khoác trên người là bộ đồng phục cấp ba. Cậu ta tiến thẳng đến phòng khách, nơi mà vị khách bất ngờ kia đang chễm chệ bắt chéo chân trên chiếc sofa.

Anh ta nhìn thấy bóng dáng của Thiên Bình, đảo mắt đứng dậy, bước tới trước mặt đứa em họ, cả người tỏa ra phong thái khiến đối phương không thể làm ngơ. Anh ta đưa tay, chìa ra chiếc ví da màu đen, tưởng như anh ta phóng khoáng và hào sảng lắm khi cho cậu em họ món đồ đắt tiền và có khi còn chứa nhiều tiền ấy. Nhưng...

- Ôi đm, cái bóp của mình. _ Thiên Bình không thành tiếng, nhanh tay đón lấy chiếc ví của bản thân. Hoang mang.

- Yên tâm, anh chẳng lấy một tờ nào của chú mày đâu. _ Vỗ vai Thiên Bình cái "bộp", tiêu sái cất bước rồi anh ta chợt mỉm cười, cái cong môi ấy chứa đủ các thành phần ma mị, bao gồm cả ánh mắt đang mang ý cười kia.

Sau tiếng "cạch" do người kia đóng cửa rời đi, cả căn nhà lần nữa rơi vào một nốt trầm. Thiên Bình đen mặt.

- Con mẹ nó chứ! Lăng Thiên Yến! Anh đúng là tên khốn! _ Thiên Bình gằn giọng, hét lên, còn mạnh bạo ném chiếc ví về phía cửa - nơi Lăng Thiên Yến vừa rời đi ít phút trước.

Thật khéo rằng sau tiếng "bịch" do chiếc ví phải đáp đất, cánh cửa ấy lại lần nữa mở ra; cả đám Bảo Bình, Kim Ngưu, Sư Tử lần lượt bước vào.

- Sao thế? _ Bảo Bình cất tiếng hỏi.

- Cái bóp! Ổng nói không lấy tờ nào của tao.

Kim Ngưu nhặt chiếc bóp dưới chân lên.

- Ổng lấy rồi hả? Bao nhiêu?_ Sư Tử tò mò.

- Không có, ổng không lấy tiền.

- Vậy thì mày điên cái gì? _ Bảo Bình liếc mắt, cảm thấy ngộ ghê.

- Ổng...

- Ơ kìa, chỉ còn mỗi 500k. _ Kim Ngưu bất chợt lên tiếng, ngắt luôn lời Thiên Bình.

- Hổng còn cái thẻ nào hết. _ Kim Ngưu hướng các ngăn của chiếc ví ra, còn cẩn thận lấy ra tờ 500k rồi xốc ngược chiếc ví.

Đến đây thì đứa nào cũng đã rõ. Đúng là anh ta chẳng lấy đi tờ tiền nào nhưng anh ta lại thó đi tất cả thẻ ngân hàng của Thiên Bình.

Thật là người anh trai tốt. Nói được làm được. Còn không nói không có nghĩa là sẽ không làm.

Hiện tại =========

Trở lại với thực tại khắc nghiệt, Thiên Bình chỉ muốn độn thổ cho xong. Đáng tiếc, đời còn chẳng chừa cái lỗ nào để Thiên Bình chui xuống.

Thiên Bình là một đứa con ghẻ.

Nhìn đi, đám bạn thân bao năm đang tự che miệng tụi nó lại nhưng vẫn chẳng dập tắt được những cái tiếng khúc khích phát ra liên hồi từ mồm tụi nó.

Sau khi quá trình mất mặt của Thiên Bình qua đi thì mọi chuyện cũng đã được quyết xong. Chia đều và mỗi đứa 100k phí sân chơi.

- Chưa đâu! Vẫn còn một vấn đề nữa! _ "Người ấy" - cái đứa phá hỏng bầu không khí ngập mùi tiệc của bao người - Sư Tử. Bao ánh nhìn lập tức đổ dồn về một hướng. Sư Tử cũng không để mọi người thất vọng, nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

- Chính là cái cô Thiên Hạt đó. Cô ấy nói phải hết tiết tư mới được về.

- Ai chẳng biết nhưng nào có đứa nào muốn đợi đâu chứ? _ Thiên Bình tiếp lời.

Kim Ngưu một bên ghé sát tai Sư Tử, nói nhỏ:

- Sao hôm nay muốn làm học sinh ngoan thế?

Sư Tử cười xòa, không đáp.

- Nếu là cô ấy thì mới vừa vui vẻ cùng bạn trai ra về rồi. _ Lần này là Bảo Bình cất tiếng, vẻ mặt chẳng quan tâm làm người khác khó đoán.

Rõ rồi. Nếu giáo viên chịu trách nhiệm đã ra về thì tụi nó chẳng còn lý do nào để nán lại đây. Lập tức ùa ra, dọc hành lang đi ngang qua các lớp trong sự ngưỡng mộ của bao học sinh bị giáo viên giữ lại.

Có điều Xử Nữ vẫn cứ thắc mắc không thôi lý do Bảo Bình biết được chuyện của cô giáo. Ấn tượng đầu tiên mà Bảo Bình để lại chính là cái cảm giác rằng cậu ta ít nói, khó phán đoán và cũng không dễ nắm bắt.

Vài điều tò mò mà Xử Nữ đặt ra cũng nhanh chóng bị cô nàng cho vào quên lãng.

Hoàn thành: 16-05-2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz