ZingTruyen.Xyz

12 Cs Milia Aurorae

- Cha, người thực sự đang bóp chết chúng ta đấy. - Pisces Flare nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ khổng lồ được trưng trong phòng làm việc của cha mình, mỉa mai nói một câu như vậy.

- Ngươi im mồm, thằng ranh con. - Đại thân vương Flare điên tiết nghiến răng nhìn thằng con phản nghịch. - Tình thế đã đủ khó khăn rồi, bớt chõ cái mồm của mày vào đây.

Bây giờ thành Timus đang rơi vào thế khủng hoảng. Chỉ mới ba ngày trước, dòng tiền đáng ra sẽ được chuyển về thành Timus để hỗ trợ cho cuộc kháng chiến bỗng nhiên bị đứt đoạn. Đoàn thương nhân đã được che chắn bảo vệ cẩn thận để cung cấp lương thực lại lăn ra chết chỉ sau một đêm. Đấy là chưa kể đến sáng nay đại thân vương vừa nhận được tin khẩn rằng cả nửa thành đã chết vì trúng độc. Chỉ trong chưa đầy một tuần mà họa vô đơn chí như thế này thật sự khiến ông ta tiếc hận không thể bắc thang lên mà bóp cổ ông trời để hỏi cho bằng được.

Trong đầu ông ta đã lờ mờ có câu trả lời về thế lực đứng sau, nhưng với thứ mà ông ta có trong tay, tại sao bọn chúng vẫn hành động cơ chứ.

- Câu trả lời là vì, bọn tôi thích thế đấy. - Cái giọng cợt nhả bỗng vọt ra từ đâu đó.

Không khí trong phòng đóng băng chỉ trong một khoảnh khắc.

- Đại thân vương à, ngài và con điên đó ngạo mạn quá rồi. - Một giọng nam khác vang lên.

Không ai cử động được, chỉ trong một khoảnh khắc, chúng đã thành công bóp nghẹn cổ họng của người đàn ông này, đồng thời chính thức khiến Pisces Flare chỉ muốn treo cổ chết đi cho xong.

- Không khí có vẻ hơi căng thẳng nhỉ? Nào, làm một tách trà nhé, đây là loại trà hảo hạng được hái từ cổ thụ phương bắc, hẳn ngay cả nữ hoàng của nhà Flare cũng chưa uống bao giờ đâu. - Giọng thiếu nữ trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, nhưng bên tai của những người thuộc gia tộc Flare thì đó lại là tiếng gọi của nữ thần báo tử. Còn tiếng róc rách của những li trà được rót ra không khác gì sấm giội bên tai.

Thật kinh khủng.

- Các người vào đây bằng cách nào? - Cuối cùng đại thân vương Flare cũng lên tiếng khi thấy một tách trà nhỏ được đưa đến trước mắt mình.

Một tràng cười dài đầy sảng khoái bật ra từ cổ họng của Scorpio, cứ như thể rằng hắn ta vừa nghe cha mình hỏi rằng hôm nay ngoài rạp xiếc có cái gì vui không. Sau khi cười chán chê và nhận được ánh nhìn đầy chán nản từ cậu bạn đồng hành và thấy phản ứng "quen rồi" từ cô gái nhỏ nhắn, hắn mới lên tiếng:

- Ô kìa, cửa mở toang hoang thế kia mà. Ngài không thấy sao?

Đại thân vương Flare nghiến răng, hắn nói cứ như thể hơn hai mươi tên lính được cắt để canh chừng cổng lâu đài chỉ là mấy hòn đá cuội vậy. Cũng may trước đó ông ta đã đưa quận chúa La Angelist đến khu vực khác trong thành để phòng hờ, không thì chẳng biết chuyện còn tệ đến đâu.

- Đừng lo lắng, họ chỉ ngủ thôi. - Cancer lên tiếng, đảo mắt. - Ai rảnh như các ngài đâu mà tắm máu hết người này đến kẻ khác chứ?

- Dù sao thì chúng tôi cũng đến đây với thiện ý mà. - Scorpio bồi thêm vào, thong thả nhấp một ít trà như thể đang chứng minh mình thực sự có lòng tốt. - Giờ thì, đại thân vương Flare, chúng tôi có chuyện muốn bàn với ngài.

- Đi ra ngoài nào anh Pisces, anh Cancer. Bây giờ là chuyện giữa anh Scor với ngài đại thân vương đây rồi. - Capricorn đứng lên. Cancer và Pisces cũng đi theo Capricorn ra ngoài. Pisces Flare không cam tâm, nhưng gã thừa hiểu rằng gã có ở lại cũng chẳng thể nào thay đổi được cục diện dù chỉ một mẩu.

Gã nhìn vào bóng hình bé nhỏ của Capricorn. Tà váy trắng rung rinh theo những cử động của em, khiến em trông như một đóa huệ chuông trong gió vậy. Hoa huệ chuông hay linh lan, bé nhỏ, thơm ngọt thanh khiết và vô hại, nhưng cũng chứa đầy độc chất, trong tay kẻ biết sử dụng, mùi hương của hoa sẽ lan tràn khiến người ta mê đắm, đồng thời cũng thành thứ vũ khí khiến cho đối thủ suy yếu lúc nào không hay.

- Nếu cậu còn nhìn chằm chằm như thế nữa thì Scor sẽ móc mắt cậu ra đấy. - Cancer nói, giọng nói thoải mái của cậu ta khiến Pisces giật mình. Bị bắt gặp đang làm một việc không chuẩn phong phạm quý tộc thì không tốt cho lắm.

Capricorn quay đầu lại, hỏi:

- Ừm, có lẽ bộ váy này không được đẹp chăng?

Pisces không thể trả lời, dưới ánh mắt săm soi của Cancer lại càng không dám trả lời. Trên đời rất hiếm ai qua mặt được Cancer, mà người làm được thì chẳng bao giờ bận tâm để làm chuyện đó. Gã im lặng đầy khó xử, đến nỗi Capricorn cười khúc khích.

- Không sao, em cũng nghĩ rằng bộ đồ em mặc hôm nay hơi không hợp. - Thiếu nữ nhỏ nhắn lại nói tiếp. Có vẻ lệch sóng, nhưng không sao, Pisces quyết định nương theo câu nói ấy để bào chữa cho chính mình.

Cancer không tin là chuyện của cậu ta, bởi Capricorn đã bảo vậy thì họ cũng sẽ chẳng bỏ thời gian ra để soi mói nhau làm gì. Họ lại đi dọc hành lang trong im lặng. Lúc này Pisces bắt đầu đi lên phía trước để dẫn họ đến phòng dành cho khách. Ừ, cha gã hay quận chúa không ưa họ là một chuyện, nhưng trước mặt Pisces là khách, và với tư cách người kế thừa nhà Flare trong tương lai, gã không lỗ mãng với ngay cả một người ăn mày. Mặc dù khách này là những kẻ tự ý đặt chân vào nhà gã mà không hẹn trước.

Có vẻ như họ cảm nhận được thiện ý của Pisces, nên đằng sau gã không phải là hai cặp mắt soi mói. Nhưng Pisces biết rằng chưa soi không có nghĩa là không soi.

- Đến rồi. - Người kế thừa nhà Flare lên tiếng. - Trong lúc chờ cha tôi và Scorpio nói chuyện với nhau, ta có thể dùng trà ở đây. Dù trà không được tốt lắm vì các vị biết đấy...

- Chà, về vấn đề lương thực, nhà Ocellus có thể cân nhắc tới việc cứu trợ cho dân chúng trong thành. - Cancer lên tiếng đáp lời. - Dù sao dân số của thành Timus cũng không đông.

Nụ cười chỉ vừa chực nở trên môi của Pisces đã cứng ngắc, lúc này gã khá là khao khát được hét vào mặt Cancer rằng mớ hỗn độn ở thành Timus là do anh em nhà các cậu, chứ hoàng gia còn chưa mò được cái cẳng chân đến đây nữa. Hoàng gia không vô dụng, nhưng anh em các người, đặc biệt là Scorpio chỉ thích chơi cái trò nẫng tay trên người khác nên mới có mớ hỗn độn này, nếu không phải vì gã dại dột dính vào thứ không nên dính, chắc gã tìm cách thủ tiêu luôn cả ba người rồi. 

Gã nín nhịn, thay sự tức giận bằng một tiếng thở dài:

- Cậu nói phải đấy, thành chúng tôi mới được bên thứ ba tiến hành cắt giảm hẳn một nửa số dân, tôi tin chắc rằng gia tộc Ocellus sẽ không tốn quá nhiều cơm gạo để nuôi số còn lại giùm chúng tôi trong vài buổi đâu.

Không khí ngập tràn trong mùi trà, nhưng bằng cách thần kì nào đó, quanh quẩn trong khoang mũi của Pisces Flare còn có mùi hắc của thuốc súng nữa. Hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhau không rời, cuối cùng cũng lại là Capricorn lên tiếng làm loãng sự căng thẳng:

- Trà nguội rồi.

(Không, thưa quý cô Camellia ơi, trà vẫn còn bốc khói kìa.)

Pisces và Cancer không còn tâm trạng để móc ngoáy nhau nữa. Họ có thể đá đểu nhau cay nghiệt và bao lâu tùy thích, đó là nếu không phải có một cuộc đàm thoại đang diễn ra trong phòng làm việc của ngài đại thân vương. Scorpio rất không thích việc người đồng hành của mình cư xử quá thất lễ, nhất là khi hắn đang đi thương thảo như thế này. Với tính cách điên rồ của Scorpio, làm hắn phật ý thì tốt nhất nên đào hố tự chôn cho rồi. Chứ cố mà sống cho đến lúc hắn tìm được thì...

- Không, Scor không có làm vậy đâu. - Capricorn lại lên tiếng.

- Scor sẽ làm vậy đấy. - Cancer thở dài. Anh rùng mình nhớ lại thành Innocens. Cái thành xui xẻo bị tuyệt diệt vì đã chứa chấp con ả - nhân vật đã làm Scorpio lỡ mất sinh nhật của em gái hắn. Capricorn không biết vụ này, vì Scorpio không kể lại, và Capricorn không tò mò. Anh biết Scor thực sự sẽ không quá nặng tay với người thân của mình, nhưng không chuốc hận với hắn là không. Chàng trai với đôi mắt kì lạ thở dài, rồi quyết định đổi chủ đề. 

- Nói thật, tôi vẫn không hiểu tại sao anh vẫn chưa làm gì cả. Anh đấy, Pisces ạ, anh đâu có đần?

Pisces ngồi xuống cái ghế bành, ngán ngẩm:

- Nghe này, tôi cũng không ưa gì con mẹ đó. Y như hoàng gia và anh em các người. Nhưng tôi không phải người đứng đầu nhà Flare, tiếp đón con điên đó hay không cũng không thể nào đến lượt tôi quyết định.

Hai người kia nhìn chằm chằm vào anh. Pisces đổ mồi hôi lạnh, gã biết thứ họ cần là một câu trả lời thực sự. Nhưng không may là gã không thể trả lời được câu hỏi ấy, rằng tại sao gã lại không ra tay dù có rất nhiều cơ hội. Pisces có trong tay vật có thể làm khó nhà Ocellus, nhưng việc đó ngoài Gemini, Leo và cái bộ ba kia thì quỷ không biết thần không hay. Gã đã không tận dụng mọi lợi thế từ vật quan trọng này - một món đồ đầy giá trị với nhà Flare và con ả, không đe dọa, không đàm phán, không gì cả.

Bởi chăng Pisces Flare là một kẻ đầy mâu thuẫn, như năng lực của gã với năng lực di truyền của nhà Flare vậy. Với cả, Pisces biết thừa đối với Scorpio hay nhà Ocellus, thứ đó chỉ là món đồ chơi tẻ ngắt, người duy nhất bị dọa chỉ có người chưa biết nó thực sự là gì.

Mà Aquarius hẳn là cũng biết rồi, cô ta vứt nó cho anh dễ dàng thế kia.

- Thôi, không ép anh làm gì. - Cancer nói. - Tôi chỉ hy vọng vụ này sẽ xong trước khi học kì ba kết thúc.

- Nếu trong một tháng mà nhà các cậu dập tắt được "cuộc khởi nghĩa" này cùng với những hệ lụy thì ừ. - Pisces nhún vai, đôi mắt gã chẳng hề dao động.

Ngay cả với cách thức làm việc theo đúng kiểu "máy cày thịt" của Scorpio, việc dập tắt những mâu thuẫn âm ỉ trong lòng người trong một sớm một chiều là không thể nào. Cancer thở dài:

- Ừ thì tôi chỉ "hy vọng" thôi mà.

- Sau chuyện này các cậu tính làm gì? - Pisces hỏi.

Cả hai người yên lặng không đáp, Pisces cũng không hỏi dò thêm. Cancer uống cạn tách trà, lại thêm một tiếng thở dài nữa:

- Anh xui xẻo thật đấy, Pisces. Người cần nhận thấy thì không, nhưng tôi lại thấy.

Pisces không bất ngờ, không hiếm những lời đồn về đôi mắt đặc biệt của Cancer, thứ cho phép cậu ta nhìn được bất cứ điều gì mà cậu ta muốn. Đấy là loại phép thuật mà những kẻ khao khát tri thức, hoặc những kẻ tò mò quá đáng luôn thèm khát. Cơ mà có qua được cái người đang bảo vệ Cancer không lại là chuyện khác. Pisces không thèm muốn đôi mắt đó, gã thèm độc dược cơ.

 Quay lại vấn đề chính, Pisces đảo mắt:

- Thôi cảm ơn, nếu người cần nhận thấy mà thấy được điều đó thì tôi thành phân bón ruộng mất. Thà xui xẻo như này còn hơn.

Capricorn không thực sự hiểu điều hai người đang đề cập, nhưng thiếu nữ nhỏ nhắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như hoa bồ công anh vậy. Bên ngoài là một buổi tiệc trà thư thái, nhưng ở trong căn phòng kia, mọi thứ không hề giản đơn như vậy. Trong không khí loáng thoáng mùi máu, nhưng đó chưa phải là dấu hiệu có chuyện nguy hiểm nên ba người chẳng ai buồn động tay chân.

Hy vọng khi không khí ngột ngạt của nội chiến và những bài kiểm tra qua đi, họ có thể cùng nhau thưởng thức trà dưới tán hoa phong đỏ của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz