ZingTruyen.Xyz

12 Cs Kieu The Cong Luoc

Như cái tên chương, tôy không biết khi nào dramu này end với HE, có khi nó cũng là HE nhưng có thể là Hu hu ending.

Hoặc là Heheheee ending.

----------------

♈♋♏

Thiên Yết ngồi sụp xuống đất, nàng mài mặt dùng chính váy của mình để lau đi vệt máu bám trên Thủy Hoàng Kiếm, lau cho đến khi sạch thì thôi. Trông chiếc váy xanh đã bị đen đi vì thứ dịch lỏng trông như máu đó, nàng ngước mặt lên nhìn bốn bề cây cối, không chiếc lá nào không vương một vài chất dịch đen.

Nàng loạng choạng đứng dậy, vác Thủy Hoàng Kiếm lên vai, bỏ lại sự hỗn độn đằng sau mà khập khiễng từng bước đi về một hướng, về con đường mà nàng cho rằng người nàng cần tìm đang ở cuối đường chờ nàng. 

...

Cự Giải nghe đến chức vụ của mình thì trợn tròn mắt, thanh âm này nghe qua có vẻ quen tai, giờ không phải giống như người quen, mà thật sự là người quen. Chàng nhất thời phân tâm, đường chỉ cũng bị nới lỏng, ngay tức khắc Kiều Nương liền xông tới, đem lưỡi đao rạch qua cánh tay đang ôm Nam Cung Dực của chàng.

Vết thương không làm chàng thả đứa nhóc đó ra, ngược lại còn khiến chàng cảm thấy như bị kích thích, chàng liền tung một cước hất văng nàng ra, vừa hay nàng trúng ngay Bạch Dương.

Lực đá này quá là mạnh đi, Bạch Dương không kịp phản ứng cũng bị vạ lây, Kiều Nương vì bị chân chàng tác động trực tiếp vào bụng liền ho ra một miệng toàn máu, cô đây cũng muốn hộc máu ra đây này, nhưng mà số cô cũng tốt, chỉ bị ê ẩm cả người thôi.

- Kiều Nương! Ngươi không sao chứ?

Cô lật đật bò dậy đỡ Kiều Nương, nàng lúc này đang cố điều hòa lại hơi thở, không để cơn ho làm rách thanh quản khiến nó chảy thêm máu được. Tuy hơi thở đã trở lại bình thường, nhưng máu từ miệng nàng vẫn trào ra, Bạch Dương hoảng hốt đem khăn tay đưa nàng lau máu, nhưng ngay tức khắc máu của nàng đã thấm đẫm khăn tay, khiến chiếc khăn trắng đột ngột bị sẫm màu.

Trời không được sáng, Bạch Dương không nhìn rõ khăn của mình đã biến thành màu đen thay vì đỏ.

- Kiều Nương! Ngươi cố cầm cự, ta đưa ngươi đi!

Kiều Nương lập tức nắm bặt lấy tay cô, cái nắm tay đó càng ngày càng chặt, giống như muốn níu cô lại vậy.

- Ta không sao... ngươi nghe ta, đi theo hướng đông, hướng trăng treo chính là hướng ra khỏi đây.

Trăng treo ư, giờ đã là canh mấy rồi, cô đâu có biết cách để xem trăng, nàng nói thế sao cô có thể hiểu. 

Tức thì đường chỉ đỏ của Cự Giải lại lao tới, Kiều Nương vội kéo Bạch Dương ra sau, nàng chắp tay lại, miệng niệm câu chú triệu hồi một lớp chắn bảo vệ. Bạch Dương tròn mắt nhìn hào quang sáng phát ra từ cái kết giới bảo vệ nhỏ này, nó đem lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc, giống như cô từng thấy có ai đã sử dụng ma pháp tương tự ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra ai.

Cự Giải cũng đâu thể để bọn họ tránh dễ dàng vậy được, chàng vẫn còn Nam Cung Dực trong tay, Kiều Nương ắt sẽ không thể để yên, nàng ta sẽ mau chóng kết thúc trận pháp này thôi.

Bạch Dương nhìn thấy Kiều Nương kiệt quệ như vậy, dáng người của nàng vốn đã gầy gò ốm yếu, nếu còn phải duy trì trận pháp này lâu, e rằng nàng sẽ bị kiệt sức mà rơi vào nguy kịch.

Tuy cô với Kiều Nương không thân không biết, nhưng cái tên đang có kiểu cười không ra con người đứng ngay phía đối diện kia, chàng với cô lại là người quen, cô chưa bao giờ thấy người quen nào còn nguy hiểm hơn người lạ như này luôn ấy.

- Kiều Nương, thôi trận đi, để ta ra.

- Nhưng.. ngươi sẽ không phải đối thủ của hắn đâu...

- Thôi trận!

Kiều Nương bị tiếng nạt của cô làm thôi trận ngay lập tức, cô nắm lấy vai nàng lấy đà đứng dậy xông ra. Gió lúc cô chạy đã để lộ ngay dưới lớp áo khoác chắt bên eo cô là một thanh kiếm được chuẩn bị trước khi đến Nam Cung Gia, cô cũng rút dây vai thắt kiếm, một tay cầm chuôi kiếm một tay cầm vỏ kiếm. Bước chân của cô chưa có dấu hiệu dừng, Cự Giải cũng biết mối nguy ngay trước mắt nên đã thi triển chỉ đỏ dày đặt hơn, tuy nhiên đều bị thanh kiếm trên tay cô cứa đứt.

Chàng rơi vào sự cảm thán dành cho hành động quả cảm này, đánh giá sơ bộ cấp bậc của cô còn thấp hơn Kiều Nương, thế mà cô lại liều như thế đấy.

- Không cần biết là quen hay lạ, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo*.

Chàng mở to mắt, lúc này lưỡi kiếm đã sượt qua mái tóc chàng. Trong lúc chàng còn ngơ ra, Bạch Dương đã xoay người đá vào đầu của chàng, người của chàng lập tức đập vào cửa, Nam Cung Dực cũng từ cú ngã đó của chàng mà chạy thoát được.

- Nương!

Cậu nhóc vội chạy lại ôm chầm lấy Kiều Nương, nàng cũng ôm lấy cậu mà rơi nước mắt. Bạch Dương từ xa trông được cảnh đoàn tụ đó mà cảm thấy lòng như bớt đi một phần phiền muộn, nhưng Cự Giải lúc này cũng đã loạng choạng đứng dậy.

- Dựa vào đâu... dựa vào đâu ngươi dám nói là "điếu phạt"? 

- Điếu dân phạt tội**. Được rồi chứ?

Bạch Dương một lần nữa chĩa mũi kiếm vào Cự Giải, mặt chàng lúc này tạm thời đã mất đi cái vẻ điên cuồng giống như ban nãy, nhưng đôi mắt vốn màu nước trời thu trong veo kia vẫn còn một màu đỏ.

*Việc đúng lẽ phải quan trọng là làm yên lòng dân, vua thương dân, muốn phạt kẻ có tội thì phải lo diệt từ cái ác trước. 

**Có lòng thương dân thì phải phạt kẻ có tội.

Cự Giải nheo mắt nhìn cô, chàng lại thi triển ma pháp, chỉ đỏ lần này kết thành Hồng Tâm Kết trước ngực chàng. Hồng Tâm Kết đỏ như máu, sợi chỉ đỏ kết lại như những mạch máu quấn quanh tim. Bạch Dương mong đây không phải chiêu cuối, vì nó phát ra một luồng ma lực đè ép lên cô vô cùng mạnh, cô e rằng mình không đánh trả được.

- Vậy thì chứng minh cho ta thấy, thế nào là "điếu dân phạt tội" trong miệng của ngươi đi.

Chàng rút dây thắt Hồng Tâm Kết, tưởng chừng đem nó đối phó với một người như Bạch Dương đúng là hoang đường, nhưng đây là một cách đánh vào tâm lí, không đánh sát thương vật lí.

Bạch Dương nhìn dây thắt xuyên vào cơ thể mình, xuyên vào nơi trái tim, trong lòng cô bỗng dưng thấy quằn quại, cô cứ như thế gục xuống đất, kiếm cũng rơi khỏi tay. Cô bấu chặt lồng ngực đang nhói lên một cơn đau không thể tả, khung cảnh trước mắt dần mờ nhạt đi, dần dần cô chìm vào mộng ảo.

Một giấc mộng mà cô thấy nương thân còn sống. Người có thể cùng cô trải qua những tháng năm thiếu nữ ngọt ngào, bên cạnh ân cần dạy bảo một cách chu đáo cho cô, giúp cô trở thành một người con gái thật sự, không kiêu ngạo, không vô phép, không hành xử trái với chữ nhân... mọi thứ đúng là một giấc mộng.

Hình ảnh tươi đẹp chỉ hiện lên chốc thoáng. Cô cảm thấy thật lạnh lẽo, cô triệu hồi ngọn lửa dị Hỏa trong tay, nhưng nó cũng chẳng làm cô thấy đỡ hơn, trái lại nó còn làm cô nhớ đến nương thân đã mất. Cô lúc này như cô bé bán diêm trong ngày đông rét buốt, ước rằng mọi thứ sau khi ánh lửa nhợt nhạt của ngọn diêm có thể trở thành sự thật, một bữa ăn ngon, một lò sưởi ấm, một người yêu thương mình nhất trên đời bên cạnh, mọi thứ, đều chỉ là ảo cảnh.

Nhà ngoại cũng chẳng thích cô, ngày cô về chịu tang nương, ai cũng đổ tại cô mới khiến nương mất. Phải rồi, nếu cha nương li thân, cô sẽ không có một gia đình trọn vẹn, nương vì cô cãi lệnh gia tộc, rồi phải chịu lời nguyền cay độc, bị chính cha cô xuống tay tiễn đến nơi tây thiên.

Cô chỉ ước mình được như bao đứa trẻ khác, có cha nương bên cạnh suốt hành trình lớn khôn, giống như Sư Tử vậy. Cô từng ghen tị rằng anh vẫn còn nương, cô thì lại không. Nếu nương vẫn từ bỏ cô, cô ước mình có thể lạc quan như Nhân Mã, như Song Tử, người thì nương thân bệnh ốm, người thì không được nương thân quan tâm, nhưng bọn họ vẫn không rơi lệ giống như cô, cô muốn giống như bọn họ.

Cô thấy mình thật tham lam, ngoài kia còn có nhiều đứa trẻ đáng thương hơn cô rất nhiều, nhưng cô luôn thấy những gì mình có vẫn không đủ thõa mãn. Đó có lẽ là lí do, khi sống một kiếp mới ở Đại Lục Thời Không, cô phải chịu một cảnh khốn đốn hơn cả ở Dị Tưởng.

Cô mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đến nỗi cô ở thực tại cũng bắt đầu khóc. Nếu cô cứ thổn thức trong cơn mê, cô sẽ thiếu không khí đến khi không thể tỉnh lại nữa.

Kiều Nương nhìn từ xa thấy Bạch Dương đã gục xuống, nàng định tiến tới giúp cô, nhưng cái bóng người xuất hiện ngay phía sau Cự Giải làm cho nàng khựng lại.

Là một nữ tử mái tóc đen dài xõa ra, y phục nhuộm dịch đen trông vô cùng nhếch nhác, Kiều Nương nheo mắt nhìn nàng ta, thấy rằng nàng ta đang vác một thanh trọng kiếm phát ra ánh quang xanh lam lạnh lẽo.

Cự Giải nhận thức được sau lưng có người, chàng quay lại nhìn đối phương, cái ánh nhìn này giống y lúc chàng mới gặp lại Bạch Dương vậy, không hề nhìn ra đối phương là ai.

- Đường huynh có nhiều nữ nhân quá.

Chàng rút ra một dây thắt, trước khi có dịp đem đầu dây phi xuyên qua người đối phương, chàng đã bị đối phương đá vào chân cho quỳ gục xuống đất.

- Nhìn cho kĩ, nữ nhân này là ai.

Nàng đem kiếm cắm xuống trước mặt chàng, tiện thể cúi người nhìn vào đôi mắt đỏ kia. Bảo sao chàng lại mất tính người như thế, thì ra lại không khống chế được "bệnh" rồi.

Đương nhiên chàng vẫn không nhìn ra ai, thậm chí còn ra tay với nàng, chàng đặt tay lên ngực nàng, để dây thắt theo tay chàng xuyên qua tâm nàng một cách không thương tiếc.

- Ta không có hứng thú với người của đường huynh.

Nàng phát điên lên mà cầm trọng kiếm chặt đứt dây thắt, một lần nữa nàng lại dùng chân, nhưng lần này là đạp đầu chàng xuống đất. Nàng đạp lên người chàng, rồi vung kiếm chặt đứt dây thắt của Bạch Dương đi, chàng ở ngay bên dưới vẫn có gượng dậy cho bằng được.

- Ngươi như thế này thì chết quách đi cho xong! Biết vậy ta mặc ngươi chết!

Nàng vừa giận vừa đạp xuống lưng chàng, đạp đến mức chàng nằm bẹp xuống đất nàng vẫn chưa dừng chân, mãi cho đến khi Kiều Nương chạy lại hô thôi, nàng mới khựng lại một chút.

Kiều Nương nhìn thấy qua mái tóc dài đang che đi mấy phần gương mặt nàng ta là một đôi môi đang mím chặt lại, nàng ta ngước đôi mắt xanh lên nhìn nàng, trong đôi mắt ấy như đang quyện vài giọt lệ.

Bạch Dương cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa thức dậy đã phải cố điều hòa hơi thở, cô sắp chết vì thiếu không khí mất tiêu rồi. Cơ mà vừa nhìn rõ mọi thứ thì thấy nữ tử tóc tai vừa bộn người be bét dịch đen kinh tởm kia, cô lại bị dọa cho giật mình lùi người lại.

Nhưng ngay khi thấy thanh trọng kiếm nàng cầm, với cả đôi mắt màu xanh như ngọc của nàng, cô liền nhận ra đó là Thiên Yết.

- Cô nương... cô thử xem đằng sau cổ của hắn... có cái gì không?

Kiều Nương run rẩy chỉ xuống Cự Giải vẫn đang cố ngóc dậy kia, chàng ta coi bộ ý chí cũng dai quá chừng à, cả Bạch Dương thấy còn được thêm một phen sợ.

Thiên Yết nghe hỏi cũng quỳ một chân xuống xem thử. Đúng như Kiều Nương hỏi, đằng sau gáy của chàng có một con ấn, con ấn mà từ trước đến giờ nàng chưa thấy, nó mới xuất hiện ư?

- Trăng lưỡi liềm đúng không..? Nó là ấn kí thí nghiệm, sợ rằng khi đóng vào, người bị đóng ấn sẽ bị xóa sạch kí ức.. không hẳn, chỉ làm bọn họ quên mất bản ngã, sau đó tiêm nhiễm vào đầu họ một tư tưởng mới... cứ như thế kí ức cũ không cần xóa cũng tự mất đi.

Có lẽ chàng cũng đã biến thành cái kiểu như Kiều Nương vừa nói.

- Vậy phải làm sao...? Hắn là người quen của bọn ta, hắn không thể chết!

Bạch Dương vẫn còn muốn tìm hiểu tường tận về chuyện mình có liên quan đến Nam Cung Gia, ngoài Cự Giải thì hết người để tra rồi, huống hồ Thiên Yết còn ở đây, nói thay nàng một câu xin cho chàng vậy.

- Xin lỗi... ta không biết... nhưng trước khi để người của Nam Cung Gia tìm đến hắn, mọi người nên giúp hắn hồi phục kí ức đi...

Kiều Nương vừa dứt lời, Thiên Yết liền đạp cho Cự Giải một cái nữa, sau đó là một cái, rồi thêm một cái.

- Này là...

Bạch Dương trước sự rùng mình của Kiều Nương chỉ biết cười trừ, cô cũng đâu có ngờ.

- ... Hồi trước... nàng hay làm vậy với hắn.. ha ha...

Thiên Yết thì vẫn cứ đạp, đạp đến mức Cự Giải ho ra một miệng toàn là máu, làm cho Kiều Nương với Bạch Dương hốt hoảng hét lên bảo nàng dừng chân. Nhưng nàng cứ như không nghe thấy, chân nàng vẫn đạp xuống người chàng, chàng còn ho, nàng còn đạp.

- Dừng dừng dừng lại! Người làm như thế hắn chết mất thì sao!

Bạch Dương đứng một bên không nói được thì chỉ có nước bổ nhào tới kéo Thiên Yết ra, nàng vùng vằn đẩy cô ra, nhưng bị níu lại một hồi, nàng cũng không muốn đẩy ra nữa. Bạch Dương vén tóc nàng lại, thấy rõ gương mặt đang đỏ lên vì cơn nức nở không thành tiếng của nàng, nước mắt nàng còn đang đua nhau chảy dài trên gò má, cô không còn khăn tay nên chỉ có nước lấy tay áo mình lau mặt giúp nàng.

Trước mặt bọn họ là Cự Giải đã nằm bất động, trước miệng chàng là một vũng máu đỏ đục.

- Thẩm Tiểu Thư... ngươi nói xem.. . Nếu, nếu ta đến sớm hơn một chút, hắn sẽ không như này... phải không...

Lời của nàng như bị nghẹn lại nơi cổ họng, từng tiếng nói phát ra đều bị đứt quãng, Bạch Dương nghe chữ được chữ không nhưng vẫn ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

Cô không thể biết được tại sao chàng ta lại ở đây, và tại sao nàng lại ở đây, vì thế cô không biết mình có nên trả lời câu hỏi của nàng hay không. Còn nữa, cô cũng không biết tại sao Sư Tử lại có mặt ở đây lúc này, người từ Khuê Dương, người từ Thiên Cương, sao lại có dịp gặp mặt nơi này chứ.

- Hắn... không phải là chết mất rồi chứ...

Kiều Nương run rẩy khuỵu gối xuống trước Cự Giải, nàng đưa ngón tay kề trước mũi chàng xem sao, không biết là do nàng quá run nên không thể cảm nhận được hơi thở của chàng, hay là chàng đã không còn thở nữa rồi?

Nhắc mới nhớ, chàng lúc gặp mặt trên người đã có một cái lỗ hổng máu ướt đẫm áo, ban nãy còn bị Kiều Nương rạch cho một được dài hết cẳng tay, Thiên Yết tới thì lại đạp cho chàng không ngóc đầu nổi, cứ như này thì chàng không chết vì mất máu thì cũng vì kiệt sức.

- Hắn.. hắn..

Bạch Dương mấp máy đôi môi, cô muốn gọi Thiên Yết dậy để nàng trông xem chàng đã thế nào rồi, nhưng cô lại không dám. Thiên Yết đến đây với bộ dạng tệ hại như này, chắc rằng trên đường đến đã gặp phải một kẻ chắn ngang không thể xem thường.

Tự dưng cô nhìn ra, chất dịch làm ướt áo của nàng, cùng với chất dịch làm ướt áo của Cự Giải có chút tương đồng. Nó làm cô nhớ tới cảnh Phong Linh đã chặt đứt đầu của Dương Thiếu Chủ như thế nào. 

- Triện...

Bạch Dương bỗng nghe Kiều Nương gọi khẽ tên ai đó, nàng lúc này đang đứng trước cửa căn phòng gần bọn họ nhất, cô có ngó nhìn vào trong thử, bên trong vô cùng bừa bộn, vừa có máu đỏ bắn lên tường, vừa có chất dịch đen kia.

- Đừng có ở đó mà khóc lóc nữa! Đứng lên! Rời khỏi cái Nam Cung Gia này đi!

Kiều Nương đang yên đang lành liền quay lại lớn tiếng nạt bọn họ, gương mặt dịu dàng vài phần e thẹn khi nãy bất chợt đầy nộ khí. Bạch Dương vừa nghe liền giật mình, cái cách mà nàng nạt người ấy giống như rất tuyệt vọng vậy. Nhưng, nàng tuyệt vọng cái gì cơ? Nhìn lại tình hình hiện tại đi, làm sao có thể rời khỏi được chứ?

-------------------

Trận Thượng Nguyệt mở bát rồi nhưng thành Thượng Nguyệt chưa bao giờ là ổn---

Chi tiết đặc biệt: Skill Hồng Tâm Kết không phải sức mạnh tình người hay tình ew----- hệ của Cự Giải là Hệ Dị Thủy, là một dạng hệ sử dụng nguyên tố nước nhưng tỉ lệ sát thương của nước thuộc hệ này mạnh hơn, nếu hệ này được nhắc đến ở năm sau đó ( khoảng năm 500 - 600 ) thì sẽ được gọi là Độc Hệ.

Bản thân Cự Giải là do Cơ Yêu Vũ sinh ra, tức nhà ngoại ổng là Cơ Gia nữ quyền chuyên về độc, mẹ ổng cho dù là thứ nữ thì vẫn được truyền lại cách chế tác và sử dụng độc, về phần ảnh hưởng đến cơ thể thì không thể không có được.

Còn cha ổng thì tau không biết, chắc cho thằng con được cái gen Nam Cung Gia.

Quay lại skill Hồng Tâm Kết, đây là skill nhìn hường hường đỏ đỏ vô hại đồ ơ nhưng nó đánh vào suy nghĩ và kí ức đau thương khó quên của một người, kiểu, mày quẳng cái nỗi buồn rồi thì tau lấy dây này tau quấn cái nỗi buồn đó kéo lại cho mày nhớ.

Sát thương vật lí: dây thắt có độc, xuyên qua người thì đau đúng rồi, nhưng thêm tí độc nữa thì không lăn ra đất cũng kì.

Chi tiết đặc biệt số high: Hai người Cự Giải và Thiên Yết cũng có thể gọi là thanh - mai - trúc - mã. Mối quan hệ của hai người có phần tương đồng với cp Song Tử Thiên Bình hồi còn bé.

Chắc do thiếu idea nên Sở Gia chi Nữ trừ ả Sở Minh Lam đều có mối tình kiểu thanh mai trúc mã, hồi nhỏ thích chơi với thằng nào nhiều thì lớn lên iu luôn thằng đó cho nhanh.

Ở cp trưởng-nữ-mạnh-nhất-gia-tộc với thứ-nam-báo-nhất-gia-tộc này, nhìn chung nữ thì lúc nhỏ ganh với nam bao nhiều thì lớn thích nam bấy nhiêu. Cũng có kể hồi nhỏ chị hai ghét mấy thằng hay đọc sách lắm, mà thế quái nào lại gặp phải thằng thiếu sách như thiếu oxi như anh rể, thành ra chỉ đánh ảnh suốt 😓

Mỗi lần nhắc A Sương thì sẽ tưởng tượng ra một nữ tử gương mặt lạnh lùng với đôi mắt xanh sắc sảo, toát lên khí chất nữ cường ngang ngạnh, còn Triệu Ca thì là một tiểu bạch kiểm với nụ cười ngờ nghệch ngây thơ--- rồi cái mặt tiền của ổng với cái nết ổng sao như hai đường thẳng song song vậy 🙉

Người như anh rể mà nhịn chị hai cả một tuổi thơ thì chắc ảnh cũng thích chỉ rồi 🥺 Còn chị hai chắc là kiểu khi nghe cái thằng mình hay bắt nạt bật mode đồ sát 2,9/3 người của gia tộc cái sợ ngang, cơ mà Sở Gia nam quyền thì dễ gì chỉ biết thằng kia đã làm gì 😓

Hôm nay siêng đến đây thôi-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz