ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao

- "Aaaa!" - Kim Ngưu kêu lên, tiếng kêu nghe vô cùng bi thương - "Đau!"

Xử Nữ vốn đang định chìa tay ra kéo anh đứng lên, nghe vậy mặt liền tái xanh, cô ngồi thụp xuống, hốt hoảng hỏi thăm - "Anh sao vậy? Không sao chứ? Để em đỡ anh dậy nhé?"

~OoO~

Thiên Bình chạy thẳng lên sân thượng, nước mắt ngắn dài ngồi xuống một góc nhỏ, rụt người khóc ở đó. Cô luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà Nhân Mã rời xa cô, chỉ cần anh nói ra thì cô sẽ sửa hết tất cả. Nhưng không, đến cuối cùng anh ấy vẫn thà làm bạn cũng không muốn quay lại với cô.

Vốn nghĩ bản thân sẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm, kết thúc cả hai sẽ nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường, nhưng mọi thứ đột nhiên thay đổi, cứ vậy Nhân Mã biến thành một con người khác, một con người không còn yêu cô.

Sau khi khóc được một lúc, tâm trạng Lãnh Thiên Bình mới có thể an ủi được phần nào, cô đưa tay quẹt đi những vệt nước còn đọng lại nơi gò má, sau đó vỗ nhẹ vào mặt vài cái lấy lại tinh thần, Thiên Bình không thể thảm hại như vậy được.

Cô chống người đứng dậy, phủi lại quần áo cho sạch sẽ, lúc tính bước đi thì chợt nhận ra ở đây không chỉ có bản thân mình...

- "Anh là ai?"

Người con trai ngồi cạnh cửa sân thượng lúc này mới có phản ứng, đôi mắt màu tím lạnh lùng chậm rãi mở ra, phần tóc nâu cà phê tạo kiểu hai bên bị anh ta tuỳ ý vuốt lên rồi phủ xuống, tạo thành những đường nét quyến rũ, dáng anh ta lấp loáng dưới ánh nắng buổi chiều tà, có cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật.

- "Đừng nhìn tôi như vậy."

Câu nói nhuộm nét không vui của cậu thanh niên kia đã thành công mang ba hồn bảy vía của Thiên Bình quay lại thể xác. Cô chớp chớp mắt vài cái, mặt bất giác đỏ lên vì sự thất lễ vừa rồi của mình, ngượng ngùng nói - "Tôi xin lỗi."

Người kia im lặng không trả lời, không từ chối cũng không chấp nhận lời xin lỗi của Thiên Bình, mắt vẫn nhìn vào cô.

Bị nhìn trực diện không né tránh như vậy, Thiên Bình cảm thấy người này quả thật vô cùng táo bạo. Cả hai là lần đầu gặp mặt, nếu là người lạ nhìn cô như vậy chắc chắn cô sẽ vô cùng khó chịu, thế nhưng tại sao khi người trước mặt này nhìn cô chăm chăm thì cô chỉ có cảm giác e thẹn, không dám đối diện.

- "Mà... anh ở đây từ khi nào thế?" - cô giả vờ ho một tiếng, hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

- "Trước khi cô ở đây."

Ngay khi câu nói của cô kết thúc, anh ta liền trả lời, tốc độ nối tiếp câu nói của cô nhanh nhưng không gấp gáp, nghe kĩ giọng nói và thần thái còn rất cuốn hút.

Đột nhiên nghĩ đến nãy giờ cô làm gì ở đây anh ta đều biết, cả việc xấu hổ vừa rồi, Thiên Bình im bặt không nói nữa.

- "Khóc như vậy chắc vừa mới thất tình nhỉ?" - thái độ người kia vẫn không thay đổi, hờ hững vừa quan tâm lại như không quan tâm.

Không cần mới vừa bắt chuyện đã nói câu tâm lí như vậy chứ.

Thiên Bình im lặng, cô vốn là kiểu người không hay tâm sự cùng người khác, đặc biệt là những người không thân thiết. Nhưng không hiểu vì sao lúc này, cô lại có xúc cảm rất muốn nói chuyện, giải bày với anh ta.

- "Không hẳn... là do tôi đơn phương..."

Giọng Thiên Bình mỏng manh như gió thoảng, người ngốc đến mấy vẫn có thể nghe ra sự buồn bã và cô đơn ẩn giấu, làm cho người nghe phải cảm thấy đồng cảm. Cô đi ra ban công, hướng đôi mắt xanh từ lâu đã chứa đựng bao nhiêu phiền muộn ra ngoài, ngắm nhìn tất thảy mọi vật phía xa.

Người kia trầm tĩnh đứng sau lưng cô, nhìn bóng cô bị ánh hoàng hôn bao trọn, nhất thời khiến Thiên Bình càng thêm yếu đuối. Anh ta đi lại cạnh cô, cùng cô ngắm những cảnh vật bên dưới, thế gian rộng lớn như thế này, tại sao cứ mãi cắm đầu vào một người không yêu mình.

- "Người ta đã không yêu thì đừng cố níu kéo, như vậy chỉ khiến bản thân đau hơn thôi."

Rõ ràng là một lời khuyên nhũ, anh ta cũng không quá chú trọng Thiên Bình có để ý hay không, vậy mà lọt qua tai cô lại như thể nghe một bản nhạc trầm thấp, du dương và giúp cô thanh tỉnh.

- "Anh nói đúng, tôi nên dừng lại..." - cô đáp, định nhìn sang anh ta mỉm cười bẽn lẽn thì chợt khựng lại.

Chút xao động thoáng qua, khuôn mặt Thiên Bình như se lại, từ góc độ này anh ta giống hệt Nhân Mã. Cả mái tóc tự nhiên không tạo kiểu cầu kì cùng ánh mắt lúc nào cũng lóe lên những tia ấm áp, tất cả như xoáy sâu vào tâm trí cô, chẳng thể nào phai nhạt.

- "Anh là bệnh nhân sao?"

- "Không, tôi tới tìm người. Bây giờ tôi phải đi đây."

Anh ta giải thích xong liền xoay gót bỏ đi, anh ta cũng giống như Tần Nhân Mã, đều tới rồi lại đi đột ngột như thế. Nhưng...

- "Hẹn gặp lại."

~OoO~

Kim Ngưu dẫn Xử Nữ đi chơi những điểm nổi tiếng trong thành phố, chỉ cô những thứ cô chưa biết về nơi này, mua cho cô những thứ cô thích như: đồ ăn, đồ chơi,... Kim Ngưu thường khi là người khá trầm tính, nay chính anh đã nói chuyện nhiều hơn rất nhiều, cười cũng nhiều hơn trước.

Đoạn Xử Nữ đang đi trước thì đột nhiên quay người - " Anh Lâm Vũ, cái đó dễ thương quá."

Thứ Xử Nữ chỉ là kẹo bông gòn, phần kẹo được làm thành những hình thù đáng yêu dùng để thu hút khách hàng. Xử Nữ chân trước chân sau chạy lại, không hề hay biết mặt đường phía trước có một viên gạch không bằng phẳng bị nhô lên trên, khiến gót giày cô vướng vào, mất đà ngã về sau.

Một cơn gió rít qua tai lạnh buốt, Xử Nữ nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng lãnh nhận mọi đau thương.

Cô cũng không rõ đã đáp đất từ lúc nào, chỉ có cảm giác bản thân chạm xuống một thứ gì đó rất ấm áp, khi mở mắt ra cô mới tá hoả phát hiện mình đang nằm đè lên người anh chàng đáng thương đi sau cô từ nãy đến giờ.

Thịch!

Đôi tai Hạ Xử Nữ áp sát vào lồng ngực Kim Ngưu, cảm nhận rõ nhịp tim anh đang gấp gáp hơn bao giờ hết, cô nghĩ rằng có lẽ anh cũng bị bất ngờ như mình. Cứ thế Xử Nữ đứng lên, cố gắng trấn áp cảm xúc ngượng ngùng của mình xuống tận đáy lòng, trong khi đó thì khuôn mặt điển trai kia cũng không tự chủ được mà đỏ lên rõ rệt.

Tuy nhiên, không hiểu sao bây giờ trong lòng Lâm Vũ Kim Ngưu lại nảy lên một cảm giác rất muốn đùa cô một chút, coi như cho cô một bài học về cái tội lăng xăng.

- "Aaaa!" - Kim Ngưu kêu lên, tiếng kêu nghe vô cùng bi thương - "Đau!"

Xử Nữ vốn đang định chìa tay ra kéo anh đứng lên, nghe vậy mặt liền tái xanh, cô ngồi thụp xuống, hốt hoảng hỏi thăm - "Anh sao vậy? Không sao chứ? Để em đỡ anh dậy nhé?"

Nói rồi, cô đưa cả hai tay ra như định thốc anh lên thật. Cảm nhận được cô vừa chạm vào cạnh sườn mình, anh lập tức kêu lớn:

- "Đau!! Đừng!"

- "Anh đau sao? Anh đau như thế nào?" - Xử Nữ lo lắng, ngậm ngùi nhận lỗi - "Biết vậy em đã không chạy lại đó, biết vậy em đã cẩn thận hơn."

- "Em đừng nói vậy..." - Kim Ngưu thều thào, diễn y như thật - "Sắp tới, nếu có cần đi chơi thì nhờ một người nào đó trông có vẻ tốt bụng một chút. Em mau đi đi, trời tối rồi, mọi người ở nhà sẽ lo lắng đó." - đến những câu cuối, giọng nói của anh đã nhuốm màu trăng trối, thể hiện bản thân sắp chết đến nơi.

- "Không được, anh nói như thể em sẽ bỏ mặc anh nơi đây vậy. Nhỡ anh bị cảm thì phải làm sao?"

- "Có lẽ mạng anh chỉ đến đây thôi, không thể cãi lại sự sắp đặt của ông trời mà..."

Xử Nữ hít mũi, còn đang định nói gì đó thì đã nghe tiếng yếu ớt của Kim Ngưu:

- "A... đau quá đi..."

- "Đừng!" - đến đây thì nước mắt Xử Nữ thực sự xuất hiện rõ trong tròng mắt, trực chờ rơi xuống, cô rất sợ cảm giác một người nào đó tổn thương vì mình.

Không phải là cô mau nước mắt, nhưng nhìn con người đang nằm thoi thóp trước mình, trong tâm trí cô liền hiện lên những hình ảnh bi thương của 16 năm trước đó.

Hôm ấy rét đậm, trời đã vào độ xế chiều, những hàng cây không còn giữ được màu sắc nguyên vẹn lúc ban sáng nữa, chỉ có ánh sáng đèn pha của chiếc ô tô thật chói mắt, vệt máu loang dài trên mặt đường, thấm cả vào chiếc áo len dày màu be cô đang mặc.

- "Mẹ! Mẹ!"

- "Làm ơn! Ai đó gọi xe cứu thương đi!"

Những đoạn đối thoại vụn vặt với âm điệu hốt hoảng, bi thương được chắp vá hình thành rõ nét trong tâm trí cô, khiến đôi mắt Hạ Xử Nữ như mờ đi trong bóng chiều chập choạng.

- "Lâm Vũ Kim Ngưu... Lâm Vũ Kim Ngưu... Làm ơn đừng... xe cứu thương... xe cứu thương... làm ơn đừng mà..."

Tiếng thầm thì của cô xuyên qua thính giác của Kim Ngưu, lặp đi lặp lại như một sự ám ảnh. Kim Ngưu nhận ra có gì đó không đúng, mắt đang nhắm giả chết nhanh chóng mở ra nhận định tình hình.

- "Này, Xử Nữ!" - anh lớn giọng gọi.

Đôi mắt cô như bừng tỉnh sau một cơn mê dài.

- "Kim Ngưu..." - cô nhìn anh qua làn nước mắt - "Làm ơn đừng chết..."

Kim Ngưu im lặng hồi lâu, đưa tay vụng về gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khả ái của người đối diện - "Anh sẽ không chết đâu, em đừng khóc nữa."

Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu đỏ ối, anh từ từ ngồi dậy, tự nhiên ôm Xử Nữ vào lòng mà vỗ về - "Đừng khóc nữa."

Lúc bấy giờ, Kim Ngưu mới bắt đầu hối hận về trò đùa quá trớn của mình, cảm nhận đôi vai nhỏ bé của cô đang run rẩy trong vòng tay, anh dường như có thể mường tượng ra những điều khủng khiếp mà cô đã phải trải qua trong quá khứ. Nghĩ đến đó, anh không kiềm được cảm giác muốn chở che, bảo vệ cho cô.

Chỉ một lúc sau Xử Nữ đã có thể bình tĩnh lại, cô đẩy mạnh anh một cái, đứng lên giận dỗi bỏ đi.

- "Ơ... em đi đâu thế?"

Xử Nữ dừng lại nhưng không đáp, cô chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là mình vừa bị lừa một cú, tệ hơn nữa rằng bản thân đã sa lưới một cách lãng xẹt.

- "Nè!" - Kim Ngưu lại gọi.

- "Cho anh ở đó luôn."

- "Nhỡ anh bị cảm thì phải làm sao?"

Kim Ngưu lặp lại lời Xử Nữ nói lúc nãy, cô nghe vậy càng không vui hơn, có cảm giác chính mình thật ngu ngốc.

- "Anh có chân để làm cảnh hay sao mà không biết tự đi về?"

- "Ái chà! " - anh cảm thán - "Lần đầu tiên thấy em nặng lời như vậy đó."

Xử Nữ mím môi, bước thẳng.

- "Sau này sẽ không có ai dẫn em đi chơi nữa đâu đó."

Rõ ràng anh đang nhắm vào mục đích của cô để tấn công, nhưng cô nào chùn bước.

- "Em sẽ nhờ anh Song Tử."

Chiêu gậy ông đập lưng ông bao giờ cũng có hiệu quả, Kim Ngưu lập tức méo mặt - "Đừng mà, anh xin lỗi. Em đỡ anh dậy đi, mặc dù anh sẽ không chết thật nhưng hình như hơi trật chân rồi. "

- "Anh nghĩ em sẽ tin sau những gì anh làm với em hả?" - Xử Nữ hừ lạnh, tuy trong lòng đã có chút lung lay.

- "Nếu là anh thì anh tin đấy."

Cô từ từ quay đầu lại, đập vào mắt là nụ cười vô lại của anh, tuy gọi là vô lại nhưng không thể không thừa nhận rằng anh cười rất đẹp, nụ cười đó bao hàm cả sự thích thú lẫn biết lỗi.

Xử Nữ thở dài, quay trở lại bên cạnh anh, chìa tay ra gọi - "Đi mau."

Cô dùng hết sức kéo, vì lực quá mạnh nên khi anh đứng lên cô liền bị ép sát vào người anh, cằm cũng tì nhẹ lên vai đối phương. Trong khoảnh khắc không biết là vô tình hay hữu ý, trái tim cả hai bắt đầu nhảy múa. Cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra như xấu hổ, không muốn để anh phát hiện ra nhịp đập bất thường trong lồng ngực mình - "Trời tối rồi đó."

Trên đường về, hai người không gặp phải bất kì sự cố nào nữa, bình an về đến chỗ đậu xe. Sau khi đã an tọa trên con xe Lamborghini Veneno với lỉnh kỉnh nhiều thứ đồ, Kim Ngưu mới vươn vai cảm thán, xóa tan bầu không khí ngượng ngập:

- "Hôm nay đi chơi vui quá."

- "Không vui gì hết." - Xử Nữ khoanh tay trước ngực, lườm người ngồi kế bên.

Xuống xe, Kim Ngưu nằng nặc đòi phải xách đồ giúp cô cho bằng được, mặc cô đã kiên quyết từ chối nhưng vẫn không thắng nổi lí lẽ của anh.

- "Anh đây là nam nhi đại trượng phu, sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi chân yếu tay mềm xách một đống thứ như thế này lết vào nhà chứ?"

- "..." - Xử Nữ chính thức chịu thua.

Người ta thường nói khi yêu con người sẽ thay đổi, thay vì ít nói thì họ sẽ trở nên vui vẻ và năng lượng hơn. Liệu trường hợp của Kim Ngưu có phải là như vậy?

==========

.

[Thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz