12 Chom Sao Xep Hang Cho Chet
Ở vài nơi, luật pháp vẫn chưa đủ hoàn thiện để bảo mật thông tin của nạn nhân, vậy nên trước khi báo án, họ phải đấu tranh giữa hai lựa chọn: báo án - đối mặt với lời bàn tán của dư luận và im lặng - sống trong nỗi không cam lòng đến cuối đời. Còn có vài nơi, ý thức xã hội chưa đủ cao để hiểu rằng cưỡng bức không phải lỗi của nạn nhân, họ sẽ dùng những định kiến, suy nghĩ phiến diện để tổn thương nạn nhân hết lần này đến lần khác, moi móc vết thương của người ta ra hết lần này đến lần khác. Rồi khi tạo thành hậu quả, họ dửng dưng nói: tôi đâu cố ý, nếu biết nó yếu đuối như vậy tôi đã không nói vậy rồi.
Chung quy, lỗi là do nạn nhân "quá yếu ớt".
Cô gái kia có quầng thâm mắt rất to, da dẻ tái nhợt. Nhớ đến cảnh người này bật khóc trên giường lúc cô mới đến, Sư Tử chắc rằng đây không phải ngày đầu tiên đối phương bất an không ngủ.Chịu tổn thương từ thể xác đến tâm lý, những tin đồn thất thiệt, ánh mắt soi xét đánh giá từ người ngoài,... đây có lẽ chỉ là một phần cô ấy phải chịu. Dù rằng có rất nhiều người cảm thông, thay cô tức giận, thay cô oan ức. Nhưng lúc này chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến thiếu nữ e dè chứ đừng nói chi những lời bàn tán ác ý đầy rẫy quay cô. Không sự cảm thông nào có thể bao bọc vẹn toàn một người.Cô đã thử phản bác, đã thử tức giận, đã thử điên cuồng nhưng mãi rồi cũng mệt. Cô không cam tâm, nhưng cô đã mệt rồi. Những người quan tâm cô cũng mệt rồi.Đáng buồn là thiếu nữ này không phải người duy nhất phải chịu đựng ác ý từ xã hội. Ở xã hội ngoài kia, mỗi ngày đều có người như vậy. Mỗi ngày đều có người chịu tổn thương và rồi bị dao bén đâm vào phần thịt thối rữa hết lần này đến lần khác. Mỗi ngày đều có người cố tìm lý do để tiếp tục sống. Thử hỏi có bao nhiêu người đã vượt qua? Và có bao nhiêu người ngã xuống rồi nhận được câu: tôi đâu cố ý - cứ như cái miệng của con người có ý chí riêng và thốt ra những lời cay nghiệt đó vậy."Tại sao tôi phải chịu hậu quả không phải do mình gây ra?"Ừ, tại sao nạn nhân phải gánh chịu hậu quả đau đớn như vậy? Tại sao phải chịu vết thương đi theo mình cả đời, một vết thương có thể không bao giờ thành sẹo?Sư Tử không biết phải trả lời như thế nào. Cô hiểu rõ mỗi việc đều có nguyên nhân và nguồn gốc hợp lý, nhưng đôi khi, hiện thực tàn nhẫn đến độ chúng ta phải đặt câu hỏi "tại sao?". Tại sao là họ? Tại sao vào lúc này? Tại sao lại như vậy?Và Sư Tử cũng không biết phải nói gì trong tình huống này."Lạc quan lên"? Thật vô nghĩa."Hắn đã bị trừng trị đúng tội"? Không, không một hình phạt nào có thể làm nguôi ngoai cảm xúc của cô ấy cả.Do không biết phải nói gì, Sư Tử cứ im lặng.00:28"Tôi sẽ phá thai."Sư Tử rùng mình.Cô ấy nói bằng giọng quyết tuyệt, ánh mắt hằn sâu sự thù ghét: "Nó không nên xuất hiện trên đời này."Cái thai không nên sống.Sư Tử không biết phải đáng thương cho ai, cũng không biết nên đồng cảm hay tức giận. Bởi vì cô không có tư cách.Đứa trẻ kia được hình thành bởi dục vọng dơ bẩn của cha nó, lớn lên bằng cách nhai nuốt nỗi đau của mẹ mình. Để rồi sau này khi sinh ra, nó chính là vết sẹo sống không ngừng nhắc lại quá khứ gớm ghiếc của họ. Đứng ở góc nhìn nạn nhân, nó không nên sinh ra. Nhưng nếu cô phá bỏ nó, dư luận ngoài kia sẽ than rằng: cô ta giết con mình - mà chẳng cần bận tâm đứa trẻ này có nguồn gốc từ đâu.Ở ngoài kia có hằng hà sa số những cái miệng ghê tởm bắt ép người ta phải sống theo ý mình như vậy, Sư Tử không xa lạ gì. Bản thân cô từng là họ, cũng từng là nạn nhân của họ. Những người như thế thích đứng trên đỉnh cao đạo đức tự cho là, rồi tròng vô số gông xiềng lên người người khác, vì lời họ nói chẳng thể làm tổn thương ai.Giống như việc phá thai vậy, có không ít người nghĩ mình cao thượng, trách móc đây là hành động sai trái, đây là dấu hiệu của sự máu lạnh, vô đạo đức, bất công khi không cho đứa trẻ được một lần thấy ánh sáng mặt trời. Tất nhiên rồi, vì họ đâu cần sống cuộc đời của nạn nhân. Họ đâu phải người mẹ bất đắc dĩ, cũng đâu phải đứa trẻ kia. Họ không cần nuôi dưỡng, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần trực tiếp nghe những lời dơ bẩn do bản thân thốt ra. Nên họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.Ở thành phố Trung Khu, việc ai đó báo án mình bị cưỡng bức, ai đó phá thai hay chọn làm mẹ đơn thân đều rất bình thường. Sẽ chẳng ai hỏi rằng tại sao lại vậy. Tội phạm cưỡng dâm sẽ bị thiến sinh học hoặc hoá học tuỳ độ nghiêm trọng, bên cạnh đó còn phải bù đắp một số tiền khổng lồ cho nạn nhân đã được bảo mật thông tin. Nhưng ở đây, nơi mà con người vẫn còn giữ suy nghĩ khá khắt khe với phụ nữ và pháp luật lỏng lẻo thì không như vậy.Sư Tử rất tiếc."Đứa trẻ đó vô tội." - Sư Tử thấy lý lẽ của mình thật hèn hạ.Đúng vậy, đến cô còn cảm thấy câu nói này không có tính thuyết phục. Đứa trẻ này vô tội, nhưng..."Tôi có tội sao?" - thiếu nữ dùng giọng lạnh băng hỏi lại.Sư Tử lại không biết trả lời như thế nào."Tôi không thích đứa trẻ này. Tranh thủ lúc nó chưa thành hình, tôi sẽ phá nó."Sư Tử nhớ đến nhiệm vụ. Cô đến đây để cứu hai người: một người con gái đáng thương và một đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng bây giờ cô không biết phải làm gì cả.Thiếu nữ nọ như đứng trước hai cánh cửa tử. Nếu bỏ đứa trẻ cô sẽ bị chỉ trích vì tội "giết người". Nếu sinh nó ra cô sẽ bị nói là có con không chồng và tương lai của cả cô và đứa trẻ đều bị ảnh hưởng. Thậm chí, sự xuất hiện của đứa bé này sẽ ngăn cô ấy đến với hạnh phúc đích thực. Ở nơi dư luận còn khắt khe với phụ nữ này, những chuyện trên hoàn toàn có thể xảy ra và đối phương phải chịu tổn thương bao nhiêu lần nữa? Không ai biết cả."Cô có thể sinh nó ra..." - Sư Tử ngập ngừng. "Rồi đưa cho viện mồ côi...""Chẳng ra gì."Sinh một đứa trẻ ra rồi để nó lạc lõng giữa thế giới này, đối mặt với những giông tố và chết đi trong cô độc. Sinh nó ra mà không thể lo lắng hay giáo dục nó, để xã hội có thêm một gánh nặng. Đây đúng là quyết định ích kỷ, chẳng ra gì. Nhưng ta khó mà đưa ra lựa chọn nào khác. Thế giới này thật tàn nhẫn và đáng mỉa mai khi nó chỉ đưa cho ta hai lựa chọn và nói trước rằng tất cả đều có kết cục tệ.Sư Tử chợt nhớ đến những câu truyện tương tự cô gái này mình từng thấy trên mạng. Trong bình luận của bài viết đó không một lời an ủi, không một chút đồng cảm. Vô số người nói ra những điều man rợ với vẻ vô tư. Giờ nghĩ lại, con người trước kia độc ác đến nhường nào. Tại sao họ có thể đánh giá người khác đúng sai trong khi không hề biết những gì họ trải qua?Rồi Sư Tử nhớ đến vị phu nhân trong giấc mơ nọ, người cũng bị cưỡng ép và sinh một đứa trẻ khi bản thân không hề mong muốn. Sư Tử chợt nhận ra "Thiên Yết" kia đã may mắn đến nhường nào. Cậu đã thật may mắn khi được nhìn thấy bầu trời trong xanh, được cảm nhiệt độ của nắng và có tình yêu của đấng sinh thành, cậu nhận được đầy đủ vật chất giáo dục thay vì bao phủ bởi thù hằn.Được sinh ra, đó là điều may mắn biết bao.Được sinh ra rồi sống trong tình yêu thương chân thành, đó là điều may mắn đến nhường nào.Có lẽ cảm giác bất công ùa về, có lẽ nhớ về quá khứ hoặc nhận ra được sự khác biệt khổng lồ giữa Thiên Yết và đứa trẻ chưa thành hình trước mặt, lúc này Sư Tử rất muốn khóc.Những điều quá đỗi bình thường như gió thổi qua ngọn tóc, nắng chiếu sạm làn da, mưa rơi nên đêm lạnh,... có rất nhiều người không có cơ hội được trải nghiệm. Chỉ vì họ không được quyết định nơi mình sinh ra."Đứa trẻ đó..." - Sư Tử phát hiện giọng mình bắt đầu nghẹn ngào. Cô mất tiếng nhưng vẫn cố nói ra câu này với hy vọng người kia cho đứa trẻ thêm cơ hội. "Nó có thể thấy thế giới này đẹp ra sao."Người ngồi trên giường cười mỉa: "Thế giới này xinh đẹp đến mức nào?"Một thế giới vốn tràn ngập màu sắc nhưng vì ai cũng muốn có nhiều không gian hơn nên họ chồng màu của mình lên người khác, hoà trộn lại, đánh nhau tơi bời rồi để lại một đống hỗn độn gớm ghiếc - trắng không trắng, đen không đen.Sư Tử lại nhớ về người anh họ. Năm hắn mười sáu tuổi, quãng thời gian bị bạo lực học đường đến suýt mất mạng. Trong lúc Thiên Yết hôn mê, dì cô luôn ở cạnh hắn. Vào ngày đầu tiên tỉnh lại, câu đầu tiên anh họ cô hỏi là:"Tại sao mẹ lại mang con đến đây?"Cho đến hiện tại Sư Tử vẫn không quên ánh mắt Thiên Yết lúc đó. Nó là cái đầm sâu hun hút, khô cạn, chẳng thể lấp đầy.Cô nghe dì mình đáp bằng chất giọng nặng nề: "Vì mẹ muốn cho con biết thế giới này đẹp như thế nào."Dì cô luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt buồn bã, đôi mắt dì không hề có tia sáng nào. Một người phụ nữ như thế lại luôn tin rằng thế giới này có một cảnh đẹp xứng đáng để con mình nhìn thấy. Nhưng khi đó dì lại nói:"Mẹ hối hận rồi. Mẹ xin lỗi...""Mẹ xin lỗi vì đã mang con đến đây nhưng không bảo vệ được con."Giờ đây, người con gái trước mắt này nói:"Tôi không muốn nó thấy thế giới xấu xí này."Trước đây thiếu nữ đã không ngừng trăn trở: sao mọi người có thể sinh những đứa trẻ ra trong khi không thể đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho nó? Nó sẽ ăn gì khi còn nhỏ? Ai sẽ dỗ dành khi nó khóc? Nó sẽ nói từ gì đầu tiên? Ai sẽ dạy cho nó về thế giới này? Ai sẽ đồng hành với nó trước những khủng hoảng của cuộc đời?... Sao họ có thể sinh con ra khi chưa trả lời hết những câu hỏi đó? - Cô không muốn trở thành họ."Tôi không muốn nó đến trước mặt tôi rồi hỏi: Tại sao mẹ lại sinh con ra?" - mà không hề muốn yêu thương hay nuôi dưỡng con?Sư Tử không thể phản bác cô gái này một phần vì cô từng thấy vô số trường hợp kỳ lạ. Ba mẹ sẽ sinh đứa trẻ ra chỉ vì chút dục vọng ích kỷ của mình, vì họ cần người chịu trách nhiệm cho cuộc sống về già, hay vì tiền của phi nghĩa,... Đấy chẳng phải điều tệ nhất, điều khiến Sư Tử thấy ghê tởm nhất là con người có thể sinh một đứa trẻ chỉ vì họ không muốn mang tội "giết người", thậm chí còn cho rằng mình thật cao thượng khi đã mang một sinh mệnh đến đây... rồi vứt bỏ nó. Thử hỏi xem, trên đời này có bao nhiêu người muốn được sinh ra? Nhất là được sinh ra bởi những người như vậy? Chúng ta không thể hỏi một đứa trẻ liệu nó có muốn đến thế giới này hay không, nên hãy đảm bảo rằng ít nhất nó sẽ không hối hận khi được sinh ra.Nếu là bình thường Sư Tử sẽ vỗ tay khen hay. Đối với cô, thế giới này là một cái chảo nhuộm, một cái chảo nhuộm nóng hổi mà bất kỳ ai nhảy vào sẽ lập tức bị nung chảy ra dị hình dị dạng - Sư Tử không phải người lạc quan và cô chưa từng che giấu điều đó. Đối với cô, điều hạnh phúc nhất là chưa từng sinh ra trên đời này. Nếu không sống, chúng ta sẽ không bao giờ nảy sinh khát vọng, không khát vọng thì sẽ không thất vọng. Nếu không sinh ra, chúng ta có thể không biết thế nào là vui, nhưng chắc chắn sẽ không biết buồn khổ là gì. Chúng ta không biết hạnh phúc, vậy thì càng không quen bất hạnh. Vô hỉ vô bi, đây mới là đỉnh cao của may mắn. Nhưng Sư Tử không thể nói vậy. Cô mang theo nhiệm vụ trong người nên dù không thấy suy nghĩ của cô gái này có gì sai, cô vẫn không thể ủng hộ. Vì đó là nhiệm vụ.Sư Tử nói ra lý lẽ tái nhợt: "Nó không biết... Đứa trẻ vốn không biết sự hiện diện của nó sẽ gây đau khổ cho mẹ mình."Khi nhìn từ phía dương gian, con người không thể quyết định nơi mình sinh ra, cũng không thể thay đổi quá khứ cho cha mẹ. Chúng ta không hề biết rằng sự tồn tại của mình là niềm vui hay nỗi bất hạnh của ai khác. Nhưng thực chất, tất cả linh hồn đều được xem trước kịch bản đời mình, đời cha mẹ mình và họ sẽ dồn hết điểm công đức vào đó. Nếu bây giờ cô bỏ đứa trẻ, nó sẽ về lại Địa Phủ với hai bàn tay trắng. Nhẹ thì vay nợ Địa Phủ để bắt đầu kiếp mới với thân phận động vật. Nặng thì bồi hồi ở dương gian và trở thành cô hồn cho đến khi tuổi thọ dùng hết, mà lúc đó có khi nó đã trở thành quỷ rồi cũng nên - vì dương gian vốn không phải nơi tốt đẹp gì.Sự bất lực khiến Sư Tử rơi lệ. Cô không thể thay đổi cuộc sống của ai trong hai đối tượng nhiệm vụ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bước từng bước vào nỗi đau khổ chập chùng. Cô không thể làm theo ý mình, cũng không thể cứu bất kỳ ai trong số họ.Ý nghĩa của sống của cô là gì chứ?Trong tình huống này, cô phải hành động vì điều gì? Hành động cho lý lẽ của cá nhân, hay cho những lợi ích to lớn lâu dài?Thiếu nữ cũng tự hỏi điều tương tự.Cô sống cho bản thân hay cho dư luận xã hội? Cô là ai? Là chính cô hay là vật chứa cho sinh mệnh trong bụng? Tại sao đều là người nhưng đứa trẻ này lại được cảm thông mà cô thì không? Đứa trẻ này vô tội nhưng cô cũng đâu có tội gì. Làm sao đây? Cô không cam tâm. Cuộc sống của cô mới bắt đầu, thế giới cô vừa mở ra, giờ đây nó bị bó buộc với cái thai này, vạn bước khó đi. Tương lai của cô... hạnh phúc của cô......Hãy chôn vùi với nó đi!"A!!!"Mũi dao sáng lóe lên trước mắt cô và Sư Tử ngửi thấy mùi máu tươi. Mùi máu tươi trong ký ức ùa về, hòa cùng bất lực khôn nguôi nhuộm đỏ tầm mắt cô. Trong mũi cô tràn ngập vị gỉ sắt, cứ như bên trong chứa đầy máu, máu tràn vào khoang miệng, tràn vào khí quản, ngập cả phổi.Thiếu nữ cầm dao đâm ba nhát vào bụng mình, sự đau đớn thể xác và tinh thần khiến cô không nhịn được hét lên."A!!!"Đau quá. Đau chết đi được. Máu tươi chạy khỏi người cô, sinh mệnh chạy thoát khỏi thân xác trống rỗng này, đứa trẻ cũng đang trôi đi. Cô như nghe thấy tiếng nó khóc. Nỗi đau mẫu tử tương liên, cô thấy mình đau, con mình cũng đau. Hóa ra một sinh mệnh không nên tồn tại trên thế giới vẫn biết đau. Một từ ngữ được khắc sâu trong mã di truyền đi cùng với nỗi sợ được khắc sâu trong bản năng làm cô khóc nấc lên và kêu cứu.Nhưng máu trôi đi quá nhanh, mang đi âm thanh, mang đi ngôn từ, làm cô không phát ra lời nào trừ tiếng rên đau đớn. Lúc này cô nhớ ra cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, những khát vọng đó xen kẽ cơn đau xé tim làm thiếu nữ không biết rốt cuộc mình muốn chết hay muốn sống. Rồi thiếu nữ lại nghĩ, chết hay sống cũng được, chỉ cần kết thúc quá trình này thôi. Ai đó... cứu cô với!!!Có người xuất hiện.Sư Tử không thấy đối phương là ai, mắt cô bây giờ chỉ nhận diện được mỗi màu đỏ máu. Thiếu nữ cũng không biết người kia là ai, tầm nhìn của cô bị nước mắt làm mờ. Hai người chỉ nghe được chất giọng dịu dàng, nhẹ như gió thổi:"Mẹ à, dậy đi. Cha đang đợi ngài kìa."Không gian vặn vẹo trong phút chốc, cảnh trong mơ tan vỡ, thiếu nữ về lại hiện thực.Trong phòng chỉ có mỗi mình cô, đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị bốn số 00:50. Thiếu nữ ngơ ngác hồi lâu rồi mới ý thức được, hoá ra chỉ là mơ. Đáng may mắn là nỗi kích động muốn phí hoài thân mình chỉ là mơ, đứa trẻ vẫn còn đó và cô còn một cơ hội để lựa chọn. Đáng buồn là những bất hạnh cô đang mang không phải mơ. Thiếu nữ nhớ trong giấc mơ ban nãy, khi cô định kết thúc cuộc đời mình bằng con dao giấu dưới gối, một thiếu niên xinh đẹp đã đón ánh trăng xuất hiện, gọi cô là mẹ, mang cô về lại nơi này.Đứa trẻ đó gọi cô là mẹ. Nó kêu cô tỉnh giấc, có người đang đợi cô. Người đó là...Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang suy nghĩ, xé tan sự tịch mịch của màn đêm. Cô nhìn sang, thấy ghi chú người thương hiện trên màn hình, trong tiếng chuông vội vàng trông nó có vẻ bồn chồn, vụng về lại chân thành lo lắng.
Có lẽ dư âm từ giấc mơ kỳ lạ, có lẽ là ánh trăng vừa tròn, có lẽ là bầu không khí vừa lúc, thiếu nữ bắt máy - số liên hệ mà cô cố tình né tránh suốt mấy ngày qua.
Bên kia, người yêu cô đánh cái thở phào: "Ali, cuối cùng em cũng nghe máy."
Mi mắt cô run rẩy, cuối cùng lại nhỏ một giọt trong veo.
Mang theo kết đồng tâm, Sư Tử ẩn mình trong góc tường, thở hổn hển bức ra khỏi ảo ảnh điên loạn. Cô ngồi bệt dưới đất, hai mắt trống rỗng, mồ hôi lạnh đầy đầu.Thiếu niên chỉnh lại ghim cài hình mặt trời trên cổ áo vest, sau khi thấy hình tượng mình không có vấn đề gì nữa cậu mới nhìn sang cô, nói bằng giọng điệu chân thành: "Cảm ơn cô đã đến đây, Trưởng phòng Xử lý tình huống khẩn cấp.""...Cậu biết tôi?" - Sư Tử ngẩng đầu. "Cậu là... nhân viên của Địa Phủ?""Sắp tới thì không phải nữa." - Thiếu niên dìu cô đứng lên. Động tác của cậu vô cùng chuẩn mực, khiến người ta liên tưởng đến quý tộc thời xưa.Đợi cô đứng vững, thiếu niên tự giới thiệu: "Cô có thể gọi tôi là Otiosum. Tôi là nhân viên thuộc Phòng Xử lý tình huống khẩn cấp, công tác tại thành phố này. Do vừa nhận nhiệm vụ khá rắc rối nên tôi đến trễ. Cảm ơn cô đã hỗ trợ."Chú ý đến câu đầu tiên của đối phương, Sư Tử hỏi: "Cậu sắp nghỉ việc à?" - nếu một linh hồn không làm việc ở Địa Phủ thì sẽ đi đâu?Otiosum gật đầu: "Tôi đã tích đủ công đức để đầu thai, sau vài ngày nữa tên tôi sẽ bị xóa khỏi danh sách nhân viên Địa Phủ."Sư Tử bừng tỉnh: "Cậu là..." - cô nhìn sang thiếu nữ nọ."Đúng vậy." - Otiosum gật đầu, tự hào tường thuật. "Đó là mẹ của tôi. Nhìn về phía nào đó, cô đã cứu tôi. Cảm ơn cô.""Đừng khách sáo. Nếu không có cậu, tôi và cô ấy vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng kia." - Vội xua tay từ chối nghi lễ cảm tạ trang trọng của thiếu niên, Sư Tử chột dạ nói. "Dù sao người cứu cô ấy cũng là cậu...""Nhưng nếu cô không mang cô ấy vào cảnh mộng thì cô ấy đã thực sự bị thương"«Cảnh mộng» là một thuật pháp được bán trong cửa hàng công đức, có khả năng đưa người sống vào giấc mộng do người mua dệt nên. Mặt hàng này thường được linh hồn mua để kết nối với người sống, giá rất đắt, còn có nhiều hạn chế đi kèm, không phải ai cũng mua được.Sư Tử có hơi chần chờ, hỏi: "Tại sao cậu lại chọn kiếp sống là con của cô ấy với..."Dưới góc nhìn của dương gian, đứa trẻ không thể quyết định nơi mình sinh ra. Nhưng ở Địa Phủ, bất kỳ linh hồn nào cũng có quyền tiêu phí công đức của mình để chọn ba mẹ cho mình. Tại sao Otiosum lại chọn thân thế như vậy?Otiosum cười nhẹ, lắc đầu: "Tôi không phải con của tội phạm và nạn nhân. Tôi là con của ba và mẹ mình."Otiosum nhấn mạnh: "Tôi là kết tinh tình yêu của họ."..."Sư Tử à? Hiện tại cô đang ở thành phố Eduzis đúng không?"Vừa hoàn thành nhiệm vụ thì Sư Tử nhận được thông báo khẩn cấp từ Bạch Dương. Qua thiết bị liên lạc, giọng cô gái nhỏ có vẻ hối hả và lo lắng.Sư Tử chần chờ đáp: "Đúng vậy.""Cô có thể chạy sang đường Ul.90 phía tây thành phố hỗ trợ Sếp Nhỏ không?"Sư Tử: "...Nếu tôi nói không thì sao?""Tôi sẽ gửi địa điểm cho cô, xin hãy đến đó ngay... Cô yên tâm, do nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên Địa Phủ đã điều hai người sang hỗ trợ.""Nhân Mã à?" - trong ấn tượng của cô, cả chi nhánh chỉ có tên quỷ sai mới rảnh rỗi tiếp mấy đơn thế này.Đáng tiếc là Bạch Dương lắc đầu. "Không phải. Người được phái đến là người rất đặc biệt. Cô yên tâm, họ sẽ trình bày chi tiết về nhiệm vụ cho cô."Nhiệm vụ mà có đến bốn người tham gia, Sếp Nhỏ cũng ra trận..."Đó là gì?" - Sư Tử hỏi."...Sếp Lớn mất tích."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz