[ 12 Chòm Sao ] Trái Tim Băng Giá
chap 28: Nhóc!!!
Giữa bãi biển lớn, thiếu nữ 16 tuổi bước đi trên cát, gió biển thổi êm dịu làm tóc cô bay trong gió, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa nay đã ỉu xìu, đôi mắt ngấn lệ nhưng lạ thay, chỉ có 1 bên mắt là có dòng nước mặn đó mà thôi. Đôi mắt đã không còn tí sinh lực nào cả...- aloo-...- à, mình đi chơi ở ngoại ô nên Mã xin cho mình nghỉ ngày thứ 2 nha-...- không sao đâu. Thôi bái bai MãCuộc nói chuyện kết thúc, Bình tắt nụ cười trên môi, chân vẫn bước đi trên biển. Còn đầu dây bên kia, bé Mã thở dài, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chán... quá. Hôm nay cô đã lên kế hoạch đi chơi với Bình vậy mà... Nghĩ lại, sao hôm nay ai cũng bận hết vậy ta!!! Giải thì đi học nấu ăn, Bảo thì đi đâu ấy, Ngư thì đi chơi với Ngưu, còn chị Dương yêu dấu thì đi chơi với người yêu là Sư rồi, cô chán kinh khủng, cô muốn đi làm mà hôm nay cô chủ quán cho nghỉ nguyên ngày luôn. Chán... chán... chán. Những dòng chữ cứ chạy trong đầu Mã riết. Cô bật dậy, vào thay đồ và quyết định đi kiếm thứ gì đó chơiCô tinh nghịch với cái áo phông tay ngắn, quần short ngắn với mũ lưỡi trai, mái tóc nâu cột đuôi ngựa với đôi mắt xanh long lanh. Cô rảo bước trên công viên gần ktx, dưới những bóng cây cổ thụ to. Cô ngồi yên vị trên ghế đá, ánh mắt dừng lại ngay 1 cậu bé nhỏ với mái tóc đen, nón chụp lại đầu cậu, trông cậu nhóc đó có vẻ u buồn. Nhìn nhóc đó, quen lắm!!!- nè nhóc!!! Sao nhóc buồn vậy???Mã không thích nhìn đứa con nít buồn nên bước chân lại trước mặt nhóc đó, gương mặt tươi sáng tinh nghịch hiện lên. Cô muốn làm cho cậu nhóc đó vui- liên quan gì tới mấy ngườiGiống thật!!!! Cái cách nói chuyện đó thật vô duyên làm sao, Mã vẫn cười, đưa tay và đấm vào đầu cậu nhóc đó- ây da- chị là Nhân Mã. Còn nhóc!!!- tôi không phải nhóc!!! Tôi là Hổ Cáp- rồi rồi!!! Sao nhóc buồn vậy??? Con nít thì phải vui lên chứ- đó là chuyện của tôi-...Cô im lặng nhìn tên nhóc đấy, trên môi nở nụ cười rồi đưa tay kéo cậu nhóc ấy đi. Cô muốn động viên nhóc ấy, đừng buồn nữa, câu đó ai chả nói được nên - đi chơi thôi!!!-...Cậu nhóc đó bị Mã kéo, khuôn mặt bất ngờ rồi cũng đi theo cô luônMã kéo nhóc đi chơi đến chỗ này đến chỗ kia rồi. Cậu nhóc như mỉm cười được 1 chút, trời cũng đã chập chiều, cả hai chị em bước vào khu công viên khi nãy, nhóc đó nhìn vào chiếc xích đu.... Đôi mắt Mã mở to ra hết sức nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu nhóc đó- Hổ Cáp!!! Nhóc bị làm sao vậyCô ngồi hổng xuống trước mặt cậu, tay cô vẫn nắm tay nhóc con đấyTóck1 Giọt nước mắt rơi trên bàn tay cô, cậu nhóc khóc thêm nữa.. - tôi... tôi chỉ muốn được chơi đùa với anh hai thôi mà- n... nhócBặm môi dưới, thằng nhóc ấy khóc làm cô muốn khóc theo, nhưng đôi mắt của cô lại không cho dòng nước mắt đấy rơi- nè nhóc!!!Tâm trạng bỗng nhiên thay đổi, cô đứng dậy, 2 tay chống nạnh. Đôi mắt kiên quyết nhìn nhóc đó. Cậu nhóc hướng mắt nhìn cô, nước mắt đã ngưng...- không được bỏ cuộc!!! Nếu nhóc muốn chơi đùa với anh hai nhóc thì nhóc phải chạy về nhà và ôm anh mình đi!!! - n... nhưng...- nhóc không dám à!!!- a... ai noí tôi không dám- vậy thì- tôi đi đây!!! Nói một câu cuối, cậu nhóc chạy thẳng về, còn cô thì đứng cười mỉm, nụ cười... " cố lên"
***
Đang đi trên vỉa hè, những bóng đèn thắp sáng con đường này, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, dừng mắt bên kia đường
" đó chẳng phải là... "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz