[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Chương 40. Chờ đến bình minh
Buổi sáng hôm nay không có nắng, đám mây xốp nặng nề trôi trên bầu trời. Mặt sông vì đứng gió mà trôi lãng đãng. Bác đã đến thị trấn từ tờ mờ sớm, bây giờ ở đây ngoài Bảo Bình ra thì không còn ai. Chán nản không biết làm gì, cậu ngồi rạp xuống bãi cỏ, mắt quan sát mấy con cá nghịch ngợm quẫy đuôi dưới mặt sông, khiến lớp mặt vốn yên bình bỗng nổi mấy vòng bong bong nước, đẩy những cánh hoa vàng ra xa.
Cậu biết, bác sẽ không về ngay.
Mấy hôm nay trên ti vi ngập tràn tin tức về việc xử tử công chúa An Thư vào cuối tuần này.
Khi xem đến tin tức này, phản ứng của bác chỉ là một cái tặc lưỡi thở dài. Bác rót sữa cho cậu, vừa quậy ly sữa nóng hổi vừa thốt ra mấy lời bâng quơ thường thấy. Nhưng Bảo Bình biết, hẳn là trong lòng bác nổi lên không biết bao nhiêu hỗn loạn, mấy đêm nay không đêm nào bác ngủ ngon, mặc dù đèn đã tắt hết, nhưng tiếng sách vở mở soàn soạt vẫn vọng vào không khí.
Tối hôm trước, bác có dặn Bảo Bình ngày hôm nay bác sẽ lái xe chở cam đến thị trấn giao cho các cửa hàng, có lẽ tầm chiều mới về.
Trên bầu trời có mấy con chim bay thành đàn, vỗ cánh rồi trong chớp mắt liền biến mất sau tán cây hoàng hậu. Bảo Bình nhìn theo, nuốt nước bọt và chợt cảm thấy cổ họng đau đớn. Cậu ngồi bất động mất một lúc rất lâu, chân mày hơi nhíu lại vì suy nghĩ nhiều điều.
Mấy ngày hôm nay, ngoài việc theo dõi mấy chuyện xảy ra ở thủ đô, Bảo Bình còn tự hỏi rằng cuối cùng mục đích của Đại Hùng là gì. Hắn ta từng nói rằng muốn đạt được sự bất tử, vậy thì tạo ra đàn zombie và khiến Hướng Dương rơi vào thảm cảnh kia để làm gì?
Và tại sao, lại là Hướng Dương.
Mấy tuần gần đây, ti vi liên tục đưa tin tức về việc zombie đang được các nhà khoa học tích cực nghiên cứu và tìm ra giải pháp khả thi để chữa trị và phòng ngừa. Mấy ngày hôm nay, số người chết vì xác sống đã thấp đến mức chạm đáy, thành phố được niêm phong cẩn thận, người ngoài không thể tự tiện vào và xác sống cũng không thể tự tiện ra. Hai tháng trước, mọi thứ còn hỗn loạn như một mớ bòng bong rối rắm, nhưng bây giờ mọi thứ đã dần ổn định, người dân Hướng Dương được thuyên chuyển đến các nơi cứu nạn khác nhau.
Liệu có phải, thảm hoạ kia đã đến điểm dừng rồi hay không.
Bảo Bình hơi rùng mình.
Sự ổn định kia, có lẽ đã làm cho một số người trở nên chủ quan mà mờ mắt.
...
Đến sập tối bác mới về, còn mua theo hai phần phở nóng.
Bữa ăn trôi đi trong trầm mặc, cả hai không ai nói gì. Bảo Bình giúp bác rửa chén đũa, cậu hơi chớp mắt rồi làm như vô tình mà bâng quơ gợi chuyện.
- Ba ngày nữa, công chúa sẽ bị xử bắn rồi bác nhỉ.
Bác hơi giật mình, xút rửa bát trên tay rơi xuống. Bác cười cười nhìn cậu rồi nhặt lên:
- Thế cháu có tin công chúa kia có tội không?
- Không ạ. - Bảo Bình đáp. - Công chúa An Thư sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.
- Vậy ý cháu là công chúa bị oan?
- Dạ. - Cậu mỉm cười. - Bị hoàng gia đổ tội.
- Sao cháu lại chắc chắc như vậy?
- Có gì khó đâu bác. - Giọng cậu bỗng nhiên lạnh đi. - Không có động cơ, không đủ điều kiện. Hơn hết một mình công chúa ngày ngày nhốt mình trong cung điện làm sao có đủ khả năng tạo ra virus chết người như vậy, nếu thật sự là công chúa làm, hẳn là có đồng bọn. Nhưng hoàng hậu lại không truy tìm đồng bọn đó mà xử bắn công chúa ngay lập tức, vậy không phải lấy bia đỡ đạn đồng thời bịt miệng, thì có thể là gì đây ạ.
Không đợi bác trả lời, cậu đã tiếp.
- Là để che giấu tội lỗi của mình mà đẩy chính người thân vào chỗ chết có đúng không ạ.
Lần này không phải miếng xút nhẹ tênh nữa, mà là chiếc đĩa rơi xuống nền gạch vỡ tan tành.
- Hoàng gia mục ruỗng từ lâu rồi, đúng không bác.
...
Khi hoàng hậu lần đầu đặt chân đến tỉnh thành nghèo nàn như Diên Vĩ, người dân ở đây đã nổi lên một trận bàn tán xôn xao. Mấy ngày nay tin tức tràn lan như lũ, công chúa nhỏ nhất sắp bị xử bắn, người được cho là đứng đầu toàn bộ chuỗi thảm hoạ đã ập xuống thành phố Hướng Dương. Hoàng hậu công khai đến đây tìm Khôi Nguyên, người hầu đã ở bên cạnh công chúa rất nhiều năm để lấy lời khai.
Hoàng hậu vốn tin tưởng thằng bé, ngay từ ban đầu đã vậy, đến bây giờ cũng vẫn vậy. Nó một khi đã chịu ơn ai thì sẽ răm rắp nghe lời hết mực. Khi cứu nó ra khỏi tổ chức buôn bán người, nó đã thề dưới chân bà, cả sinh mạng của nó sẽ do bà làm chủ. Một con cờ luôn hết mực trung thành, đã vì bà mà bao nhiêu năm dối gạt công chúa. Hôm nay chỉ cần nhét thêm mấy lời khai vào miệng nó, là sẽ thành công có thêm được một nhân chứng thuyết phục.
Nhưng Khôi Nguyên đã không còn ở đây nữa. Theo lời của mấy người hàng xóm ở gần, nó đã theo mấy đứa bạn đến nơi khác tìm người thân.
Bà nhíu mày, không biết rốt cuộc nó đã đi đâu. Khôi Nguyên thông minh khó đoán, mặc dù đã yên trí rằng mấy năm nay sống an ổn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này rồi thì nó sẽ không thể có khả năng phá rối được, nhưng bà muốn xác nhận rõ ràng. Cả con nhãi Cự Giải kia nữa, nó đã mất tích sau ngày hôm đó, mấy hôm nay vì lo chuyện của công chúa mà quên béng mất nó.
Nhưng không sao.
Sẽ không ai có thể phá rối được.
...
11 giờ đêm, ngày 17 tháng 3 năm 2018.
Đêm trước ngày tử hình.
Song Tử ngồi gục bên bàn máy tính. Cậu tỉnh giấc là vì nghe thấy mùi trà gừng hương thơm bốc nghi ngút từ bên cạnh. Mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy Bạch Dương ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đẩy cốc trà lại gần cậu.
- Song Tử, mau uống đi cho nóng.
Sống đến từng này tuổi rồi, mà hình như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có một người con gái đối xử dịu dàng như vậy với Song Tử. Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn cô, uống một ngụm trà rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Sao Bạch Dương không ngủ đi.
- Sao tôi có thể ngủ được chứ. - Cô đáp đến đương nhiên. - Nếu Song Tử không ngủ, thì tôi cũng không ngủ đâu.
- Được rồi được rồi, nói không nổi bà luôn.
Trong bóng tối, nụ cười của Song Tử càng thêm phần yêu mị. Trái tim thiếu nữ của Bạch Dương cũng vì sự yêu mị như vậy mà rung rinh âm thầm, cô khẽ đỏ mặt rồi đẩy vai cậu:
- Đã xong xuôi hết chưa?
- Chỉ còn tầm này nữa thôi là xong, nếu như đúng theo kế hoạch mà hội trưởng Nhân Mã đã bày ra, thì ngày mai chúng ta sẽ...
- Suỵt, nói nhỏ thôi. Lỡ có ai nghe thấy thì sao?
- Không lo. Nơi này là biệt thự riêng của Ma Kết, chỉ có mấy người chúng ta thôi. - Sau đó Song Tử đột nhiên trầm giọng đi - Mà ngày mai thì khả năng sống sót của tôi cũng đâu có bao nhiêu, lo gì chứ.
- Song Tử!
- Bạch Dương, đừng lo. Tôi sống đến tận bây giờ, chính là đợi đến ngày này.
Thế sau đó thì sao?
Bạch Dương rất muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra mình không có tư cách để hỏi. Cô chùng người xuống, hơi ái ngại rồi đan tay vào nhau, hai chân xoay vòng vòng trong không khí. Vì cúi đầu xuống nên Bạch Dương không thể nhìn thấy gương mặt Song Tử ngồi ngược sáng với màn hình máy tính, ánh mắt bỗng nhiên xa xăm, khoé môi đôi chút cong lên mờ nhạt.
- Bạch Dương, vì mục đích bản thân mà tôi đã rất nhiều lần nói dối.
- Hả?
- Nhưng lần này là tôi nói thật.
Song Tử đột nhiên áp bàn tay lên mình lên tay của Bạch Dương, giọng nói trầm ổn ấm áp vang lên trong bóng tối. Cậu không biết ngày mai sẽ như thế nào, mình có còn được gặp lại cô ấy hay không. Thế nên ngay tại lúc này, trong khoảnh khắc mà Song Tử nghĩ rằng có thể chính là cuối cùng này, cậu quyết định sẽ một lần thành thật với cô, cũng là thành thật với chính bản thân mình.
- ...
Nước mắt cô bỗng ngấn lên rồi lăn xuống gò má.
- Nếu ngày mai tôi gặp chuyện không may, thì Bạch Dương hãy quên câu nói này đi, có được không?
Bạch Dương vì xúc động mà nhất thời không thể nói được gì. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Không.
Tôi sẽ không bao giờ quên.
...
Bàn tay yếu ớt run rẩy níu nhẹ góc áo xanh. An Nhiên ngẩng đôi mắt thâm quầng đẫm nước của mình lên nhìn Thiên Đông.
- Anh, anh có thể cứu em gái em có được không?
Đây không biết đã lần thứ bao nhiêu công chúa lặp đi lặp lại câu nói này. Anh khó xử thở dài, khẽ khàng buông tay cô xuống rồi kiên nhẫn giải thích.
- Xin lỗi em, anh không có quyền hạn gì hết.
- Tại sao, tại sao anh cứu sống được em, mà lại không thể cứu sống em gái em? - An Nhiên rơi nước mắt, hai bàn tay ôm mặt sụt sùi.
Cô khóc run cả vai, cuối cùng khó khăn chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể làm gì khác hơn được. Cô ngồi xuống giường, mở đôi mắt ngập nước nhìn ra khung cửa sổ. Anh không biết làm sao để an ủi cô, lại không dám làm ra những hành động nào quá mức cho phép nên chỉ có thể rót cho cô một cốc nước ấm.
- Đông, anh có biết không...
...
- Nguyên, cháu vẫn chưa ngủ sao?
Bà bật đèn lên vì thấy cháu trai mình vẫn còn ngồi bên cửa sổ, mắt ngắm bầu trời đầy sao. Bà biết ngày mai là ngày xử bắn công chúa, và qua lời Xử Nữ kể, thằng bé với công chúa rất thân thiết với nhau. Hẳn là đêm nay nó không thể nào ngủ nổi, nên bà đã cố ý làm một chút bánh ngọt rồi đem qua phòng cháu trai.
Ma Kết và Xử Nữ cũng ngồi bên cạnh thằng bé, nhưng cả ba đứa chẳng ai nói gì.
Dù không nói gì, nhưng bà biết mấy đứa hẳn là đang rất đau khổ bất lực. Bất lực giống như mình cách đây nhiều năm, một ngọn cỏ nhỏ không thể đối chọi với bão lớn nên cuối cùng bị người ta chà đạp đến mức không có cách nào vươn tay lên được nữa.
- An Thư là người như thế nào vậy, Nguyên?
- Dạ...?
Nguyên hơi ngẩn người, sau đó bần thần nhớ lại.
- Thư là một người rất ngoan. - Cậu đặt mẩu bánh vào tay bà, đáy mắt xôn xao niềm hân hoan nho nhỏ.
- Con bé nấu ăn ngon lắm đó, lại học giỏi nữa, anh có nể không? - An Nhiên hơi mỉm cười, huých vào tay Thiên Đông.
Cô bỗng mơ màng nhìn thấy, trên chiếc bàn trống không đối diện thoáng chốc hiện ra những chồng sách và một chiếc đèn bàn. Cô ngơ ngẩn nhìn qua bên trái, trước mắt cô là em gái mình đang ngồi cặm cụi giải bài, tay gõ máy tính lạch cạch. Vài cọng tóc đen nhánh rơi lên ô vở trắng, đôi môi mỏng của An Thư khẽ mím lại, mãi đến khi tìm được lời giải mới thở phào nhẹ nhõm. Khi giải xong hết rồi, nàng ấy sẽ quay qua nhìn cô mà tự hào mỉm cười, gương mặt thuần khiết như cánh hoa buổi bình minh, không vướng chút bụi trần nào.
Ánh đèn khuya hắt lên những ngón tay trắng nõn.
Khôi Nguyên bỗng đứng dậy, cậu mở tủ quần áo ra lục lọi một lúc rồi tìm ra mảnh giấy nhỏ, nơi in nét mực thanh thuần của nàng.
- Cháu thích An Thư.
Đáy mắt Khôi Nguyên hiện lên bóng dáng của An Thư đang cặm cụi xắt cà rốt, mắt nhìn hàng công thức nấu ăn rồi nghiêm túc nêm nếm gia vị.
- An Thư rất thích mèo. Trước đây nàng có nuôi một con tam thể, khi nó mất, nàng ấy đã khóc rất nhiều.
Chiếc gối đặt ngay ngắn trên giường, thấp thoáng vết mèo cào.
Trong căn phòng bị ngập chìm trong bóng tối.
An Thư ẵm em mèo lên, bất chợt bị nó cào vào tay chảy máu. Khôi Nguyên tìm bông băng rồi chạy lại cầm tay nàng lên khẽ trách móc. Nhưng nàng không thấy đâu, trái lại nàng còn nhìn cậu mà mỉm cười.
Trong khoảnh khắc ấy.
Nhịp tim cậu bỗng tăng mạnh bất thường.
Tiếng tách trà rơi xuống sàn nhà vỡ nát.
Dòng chữ nguệch ngoạc, nét chữ ghì xuống gần như rách cả trang giấy.
Ma Kết bối rối nhìn cậu bỗng dưng mất bình tĩnh, bàn tay run rẩy không ngừng. Cậu chồm người đến:
- Khôi Nguyên, ông có làm sao không?
- Nàng ấy...
- Đã bị người nó yêu nhất lừa dối! - An Nhiên bỗng gào lên trong nước mắt.
Cô đã nhiều lần bắt gặp em gái mình đêm đêm ngồi khóc, dù có an ủi bao lần thì kết quả cũng bằng không.
"Chị ơi."
"Tại sao?"
"Hoá ra cậu ấy chỉ lừa gạt em thôi."
"Cậu đã nói dối tôi, suốt bao nhiêu năm hay sao?"
"Cậu ấy là người của mẹ, được đưa đến để giám sát em."
"Cậu nói là cậu đồng cảm với tôi, muốn ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ tôi mà?"
"Chỉ có em là ngu ngốc, đã hết lòng tin tưởng cậu ấy."
"Vậy ra ngay từ đầu, chỉ có một mình tôi là tin tưởng vào mối quan hệ này sao?"
"Em sẽ không gặp cậu ấy nữa đâu."
"Biến đi."
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Những mảnh giấy rơi lả tả dưới mặt đất, nét mực loang lổ nguệch ngoạc, góc giấy nhăn nhúm rách nát.
...
- Vậy nên, công chúa rất hận tôi, sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa đâu. - Khôi Nguyên cười tự giễu. - Đừng nhắc đến nàng ấy nữa, tôi... không xứng đâu.
- Kể cả khi biết rằng ngày mai An Thư sẽ chết? - Xử Nữ nhíu mày.
Khôi Nguyên hơi giật mình, trong lòng bỗng bồn chồn không rõ.
- Để tôi kể cho ông nghe một chuyện.
Trước đây.
Khôi Nguyên nhìn lên trời cao, nơi mặt trăng tròn một màu vàng lạnh lẽo.
Có hai người đã rất yêu nhau, họ hứa hẹn rằng vào ngày trăng rằm sẽ cưới nhau và trở thành vợ chồng, cùng nhau sinh sống trên vùng đất Hướng Dương hoà bình yên ả.
Cậu bỗng thấy trái tim nổi lên một trận đau đớn.
Nhưng rồi thảm cảnh đã diễn ra, hai người họ bị truy sát đến mức phải nhốt mình vào tận lòng đất sâu. Người ta tìm giết họ đến tận cùng, đâm xuyên cổ họng người con gái và nhốt chết người con trai.
Trước giờ Khôi Nguyên chưa từng khóc, nhưng trong khoảnh khắc này, không hiểu sao cậu đã quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ.
Người con trai đó đã hứa rằng, nếu như có thứ gọi là kiếp sau.
Thì sẽ đi tìm cô ấy.
- Khôi Nguyên.
Ngày mai là cơ hội cuối cùng rồi.
Cậu sẽ đi tìm cô ấy chứ?
Khôi Nguyên ngồi khóc nức nở, bờ vai run rẩy từng hồi, như trút hết nỗi ấm ức, nỗi đau và lòng mong nhớ đã chôn giấu trong lòng bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz