ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 38: Chỉ là một quả trứng

TM_canhmaixanh

Trong cơn ác mộng đã đeo bám dai dẳng suốt nhiều năm, An Thư có thể nhìn thấy mơ hồ trong những hình ảnh chắp vá, là bàn tay của mình bất lực vươn đến. Cô nhận ra cổ họng mình đang gào lên, đôi mắt đang khóc, trân trân đẫm nước nhìn chàng trai đang bị trói chặt hai tay cách đấy không xa. Sau đó, máu tươi không biết từ đâu nhuộm đỏ mọi thứ, cổ họng đau đớn đến tận cùng.

Khi An Thư chợt bừng tỉnh dậy khỏi ác mộng, nàng đổ rất nhiều mồ hôi, thở dốc từng đợt sợ hãi. Nàng bất giác đưa tay sờ cổ mình, cảm giác lưỡi kiếm sắc nhọn đâm đến tận máu xương bên trong cổ họng vẫn còn chân thật như in. Nàng hơi đá lưỡi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thứ thốt ra chỉ là những tiếng khóc ngắt quãng.

Nàng đang bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình.

Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không thể mở, đèn không bật, nàng không rõ hiện tại là ngày hay đêm. Chỉ biết đĩa cơm cạnh cửa đã nguội lạnh từ rất lâu. Đôi mắt nhìn xuyên qua bóng tối u ám, nàng giật mình phát hiện từ góc bàn bên phải giường lớn, hoàng hậu đã đứng tựa vào cạnh bàn khoanh tay nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng như diều hâu nhìn đăm đăm con mồi.

Mà con mồi là nàng, lại không thể làm gì ngoài việc quơ tay quanh giường tìm tập giấy trắng.

- Muốn nói gì hả?

An Khả đứng thẳng người dậy, chậm chạp đi đến.

Tập giấy trắng vừa được chủ nhân tìm thấy đã bị bà sỗ sàng giật lấy, dứt khoát xé bỏ tất thảy, ném lên người An Thư.

- Mày nghĩ tao sẽ còn tin những lời mày viết nữa sao? Con khốn?

Càng nhìn càng thấy tức đến run người sôi máu, An Khả ghì chặt lấy hai vai nàng, căm tức chửi bới:

- Vì An Nhiên coi trọng mày, nên tao mới để mày sống, kết thân và làm em gái của nó. Không ngờ mày lại lấy oán trả ơn, đâm sau lưng tao một nhát như vậy.

"Không..."

- Tao không ngờ đấy, mấy năm nay mày lại qua mặt tao. Không ngờ cấu kết với con nhãi quân nhân đó rồi theo dõi tao, mày còn làm ra những chuyện kinh khủng nào nữa vậy?

- ...!

- À tao quên mất, mày vốn bị câm.

- ...!

Nàng muốn nói, nàng rất muốn nói.

Tôi hận bà, cho đến chết cũng hận bà.

An Khả hơi thở dài, bà đi đến bên cửa sổ, dùng khoá mở ra, ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng len lỏi vào căn phòng. Không biết vừa nghĩ được điều gì, gương mặt vốn giận dữ của bà ta bỗng dịu đi hẳn, ngón tay trỏ di vào quyển sách nấu ăn trên bàn vốn đã ám một lớp bụi mỏng.

- Cứ nghĩ mày sẽ nhu mỳ an tĩnh mà sống an phận qua ngày, không ngờ gan mày cũng lớn lắm.

- ...!

- Định trả thù cho mẹ mày ư?

- ...!

- Người đã bị tao đẩy làm vật thí nghiệm cho công trình bất tử đó?

Nước mắt An Thư lã chã tuôn rơi.

- Kết cục cho việc bon chen cạnh tranh vị trí của tao, là chỉ có vậy thôi.

Mày quên rồi sao, An Thư.

Mày tưởng rằng mình thông minh lắm đấy à, bí mật theo dõi tao, ngăn chặn tao giết người, cho rằng như vậy sẽ bảo vệ bạn của mình.

Mày đã quên rồi sao.

So với tao, mày chỉ là một quả trứng.

Một quả trứng bị đập vỡ đến nát bét vẫn còn tưởng mình vẫn có thể làm được trò trống gì.

Đồ ngu ngốc.

Giống như mẹ của mày đó.

Bị tao đưa đến khu thí nghiệm, vẫn còn tưởng rằng tao thật lòng đối xử tốt với ả. Ai biết đâu được, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời ả. Tao không có làm gì hết, chỉ là muốn hoàn thành mong ước của hắn ta mà thôi. Hắn ta yêu ả, muốn được làm thí nghiệm trên cơ thể ả, muốn được cùng ả sống bất tử. Hắn ta là nhà khoa học thứ hai đảm nhiệm công trình này nhưng chỉ là dạng thùng rỗng kêu to, cứ tưởng rằng sẽ hoàn thành được rồi. Nhưng không, hắn ta quá bất tài, đã khiến ả phải chết trong đau đớn trên bàn mổ. Hắn ta tự vẫn, bỏ ngỏ lại cả một công trình dở dang.

Mày đã hiểu rõ cái chết của mẹ mày chưa?

Mày cũng giống như ả ta thôi, bị qua mặt mà không biết gì.

Khôi Nguyên đấy.

Nó là người hầu được tao đặc biệt đem đến cho mày. Vậy mà mày ngây thơ đến mức tin tưởng nó hoàn toàn như vậy ư? Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kế hoạch mày đều đem kể hết cho nó. Mày có biết người giật dây cho nó chính là tao không? Tất cả những gì mà nó đối xử tốt với mày, đều là giả mà thôi. Ha, mày bị nó lừa lâu như vậy, một con ngốc nghếch, vậy mà khi ngôi mộ không thi thể được lập nên ở nghĩa trang thủ đô, năm nào mày cũng đến thăm nó, bị nó lừa một vố đau đớn như vậy vẫn còn tỏ lòng thương xót cho nó được ư?

Mẹ con mày, đều ngu ngốc như nhau.

Để tao nói cho mày hay.

Khôi Nguyên mà mỗi năm mày đều mua hoa đến thương xót ấy, vẫn còn sống rất khoẻ mạnh, và không thèm đếm xỉa gì đến mày nữa đâu.

Bây giờ con bạn của mày cũng sắp chết rồi đấy.

Yên tâm đi, mày sẽ sớm đi theo nó thôi.

Là tại tao, vì thấy An Nhiên hết mực bảo vệ mày khi bị bọn trong trường bắt nạt, tao mới tha cho mày một con đường sống. Nhưng không ngờ mày không chịu yên phận, lại còn dám cả gan theo dõi tao. Mày chán sống lắm rồi.

An Thư, mày biết không.

Một ngày nữa.

Truyền hình quốc gia sẽ công bố một tin tức vô cùng sốt dẻo, mày có biết đó là gì không?

Đó chính là, công chúa thứ hai của hoàng tộc, Trình An Thư, chính là kẻ chủ mưu của thảm hoạ xác sống đã lấy đi hơn năm trăm nghìn mạng người ở thành phố Hướng Dương!

Mày sẽ chết, mày sẽ bị tử hình công khai.

Mày còn trừng mắt cái gì, mày nghĩ tao không dám sao?

Dòng họ Trình của chúng ta đứng được ở vị trí này, mày nghĩ là do đâu cơ chứ.

Năm đó, ông cố của mày đã đổ tội cho Nguỵ Trúc Bạch và Nguỵ Gia Hải tội giết cha mẹ mình, còn không mảy may chớp mắt chút nào cơ mà. Hai người họ bị kết tội, bị xoá sạch tên, trục xuất khỏi lãnh thổ và bốc hơi khỏi toàn bộ sử sách quốc gia. Chuyện như vậy mà ông cố của mày còn dám làm, thì việc đổ tội cho con nhãi như mày thì có khó gì chứ?

Nên là cứ ngồi đó mà chờ chết đi.

...

- Không phải, em tôi không phải là kẻ giết người!

An Nhiên vùng vẫy thoát khỏi kiềm cặp bên cạnh, trực tiếp xông đến quát tháo mấy bà bác bệnh nhân đang tụ họp ở hàng ghế đá dài trên dãy hành lang trong bệnh viện:

- Mấy người ấy! Toàn một loại không biết gì nhưng vẫn cứ thích phán xét người khác! Có biết tôi là ai không? Có tin tôi tống cổ mấy người lên phường vì tội vu khống người khác không?

- Thôi nào, công chúa...!

Thiên Đông khổ sở chạy đến kéo cô trở về, không ngừng cúi đầu xin lỗi mấy bà bác. An Nhiên chưa đã miệng, muốn nói thêm nhưng sức không đấu nổi Thiên Đông nên nhanh chóng bị anh ta kéo lê đi như bao cát.

- Anh bị điên à? Thả ra, không tôi sẽ cắt chức anh, cho anh về vườn luôn!

- Thôi mà khổ quá! Trên ti vi đang rần rần lên kìa, có phải người ta tự dựng chuyện lên đâu.

- Cái gì? Anh cũng tin nữa ư? - An Nhiên ngẩn người, lập tức đánh liên tục vào cánh tay anh. - Chính anh cũng từng gặp em tôi rồi mà còn dám nói thế hả? Em tôi hiền như bột, không bao giờ làm ra những chuyện như vậy! Nghe rõ chưa?

- Nhưng chính hoàng hậu là người đã xác nhận chuyện này mà! - Anh cảm thấy mình oan quá.

- Chắc chắn mẹ tôi đã nhầm lẫn, anh mau chở tôi về gặp mẹ mau lên!

- Không được, không có lệnh của hoàng hậu, sẽ không để công chúa đi đâu hết.

- Tên điên, không đánh là không được mà! - Đánh mãi cũng mỏi tay ê ẩm, An Nhiên lập tức quay sang Nhân Mã tìm cứu viện. - Còn cô thì sao? Cô cũng tin Thư không làm chuyện như vậy phải không?

Đột nhiên được công chúa gọi tên, Nhân Mã hơi giật mình một chút. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện dồn dập kéo đến, khi đã tìm được chỗ trú thân cho Cự Giải và Sư Tử êm xuôi rồi, cô mới biết có chuyện khủng khiếp xảy ra như vậy. Lần này thì hoàng hậu chính là người trực tiếp đẩy An Thư vào chỗ chết, cô không có khả năng giúp đỡ nàng ấy được nữa. Nhân Mã nhìn hai bàn tay của công chúa lớn đang ghì vào vai mình có chút run run, cô phát hiện trong đôi mắt của cô ta lóng lánh ướt nước.

- Tôi tin cô ấy.

- Thấy chưa? Chỉ có anh là tên mắt mù thôi! - An Nhiên quay sang quắc mắt. - Còn không mau chở tôi về?!

Công chúa liên tục quát tháo chửi mắng, rần rần náo loạn cả góc sảnh của trung tâm bệnh viện. Nhân Mã thở dài nhìn Thiên Đông vất vả can ngăn công chúa, cô bỏ ra ngoài sảnh lớn, tìm một chỗ ngồi vắng người. Vừa nãy đi ngang qua nhiều người, ai ai cũng xì xầm bàn tán chuyện của An Thư, không ngờ tuổi còn nhỏ mà tâm địa lại vô cùng ác độc, có người lại không tin, cho rằng chắc chắn bên trong còn nhiều uẩn khúc. Nhưng những bằng chứng đưa ra đều chĩa mũi về một hướng là nàng, chính mẹ nàng còn lên tiếng xác nhận. Bọn họ cho rằng không đời nào hoàng hậu lại đi đổ vấy tội ác cho An Thư, nhưng cũng có một số khác phản bác. An Thư không phải con gái của bà ta, chuyện đổ tội là hoàn toàn có thể.

Chỉ biết rằng đúng hai tuần nữa, nàng sẽ bị xử bắn.

Nhân Mã rùng mình.

Cô gọi điện cho Khôi Nguyên, kết quả cậu ấy không bắt máy.

Cô buồn bã nhìn điện thoại liệt kê rất nhiều cuộc gọi nhỡ màu đỏ, lòng rầu rĩ não nề. Rốt cuộc giữa hai người họ đã có chuyện gì xảy ra, chuyện lớn đến mức nào mà Khôi Nguyên thậm chí không có bất kì phản hồi nào kể cả khi An Thư rơi vào bước đường cùng như vậy.

- Nhân Mã, tôi có mua trà đào mà bà thích.

Bạch Dương thấy Nhân Mã đang buồn mà bất giác chạnh lòng theo. Cô ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, dúi vào tay cô ly trà đào vừa mua được.

- Cảm ơn bà. - Nhân Mã cắm ống hút, khi khoang miệng ngập tràn hương nước mình thích rồi vẫn không sao thấy thoải mái được. - Bây giờ chúng mình phải làm gì đây? Tôi thấy nản lòng quá.

- Tôi cũng không biết...

- Bạch Dương, bà có hối hận khi tôi kéo bà vào mớ bòng bong này không? - Nhân Mã hơi liếc mắt.

- Có đâu chứ. Khi bà gọi điện nhờ giúp đỡ, dù sống chết thế nào tôi cũng phải đi. - Bạch Dương mỉm cười.

Làm sao có thể không đi được khi Nhân Mã đã đích thân gọi điện cho cô chứ.

- Ừ, bây giờ thì Song Tử nắm giữ được hết bằng chứng rồi... - Nhân Mã nói xong, tự nhiên thấy có gì đó không đúng. - Song Tử nắm giữ được hết bằng chứng rồi!

- Ừ... phải... - Bạch Dương cũng hoảng theo. - Ý bà là, thay vì theo kế hoạch của Song Tử là khi thu thập hết toàn bộ thông tin rồi lật mặt hoàng hậu vào tháng sau, thì chúng ta sẽ công khai nó trước khi công chúa bị xử tử phải không?

- Đúng... đúng... chỉ là không biết Song Tử có làm kịp không? Cự Giải thì bây giờ hết đường giúp đỡ rồi, một mình cậu ấy thì e rằng quá sức...

- Không sao, để có gì mình sẽ liên lạc với Song Tử. - Bạch Dương bỗng cảm thấy nôn nao hơn hẳn. - Bây giờ không còn sớm nữa, mình đi thôi, đi thăm Song Ngư.

- Mình thăm được sao?

- Được, tuy bị hạn chế nhưng vẫn được. - Bạch Dương gật đầu. - Vả lại, khả năng cao mình sẽ được gặp ông nội của Song Ngư.

Chính là Nguỵ Gia Hải.

...

- Ông nội, con là du học sinh được đích thân hiệu trưởng chọn ra, không đi không được đâu, ông đừng có cản con nhé!

Song Ngư biết ông nội không muốn xa mình nên hết lời ngăn cản, nhưng đây là cơ hội rất lớn để cậu được ra nước ngoài tham dự cuộc thi võ thuật mà bản thân đã mơ ước từ lâu. Nước láng giềng có nhiều đối thủ mà cậu muốn được gặp mặt, cơ hội ngàn vàng này không thể bỏ lỡ được.

- Ông lo cho con lắm.

- Không sao đâu mà, thằng nào mà ăn hiếp nổi con. - Song Ngư cười hà hà, tiện thể vươn nắm đấm lấy khí thế. - Hay là cả nhà mình cùng qua bên đó một lần cho biết, sẵn tiện như là đi du lịch luôn, được không ông?

Song Ngư không biết mình vừa nói sai cái gì, mà khi mình vừa dứt lời, tách trà trên tay ông bỗng rơi xuống nền nhà vỡ nát thành từng mảnh.

- Ông... ông có sao không?

- Không... không... - Ông nhìn ly trà vỡ tan tành dưới chân mình. - Ông sẽ không bao giờ đến đó.

- Vâng... con biết rồi, để con dẫn ông vô phòng nghỉ, chỗ này cứ để con dọn cho!

Song Ngư vì thái độ hoảng hốt của ông nội mà đâm ra hoang mang theo, mọi thắc mắc đều nuốt hết vào lòng. Ông nội đâu phải là người hướng nội, ông cũng thích đi đây đi đó cùng cả nhà, nhưng không biết vì sao khi nhắc đến quốc gia đó, ông lại đặc biệt bài xích như vậy. Song Ngư đã nhìn thấy trong đôi mắt ông rất nhiều phẫn uất, rất nhiều khổ đau, ráo hoảnh không nước mắt mà lại nhói đau đến tận cùng. Song Ngư đã nhiều lần hỏi thử, nhưng đều không nhận được câu trả lời.

Cậu mon men đến hỏi bà mình, sao ông lại ghét quốc gia đó đến vậy.

Bà cũng không giải thích, mà chỉ lấp lửng dặn dò:

- Đừng bao giờ nhắc tên quốc gia đó trước mặt ông nội, được không con?

Song Ngư không hiểu.

- Tại sao ạ?

- Vì người dân bên đó rất xấu, ai cũng đều như vậy cả.

Có thật không?

Song Ngư không tin, nhưng cậu cũng không nói gì.

Lần đầu đặt chân đến quốc gia này, điều đầu tiên làm cậu ấn tượng là tên của thành phố đang bao bọc xung quanh cậu.

Hướng Dương.

Mọi đường đi trong thành phố đều rải đầy màu vàng rực rỡ của Hướng Dương. Song Ngư cảm thấy rất vui vẻ, hoàn toàn không giống những gì mình đã tưởng tượng khi nương theo những lời kể của bà nội. Đến lớp học mới, cậu làm quen được với Xử Nữ, cô ấy vừa xinh xắn vừa tốt bụng, làm gì có chuyện xấu tính như bà nội đã nói?

Nhưng Song Ngư không biết, mình vừa gặp được một bông hoa rất xinh xắn, liền nghĩ rằng cả vườn hoa đều rực rỡ tươi đẹp như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz