ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 36. Đoá hoa rực rỡ

TM_canhmaixanh

Anh Túc nghe thấy hai chữ này nhiều lần lắm rồi. Một là tên điên Thiên Yết đang khăng khăng tuyệt thực và rất được chủ nhân coi trọng, hai là vật thí nghiệm đã bỏ trốn, hiện tại cô cũng chẳng biết hắn ta sống chết ra sao. Hôm nay đến Hướng Dương thu lại những tài liệu còn sót của phòng thí nghiệm rồi phá huỷ chúng, cô gặp không ít vật cản đường. Mấy tên quân nhân đứng co cụm ngay trước cửa đường hầm, ngoài ra còn tên thiếu niên ăn mặc thường phục khác hẳn bọn người kia, hắn ta cũng thốt lên một cái tên như vậy.

Nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn ta, cô chỉ thấy đồng tử ngập tràn niềm vui sướng.

Nét chân mày cau lại của Kim Ngưu không khiến Sư Tử cảm thấy khó hiểu, ngược lại, cậu còn vô thức nhón chân bước đến, để khoảng cách của hai người càng lúc càng gần hơn.

Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy cô ấy.

Ngay lúc này đây, cậu muốn ôm cô ấy vào lòng, gọi tên cô ấy, nói những lời chôn giấu bấy lâu nay.

Những lần mơ hồ nhìn thấy cô ấy trong mỗi giấc mơ, khi Sư Tử muốn chạm đến, cô ấy đều tuyệt tình biến mất, để lại cậu một khoảng không mông quạnh trong đêm dài. Nhưng lần này thì khác, cô ấy vẫn đứng đối diện cậu, phủ bóng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Kim Ngưu hơi nhướn mày, rồi đột nhiên lao người đến.

Bên tay cô ấy là thanh kiếm còn đẫm máu tươi từ những tên lính lúc nãy.

Dứt khoát, lạnh lùng. Cô đâm xuyên lưỡi kiếm sắc bén của mình qua ngực trái Sư Tử, sau đó hơi ngả người về sau, dùng đôi mắt to tròn thản nhiên nhìn cậu, bàn tay rút kiếm ra, máu tươi bắn lên bầu trời trong vắt. Mắt thấy đối phương dường như vô lực sắp chết, Anh Túc cười nhạt rồi xoay gót chân hướng đến đường hầm. Nhưng thanh kiếm bên tay chưa tra vào bao bất chợt khựng lại. Dòng máu đỏ sẫm trên thanh kiếm tuôn đổ xuống lớp gạch đá, bị một bàn tay gắt gao vươn ra giữ lấy.

Sư Tử một tay ôm ngực, một tay níu giữ lưỡi kiếm của cô.

- Sao, cậu vẫn chưa chết à?

Quái, cô đã đâm xuyên tim rồi mà?

Anh Túc cẩn thận nhìn lại, không phải, vẫn là chệch đi một khoảng không nhỏ không lớn. Chuyện gì vậy. Rõ ràng cô đã nhắm đến vị trí tim của hắn ta rồi mà, thế quái nào lại lệch đi như vậy. Anh Túc bị ý nghĩ cho rằng tay nghề của mình trở nên kém cỏi làm cho giận dữ, nghiến răng vung kiếm định cho tên này thêm một nhát nữa.

- Kim Ngưu!

Giọng nói của cậu ấy trầm ấm vô cùng.

Sư Tử ôm cô vào lòng, bất chấp cơn đau xé da xé thịt âm ỷ từng hồi, nhàu nát tế bào thần kinh đến khủng khiếp, cậu vươn hai bàn tay ôm lấy cô. Cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm nhận được nhịp tim của cô. Máu vương vãi lấm bẩn quần áo, hình như còn có nước mắt lẫn vào.

- Thật may quá, em vẫn ở đây.

Anh Túc chợt nhận ra sống mũi bỗng cay xộc lên nóng hổi.

Bàn tay cầm thanh kiếm run rẩy giơ lên, nửa muốn đâm chết tên thiếu niên cản đường, nửa lại bối rối chìm trong mớ cảm xúc bòng bong hỗn loạn. Cậu ta là ai, sao lại ôm cô, sao lại nói những lời như vậy. Tại sao khi nhìn thấy cậu ta, sống mũi của cô lại cay đến thế, khoé mi cũng ngấn nước từ bao giờ.

Không được, cô phải giết cậu ta.

- Tránh xa bà ra, thằng khốn!

Cô chỉ kịp hét, mà không kịp làm gì. Bởi vì ngay lúc ấy, có một bóng đen không biết từ xó nào chui lên lao tới, đẩy ngã cả hai ra. Sư Tử ngã xuống đống gạch đá, máu tươi đổ như suối. Kim Ngưu giữ thăng bằng tốt hơn, nhưng vẫn mất vài giây để kịp định thần nhìn rõ, thì đã bị bóng đen ấy như một con hổ thấy mồi vồ đến, đẩy ngã xuống đập đầu vào cạnh đá, đau đến mức muốn ngất đi cho xong chuyện.

Đối diện Anh Túc là một con zombie.

Nhưng khác với mấy con zombie trong khu thí nghiệm ở Bỉ Ngạn, con này có tốc độ cao đến mức ngay cả người cẩn thận như cô cũng không kịp nhìn rõ. Nó đang siết chặt hai cổ tay cô, áp sát không cho cô cử động tứ chi, năm ngón tay phải chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm, bị ghì đến mức không thể nhấc lên. Gân máu nổi đầy tròng trắng, da mặt xám ngắt lạnh tanh.

Chủ nhân một lần đã nói với cô rằng, tồn tại mười bậc zombie.

Ngài ấy nói cô tuy giống một thiếu nữ bình thường có khả năng bay nhảy nhanh, nhưng thật ra vẫn là một zombie, nói sang mồm hơn thì gọi là zombie cao cấp. Cô khác với đại đa số đám zombie thí nghiệm ở chỗ, bọn chúng là zombie cấp thấp, còn gọi là zombie bậc một, không những bị hạn chế về thể lực lẫn tốc độ, mà còn mất đi cả ý thức, như một kẻ điên vật vờ sống dở chết dở. Cô thì khác, cô là zombie duy nhất ở vị trí bậc mười, có thể lực và tốc độ được tăng gấp đôi, có ý thức, và điểm đặc biệt khiến cô khác biệt so với zombie bậc chín, là cô có khả năng tự phục hồi những bộ phận bị thương tổn hoặc mất mát.

Chẳng hạn như dấu cắn của Bảo Bình hôm trước, không mất đến một giờ cánh tay cô đã hoàn toàn lành lại.

Khi bị tên zombie mạnh như vâm này khống chế, cô đã tưởng hắn ta chỉ là một zombie bình thường bị kích thích thể lực mà thôi. Nhưng hắn ta đã đăm đăm giận dữ, chủ động tấn công chính đồng loại của mình, chỉ để gằn giọng bật ra ba chữ.

- Thiên Bình đâu?

Thiên Bình nào?

Không, cô không có thời gian để phân tích. Điểm quan trọng nhất là hắn biết nói. Có nghĩa hắn ta, là zombie bậc chín. Chủ nhân Đại Hùng luôn săn tìm những zombie bậc cao, một trong những nhiệm vụ được khắc sâu trong đầu não của Anh Túc chính là tìm bắt cho ngài những con zombie tiềm năng như vậy.

Mắt thấy đối phương câm miệng không trả lời, Song Ngư càng điên cuồng giận dữ hơn nữa. Cậu siết chặt lấy cổ tay Anh Túc, liên tục lặp lại ba chữ kia. Nhưng cô ta vẫn không mở miệng. Khả năng kiên nhẫn của Song Ngư có giới hạn, cậu biết mình không đạt được mục đích, bàn tay lại gia tăng lực siết hơn. "Bực" một tiếng, Song Ngư bẻ gãy xương cổ tay của Anh Túc, khiến toàn bộ bàn tay của cô bị đứt lìa.

Máu tươi bắn vào đồng tử Anh Túc.

Nhưng không hiểu sao, cô lại không thấy đau. Anh Túc mơ hồ nhìn không khí ngập màu máu đỏ tanh tưởi, trái tim đập liên hồi.

Hình như trong một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, cô đã từng nhìn thấy bàn tay mình bị đứt lìa.

Trong cảnh tượng mơ hồ, cô nhìn thấy mình vươn cánh tay lên không trung, đôi mắt đẫm nước nhìn đăm đăm bóng dáng thiếu nữ ẩn hiện trong lớp đất đá bên trên. Một con zombie nhảy lên, cắn đứt bàn tay cô, màu máu đỏ thẫm trào ra như suối đổ, che lấp toàn bộ những cảnh tượng hư ảo không rõ ràng.

Anh Túc nghiến răng, đẩy Song Ngư ra khỏi người mình, lồm cồm ngồi dậy, nhảy một bước lên bậc thềm bên trên rồi co chân bỏ chạy.

Song Ngư không buồn đuổi theo, cậu lại chuyển hướng chú ý đến thiếu niên đang đang ôm vết thương không ngừng đổ máu. Song Ngư ngẩn người quan sát rồi lập tức sấn tới, hỏi nữa:

- Thiên Bình đâu?

Sư Tử chịu hết đả kích này đến kinh hoàng khác, cả người đau đớn đến chết đi sống lại, cậu chỉ có thể khó nhọc lên tiếng:

- Song Ngư...

- Thiên Bình đâu?

...

- Song Ngư, tôi ở đây.

Đó là giọng nói mà cậu đã từng nghe suốt những ngày dài ngập chìm trong mộng mị.

Song Ngư giật phắt người ngồi dậy, lập tức phát hiện ra cách đó không xa chính là gương mặt mà mình ngày đêm mong ngóng. Gió xuân mơn mởn phất phơ tốc bay mái tóc đen dài, loà xoà rơi trên đôi môi xinh đỏ và những giọt nước mắt lóng lánh của cô. Niềm vui sướng tột cùng khiến Song Ngư quên hết tất thảy, cậu lồm cồm bò dậy rồi phi như bay đến, ôm lấy thân thể gầy yếu mảnh khảnh của Thiên Bình vào lòng, hai cánh tay siết chặt, như thể sợ rằng trong một khắc lơ đãng cô ấy sẽ lại lần nữa bỏ rơi cậu mà đi.

- Thiên Bình ơi...

- Xin lỗi ông, tôi đã bỏ ông ở lại! - Thiên Bình đột nhiên khóc oà lên. - Tôi nhớ ông lắm, nếu ông có chuyện gì không may, thì tôi không biết phải làm sao nữa...

Tiếng khóc của Thiên Bình khiến Song Ngư thoáng bối rối, cậu ngơ ngác nhìn nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô, không biết làm sao. Hai tay cậu vừa rồi mới tấn công cô thiếu nữ cầm kiếm kia, máu tươi đổ từng dòng còn chưa khô lại. Song Ngư cuống quýt một hồi rồi chợt nhìn thấy có một bàn tay chìa ra một mẩu khăn giấy trắng, vội vàng cầm lấy rồi dịu dàng lau nước mắt Thiên Bình.

Thính giác Song Ngư có chọn lọc, cậu nghe rõ tiếng khóc Thiên Bình nhưng lại không nghe thấy câu nói nửa đùa vui nửa hờn dỗi vang lên bên cạnh:

- Gặp chân ái là quên mất bạn thân mình luôn rồi...

Xử Nữ cười cười rồi điếng hồn nhận ra Sư Tử đang bị thương rất nặng. Cô lật đật chạy đến, nhanh chóng mở ba lô to sau lưng mình ra, tìm mấy hộp băng cứu thương khẩn cấp. Sư Tử bị kiếm đâm xuyên người, rất may không trúng vào chỗ hiểm nhưng máu đã mất quá nhiều, nếu không cầm ngay sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

- Sư Tử, ông ráng chịu đau một chút nhé...

Xử Nữ cắn môi khẩn khoản nói, cô không thể đưa cậu ấy ra ngoài tìm bệnh viện được. Cậu ấy đang là con tin, nếu chẳng may chuyện này bại lộ và đến tai hoàng hậu thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra nữa.

- Không sao...

- Tôi có mang nhiều loại thuốc quý, cầm máu rất nhanh, giúp hồi phục các vết thương sâu. - Xử Nữ bày ra rất nhiều loại thuốc. - Là mấy tên lính khốn nạn đó đã đâm ông hả? Đúng là khốn kiếp mà!

- Không phải...

- Sao, chứ là ai? Zombie? - Vết đâm trên người Sư Tử rất sắc, cô không cho là do bọn chúng gây ra.

Sư Tử bần thần vài giây, cổ họng bỗng khô khốc đắng ngắt. Ánh mắt lạnh lùng của Kim Ngưu và hành động dứt khoát tuyệt tình của cô ấy khiến cậu đau đớn đến tận cùng.

Tại sao cô ấy lại thành ra như vậy?

Thấy Sư Tử cứ đờ người ra như khúc gỗ, Xử Nữ lo rằng cậu ấy vì mất máu mà đâm ra choáng váng rồi. Động tác tay càng nhanh hơn:

- Sư Tử, tôi không thể đưa ông đi viện được, ông thông cảm. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu được ông, vậy nên ông cũng hãy cố gắng nhé.

Sư Tử gật gật đầu, tâm ý vô thức nhìn bàn tay, dường như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại nơi này. Cậu ấy vẫn sống, vẫn tồn tại và hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng có điều, đôi mắt rực rỡ ánh sáng mà cậu vẫn luôn âm thầm trân quý đã không còn nữa.

Kim Ngưu mà cậu yêu là một đoá hoa hồng yêu kiều xinh đẹp, không ngừng quyến luyến lấy cậu, đòi hỏi cậu nuông chiều, đòi hỏi cậu yêu thương. Sư Tử vờ như không thấy, mặc dù bản thân vẫn luôn không nhịn được mà ngắm nhìn đoá hoa ấy mỗi ngày nhưng vẫn luôn cố tỏ ra không hề để tâm.

Cho đến khi cơn bão cuốn ngang bật gốc, cậu đã không thể tìm thấy đoá hoa ấy nữa.

Sư Tử cào cào hai bàn tay trần trong lớp đất đá hoang tàn, tìm kiếm cô ấy trong vô vọng.

Không ngờ sau nhiều ngày khổ đau, cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy Kim Ngưu. Đoá hoa vươn màu đỏ tươi tắn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Nhưng khi cậu chạy đến, ôm Kim Ngưu vào lòng, thì cô lại dùng chính lớp gai phòng vệ của mình mà cứa vào tay cậu, đổ máu.

Không một chút lưu tình.

...

- Cự Giải, đừng xâm nhập vào hệ thống, bọn lính phía trên đã bị xử lý hết rồi!

Ma Kết từ bên ngoài lật đật chạy vào. Cậu sợ rằng chỉ cần chậm một khắc thôi, mọi nỗ lực của cậu và mọi người khi đến đây giải cứu cho Cự Giải và Sư Tử sẽ đều đổ sông đổ biển. Cậu tìm được phòng thông tin mật liền tiến vào, thấy Cự Giải đang ngồi đơn độc giữa một dàn máy tính rực sáng. Cô ấy bất động nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, đeo tai nghe nên căn bản không nghe thấy tiếng Ma Kết gọi.

Máy chủ ở đây có liên kết đến một địa chỉ IP lạ, cách rất xa nơi này. Cự Giải dùng một chút thủ thuật rồi truy ra được địa chỉ của IP đó.

Là tỉnh Bỉ Ngạn.

Thật ra mà nói, khi nhấn kết nối đến đó, trong đầu Cự Giải chỉ là một mảng trắng xoá rỗng không. Cô không mường tượng ra được thứ gì ở đầu dây bên kia, chỉ biết rằng đây là quyết định vô cùng liều lĩnh. Cô đang cố truy cập vào hệ cơ sở dữ liệu mật của bọn người khủng bố, rất có thể là kẻ chủ mưu gây ra đại dịch zombie. Gửi kết nối đến đó không khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng Cự Giải bỗng đơn giản nghĩ rằng, chết như vậy còn hơn là tan nát máu xương cho bọn cấp trên đốn mạt kia.

Không ngờ sau một hồi trục trặc đường truyền, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy xuất phát từ một nam thiếu niên chưa trưởng thành, âm thanh trầm trầm khàn đặc. Từng câu chữ thốt ra vô cùng khó khăn, đường truyền lại yếu như sợi chỉ mục, nhưng Cự Giải lại có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Ma Kết nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai Cự Giải trấn an. Cậu nhìn thấy gương mặt cô ấy giàn giụa nước mắt, đôi môi hiền hoà lãnh đạm sau những ngày tăm tối khổ đau rốt cuộc cũng có thể trút bỏ hết thảy những nỗi lo mà kiêu hãnh mỉm cười.

- Thiên Yết ơi...

Đầu dây bên kia khi nghe thấy thanh âm hồi đáp của Cự Giải, bỗng im bặt không nói gì.

Đã rất nhiều ngày trôi qua.

Cậu bị Đại Hùng nhốt trong một căn phòng kín, cậu bị bắt ngồi trên một chiếc ghế, tay chân cố định bởi xích sắt không thể cử động. Trước mắt cậu là một màn hình vi tính, màn hình chiếu đi chiếu lại mớ học thuyết về sự bất tử của con người do Đại Hùng đích thân xây dựng. Cậu cố nhắm mắt làm như không thấy, nhưng giọng nói đều đều của trợ lý ảo vẫn lạnh lùng âm vang bên tai.

Ban đầu Thiên Yết định bụng rằng, cậu bày ra bộ dạng mắt không thấy tai không nghe, kế hoạch mà ông ta bày ra sẽ đổ bể. Anh ta muốn cậu là người thừa kế công trình, thì điều kiện trước tiên là phải khiến cậu có một lòng tin mãnh liệt vào lý tưởng này. Bằng cách nhồi nhét học thuyết ngày qua ngày, Thiên Yết dần mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng lùng bùng nửa tỉnh nửa mơ. Bản tính của con người vốn là tò mò, mặc dù Thiên Yết đã cố gắng không để ý, nhưng những lời lẽ kia cứ lặp đi lặp lại, mưa dầm thấm lâu, dần len lỏi vào từng tế bào não của cậu.

Khao khát của con người là được sống, được vươn lên, được đi tới những nơi tận cùng của vũ trụ.

Khi có được bất tử, nỗi đau từ cái chết sẽ không còn tồn tại.

Sẽ không còn cảnh người đi kẻ ở, nước mắt buông xuôi.

Ngay khi trong đầu Thiên Yết bỗng nảy ra một chút thuận tình rằng.

"Cũng hợp lý nhỉ."

Thì trong khoảnh khắc ấy, màn hình bỗng nảy ra một ô thông báo, một biểu tượng cuộc gọi màu đỏ nhấp nháy liên hồi. Biểu tượng này có nghĩa là có người đang muốn liên lạc với cậu. Thiên Yết hoảng, không biết là ai, lại không thể cử động nên không biết làm sao cho phải. Quá thời gian chờ, yêu cầu kết nối bị ngắt. Vài giây sau, biểu tượng cuộc gọi lại nhảy ra thêm lần nữa. Thiên Yết lúng ta lúng túng một hồi, chợt nhận ra một điều.

Những học thuyết mà cậu xem bảy bảy bốn chín lần mấy ngày nay đều do trợ lý ảo diễn thuyết.

Nghe nói cách đây vài năm, công ty Hạ Vũ - anh trai của Ma Kết, cho ra mắt tính năng trợ lý ảo máy tính, có thể nghe hiểu được yêu cầu của người dùng thông qua âm thanh. Biết đâu máy tính trước mắt này cũng là một sản phẩm như vậy, Thiên Yết đánh liều liền thử lên tiếng:

- Chấp nhận cuộc gọi...

Loa máy tính vang lên một tràng rè rè như ti vi thời cũ. Thiên Yết nuốt nước bọt, vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút mong chờ.

- Cậu là ai?

...

Thiên Yết lặng người.

Đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng nhiễu sóng tạp âm hỗn loạn là thanh âm của người con gái mà cậu đã từng nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz