ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 33. Sinh nhật

TM_canhmaixanh

Thông tin địa lý 8

Tỉnh Diên Vĩ

Tỉnh Diên Vĩ nằm ở phía Tây lãnh thổ, có diện tích cao thứ nhì chỉ sau tỉnh Thạch Thảo. Diên Vĩ là một vùng nông thôn rộng lớn, dân cư chủ yếu sinh sống nhờ vào nghề trồng lúa nước và chăn nuôi bò.

Là tỉnh thành có chỉ số thu nhập thấp nhất quốc gia, Diên Vĩ có nền kinh tế chậm phát triển, tỉ lệ dân cư lao động nông nghiệp chiếm phần lớn, đời sống vật chất chưa được cải thiện trong nhiều năm. Không chỉ kinh tế, giáo dục ở Diên Vĩ cũng không được chú trọng cải thiện, khi hơn chín mươi phần trăm dân số không đạt trình độ học vấn tiêu chuẩn.

Trong những năm gần đây, nhờ vào đầu tư máy móc vào trồng lúa nước, nâng cao chất lượng nông sản, đời sống vật chất dân cư được cải thiện, tuy vẫn chưa đáng kể và vẫn còn thụt lùi rất nhiều so với các tỉnh thành khác.

--------o0o--------

Cung điện hoàng gia nằm ở trung tâm thủ đô Mẫu Đơn, là nơi ở của nhà vua từ thời nhà Nguỵ đời thứ hai. Cung điện được xây dựng theo kiến trúc hình chữ U, với nội thất được trang trí hoa văn tinh xảo. Cung điện là nơi lưu trữ nhiều chiến tích lịch sử, trưng bày tranh nghệ thuật, nhạc cụ, kho báu cùng các vật dụng nổi bật của các thành viên hoàng tộc từng sử dụng.

Sáu giờ tối, ngày 1 tháng 3 năm 2018.

An Nhiên lần nữa ngắm nghía chiếc bánh sinh nhật ba tầng được khắc tên mình, nến thắp lung linh. Đèn chùm lấp lánh rực rỡ, bàn ăn được chuẩn bị tươm tất thịnh soạn, mọi ngõ ngách trong khuôn viên cung điện được thắp sáng bởi đèn hoa. Bên ngoài hàng rào hoa ly đã có thấp thoáng tiếng người, váy áo xinh đẹp xúng xính lướt qua những bậc thềm nổi bật màu thảm đỏ. Tiếng đàn piano được trình diễn trực tiếp bởi nghệ sĩ nổi tiếng mang những thanh âm trong trẻo vào trong không gian, làm nền cho những tiếng nói cười xôn xao náo nhiệt.

Hôm nay An Nhiên mặc chiếc váy mà mình ưa thích nhất - váy công chúa màu trắng thuần khiết được đặt thiết kế riêng ở nước ngoài từ ba tháng trước. Mái tóc đen xoã dài đến thắt lưng, găng tay nơ trắng thắt hoa hồng. An Nhiên có dung mạo tươi tắn xinh đẹp, được rất nhiều người để ý. Cô hơi lắc lư thân người một chút, đôi môi mỏng tinh tế nhếch lên thành một đường cong lắng nghe những lời dẫn từ người chủ trì, tiếng vỗ tay, tiếng rót rượu vang, cùng cơ số những lời chúc mừng từ nhiều người xung quanh.

Tiệc sinh nhật của công chúa An Nhiên còn là dịp gặp gỡ của các quan chức cấp cao, gương mặt đại diện từ các mũi nhọn của các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước. Theo sau những tiếng chạm cốc thuỷ tinh là chuỗi lời nói xã giao thường thấy.

An Thư vốn định tặng bánh cho chị xong sẽ lên phòng mình nghỉ ngơi. Không ngờ vừa đặt gót giày lên bậc thang đầu tiên, nàng chợt nhìn thấy lẫn trong đám đông, có một ánh mắt đang hướng về phía mình.

Hoàng hậu An Khả không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau cạnh nàng, đẩy nhẹ lưng nàng rồi mỉm cười thân thiện:

- An Thư, ra gặp bạn đã lâu không gặp nào.

Trái tim vì những lời nói ngọt ngào kia mà trở nên sợ hãi tột độ.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Hoàng hậu An Khả không rảnh rỗi để đứng mãi một chỗ, người đẩy An Thư về phía trước rồi nhanh chóng cầm ly rượu vang di chuyển đến nơi khác, chào hỏi cùng các lãnh đạo cấp cao. An Thư bồn chồn trong lòng, run rẩy lấy ra tập giấy A4, nét chữ xinh đẹp cũng run run theo.

"Chào Cự Giải và mọi người."

- An Thư, rất vui được gặp cậu.

Qua nhiều ngày, Cự Giải cũng không còn quá mức lo lắng nữa. Bởi muốn giết cô, thì bà ta đã giết từ lâu rồi. Không biết mục đích của bà ta cuối cùng là gì, nhưng nhân lúc có thể tự do ở đây, gặp gỡ An Thư, Cự Giải muốn tạm thời buông bỏ những mối lo xuống khỏi đầu óc.

Ở đây không gian hơi đông đúc chật hẹp, An Thư dẫn mọi người ra khuôn viên bên ngoài cung điện, ở đây cũng được trang trí đèn hoa, bánh ngọt và rượu vang. Có điều không khí vắng vẻ hơn hẳn so với bên trong, tiếng đàn piano cũng thưa thớt dần.

Cự Giải đi cùng với hai người bạn nữa, một nam một nữ, nam tên là Sư Tử, nữ tên là Nhân Mã. An Thư chậm rãi khắc ghi những cái tên này vào đầu. Ngoài dự đoán của nàng, Cự Giải không hề tỏ ra chút lo lắng nào cả, hoặc giả cô ấy đã lường trước mọi việc trước khi đặt chân đến nơi này. Thay vào đó, dưới ánh đèn lung linh rực rỡ, ánh mắt của Cự Giải có chút sáng. Cô mỉm cười.

- Thư, còn nhiều bạn bè nữa của mình, trong đó còn có một người mà cậu quen.

Đáy mắt An Thư âm ẩm nước.

Hôm nay nàng được gặp gỡ rất nhiều người.

Ma Kết.

Nàng nhớ cậu ấy. Cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn chuyên sản xuất robot công nghệ, tính tình vui vẻ phóng khoáng nhưng cũng rất đỗi ngỗ nghịch phá phách. Đã nhiều năm trôi qua không gặp, Ma Kết đã lớn hơn trước rất nhiều, đường nét trên gương mặt dần chững chạc sắc nét hơn, tuy nhiên, nét ranh mãnh cố hữu vẫn hằn trên đôi lông mày đặc trưng, khiến cô chỉ cần nhìn qua một cái đã lập tức nhận ra ngay cậu ấy.

Ngoài Ma Kết ra còn hai người khác. Ma Kết đi cùng với một bạn gái, bạn ấy tên là Xử Nữ. Lần đầu tiên được đặt chân đến đây, cô không tự chủ được nhìn ngó xung quanh liên tục, thi thoảng giật tay áo Ma Kết hỏi đây là loại bánh gì, có thể ăn được không. Ma Kết cười cười, lấy đĩa rồi thành thục gắp bánh cho Xử Nữ, bông đùa trêu rằng có thể ăn sập hết bữa tiệc hôm nay luôn cũng được.

Người còn lại là Thiên Bình. Cô ấy có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt thanh thuần đáng yêu. Cô đang chìa viên kẹo chanh ra cho một người lính đang canh gác ngay cạnh đài phun nước, vẻ như Thiên Bình có quen biết tới người lính ấy.

- Cho anh!

- Cảm ơn em!

- Anh, khi nào thì có chuyến đi tới Hướng Dương, anh nhớ gọi cho em biết với nhé!

- Anh nói rồi, em không được phép quay trở lại đó đâu!

Thiên Bình biết rằng yêu cầu của mình đúng làm khó người ta, nhưng cô cũng không còn cách nào khác:

- Nhưng mà Song Ngư bạn em...

- Anh nhớ mặt cậu ấy. Khi nào dẫn được cậu ấy về, anh nhất định sẽ báo tin cho em đầu tiên mà. - Thiên Đông vỗ vai cô trấn an, sau đó chợt nhớ ra một chuyện. - Mà em biết không, hôm nọ có người thân của Song Ngư cũng đến tìm tung tích cậu ấy.

- Người thân của Song Ngư?!

- Đúng rồi, là một cặp vợ chồng già. Hai bác đến tận uỷ ban tìm kiếm, nói rằng Song Ngư là cháu trai họ. Lặn lội từ Vosnika qua đây để tìm cháu, thật tội nghiệp quá...

- Là ông bà ngoại của Song Ngư, hẳn là vậy. - Xử Nữ trầm ngâm đáp, ngay cả món bánh cầm trên tay không còn thấy ngon nữa.

- Em từng nghe Song Ngư kể, cậu ấy vốn không phải người Hướng Dương chính gốc, mà là người nước láng giềng.

- Không hẳn đâu, hai bác đều là người quốc tịch mình mà, chẳng qua là định cư bên Vosnika thôi. - Thiên Đông giải thích lại. - Ông ấy được anh tiếp đón mà. Nhưng mà ông của Song Ngư có một cái tên rất ấn tượng nhé. Mặc dù không tự giới thiệu mình, nhưng khi dùng khăn lau mặt, anh nhìn thấy có một dòng chữ đen được thêu ngay góc, hẳn là tên của ông ấy.

Một đám trẻ vây xung quanh thành vòng tròn, Thiên Đông càng cao hứng kể hơn.

- Tên của ông ấy anh nhớ rõ lắm, bởi bây giờ ít ai còn thuộc họ Nguỵ nữa. Ông ấy tên Hải, Nguỵ Gia Hải!

...

Cái tên ấy đã từng xuất hiện một lần trong trí nhớ của Sư Tử.

Cậu nuốt nước bọt, cảm nhận rõ luồng gió lạnh sượt qua người mình. Cậu bước đến, hỏi lại Thiên Đông một lần nữa.

- Có chắc không anh?

- Chắc chắn, dòng chữ nhỏ nhưng mắt anh tinh mà.

- Sao thế, Sư Tử?

- Không... không có gì.

Ở đây có quá nhiều người, Sư Tử đành giấu hết những ngổn ngang vào lòng.

Nhưng Thiên Bình không vì vậy mà bỏ qua. Bữa tiệc dần trôi đi thêm nhiều giờ, bọn bạn xung quanh cũng đi tìm nhiều thú vui khác xung quanh cung điện. Thiên Bình đi theo Sư Tử, cố tình giật vai áo cậu, sau đó hỏi nhỏ:

- Sư Tử, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Cậu hơi giật mình. Liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai khác lảng vảng quá gần, cậu thở dài một hơi rồi nhỏ giọng.

- Có việc này tôi muốn nói với mọi người, chẳng qua là ở đây sợ bị nghe thấy nên...

- Được, vậy ông nói với tôi trước đi. - Thiên Bình gật đầu, thấy Sư Tử làm mặt nghiêm trọng nên cũng cẩn thận mà nhỏ giọng theo. - Ông biết ông ngoại Song Ngư ư?

Sư Tử bước thêm vài bước, nhìn rõ quốc kì đang lồng lộng bay theo gió dưới bầu trời đêm đen. Cậu nuốt nước bọt, nhớ lại những lời thầy đã nói. Công chúa và hoàng tử của đời nhà Nguỵ cuối cùng đã bị trục xuất khỏi quốc gia, không được để lại tên họ, không được ghi vào sổ sách, cũng như phải tự mình xoá bỏ sự tồn tại của bản thân, đó là hình phạt mà nhà Trình đã giáng xuống bắt buộc hai người họ phải nhận lấy.

Bởi vì họ đã bị gán một tội rất lớn.

Đó là giết chết ba mẹ mình.

...

- An Thư, lâu lắm không gặp. - Ma Kết bước tới, vươn bàn tay phải ra rồi mỉm cười. - Mình đến đây để cho cậu một tin vui.

An Thư gật gật đầu rồi nhẹ nhàng bắt tay với Ma Kết, nhất thời chưa nghĩ ra tin vui mà cậu muốn đề cập đến là gì.

Có tiếng giày cao gót va chạm trên nền gạch hoa. An Nhiên nhấc tà váy trắng dài thườn thượt dưới chân, cô đã đi khắp nơi mới tìm ra được cô em gái nhỏ, không biết vì sao An Thư không ở trong sảnh chính cung điện mà lại ra ngoài khuôn viên này. Cô bước ra, thấy có rất nhiều người lạ, nhưng cũng không buồn thắc mắc rằng tại sao em gái vốn luôn buộc chân mình trong cung điện lại có nhiều bạn bè thế này, liền vỗ vai, giọng hơi chán nản:

- Thư, sắp tới giờ rồi. Em có muốn đi cùng chị không?

An Thư hơi giật mình. Nàng lại lôi tập giấy ra, gấp gáp viết.

"Dạ không."

Nhiên hơi cau mày.

- Được, vậy chị đi một mình. - Cô nhún vai. - Không có Song Tử, tiệc sinh nhật cũng chẳng vui vẻ gì, nhạt như nước ốc.

Câu nói vừa rồi của công chúa vừa thốt ra, không khí lập tức đông cứng như băng. Nhưng An Nhiên không để ý đến sắc mặt của đám người bạn bè của em gái, tiếp tục nói.

- Lát nữa trực thăng riêng sẽ đến đây đón chị đi, nếu em thay đổi quyết định thì nhớ đến gặp chị nhé.

"Vâng."

"Chị đi vui vẻ."

- Công chúa. - Thiên Đông cúi đầu chín mươi độ. - Tôi được lệnh sẽ hộ tống công chúa, nếu công chúa cần gì thì...

- Không cần!

An Nhiên hừ lạnh, quay người bỏ vào trong.

...

Song Tử không phải là một cái tên đại trà.

Những người còn lại đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Không nghĩ đến cậu ấy lại được công chúa lớn tính cách vốn bướng bỉnh khó chiều như An Nhiên để ý, lại còn giấu giếm bấy lâu nay, cả đám không ai biết. Nhưng tất cả phản ứng chỉ là những cái nhìn nghi hoặc hướng đến nhau, không ai nói một lời nào cả.

Bởi vì Song Tử ngay lúc này, không thể xuất hiện ở đây.

Phòng hoạt động bí mật của Cự Giải nằm ở tầng hầm của một toà nhà nằm đối diện thư viện hoàng gia. Đây là nơi mà cấp trên trực tiếp của Cự Giải đã phân bổ cho cô, ngoài ra không một ai biết được địa điểm này, kể cả những quân nhân cấp cao. Dựa theo những lời Cự Giải đã dặn, Song Tử vượt qua hàng rào lỏng lẻo nằm ở phía sau toà nhà, đi bộ vào trong hành lang, nấp mình trong bóng tối.

Khi Cự Giải nghỉ việc, toà nhà này cũng trở thành địa điểm phong toả, bị bỏ hoang đến nay đã hơn một năm. Không biết vì sao việc thi công phá dỡ toà nhà vẫn chưa tiến hành. Đồng hồ gần điểm về đêm, toà nhà cao tầng không một ánh sáng le lói, Song Tử đi xuống bãi đỗ xe của toà nhà, dùng đèn pin soi rọi, mất một lúc rất lâu để tìm ra nhà kho trá hình đã bị niêm phong từ rất lâu.

Song Tử có chìa khoá. Cậu mở cửa, bóng đen bên trong dẫn đến một lối bậc thang vừa dài vừa hẹp. Cậu lần mò một hồi, tiến đến căn phòng bí mật nằm ở điểm cuối cùng của lối đi. Dùng chìa khoá thứ hai mở ra, Song Tử bật đèn lướt qua một lượt. Căn phòng nhỏ được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử công nghệ. Song Tử thử khởi động màn hình của máy tính chính, lại phát hiện toà nhà bị bỏ hoang nên vốn đã mất điện từ lâu. Nhưng vốn đã đề phòng trước trường hợp này, căn phòng của Cự Giải được trang bị máy phát điện riêng, khởi động một chút, luồng sáng nhanh chóng chạy dọc khắp căn phòng.

Mật khẩu, xác nhận giọng nói, xác nhận vân tay. Đủ loại bảo mật được bày ra, Song Tử lần đầu tiếp xúc với mấy thứ này, đã mất một lúc rất lâu để truy cập được gói tin cần lấy.

Các gói tin được sắp xếp theo thứ tự thời gian, IP đều được mã hoá cẩn thận, kể cả nội dung gửi và phản hồi. Song Tử không có thời gian để giải mã những dòng chữ này, cậu cẩn thận lưu lại. Mặc dù không dịch được những dòng mã hoá kia, nhưng cậu biết nội dung bên trong là gì.

Năm ấy, một tội phạm khủng bố bị bắt giữ tại thủ đô Mẫu Đơn. Hắn cùng với đồng bọn của mình đang có kế hoạch ám sát chủ tịch Quốc hội, nhưng đã bị bắt giữ trước khi kế hoạch được diễn ra. Song Tử phụ trách thẩm vấn hắn, cuối cùng nắm được thông tin rằng vào buổi tối ba ngày trước khi bị bắt, hắn đã có một cuộc nói chuyện bằng tin nhắn mật, không rõ đối phương. Cự Giải phụ trách nhiệm vụ này, thông qua màn hình điện tử, cô nói với Song Tử rằng chậm nhất là hai ngày nữa, cô sẽ cung cấp cho cậu thông tin của đối phương đó.

Nhưng cô ấy đã không bao giờ phản hồi.

...

Phía trước và phía sau toà nhà hoàn toàn đối lập. Con đường phía trước toà nhà ngập trong ánh đèn, người dân qua lại đông đúc cả trên vỉa hè và đường lớn, nhưng phía sau giáp ranh với một kho bãi, bóng tối bao trùm khắp không gian. Song Tử đi dọc theo lối giáp ranh này rồi dẫn ra một con hẻm nhỏ. Đi được một lúc, trong màn đêm nhập nhoạng mơ hồ, cậu nhận ra phía trước có tầm ba bốn người dựa vào tường.

Bọn họ đã đợi cậu ở đây rất lâu.

Song Tử vô thức nắm chặt ba lô trên tay. Cậu quay người bỏ chạy. Ngay lúc này, từ bên trái con hẻm bỗng xuất hiện một con xe mô tô đen, dừng lại ngay trước mặt Song Tử và chặn hết đường lùi của cậu. Song Tử đã nghĩ rằng đó là đồng bọn của chúng, nếu như không nhìn thấy mái tóc dài từ mũ bảo hiểm theo lọn đổ xuống thắt lưng.

Mắt thấy bọn đằng sau đang đuổi đến, Song Tử không nghĩ nhiều liền nhảy lên đuôi xe, người đằng trước lập tức phóng ga chạy đi. Nơi giáp ranh giữa toà nhà và kho bãi nhỏ chỉ vừa đủ cho một người đi bộ, vậy mà chiếc xe vẫn phóng như điên, bay ra đường lớn. Gió bay khiến mái tóc dài phấp phới trong không trung, cọ vào mặt Song Tử, khiến cậu hơi ngưa ngứa. Cả đoạn đường không ai nói câu nào, cậu cũng không dám nói gì mà chỉ nắm chặt tay vào thành xe khi nhận ra tốc độ xe càng lúc càng lớn. Đằng sau bọn chúng cũng lên xe đuổi theo, nhưng Song Tử không biết vì sao lại không hề thấy sợ hãi.

Có lẽ vì khoảng cách mỗi lúc một xa, hoặc vì khi cậu đã hỏi một câu thăm dò rằng.

- Bọn chúng đang đuổi theo đấy...

Người đó chợt cười thành tiếng, một giọng cười khinh miệt.

Chiếc xe cố tình đi qua nhiều ngã rẽ, con đường chồng chéo liên tục khiến Song Tử còn không biết đây là đâu. Cậu còn không nhận ra rằng tiếng xe đằng sau sớm đã mất hẳn. Chiếc xe dần chậm lại, dừng lại trước cổng một khách sạn năm sao. Con đường đông đúc người qua kẻ lại, đèn hoa rực rỡ, Song Tử nhanh chóng nhận ra đây là nơi mà Ma Kết đã đặt phòng ở sẵn cho mọi người khi đến đây dự sinh nhật công chúa.

Cậu xuống xe, vẫn chưa thôi hoàn hồn. Nhịp thở bất thường khiến Song Tử phải mất vài giây để tự trấn tĩnh bản thân, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn người kia chậm rãi gạt chống xe, lắc lắc nhẹ cổ tay đã được đeo găng đen cẩn thận. Cô mặc quần jeans xanh và khoác một chiếc áo hoodie cỡ lớn, mũ bảo hiểm che kín hết gương mặt, chỉ có mỗi mái tóc đen dài vẫn còn phất phơ trong gió đêm.

Song Tử hơi mỉm cười.

- Bạch Dương, cảm ơn nhé.

Bạch Dương lại cười thành tiếng. Gỡ chiếc mũ bảo hiểm màu đen sọc đỏ trên đầu ra, Bạch Dương gõ nhẹ vào thành xe.

- Kĩ năng của tôi vẫn không tệ đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz