ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 1. Hoàng hôn màu đỏ

TM_canhmaixanh

Khi ý thức chập chờn trở lại, Song Ngư mơ hồ nhìn thấy những vạt nắng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ màu trắng. Bầu trời mùa đông làm dịu đi cái gắt gao của nắng dữ, không khí se lạnh khô hanh. Kết hợp với tiếng giảng bài đều đều của cô giáo làm Song Ngư ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Song Ngư bất chợt tỉnh lại là vì một cánh tay vươn đến đập vào bàn ngay trước mặt cậu. Xử Nữ dựa người vào cạnh bàn, chân mày lá liễu khẽ cau lại. Cô chậm chạp thở dài, đợi đến khi cậu gục gặc ngẩng đầu dậy mới chỉ vào đồng hồ trên tay mình:

-Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn thôi.

Song Ngư gật đầu, đưa hai tay dụi mặt. Vừa rồi mới chợp mắt có tí thôi mà đã hết luôn giờ Ngữ Văn rồi.

Đến được căn tin rồi phải xếp hàng chờ lượt nữa. Xử Nữ ôm cái bụng đang réo inh réo ỏi, sáng nay cô không ăn sáng nên bây giờ dạ dày kêu ầm ỹ quá. Song Ngư đứng đằng sau cô dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn đang mơ mơ màng màng.

Đợi mãi mới đến lượt của mình, Xử Nữ hăm hở chọn món, xong cầm dĩa cơm lướt qua người Song Ngư:

-Tôi đi tìm chỗ trước!

-Ừ...

Xử Nữ hai tay cầm chặt đĩa cơm phần, mắt lướt qua một vòng căn tin tìm chỗ nào còn hai ghế trống. Căn tin hôm nay không biết sao lại đông đúc hơn hẳn mọi hôm, hoặc có lẽ vì lúc nãy đợi Song Ngư rửa mặt nữa nên người ta mới giành chỗ trước mình thế này.

Cô lóng ngóng tìm kiếm, chân bước lên một bước. Đột ngột, bóng người sượt qua mặt, vì quá đông người mà chen chen lấn lấn lẫn nhau, cậu nam sinh kia va phải Xử Nữ khiến ly nước chanh đá trên tay cậu đổ hết cả vào áo cô. Cậu sững người nhìn mấy viên đá rơi xuống lộp cộp, bên cạnh là đĩa cơm phần mà Xử Nữ vừa mới mua được cũng theo quán tính mà rơi luôn xuống nền gạch, cơm trắng văng tung toé.

Cái lạnh buốt đột nhiên ập đến da thịt khiến Xử Nữ không khỏi nổi lên một trận rét run. Cô nhất thời không biết phải phản ứng làm sao cả, chỉ biết trơ mắt nhìn đĩa cơm của mình đáp xuống mặt đất rồi quay qua nhìn người vừa mới va phải mình. Đám đông đồng loạt đổ mọi ánh mắt vào dòm ngó, mà Song Ngư bên kia cũng mới lấy được cơm xong, cậu lật đật chạy tới:

-Xử Nữ, có chuyện gì vậy?

Nam sinh kia cứng đờ người mất vài giây rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu giơ hai bàn tay ra chiều hối lỗi:

-Bạn nữ, cho tôi xin lỗi!

Cậu cười trừ cầu tài, sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền rút áo, lấy ra một tờ tiền polyme mệnh giá nửa triệu dúi vào tay Xử Nữ:

-Coi như là đền bù cậu, tôi đi đây.-Sau đó cậu ta nhón chân đi thật, cứ như thể không nhìn thấy một đống bày bừa bên dưới .

Cái gì vậy? Song Ngư nhất thời bùng lên cơn giận dữ, cậu lao đến như bay giật vai cậu ta lại:

-Chưa gì hết mà đã bỏ đi đâu vậy tên kia?

-Gì cơ, tôi đã đền tiền cho cậu ấy rồi mà?

Xử Nữ nuốt nước bọt nhìn tờ tiền trong tay, cô chậm rãi lên tiếng:

-Nhưng mà ít nhất ông phải giúp tôi dọn dẹp mớ này chứ...

-Không cần đâu, tự khắc lát có người dọn dẹp mà!-Cậu ta phe phẩy tay đáp, sau đó lại định bỏ đi luôn nhưng đã bị Song Ngư giữ lại:

-Chưa có xong đâu, ông làm ướt hết cả áo bạn tôi rồi!-Song Ngư gằn giọng, lúc này chỉ muốn đấm vào cái bản mặt tên này một cái mới hả giận.

-Thì tôi đã đền tiền cho bạn ấy rồi còn gì nữa? Còn có cách giải quyết nào khác sao?-Cậu đáp đến đương nhiên.

-Ông...

Xử Nữ thật không biết phải làm sao cả. Cô hoàn toàn không muốn nhận tiền của cậu ấy, chỉ muốn cậu ấy giúp cô dọn lại phần cơm vừa làm rơi mà thôi. Vậy mà lúc này hai thằng con trai như thể chuẩn bị sắp đập nhau đến nơi rồi vậy. Đám đông xung quanh hiếu kì nghe ngóng, một nữ sinh luồn lách bước vào.

Cô đẩy gọng kính cận, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong vì cuối cùng cũng phát hiện được con mồi. Cô khoanh tay cất giọng lãnh đạm:

-Ma Kết, cuối cùng bà đây cũng bắt được ông.

Đang hằm hè nhìn nam sinh trước mắt, giọng nói kia khiến Song Ngư phải ngoái đầu nhìn. Người vừa nói lúc nãy trông rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi nhưng nhất thời cậu không nhớ ra nổi.

Nam sinh kia nhíu mày khó hiểu:

-Bắt cái gì?

-Bắt ông đó ông nội.-Cô đanh mặt đổi giọng.-Thằng nào bắn vỡ cửa kính phòng tự học trên lầu hai hả?

Ma Kết nhướn mày chối ngay tắp lự:

-Không phải tôi!

-Quá muộn rồi, có người chính mắt nhìn thấy ông dùng giằng ná bắn xoài, kết quả đi tong luôn kính cửa sổ, không cần phải chối nữa!

Cô phất tay không thèm nghe mấy lời chống chế nhảm nhí của Ma Kết, trực tiếp bước tới xách cổ áo cậu lôi đi xềnh xệch. Xử Nữ chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả, cô bước tới:

-Nhưng chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong mà?

Nữ sinh kia quay người nhìn một lượt, sau đó mỉm cười:

-Khỏi lo, lát nữa dì Tâm sẽ dọn lại thôi, không mất thời gian lắm đâu. Còn cha nội này đừng hòng trốn, mau theo tôi nhanh lên!

Song Ngư ngẩn người nhìn Ma Kết bị lôi đi như bao cát, nhiệt liệt phản kháng nhưng không thoát khỏi nữ sinh đeo kính cận kia, cậu quay sang Xử Nữ chưng ra bộ mặt từ trên trời rơi xuống, ý bảo, tôi chả hiểu cái gì cả. Xử Nữ chớp mắt thở dài:

-Vừa rồi là hội trưởng hội học sinh Nhân Mã đó, chuyện của người ta mình cũng không nên để ý làm gì.

Sau đó, cô ái ngại nhìn mớ cơm vương vãi bên dưới, quyết định vẫn tìm đồ để dọn lại. Ngoài ra vẫn còn lớp áo dinh dính nước chanh mà lúc nãy va phải, có lẽ sau khi ăn xong phải đi rửa mới được.

...

-Ông phải biết là nó nguy hiểm tới mức nào chứ, lỡ làm bị thương người trong phòng thì làm sao?-Nhân Mã quắc mắt.-Có thích hái xoài thì cứ leo lên cây mà hái, việc gì phải bắn?

-Bà tưởng tôi định hái xoài thật đó hả?-Ma Kết thôi không còn giãy giụa phản kháng, cậu cau mày khó chịu đáp.-Ông đây chưa bao giờ bắn trượt nhé!

-Vậy là ông cố tình làm vỡ cửa kính? Thầy Minh xử trảm ông bây giờ chứ ở đó mà khoe khoang!-Cô hừ mũi.-Mà sao lại làm vậy?

-Thằng Quý nó dám cắm sừng bạn thân tôi, nên tôi mới thay nó rửa hận.-Ma Kết nở nụ cười gian ác như rắn độc.-Tôi đương nhiên đã tính toán rất kĩ sao cho không gây hại quá nhiều rồi, bà không phải lo!

-Lo cái đầu ông, lát nữa liệu mà tìm cách sống sót đi nhé, tôi không thèm quan tâm nữa đâu.

Nhân Mã dẫn cậu đến trước dãy lầu thực hành, sau đó quay người rẽ vào hành lang. Sẵn tiện đi ngang đây rồi thì cô muốn tranh thủ thời gian đưa luôn giấy tham dự kì thi học sinh giỏi toàn thành phố cho các học sinh được tuyển chọn. Và cô biết một trong số đó chắc chắn đang ở trong dãy lầu này.

Bước lên cầu thang rồi ghé vào phòng thí nghiệm Hoá Học. Quả chẳng sai tí nào, dù là giờ nghỉ trưa nhưng hai cánh cửa lại mở toang, bên trong có một người đang mặc áo blouse trắng tinh lọ mọ bên những ống nghiệm.

-Thiên Yết, tôi đến đây để đưa ông phiếu đăng kí tham gia thi học sinh giỏi.-Nhân Mã rút từ trong túi áo một mẩu giấy A4.

Người kia nghe gọi vội ngẩng mặt lên, đó là một nam sinh đeo kính cận gọng đen, gương mặt điển trai tinh anh sáng sủa.

-Có sớm vậy sao?

Ma Kết đứng một bên lướt qua nhìn mặt bàn đặt đầy ống nghiệm cùng các lọ đựng chất hoá học các thứ. Mặc dù không quen biết nhưng cái tên Thiên Yết thì cậu đã nghe qua, nghe nói là một học sinh vô cùng xuất sắc ở bộ môn Sinh Học và Hoá Học.

-Ông là ai vậy? Bạn trai hội trưởng à?-Thiên Yết đẩy mắt về phía cậu như một lời làm quen.

-Còn lâu!-Hai người đồng thanh, sau đó Nhân Mã tức giận liếc xéo.-Cha này quấy quá nên phải bắt lôi lên phòng giám hiệu chứ còn sao.

-Thế cơ à?-Thiên Yết kéo dài giọng, sau đó đột nhiên suy nghĩ sâu xa hơn.-Nhân Mã, thế với mấy thằng sức như trâu thì bà làm sao bắt nổi?

-Lo chi xa vậy?

Thiên Yết nở nụ cười vô cùng thân thiện tốt bụng, nghĩ ra được một ý rất hay liền bày cách cho Nhân Mã:

-Lần sau gặp mấy thằng khó xơi, bà cứ ra mấy đám cỏ dại bên bãi đất trống. Ở đó mọc khá nhiều cây mắt mèo đấy, hai người cũng biết mà đúng không. Tinh dầu urushiol trong cây sẽ làm bọn nó nhớ đến cả đời, ha ha ha...

Hai người không hẹn mà cùng sởn cả gai ốc trước khuôn mặt quỷ dị của Thiên Yết và lời nói của cậu ta thốt ra. Ma Kết nuốt nước bọt sợ hãi, cậu lắp bắp:

-Cái gì mà ghê dữ vậy ông nội?

Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì mình đã được Nhân Mã bắt trước khi gặp cái thằng cha này.

...

Cơn đau điếng trên vai không làm Thiên Bình cảm thấy phẫn uất bằng việc chứng kiến những cây bút chì màu của mình bị rơi vương vãi trên nền đất. Một chiếc giày thể thao màu trắng đạp lên, di lên nó rồi đá văng đi trước đôi mắt giận dữ nhưng đầy bất lực của Thiên Bình.

-Này.-Cô nữ sinh cao hơn Thiên Bình hẳn một cái đầu khẽ nghiến răng, búng vào trán cô một cái rõ đau.-Bài báo cáo tuần này, sao không làm?

-Việc quái gì tôi phải làm?

Thiên Bình không sợ chết liền đáp. Ngay lập tức, một cái tát vung vào mặt Thiên Bình như trời giáng. Cô nghiêng mặt sang một bên, đáy mắt dấy lên tia sợ hãi tột cùng. Xung quanh cô ngoài cô ta ra còn ba nữ sinh khác, với cùng một vẻ mặt không hề có chút thiện cảm nào, và tưởng chừng như sẽ sẵn sàng lao vào cắn xé cô ngay lập tức vậy.

-Hoá ra là mày ngứa đòn.

Thiên Bình nghĩ rằng trước sau gì cũng chết, thay vì đứng im một chỗ, cô lặng lẽ đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô ta mà chửi một trận, chẳng phải sẽ huy hoàng hơn sao:

-Bọn khốn các người!...

Một cái tát nữa vào bên má còn lại của Thiên Bình. Trong khoảnh khắc dây thần kinh má trái nổi lên cơn đau điếng không tưởng, cô chợt nghe thấy có tiếng con gái hét lên. Sau đó là tiếng chửi thề của cô ả, bọn họ xì xà xì xầm gì đó rồi mau chóng rời đi.

Vài giây sau, có tiếng bước chân lộp cộp trên nền gạch. Một nữ một nam xuất hiện trước đôi mắt long lanh ngấn nước của Thiên Bình. Xử Nữ nhìn qua một lượt, ngoài hai gò má đỏ ửng thì chung quy vẫn còn lành lặn. Cô cúi người xuống vươn tay đỡ Thiên Bình:

-Bà ngồi dậy nổi không?

-Không sao, không sao! Cảm ơn hai người rất nhiều!-Thiên Bình liên tục cúi đầu.

Song Ngư ngồi xuống nhặt mấy cây bút chì màu lên, trong mớ ngổn ngang ấy, có một cây đã gãy làm đôi. Cậu nhặt lên rồi hướng mắt sang phía Thiên Bình:

-Này, bút của bà gãy rồi.

Thiên Bình nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. Cô lắc lắc đầu:

-Không... không sao.

-Sao bọn người đó lại bắt nạt bà vậy?-Xử Nữ cũng ngồi xuống nhặt bút màu giúp Thiên Bình, sẵn tiện hỏi thăm.

Thiên Bình rất muốn giãi bày, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì cho rằng vẫn không nên, vừa không có ích gì lại mất công rước cho hai cậu ấy một mớ phiền toái. Cô lắc đầu, vẫn tiếp tục nhặt bút.

-Còn hai người thì sao, đã chiều tối lắm rồi sao còn ở đây?

Nói đến đây, Song Ngư không nhịn được mà liếc xéo Xử Nữ một cái. Cô nàng này đúng là thích làm rộn chuyện lên được, người ta đã đền tiền cho cô rồi thì cứ lấy đi. Vậy mà Xử Nữ vẫn một mực không nhận, quyết định tìm cái thằng cha ban trưa để trả lại tiền cho bằng được.

-Tôi muốn tìm một học sinh nam, cao cỡ này! Mặt rất đẹp trai, tên là...-Xử Nữ cố lục lọi trong trí nhớ, lúc ấy hội trưởng Nhân Mã đã gọi tên cậu ta.-Tên là Ma Kết!

-Ma Kết?-Thiên Bình lắc lắc đầu.-Không, tôi không biết cậu ấy.

-Vậy ư...

-Thôi, không làm phiền hai người nữa, để chỗ này tôi thu dọn lại được rồi.-Thiên Bình mỉm cười.-Hai người lo tìm bạn Ma Kết gì đó đi!

-Vậy tụi này đi trước, cậu cũng mau về nhanh không bọn kia quay lại thì khổ đấy.

-Cảm ơn các cậu!

Xử Nữ đứng tần ngần mất thêm vài giây nữa rồi mới xoay gót rời khỏi. Trời đã ngả về chiều, ám màu hoàng hôn buồn bã lên từng ngóc ngách của ngôi trường. Học sinh sớm đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại, và Xử Nữ thì chẳng thể tìm ra nổi Ma Kết giữa ngôi trường rộng thênh thang này.

Song Ngư và Xử Nữ quyết định rẽ hướng đến cổng trường mà ra về, ngày mai gặp hội trưởng Nhân Mã thì thể nào cũng tìm được Ma Kết, dù có hơi mất thời gian nhưng còn hơn là ngồi đây mò kim đáy bể.

Hai cái bóng đổ dài trên hành lang, Song Ngư nghĩ vẩn vơ, chân đá văng một hòn sỏi nhỏ.

Hòn sỏi theo lực bay lên không trung rơi xuống nền đất, lăn vài vòng rồi dừng lại giữa một vũng máu tươi.

Song Ngư bất chợt dừng bước, bên cạnh Xử Nữ cả người cứng đờ như khúc gỗ, mở to đôi mắt tròn nhìn cảnh tượng trước mắt. Phía trước hai người là lối rẽ ra cổng, ở bên dưới mặt đất, dưới ánh trời chiều nhàn nhạt, một màu đỏ tươi gay gắt đập thẳng vào mắt hai cô cậu học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz