[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend
Chương 21
06/09/2534
Lâu đài King Nostle, Quinngua Valley, Greenland
"Virgo? Virgo!" - Capricorn thở dài ở bên kia đầu điện thoại, một lần nữa hét lên - "VIRGO!"
- Hả? - Tiếng gào của Capricorn cuối cùng cũng khiến cho Virgo thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.
"Có chuyện gì sao?" - Capricorn lo lắng không yên hỏi lại.
Mấy ngày gần đây Virgo cứ ngẩn người mỗi lần cô gọi điện. Trực giác của Capricorn đang gào thét tên của ông anh trời đánh của mình, nhưng cô lại không có đủ can đảm để đi tra hỏi Taurus.
Trước khi kịp biết được vấn đề đau đầu của Virgo thì chắc Capricorn sẽ bị anh mình mắng đến không ngóc đầu lên được rồi.
- Chị không biết nữa, Pri. - Virgo cuộn người lại trên giường, hai mày nhíu chặt.
Mấy chuyện gần đây cứ khiến cho cô không thể nào yên lòng được.
Người phụ nữ bí ẩn luôn nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Taurus luôn căng thẳng và dễ nổi nóng mỗi khi cô hỏi về người kia hay khi bà ta đến đây. Và cả việc càng lúc anh càng lúc càng im lặng và bí ẩn.
Cứ như thể Virgo chẳng thể nào đến gần Taurus được nữa. Cứ như đã có một bức tường vô hình ngăn cách giữa bọn họ, và Virgo đã chẳng thể nào chạm đến anh.
Nói đúng hơn, đã nhiều ngày rồi, Virgo chẳng hề nhìn thấy Taurus.
Suốt những ngày qua, tất cả những gì Virgo có chỉ là bốn bức tường, những ánh mắt đỏ rực của loài hút máu khi mang đồ ăn vào cho cô, và những cuộc gọi của Capricorn.
"Chị có thể nói với em mà." - Capricorn khẽ khàng nói, giọng cô nhẹ nhàng trầm xuống, như an ủi cô gái loài người cô đơn ở tòa lâu đài lạnh lẽo.
Để một con người nhỏ bé sống giữa một bầy vampire thật sự không phải chuyện nhẹ nhàng gì cho cam.
Mỗi ngày, Virgo đều sẽ phải đối mặt với những suy nghĩ hỗn loạn lại cảnh giác trước mọi hành động của những kẻ máu lạnh ở đây. Cô đang sống trong sự cho phép của Taurus, và nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Sự căng thẳng và sợ hãi đã luôn ở tình trạng báo động cho đến khi mọi cảm xúc dần chai sạn đi theo năm tháng, để rồi tinh thần cũng dần trở nên rệu rã.
Và Virgo đã sống ở King Nostle hơn năm năm.
- Em biết người phụ nữ đã từng xuất hiện ở đây trước lúc em đi đúng không? - Virgo hỏi Capricorn, giọng nói có chút run rẩy như muốn tan vỡ giữa không trung - Bà ta là ai vậy?
Không cần phải nói rõ ràng, bởi cả Virgo và Capricorn đều biết cô đang nhắc đến ai.
Và, vẫn như mọi lần, không hề có câu trả lời.
- Em biết mà, đúng không? - Virgo hỏi tiếp, giọng như vút cao lên.
"Virgo, bình tĩnh đã." - Capricorn như cảm nhận được cảm giác tan vỡ trong từng âm giọng của người bên kia đầu dây, vội vàng trấn an - "Bà ta thậm chí còn không phải một con người nữa. Làm sao có thể liên quan gì đến chị được? Chị đừng bận tâm đến bà ta nữa."
- Ừ... - Hai bàn tay của Virgo ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Bế tắc quá.
Không thể sống nổi trong tòa lâu đài nghẹt thở này.
Càng lúc càng mệt mỏi.
"Hay em trở về với chị nhé?" - Capricorn thở dài - "Em sẽ lên máy bay về Greenland ngay trong đêm nay."
- Không. - Virgo lắc đầu - Em cũng đang có việc ở Việt Nam, không phải sao?
"Em có thể quay lại sau."
- Thôi, đừng. - Virgo hít sâu, hai tay xoa xoa thái dương - Kể cho chị nghe về người kia đi. Chị cần chút tươi sáng ngay lúc này.
Ít nhất thì, những chuyện của Capricorn có thể lôi Virgo ra khỏi những mớ suy nghĩ rối ren lúc này.
"Vẫn như vậy thôi." - Capricorn nhíu nhíu mi, giọng nói cũng có chút cứng ngắc.
Nhớ đến tình trạng của Virgo lúc mình rời đi, Capricorn cảm thấy không an tâm. Thế nhưng nghe đến lời của Virgo, cô cũng đành đè lại sự lo lắng trong lòng, cố gắng nghĩ đến vài thứ lạc quan.
- Như vậy là thế nào? - Virgo hỏi, ngã người xuống giường - Kể cho chị nghe đi Pri. Ở đây thật sự chán lắm.
"Thì cậu ta có cảm giác không tệ." - Capricorn nói - "Có lẽ em sẽ đưa người về sớm thôi."
- Ừ. - Khóe môi Virgo khe khẽ cong lên.
Nghe đến việc Capricorn sắp trở về, cảm giác mệt mỏi bế tắc của Virgo vậy mà thật sự có chút giảm bớt.
Capricorn thật sự rất khác so với những vampire khác. Có lẽ là do tính cách lạc quan, cũng có thể là do sự đơn thuần lại bất chấp của cô nàng, khiến cho Virgo không khỏi dựa dẫm. Cô nàng vampire này thật sự là ánh sáng của Virgo giữa mớ bòng bong tối tăm ở nơi đây.
"Mà thật ra có khi em sẽ về sớm thật ấy." - Capricorn như nhớ ra gì đó, nói vang - "Sắp tới lễ đính hôn của Libra... Chị có nhớ cái người đàn ông tóc dài xoăn xoăn không?"
- Hình như là có. Minlery Queen đúng không? - Virgo nhớ đến người kia, không khỏi có chút rùng mình.
Người tên Libra đó đã từng đến King Nostle vài lần. Đã có một hai lần Taurus gặp hắn ta khi ở cùng Capricorn và cô. Taurus từng muốn Virgo hiểu được một hai điều về thế giới của anh, nên cũng không ngần ngại mà để cô nhận thức thêm về những kẻ xung quanh anh, chỉ trừ vị Bá tước của Santi Clare.
"Vâng." - Như có thể đọc được chút ghét bỏ trong giọng của cô gái loài người, Capricorn cười nhẹ - "Dự lễ đính hôn của hắn ta xong em sẽ trở về King Nostle ngay."
Capricorn không nói thêm, nhưng Virgo cũng đoán được một chút. Có lẽ là trở về để làm công tác tư tưởng cho Taurus trước khi mang anh chàng loài người kia về King Nostle.
Thật ra việc này cũng khiến cho Virgo có chút chờ mong. Có lẽ cô sắp gặp được một người nào đó giống mình ở King Nostle này. Một con người bình thường.
Cũng thật kì lạ. Virgo, một con người, đã sống năm năm ở đây cùng với những sinh vật hút máu người để sinh tồn, và dần quen việc này. Bây giờ, việc giao tiếp với một con người khác lại trở thành một điều không quen thuộc và mới lạ đối với cô.
- Virgo?
Giọng của Taurus bỗng nhiên vang lên ở phía bên ngoài, khiến cho Virgo giật mình.
Taurus đã tránh cô cả tuần rồi.
"Anh em đang ở đó hả?"
Các giác quan nhạy cảm và vượt trội của vampire giúp cho Capricorn nghe rõ được tiếng của Taurus. Giọng của cô nàng vampire có chút đề phòng cảnh giác, như lo sợ rằng người kia sẽ nghe được những gì cô nói.
- Ừ, ở ngoài cửa. - Virgo xuống giường, cầm lấy máy tính bảng vội vàng nói - Chị xin lỗi Capricorn nhưng chị gọi lại sau nhé.
Không chờ Capricorn trả lời, Virgo đã tắt máy, rồi chạy ra phía cửa.
Hay tay khẳng khiu lóng ngóng vuốt vuốt lại tóc, khẩn trương chỉnh trang lại. Dù biết là những nỗ lực nho nhỏ này cũng chẳng giúp đỡ gì mấy, nhưng cô vẫn là không kiềm được.
Mở cửa ra, Taurus đứng ngoài cửa, hai mắt mệt mỏi nhìn cô, rồi chậm rãi sáng lên khi đôi con ngươi chạm đến mắt cô. Cứ như là mọi mệt mỏi của anh được giảm bớt khi nhìn thấy Virgo vậy.
Nhưng dù có là vậy, cô vẫn không tránh được mà lòng chùng xuống.
Mọi sự chờ mong và khấp khởi vừa nãy cứ như một trò hề, thổi phồng lên trong giây lát, rồi bay đi như quả bóng xì hơi, chẳng còn gì. Thay vào đó là sự chán nản cùng mệt mỏi.
Một tuần có thể chẳng là gì đối với những kẻ sống đến cả nghìn năm, nhưng với cô thì nó là một đoạn thời gian quá dài và mệt mỏi. Nó cũng khiến cho Virgo có chút giận dữ khó nói thành lời.
Thế nên cô im lặng, nhìn Taurus, và chờ anh lên tiếng.
Taurus không thể đọc được suy nghĩ của cô. Anh chẳng vội vàng cất lời, mà đôi mắt không ngừng chu du khắp người cô gái trước mặt, hai mày chậm rãi díu vào nhau.
Cánh tay săn chắc nhạt màu giơ ra, bắt lấy hai bả vai cô.
Tốc độ của Taurus nhanh đến mức Virgo chẳng thể nhận ra hành động của anh, cho đến tận khi cảm giác lành lạnh xuất hiện trên da. Nó khiến cho cơ thể Virgo khẽ cứng lại, nhưng vẫn đứng yên.
Hai tay Taurus khẽ siết vai cô, rồi kéo dần xuống khuỷu tay. Mỗi một centimet những ngón tay của anh di chuyển trên cánh tay Virgo, lông mày của anh lại càng nhíu lại.
- Em sao lại gầy như vậy?
Chỉ mới một tuần, nhưng Virgo như đã mất vài kilogram. Hai cánh tay của cô lúc này chỉ như hai cành cây khô, gầy guộc đến đau lòng.. Gò má cô như hóp lại, khuôn mặt mất đi chút bầu bĩnh mờ nhạt mà bắt đầu lộ rõ sườn mặt.
Ốm yếu, gầy gò, không chút sức sống.
Và nó khiến Taurus hoảng hốt.
- Anh có gì cần nói với em không? - Khi thốt ra câu hỏi này, Virgo có thể cảm nhận được cơ thể mình run lên.
Cô chưa bao giờ quên đi việc Taurus là một vampire. Chỉ cần bàn tay lạnh lẽo ấy bao quanh cần cổ cô, siết nhẹ thôi, thì mạng sống của cô sẽ chấm dứt. Hoặc, cắm phập răng nanh vào, anh sẽ rút cạn dòng chảy sinh mệnh của trong vài phút. Taurus có thể giết cô bất kì lúc nào.
Và cô đang sống, vẫn đang sống, là nhờ sự nhân từ của Taurus đối với cô.
Thế nhưng nó không nào phải là thứ tình cảm gắn bó vĩnh viễn lâu dài.
Sự yêu quý và che chở của Taurus dành cho Virgo chẳng khác gì mấy vị Sa hoàng ưu ái tình nhân, một sự yêu thương có thời hạn và chẳng biết khi nào sẽ đột nhiên biến mất. Và chẳng hề có chút gì để đảm bảo.
Ngay từ khi nhận thức được sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu King Nostle, Virgo đã không ngừng nhắc nhở bản thân rằng không được phép làm phật lòng Taurus. Lúc đó, một Virgo tham sống và mạnh mẽ chỉ nghĩ đến việc phải sinh tồn, không một thứ gì khác. Chút hứng thú của Taurus, ngay từ ban đầu, chỉ là một thứ Virgo cố gắng lợi dụng để không mất mạng mà thôi.
Thế nhưng lúc này đã không giống như thế nữa.
Cô dường như đã phạm phải một sai lầm mà gần như vị phi tần hay nhân tình nào cũng mắc phải: Tham lam.
Nó khiến cho lí trí như mờ đi, và trở nên liều mạng hơn.
Taurus không trả lời cô, trên khuôn mặt là quá nhiều cảm xúc phức tạp mà Virgo chẳng thể định nghĩa nổi. Nhưng dù có là gì, thì rõ ràng anh cũng chẳng định nói.
- Taurus, em không ngốc. - Cô có thể nghe giọng nói mình như muốn vỡ ra, nhưng vẫn không thể ép bản thân mình im lặng được - Người phụ nữ kia là ai? Vì sao lần nào bà ta tới đây anh đều tránh mặt em? Bà ta có liên quan gì đến em?
Tiếp tục, lại là sự im lặng. Nhưng tay của Taurus đã nắm lấy tay cô, nâng lên như đang nâng niu mọi thứ quý giá nhất trên đời.
Lần nào Virgo nhắc đến chuyện này, Taurus hoặc là im lặng, hoặc sẽ nổi điên, nhưng chưa bao giờ có ý định trả lời cô. Sau đó, anh sẽ im lặng ở cạnh cô, cư xử như chưa từng có gì xảy ra.
Chuyện này hệt như một vòng lặp mãi mãi không có hồi kết vậy.
Trốn tránh, xung đột, rồi làm hòa.
- Anh đừng làm như chưa có chuyện gì xảy ra nữa. - Virgo thở dài, muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng lại chẳng thể thoát được.
- Sắp tới sinh nhật của em rồi. - Taurus cuối cùng cũng lên tiếng, những ngón tay thon dài vân vê bàn tay nhỏ anh nắm trong tay.
Từng chút xúc cảm trên da càng khiến cho Virgo cảm thấy khó thở. Lần nào cũng vậy, mọi nỗ lực phá vỡ lớp ngăn cách này của cô đều bị anh chặn lại như vậy.
- Thì sao? - Cảm giác khô khốc nơi cổ họng dần lan tỏa đến mọi bộ phận bên trong cơ thể.
Taurus nâng tay cô lên, nhẹ nhàng áp lên môi. Từng cái hôn rơi trên làn da, âm thanh rõ ràng lại dịu dàng như an ủi vỗ về mọi căng thẳng và mệt mỏi suốt nhiều ngày qua.
Đưa một tay ra vòng lấy eo cô, anh dễ dàng ôm cô sát vào lòng.
- Em có muốn món quà gì không?
- Nếu em muốn anh trả lời hết những câu hỏi vừa rồi thì sao? - Virgo mệt mỏi nhắm mắt lại, cả cơ thể như buông lỏng ra trong vòng tay của anh.
- Em biết câu trả lời rồi mà.
- Thế thì hãy biến em thành một vampire đi.
Ngay lập tức, Taurus buông cô ra.
À, lại một thứ anh không thể đồng ý.
- Cũng không được, đúng không? - Virgo cười khổ, mắt long lanh như sắp không kiềm được nước mắt - Anh đi đi. Em muốn ở một mình.
- Vir...
Taurus muốn chạm đến người cô, nhưng lần này cô đã mạnh mẽ hất tay anh ra.
Sức mạnh của một con người so với vampire như con kiến so với con voi, chẳng đáng là bao. Thế nhưng lần này Virgo đã thật sự phản kháng được cái động chạm của anh.
Là do Taurus cố tình không dùng chút sức lực nào.
Sự dịu dàng quan tâm của Taurus, vào những lúc thế này, càng khiến cho Virgo cảm thấy bất lực và tội lỗi. Cứ hệt như mọi sự căng thẳng giữa hai người là do cô gây ra vậy.
- Anh đã biến mất cả một tuần, sau đó lại đến đây rồi nhìn em như thể vì em nên anh mới như vậy. Anh rốt cuộc muốn như thế nào?
Nước mắt rốt cuộc đã không kiềm được mà rơi trên gò má. Hai mắt Virgo hằn đỏ sự đau lòng và mệt mỏi, cơ thể gầy guộc không ngừng run rẩy.
Mà Taurus chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn Virgo đau khổ đến không chịu được, và anh chẳng thể làm gì.
Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi, rồi hoảng hốt rụt tay lại vì cảm giác nóng hổi nơi đầu ngón tay. Để rồi lóng ngóng đứng đó, không cách nào an ủi cô được. Từ khi nào mà một kẻ máu lạnh như anh lại bắt đầu sợ hãi những bỏng rát này?
Người con gái này mỏng manh quá. Đến mức anh muốn nói hết tất cả, rồi cùng cô đón nhận mọi thứ.
Thế nhưng liệu cô có chịu được không?
Mọi thứ quá nặng nề, một người như Virgo, liệu có thể chịu được không?
~o0o~
08/09/2534
Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada
Phòng của Pisces nằm ở trên đỉnh của tòa tháp biệt lập trong lâu đài Santi Clare. Muốn tới đó, cần phải đi cầu thang xoáy từ dưới chân tháp, đi lên tầng cao nhất.
Lúc này, khi chỉ còn cách vài bậc thang là đến nơi, Cancer đã nhìn thấy Orion đang đứng ngay cạnh cửa phòng Pisces, quay đầu về phía anh như chờ đợi.
- Có chuyện gì sao? - Cancer lên tiếng, đi về phía Orion.
- Không có gì ạ. Chỉ là gần đây, hình như Pisces thường hay gặp ác mộng.
- Ác mộng?
- Không chắc lắm. - Orion lắc đầu - Tôi hay nghe em ấy la lên giữa lúc ngủ, nhưng khi tỉnh dậy thì lại nói chẳng có gì.
Lần đầu tiên Orion nghe thấy tiếng hét của Pisces đã vội vã xông vào phòng, lại chỉ nhìn thấy Pisces cuộn người lại trong chăn, hai tay siết chặt, nước mắt tuôn rơi. Khi anh đánh thức cô dậy, thì cô lại chẳng hề nhớ một chút gì, cứ khăng khăng rằng mình không hề mơ thấy gì.
Chuyện này đã kéo dài vài ngày rồi.
- Sao lại không báo cho ta? - Cancer nhíu mày, rõ ràng không hài lòng.
Sự khó chịu của anh khiến cho Orion không khỏi căng thẳng, lưng cũng tự giác đứng thẳng lại, cả người căng cứng lúng túng.
- Gần đây ngài bận rộn việc tìm kiếm... ngài ấy. Tôi không muốn làm phiền ngài.
Lời giải thích này dù hợp lí, nhưng Cancer vẫn không quá đồng ý. Dù sao, anh cũng đã nói trước với Orion về tầm quan trọng của Pisces, có việc gì phải báo cho anh rồi. Việc những cơn ác mộng hoàn toàn biến mất này có chút đáng lo, sao có thể xem nhẹ mà không báo với anh?
Đang muốn khiển trách Orion, tiếng rên rỉ như đau đớn xé ruột gan đã thoát ra khỏi căn phòng ngay sát bên. Âm thanh nhỏ thôi, không đến nỗi hét to, nhưng tai của Cancer vẫn có thể bắt được rõ ràng.
Cancer mở to mắt ngạc nhiên, quay phắt sang phía cửa.
- Lại nữa rồi. - Orion thở dài - Mỗi lần ngủ sâu một chút là lại như thế. Chẳng biết là đã mơ thấy cái gì nữa.
Không đợi Orion nói gì nữa, Cancer mở tung cửa phòng ra, đi vào bên trong.
Ánh mắt của anh tìm thấy Pisces nằm trên giường, nhưng những gì anh thấy lại chỉ càng khiến anh nhăn nhó hơn.
Pisces nằm nghiêng trên giường, cả người cuộn tròn lại như sâu bướm chui vào kén, không ngừng run rẩy. Chẳng biết rốt cuộc cô đang mơ thấy gì, nhưng hai tay nhỏ bé đang nắm chặt chăn như siết lấy cái phao cứu sinh, không ngừng ôm sát vào ngực, rụt người lại.
Bóng dáng nhỏ bé yếu ớt lại vô lực đến nao lòng.
Cancer đi đến bên giường, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của Pisces mà lòng nặng nề. Bàn tay xoa xoa hai má tròn mềm mại, rồi lại nắm lấy bờ vai run rẩy của cô.
Nhắm mắt lại.
Không có gì.
Không một chút gợn sóng.
Cancer giật mình, buông tay ra khỏi người Pisces, trố mắt nhìn cô gái đang không ngừng mơ màng kêu rên không tin được.
Tại sao anh lại không thể đọc được gì?
Trong lúc Cancer còn đang sững sờ, tiếng khóc của Pisces lại lần nữa nức nở đứt quãng. Không đành lòng nhìn cô như vậy, anh đành lay lay đánh thức cô.
- Pisces, Pisces, dậy đi.
Xem ra cô ngủ rất sâu, vì anh gọi mãi cô mới mơ màng tỉnh dậy.
Hai mắt Pisces đều là một tầng hơi nước, khuôn mặt ngơ ngác lại mệt mỏi. Mất một lúc, cô nàng mới ý thức được Cancer đang đứng ở trước mặt mình.
- N... Ngài làm gì ở đây vậy? - Cô cuống cuồng ngồi dậy, lại không cẩn thận mà trượt chân, lại ngã xuống đệm mềm.
- Mới vừa mơ thấy cái gì vậy? - Cancer không trả lời Pisces, mà hỏi một câu hỏi khác.
- Dạ? - Cô nàng mơ màng không hiểu - Em đâu có mơ thấy gì đâu.
Pisces nhớ là mình đi ngủ, rồi tỉnh dậy. Hoàn toàn không có chút mộng mị. Dù rằng có vài lúc tỉnh dậy thấy mặt ươn ướt, hoặc cả người đổ mồ hôi.
Thế nhưng chẳng hiểu sao gần đây Orion cứ hỏi cô có mơ thấy ác mộng không. Bây giờ thì ngài Cancer lại đến đây hỏi cô mơ thấy cái gì. Đến mức này thì chính Pisces cũng hoài nghi chính mình thật sự đã nằm mơ thấy cái gì đó.
Nhưng mà... Làm gì có chuyện quên hoàn toàn việc mình từng mơ nhỉ?
Mà Cancer nghe thấy cô nói như vậy, lại nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác của cô, liền nhăn mặt nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì đây.
- Thật sự không mơ thấy gì? - Cancer hỏi lại, nắm lấy cổ tay Pisces.
- Dạ. - Pisces gật đầu - Em ngủ ngon lắm, không mơ gì cả.
Đôi mắt đen láy to tròn nói với Cancer rằng chủ nhân nó đang nói thật, còn tay anh thì chẳng thể đọc được đáp án. Hay nói đúng hơn, chẳng thể đọc được chút cảm xúc nào.
Buông tay ra, anh vân vê cằm, nói với cô:
- Đi rửa mặt đi.
Có lẽ Cancer cần phải hỏi Capricorn chuyện này.
Pisces dù có chút thắc mắc, nhưng vẫn nghe lời đi vào nhà vệ sinh.
Để lại Cancer nhăn nhó trong phòng cô.
Có điều Pisces hơi thấp thỏm, cho nên đã nhanh chóng làm mọi thứ rồi chạy ra ngoài.
Ngài Cancer vẫn chưa đi, đang ngồi trong phòng cô. Xem ra là có chuyện cần nói rồi.
- Sao ngài lại đến đây ạ? - Pisces đứng ở một bên, hai tay nắm lại ở sau lưng, cẩn thận hỏi - Chẳng phải Orion nói gần đây ngài bận nên sẽ không học sao?
Cancer nhìn cô, chẳng vội trả lời.
Hình như Pisces càng lúc càng thản nhiên. Cô gái này không còn sợ sệt như lúc trước nữa, mà càng lúc càng tiếp nhận những thứ xung quanh tốt hơn. Nhanh chóng và dễ dàng đến mức Cancer có chút không ngờ được.
Chưa kể, anh đã dần không còn đọc được cảm xúc của Pisces nữa. Chưa có bất kì ai hay lớp phòng ngự nào mà Cancer không thể đánh thủng được. Vì sao đến lượt một con người bình thường như Pisces lại bó tay chịu thua?
Lúc này Cancer không khỏi nhớ đến lúc Capricorn muốn đọc tương lai của Pisces, cũng không thành công. Cô gái này rốt cuộc có gì đặc biệt đây, mà lại khiến cho sức mạnh của cả Capricorn và Cancer không có tác dụng gì.
- Pisces, nói ta nghe xem, em không sợ ta nữa sao? - Cancer không biết vì sao, bản thân lại có chút khó chịu bứt rứt.
- Có sao? - Pisces ngạc nhiên trước câu hỏi của Cancer.
- Em không thấy gần đây mình tiếp xúc với vampire rất nhiều sao?
Lúc Pisces vừa bị mang về Santi Clare, Cancer thiếu điều muốn bẻ gãy cổ cô vì la hét ồn ào rồi.
Vậy mà bây giờ lại bình thường như vậy. Thậm chí còn đi theo Scorpius với Aries rời khỏi Santi Clare mà chẳng có chút phòng vệ nào. Cancer không biết rốt cuộc Pisces đang nghĩ gì nữa.
- Ngài nghĩ như thế nào là nguy hiểm? - Pisces không vội trả lời Cancer, mà hỏi lại một câu hỏi khác.
Cancer nhướng mày nhìn Pisces, môi nhẹ nhàng cong lên. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nâng mặt lên nhìn Pisces, chờ đợi cô nói tiếp.
- Ngài đã sống cả ngàn năm rồi. - Pisces nhìn thẳng vào Cancer, cẩn thận chậm rãi nói từng từ - Ngài cảm thấy con người không nguy hiểm sao?
Loài người đơn thuần sao? Hay yếu ớt không có khả năng phản kháng? Pisces không nghĩ vậy, và Cancer cũng chưa bao giờ cho rằng điều đó đúng.
Con người tước đoạt sinh mệnh kẻ khác cũng chẳng ít, mà những âm mưu xấu xa hãm hại kẻ khác cũng là chuyện bình thường. Tính phạm vi lớn hơn một chút, thì còn có nhiều vấn nạn, âm mưu, và hàng nghìn thứ xấu xa hơn.
Tuy nhiên chẳng ai dùng cả đại dương để định nghĩa một giọt nước. Không phải bất kì ai cũng có tâm địa xấu xa.
- Tôi là trẻ mồ côi đấy. - Pisces cười cười, nói tiếp - Ngài nghĩ tôi chưa từng sợ hãi hay gặp nguy hiểm gì sao?
Trẻ mồ côi. Không cha không mẹ. Không có người che chở, bảo vệ. Dù cô có gặp nguy hiểm, cũng sẽ chẳng có một ai giúp đỡ cô. Và cô đã sống như vậy suốt mười bảy năm cuộc đời rồi. Một người con gái. Thử tưởng tượng xem nó có thể gặp những chuyện gì.
Lúc này, Cancer bỗng chợt nhớ đến ngày anh nhìn thấy Pisces.
Rõ ràng lúc đó Cancer chỉ mới quan sát ở phía xa, cô đã không ngừng ngó nghiêng để ý xung quanh như nhận ra ánh nhìn chăm chú của anh. Và trước khi anh kịp nhận ra, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã lủi vào ngõ nhỏ, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn.
Nếu không phải Cancer là một vampire, thì đã sớm mất dấu Pisces rồi.
Xem ra cô đã luôn phải sống trong cảnh giác và đề phòng như vậy.
- Nếu ngài đã không làm hại tôi, thì vì sao tôi cần phải sợ hãi? - Pisces hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Cancer.
Nói không sợ là nói dối. Nhưng nói sợ lại chẳng đúng nữa rồi.
Thế nhưng Pisces vẫn hỏi như vậy, bởi cô muốn dò thử xem Cancer có định nói ra mục đích của mình cho cô không.
- Nếu như ta vì có mục đích riêng nên mới tốt với em thì sao?
Nhớ đến lời của Scorpius vào mấy hôm trước, lòng của Cancer liền hỗn loạn mệt mỏi. Vậy nên khi Pisces hỏi như vậy, anh liền xúc động muốn nói hết mọi thứ.
Nhưng nói xong rồi, thì được cái gì?
Cancer đến giờ còn chưa biết nên làm thế nào, thì nói hết rồi cũng có thay đổi được gì đâu?
- Em biết ngài muốn lấy cái gì đó từ em. - Pisces, trái ngược với suy đoán của Cancer, vậy mà lại gật đầu - Trên đời này nào có ai cho không ai cái gì đâu?
- Sao cơ? - Sự thản nhiên của cô khiến cho anh nhất thời không tin được.
- Nếu là bình thường, em sẽ tìm cách thoát. Thế nhưng lúc này không thoát được, lại nhận được nhiều thứ như vậy, xem như em lợi dụng ngài để sống thoải mái một chút rồi chết cũng được.
Chỉ cần sống ở đây một thời gian, Pisces đã nhận ra được khoảng cách giữa mình và giống loài này. Vậy nên cô cũng biết rằng mình sẽ không thể nào trốn thoát khỏi nơi này một mình được. Mà muốn tìm sự giúp đỡ ở nơi này cũng như se cát biển Đông, chỉ là giấc mộng hão huyền chẳng có tí thực tế nào.
Thế nên cứ sống được ngày nào hay ngày đấy thôi.
Mà Cancer nhìn Pisces nhẹ nhàng mỉm cười, môi mím chặt. Lúc này anh mới nhận ra, Pisces đã sớm lờ mờ nhìn ra vài chuyện rồi. Mà càng như vậy, lòng Cancer lại càng ê ẩm khó chịu. Bởi Pisces không hề biết, tương lai của cô trong tay bọn họ còn thê thảm và khổ sở hơn một cái chết gấp nhiều lần.
Kể từ khi Capricorn xác nhận Pisces chính là người bọn họ cần tìm, thì số phận của cô đã được định đoạt rồi.
Và anh lại nhớ đến câu hỏi của Scorpius.
Ngài muốn giúp đỡ những kẻ được chọn, hay là Pisces?
Cancer thật lòng cũng không biết nữa.
- Ngài có cần mạng của em không? - Pisces hỏi Cancer, đánh thức vị Bá tước khỏi những luồng suy nghĩ nặng nề.
Nhưng lại khiến cho Cancer rơi vào một mớ những rối ren nặng lòng khác nữa.
Mất một lúc lâu, anh mới trả lời:
- Ta sẽ cố để bảo vệ em.
Một câu hứa hẹn suông, không có gì để đảm bảo. Chính Cancer cũng chẳng thể tin được.
Vậy mà Pisces lại gật đầu, khuôn mặt bừng sáng như mặt trời tan chảy cả mùa đông:
- Dạ.
Cô tin.
Một niềm tin mơ hồ mà điên khùng, nhưng cô vẫn tin.
~o0o~
Virgo thật sự là một nhân vật rất đặc biệt. Hồi trước San có phần sợ viết về Virgo luôn ấy, vì cái thiết lập San đặt cho Virgo thật sự quá khó để viết TTvTT Cơ mà càng viết lại càng thấy khó tả.
Ai mà từng đọc bản cũ đến chương 45 thì đừng có spoil gì về Virgo ở dưới comment giùm San nheeeee
À mà mấy bạn nào cung Song Ngư chào tạm biệt Pisces của toi đi. Nốt chương sau còn một đoạn ngắn có Pisces xuất hiện xíu nữa thoi. Chứ cỡ 10 chương tiếp theo là Pisces mất hút đó... Sắp tới phần của Gemini, Leo, Libra, với Aries ròi =))))
~o0o~
Sắp tới San nghỉ Tết nha hê hê. San sẽ tranh thủ viết thêm chương 23 để đăng trong ngày Giao thừa, xem như quà Tết cho mọi người. Nếu hứng lên viết nhiều hơn thì sẽ đăng sớm hơn.
(Toi vừa check thì từ hồi mà tôi bắt đầu viết lại đàng hoàng tới giờ là đăng 13 chương trong 3 tháng hơn đó. Chăm chỉ ghê luôn, nên đừng có lo hen)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Đếm ngược sự xuất hiện của Gemini:
Ba!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz