12 Chom Sao Thanh Xuan Full
Chớp mắt một cái chín năm dài đằng đẵng mà như mới hôm qua, tuổi thanh xuân của chúng ta rồi sẽ có lúc qua đi, chợt phát hiện ra bản thân đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão như thế, nỗ lực tìm kiếm một đích đến cho riêng mình, rồi một ngày chúng ta ngoảnh đầu lại, hóa ra thanh xuân cứ lặng lẽ qua đi như thế. Thanh xuân của chúng ta, đến cuối cùng chỉ có thể gói gọn nó vào trong hồi ức, cất giấu ở một nơi đẹp nhất, lưu giữ mãi một đời. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng điều tuyệt vời nhất vẫn chính là bản thân không đánh mất đi bản ngã của chính mình. Rời xa căn nhà nhỏ đã nhuốm màu ký ức, nơi chứng kiến toàn bộ sự trưởng thành của chúng ta, một nơi trong kí ức của những con người trưởng thành, thì nó chính là ngôi nhà duy nhất mãi mãi sau này dù có bất cứ đâu, ở bất kỳ nơi nào, cũng sẽ không bao giờ tìm lại cái cảm giác tuyệt vời hơn nơi đó. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ như thế, để đến bây giờ khi nhìn bản thân mặc trên người bộ váy cưới, mới biết tuổi thanh xuân đã đi thật rồi, tuổi trẻ ấy đã không một lời mà lặng lẽ rời đi. Ngồi đây chờ đợi đến giây phút nắm tay người mình yêu, cùng anh ấy đi nốt chặng đường còn lại của cuộc đời, dù có xảy ra bất kể chuyện gì, cô vẫn sẽ bên cạnh anh ấy. Chợt tiếng gõ cửa khiến Xử Nữ quay đầu nhìn xem là ai. - Bà cô già của tôi rốt cuộc cũng lấy chồng rối đấy sao?Bảo Bình đi vào, ôm chặt lấy chị ấy, nhìn Xử Nữ mặc chiếc váy cưới lộng lẫy cũng khiến cô an lòng đôi phần. Mấy năm nay chị em cũng ít gặp nhau, một phần là công ty của cô và Ma Kết mới mở cho nên còn khó khăn, đợi vào ổn định rồi cô lại có em bé, cho nên chị em cũng không còn gặp nhau nhiều. Đều cũng là vì cuộc sống cả, ai cũng bận, ai cũng quẩn quanh với cơm áo gạo tiền. Chị ấy cũng mới kết thúc quá trình làm bác sĩ nội trú, bây giờ được bệnh viện giữ lại làm bác sĩ chuyên khoa, nhớ lại mấy năm trước chị ấy cũng bận bịu với công việc, học tập vất vả, mãi đến tận bây giờ mới chịu lên xe hoa một phần là thế. - Mẹ ơi, cái bạn kia cứ nhìn Chi thôi ạ. Cô bé chạy lon ton tới chỗ Bảo Bình, giật giật váy cô, hai cái má phúng phính, đôi mắt to tròn, chu chu cái môi ra mách mẹ. - Chi không nhìn bạn thì sao bạn ấy nhìn Chi được. Bảo Bình đáp lại, cúi xuống lau mồ hôi cho cô con gái rượu. Đây là bé Chi, con gái của Bảo Bình, cô bé mới học mẫu giáo nhưng khôn và biết điều lắm, còn hay gọi Xử Nữ là mẹ nữa, cái giọng ngọt sớt nghe mà yêu lắm. Xử Nữ đặt bó hoa xuống kéo cô bé lại phía mình, hai mắt mở to nhìn Xử Nữ.- Hôm nay mẹ Xử Nữ đẹp lắm, mẹ đóng vai công chúa ạ? Vậy mẹ cho con làm hoàng tử của mẹ nhé. Cái giọng lảnh lót của cô bé làm cô không khỏi bật cười, bé Chi ướn người thơm cô một cái chụt, rồi chạy đi tìm bố. Ma Kết mặc bộ âu phục, đứng nói chuyện phiến với Thiên Bình, liền nghe thấy bé Chi gọi mình, liền cúi xuống dang tay ra bế bổng con bé lên, cô gái này chính là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời cậu, là món quà vô giá mà không có thứ gì có thể đánh đổi được. - Đừng chạy nhanh quá, ngã đấy con. Một quãng đường dài bên nhau, vốn dĩ cũng không dễ dàng gì, đều sẽ có những lúc tuyệt vọng, chán trường, nhưng sau tất thảy những điều đó, chúng ta vẫn ở đây, cùng tạo lên những điều tưởng như sẽ chẳng bao giờ đạt được.- Cái gia đình này định làm người ta gato đấy hả? Bạch Dương đi vào, cô cảm thấy so với cô Bảo Bình đúng là viên mãn hơn nhiều. - Gato thì sinh đi. Bảo Bình nháy mắt với Bạch Dương. Đương nhiên Bạch Dương sẽ im lặng rồi, cô còn rất nhiều thứ phải làm, hiện tại vẫn chưa muốn có con. - Mấy chị ơi. Ba người nhìn ra cửa liền thấy Nhân Mã đang đi sau đỡ Kim Ngưu, đúng kiểu sợ vợ đi không cẩn thận mà ngã hay sao ấy. Kim Ngưu bầu sắp sinh mà vẫn rạng rỡ, xinh đẹp tới đám cưới của chị mình, nhìn hai đứa lúc nào cũng như cái hồi mới yêu ấy, dính nhau chẳng rời. Nhiều khi suốt ngày ca thán cãi nhau, rồi bọn em không bền đâu, chia tay thôi các chị ơi, vậy mà bây giờ đã sắp có con rồi đấy. - Thế khi nào sinh đấy? - Gần tuần nữa là thằng Cua nhà em nó sinh rồi ạ, ông ấy nghịch lắm đạp em suốt, mấy đêm chẳng ngủ được, toàn bắt bố nó xoa xoa bụng cả đêm mới thiu thiu được một lúc ấy. Cô ngồi xuống, lần đầu làm mẹ cái gì cũng bỡ ngỡ, nhọc lắm nhưng mà vui, ngày nào Nhân Mã cũng áp vào bụng cô nói chuyện với ông con, lắm lúc bực lắm mà hai bố con quấn nhau qua lại đành để làm gì thì làm. Thực ra sẽ có lúc bản thân sẽ tạm gác lại tuổi trẻ đầy náo nhiệt và điên loạn, để làm vợ làm mẹ, nhưng có những điều thiêng liêng lắm, cô đều sẽ nhớ cái cảm giác khi đi siêu âm mà nghe thấy tim thằng nhỏ đập mà trong lòng không kìm được nước mắt, bởi trong bụng cô chính là một sinh linh bé nhỏ, vừa hạnh phúc vừa không biết bản thân nên làm gì. Xử Nữ giờ mới nhớ ra, đám cưới của cô thiếu mất Cự Giải. Nhắc đến cô lại cảm thấy thương cô em gái của mình, cảm thấy sau tất cả thì lại chẳng còn gì sau đó, nhưng chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục chặng đường phía trước, có lẽ cô hiểu vết thương lòng đó đến bây giờ Sư Tử vẫn chưa vượt qua được, vẫn không chịu mở lòng với bất kỳ một ai, nhưng cô tin sẽ có một ngày sẽ có người bước đến và xoa dịu những thương tổn mà quá khứ đã để lại, hoặc...sự chờ đợi của Sư Tử, sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Cô vẫn sẽ tin Cự Giải có nỗi lòng của riêng cậu ấy, nỗi khổ chẳng ai thấu, những có lẽ thay vì lên tiếng, cậu ấy lại chọn cách im lặng. Tuy không về, nhưng có gửi cho Thiên Yết hai bức thư, một là cho vợ chồng cô, hai là cho người mà cậu ta dùng hết thảy thanh xuân để thương nhớ. - Mọi người đến hết rồi sao, xin lỗi em đi hóng tin, mấy chị thông cảm làm báo thì hơi nhạy, có mùi là tới cập nhật liền. Sư Tử đi vào, cười cười lấy lệ, thực ra cũng đâu có muộn cho lắm đâu cơ chứ. - Nhìn dạo này gầy lắm đấy, em làm gì thì làm cũng nên chăm sóc sức khỏe một tí, cứ bán mạng cho cái toà soạn đó thôi.Sư Tử cười trừ, cô thấy chị Song Tử từ khi làm vợ đến giờ già tính hơn nhiều nhớ, lại còn hay càu nhàu nhưng chu đáo hơn nữa, ai chẳng có lúc thay đổi chứ, nhìn mọi người đều hạnh phúc cô cũng yên lòng, rồi bất giác nhìn lại bản thân thì thấy khập khiễng thật, đúng rồi tình duyên chưa bao giờ tốt đẹp đối với cô cả. ...Trong hội trường rộng lớn, ánh đèn lấp lánh tráng lệ, Thiên Yết đứng trên lễ đường đợi người bạn đời của mình bước tới, cảm giác vô cùng khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể gói gọn nó vào trong lòng mà tự mãn với chính bản thân. Thâm cảm ơn cô ấy vẫn luôn tin tưởng và đồng hành của anh cho tới tận bây giờ, chưa từng hoài nghi, hay trách cứ một lời, có lẽ đây chính là cái kết đẹp nhất cho cả hai người. Nhiều năm như vậy, biến cố cũng không phải ít, cả hai bận rộn tới mức có khi mấy tháng liền đều không có thời gian dành cho nhau, cũng may Xử Nữ thực tập ở bệnh viện của cậu cho nên cả hai thường xuyên gặp mặt, nhưng đều ngày ngày bận rộn với bệnh nhân, rồi phòng mổ thường niên, vẫn sẽ có ngày kiệt sức mà chẳng thể nhắn một lời. Nhưng chúng ta đều hiểu, cuộc sống của người trưởng thành đều không dễ dàng gì, ngày ngày đều làm đến mức đầu tắt mặt tối, cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên nhau, quan tâm chăm sóc nhau được, nhưng giữa hai người họ vẫn luôn cùng nhau cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay, và cô ấy xứng đáng có một cái kết thật đẹp như thế. Nhìn cô ấy đi gần về phía mình, Thiên Yết khẽ cười đưa bàn tay để nắm chặt đôi tay đó, giống như năm nào, anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô ấy không rời. Dù người ta luôn cho rằng Thiên Yết không tốt, không quan tâm tới cô, nhưng cô vẫn tin rằng người đó sẽ cho cô một hạnh phúc mà cô muốn. Một đời bình yên bên cạnh người mà cô yêu thương, cùng nhau trải qua những giông bão của cuộc đời, cô không cần anh ấy nói những lời hoa mĩ cầu kỳ, chỉ cần anh ấy vẫn luôn nắm tay cô bất kể buồn vui, thì chuyện tất thảy đểu là chuyện tầm phào của thiên hạ. - Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy. Bố cô vô lên vai Thiên Yết, trong kí ức của cô không có nhiều hình ảnh của bố, nhưng trước khi đưa cô lên lễ đường đã nói rằng ông ấy không thể làm tròn trách nhiệm của một người bố, nhưng dù sau này có khăn chỉ cần nói một câu, bố sẽ không do dự mà giúp. Xử Nữ nhìn người đàn ông đối diện cô, sau này sẽ kà chồng của mình, anh ấy tuy không biết nói những lời ngọt ngào, dành những câu hoa mĩ nhưng những lời anh ấy nói ra đều là lời chân thật nhất, yêu thương nhất. Hôm nay anh rất đẹp trai, khác hẳn cái vẻ xuề xòa đơn điệu của ngày thường, phong độ hơn, hạnh phúc hơn. Khi chiếc nhẫn đeo vào tay cô rồi, Xử Nữ mới cảm thấy những năm tháng hai người trải qua mới thật gian nan thế nào, bên nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ rốt cuộc cô cũng đã có câu trả lời cho chính mình. Nước mắt chợt khẽ lăn dài trên má, có lẽ là vì quá hạnh phúc, vì ngẫm lại khoảng thời gian trước đó, mới thấy thời điểm bây giờ hệt như là mơ. Có lẽ sau hôn nhau, không chỉ có một mình cô, mà là cả hai người đều cùng nhau viết tiếp câu chuyện của họ, cô không biết phía trước là gì nhưng cô sẽ nhỡ mãi ngày hôm nay, mặc chiếc váy cưới thật lộng lẫy, cùng người cô yêu đứng chung một lễ đường. Tất cả mọi người dưới lễ đường đều thầm ngưỡng mộ, một đám cưới như mơ, vừa lộng lẫy vừa tráng lệ. Những ai cùng đồng hành với hai bọn cô đều hiểu, đều sẽ cảm thấy những năm tháng ấy hóa ra qua trong chớp mắt như thế. Không hứa hẹn một đời bên nhau, chỉ mong mỗi ngày tỉnh giấc người đó vẫn sẽ bên cạnh mình, trân trọng nhau hơn, yêu thương cũng sẽ nhiều hơn. Thiên Yết ôm lấy Xử Nữ. - Cảm ơn em, đã ở luôn bên cạnh anh. ...Mọi người đứng ở dưới sảnh để tạm biệt cô dâu và chú rể, chắc họ sẽ có một chuyến đi tuần trăng mật vô cùng tốt đẹp, nếu sự hi hữu đó không xảy ra. - A, anh ơi...bụng em đau quá...Kim Ngưu bỗng nhiên ôm bụng kêu la, giữ chặt lấy vai Nhân Mã, mọi người đều hoảng hốt chạy về phía cô. - Sao đấy, hay là động thai. Xử Nữ cuống cuồng kiểm trả, nói còn gần hai tuần nữa mới sinh cơ mà. Lúc nhìn xuống chân, liền thấy có nước chảy xuống, liền biết chắc là bị vỡ ối, Kim Ngưu ôm bụng cố gắng thở đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, túm lấy áo Nhân Mã. Có lẽ khi nhớ lại, sẽ không quên sự kiện thú vị này đâu. Nhân Mã bế Kim Ngưu lên xe ôtô, chở thẳng tới bệnh viện phụ sản. Trước phòng sinh, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên kiên nhẫn chờ đợi, cầu mong cho hai mẹ con bình an vô sự. Cho đến khi thấy Nhân Mã đầu bù tóc rối chạy ra từ phòng sinh, mừng rỡ chạy ra thông báo. - Sinh rồi mọi người ơi, là con trai...em được làm bố rồi, được làm bố rồi, nhìn nó giống hệt như em đấy. - Nó không giống mày thì giống ông hàng xóm à. Bố cậu cũng ngồi bên ngoài, nhìn thằng con lên chức bố rồi mà vẫn không chịu nghiêm túc chút nào. Thế là chuyến hưởng tuần trăng mật của vợ chồng Thiên Yết đành rời lịch vì tên nhóc chưa đầy một tháng kia rồi. - Xin lỗi đã làm lỡ chuyến của anh chị rồi, giờ đi còn kịp nữa không. Nhân Mã lau mồ hồi, ngồi phịch xuống ngước lên nhìn Thiên Yết và Xử Nữ. - Không chuyến này thì có chuyến khác, em gái sinh mà đi thì chị cũng không yên tâm. Xử Nữ ngồi xuống bên cạch Nhân Mã vỗ vai, may có bà nội bà ngoại đều vào cả, Kim Ngưu là sướng nhất rồi, ông bà nội ngoại đều đợi thằng cháu đích tôn đến mòn mỏi.Thấy y tá bế bé Cua đi ra, hết ông bà bên nội, bên ngoại, rồi đến mấy đứa bọn cô cũng muốn ngắm nhìn thằng cu chưa kịp mở mắt, nhing trông đểu lắm, trộm vía tận bốn câu, Kim Ngưu đúng là khéo đẻ. - Này này, mấy người có định cho em bé thở không đấy, túm tụm lại để nó chết ngạt à, ai là chồng thì ra kia đăng ký phòng loại gì, để lát sản phụ sẽ chuyển đến tới đó, còn em bé sinh non cho nên sẽ đứa vào lồng ấp mấy hôm. Cô y tá giọng điệu khó chịu đi thẳng luôn, nhà này kỳ cục, đẻ có đứa bé mà đến làm ầm cả bệnh viện lên. Bạch Dương nhìn cái mụ y tá vừa đi khỏi, may hôm nay gặp chuyện vui đấy nhé, không cô đã cãi nhau với mụ đấy rồi. Sư Tử thấy bé Chi ngủ ngon trong lòng Ma Kết, liền lại gần. - Dù sao Kim Ngưu cũng mẹ tròn con vuông rồi, anh chị đưa bé Chi về ngủ đi, mai chúng ta vào thăm cũng được. Lúc đó mọi người đều cố nán lại một chút, mới yên tâm về nhà. Còn Nhân Mã được lên chức bố, còn hào phóng tặng cho mỗi giường một giỏ hoa quả để chúc mừng cu cậu ra đời. Cả đêm thấp thỏm trông vợ, tuy vất vả nhưng khi ở trong phòng sinh cậu hiểu cái cảm giác đau đơn để sinh ra một đứa trẻ là như thế nào, anh lại càng thương vợ hơn, dù vợ hay cáu bẩn và bắt nạt anh nhưng mà cũng chẳng hề hà gì, vợ mình thì mình nhịn thôi. Sau này cũng sẽ không phàn nàn việc vợ mình cho anh ít tiền tiêu vặt quá, đi làm cũng sẽ không trốn vợ đi nhậu với mấy anh em nữa, lại càng cố gằng làm việc nhà mỗi khi tới ngày nghỉ mà mặt không cạu cạu nữa. Thực ra nếu chúng ta tìm được một người hiểu mình, thì đâu đâu cũng sẽ là hạnh phúc hết ấy. ... Ma Kết bế con đặt vào trong xe, tối nay cậu có một dự án khá quan trọng có lẽ không đưa Bảo Bình và con đi chơi được nhưng cậu lại không biết mở lời như thế nào.Còn cô vợ ngồi trên xe hào hứng lên lịch cho tối nay, nhưng cô nhìn sắc mặt của Ma Kết biết là lại công công việc việc rồi đâg này. - Anh sao đấy, đừng nói với em là anh bận nhé. Bảo Bình nhướn mày hỏi.- Việc đi chơi ấy chúng ta có thể rời vào hôm khác được không? Bảo Bình liếc qua con, cất điện thoại vào trong túi. Tốt nhất cô phải im lặng nếu không muốn hai vợ chồng xảy ra khẩu chiến.- Bảo Bình...anh hứa sẽ đưa hai mẹ con đi chơi vào hôm khác, có việc đột xuất anh không thể từ chối được. - Tốt nhất anh đừng có hứa cái gì hết ấy, đừng có mà để chúng ta phải cãi nhau trước mặt con, nó không hay ho gì đâu. Bảo Bình liếc nhìn con, cố gắng hạ cơn giận của mình xuống.Trưởng thành rồi sẽ không thể tùy tiện bày tỏ cái cảm xúc của bản thân ra, cũng không thể làm nũng như một đứa con nít, mà chỉ có thể giấu kín nó trong lòng mà tự an ủi bản thân.Ma Kết im lặng lái xe, không nói thêm câu nào, cậu biết bản thân là một người chồng không tốt, nhưng lại không có cách nào an ủi vợ của mình, anh thì tối ngày bận bịu với công việc, không thể lúc nào cũng quan tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt như thế được. Sẽ mong một ngày cô ấy hiểu, anh cố gắng kiếm tiền đều là vì hai mẹ con cô ấy mà thôi. - Anh có biết trong buổi họp phụ huynh vừa rồi cô giáo đã kể cho em về bé Chi, nó nói nó chỉ mong sẽ có lúc bố mẹ nó ở nhà chơi với nó một chút thôi, nó biết bố mẹ bận không chơi được nên nói với cô giáo là cô đừng nói với bố mẹ cháu vì cháu sợ họ buồn, anh xem con bé còn nhỏ mà suy nghĩ được như thế đấy, anh ngẫm xem thấy sao, nghe rồi em chỉ thấy chúng ta là ông bố bà mẹ quá tồi tệ, anh xem anh thất hứa bao nhiêu lần rồi, anh đừng nghĩ trẻ con không biết gì nhớ. Bảo Bình bất giác lên tiếng, giọng cô nhẹ tênh, nhưng câu nói lại nặng nề vô cùng, vì thế mà hai vợ chồng lúc nào cũng có chuyện để cãi nhau là thế đấy. Ma Kết không nói nào câu rút điện thoại gọi điện đến công ty cho hủy cuộc họp, tắt mắt Ma Kết nhìn Bảo Bình. - Vừa lòng em chưa. - Hì, con biết bố thương mẹ và bé Chi nhất mà. Bé Chi ngồi sau liền cười khoái chí, nhào lên thơm hai người một cái. Có mình Ma Kết là không biết chuyện mình bị sập bẫy, bao năm rồi vẫn bị Bảo Bình lừa cho được,mãi lúc sau mới biết là hai mẹ con đã lên kế hoạch cho cậu vào tròng.- Về nhà, dự án đó quan trọng lắm đấy. Ma Kết cầm máy điện thoại lên định gọi cho thư ký, liền bị bé Chi cần tay áp lên má cô bé. - Bố sẽ không làm thế đâu bố nhỉ. Cô bé mếu máo chu mỏ tội nghiệp nhìn cậu, hai mẹ con nhà này caid tính y hệt như nhau. - Được rồi, vậy hai mẹ con muốn đi đâu đây? Ma Kết nhìn Bảo Bình đầy sát khí, còn cô nhún vai tỏ ta vô tội, dường như chẳng biết cái gì. - Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, còn là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình... Bé Chi ngồi sau vừa hát vừa líu lô mấy câu. Có lẽ bé Chi chính là cầu nối giữa hai người họ, vì đối với Bảo Bình và Ma Kết hiện tại hai người không chỉ có tình yêu nữa, mà là tình thương, một gia đình, dù hay cãi vã, đấu khẩu, nhưng tuyệt nhiên vẫn luôn gạt đi cái tôi của mình, cùng người kia xây một tương lai tốt hơn, đẹp hơn.
...Về đến nhà Song Ngư thở dài mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn đã ký tên của hai người, bản thân muốn giữ cô ấy nhưng sẽ không ai ngăn nổi một đôi cánh đang khao khát tự do cả.- Anh đã dọn đồ hộ em rồi, em chỉ việc đem đi thôi, khi nào có lệnh triệu tập của tòa chúng ta lại gặp nhau. Song Ngư ôm hờ cô, chẳng dám ôm chặt sợ bản thân lại không thể buông bỏ.Bạch Dương kìm nén cái cảm xúc đang dâng trào ở trong lòng mình, nó đang gào thét, cô chỉ có thể lạnh lùng rời đi, giữa sự nghiệp, ước mơ và hoài bão với tổ ấm này cô lại chọn cách sải cánh bay đi khỏi tổ, sự sai lầm đó cô biết là mình sẽ mất anh, mất thứ quan trọng ấy nhưng bản thân lại chọn một cuộc sống tự do, một nơi cho riêng mình vì cô đơn thuần là được sống với chính mình, được làm một con chim tự do, và đó là sự lựa chọn cuối cùng của cô, nơi ấy mới là nơi cô thuộc về. Chia tay, suy cho cùng cũng chỉ là quyết định buông nhau ra để mỗi người có thể lựa chọn con đường phù hợp cho riêng mình, và ai biết được trên con đường riêng đó, chúng ta có thể gặp một người phù hợp hơn, chẳng ai biết trước được tương lai, cũng không cách nào thay đổi được quá khứ, chúng ta chỉ có thể sống cho hiện tại, vui vẻ với nó, chấp nhận nó. - Anh có thể giúp em lo việc đó được không, bây giờ em sẽ cùng đoàn nghiên cứu sang Mỹ, có thể là một năm cũng có thể là nhiều năm em không biết trước được. Bạch Dương cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cô sợ nhìn rồi bản thân sẽ từ bỏ mọi kế hoạch ban đầu.Cô rất yêu Song Ngư, nhưng cô không thể ích kỷ đến mức giữ anh cho riêng mình được, mỗi ngày đều để anh một mình ăn cơm, quẩn quanh với nỗi cô đơn, đợi cô về đến tận khuya cũng vẫn ngồi đó chờ với đống hồ sơ trên bàn, mâm cơm nguội lạnh đến vậy anh vẫn mỉm cười đun lại cho cô ăn, nhiều đêm ở lại viện nghiên cứu đến mấy ngày anh vẫn không hề hà gì, vì sợ cô mệt mỏi rồi còn phải nghe càu nhàu, còn anh vẫn im lặng chờ đợi, cả tuổi thanh xuân của anh chỉ có thể chờ đợi một người ngay bên cạch mình thôi ư? Anh đâu có đáng, chỉ có cô mới không xứng đáng với tình yêu của anh thôi.Song Ngư mỉm cười gật đầu cầm vali ra cho Bạch Dương, cô ấy đã hi sinh sự nghệp và tuổi trẻ của mình quá nhiều để bên cậu, cái sự hi sinh này không đáng, chẳng thể bắt cô trói mình vào một cuộc hôn nhân không đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cảm ơn thứ tình cảm đã từng xem là duy nhất ấy, đã từng đến rồi đi một lần ấy, đã từng có trong cuộc đời hữu hạn vốn nhiều điều chưa từng có này, thế là đủ rồi cậu chẳng cầu cạch gì, ở lại hay chia ly chẳng còn khác biết lắm, đã trải qua đắng cay ngọt bùi, đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, đã đủ để nhìn cô ấy quay lưng mà lòng vẫn vô chừng viên mãn. Bạch Dương ngồi im trên xe, chỉ biết ngồi đó mà chẳng dám quay đầu lại, chỉ đủ can đảm nhìn anh qua kính chiếu hậu mà khuất dần, nước mắt lúc ấy không còn ý nghĩa gì cả, mọi thứ đã kết thúc rồi....Nay biết Thiên Bình lại làm đêm trong phòng làm việc, cho nên cô đem cho anh ấy cốc trà ấm, giảm bớt căng thẳng, ai cũng nói làm bác sĩ sẽ vất vả hơn là thế đấy. Vào trong phòng, liền ngừi thấy mùi thuốc lá, dặn bao lần đừng hút trong phòng rồi, có dùng tinh dầu thì cũng không bớt đi cái mùi đấy được. - Dạo này anh hút thuốc hơi nhiều đấy, làm bác sĩ mà không chịu lo sức khỏe của mình gì cả. Song Tử đặt tách trà xuống bàn, cô mở cánh cửa ra cho thoáng, từ lúc làm vợ cô có rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều nỗi lo âu, nhưng may thay có chồng cô có thể cảm thông, cho nên cũng bớt đi phần nào. Thiên Bình dừng việc báo cáo lại xoay qua nhìn cô. - Anh chỉ hút khi căng thẳng thôi. Thiên Bình dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, uống ngụm trà cho cô vui. - Hôm nay nhìn Cua khẩu khỉnh thật anh nhỉ, nhà Bảo Bình cũng có bé Chi lanh lợi nữa, nhìn cũng mừng cho mấy đứa. Anh kéo Song Tử ngồi lên đùi mình, khẽ nói nhỏ. - Vậy mình cũng đẻ một đứa như thế nhé. Song Tử thở dài, Thiên Bình biết rõ hơn ai hết rằng cô chưa sẵn sàng để có con, cái cảm giác bị gia đình bỏ rơi luôn ám ảnh trong tâm trí của cô, nếu không thể cho nó một hạnh phúc trọn vẹn, thì có lẽ không nên sinh nó ra. - Em không thể, anh biết em rất sợ mà, và lại chúng ta chẳng phải đang sống rất tốt sao? Đừng đặt nặng việc có con với em, vì anh không phải là em anh sẽ không hiểu được đâu. Thấy Song Tử không phải không hiểu, nhưng chỉ là cô chưa sẵn sàng mà thôi, mẹ chồng cô cũng chẳng mặn mà gì việc cô không sinh con cả, nhưng trong lòng không muốn cô cũng không thể làm được gì. - Đương nhiên bây giờ cũng rất tốt, chúng ta đều có đầy đủ về kinh tế và cuộc sống cũng chẳng thiếu thốn điều gì, có một đứa trẻ cả hai sẽ có trách nhiệm hơn, sau này trong nhà cũng không cảm thấy buồn tẻ nữa, anh và em sẽ cùng nuôi dạy con, cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Song Tử đứng dậy, cô vẫn chưa sẵn sàng, vết thương trong lòng cô vốn dĩ bây giờ vẫn chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô. - Em chưa sẵn sàng mà, anh làm việc tiếp đi. Song Tử chậm rãi rời khỏi phòng để mình Thiên Bình ở lại, cô chỉ mong anh sẽ hiểu cho cô, hiện tại cô thể, có lẽ sẽ có một ngày nào đó cô sẵn sàng, chắc chắn sẽ nói với anh mà. Thực ra mục tiêu của hôn nhân vốn không phải để tạo ra một đứa trẻ mà, nếu chúng ta kết hôn chỉ để sinh con đẻ cái, rồi kiếm tiền rồi kiếm tiền, sẽ đến một ngày hôn nhân sẽ giết chết tình yêu, và rồi nó cũng sẽ là nấm mồ của cuộc tình này mà thôi. - Ọe. Một cảm giác khó chịu đột ngột kéo tới, Song Tử bịt miệng chạy nhanh vào nhà tắm, nhưng chỉ là cảm giác muốn ói, nhưng lại không thể ói ra, vừa khó chịu vừa hoảng sợ.
... Đến lúc rời khỏi bệnh viện Thiên Yết mới đưa cho cô bức thư của Cự Giải. Tại sao lại gửi cơ chứ, rõ ràng là nói cô phải quên anh cơ mà, Sư Tử ngồi trên ghế đá, cô đã bật khóc khi cầm bức thư của anh ấy gửi, nhưng cô không mở ra, có lẽ chính là không đủ can đảm để đọc, cái ký ức tươi đẹp ấy lại một lần nữa như cơn sóng đánh chìm sự mạnh mẽ, nỗi cô đơn ấy trong lòng cô, một lần nữa lại khiến nó quằn quại trong nỗi nhớ. Nhiều năm nay mọi thứ đều khác trừ điều tươi đẹp ấy mãi mãi ngự trị trong lòng cô, thời gian qua đi vẫn chưa hề phai nhòa, tưởng sẽ chờ được, quyết sẽ đợi cho đến khi điều tươi đẹp ấy quay lại nhưng cho đến bay giờ và mãi mãi về sau người đó chỉ có thể xuất hiện trong hồi ức của cô mà thôi, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được nữa. Thanh xuân có anh cũng giống như hoa bồ công anh, đẹp đến nao lòng nhưng lại vô cùng mỏng manh, rồi sẽ có một ngày cơn gió mang tên thời gian xuất hiện, những cánh hoa kia cũng sẽ theo đó mà bay đi, mãi mãi không trở lại. Và những gì ta còn nhận lại được cuối cùng chỉ là tiềm thức khi bông hoa kia lúc đầu... Anh ấy sẽ không biết hiện tại cô muốn gì nhất đâu, nếu như được quay trở về quá khứ, cô sẽ lựa chọn không quen biết anh, không phải vì cô hối hận mà là cô không thể chấp nhận được kết quả như bây giờ. Sư Tử hít thật sâu. Bức thư đó sẽ không bao giờ được mở ra, dù bên trong có bất kỳ điều tàn nhẫn gì, trong lòng Sư Tử vẫn sẽ đợi người đó. Cái kết tàn nhẫn nhất cho một mối tình còn chưa kịp nở. Cả hai chúng ta đều yêu nhau, chỉ tiếc là không cùng thời điểm mà thôi...Điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày thanh xuân ấy, là chúng ta chỉ còn sống trong ký ức của nhau mà thôi. - Cô gì đó ơi cho tôi một cây kem. Người con trai ấy đứng lại mua một cây kem dạo.Từ phía sau phát có giọng nói ấy, quen thuộc lắm mà chẳng dám quay lại, thôi người ta sẽ không quay lại đâu mà ảo tưởng làm gì...~The End~P/s: Có thể các bạn sẽ không thích cái kết này, nhưng đối với tôi nó là một kết thúc rất viên mãn. Sư Tử cung của tôi ấy à! Cái kết hạnh phúc sẽ có thể đến rồi lại đi, vì chuyện tình cảm đối với Sư Tử chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.
...Về đến nhà Song Ngư thở dài mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn đã ký tên của hai người, bản thân muốn giữ cô ấy nhưng sẽ không ai ngăn nổi một đôi cánh đang khao khát tự do cả.- Anh đã dọn đồ hộ em rồi, em chỉ việc đem đi thôi, khi nào có lệnh triệu tập của tòa chúng ta lại gặp nhau. Song Ngư ôm hờ cô, chẳng dám ôm chặt sợ bản thân lại không thể buông bỏ.Bạch Dương kìm nén cái cảm xúc đang dâng trào ở trong lòng mình, nó đang gào thét, cô chỉ có thể lạnh lùng rời đi, giữa sự nghiệp, ước mơ và hoài bão với tổ ấm này cô lại chọn cách sải cánh bay đi khỏi tổ, sự sai lầm đó cô biết là mình sẽ mất anh, mất thứ quan trọng ấy nhưng bản thân lại chọn một cuộc sống tự do, một nơi cho riêng mình vì cô đơn thuần là được sống với chính mình, được làm một con chim tự do, và đó là sự lựa chọn cuối cùng của cô, nơi ấy mới là nơi cô thuộc về. Chia tay, suy cho cùng cũng chỉ là quyết định buông nhau ra để mỗi người có thể lựa chọn con đường phù hợp cho riêng mình, và ai biết được trên con đường riêng đó, chúng ta có thể gặp một người phù hợp hơn, chẳng ai biết trước được tương lai, cũng không cách nào thay đổi được quá khứ, chúng ta chỉ có thể sống cho hiện tại, vui vẻ với nó, chấp nhận nó. - Anh có thể giúp em lo việc đó được không, bây giờ em sẽ cùng đoàn nghiên cứu sang Mỹ, có thể là một năm cũng có thể là nhiều năm em không biết trước được. Bạch Dương cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cô sợ nhìn rồi bản thân sẽ từ bỏ mọi kế hoạch ban đầu.Cô rất yêu Song Ngư, nhưng cô không thể ích kỷ đến mức giữ anh cho riêng mình được, mỗi ngày đều để anh một mình ăn cơm, quẩn quanh với nỗi cô đơn, đợi cô về đến tận khuya cũng vẫn ngồi đó chờ với đống hồ sơ trên bàn, mâm cơm nguội lạnh đến vậy anh vẫn mỉm cười đun lại cho cô ăn, nhiều đêm ở lại viện nghiên cứu đến mấy ngày anh vẫn không hề hà gì, vì sợ cô mệt mỏi rồi còn phải nghe càu nhàu, còn anh vẫn im lặng chờ đợi, cả tuổi thanh xuân của anh chỉ có thể chờ đợi một người ngay bên cạch mình thôi ư? Anh đâu có đáng, chỉ có cô mới không xứng đáng với tình yêu của anh thôi.Song Ngư mỉm cười gật đầu cầm vali ra cho Bạch Dương, cô ấy đã hi sinh sự nghệp và tuổi trẻ của mình quá nhiều để bên cậu, cái sự hi sinh này không đáng, chẳng thể bắt cô trói mình vào một cuộc hôn nhân không đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cảm ơn thứ tình cảm đã từng xem là duy nhất ấy, đã từng đến rồi đi một lần ấy, đã từng có trong cuộc đời hữu hạn vốn nhiều điều chưa từng có này, thế là đủ rồi cậu chẳng cầu cạch gì, ở lại hay chia ly chẳng còn khác biết lắm, đã trải qua đắng cay ngọt bùi, đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, đã đủ để nhìn cô ấy quay lưng mà lòng vẫn vô chừng viên mãn. Bạch Dương ngồi im trên xe, chỉ biết ngồi đó mà chẳng dám quay đầu lại, chỉ đủ can đảm nhìn anh qua kính chiếu hậu mà khuất dần, nước mắt lúc ấy không còn ý nghĩa gì cả, mọi thứ đã kết thúc rồi....Nay biết Thiên Bình lại làm đêm trong phòng làm việc, cho nên cô đem cho anh ấy cốc trà ấm, giảm bớt căng thẳng, ai cũng nói làm bác sĩ sẽ vất vả hơn là thế đấy. Vào trong phòng, liền ngừi thấy mùi thuốc lá, dặn bao lần đừng hút trong phòng rồi, có dùng tinh dầu thì cũng không bớt đi cái mùi đấy được. - Dạo này anh hút thuốc hơi nhiều đấy, làm bác sĩ mà không chịu lo sức khỏe của mình gì cả. Song Tử đặt tách trà xuống bàn, cô mở cánh cửa ra cho thoáng, từ lúc làm vợ cô có rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều nỗi lo âu, nhưng may thay có chồng cô có thể cảm thông, cho nên cũng bớt đi phần nào. Thiên Bình dừng việc báo cáo lại xoay qua nhìn cô. - Anh chỉ hút khi căng thẳng thôi. Thiên Bình dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, uống ngụm trà cho cô vui. - Hôm nay nhìn Cua khẩu khỉnh thật anh nhỉ, nhà Bảo Bình cũng có bé Chi lanh lợi nữa, nhìn cũng mừng cho mấy đứa. Anh kéo Song Tử ngồi lên đùi mình, khẽ nói nhỏ. - Vậy mình cũng đẻ một đứa như thế nhé. Song Tử thở dài, Thiên Bình biết rõ hơn ai hết rằng cô chưa sẵn sàng để có con, cái cảm giác bị gia đình bỏ rơi luôn ám ảnh trong tâm trí của cô, nếu không thể cho nó một hạnh phúc trọn vẹn, thì có lẽ không nên sinh nó ra. - Em không thể, anh biết em rất sợ mà, và lại chúng ta chẳng phải đang sống rất tốt sao? Đừng đặt nặng việc có con với em, vì anh không phải là em anh sẽ không hiểu được đâu. Thấy Song Tử không phải không hiểu, nhưng chỉ là cô chưa sẵn sàng mà thôi, mẹ chồng cô cũng chẳng mặn mà gì việc cô không sinh con cả, nhưng trong lòng không muốn cô cũng không thể làm được gì. - Đương nhiên bây giờ cũng rất tốt, chúng ta đều có đầy đủ về kinh tế và cuộc sống cũng chẳng thiếu thốn điều gì, có một đứa trẻ cả hai sẽ có trách nhiệm hơn, sau này trong nhà cũng không cảm thấy buồn tẻ nữa, anh và em sẽ cùng nuôi dạy con, cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Song Tử đứng dậy, cô vẫn chưa sẵn sàng, vết thương trong lòng cô vốn dĩ bây giờ vẫn chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô. - Em chưa sẵn sàng mà, anh làm việc tiếp đi. Song Tử chậm rãi rời khỏi phòng để mình Thiên Bình ở lại, cô chỉ mong anh sẽ hiểu cho cô, hiện tại cô thể, có lẽ sẽ có một ngày nào đó cô sẵn sàng, chắc chắn sẽ nói với anh mà. Thực ra mục tiêu của hôn nhân vốn không phải để tạo ra một đứa trẻ mà, nếu chúng ta kết hôn chỉ để sinh con đẻ cái, rồi kiếm tiền rồi kiếm tiền, sẽ đến một ngày hôn nhân sẽ giết chết tình yêu, và rồi nó cũng sẽ là nấm mồ của cuộc tình này mà thôi. - Ọe. Một cảm giác khó chịu đột ngột kéo tới, Song Tử bịt miệng chạy nhanh vào nhà tắm, nhưng chỉ là cảm giác muốn ói, nhưng lại không thể ói ra, vừa khó chịu vừa hoảng sợ.
... Đến lúc rời khỏi bệnh viện Thiên Yết mới đưa cho cô bức thư của Cự Giải. Tại sao lại gửi cơ chứ, rõ ràng là nói cô phải quên anh cơ mà, Sư Tử ngồi trên ghế đá, cô đã bật khóc khi cầm bức thư của anh ấy gửi, nhưng cô không mở ra, có lẽ chính là không đủ can đảm để đọc, cái ký ức tươi đẹp ấy lại một lần nữa như cơn sóng đánh chìm sự mạnh mẽ, nỗi cô đơn ấy trong lòng cô, một lần nữa lại khiến nó quằn quại trong nỗi nhớ. Nhiều năm nay mọi thứ đều khác trừ điều tươi đẹp ấy mãi mãi ngự trị trong lòng cô, thời gian qua đi vẫn chưa hề phai nhòa, tưởng sẽ chờ được, quyết sẽ đợi cho đến khi điều tươi đẹp ấy quay lại nhưng cho đến bay giờ và mãi mãi về sau người đó chỉ có thể xuất hiện trong hồi ức của cô mà thôi, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được nữa. Thanh xuân có anh cũng giống như hoa bồ công anh, đẹp đến nao lòng nhưng lại vô cùng mỏng manh, rồi sẽ có một ngày cơn gió mang tên thời gian xuất hiện, những cánh hoa kia cũng sẽ theo đó mà bay đi, mãi mãi không trở lại. Và những gì ta còn nhận lại được cuối cùng chỉ là tiềm thức khi bông hoa kia lúc đầu... Anh ấy sẽ không biết hiện tại cô muốn gì nhất đâu, nếu như được quay trở về quá khứ, cô sẽ lựa chọn không quen biết anh, không phải vì cô hối hận mà là cô không thể chấp nhận được kết quả như bây giờ. Sư Tử hít thật sâu. Bức thư đó sẽ không bao giờ được mở ra, dù bên trong có bất kỳ điều tàn nhẫn gì, trong lòng Sư Tử vẫn sẽ đợi người đó. Cái kết tàn nhẫn nhất cho một mối tình còn chưa kịp nở. Cả hai chúng ta đều yêu nhau, chỉ tiếc là không cùng thời điểm mà thôi...Điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày thanh xuân ấy, là chúng ta chỉ còn sống trong ký ức của nhau mà thôi. - Cô gì đó ơi cho tôi một cây kem. Người con trai ấy đứng lại mua một cây kem dạo.Từ phía sau phát có giọng nói ấy, quen thuộc lắm mà chẳng dám quay lại, thôi người ta sẽ không quay lại đâu mà ảo tưởng làm gì...~The End~P/s: Có thể các bạn sẽ không thích cái kết này, nhưng đối với tôi nó là một kết thúc rất viên mãn. Sư Tử cung của tôi ấy à! Cái kết hạnh phúc sẽ có thể đến rồi lại đi, vì chuyện tình cảm đối với Sư Tử chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz