12 Chom Sao Thanh Xuan Cua Ai
Năm tuổi đã nấu cháo cho heo ăn, sáu tuổi đã xách rượu đi bán cùng ngoại. Bị té thì tự lấy thuốc bôi, đói thì tự tìm cơm ăn. Tối tao nhớ mẹ xin ngủ cùng ngoại thì bị từ chối thẳng thừng. Tao không hề sung sướng như mày nghĩ! Mày sống với mẹ mày, ít nhiều tốt hơn chứ, ít nhất mày khóc, mẹ mày còn dỗ dành..."Sóng mũi Tuệ Mẫn cay xè, chị ngoảnh đầu. Song Tử bất động thẫn thờ hệt cái xác khô bị người ta cưỡng ép quật dậy.Khoảng lặng diễn ra hồi lâu. Tuệ Mẫn lấy hơi:"Bà có thương mày."Anh cười khẩy:"Là thương hại." Anh không ngốc đến mức không phân biệt được. Bà chỉ thấy mệnh anh quá khổ khi phải sống trong gia đình không trọn vẹn, và miễn cưỡng bổn phận của người bà với đứa con dâu và cháu trai không đáng có. Đáng lí bà chỉ có một đứa cháu nội. Là Vũ Nguyễn Tuệ Mẫn. Vũ Song Tử chỉ là sự cố. Ngay cả mẹ anh cũng không ngờ. Trùng hợp cha mẹ đều cùng họ, tên anh cũng đỡ khó xử."Nhưng cha chưa bao giờ thương tôi." Không để Tuệ Mẫn kịp mở miệng, anh đã cắt ngang. "Chưa từng một lần! Còn bé tôi chưa hiểu chuyện, bám riết cha chỉ để bị đánh, bị chửi, đồ ngon tôi đều muốn dành cho cha, được cho tiền cũng cho lại cha. Vậy mà cha không đoái hoài, không nuôi tôi một đồng, luôn nhắc về chị, tội chị, thương chị, muốn bù đắp cho chị. Tôi cũng có đủ đầy hơn chị mấy, trong khi mẹ con tôi còn không được công nhận? Rõ ràng đều cưới hỏi như nhau, nhưng sao cán cân tôn trọng luôn nghiêng về phía chị hơn."Không chỉ nhà chồng đay nghiến, xã hội cũng coi mẹ con tôi lăng loàng, khùng điên."Thế hoà còn gì.""Hoà?""Thì tao không mẹ, mày không cha."Song Tử lập tức trừng mắt. Anh thống khổ, anh tuyệt vọng. Ý thức mờ dần, anh ôm mặt:"Chẳng lẽ chị không có mẹ, thì tôi cũng phải không được có cha sao? Vui lắm sao? Chị thấy an ủi rồi chứ, hài lòng rồi chứ! Là tôi không xứng!""Ừ đúng rồi đấy, nên những gì tao có bây giờ là lẽ đương nhiên. Mà mày cũng nên biết ơn, ngoại hình đẹp đẽ này mày thừa hưởng hết từ cha. Ngắm bản thân trong gương cũng đủ để thoả nỗi nhớ cha rồi!""Còn chị thì giống y hệt mẹ?""Haha trớ trêu nhỉ, thấy được nhưng không chạm được." Số phận quả thật biết cách trêu đùa...Song Tử khụy gối, toàn thân cơ hồ bao trùm bởi một làn sương mỏng. Chống tay bước đi, anh chẳng muốn mở miệng, cũng chẳng muốn nghe. Hỉ nộ ái ố căn bản vô nghĩa để thể hiện, anh chán ghét tột cùng không thèm đôi co. Giờ chị ta có nỉ non ỉ ôi, có nói hươu nói vượn, anh tuyệt đối cũng không cãi lại.Vì, tim anh, đã quá thổn thức rồi.Tuệ Mẫn dõi theo em trai đang khó khăn, mím môi không có ý giúp đỡ. Chị cúi gằm mặt. Song Tử, tao cũng từng thương mày mà.Đến hầm lấy xe, Song Tử vẫn chờ chị ta. Anh làm tròn trách nhiệm của bà nhờ vả, chở chị ta về khách sạn.Song Tử đi trên đường không chút tập trung, suýt đâm người qua đường mấy lần, về đến kí túc xá là vật vã nằm ra sàn. Bạch Dương lo lắng nhảy dựng lên, làm như Song Tử nói lấy cho anh bịch sữa dạ dày. Anh uống xong, bụng cũng vơi bớt đau. Bạch Dương sợ anh ăn không tiêu, nhanh chóng nấu nồi cháo. Vừa nấu, cậu vừa lên giọng dạy đời anh. Song Tử gượng cười, thầm than không biết Bạch Dương học ở đâu cái thói càu nhàu này, xoay người bịt tai vờ không muốn nghe. "À, phải rồi, mẹ anh có gọi em. Hỏi sao cổ gọi anh không được, cổ sốt ruột lắm." Bạch Dương bê cháo đưa cho Song Tử, chăm sóc tận tình không có xa cách. "Mà sao biết số em nhỉ, anh cho hả, chỉ có anh thôi."Song Tử chỉ nghe chữ "mẹ", lồng ngực như có ai bóp nghẹt. Cổ họng khô khốc, mọi giác quan tắp lự nhạy cảm hơn bao giờ. Anh lật đật đặt tô cháo xuống bàn, lấy điện thoại xem.5 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ mẹ.
17:00 pm
[Mẹ]: Con về chưa Tử
17:15 pm
[Mẹ]: Lẽ ra giờ này con đã về rồi chứ
17:20 pm
[Mẹ]: Gọi con không nhấc máy, chắc con bận đột xuất
19:05 pm
[Mẹ]: Bảy giờ rồi, về muộn vậy.
19:15 pm
[Mẹ]: Con còn tiền không
[Mẹ]: Ăn uống có cẩn thận không, đừng để đau bụng, viêm dạ dày nữa lại khổ.
[Mẹ]: Mẹ vừa có lương, để mẹ chuyển tiền cho con nhé. Hết thì bảo mẹ, đừng có hà tiện. Mẹ chỉ nuôi con thêm hai năm nữa, không nhiều đâu, dư tiền lắm.
[Mẹ]: Mà mẹ nghe bảo, chị hai con lên Thủ đô ở vài ngày. Nội có nhờ con gì không, con thấy khó chịu cứ từ chối thẳng. Bà nói nặng nhẹ thì mẹ sang nhà nói bà đòi công bằng cho con.
[Mẹ]: Con về rồi thì nhắn cho mẹ biết chừng.
Mẹ.Bạch Dương ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Song Tử, cậu đùa bảo có phải do cháo mình ngon làm anh cảm động không.Song Tử nhìn lại Bạch Dương, hốc mắt đỏ au. Anh bỗng khóc thành tiếng, gật đầu loạn xạ. Tóc mai dính nước nhem nhuốc, dáng vẻ như đứa trẻ lên ba, anh vừa khóc vừa hì hục ăn cháo.Mẹ ơi.......Quán mì...Căn phòng nhỏ lặng thinh, xám xịt khói thuốc trôi nổi. Làn khói nhẹ tênh đậu trên chậu cây, uyển chuyển phảng phất quanh cậu con trai. Cự Giải nhíu mày bất lực xua tay, chân đã tê rần. Người phụ nữ hút đến điếu thứ hai, anh vẫn đứng yên một chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng ngoài kia. Đêm đen đến rằm vẫn có ánh trăng soi sáng, hà cớ gì đời sống anh luôn cứ bế tắc không lối ra. Chuông gió vỗ leng keng, cụ bán vé số đi vào nài nỉ những tờ còn sót lại. Anh lắc đầu lịch sự từ chối. Người phụ nữ lại sảng khoái mua ngay. Bà ta mua một lần mười tờ, một trăm ngàn, còn cười khà khà vẫy tay chào cụ.Cự Giải triệt để mệt mỏi:"Bà nhiều tiền nhỉ?""Hết rồi. Nên mới tìm mày." Bà ta nhún vai, cho rằng đây là lẽ đương nhiên. "Tôi bỏ nhà rồi, không có tiền.""Tao biết, tao cũng mắc công để tìm mày lắm.""Tôi thực sự không còn tiền. Hồi còn ở nhà, tôi đã lén đưa tiền hết cho bà, bà còn muốn gì nữa? Mời bà đi cho."Người phụ nữ chợt tươi rói, liếm mép đảo quanh quán. Cự Giải hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh:"Thuê. Thuê bằng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được đấy. Không phải của tôi.""Ôi con trai nóng tính thế, mẹ chỉ đùa thôi."Cự Giải cười khổ. Hoá ra mẹ là đây sao, từ mẹ thiêng liêng tự bao giờ rẻ mạt như vậy! Người mẹ bán anh cho nhà giàu năm tám tuổi để có tiền cờ bạc ăn chơi, mất trắng lại làm phiền xin tiền anh, anh trốn đi vẫn tìm đến, chỉ để lấy tiền.Bà ta vẫn cười cười, có ý định lại gần anh. Cự Giải lùi lại."Mẹ nhớ con nên đến thăm con mà. Nói thật mẹ cũng suy nghĩ kĩ lắm mới đến nhờ con, nhưng bọn giang hồ ráo riết đòi nợ mẹ quá." Bà ta vạch áo chỉ những vết thương, chỉ phần đầu sưng tấy "Mẹ sợ không trả nữa chắc mẹ bị đánh chết luôn."Ngón tay phải Cự Giải giật mạnh, anh vội lấy tay trái giữ nó. Đáy mắt xót xa nhìn nơi khác, lòng anh giằng xé đủ loại đớn đau. Anh nói, giọng anh thều thào lúc cao lúc thấp:"Không liên quan đến tôi. Từ khi tôi được nhận nuôi, bà với tôi không còn quan hệ nào.""Ừ mẹ biết. Con nể tình mẹ mang nặng đẻ đau đi con. Mẹ cũng biết mẹ nuôi con cũng đối xử với con rất tệ."Không ngoài dự đoán của bà ta, Cự Giải giật mình, kí ức ngộp ngạt bất giác được chân thật vẽ lại. Từ cuộc sống êm đềm khi được nhận nuôi, anh ngỡ hạnh phúc đã nghe tiếng anh gọi mà ban phước, đến khi em trai ra đời, cái nhìn lạnh lùng của mẹ nuôi luôn tra tấn anh mỗi ngày. Ruột thịt vẫn hơn dòng máu ngoài, phải không?Vậy tại sao, cả mẹ ruột, cũng không hề thương anh..."Nhưng tôi thực sự không còn tiền. Bà cần bao nhiêu?""Bảy mươi triệu." Bà ta đáp ngay, song thở dài."Bảy mươi triệu? Tôi làm quần quật mấy năm trời cũng không có được con số đó.""Thế bao nhiêu cũng được, giúp mẹ đi con." Bà ta bắt lấy tay anh, bàn tay sần sùi nhăn nheo, nhưng lạ thay anh cảm thấy ấm áp. Anh thèm khát tình mẹ đến vô tri rồi sao."Vậy bà hứa với tôi đây là lần cuối cùng, có tiền thì đi cho khuất mắt đừng bao giờ đến gặp tôi."Bà ta chấp thuận, mừng rỡ mong chờ.Cự Giải tránh ánh nhìn của bà ta, bảo bà ta đợi, còn mình lặng lẽ vào trong.Tầm năm phút sau, anh quăng sấp tiền lên bàn: "Mười lăm triệu. Tôi chỉ còn nhiêu đó." Tiền anh dành dụm anh đã chi cho con xe cũ, số còn lại tiếp tục tiết kiệm không ngờ lại gặp hoàn cảnh này.Bà ta sợ Cự Giải đổi ý, hấp tấp ôm tiền đếm tới đếm lui. "Cảm ơn con, mẹ đi ngay." Bà ta lôi ra bao ni lông đen từ đâu, bỏ vào. "Cha nuôi con bệnh, con cũng nên về thăm chứ.""Tôi biết rồi." Cự Giải hời hợt đáp.Bà ta à lên, xong im bặt. Thinh không cũng không im lìm bằng lúc này. Nhìn Cự Giải giấu mặt vào trong, bà ta hiểu đây là cử chỉ muốn đuổi người. Hơi trầm ngâm, nán lại thu hết hình ảnh con trai, bà ta đối diện với thứ tư vị không tên. Quay gót, nói lời từ biệt, bà ta đi thẳng.Chuông gió reo lên, rồi về vị trí cũ. Gió rít qua khung cửa, trăng lên cao hơn cửa sổ, chỉ trông được nửa kích thước, như ai dùng dao cắt ngang.Một lát sau, Cự Giải chạy ra phía cửa, anh hét lớn:"Mẹ! Đừng bỏ con nữa mà! Con xin mẹ, trở lại với con đi. Giải sẽ nghe lời mẹ mà!"Con mèo nằm lười bị doạ sợ hãi gầm gừ, ngúng nguẩy phóng lên mái nhà. Người qua đường nhìn anh, xong lướt tiếp. Đồng hồ nhà thờ điểm mười chín tiếng.Cự Giải trơ trọi, ngơ ngác tìm kiếm bóng hình của mẹ. Thế là hết, anh lại bị bỏ rơi...Sự cô liêu đơn độc gặm nhấm anh suốt đêm đó. Cự Giải trằn trọc, trong giấc ngủ chập chờn cũng mơ thấy bóng mẹ và người ba không có mặt.***Sáng. Kim Ngưu tỉnh dậy, Sư Tử sớm đã rời khỏi phòng. Cô ngóc đầu xem giờ, thấy còn sớm, lăn thêm vài vòng, tay nghịch điện thoại. Điện thoại vừa mở lên, là tin nhắn của Cự Giải gửi đến. Cô căng mắt có hơi ngỡ ngàng, gửi từ tối qua sao, nội dung chỉ gọi tên cô. Chắc chuyện cũng không có gì, cô thầm nghĩ. Kim Ngưu quyết định không trả lời, sửa soạn thay đồ chuẩn bị xuống lầu.Đến cầu thang, Nhân Mã đã lù lù đứng đó, ngáp ngắn ngáp dài. Cô nhướng mi thích thú, thuận miệng trêu chọc con bé. Khác với dự tính, Nhân Mã không thèm chấp nhặt, vuốt vuốt tóc buồn rầu. Cô mới hỏi. Nhân Mã không nói, tránh sang chuyện khác.Kim Ngưu bèn nói bừa:"Làm mất đồ nữa hả? Hay quên mật khẩu điện thoại, đi bẻ khoá tiếp?"Nhân Mã quả nhiên trúng tim đen, cười hề hề. Chuyện cô làm rơi thẻ sinh viên cô chưa dám nói mọi người, hôm nay cô định bụng đi sớm đến phòng Thất lạc của Hội Sinh viên hỏi thử, nào ngờ phi vụ chưa thực hiện đã bị Kim Ngưu đoán được. Cô dễ đoán như thế à."Không có đâu chị, sao mất được." Nhân Mã chối xui chối ngược, lấp liếm cho qua chuyện. Chen lên trước chạy ào xuống phòng bếp, Kim Ngưu dở khóc dở cười theo sau. Trong vài giây, Nhân Mã quay lại, cô thắc mắc sao bếp vắng tanh vậy. Cô dậy sớm hơn ngày thường, sao vẫn không thấy hai chị.Kim Ngưu không trả lời trọng tâm vấn đề, nói:"Hôm nay là ngày 20/10."Nhân Mã hiểu ra. "Tối nay chị cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ nhân ngày này đúng không?"Kim Ngưu gật đầu:"Chỉ còn hai đứa sinh đôi ở nhà tối nay thôi. Mà có khi là mỗi Thiên Bình ở nhà."Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau bằng vài câu nói, Kim Ngưu và Nhân Mã ăn sáng xong thì đến trường, còn không quên để đồ ăn cho hai đứa em. Thiên Bình và Bảo Bình không có tiết, nên hai đứa tha hồ ngủ cả sáng.Nhân Mã lâu rồi mới đến trường sớm, bước đi trên con đường còn vắng người làm cô tự hào cứ cười tủm tỉm. Kim Ngưu cũng không muốn phá hoại khoái cảm của con bé, tự cho mình khoảng riêng tư ngắm nhìn bầu trời. Chim ríu rít trên đầu hai người, thỉnh thoảng là tiếng rao hàng tới tấp của người bán hàng rong, sự phối hợp không ăn nhập nhưng hài hoà đến lạ. Nó mang đến âm thanh của phố phường, của con người, của thiên nhiên quyện hoà làm một.Kim Ngưu thấy em mình đi không chú ý xung quanh, nhắc nhở cẩn thận phân chim, ai ngờ chưa nói hết câu, chất gì trắng trắng cứng cứng rơi trực tiếp lên vai Nhân Mã.Nhân Mã trong thoáng chốc, không còn yêu sáng sớm và chim nữa.Kim Ngưu nín cười quay mặt đi, mặc cho Nhân Mã đang cuống cuồng, tay huơ loạn muốn hất phân đi nhưng không dám dùng tay không. Rõ ràng đi song song sát nhau, cô lại là người duy nhất dính phân! Chuyện xui rủi gì thế này!"Ráng chịu tới trường vô nhà vệ sinh rửa." Kim Ngưu nói chữ được chữ mất "Trông cũng đẹp mà, người ta không biết là phân chim đâu."Nhân Mã há hốc mồm, cúi nhìn cái chất trắng trắng đặc sệt lần nữa. Giữa cái áo sơ mi màu xanh lợt lại có chấm trắng hình dạng xấu xí, có gì gọi là thời trang? Người chú trọng hình tượng như cô, nó như vết nhơ rửa mãi không sạch, là quá khứ kinh hãi ghi thù sang loài chim đó. Mà nhắc mới nhớ, chuyện này khiến cô càng chắc chắn hơn: thiên thần cô đang bị ông trời thử thách. Chứ sao mà xui mãi được."Không sao," Nhân Mã nhe răng, ngữ điệu đắc ý "ai trong đời mà không dính phân chim một lần chị nhỉ, nhiều chim thế cơ mà."Kim Ngưu phụt cười, cô vội đưa tay che miệng. Giơ ngón cái tỏ ý đồng tình, cô muốn nói thật ra cô chưa hề bị lần nào, chỉ là cứ mấp máy môi là sẽ bật thành tiếng cười. Nhân Mã xốc lại tinh thần, hào hứng bước nhanh đến trường. Chào tạm biệt chị đến nhà vệ sinh, dòng chữ Đang Dọn đập thẳng vào mắt cô.Cô muốn tăng xông đề đơn kiện trường!Nhân Mã nuôi hi vọng lên các tầng trên, đều nhận lại cùng một kết quả. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi. Đợi đến lúc sinh viên từ thưa thớt thành đông nghẹt, nhà vệ sinh mới dọn xong. Cô loay hoay xử lí áo một hồi, vẫn cứ thấy thối thối ghê ghê, tâm trạng bực bội hẳn.Đến cuối tầng xem bản đồ tìm phòng Thất lạc của Hội Sinh viên, cô mong thần may mắn sẽ thấy cô khổ cực mà ưu ái cô, để cô tìm được thẻ sinh viên. Cô không tin rằng nó có thể không cánh mà bay được.......Phòng Hội Sinh viên...Triệu Thiên Yết vừa bước vào, Lâm như vớ được vàng, nhờ cậu giúp mình trông phòng Thất lạc hộ. Hiện Hội không có ai rỗi như cậu cả.Thiên Yết ù ù cạc cạc bị kéo đến phòng Thất lạc. Quét mã sinh viên, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, cậu vẫn chưa hiểu lắm mình sẽ làm gì. Anh Lâm giải thích sơ lược mọi thứ, bảo giờ này không ai đến phòng này đâu, chỉ phòng trường hợp hi hữu mới bảo Thiên Yết ở đây cho có nhân sự. Thiên Yết tận tâm hỏi nếu có người thì sao, anh Lâm bảo một là bảo họ chờ trưa hãy tới, hai là dựa theo tên đồ vật được dán sẵn ở các tủ mà tìm."Không ai đến giờ này đâu, thật đấy, em cứ thoải mái." Lâm sốt sắng khẳng định lại, rồi gấp gáp đóng cửa. Thiên Yết lơ đãng một mình, mắt lam mơ màng vươn vai. Thật vậy, người bình thường chẳng ai mới sáng sớm đã đến, trừ phi có mấy kẻ ngổ ngáo thôi.Phòng Thất lạc được thiết kế rất đặc trưng, chỉ người có phận sự mới được vào, các sinh viên khác nhờ vả trao đổi sẽ đứng bên ngoài tấm kính được khoét lỗ. Cậu khá hài lòng với cách thiết kế và sắp xếp ở đây, vô cùng hợp lý dễ tìm. Lúc đầu nộp đơn vào Hội Sinh viên cậu cũng có đăng kí vào làm phòng Thất lạc, do nó nhàn và đơn giản, nhưng đẩy đưa sao mảng Ban biên tập chấm hồ sơ và giành cậu trước. Âu cũng là ý trời, dẫu sao Hội trưởng cũng là thành viên Ban biên tập.Thiên Yết nhàm chán không có gì làm, lục túi thì thấy tấm thẻ sinh viên của Nhân Mã. Cậu nhớ lại mấy ngày trước, không tự chủ nở nụ cười ma lanh. Cậu đung đưa chiếc thẻ màu xanh trong tay, đọc sơ qua thông tin. Đã nhớ. Song lại liếc qua hình thẻ ai kia, dè bĩu thì thầm: "Cũng tạm cho là giống người. Thật xấu."Tự dưng khát nước, cậu đặt tấm thẻ xuống, quay vào trong tìm bình nước. Uống nước xong cậu quay lại ghế, cậu đanh mặt. Híp mắt.Mình để tấm thẻ đâu rồi?Chẳng lẽ mình còn trẻ đã đãng trí....23:15
T.
Đôi lời chia sẻ:
Nguyên mẫu của Song Tử ngoài đời là một người bạo lực, từ đứa trẻ hiểu chuyện hiền lành trở nên bị tha hoá. Mẹ của nguyên mẫu cũng khổ đến mức không có tiền cho anh đi học nữa cơ.
Mình dự định sẽ dành một chương để khái quát rõ hơn lại quá khứ của Cự Giải và Song Tử, theo cách nhìn khách quan nhất.
Mà mình bị khùm rùi mọi người, đơn giản không muốn, cứ tạo tình huống bế tắc dài đằng đẵng huhuhu 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz